[Kagamine][Short-Fic] Onii-San! Em Thích Anh

Chương 1

keo_bong_gon

09/05/2016

Sáng sớm, gió nhẹ thổi, ánh sáng nhỏ vụn vặt từ tầng mây trên cao chiếu xuống, hết thảy mọi vật đều bừng ság. Từng tia nắng mặt trời vàng nhạt nhẹ nhàng trải rộng trên đất, cuối cùng dừng lại ở đỉnh ngọn cây. Cành lá sắc xanh rậm rạp k0 chừa 1 khe hở, tầng tầng lớp lớp phiến lá sương đọg lại giống như có thể chảy ra nước. Trên cành cao truyền đến những âm thah chim hót uyển chuyển, có vẻ an tường cùng yên tĩnh.

Thời tiết này, đích thực k0 tệ, hoàn toàn thích hợp để_________Ngủ!!!

Đó là lý giải tốt nhất cho việc 1 cậu học sinh vừa đi vừa ngáp bây giờ. Không chỉ thế, cái kiểu mà chân bước, mắt nhắm, miệng ngậm kẹo que đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt tò mò của người qua đườg. Thật là 1 hình ảnh độc đáo!

- Anh Len!!! Đừng ngủ nữa!! - Cô bé bên cạnh giật giật ống tay áo cậu - Thật mất hình tượng nha!

- Đc rồi Rin, thả tay anh ra nào. Em cho là ai khiến anh hôm qua cả đêm mất ngủ hả?

- Ai nha... cái đó... em... - Cô ấp úng.

Nhìn cô biểu lộ lúng túng, cậu dở khó dở cười. Giơ tay xoa xoa đầu cô, cậu cưng chiều nói:

- Em nha... Có cần lúc nào cũng vác theo khuôn mặt dễ thương đó trước mặt ah k0 hả? Thật là... khiến ah ngay cả mắng cũg không nỡ. Ài...

- Hì hì... sorry anh...

Nhớ lại đoạn hội thoại ngày hôm qua...

-Len! Đi mà ! Đi vs em đi!

- Không là không!

- Anh! Tại sao cứ nhất quyết không đi thế chứ?

- Khuya thế này. em muốn đi đâu?

- Em... Nói chug, anh đi theo là bít.

- Anh không rảnh! - Len nói, tay kéo chiếc chăn màu trắng bên cạh trùm lên người. Cậu mặc kệ Rin nói thêm điều gì. Tiếp tục ngủ.

Cả ngày hôm nay, Len phải vật lộn vất vả cùg 1 đống công việc loằng ngoằn, lèo nghèo. Buổi trưa cũng chẳng ngủ đc. Phải đến tận 11h đêm, khi mặt trăng chu du gần nửa vòg thế giới, cậu mới thất thuể, vác cái xác thảm thương tội nghiệp của mìh, lê lê lết lết về phòng ngủ.

Vốn dĩ tưởng rằg, về phòng, nằm xuống giường liền có thể ngủ ngay. Ai ngờ cái bụng làm phản, réo ùng ục, ùng ục k0 ngừng nghỉ. Khiến cậu chả tài nào mà chợp mắt. Đành nuốt nước mắt, lết lê thân hình, chậm chạp đến phòng ăn, kiếm chút gì đỡ bụng.



Ăn xong lại trở về phòng.

Len thoải mái ngã lưng lên giường. Cậu chẳng buồn đặt đồng hồ báo thức cho ngày mai, lăn quay ra đó, ngủ say như chết. Chỉ tiết là... Ông trời vốn thích trêu ngươi. Ngay lúc cậu mới chợp mắt thời điểm thì "Rầm", cáh cửa phòng cậu bị ai đó đá văng 1 cách k0 thương tiếc.

- Anh Lennnnnnnnnnnn! - Giọng hét chói tai con nai của Rin vang lên, đánh thức Len khỏi cơn mơ màng. Cậu bật thẳng người dậy, ngơ ngác nhìn nhìn mọi vật xung quanh mà chẳng hỉu cái đếch gì. Làm sao hỉu chứ? Đang yên đang lành như thế, cư nhiên lại bị người ta dội vào đầu 1 trái bom siêu thanh! Hỉu thế quái nào đc?

- Len! Thay quần áo rồi đi theo em.

- Hả? Đi đâu cơ? - Cậu lúc này vẫn chưa hoàn hồn, tiếp tục dùng ánh mắt "ngây thơ ông cụ non" khó hỉu nhìn Rin.

- Thì cứ đi đi đã.

- Ko! Anh mún ngủ.

Câu chuyện cứ thế tiếp tục kéo dài cho đến bây giờ.

Thấy Len không thèm nghe mình nói, Rin hậm hực giật phăn tấm chăn đag trùm người cậu ra. Tuy nhiên, do lực tác dụg quá mạh cộng thêm việc, cậu cuốn gọn người vào chăn. Cho nên... Kết quả là... Ừm... Bạn biết đấy... "Phịch" - Cả người và chăn rớt độp xuống sàn nhà như sung rụng.

- Rinnnnnnnn....! - Len lồm cồm bò dậy, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Rin. Xem ra, trước kia sai lầm, làm gì cũng chiều theo ý cô thành ra cô bây giờ mún gì là được nấy. Mà muốn không được liền dùng vũ lực vs cậu. Quả nhiên nuông chiều quá nên hư đây mà.

Rin biết mình lỡ tay liền mở miệng định xin lỗi, nhưng câu nói sắp phát ra lại bị ánh mắt "giết người" của Len làm cho nghẹn họng. Khó khăn lắm, Rin mới lấy lại dũng khí, nhưng đôi mắt xanh lơ cũng đã rưng rưng ngấn lệ.

- Anh Len... em.. em xin lỗi...

-Xặc! Em tưởng xin lỗi là xong à. Nhưng mà... thôi kệ vậy...- Len bối rối, vụng về đưa tay lau đi dòng nước mắt. Cậu không thích Rin thế này. Rin mà cậu bít là đứa em gái ngây thơ, hiếu động, luôn vui vẻ tươi cười. Cậu thích nhìn nụ cười vô tư hồn nhiên đó của cô, giống như làn gió ấm áp bao phủ, ôm ấp trái tim cậu.

- Vậy... anh đi vs em chứ?

- Haizz.. thôi được! Nhưng chỉ lần này thôi đấy. Lần sau còn dám phá giấc ngủ của anh thì cứ ở đó mà liệu thần hồn. Em có khóc, anh cũng mặc!

- Vâng - Rin gật đầu lia lịa - Nii-san, anh đúng là số 1!

Rin cười hì hì. Cô biết thể nào cậu cũng đồng ý. Chỉ cần cố gắng nặng ra mấy giọt nước mắt, cậu dù lúc trước còn luôn mồm kiên quyết nói k0 cũng phải mềm lòng mà chấp thuận thôi. Công nhận, dùng chiêu này đối phó vs Len đảm bảo tỉ lệ thành công 100%. Tuy tốn vài giọt nước mắt, cơ mà lợi ích thu đc k0 hề nhỏ à nha!

Và thế là, vào lúc 12 giờ đêm, trên con đường dài vắng lặng. Thỉnh thoảng, từng cơn gió lạnh lẽo thổi lướt qua, có 2 bóng đen, 1 cao 1 thấp lù lù di chuyển. (Ai gù...Bông có cảm tưởng mình hình như đang kể chuyện ma thì phải :3. Nổi hết da gà lên rồi nà )

*Sột soạt* - Bất chợt, một tiếng động lạ đâu đó phát ra. Rin giật mình hoảng hốt, níu vội lấy cánh tay Len. Đôi mắt cô không tự chủ dáo dác, cẩn thận liếc nhìn mọi thứ xung quanh.



Thấy cô sợ hãi, Len giang hay tay ôm cô vào lòng, miệng không ngừng thủ thỉ: "Ngoan! Đừng sợ. Chỉ là tiếng lá cây thôi."

- Em...em không có sợ! - Cô xấu hổ đỏ bừng mặt đẩy người cậu ra. Ngước con mắt kiên định nhìn Len, cố gắng tỏ ra mình vẫn ổn, cô nở nụ cười nói - Em thì có thể sợ gì chứ. Anh đúng thật là... Cho em vẫn còn trẻ con sao?

- Hử, Bộ nhóc không phải con nít à? - Len giơ tay xoa xoa mái tóc cô, giả vờ nghiêm mặt hỏi.

- A a! Không được kêu em là nhóc. Anh với em sinh cùng ngày cùng giờ đó. - Rin hét toáng lên.

- Ủa? Vậy hả? Sao anh không biết nhỉ?

-Anh... - Rin tức tối - Không thèm nói chuyện với anh nữa! Hứ

Nói rồi, cô xoay lưng về phía Len. Lúc này, lại nhận ra rằng mình đã tới nơi cần đến lúc nào không hay. Cô kéo tay cậu chỉ chỉ trỏ trỏ, căn bản đã quên việc mình đang giận ông anh.

- Tới rồi - Cô vui sướng nói

"Vocaloid ?" Len nghi hoặc. Ban đêm thế này, cô dẫn cậu tới đây làm gì? Cậu khó hiểu, nhíu mày suy nghĩ mãi mà vẫn không ra đáp án cho vấn đề.

Vocaloid - Trường đào tạo thiên tài, một ngôi trường nổi tiếng lừng danh lớn nhất thế giới! Hằng năm, đào tạo ra những tốp người tài năng xuất chúng, có ảnh hưởng quan trọng đến từng quốc gia. Đúng như cái tiếng của nó, không phải ai cũng có thể tùy tiện vào học. Cho dù là người giàu nhất thế giới cũng vậy. Muốn được học trong ngôi trường danh giá này, điều kiện tiên quyết chính là: độ tuổi (từ 15-17), chỉ số IQ (trên 200) và đặc biệt nhất, ta phải nói đến chỉ số MS (một loại chỉ số quyết định địa vị trong xã hội, chỉ cần biết thế thôi) (từ 50 trở lên).

Trở về câu chuyện. Lý do khiến cậu nghi hoặc không phải là sao lại đến đây mà bởi vì... sao lại đến đây giờ này. Chả là sáng hôm qua, Len rủ Rin đi đăng kí nhập học cả muộn nhưng cô nhất quyết không chịu. Cứ nằm đứ đừ trên giường mà bảo muốn ngủ. Len nói hoài không được, đành đi làm một mình. Vậy mà giờ đây...

- Thấy rồi! - Rin cười nói, cô đẩy cậu thật nhanh đến thứ gì đó, có vẻ là một bức tượng.

- Sờ thứ này đi! - Cô quay đầu nói với Len bằng giọng hưng phấn.

- ....

- Sờ nhanh lên! - Rin giục - Em nghe con bạn thân kể rằng, vào nửa đêm trước ngày nhập học, nếu đến đây và sờ bức tượng này sẽ mang lại điều may mắn đấy!

- ... - Mồ hôi! Vâng! Toàn thân cậu chảy mồ hôi! Nghĩ sao cũng không nghĩ đến con bé này phá giấc ngủ ngàn vàng của cậu chỉ vì cái chuyện hoang đường này. Cậu nên tức giận chứ nhỉ? Cậu tự hỏi mình như thế. Và chưa để cậu chuẩn bị phát tiết thì một ánh đèn kỳ lạ phát ra rọi về phía cậu và cô.

- Ai đó! - Một tiếng ồm ồm vang lên.

- Chết! Hình như là ông bảo vệ! Để ông ấy bắt được thì toi. - Rin luống cuống kéo tay cậu, mở hết tốc lực, phi thật nhanh bằng tốc độ ánh sáng. Chưa đầy 3 giây, đã thoát ra khỏi khuôn viên trường một cách an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Kagamine][Short-Fic] Onii-San! Em Thích Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook