[Kagamine][Short-Fic] Onii-San! Em Thích Anh

Chương 5

keo_bong_gon

09/05/2016

Trên đường trở về ————

- Rin à, tớ đói bụng.

- Tớ không đói chắc? Cố chịu đi.

- Chịu không đc! Tớ đói đến k0 thể nhấc chân lên nổi rồi đây này.

- Cố gắng thêm tí nữa thôi, chúng ta sắp về tới lớp rồi.

- Haizz... Tới lớp cũng chừng đó. Đói bụng thì vẫn cứ là đói bụng. Cậu không biết s... - Miku đang định tiếp tục bài ca than thở thì bất ngờ bị Rin bịt miệng

- ...ao ...ậy? (Sao vậy?)

- Kia có phải anh cậu k0?

- A! ...úng ...ồi! (A! Đúng rồi!) - Miku sửng sốt - ...ả anh ...ủa ...ậu ...à ...ai ...o ...en ...ai ...ũng ...ó ...ặt. ( Cả anh của cậu và Kaito-senpai cũng có mặt.) ...ọ ...ính ...i ...âu ...ế ...ỉ? ( Họ tính đi đâu thế nhỉ)

- Ko biết.

- ...ậy ...ờ ...úng ...a ...ính ...ao? (Vậy giờ chúng ta tính sao?)

- Bám theo! - Rin ra lệnh.

- Ô ...ê! (Ok!) - Miku gật đầu - ...ưng ...à ...ước ...iên ...ên ...ỏ ..ay ...ậu ...a ...ỏi ...iệng ...ớ ...ứ ...ỉ? (Nhưng mà trước tiên nên bỏ tay cậu ra khỏi miệng tớ chứ nhỉ?)

Cứ như thế, 2 người nào đó hoàn toàn quên mất chuyện đói bụng. Tức tốc biến thành paparazzi. Âm thầm, lẳng lặng bám theo.

Rời xa khu vực sân trường. Nhóm người nhanh chóng tiến sâu hơn vào khoảng đất trống. lại vòng vèo thêm mấy đoạn nữa liền thấy rừng cây. Miku và Rin trong lòng thầm rủa. Sao đi lâu vậy vẫn chưa ngừng? Rốt cuộc họ muốn tới nơi nào? Phải đi thêm bao lâu nữa đây? 2 nàng quả thật sắp mệt muốn chết rồi. Có khi đang đi thế lại xỉu lúc nào không hay chứ chả đùa.

Ông trời có vẻ thương tình cho các nàng, khiến Len, Kaito, Mikuo cuối cùng cũng dừng lại. Miku tựa người vào lưng Rin, thở hồng hộc. Bây giờ cô mới nhận ra, đi bộ cũng là một trong các nguyên nhân gây chết người. Không nói đâu xa. Chính bản thân 2 nàng đã suýt là một trong những nạn nhân xấu số chết vì đi bộ. (Kẹo bông: Mấy cô nương tưởng tượng gớm :3)

Rin cẩn thận thò cái đầu nhỏ lên trên bụi hoa hồng, thăm dò tình hình. Chẳng biết ai rảnh rỗi lại trồng hoa ở đây. Nhìn nhìn xung quanh một lượt, liền phát hiện nơi họ dừng chân toàn cây với cối. Khung cảnh hoàn toàn hòa hợp với thiên nhiên. Không khí thì phải nói là vô cùng trong trẻo, bụi cũng chả có lấy một hạt. Hướng mắt lên tán cây trên cao còn có thể nhìn thấy những chú chim tung tăng bay lượn. Thật là một nới lý tưởng cho một cuộc picnic dã ngoại ngoài trời.

Suy nghĩ một hồi, Rin phát hiện nhóm người đằng trước đã ổn định chỗ ngồi. Lại thấy Kaito thọc tay vào chiếc ba lô to đùng bên cạnh lấy ra mấy thứ gì đó.

- Thức ăn??! - Mắt Rin sáng lên. Nó đúng là thứ cô cần nhất bây giờ.

Bánh bông lan nho, bánh cuốn sữa dừa, bánh kem phủ chocolate. Toàn là thứ cô thích ăn nhất. Rin không ngừng nhìn chòng chọc vào đống thức ăn đó mà chảy nước bọt. Có cảm tưởng, mấy chiếc bánh không biết từ đâu mọc ra mấy cái tay. Lại vẫy vẫy, vẫy vẫy với cô. Thật đáng yêu! Chỉ khiến cô muốn cắn mấy phát.

Rin không tự chủ bước lên phía trước mấy bước. Không ngờ vấp phải cục đá, ngã chõng vó. Miku đáng lý phải không bị gì nhưng trên thực tế lại ngã trước cả Rin. Lí do ư? Rất đơn giản! Chẳng phải ban đầu vì mệt nên cô dựa lưng vào người Rin. Thế nên, khi Rin bất ngờ di chuyển, Miku không còn chỗ dựa, theo đà ngã người xuống đất. May cho 2 nàng, nói là nói ngã xuống đất, song đất lại đã mọc đầy cả cỏ. Vì cậy áo quần mới tranh khỏi nhếch nhác.

"Phịch - Phịch" - 2 tiếng động ngoài dự tính xảy ra khiến mấy cái đầu nhiều màu xoay lại, nhìn nhìn chủ nhân của nó.



Rin nhanh nhẹn nhất liền đứng dậy, bẽn lẽn cười trừ nhìn Len. Miku chậm chạp hơn cũng lồm cồm bó dậy, phủi phủi lớp bụi bẩn dính trên người rồi kéo tay Rin đến luôn chỗ họ. Dù sao mọi người cũng đã phát hiện, không cần tiếp tục làm paparazzi nữa rồi

- Chào 2 bé! Anh đang nghĩ lúc nào thì các bé mới chịu ra đây trình diện bọn anh. Không nghĩ đến, các bé rất sáng tạo nha. Nghĩ ra chiêu này làm màn chào hỏi . Ấn tượng a! - Kaito nháy mắt tinh nghịch nhìn 2 cô. Bộ dạng hoàn toàn chuẩn để diễn tả 1 Play boy chính hiệu.

- Hừ! - Rin lườm Kaito. Người nào đó thấy kẻ mắc họa vừa rồi còn ôm bụng vười nắc nẻ. giờ lại giở cái thói trêu chọc ra. Thật đáng ghét! Nêu không phải là quen biết nhau từ lâu, cô thật muốn lôi đầu anh đánh cho một trận te tua.

- Đừng để ý cậu ta - Cô gái ngồi cạnh Len và Mikuo lên tiếng - Tính anh ta vốn đã vậy. Các em thông cảm.

Cô gái đó nở nụ cười rạng rỡ. Rin, Miku lúc này mới để ý, thì ra trong nhón còn có một cô gái vs mái tóc hồng. Cô ta rất đẹp. Cả người toát ra sức sống vô hình chug tràn trề năng lượng. Đặc biệt là dáng người. Tuy nói Miku xinh đẹp nhưng cô cũng chỉ ở độ tuổi vị thành niên, vóc dáng còn đang phát triển. Cô gái này thì khác, vóc dáng hoàn toàn đã là của người trưởng thành. Cộng thêm bộ mặt xinh đẹp. Mị lực đảm bảo kinh người.

Rin, Miku nhìn không chớp mắt vào "cái đó đó" của cô. Lại nhìn lại"cái đó đó" của mình. Cảm thấy xấu hổ khôn cùng. Tại sao đều cùng là con gái nhưng của mình lại lép vậy chứ? Ông trời a! Ông có phải đang thiên vị k0? (Kẹo bông: Các bé cứ từ từ. Đừng nóng vội :D)

- Hừm! Đại tỉ thật k0 khách khí. Tỉ nói như vậy người ngoài nghe, e là tưởng tỉ đang giới thiệu em cho bọn họ - Kaito bày ra bộ mặt khinh thường nói nói.

- Ko phải sao? 2 cô bé này là fan girls hâm mộ các cậu. Người ta là muốn gặp các cậu nên mới bám theo. Cậu cũng phải để cho người ta ít mặt mũi chứ.

- Ây zô! Tỉ tưởng tượng thật phong phú. Em là nói 2 cô bé này em quen đã lâu, k0 cần tỉ phải mất công giới thiệu vậy đâu.

- Oh??! - Cô gái nghi hoặc.

- Oầy.... - Kaito hết cách. Chẳng mún nhìu lời liền dùng hành động để chứng minh. Anh kéo tay Rin sang cho Len ngồi, sau đó lại kéo Miku sang chỗ Mikuo. Lúc này mới ra hiệu cho cô nhìn bọn họ.

- Anh em?

- Phải! - Kaito gật gù.

- Thì ra thế! - Cô cũng gật đầu - Vậy ra các em là em gái của bọn họ. 2 đứa rất đáng yêu nha.

- À... vâng... - Miku không tự nhiên đáp trả.

- Vậy lần đầu gặp mặt, cũng nên giới thiệu chứ nhỉ? Chị tên là Megurine Luka. Các em có thể gọi Luka luôn cũng đc. Chị lớn hơn Kaito-kun và Mikuo-kun 2 tuổi. Và cũng là cựu học sinh của Vocaloid.

- Em là Kagamine Rin, nhỏ này là Hatsune Miku - Rin hào hứng

- Oh? Hatsune Miku? Thì ra người có chỉ số MS 95 là em. - Luka kinh ngạc.

- À ha ha... em cũng k0 có nổi tiếng thế đâu. - Miku lúng túng.

- Được rồi mấy bà tám. Các người giới thiệu xong rồi thì đến lượt người khác -Kaito cắt ngang cuộc nói chuyện - Miku! Em hẳn chưa biết Len-kun?

- A??

- Đc rồi Len, cậu cũng nên giới thiệu một chút vs Miku chứ. 2 người mới gặp mặt lần đầu mà.



- Giơi thiệu gì cơ? - Len nhíu mày, đưa tay rút một bên tai nghe ra - Lúc ở sân trường đã gặp mặt nên... đây không phải lần đầu.

- Gặp thì gặp nhưng có biết thông tin gì của nhau đâu?

- Rin đã cập nhật!

Len nói thẳng thừng. Cũng không phải cậu đoán mò. Cậu chính là dựa vào tính cách của Rin mà đoán đc. Từ lúc dở bỏ lệnh cấm không đc phép nói ra quan hệ anh em giữa 2 người. Len biết, sớm muộn rồi Rin cũng nói ra. Bạn thân ư? Càng không thể dấu.

Miku thấy Len nói vậy trong lòng có chút khó chịu. Cô không biết mình vì điều gì lại khó chịu như vậy. Chỉ là giới thiệu thôi mà! Giới thiệu thêm lần nữa với cậu khó khăn lắm sao? Miku thầm nghĩ cậu có phải hay k0 ghét cô, hay thấy cô không vừa mắt. Cô cảm thấy rất buồn bực. Càng buồn bực hơn khi cô nhận ra cậu thấy cô thế nào đâu liên quan đến mình?

Thực tế, Len không suy nghĩ nhìu như vậy. Cậu chẳng qua k0 thích nhìu lời vô ích. Rin đã đảm nhiệm phần giới thiệu này. Cậu sao lại phải đâm đầu cố gắng làm lại lần nữa? Cuối cũng chỉ thêm thừa thãi.

15' giờ ra chơi trôi qua rất nhanh. Trước đó, vấn đề đói bụng của Miku và Rin cũng đc giải quyết. Len, Kaito, Mikuo, Miku, Rin, Luka - 1 nhóm 6 người chia tay trở về lớp học.

- "Cạch" - Miku nhẹ nhàng đẩy cửa phòng học. Thật may! Giáo viên còn chưa có đến. Đang định bước vào lại thấy Luka thế nhưng lại đi theo. Không khỏi cảm thấy kì quái.

Cựu học sinh a! Không lẽ vì lí do này liền có thể tự do đi lại trong trường? Mà cứ cho là thế thì cũng không nên tùy tùy tiện tiện vào phòng học chứ? Vậy chẳng phải đang gián đoạn việc học của người ta sao? Nghĩ đến đây, Miku cảm thấy có điểm không đúng. Lại cũng không biết là không đúng ở điểm nào.

- Vào thôi! - Len vỗ nhẹ vai Rin, thản nhiên di chuyển đến chiếc bàn trống nắm trong góc phòng. Cậu giống như k0 phát hiện thấy điều gì bất thường. Giống như đấy là lẽ hiển nhiên vậy.

- Miku-chan, Rin-chan, 2 em về chỗ ngồi đi! - Luka cười híp mắt - Được rồi! Tôi nghĩ các em hẳn tò mò về việc tôi là ai và sao lại đứng ở chỗ này.

Nói đến đây, Luka dừng lại, cẩn thận dò xét nét mặt của từng học sinh. Quả đúng như cô nghĩ, trừ Len mới vào phòng liền lăn ra ngủ kia thì tất cả học sinh ở đây đều có cùng một biểu cảm: Nghi hoặc!

Luka hài lòng gật đầu mấy cái, mở miệng nói:

- Tôi tên là Megurine Luka, là giáo viên chủ nhiệm của các em từ nay cho đến hết năm học. Tôi mong các em sẽ hợp tác vui vẻ để lớp chúng ta đều đạt thành tích cao.

- Cái gì?! - Học sinh ở dưới gần như đồng thời hét lên. Không nghĩ đến năm nay giáo viên chủ nhiệm thế nhưng lại trẻ đến thế. Phải biết trước đây giáo viên được phân công dạy các lớp A đều là những người ưu tú, có kinh nghiệm dày dặn nhất trường. Cho nên tuổi tác thường là khá cao. Còn Luka, nhìn qua cũng chỉ độ mười mấy hai mươi tuổi. Chắc chắn là mới vào dạy không lâu. Vậy lấy đâu kinh nghiệm ra mà dạy cho học sinh bọn họ?

- Tôi biết các em lo lắng điều gì. Thực ra, tôi cũng k0 ngờ đc thành viên hội đồng cấp cao nhà trường lại bổ nhiệm tôi làm GVCN của các em. Nhưng mà... các em đừng vội nghĩ nhiều. Có lẽ các em cho rằng tôi k0 đủ trình độ để dạy các em. Không sao! Đó cũng là điều dễ hiểu.

Nói rồi, Luka cầm lên một xấp giấy, chìa lên trước mặt.

- Đây là giấy chứng nhận thành tích tốt nghiệp loại xuất sắt... của tôi ở Vocaloid. Còn đây là giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo do UNS - một tổ chức chuyên đào tạo thiên tài và chỉ đào tạo thiên tài đứng hàng đầu thế giới. Còn mấy tờ giấy này nữa... hừm... chúng cũng có thông tin liên quan đến tôi. Các em có thể xem thử.

Đến lúc này, không còn ai có thể lên tiếng phản bác. Chính là phải trố mắt kinh ngạc trước 1 đống giấy lộn mà chỉ cần sở hữu 1 tờ trong đó cúng có thể khiến người ta đổi đời. Quá xuất sắt! Không! Là siêu xuất sắt mới phải. Đúng thật không bình thường. Hèn gì năm nay nhà trường lại quyết định kì lạ thế. Giờ đây, những ánh mắt trước đó còn đang kì thị, xem thường đã chuyển sang ngưỡng mộ, khâm phục. (Kẹo bông: Luka! Bà vung tay quá trớn rồi. Luka: Kệ tui!)

Mọi chuyện sau đó diễn ra trong không khí háo hức hơn bao giờ hết. Miku được chọn làm lớp trưởng. Tất nhiên! Rin thì... không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Luka lại cho làm lớp phó học tập... Sau đó bắt đầu kể về nội quy tường lớp. Đại khái là Vocaloid chi thành 3 khối 10, 11, 12. Theo đó mỗi khối lại chia làm 8 lớp: 1 lớp A, 1 lớp B, 2 lớp C và 4 lớp D. Sự sắp xếp này tất nhiên có dụng ý của nó. Là dựa vào thành tích. Cao nhất A, thấp nhất D

1 điều cuối cùng đó là về kế hoạch cho lễ hội trường. 2 tuần sau sẽ bắt đầu tổ chức . Thế nên bắt đầu từ bây giờ phải chuẩn bị chu đáo. Lớp trưởng tất Miku sẽ lo lên kế hoạch chi tiết cho vụ này.

(Kẹo bông: Ta có 1 thắc mắc. Tại sao lại tổ chức lễ hội trường sớm như vậy. Chẳng phai mới đầu năm thôi sao? - Luka: Theo ý nhà trường nói thì là qua chương trình này sẽ khiến các học sinh mới mau chóng hòa nhập. Hơn nữa cũng tạo không khí vui vẻ cho các học sinh vui chơi - Rin, Miku: Vui chơi cái con khỉ *nước mắt ròng ròng* 1 đống công việc thế kia... Ai mà thèm chứ T^T )

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Kagamine][Short-Fic] Onii-San! Em Thích Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook