Kẻ Ăn Chơi Biến Tổng Tài

Chương 291: Là ai hại ai?

skyhero

20/05/2021

Hà Thanh Du không hề hài lòng đối với cái kiểu có thành kiến ngay từ ấn tượng ban đầu của Tần Thiên Thạch, cô hơi cau mày lại nhưng cũng không hề nói gì cả, dù sao đi nữa người ta cũng là một tiểu đội trưởng, còn bản thân mình lại là người vừa mới tham gia vào công việc.

Tần Thiên Thạch cảm nhận được là cô có chút không vui, nói: “Cô vừa mới bước chân vào xã hội, không hiểu những điều này, bây giờ những kẻ có tiền đều là loại chẳng ra gì, đừng có mà bị người ta lừa.”

“Anh ta có thể lừa tôi cái gì cơ chứ?” Hà Thanh Du đi đến trước cửa phòng mình, mở cửa ra rồi đi vào trong.

Lục Tam Phong gọi điện thoại cho Trương Phượng Tiên, sau nhiều khó khăn cũng đã nghe ngóng được một vài tình hình của con gái giám đốc Mã, hiện đang học lại lớp 12 ở trường trung học phổ thông số 6 của thành phố này, năm nay 19 tuổi, thường xuyên cặp kè với mấy tên lưu manh du thủ du thực, con người cô ta vô cùng ngỗ nghịch, một tháng trước vì yêu đương cặp kè nên bị nhà trường thông báo phê bình, đã chia tay với cậu người yêu. 

Tổng hợp tất cả các thông tin có được thì Lục Tam Phong nhận thấy, cô nhóc này ngược lại rất dễ nắm bắt, đưa đi ra ngoài chơi vài ngày, phóng túng một lần, rồi để cô ta giúp đỡ làm chút việc thì lại chẳng phải là một chuyện rất dễ dàng sao.

Quay về phòng, nhìn ngắm lại cách ăn mặc hiện giờ của mình, Lục Tam Phong đang chuẩn bị ra khỏi cửa thì có người gõ cửa phòng, mở cửa ra thì nhìn thấy Hà Thanh Du đứng ở trước cửa.

“Cô đến đúng lúc lắm, cùng tôi đi mua quần áo.” Lục Tam Phong quay người đi lấy túi da, cầm trên tay nói: “Tiểu đội trưởng đó đâu rồi?”

“Anh ta dậy sớm quá, vẫn còn chưa kịp đánh răng rửa mặt, còn đang ở trong phòng rửa ráy, sẽ xong ngay thôi.”

“Không đợi nữa, một lát là sẽ quay lại ngay thôi.” Lục Tam Phong nói xong liền đi về phía cầu thang máy.

Hà Thanh Du chạy vội hai bước nhỏ đuổi theo, đi vào trong thang máy, khó hiểu hỏi: “Anh thiếu quần áo mặc sao? Bộ đồ đang mặc chẳng phải là rất đẹp sao.”

Lục Tam Phong lại nhìn cô ta một vòng, anh ấy ăn mặc quá là chững chạc, còn cô ta thì cũng không thích hợp lắm, mở miệng nói: “Cũng mua cho cô một bộ.”

“Tôi? Như thế sẽ không thích hợp cho lắm!”

“Không sao.” Lục Tam Phong cũng không giải thích gì thêm, ra khỏi thang máy, mở cửa xe ra nói: “Lên xe đi!”

“Xe Crown nhập khẩu!” Hà Thanh Du cũng là người có hiểu biết, ngồi ở ghế phụ lái nhìn vào khoang xe, lại lấm lét liếc nhìn Lục Tam Phong, trong lòng cảm thấy líu lưỡi đến mức không nói nên lời.

Chiếc xe phóng như bay về phía trung tâm thành phố, trên đường đi cô ta nhìn không ngừng, Lục Tam Phong bối rối nói: “Có điều gì muốn nói thì nói đi."

“Tôi không hề có ý mạo phạm anh đâu, chỉ là muốn hỏi một chút thôi, người phụ nữ đó tại sao lại chịu đưa tiền cho anh tiêu vậy? Hà Thanh Du tò mò nói.

Lục Tam Phong thật sự không còn gì để nói, nhìn cô ta với tròng trắng mắt, cũng không thèm giải thích gì, để xe dừng lại ở dưới tầng tòa nhà thương mại dịch vụ, lên tầng chọn hai bộ quần áo, trông trẻ trung một chút, còn mua thêm một đôi giày thể thao, lại cũng mua cho Hà Thanh Du và Tần Thiên Thạch mỗi người một bộ.

Lục Tam Phong mua đồ thì đương nhiên không thể là đồ rẻ tiền, một cái quần hơn ba trăm rưỡi, một bộ quần áo và một đôi giày đều bằng một hai tháng lương của người bình thường rồi, mấy cô bán hàng thì đều vui sướng như điên, chưa từng thấy ai dễ tính và thân thiện như Lục Tam Phong.

Ở dưới tầng là có tiệm cắt tóc, vốn kiểu tóc vuốt ngược hết ra sau đầu trông có vẻ quá già dặ đổi thành một kiểu tóc khác trẻ trung hơn, từ tiệm cắt tóc đi ra, Lục Tam Phong nhìn trẻ trung ra hơn mười tuổi, có lẽ là trước đây luôn tỏ ra quá chững chạc, điềm đạm, bây giờ mới có vẻ tràn đầy sức sống của tuổi trẻ.

“Bọn đàn ông các anh mua đồ đều như vậy sao? Tại sao lại không hề trả giá chứ?” Hà Thanh Du tay xách túi lớn túi bé, chỉ cần nghĩ đến cảnh Lục Tam Phong rút ví trả tiền rất phóng khoáng lại thấy xót ruột, nói: “Cảm thấy là có thể mua rẻ đi đến một nửa ấy, anh mua cái quần đó bằng cả một tháng lương của tôi rồi.”



Lục Tam Phong mở cửa sau xe ra, tiện tay nhét đống đồ vào xe, nói: “Không phải là đàn ông mua đồ đều là như vậy, là người có tiền mua đồ đều như vậy.”

Hà Thanh Du bị câu nói của anh ấy làm cho cứng họng, nghĩ không ra, cảm thấy có tiền thì đương nhiên là có thể tiêu thoải mái, nhưng cũng không có nghĩa là làm thằng ngu chứ.

Cô ta không hiểu được là hoàn toàn bình thường, dẫu sao cô ấy cũng là tầng lớp lao động mới đi làm, cũng giống như là người bình thường của hậu thế không hiểu được có thằng phú nhị đại nào đó đi quán bar chơi lại có thể tiêu hết hai bảy tỷ đồng vậy.

Người giàu có tùy tiện tiêu tiền thì đến cả đời người bình thường tích lũy cả đời cũng không thể nào kiếm được!

Trên đường lái xe về, đi ngang qua ngân hàng, anh ấy dừng xe lại.

“Lại có chuyện gì nữa vậy?”

“Rút ít tiền tiêu vặt!” Lục Tam Phong nói xong rồi bước xuống xe.

Không có hẹn trước, rút được nhiều nhất là một trăm triệu đồng, đây còn là số tài khoản của công ty, là tài khoản VIP, tiện tay nhét tiền vào túi da rồi lên xe, Hà Thanh Du nhìn cái túi da căng phồng lên thể, trong lòng sớm đã sửng sốt vô cùng, mẹ khiếp chứ, đây mà gọi là tiền tiêu vặt à?

Trên đường về, Hà Thanh Du cảm thấy hối hận vô cùng, hận mình sao không là đàn ông, nếu như mình mà là đàn ông, nhất định sẽ rất đẹp trai, nói không chừng cũng có thể kiếm tiền bằng việc làm trai bao như thế này.

Xe dừng lại ở dưới tầng, Tần Thiên Thạch lập tức lao đến, dùng tay đập cửa kính xe quát lên: “Anh đi làm cái gì vậy hả? Không có chỉ thị của tôi anh chạy lung tung đi đâu vậy?”

“Không có chuyện gì hết, chỉ là đi mua vài bộ quần áo thôi, hơn nữa là, cảnh sát Hà cũng đi cùng tôi đấy thôi.” Lục Tam Phong cũng không thèm để ý gì đến anh ta, mở cửa xe lấy quần áo của anh ta ra, đưa cho Tần Thiên Thạch, nói: “Thay quần áo đi.”

“Thay quần áo làm gì chứ? Là anh phải nghe theo tôi, hay là tôi phải nghe theo anh vậy, anh có biết tình cảnh và thân phận của anh hiện giờ là gì không?” Tần Thiên Thạch tức giận gào lên, mắt thì trợn ngược, chỉ thiếu điều là không chửi bởi nữa thôi, cơn tức giận của anh ta đến từ việc Lục Tam Phong đưa Hà Thanh Du đi ra ngoài.

Lái một chiếc xe sang trọng trị giá hai ba tỷ đồng, Hà Thanh Du còn ngồi ở ghế phụ lái, trông có vẻ rất vui nữa.

Ánh mắt của Lục Tam Phong thì vẫn tĩnh lặng như mặt hồ vậy, nhìn anh ta nói: “Anh là đến để bảo vệ tôi, không phải là đến để cãi nhau với tôi, tôi muốn làm gì là quyền tự do của tôi, nếu như anh không tìm được vị trí đúng của bản thân mình thì tôi góp ý kiến là nơi đổi người ở cạnh tôi đi.”

“Đừng cãi nhau nữa.” Hà Thanh Du xuống khỏi xe khuyên: “Người ta mua quần áo cho cả chúng ta nữa, cũng là có lòng tốt, rất là đắt đấy, một cái quần thôi mà đã bảy trăm nghìn rồi.”

Những lời nói này không nói thì thôi, vừa nói dứt lời, Tần Thiên Thạch càng như lửa đổ thêm dầu vậy, nghiến răng nghiến lợi nói: “Có tiền thì giỏi lắm chắc?”

Lục Tam Phong vào kiếp trước luôn hy vọng có ai đó nói với anh ta cậu này, anh ấy sẽ nhẹ nhàng đáp lại một câu, xin lỗi, có tiền đúng là rất tuyệt vời, nhưng mà lúc này anh ấy chỉ cười cười, có thể nhận ra là, vị tiểu đội trưởng này đã không còn kiềm chế được cảm xúc nữa rồi.

“Được rồi, đi thay quần áo đi, anh không muốn bị xử phát đấy chứ hả?” Hà Thanh Du khẽ tiếng nhắc nhở.

Nghe thấy lời nói này Tần Thiên Thạch dần dần mới lấy lại được bình tĩnh được, cầm lấy đống quần áo đi lên tầng, Hà Thanh Du quay đầu lại nói: “Anh ta chỉ là tính tình hơi cục cằn ít thôi, nhưng con người thì lại rất tốt đấy.”

Lục Tam Phong thở dài, có chút bất lực, rốt cuộc đây là ai bảo vệ ai đây chứ!



Đi lên tầng thay quần áo, đã là sắp mười giờ sáng rồi, trường phổ thông trung học số 6 là trường bán túc, mười một giờ rưỡi trưa là giờ tan học của học sinh, chính là phải thừa dịp cái khoảng thời gian trống này.

Xuống dưới tầng, lần này Tần Thiên Thạch ngồi ở ghế phụ lái, Hà Thanh Du ngồi ở băng ghế sau, Lục Tam Phong lái xe phóng tới trường hổ thông trung học số 6.

“Chúng ta đi làm gì vậy?”

“Tán gái!”

“Gì?”

Chiếc xe dừng lại ở trước cổng trường, đã có không ít học sinh bắt đầu đi ra khỏi trường, đại bộ phận học sinh đều mặc đồng phục nhà trường, Lục Tam Phong đi đến phòng bảo vệ hỏi một ông chú: “Tôi muốn hỏi một chút, Mã Vy Thanh học sinh học lại 12 ở lớp A3 đã đi ra chưa vậy?” 

“Chưa thấy, chưa thấy ra!” Ông chú đang uống nước trà, nhổ một lá trà vào lại trong cốc, đậy nắp lại xong cũng không thèm để ý gì đến anh ấy.

“Tôi là họ hàng của cô bé, đến đón cô ấy, nhiều năm rồi không gặp mặt, sợ là nhận không ra, bây giờ cũng không biết là trông như thế nào rồi?” Lục Tam Phong vừa nói vừa dúi một bao thuốc lá vào cho bảo vệ, nói: “Chú hút thuốc.”

Ông chú liếc mắt nhìn một cái, phát hiện ra đấy lại là hãng Thảo Diệu, cười toe toét, nói: "Mã Vy Thanh rất dễ dàng nhận ra, một lát nữa tôi giúp cậu nhìn”

“Vâng, cảm ơn chú!”

Lục Tam Phong đi về lại chỗ để xe, đứng dựa vào mui xe, anh ấy châm một điều thuốc lá đưa mắt nhìn quét qua đám đông người, có phụ huynh đến đón học sinh đi ngang qua nhìn ngó anh ấy, cũng ở đối diện bên đường có mấy thằng lưu manh cưỡi xe mô tô đang vít ga, máy nổ ầm ầm, cứ chốc chốc lại thu hút các học sinh nhìn về phía đó.

Trên gương mặt bọn chúng nở nụ cười ngỗ ngược phóng túng, đưa mắt nhìn về phía Lục Tam Phong bên này, có vẻ như có ý thách thức.

Vài phút sau, ông chủ thò đầu ra nói vọng về phía Lục Tam Phong: “Ra rồi đấy, cái đứa nhuộm tóc vàng ấy”

Mã Vy Thanh trong đám đông vô cùng chói mắt, trong một đám học sinh mặc đồng phục nhà trường bị lẫn vào một người mặc quần bảy phân, áo cộc tay, trên vành tai thì toàn là lỗ khuyên, đeo đủ các thể loại, tóc thì nhuộm thành màu cứt vàng, miệng thì vẫn đang nhai kẹo cao su, đám lưu manh bên đường nhìn thấy chắc cũng đều phải gọi là chị!

Trong tư liệu mà Lục Tam Phong thu thập được cũng đã biết là cô ta rất ngỗ nghịch, nhưng mà cũng không ngờ đến lại là cái bộ dạng này.

Anh ấy huýt gió một tiếng rất vang, Lục Tam Phong hướng về phía Mã Vy Thanh nói: “Cô nàng xinh đẹp, cùng đi ăn bữa cơm!”

Tần Thiên Thạch ở trong xe nhìn thấy dáng vẻ phóng túng của Lục Tam Phong, vẻ mặt đanh lại, hai nắm tay đánh lên đùi một cái, chửi: “Đúng là loại

ke-an-choi-bien-tong-tai-291-0

ke-an-choi-bien-tong-tai-291-1

ke-an-choi-bien-tong-tai-291-2

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kẻ Ăn Chơi Biến Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook