Ice Girl, Saranghae

Chương 20: Hãm Hại- Lần Đầu Tiên...(1)

Charis Nguyên

06/10/2015

--------------------9h30 a.m----------------------

Mọi người hiện giờ đã an tọa trên thuyền. Chiếc thuyền khá lớn bao gồm: các phòng nghỉ, phòng ăn lớn và các phòng vệ sinh. Ngoài ra, thuyền còn có một cái bể nước nhỏ nữa. Chiếc thuyền bắt đầu di chuyển, đi được nửa đường thì có người bị say sóng. Cô bạn này phải nằm nghỉ trong khoang mất mấy chục phút.

Hiện giờ đã là 10h30. Cả lớp cùng câu cá. Ngồi cả tiếng đồng hồ mà chả ai câu được con cá nào(trừ nó). Nguyên nhân duy nhất là không có kĩ thuật. Còn nó câu cá được vì lúc năm nó 10 tuổi, nó đã cùng cha nuôi (tức là ba hắn) đi câu cá ở Busan. Nó câu được cả một đống cá hồi, và đây là chiến lợi phẩm để làm gỏi cá hồi.

Cả lớp cùng vào khoang để ăn trưa với cá hồi. Nhỏ Bomi thì cười thâm độc như biết có một điều gì đó sẽ xảy ra. Ăn được một lúc thì tự dưng nó lại bỏ bữa. Sau khoảng 5 phút thì nhỏ cũng rời bàn. Ra đến ngoài thuyền, nhỏ lấy một cái gậy bóng chày đã chuẩn bị sẵn và tiếng về phía nó. Nó chẳng biết gì cả vì đang suy nghĩ vu vơ

Bụp…

Nhỏ lấy gậy đánh thật mạnh vào đầu nó. “mình đã quá bất cẩn rồi”. Nó nghĩ rồi lao xuống biển. Dần dần mất ý thức, nó buôn lỏng hai tay, máu từ đầu chảy ra rất nhiều, nhộm đỏ cả một vùng. Nhỏ ở trên này cười nhoẻn miệng, nhưng nhỏ đâu biết rằng mình đã để lộ một sơ hở rất lớn: có máu rơi trên sàn và cái áo khoác của nó đang trôi trên mặt biển. Nhỏ vứt cái gậy xuống biển rồi bước vào khoang như chưa hề có gì xảy ra.

Ở bên trong, hắn lo lắng khi thấy nó ra ngoài quá lâu nên ra ngoài kiếm nó. Nhưng đi được giữa chừng thì thấy nhỏ đang bước vào. Nhỏ thấy hắn mà sáng mắt.

-Anh Phong anh đi đâu vậy_ nhỏ nắm tay áo hắn

-Bỏ ra, tuổi tôi bằng cô. Cô định sỉ nhục tôi đấy à.

Hắn nói rồi bước đi, nhưng trước đó hắn co thấy một chút màu đỏ ở trên cổ áo nhỏ, với bản năng của một sát thủ, hắn dễ nhận biết được đó là máu. “ sao trên áo cô ta lại có máu nhỉ? Thôi, bây giờ việc quan trọng là đi tìm Ice” hắn nghĩ rồi bước đi. Đến chỗ đuôi tàu( chỗ Ice bị hại đó) thì hắn thấy một chút máu rơi trên sàn, ở trên mặt biển là một cái áo khoác trôi trên khoảng nước đã nhuộm đỏ bởi máu. “ Đó là áo của Ice. Không được, em không được chết”. Hắn nghĩ rồi lao xuống biển cứu nó. Hắn bơi theo dòng máu, tâm trí hắn đang vô cùng hoảng loạng.

Một hình ảnh mờ ảo xuất hiện trước mắt nó. Nó chợt mỉm cười rồi nhắm mắt lại, bên tai vẫn còn vang vọng tiếng nói:

-Ice, em tỉnh lại cho tôi



-Ice à



-Ice

Hắn sau khi tìm được nó thì đã phát hiện thuyền đã đi quá xa. Hắn cố gắng hét lên nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng đến tàn nhẫn. Hắn chỉ bơi…bơi…bơi…hắn dần đuối sức. Nhưng ông trời không đoạn tuyệt đường của con người, đặc biệt là cặp đôi siêu cấp mĩ nam, đệ nhất mĩ nữ như hai người. Một chiếc thuyền nhỏ đang ở gần đấy. Hắn cố gắng hét lên, người trên thuyền nghe thấy tiếng hét mà quay lại. Chủ của chiếc thuyền là một cụ già và một người đàn ông cường tráng.

-con à, có người bị thương kìa, mau cứu lên đi_cụ già kia nói, có vẻ cụ là cha của người đàn ông kia



-Cha à, lo cho chúng ta chưa xong sao có thể lo cho người lạ được chứ. Nhìn cô gái kia dù gì cũng sẽ chết, rước họa vào thân mệt lắm cha à_ chàng trai kia nói rồi tiếp tục làm việc (tg:dám nói chị Ice chết hả, cho mày chết này)

-Tao dạy mày sống thất đức vậy hả. Mau cứu hai người kia lên_ cụ già ra lệnh cho con trai

-Được rồi_ người đàn ông kia nói rồi cho tàu về phía hắn

Hắn mừng rỡ vì sự cố gắng của mình được đáp lại. Hai người kia ngỡ ngàng vì sắc đẹp của nó và hắn rồi sau đó cũng hỏi sự tình.

-Hai người sao lại ở giữa vùng biển này vậy, cô gái kia lại bị thương nữa chứ

-Sự việc dài dòng lắm, mong hai người cho chúng tôi quay về đảo được không?

-À ừ được…

-Sao có thể được chứ, nhà chúng tôi cách xa đảo, mẹ già, vợ trẻ con thơ ở nhà, mắc mớ gì chúng tôi phải cho các người về đảo_ cụ già chưa kịp đồng ý thì đứa con trai đã cắt ngang lời

-Tôi xin hai người, chỉ cần cho chúng tôi về đảo, tôi sẽ cho nhà hai người một căn biệt thự, một số tiền đủ để sống cả đời, con cháu sẽ được học trong một môi trường giáo dục cao cấp. Tôi cược với cả mạng sống của mình._ lần đầu tiên hắn hạ mình cầu xin người khác, chỉ vì một người con gái là nó, người có thể khiến hắn nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, người khiến trái tim hắn tan chảy. Vì nó, hắn có thể làm tất cả

-Thôi được rồi, tôi sẽ cho hai người về đảo

Người đàn ông kia nói rồi cho tàu chạy về Jeju. Trên đường đi, hắn cố gắng cầm máu cho nó, làm tất cả những gì mà nó có thể. Với tốc độ ánh sánh thì sau 10 phút tàu cập bến. Hắn nhanh chóng mượn điện thoại rồi gọi cho xe cấp cứu chở nó đến bệnh viện. Cái người đàn ông đó cũng đi theo luôn vì muốn đảm bảo lời hứa ấy được giữ.

------------------------- Bệnh viện đại học quốc gia Jeju--------------------------------

-Bác sĩ, có một nạn nhân tai nạn đang cần cấp cứu gấp_ một cô y tá chạy lại nói với ông bác sĩ

-Bây giờ tôi có lịch hẹn, chuyển sang khoa khác đi_ ông bác sĩ đó nói

-Nhưng…thưa

-Không nhưng nhị gì hết

-Ông mau cấp cứu cho cô ấy, nếu không tôi sẽ đánh sập bệnh viện của các người_ hắn thấy độ ngang ngược của ông bs nên phải đích thân nói chuyện



-Dạ..dạ vâng_ ông bác sĩ thấy hắn thì mặt mày xanh lắc, ai mà chẳng biết hắn là thiếu gia của Hàn thị chứ(trừ mấy người trên đảo hoang vắng kia). Không phải một mà đến cả trăm cái bệnh viện hắn cũng đánh sập được. Ông bác sĩ đưa nó vào phòng phẫu thuật rồi chữa trị cho nó.

Hắn ở ngoài này thấp thỏm không yên, nhưng cũng không quên thực hiện lời hứa của mình. Hắn gọi cho thư kí riêng rồi bảo chuẩn bị đầy đủ cho gia đình cụ già đó.

Ở trên thuyền, Zan cũng thấp thỏm không yên khi chẳng thấy bóng dáng nó đâu, hỏi mọi người thì chẳng có biết cả, cô còn nghĩ nó bị cá mập ăn thịt rồi đấy chứ. Zan ôm Jin mà khóc thút thít. Cả cậu cũng đâu có lo lắng thua Zan đâu, hắn thì mất tích kiểu như bị bốc hơi vậy, cậu còn nghĩ nó và hắn giấu mọi người đi chơi riêng rồi chứ( vâng, đi chơi trong bệnh viện). Điện thoại của hắn thì lại để trên thuyền. Chợt…

Ni jeongongeun haedeon yaegi

Tto hagi yeopguri jjilleoseo jeol batgi

Imi jeonghaejin jaepan batgi jichyeosseo

Beoseonago sipeo jeolbakhi

Neohanteneun chingu naegen

Barameul pilsu ineun buranhan jongjadeul il ppun

Tto dareun silsu

Niga hamyeon ok naega hamyeon huh

[ If You Do-GOT7] (mấy bạn rảnh thì vào you tupe xem nha)

-Alo

-[ Tao Jun đây]

-Mày bốc ơi ở đâu vậy

-[ Tao đang ở bệnh viện Jeju, Ice bị thương, cô ấy đang phẫu thuật, mày bảo Zan vào đây nhanh lên]

-Cái gì? Được rồi. Đợi tao

Sau khi nghe được tin thì Jin liền báo cho Zan. Cô nghe xong thì tức tốc lấy cano trên tàu đi về đảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ice Girl, Saranghae

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook