[Kagamine][Short-Fic] Onii-San! Em Thích Anh

Chương 4

keo_bong_gon

09/05/2016

Len, Mikuo sau khi thoát khỏi lũ con gái phiền phức kia liền đi thẳng một mạch đến vườn cây sau trường. Mà thực tế, nói vườn cây hình như không đúng cho lắm. Chính xác hơn đó là rừng cây. Nhìn đâu cũng toàn cây là cây. Rất um tùm. 2 người ngồi xuống thảm cỏ non xanh. Đây là nơi thường xuyên tụ họp của họ. Một nơi yên tĩnh ít người biết đến.

Len đưa tay sỏ vào túi quần mò tìm chiếc Mp3 Bolides của tập đoàn Stars, một hãng điện tử mới nổi trên thế giới nhưng đặc biệt khiến người ta chú ý những năm gần đây bởi tính năng vượt trội cùng chất lượng cực kỳ tuyệt hảo của từng sản phẩm. Dắt tai nghe lên tai, Len liếc nhìn anh chàng trước mặt. Mikuo nãy giờ vẫn ngồi yên bên cạnh cậu. Chỉ có điều, anh không nói chuyện kết hợp với cái vẻ mặt lạnh lùng đó khiến Len đôi khi nghĩ mình đang ngồi cạnh một xác chết hơn là con người.(Kẹo bông: 1 cái xác chết đẹp trai ^^). Hàn khí bủa vây nơi người anh càng khiến hiệu ứng thêm phần ghê sợ, quỷ dị.

- Hey! Mikuo! Sáng nay lại bị mấy bạn nữ bao vây. Số lượng so với bình thường có phần nhiều hơn thì phải. - Len bỗng mở miệng.

- Chỉ thêm phiền phức.

- Không tính quen bạn gái?

- Không! - Mikuo trả lời rất ngắn gọn.

Len thở dài. Tính cách anh vẫn như thế. Cậu thật lo sau này anh không thèm tiếp xúc với người khác. Mà không tiếp xúc thì làm sao có bạn. Chả lẽ cứ thế này mãi? Mikuo chính là nhìn ra tâm trạng này của cậu liền vỗ vai cậu cười cười:

- Đừng lo, chẳng phải đã có ông chịu làm bạn thân với người như tôi sao? Thể nào chả có người thứ 2 thứ 3.

- Mấy you, còn tôi nữa, các ông quên tôi rồi hả? - Đột nhiên một giọng nói bất mãn xen vào.

Len xoay đầu hiếu kì nhìn. Chỉ thấy, đằng sau gốc cây cổ thụ gần đó, 1 bóng người cao lớn bước ra. Anh ta tay cầm quyển sách dày, vừa thong thả đi đến chỗ cậu và anh ngồi, vừa giơ tay lật lật mấy trang sách. Đôi ngươi linh động khẽ lướt qua hàng chữ trong sách, thỉnh thoảng lại liếc nhìn người phía trước. Nhìn qua rất giống kiểu thư sinh nho nhã, tài cao học rộng, thông minh sáng láng.

Gấp quyển sách đang đọc dở, anh ta chậm rãi khom người, cuối cùng ngồi bệt xuống cỏ. Bàn tay to đưa lên vuốt vuốt mấy sợi tóc mái cho gọn gàng. Nhìn hành động từ từ tốn tốn của anh. Len có chút không chịu được liền mở miệng:

- Kaito-kun. Thì ra nãy giờ ông lén theo dõi chúng tôi nói chuyện.

- Cái gì gọi là theo dõi? - Anh khó chịu ngắt lời - Chỉ là mấy ông cũng ở đây, tôi sao lại vắng mặt? Chúng ta được mọi người đặt cho cái tên "Tam đại hoàng tử trường Vocaloid", thiếu mất một người cũng không được a.

Mikuo nghe xong, không khỏi toàn thân nổi da gà. Thằng cha này tự mình thích cái biệt hiệu ấy thì thôi đi, còn lôi cả cậu và anh vào. Vậy chẳng phải muốn chọc tức anh sao? Lấy chân đá mạnh một cái lên người Kaito, khiến anh mất thăng bằng, ngay lập tức lăn vèo ra xa. Quyển sách anh cầm trên tay cũng tung bay trên trời rồi đáp thẳng xuống đất một cách thảm thương. Bụi đất dính đầy lên trang sách. Cả quyển sách thẳng thớm tinh tươm giờ biến thành nhăn nhó dơ bẩn. Kaito chạy vội tới chỗ quyển sách, cẩn thận nhặt lên, phủi phủi lớp bụi bẩn. Khuôn mặt cũng bắt đầu méo mó. Xoay đầu căm hận nhìn Mikuo, Kaito nghiến răng:

-You!!! Ông rốt cuộc bị gì vậy? Mới sáng sớm đã nổi khùm lên là sao hả? Khùm với tôi thì cũng được đi đằng này lại còn nổi khùm lên với cả bảo bối của tôi. Ông nói xem, nó có tội tình gì chứ?

-Bảo bối? Cái quyển "Bí kíp chọc phá 365 ngày" đó của ông mà là bảo bối hả? Tôi chưa xé nát nó ra là đã may cho ông lắm rồi. Tôi hỏi ông cái đám con gái sáng nay là ông cố tình dẫn dụ tới đúng không? - Mikuo tiếp tục đạp đạp người Kaito. Từ lúc sáng bị bao vây bởi đám con gái đó. Rồi bị người kia đẩy qua người này đẩy lại. Trời thì nóng mà nơi anh đứng chật chội đến không chịu nổi. Anh đã bực mình lắm rồi. Giờ kẻ chủ mưu tự dẫn xác tới, anh sao lại không nhân cơ hội mà giáo huấn hắn một bài học chứ.

Kaito khổ sở lắm mới tránh thoát mấy cú đã trời giáng của Mikuo, liền lồm cồm bò dậy. Bộ dạng rất ư là tội nghiệp. Còn làm vẻ mặt "ta đây vô tội", anh bắt đầu kể lể:

- Cái này không trách tôi được. Vừa đến trường liền bị bón họ bám theo. Mệt muốn chết! Vừa hay ông đến, nên tôi mới đánh lạc hướng bọn họ. Ai bảo chúng ta là cái nam châm. Công suất của ông lại mạnh hơn của tôi. Thế là họ vèo sang chỗ ông. Tuy cũng còn 4/10 ở lại, cơ mà vẫn dễ thở hơn. Và chúng ta là bạn thân! Phải biết đồng cam cộng khổ , có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu. Aizzz... nói thật nha! Có bạn bè thật tốt! - Kaito ngẩn mặt nhìn trời cảm thán.



- Tốt con khỉ!

Mikuo không chịu buông tha, tiếp tục đá đá, đạp đạp nhưng Kaito đâu có ngu đứng đó chịu trận. Anh lập tức núp sau lưng Len, giở trò nịnh nọt.

- Len ới, Len à (Kẹo bông: Nghe mà nổi da gà =.=) Rốt cuộc ông vẫn tốt nhất nha! Nhìn Mikuo đi! Bạn thân mà đối xử với nhau như vậy đó. Chỉ là trò đùa cỏn con mà hành hạ tôi thê thảm vậy. Quá đáng a!

Cỏn con thật - Len gật gù - Cơ mà cái chuyện 12h đêm đến trường sờ tượng chắc không cỏn con rồi nhỉ? (Kẹo bông: Có ai nhớ sự kiện này hok ta? Nếu quên thì xem lại chap 1 nhé ^^)

Len nói, khóe môi nhếch nhẹ, cười nhạt, rất tự nhiên vỗ vỗ vai anh. Người ngoài nhìn vào đảm bảo thế nào cũng chết mê chết mệt. Cho đó là nụ cười hiền lành, vô hại. Nhưng Kaito thì khác, anh chính là bạn thân của cậu nha. Làm sao anh không biết ẩn ý giấu sau nụ cười này chứ? Thể nào cũng có chuyện không hay xảy ra. Trước lúc đó, anh đành phải tận lực làm luật sư bào chữa cho chính mình, mong sao tai qua nạn khỏi, tránh thoát 1 kiếp. Ho khan một cái, anh gượng gạo nhìn Len.

- Ông là làm sao biết? Chuyện này tôi chỉ kể cho mỗi mình Miku nghe thôi mà. Không có khả năng nó nói cho ông. Nếu cô bé có kể cho người khác thì cũng là Rin.

- Rin là em gái tôi! - Cậu không quan tâm sắc mặt Kaito vừa nghe xong đã đen lại, tiếp tục giải thích - Chính trò đùa của cậu khiến nó bắt tôi ban đêm ngủ ngon lành phải đến trường. Cậu nói xem tôi có nên tức giận hay không đây.

- À ha ha.. Rin là em gái ông hả? Tôi mới biết nha. Ông... ông biết tôi chỉ nói đùa cho vui thôi mà. Làm sao nghĩ đến con bé thế nhưng lại nghe theo. Và chuyện này mới nghe thôi đã biết là trò đùa rồi, kẻ ngốc mới tin à.

- Chính là vì ngốc! - Len cười cười, liếc nhìn đồng hồ đeo tay một chút liền xách cổ áo Kaito tới trước mặt Mikuo - Ông có nói gì bây giờ cũng vô dụng. Chính là giấc ngủ hôm qua không thể lấy lại được. Mikuo! Giao cho ông. Xử lý nhanh gọn nhé. Không cần quá nặng tay, chỉ cần cho cậu ta bán sống bán chết là được (o.o) Tôi đi trước, ngày đầu đến trường không thể đến muộn. 2 người chơi xong cũng nên về lớp đi. Bye.

Cậu vẫy vẫy tay với Mikuo. Thoải mái hướng phòng học bước đi. Để lại 2 con người với 2 vẻ mặt đối nghịch nhau. 1 người mặt lạnh như tiền, nhìn không ra tí cảm xúc gì. Người con lại mặt méo mó, giống như sắp tận thế không bằng.

- Why why why... Lẽ nào tôi kết bạn nhầm người? Len! Ông đúng là thiên thần đội lốt ác quỷ! À quên... ác quỷ đội lốt thiên thần!!! Tôi tuyệt giao với 2 người...aaaaaaaaa....

Tiếng hét của Kaito vang vọng, vang vọng trong không khí. Hại những chú chim đang yên đang lành hoảng sợ bay tán loạn. Cành lá cũng không ngừng lung lay, một bộ dạng muốn gãy đến nơi. Len đang rảo bước đến trường cũng vì tiếng hết bi thảm pha chút phẫn hận này mà phì cười. Rõ ràng chỉ bảo Mikuo treo ngược Kaito lên cây rồi dùng lông lá gì gì đó thọc lét vào chân thôi. Có gì phải hét to dữ vậy. Thiệt tình, trình độ của Kaito mà đi so với Len. Mơ tưởng! Chẳng qua cậu không có cái thú vui chọc phá người ta như anh.

------------------------------------------------

Reng reng - Tiếng chuông vào học vang lên. Len đang thư thư đi lại trên dãy hành lang năm 3 bất ngờ đứng khựng lại. Cậu nhíu mày nghi hoặc ngẩn đầu nhìn chuông điện tử màu bạc gắn trên trần nhà. Nơi âm thanh vừa này phát ra. Mất một giây cậu mới xác định được rằng đã đến giờ vào học. Len lắc đầu thở dài thườn thượt. Rốt cuộc, cậu vẫn không thể đến lớp đúng giờ (Kẹo bông: Yên tâm! Đảm bào 2 ông kia cũng muộn như cậu thôi. haha)

Len đứng thẳng người, cẩn thận dùng cái đầu tính tính toán toán. Từ đây đến phòng học, nếu chạy hộc tốc tới, tính ra ít nhất cũng mất 2-3 phút. Len không phải người vội vã. Cậu mặc kệ thời gian ung dung thư thái bước đi. Trễ thì đã trễ. Mất thêm vài ba phút nữa với cậu mà nói chẳng hề hấn gì.

-------------------------------------------------------

Lớp học A1

Yên tĩnh! Đó là nhận xét duy nhất của Miku and Rin lúc này. Quả thật quá yên tĩnh. Yên tĩnh đến không chịu được.

Tất cả học sinh, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, trừ hai cô nàng đều ngoan ngoãn nghiêm túc ngồi im thin thít chờ giáo viên đến. Một tiếng động nhỏ cũng không có phát ra. Rin thật hoài nghi, bọn họ làm vậy có phải vì cố ý gây ấn tượng tốt cho giáo viên không hay chỉ bởi vì bản thân vốn đã như vậy. Nhưng... Nói gì thì nói, hai cô đều thuộc kiểu người năng động hoạt bát. Có thể ngồi yên từ đó đến giờ đã là chuyện lạ hiếm thấy. Cuối cùng vẫn là không nhịn được thấp giọng bàn luận



- Nè Rin! Không biết giáo viên chủ nhiệm lớp chúng ta là ai?

- Không biết nữa. Tớ nghĩ nếu được phụ trách lớp A chúng ta, người đó hẳn phải có nhìu kinh nghiệm cùng năng lực.

Miku chu miệng: "Theo ý cậu thì người ta cũng kiểu lão sư rồi"

- Lão sư? - Rin hốt hoảng - Ý cậu nói mấy giáo viên già già ấy hả? Tớ không thích đâu! Người ta chả bảo: Gừng càng già càng cay đó sao? Mấy người đó đảm bảo rất nghiêm khắc a.

- Cũng còn tùy...

Rin, Miku tiếp tục bàn luận say sưa về giáo viên mới. Chủ đề bàn luận... ừm... rất phong phú. Nào tính cách, ngoại hình, giới tính,... Chỉ cần cho 2 người này một ít thời gian, có lẽ, tất cả loại người trên thế giới đều bị họ liệt kê ra hết à. Có điều, 5', 30', 1 tiếng, 2 tiết học trôi qua, cả lớp chả thấy bóng dáng giáo viên đâu. Cả Len cũng không tới.

Rin bồn chồn đứng ngồi không yên. Cô cứ chốc chốc lại liếc nhìn cánh của phòng học 1 chút. Xem xem có người nào tới không.

-----------------------------------

Ra chơi

Rin kéo tay Miku nhanh chóng xuống căn tin. Cả buổi ngồi nói chuyện phiếm khiến 2 nàng mệt lã người, tiêu tốn rất là nhiều năng lượng. Bụng kêu sùng sục. Miku vừa đi vừa xoa xoa bụng. Ài... Đói làm cô bước đi cũng cảm thấy khó khăn mệt nhọc. Rin đỡ hơn, lúc trước khi Len và Mikuo rời đi có ghé qua chỗ Rin đứng, đưa cô 1 hộp sữa nhỏ. Cho nên, nếu nói tình huống bây giờ ai trong 2 người tốt nhất thì người đó không ai khác ngoài Rin.

Vừa chạm chân vào phạm vi căn tin, Miku không khỏi trợn tròn mắt. Căn tin quá đông a. Đâu đâu cũng toàn người là người. Mọi ngóc ngách đều chật ních.

Miku xám xanh mặt mày. Đông thế này làm sao cô vào mua đồ cho được? Ông trời a! Cô đang rất đói đói nha! Ông tính trêu đùa cô hả? Cô không có hứng chơi với ông đâu à. Miku khóc không ra nước mắt. Chả lẽ cứ vác cái bụng đói về lớp mà học cho xong 3 tiết còn lại? Vậy khác nào cực hình chứ?

Rin nhìn Miku, rất đồng cảm. Cô cũng là đang đói nha, thế nên có thể thấu hiểu cảm giác của Miku lúc này là gì. Rin không đành lòng để 2 cái bụng tội nghiệp chịu đói thêm nữa, liền xoay người dặn dò Miku.

- Miku! Cậu đứng đây! Tớ thử chen vào xem có lấy được gì không.

Miku cảm động nhìn Rin nhưng vẫn là ảo nảo nói:

- Cảm ơn. Cậu đúng là bạn tốt nhất của mình. Chỉ là... cho dù cậu có lấy được thức ăn thì phải rất rất lâu mới lấy được mà lúc đó e rằng vào học rồi. Với lại, nhìn đi, cậu nghĩ cậu có thể chui vào họ được sao - Miku chỉ tay về hướng đám người. Rin hướng ánh mắt nhìn theo.

Chỉ thấy quang cảnh hỗn loạn như chiến trường. 1 đám người cả nam lân nữ xô xát nhau. Rất kịch liệt! Người nào yếu yếu một tí liền bị kẻ mạnh hơn hất tung ra.

Rin đổ mồ hôi lạnh. Cái tình huống này mà còn kéo dài không khéo xảy ra án mạng mất. Thiệt tình cuối cùng đành bỏ cuộc. Rin, Miku mặt buồn thiu trở lại lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Kagamine][Short-Fic] Onii-San! Em Thích Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook