[Kagamine][Short-Fic] Onii-San! Em Thích Anh

Chương 2

keo_bong_gon

09/05/2016

Sau chuyện tối hôm đó, Len đã âm thầm ra quyết định. Chỉ cần nằm trog khoảng thời gian nghỉ ngơi của cậu, Rin dù nói gì cũng mặc kệ. Còn nữa, sau này xem chừng phải khóa cửa cẩn thận. Mất công bị ai đó day dưa đến phiền phức. Nghĩ đến đây, Len bất giác nhớ lại hình ảnh cáh cử sắt biến dạng hoàn toàn sau cú đá trời giáng của Rin. Hừm... Ko ổn chút nào. Tốt nhất nên thay luôn cửa chống đạn. Tuy hơi thái quá nhưng dù sao an toàn là trên hết.

- Len? Anh có đag nghe em nói k0 đó? - Rin níu tay Len. hỏi bằng giọng khó chịu.

- Có - Len trả lời không do dự, tiện tay bẹo má Rin một cái. Thật ra từ nãy đến giờ, cậu mãi bận suy nghĩ, không biết nên chọn cửa chống đạn loại gì thì thích hợp. Nào có tâm tư nghe lời Rin nói. chính là một câu, một chữ cũng không nghe. Nhưng là câu trả lời này nói ra chẳng qua để Rin thỏa mãn. Thử nói không đi? Thể nào cô nhóc cũng cằn nhằn càu nhàu bảo cái gì mà "nii-san thật lơ đãng", sau đó rất hí hửng kể lại câu chuyện từ đầu. Cực hình a! Nói thật chứ, cho dù có nghe Rin kể lại cũng éo hỉu nó đang nói cái cóc khô gì. Không phải cậu dốt nát không hỉu lời Rin nói. Cũng không phải lời Rin nói có cái gì uyên thâm. Chẳng qua suy nghĩ của cô đã đạt đến trình độ hiểu-chết-liền.

Thế là mặc cho Rin bla bla một thôi một hồi, người nào đó ngáp ngắn ngáp dài, nghe tai này lọt qua tai kia. Thỉnh thoảng gật đầu mấy cái. Giống như chứng tỏ rằng cậu nghe rất rõ những điều Rin vừa nói vậy (Kẹo bông: Len!!! Ngươi thật gian xảo >< Nhưng mờ.... ta thích a :3)

- Oa! Đẹp quá! - Rin bất ngờ thốt lên.

Vừa đặt chân đến trường, cô đã kinh ngạc sửng sốt khi đập vào mắt là chiếc cổng màu trắng khổng lồ nguy nga tráng lệ. Phía bên trên, 1 tấm bảng hình vòm cung làm từ vàng nguyên chất với hàng chữ đều đặn, thẳng tắp, được khắc tinh xảo từ bạch kim làm nổi bật dòng chữ "VOCALOID HIGH SCHOOL". (Kẹo bông: Trường gì mà chơi sang dữ zậy? Tính khoe của hả? Bộ không sợ bị bọn trộm cướp lấy đi à? *đổ mồ hôi* - Len: Đừng lo, an ninh nơi đây rất nghiêm ngặt! Đứa ngốc nào dám hó hé đụng chạm thì... *cười cười* - Rin: Thì hắn sẽ biến mất khỏi thế gian này vĩnh viễn..ha ha.. - Kẹo bông: Ách)

Bước từng bước chậm rãi, Rin thích thú ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Mọi thứ, mọi chi tiết, dù cho nhỏ nhặt nhất cũng khiên cô trở nên kích động.

- Nhìn nè! Nơi đó là vườn hoa, ở kia đài phun nước, còn tòa nhà đồ sộ trước mặt chúng ta nữa. Mà không,... phải gọi là tòa cung điện mang phong cách kiến trúc hoàng gia châu âu chứ. Nó thậm chí còn đẹp hơn trong TV gấp trăm lần. Đó là nơi chúng ta sẽ học trong 3 năm tới đấy - Rin nhìn Len bằng đôi mắt phát sáng - Đúng là Vocaloid có khác, anh nhỉ?

Vừa nói, cô vừa lôi nhanh cậu hướng về phía trước.

- Từ từ nào, em cứ kéo thế, anh sẽ ngã đấy - Cậu nhìn Rin thở dài - Cái này anh thấy hôm qua rồi, lúc đi nộp hồ sơ cho anh với em đấy. Ai kêu lúc đó anh không đi.

- Xi, hôm qua hay hôm nay thấy cũng như nhau thôi, có gì khác đâu. - Cô phản bác - Ủa mà chiếc mũ đó anh lấy ra khi nào vậy?

Cô tò mò chỉ chỉ chiếc mũ nỉ đang đội trên đầu cậu làm che mất nửa khuôn mặt. Rõ ràng cô nhớ cậu lúc rời nhà làm gì có mang theo nó.

- Này hả? - Cậu đưa tay sờ lên chiếc mũ - Mới nãy á!

- Mới nãy là khi nào?

- Thì là lúc em bắt đầu "đọc bảng tuyên ngôn độc lập" ấy - Len thành thật nói.

Nghe được câu trả lời của cậu, cô chỉ "Ồ" 1 tiếng. Xem chừng còn không có nhận ra điều bất thường trong câu nói rồi.

Yên tĩnh một lúc, như nhận ra điều gì, cô vòng hai tay sau lưng, ưỡng ngực, cười tươi nói:

- Len! Em nói nè! Em biết vì sao anh đội mũ.

- Đội mũ cũng cần có lý do nữa hả? - Cậu giả bộ không hiểu.

- Anh đừng có làm bộ. Em biết tỏng rồi! Làm gì có chuyện gì qua khỏi con mắt tinh tường của em chớ! - Rin vỗ ngực, tự tin nói - Anh sợ bị đám con gái bao vây chứ gì?



- Ầy. Em muốn nghĩ sao thì nghĩ - Cậu mệt mỏi đáp.

- Ều! - Rin lè lưỡi - Em nói đúng mà! Anh sợ bị bọn họ bám theo nên mới đội mũ. Anh tin không. Chỉ cần em hét lên bảo với họ rằng anh đang ở đây là họ sẽ bổ nhào tới cho xem...

Chưa đợi cô kịp nói xong. Những tiếng bước chân rầm rập rầm rập từ đâu vọng đến. Âm thanh mỗi lúc một gần. Chỉ thấy, đằng xa xa, bụi bay mù mịt. Nếu nhìn rõ, ta còn có thể thấy có người ở bên trong. Phải nói là rất nhiều người mới đúng. Mà hình như còn toàn con gái nữa.

Cảnh tượng này, Rin đã từng thấy một lần. Chính là lần duy nhất cậu đưa cô đến trường. Giờ nghĩ lại đúng là tai họa. Hại cô bị đám con gái kia bao vây nhờ vả, xin làm quen với Len.

- Á á! Không lẽ mình nói quá to hay tai họ quá thính mà những lời mình nói họ đề nghe được. Không đúng! Nói thì nói thế thôi chứ ở đây anh Len có quen ai đâu. Sao họ biết anh ấy là hot boy? Nhưng mà... lỡ như...làm sao đây? Trời ơi! - Rin hoảng loạn (Kẹo bông: Cho nên mới nói đẹp cũng là cái tội).

Đối ngược với cô đang lo sợ, thấp thỏm, tính kế chuồn cho anh mình thì Len, cậu vẫn bình thản đứng đó, có vẻ như mọi việc xảy ra xung quang không liên quan gì đến cậu. Móc từ trong túi ra 1 cây kẹo, Len đưa tới trước mặt cô, nói:

- Ăn không? (o.0)

-Ăn ăn ăn! Giờ còn ăn được à? Bọn họ sắp đến đây rồi!

- Không sao - Cậu cười nói, Tay cầm kẹo vẫn kiên nhẫn chìa trước mặt Rin - Họ đến đây là vì người khác. Không phải anh đâu.

Nói rồi, cậu nhét luôn chiếc kẹo vào trong tay cô. Tay kia đưa nhanh lên đầu, kéo chiếc mũ xuống sát khuôn mặt hơn.

Rin khó hiểu. Cô không thể lý giải câu nói này của cậu. Đến vì người khác là sao? Còn ai có thể khiến họ điên đảo hơn anh cô? Dù vậy, cô cũng không hỏi ra thắc mắc trong lòng mà ngoan ngoãn bóc vỏ kẹo cho vào miệng nhai. (Tỉnh sợ ="=)

- Mikuo! Mikuo đến rồi!

- Đâu? Mikuo đâu?

- Mikuo! Em thích anh! Xin hãy làm bạn trai em.

- Mơ hả nhỏ kia? Anh Mikuo là của tao!

- Mày nói gì chứ? Anh ấy là của tao!

- Câm miệng! Anh ấy mới không phải của chúng mày! Anh ấy là của một mình tao.

- Đánh nó đi.

- Đánh nó!



*Binh, bốp, chát*

-......

Vâng! Đó là một loạt thanh âm mà Rin và Len nghe được khi lũ con gái hung bạo kia chạy lướt qua. Thật đáng sợ! Rin nuốt nước bọt cái ực. Cô chưa từng nghĩ đến con gái cũng có mặt này. (Vì Rin ngây thơ quá)

- Mikuo, Mikuo... - Rin lẩm bẩm. Cái tên này rất quen, hình như cô đã nghe nó ở đâu rồi thì phải

- A! Hatsune Mikuo! Người đó lẽ nào là anh trai Miku-chan?

Rin di chuyển tầm mắt vào cái đám người lộn xộn. Cố gắng tìm kiếm hình dáng quen thuộc. Cuối cùng, sau 10s, ông trời không phụ lòng người, cô rốt cuộc tìm thấy nhỏ bạn thân đang khổ sở len len lỏi lỏi thoát ra từ "đàn ong hút zai" kia.

- Miku-chan! Đây nè! - Rin vẫy tay với cô.

A! Rin-chan! Cậu đến rồi hả? - Cô chạy nhanh tới chỗ Rin đứng, cúi người, thở phì phò - Suýt chút nữa tớ đã chết ngạt trong đó rồi. Thật sai lầm khi đi học cùng với ông anh hot boy mà.

- Ừm! Tớ hiểu! Tớ cũng nghĩ như cậu vậy đó! Công nhận vẻ đẹp của anh hai cậu hại nước hại dân thiệt. - Rin gật gù tán đồng.

- Thì đó! Cũng còn may là đám con trai trường này vẫn bình thường chứ nếu không...cậu nghĩ với sắc đẹp và vẻ dễ thương của hai đứa mình, liệu chúng ta có giống như anh Mikuo không chớ lị?

- Ai nha...Tớ không muốn như vậy đâu. - Rin rùng mình.

- Haizz... biết thế tớ đã rủ cậu đến trường cho khỏe thân.

- Không có cửa đâu! Hôm nay tớ cũng đi học với anh trai á.

- Ủa? Cậu có anh trai hả? Sao tớ không biết? - Miku thoáng kinh ngạc - Con nhỏ này, cậu dám dấu tớ cả chuyện này à?

- Không có mà - Rin lắc đầu lia lịa - Chuyện kể ra thì dài dòng lắm. Tí nữa tớ nói cho.

- Vậy anh cậu đâu? - Miku tò mò.

-Kia kìa - Rin chỉ vào người Len. Cậu bây giờ đang đứng tựa người vào gốc cây anh đào gần đó.

- Anh cậu nhìn dễ thương giống cậu không? - Miku kéo tay Rin hỏi nhỏ, cô còn chưa thấy khuôn mặt cậu bởi vì nó đã bị chiếc mũ che mất rồi.

- Nè! Đừng có mà bắt quàn làm họ nhé! Cậu nghĩ anh em nhà cậu đều thuộc kiểu người xinh đẹp mà tớ thuộc loại dễ thương thì anh tớ cũng thế à? Nói cho mà biết nhé! Anh Len của tớ....ừm... nói sao nhỉ? Vẻ đẹp của anh í có thể tính bằng công thức sau: siêu cấp đẹp zai + siêu cấp dễ thương = siêu cấp hoàn mỹ á. - Rin tự hào khoe.

- Thật không đó? Nói vậy chẳng phải là còn đẹp hơn anh tớ sao .Không tin, từ trước đến giờ tớ chả thấy có ai đẹp hơn anh ấy cả. Anh Mikuo là đẹp nhất rồi. - Miku nói, chân đồng thời bước đến bên người Len. Cô giơ tay, từ từ kéo chiếc mũ ra...... (Kẹo bông: Miku! Hành động này của cậu sẽ khiến cậu sau này phải hối hận *Cười gian*)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Kagamine][Short-Fic] Onii-San! Em Thích Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook