Ice Girl, Saranghae

Chương 19

Charis Nguyên

30/09/2015

----------------------------------------- 5h 30a.m-------------------------

Sương mù lạnh bao quanh cả một căn phòng. Trong căn phòng đó, một cô gái xinh hơn thiên thần đang yên giấc. Bỗng…

Ting…ting…

Tiếng tin nhắn vang lên, nó mắt nhắm chặt, tay mò về phía bàn lấy chiếc điện thoại mở lên xem tin nhắn. Nó nhíu mày vì ánh sáng màn hình của điện thoại. Nó chỉnh ánh sáng rồi bắt đầu đọc tin nhắn

“ Cô thay đồ nhanh rồi đi đây với tôi, cho cô 10 phút. Mà mặc đồ thể dục ấy. Thiên Phong”

“ Thằng cha này bị điên hả, tự nhiên mới sáng mà bắt người ta dậy”_ nó nghĩ rồi đi làm VSCN và thay đồ.

************************************

Hắc xì…

“Ai đang chửi mình vậy nhở”

************************************

Nó đi đến mở cửa thì thấy hắn đã đứng trước cửa phòng. Tự dưng hắn kéo tay nó đi ra khỏi resort rồi lái xe đi về hướng đông. Vì là xe mui trần nên gió thổi tạt vào mặt nó. Mái tóc nó bay tứ tung. Khi hết đường xe thì hắn dừng lại rồi nắm tay nó đi về phía hướng đỉnh Seongsan Ilchulbong. Con đường đá dài miêng man, lí do hắn bảo nó mặc đồ thể dục là đây. Đi được đến đỉnh núi thì đã khoảng 6h30, bầu trời sáng hơn, nhưng mặt trời vẫn chưa mọc.

Nó dang tay tận hưởng bầu không khí trong lành. Hắn ở đằng sau nhìn nó mà mỉm cười. Bỗng nó vẫy tay bảo hắn đến gần. Hắn nhìn đồng hồ rồi bước đến bịt mắt nó. Nó hơi thấy khó chịu nhưng rồi cũng để im.



Từ phía xa tít tít tít tít tít đằng kia của biển, một tia nắng chíu thẳng vào chỗ nó và hắn đang đứng. Hắn từ từ lấy tay ra khỏi mắt nó. Nó nhíu mày, tay che mắt lại trước bình minh. Người ta nói, muốn ngắm bình minh, phải ngắm ở biển, ở một nơi thật cao. Và hắn đã làm đúng điều đó. Nó mỉm cười trước khung cảnh tuyệt mĩ này.

-đẹp quá_ nó thốt lên

-Đây là lần đầu tiên tôi ngắm bình minh. Cảm ơn_ nó nói với hắn.

-Hả? Cô nói gì_ hắn mở to mắt nhìn nó

-Anh không nghe thì thôi

Nó nói rồi chạy vòng vòng quanh đỉnh núi, tận hưởng giây phút có một không ai này.

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…

Nó hét to để giải phóng sự mệt mỏi này. Hắn cười tươi nhìn nó. “Ước gì em cứ mãi mãi như vậy”.

-Này, về thôi, sắp đến giờ đi ra biển rồi đấy.

-À ừ

Hắn nói rồi cùng nó đi về.





Nó bỗng thốt lên một tiếng. Hắn quay lại thì thấy nó đang ôm mắc cá chân của mình

-Này, cô bị sao vậy

-Tôi không sao_ nó nói rồi đứng lên nhưng cái chân lại không nghe lời nó mà ngã khụy xuống

-Cô như thế này mà nói là không sao hả, lên đi_ hắn cuối người xuống quay lưng về phía nó.

-Hả?

-Cô lên tôi cõng

-Thôi, tôi tự đi cũng được

-Được gì mà được, cô như thế này thì Zan đánh chết tôi mất

Nó thấy hắn nói cũng có lí nên để hắn cõng. Do hắn đứng dậy không vững, mất thăng bằng nên nó ôm lấy cổ hắn. Hắn vui vui trong lòng rồi cõng nó đi. Mặt nó ửng đó, trái tim đập nhanh như muốn rớt ra ngoài. “ bình tĩnh đi Ice” nó tự nghĩ. Cuối cùng hai người cũng đi đến xe. Hắn bế nó vào trong rồi vòng qua thắt dây an toàn lại. Điều này làm nó giậc mình. Hắn nhận thấy điều đó nên xoa đầu nó

-Tôi có ăn thịt cô đâu mà phản ứng dữ vậy

Mặt nó đỏ hơn gấc. Hắn lái xe về resort chuẩn bị cho chuyến đi biển đầy gian nan.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ice Girl, Saranghae

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook