[Kagamine][Short-Fic] Onii-San! Em Thích Anh

Chương 9

keo_bong_gon

09/05/2016

Giải quyết xong bữa cơm, mọi người chia tay ai làm việc nấy. Mikuo vì cuộc hẹn đã định trước với cha mình nên sẽ ở lại nhà hàng. Luka và Kaito phải về trường gấp có việc bận. Rin cùng Miku như thường rủ nhau đi mua sắm.

Đứng dậy tiễn biệt mọi người, Mikuo kêu người phục vụ dọn dẹp phần thức ăn thừa, nhân tiện đổi luôn ly nước lọc. Anh nhẹ đưa tay nhìn chiếc đồng hồ, thầm nghĩ còn 5' nữa cha anh sẽ tới. Đợi không lâu lắm, rốt cuộc một chiếc xe BMW màu đen quen thuộc đậu trước cửa nhà hàng. Người đàn ông mặc bộ âu phục đắt tiền chậm rãi bước ra. Thấy anh, ông mỉm cười nhẹ tiến tới.

- Đã lâu không gặp, con trai.

Mikuo lạnh lùng nhìn ông ta, không đáp trả.

Thấy anh như vậy, nụ cười trên mặt ông cứng đờ. Nghĩ đến việc sắp sửa nhờ con trai ông làm, đành cắn răng nhịn nhục. Ông cười gượng.

- Ha ha ha... Nào, chúng ta ngồi xuống rồi nói chuyện. A? Đây là.... ??

Ông cúi đầu, chú ý đến người con trai với mái tóc vàng nằm gục trên bàn, hơi chút nhíu mày. Tại sao lại có người lạ ở đây?

Phải! Người con trai tóc vàng mà ông nói tới, không ai khác ngoài Len. Từ lúc đến nhà hàng. Cậu chẳng nói một lời, ngồi xuống là lăn ngay ra ngủ. Rin nhiều lần cố gắng đánh thức cậu, nhưng tất cả là chỉ vô dụng. Đành tùy cậu, muốn làm gì thì làm gì. Đến khi mọi người ăn xong, cậu vẫn chưa tỉnh lại. Bất đắc dĩ, để cậu lại đây.

- Không cần quan tâm. Ông muốn nói gì thì nói nhanh đi.- Mikuo lãnh mạc nói một câu.

- Nhưng... - Ông lưỡng lự.

- Cậu ấy là bạn của tôi. Không phải người ngoài. Ông rốt cuộc có nói hay không, tôi rất bận.

- A... Nói nói.... Ta sẽ nói... - Ông gấp gáp trả lời. Dù sao việc này không cần thiết phải giữ bí mật. Nói ra thế này chắc là không sao. Hơn nữa cậu ta ngủ thế kia, muốn nghe cũng nghe không đc. Ông nghĩ thầm.

- Con cũng biết ta là người thẳng thắn, sẽ,không nói dài dòng. Vậy ta vào chủ đề chính. - Ông nghiêm túc nhìn anh - Nghỉ học, quản lí công ty đi.

- Nghỉ học...?



- Phải!

- Quản lí công ty???

- Phải!

- Vì sao?

- Cái đó... - Ông khó xử - Con cũng biết lão Fuke sao? Lão ta đang kêu gọi các cổ đông ủng hộ ông ta nhằm trục xuất ta khỏi chiếc ghế chủ tịch. Hừ! Tưởng ta là ai? Ta sẽ dễ dàng để ông ta thực hiện mục đích của mình sao? Nực cười.

- Vậy... - Mikuo liếc mắt - Ông muốn tôi tiếp nhận công việc để ổn định vị trí trong công ty???

- Con rất thông minh! - Ông mỉm cười.

- Nếu tôi không đồng ý?

- Con không thể không đồng ý, con là con trai ta. Cũng là người thừa kế chính thức của công ty. Con nên có trách nhiệm trong chuyện này. Ta cũng hết cách rồi.

- Nếu còn cách khác thì sao? - Một giọng nói đột ngột chen vào. (Kẹo bông: O(∩_∩)O Cuối cùng cũng đến lượt Len nhà ta xuất chiêu. *chấm nước mắt*)

Ông và Mikuo kinh ngạc nhìn người nãy giờ vẫn đang nằm ngủ. Cậu thức dậy từ khi nào???

Len như cười như không nhìn ông. Ông nghiêng người, đưa mắt đánh giá cậu. Chợt cả kinh.

- Cậu là... cậu là... - Ông lắp bắp.

Mikuo nhìn biểu hiện của ông, thoáng ngạc nhiên. Ông đây là làm sao vậy. Có gì không đúng sao?



- Chào chủ tịch tập đoàn Hatsune, tôi là Kagamine Len. - Len nhếch miệng.

- Cậu... cậu... - Ông đứng bật dậy. Trong mắt là kích động cùng không dám tin.

Trời ạ. Ông có đang nằm mơ không. Bản thân mình thế nhưng gặp được nhân vật lớn đến như vậy. Ông mừng rỡ chụp tay cậu, nói:

- Ngài....

Chưa để ông kịp nói xong, Len đã mở miệng cắt ngang lời ông nói.

- Gọi tôi là Len được rồi. Tôi là bạn của Mikuo.

- A! Được được - Ông liên tiếp gật đầu.

- Vậy.... Chúng ta bàn việc chính, thế nào? - Len chống cằm, lười biếng ngáp.

Ông gật đầu lia lịa. Đùa gì chứ? Cậu là ai nha? Chính là người trong truyền thuyết mọi người xưng King!!! (Vì sao xưng King sau này sẽ biết) Lời cậu nói tựa như thánh chỉ? Mà không, thật ra là còn hơn thế nữa. Cậu chính,là người đứng đầu thế giới. Một lời nói ra, ai dám không nghe? Thật không ngờ, con trai ông làm bạn được với cậu. Đây quả là phúc ba đời mới có đc a.

(Kẹo bông: *chọt chọt vai* Ta nghĩ Mikuo là phúc ba mươi đời mới đc)

(Ba Mikuo: Phải phải! Là 300 đời mới có đc *gật gật đầu*)

(Kẹo bông: *đưa tay xoa trán* Ta nghĩ lại rồi, 3000 đời mới có đc mới đúng)

(Ba Mikuo:....)

(Len: ╮(╯▽╰)╭ )

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Kagamine][Short-Fic] Onii-San! Em Thích Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook