Kamisama

Chương 13: Giả tưởng.​

Cáo

07/02/2015

Trong lòng tôi bỗng nhiên xẹt qua một ý nghĩ, cho dù là thứ bị bỏ lại của một kẻ khác,

hoặc là phế thải của cậu ấy, chỉ cần cậu ấy đã đưa cho tôi,

vậy… cứ giả tưởng như… là một món quà đầy ý nghĩa…






“Cái… cái gì? Hôn… ước? Hôn ước… nào?”

Tôi đần mặt ra, sau khi tiêu hoá từng chữ của Sharon vào bụng, mắt đột nhiên trợn lớn, miệng lắp bắp.

“Ha ha, chị không nhớ sao? Bốn năm về trước, là ai đã nói sẽ lấy em?”

Sharon nhìn nhìn tôi, rồi cười lớn, sảng khoái nói, hai tròng mắt cong cong xinh đẹp.

“A?”

Tôi lại đơ người, trong đầu óc đang trống rỗng bỗng nhiên xẹt xẹt qua mấy hình ảnh lạ, giữa một cánh đồng hoa cúc vàng ươm như thảm, có một cậu bé độ khoảng mười tuổi đang khóc lớn…

Cậu bé cứ khóc mãi như thế, nước mắt đọng thành từng giọt to rơi lộp bộp trên những đoá hoa, khiến chúng cũng ảm đạm đi mấy phần…

“Sao em lại khóc?”

Tiếng nói ấm áp dịu dàng vang lên từ phía trên, một cô bé với vóc người nhỏ nhắn, tóc búi cao, lộ ra một đôi mắt màu lục xinh đẹp, trông cô cũng không lớn hơn cậu bé nhiều lắm….

“Chị Yue, Tiểu Đình nói… hức… cậu ấy nói… em không thể trở thành chồng cậu ấy… hức…”

Cậu bé ngước mặt lên, đôi mắt nhoà lệ, long lanh mê hồn, tiếng nói trong trẻo mà thổn thức.

Bé gái nghe thấy thế, trong mắt xẹt qua một tia ngạc nhiên, rồi nhanh chóng trở lại bình thường, mỉm cười ngồi xuống bên cạnh.

“Đâu nào, em chính là người chồng tuyệt nhất thế gian đấy Sha à.”

Cậu bé nghe thấy thế, vẫn không nín khóc, ngược lại còn khóc lớn hơn.

“Tiểu Đình nói… em rất yếu đuối, lại hay mè nheo, không có khí phách nam nhi, bất kỳ một nữ nhân nào cũng không muốn lấy em… oa oa oa…”

Tiếng khóc theo thời gian càng ngày càng phóng đại, bé gái ngồi bên cạnh không hề phiền chán, vòng tay qua ôm lấy cậu bé, mỉm cười dịu dàng.

“Nín đi nào, nếu sau này không có ai chịu cưới em, vậy thì chị sẽ cưới.”

“Thật?”

Tiếng khóc ngừng bặt, một đôi tròng mắt vàng kim tràn trề hy vọng nhìn lên.

“Thật.” Bé gái chắc chắn, trên gương mặt lộ ra vẻ chân thành.

“Một lời đã định”…

….

…………………

……………………………..

“A… Cái đó là…”

Tôi líu lưỡi, phải nói gì đây? Hồi đó chẳng qua chỉ là an ủi, là an ủi thôi, không có ý gì khác. Nào biết đâu cậu nhóc ấy lại khắc cốt ghi tâm như vậy, bây giờ lại còn đến “đòi nợ”? Làm ơn đi, năm đó tôi cũng chỉ mới 12 tuổi thôi, cũng được xem là trẻ con mà phải không?

“Chỉ là lời bồng bột của trẻ thơ thôi mà…”

Tôi nói, hai mắt giương to ái ngại nhìn Sharon, trong lòng xẹt qua vài tia bối rối.

“Hử? Chị tính nuốt lời?”

Sharon cau mày, trong giọng nói thoang thoảng mùi thuốc súng.

“À… không… ý chị không phải thế…”



“Vậy thì được rồi. Thôi, trời đã muộn, chị về nghỉ đi. Mai gặp”

Nói xong, thân ảnh cao to liền chạy biến, để lại tôi với câu nói lấp lửng còn chưa tuôn hết ra khỏi miệng.

Đứng hình trong vài giây, tôi dần dần hạ tay xuống, bất đắc dĩ lắc đầu, quay người muốn rời khỏi khu rừng.

Ý mà Ann đâu rồi nhỉ? Lúc nãy vừa thấy con bé ở đây…

À mà chắc là đi giải quyết đám học viên bu đầy ngoài rừng rồi…

Tôi nghĩ nghĩ, vô định cất bước.

Xào xạc… xào xạc…

Gió đầu đông nhẹ luồn qua những tàn lá, tạo nên một âm thanh nhàm chán, côn trùng từ trong hang bò ra, ngâm nga cất tiếng hát, trộn vào màn đêm tĩnh mịch thật hài hoà…

Tôi cúi đầu, hai chân không ngừng bước, để mặc cho làn váy đã rách nát vờn trong gió lạnh…

Mái tóc buông lơi, phủ hết gương mặt, nhìn tôi như hoà vào bóng tối, không để ý kỹ sẽ không nhận ra…

Soạt.

“Sao cậu lại không muốn nhận nó? Không phải cậu rất muốn nó ư?”

Có tiếng người rất lớn ở phía trước, tôi nghe ra điểm quen thuộc trong giọng nói, liền chạy nhanh tới.

“Này, cậu đừng đi, cậu…”

Tiếng nói bị ngắt quãng giữa chừng, từ đầu chí cuối không có bất kỳ một giọng nói nào đáp lại…

Tôi chạy nhanh đến, thân mình như báo rừng lặng lẽ xuyên qua rừng cây, không tạo một tiếng động.

Khi tới nơi, tôi lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc…

Ánh trăng chiếu rọi một khoảnh sân, làm nổi bật lên một màu vàng óng ánh xinh đẹp.

Dáng người cậu ấy cao ngất đứng yên lặng, bộ quần áo servant đã cởi xuống áo khoác ngoài, lộ ra bờ vai rộng vững chãi.

Xung quanh im ắng lạ, chẳng có bóng dáng người nào khác.

Tôi bước tới, nhẹ giọng: “Kail…”

Như bị giật mình, cậu ấy đột ngột quay ngoắt đầu lại, ngạc nhiên nhìn chằm chằm tôi.

“Cậu…”

“Tớ đi dạo”

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, trả lời gọn gẽ, nhìn thằng vào đôi tròng mắt màu tím mê hoặc ấy, trong lòng hiện lên một chút dịu dàng.

Kail gật đầu, ánh mắt dừng lại trên hai chân tôi, lúc này đã lộ ra gần hết. Cậu ấy ngẩng mặt lên, tay chỉ chỉ, thắc mắc: “Váy của cậu…”

Tôi ngạc nhiên, hơi nhìn xuống dưới, lúc này mới nhớ ra, bản thân ăn mặc không được khiếm nhã cho lắm… Nhất thời, trên mặt có một tầng ửng đỏ…

“Tớ… nóng…”

Vừa dứt lời xong, tôi liền muốn nhảy vào bột giặt Wash để xoá sạch tất cả. Trời ơi, cái loại lý do củ chuối gì thế này?

Kail hơi nghi ngờ nhìn tôi, nhưng cuối cùng cũng không truy vấn, chầm chậm xoay người rời đi.

Tôi thấy thế, không hiểu sao trong lòng rất gấp gáp, đột nhiên bàn chân bước lên một bước, tay nâng lên như muốn níu kéo bóng dáng ấy, tôi nghe được miệng mình đang nói:

“Lúc nãy tớ nghe thấy cậu lớn tiếng…”

Kail hơi khựng người, xoay đầu lại, nhìn tôi đầy ái ngại.

Trong lòng tôi hơi chùng xuống, xen lẫn với nhiều cảm xúc bối rối. Không hiểu sao bản thân tôi lại đột nhiên mất tự chủ, nói ra những lời không nên nói, để rồi giờ đây phải đối diện với ánh mắt sắc bén kia…

Thâm tâm hơi chột dạ, tôi ngập ngừng nói: “Tớ… nghe thấy từ xa…”

“Cậu có nhìn thấy người đó không?”

Kail hỏi.



Tôi hơi ngớ ra, người đó? Là ai cơ? Có phải chăng là kẻ đã “từ chối” cậu ấy?

Tôi lắc lắc đầu, chân thật nói: “Ngoài cậu ra tớ chẳng thấy ai cả.”

“Tốt.” Kail gật đầu hài lòng, hai mắt cụp xuống.

Im lặng một hồi lâu…



……………

“Ừm… rốt cục là có chuyện gì vậy?”

Không nhịn được tò mò, cuối cùng tôi vẫn hỏi.

Kail nghe được tôi nói, liền ngẩng đầu lên, ánh mắt dần trở nên bén nhọn, nhìn xoáy vào tôi như dò thám.

Không biết là đã qua bao lâu, tôi chỉ có thể nghe tiếng tim mình đập thình thịch trộn cùng với tiếng gió heo hắt…

“Thứ này… cho cậu.”

Tôi giật mình, Kail đang chìa một bàn tay ra trước mặt tôi, môi khẽ nhấp nhẹ rồi trở lại bình thường, ngũ quan lãnh đạm. Dưới ánh trăng, tôi có thể nhìn thấy, trong lòng bàn tay cứng cáp ấy, là một viên Anak trong suốt màu ngọc thạch.

Sững người trong giây lát, tôi ngẩng đầu nhìn Kail.

“Cho tớ?”

“Phải. Thứ này là do cậu giúp tớ đoạt được, đáng lý ra nên đưa cho cậu.”

Kail nhẹ kéo khoé miệng, tạo thành một vòng cung tao nhã.

Tôi đưa tay, nhận lấy viên Anak, hơi lạnh từ bên trong lõi đá quý tràn ra, xuyên thấu tầng da thịt mỏng mảnh.

Tôi lại giật mình. Này… vẫn còn chứa giọt Hàn Nguyệt Trì?

Ngước mắt ngạc nhiên nhìn Kail, tôi thấy gương mặt của cậu ấy bình tĩnh hơn bao giờ hết, không hề có một chút nuối tiếc nào…

Mà cũng phải thôi, cậu ấy cho rằng tôi là người phàm, căn bản là không có khả năng biết được bí mật của viên Anak này…

Nhưng tôi vẫn thắc mắc, tại sao cậu ấy lại không chiết xuất giọt nước Hàn Nguyệt nhỉ? Một thứ có giá trị và tác dụng to lớn như vậy cũng có thể bỏ qua sao?

Trong lúc tôi còn đang hỗn độn trong mớ suy nghĩ, thì Kail đã quay lưng đi mất.

Khoảng cả khắc sau, tôi mới chợt bừng tỉnh.

À, thì ra cậu ấy là người của Nhật tộc, trong người chứa đựng sức mạnh của Thần Mặt Trời, mang tính nóng và mãnh liệt, không thể nào hấp thu được sức mạnh mang tính hàn và lặng của Hàn Nguyệt…

Cho nên, cậu ấy mới “ném” đi không nuối tiếc như thế.

Mỉm cười giễu cợt mình một chút, tôi cảm thấy mình giống như con ngốc vậy, tâm tâm niệm niệm giúp cậu ấy đoạt lấy một món quà, mà sau đó cậu ấy lại bỏ mất, không có tí chần chừ.

Nhưng mà thây kệ đi, trong lòng tôi bỗng nhiên xẹt qua một ý nghĩ, cho dù là thứ bị bỏ lại của một kẻ khác, hoặc là phế thải của cậu ấy, chỉ cần cậu ấy đã đưa cho tôi, vậy… cứ giả tưởng như… là một món quà đầy ý nghĩa…

Chỉ dành cho riêng mình tôi thôi…

Nghĩ được như vậy, con tim tôi sẽ bớt đớn đau phần nào…

Tôi thở phào một hơi, ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy xung quanh là một khoảnh sân vắng vẻ, chỉ có ánh trăng và tôi thì bỗng dưng có chút bối rối…

Cậu ấy đi rồi sao? Không… chào một tiếng?

Mà…

Chắc có lẽ là đi về ngủ thôi, hoặc, là đến tìm “kẻ đó”…

Cái con người đã rất cao ngạo “từ chối” cậu ấy, thật không biết là ai? Không chừng là một người con gái rất xinh đẹp.

Thật ra lúc ấy tôi đã không nghĩ tới, người con gái rất hoàn mỹ trong tưởng tượng đó chính là một mối hoạ…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kamisama

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook