Kế Hoạch Chinh Phục Thần Tượng

Chương 20

Thiên Linh Linh

18/08/2015

Chiều nay, một buổi chiều mùa đông đầy lạnh lẽo.

Tuyết đã bắt đầu rơi....

Chi Anh ngồi trên chiếc xe đạp nhỏ chạy thẳng tới quán bánh ngọt của Lâm Ái, cũng may người nào đó đã sớm trang bị mấy chiếc áo choàng dạ thật dày cho cô , nếu không một một người luôn sống ở Việt Nam ấm áp như cô chỉ sợ bây giờ đã bị đông cứng thành tảng băng rồi.

Chi Anh đạp chậm, chiếc mũi sớm đỏ lên vì lạnh nhẹ hít vào một ngụm hơi nước mát lạnh.

Tuyết, đây là lần đầu tiên suốt hai mươi năm qua cô được ngắm tuyết, lạnh nhưng đầy tự do....

........

Dừng xe trước cửa tiệm bánh quen thuộc, Chi Anh tháo bao tay màu xanh lá cây bỏ gọn vào túi, trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Bước qua chiếc cửa kính ngăn cách không khí lạnh bên ngoài, hơi ấm bên trong nhanh chóng ôm chặt lấy cả người cô.

Từ góc độ này, Chi Anh dễ dàng phát hiện ra Lâm Ái đang đợi cô ở chiếc bàn cạnh cửa kính sát đất.

Chị ngồi đó, ánh mắt như tràn ngập tia cười nhìn ra ngoài.

Ngoài trời, tuyết rơi mỗi lúc một nhiều.

Chi Anh nhẹ nhàng đi tới, nhân lúc Lâm Ái thất thần hù chị một cái.

" Đứa này, chị mà có tiền sử về bệnh tim thì sao?"

Lâm Ái giật mình, tay còn vuốt vuốt ngực. Chỉ trách chị đang quá tập trung suy nghĩ.

Chi Anh chỉ le lưỡi cười cười, cởi bỏ ra chiếc áo choàng dày đã bị ẩm do mắc tuyết, nhìn một bàn đầy bánh ngọt, khó cầm lòng hỏi.

" Lâm Ái, em ăn bánh nhé! "

" Ừ ừ ăn đi. Em suốt ngày chỉ biết có ăn thôi."

" Ăn mới có sức khỏe và IQ giúp chị chứ "

" Em đó, chuyện đó sao rồi "

Thấy vẻ mặt của chị hứng khởi như vậy khiến Chi Anh không nỡ bỏ qua, ai kêu cô là người thích trêu chọc người khác cơ chứ.

Đưa một miếng bánh thơm ngọt vào trong miệng, Chi Anh hai mắt khép lại bộ dáng hưởng thụ.

Chà, bánh ngọt Lâm Ái làm là ngon nhất.

Trái lại với điệu bộ thong dong này của Chi Anh, Lâm Ái ngồi đối diện sốt ruột như ngồi trên lửa, chốc chốc lại hỏi y nguyên một câu.

" Chị à, phải để em ăn hết đã chứ. "

Chi Anh thản nhiên trả lời khiến Chị thật khổ sở.

Aiz, người ta nói già níu đứt dây, Lâm Ái nịnh nọt không được liền chuyển qua hăm dọa.

" Em...em mà còn không nói. Chị sẽ cắt luôn phần bánh và trà sữa mỗi ngày của em"

Ai đó nghe đấy bữa ăn nhẹ miễn phí của mình bị đe dọa liền quýnh lên:

" Em nói. Em nói mà! "

" Để chị suy nghĩ lại"

Ha, xem giờ tới phiên ai làm cao đây?

" Thôi suy nghĩ gì nữa. Chị nghe này, em đã cố gặng hỏi anh ấy rồi. Việc chưa có bạn gái là đến 99,9%"

" Vậy, còn 0,1%? "

" Ờ. Cái này khó nói quá. Tự dưng khô họng thế nhỉ?"

Chi Anh lời nói đi kèm phụ họa, tay còn làm động tác xoa cổ.

Lâm Ái vội vã gọi một nhân nữ từ xa,chị biết là cái cô nhóc này nghĩ gì mà.

Nuốt xuống một ngụm trà sữa vị chocolate, Chi Anh mang một vẻ mặt cực kì thỏa mãn.

Thấy vậy, Lâm Ái lại tiếp tục hỏi .

" Nói được chưa?"

" A, xém quên, thực ra mẹ của anh ấy đang muốn ép anh ấy sớm đem con dâu về cho bác . Nghe đâu là bác ấy muốn có cháu để ẵm rồi "

" Thật chứ? Chi Anh, giúp chị lần này đi mà, nếu thành công, chị đây tặng cả cái tiệm bánh này cho em"

Lâm Ái sung sướng tột độ, chẳng kiêng dè hình tượng mà lao qua ghì lấy Chi Anh khiến cô giật bắn người.

Hành động của chị, thật là " Ái " mà.

Vội đẩy chị về chỗ ngồi, nói thừa, cô là yêu thích món bánh chị làm nên mới thường xuyên ghé qua chứ đâu có ham gì cái tiệm này. Chị mà tặng cho cô chắc vài ngày hôm sau đóng cửa mất.

" Em...em không có khả năng mai mối!"

" Không sao. Chị tính kế, em thi công là được rồi "

" Liệu có ổn không? "

" Ổn. Ổn mà. Trước hết cho chị số của anh ấy đã "

Bàn bàn một hồi, Chi Anh cảm thấy đầu óc thật sự choáng váng khi nghe Lâm Ái triển khai kế hoạch.

Cái gì là kế sách? Đây cũng là kế sao?

" Còn chuyện này nữa. Sắp tới chị sẽ vắng mặt dài dài vì công ty có dự án phim. Lần này là quay tại Thượng Hải, cho nên sẽ khó có thể gặp em nhiều. Nhưng mà việc kia em nhất định không được đình công đó."

Nghe Lâm Ái dặn dò mà khuôn mặt cô ỉu xìu, vậy là sắp tới không được ăn bánh nữa sao?

" Chị, phim gì vậy? Diễn viên là Bạch Nguyên Hạo sao?"

" Phải. Có cả Thiên Mặc nữa "

Bàn tay để dưới bàn khẽ run, Mặc cũng tham gia quay phim này?

Nếu như vậy....

" Lâm Ái, mọi người sẽ đi bao lâu?"

" Chị không rõ nữa. Nhưng chắc không lâu lắm đâu vì đây là dự án phim ngắn. Chắc cũng tầm một tháng thôi"

Chi Anh sững sờ.

một tháng sao?

Một tháng vắng anh sao?



....................

Tuyết lạnh khẽ bay trong từng cơn gió buốt thấu da thịt.

Chi Anh thẫn thờ đạp xe trên đường phố.

Kể từ lúc quyết định theo đuổi tình yêu này, chấp nhận làm bạn gái của anh, cô đã sẵn sàng tâm lý để chịu đựng công việc của anh.

Anh là một diễn viên, một ca sĩ nổi tiếng. Cuộc sống của anh sẽ là những chặng đường, nay đây, mai đó, thậm chí cả cuộc đời này anh sẽ chẳng có điểm dừng chân.

Cô biết rất rõ điều đó, thế nhưng cứ cố chấp muốn đến bên anh. Cũng có nghĩa là chấp nhận sẽ thường xuyên thiếu vắng anh.

Thế nhưng, tại sao trong lòng lúc này lại cảm thấy hụt hẫng như vậy.

Mới xa anh chỉ vỏn vẹn vài tiếng thôi mà cô đã không thể chịu nổi, bây giờ thời gian là một tháng. Với người khác, có lẽ một tháng chỉ xem như là một cái chớp mắt của thời gian, nhưng cô thì khác, cô không biết mình có đủ kiên nhẫn để chờ đợi không nữa.

Hình ảnh anh từ lâu đã mài mòn tâm trí cô rồi.

Cô đơn, nó là cái cảm giác cô sợ sệt nhất trên thế gian này. Vậy mà ông trời luôn ép cô phải nếm trải nó.....

Bin! Bin! Bin..

Tiếng còi xe vang lên thức tỉnh tâm trí rối bời của Chi Anh.

Đến khi cô nhận ra thì cả người và xe đã bị đổ rạp xuống vệ đường phủ một tầng tuyết dày. Cả người nằm trên nền tuyết lạnh thấu xương tủy.

" Chi Anh. Là em sao?"

Trong xe hơi thể thao, Bạch Nguyên Hạo một thân quần áo thể thao màu trắng vội xô cửa bước ra. Anh đã cố gắng bấm còi xe và tránh sang bên cạnh nhưng cô gái kia vẫn ngây ngốc quẹt vào xe anh.

Nhìn kỹ mới phát hiện thì ra cô gái nhỏ kia là Chi Anh, lòng anh có chút hoảng loạn đỡ cô dậy.

" A "

Chi Anh đau liền khẽ kêu lên một tiếng, chỉ thấy trên chân chiếc quần jean đen bị rách một mảng, đầu gối đã sớm chảy ra máu đỏ tươi.

" Em bị thương rồi. Anh đưa em đi bệnh viện"

Bạch Nguyên Hạo hoảng hốt ẵm ngang người Chi Anh lên, nhanh chóng lái xe tới bệnh viện.

Cả tuần nay anh bận đến tối mắt, không có thời gian gặp cô nói chuyện phiếm như mọi khi. Ngàn vạn lần lại không nghĩ rằng gặp cô trong tình huống này.

Còn Chi Anh, hai hàng lông mày đã sớm nhíu chặt lại. Bị thương trong khi tiết trời lạnh như vậy thử hỏi cô làm sao không đau cho được. Từ đầu gối liên tục truyền đến cảm giác tê buốt, máu vẫn không ngừng chảy.

" Nguyên Hạo. Xin lỗi anh. Là em không để ý đụng vào xe anh "

Bạch Nguyên Hạo cũng chau mày, đạp mạnh chân ga.

" Đừng nói nữa, sắp tới bệnh viện rồi. Em cố chịu đau thêm chút nữa "

Chi Anh dù đau nhưng vẫn gượng cười, cô là bị xầy xát ở chân thôi chứ đâu có nghiêm trọng gì mà giọng anh căng thẳng như vậy chứ.

" Em không sao đâu. Vết thương ngoài da thôi "

" Nhìn mặt em tái đi rồi kìa "

.................

" Bác sĩ, cô ấy không sao chứ?"

" Không sao. Cô ấy chỉ bị trầy ngoài da thôi. Cũng may là xương gối không bị ảnh hưởng gì "

" Vâng. Cám ơn bác sĩ "

" Còn nữa. Đây là đơn thuốc. Câu nhớ dặn cô ấy sát trùng hằng ngày tránh việc bị nhiễm trùng "

...

Bạch Nguyên Hạo Chi Anh rời khỏi bệnh viện, còn tốt bụng đưa cô về thẳng nhà.

Ngồi trong xe, Chi Anh đau đến nghiến răng trợn mắt. Cái vị bác sĩ kia sát trùng cho cô bằng cái thứ quỷ quái gì mà xót không chịu nổi. Không phải nói đến bệnh viện người ta chữa cho hết đau sao? Đúng là lừa người mà.

Hình như, có gì đó không đúng ở đây thì phải.

" A. Nguyên Hạo, xe đạp của em "

Nghe cô cuống quýt hỏi, Bạch Nguyên Hạo mới nhớ ra, gãi gãi đầu nói nhỏ.

" Anh...để quên rồi "

" Hả. Vậy quay lại lấy đi "

" Chỉ sợ nhân viên dọn đường đã sớm đem đi mất rồi "

Tên đó nhất định sẽ được đà nạt mình cho mà xem.

Chi Anh thầm nghĩ, ai chứ Kính Minh thì khả năng bắt nạt cô là cao lắm.

" anh mua đền em chiếc xe khác "

" Không. Không cần, là em tự mình làm hỏng mà. "

Chi Anh vội xua tay, cô đâu phải người thích ăn vạ đâu.

........

Tựa đầu vào cửa kính xe, Chi Anh mải mê phóng tầm mắt nhìn cảnh vật xung quanh đường bị bao trùm bởi những tầng tuyết trắng, môi đỏ mấp máy:

" Nguyên Hạo, các anh sẽ đi Thượng Hải sao? "

" Phải. Anh cùng Mặc tham gia chung một bộ phim giới trẻ "

Bạch Nguyên Hạo ánh mắt nhìn xa xăm về phía trước, Chi Anh chẳng thể nào nhận ra được sự tĩnh lặng trong mắt anh...bởi, cô chưa từng chăm chú nhìn anh sao?

" Hai anh ai là nhân vật chính?"

" Là Mặc. Vậy nên anh có thể kết thúc thời gian quay phim sớm hơn cậu ấy "

" Vậy à?"

Cô nhẹ nhấn chiếc nút hạ cửa kính, không khí lạnh ngay lập tức ùa vào trong xe.

" Không lạnh sao? "

Nguyên Hạo nhíu hàng lông mày, cô gái này bị ngốc sao? Trời lạnh như vậy.

Vậy mà Chi Anh lại chẳng cảm thấy lạnh, khuôn mặt cười sáng lạn nhìn anh:

" Mát mà "

Rồi lại hướng phía cửa kính mà hít từng ngụm tươi mát vào trong phổi ấm nóng.



Nguyên Hạo thấy vẻ mặt này của ai đó liền thất thần, có ai nói Chi Anh rất xinh chưa? Đã có ai nói cô rất dễ thương chưa?

Đúng, Chi Anh không phải kiểu cô gái xinh đẹp gợi cảm hay quyến rũ. Mà ở cô toát ra một vẻ xinh đẹp đáng yêu, một nét gì đó rất trẻ con, nhất là đôi mắt trong veo gợn sóng thu kia, gò má trắng hồng mịn , làn môi đỏ luôn mấp máy khiến người ta sẽ có ước muốn được chạm vào.

Trái tim khẽ lệch đi nhịp đập, đó là lúc anh nhận ra được điều gì đó.

Là một khát vọng chăng?

Siêu xe thể thao màu đỏ rực bóng loáng từ ngã rẽ lượn một vòng, chuẩn xác dừng lại trước cánh cổng màu bạc đã mở sẵn.

Tiêu Thiên Mặc tiêu sái bước xuống từ cửa xe, tầm mắt có chút không hiểu phóng tới bậc thềm trước khu vườn cỏ xanh đã bị tuyết phủ trắng.

Chi Anh hôm nay sao lại lạ như vậy? Nếu như mọi khi, thấy anh về, cô sẽ mặt mày hớn hở chạy ra ôm chặt lấy anh, miệng nhỏ còn hậm hực trách anh tại sao lại về muộn.

Nhưng hôm nay thì khác!

Chi Anh nhỏ bé ngồi đó, chiếc áo dạ màu xanh dương lấm tấm tuyết, ánh mắt nhìn xuống nền tuyết đến thất thần. Chắc chắn không có phát hiện ra sự hiện diện của anh.

Cước bộ tăng nhanh, Tiêu Thiên Mặc bước tới ngồi xuống cạnh cô, khẽ gọi:

" Chi Anh "

Chi Anh vẫn không có phản ứng.

Cho đến khi anh trầm giọng gọi một lần nữa, cô mới giật mình ngẩng đầu nhìn anh.

" Mặc! "

Cô nghẹn giọng gọi anh, hai tay vòng lại ôm lấy thắt lưng anh.

" Sao vậy? Có chuyện gì sao? "

" Mặc. Bao giờ anh đi Thượng Hải "

" Em biết rồi sao? "

" Lâm Ái nói cho em biết "

" Ừm. Hai ngày nữa anh sẽ đi "

Bàn tay anh ấm áp vuốt mái tóc tơ mềm của cô. Nếu Chi Anh không hỏi, anh còn định không nói cho cô biết. Anh biết cô nhóc này sẽ chẳng chịu được khi vắng anh lâu.

" Em buồn sao ? "

Không buồn mới lạ, một tháng không gặp cô sợ mình sẽ phát điên mất.

Nhưng cô chẳng trả lời, mặt nhỏ vùi vào lồng ngực ấm áp của anh. Cô không muốn anh phải bận tâm quá nhiều.

" Sao lại ngồi ở ngoài này, em không lạnh sao?"

Anh nhéo nhẹ gò má trắng kia, thật chỉ muốn âu yếm hai gò má ấy.

" Không lạnh. Em ở đây đợi anh về mà "

Cô lắc đầu, mỉm cười nhìn anh.

" Sao? Đợi anh kiểu này sao? Đợi anh mà ngay cả lúc anh về cũng không biết sao?"

" Xời. Em mặc kệ anh đấy. Không quan tâm nữa "

Chi Anh hừ mũi, thoát ra khỏi lòng anh định đứng lên thì vết thương ở gối lại truyền tới cảm giác đau khiến cô suýt chút nữa đứng không vững.

Tiêu Thiên Mặc nháy mắt liền phát hiện, lo lắng hỏi:

" Chi Anh. Chân em sao lại.."

" A. Ngồi lâu nên bị tê chân thôi. Không sao, em đi nấu bữa tối cho anh"

" Thật sự?"

Tiêu Thiên Mặc nghi ngờ nhìn cô, vẫn là cảm thấy chân cô không bình thường.

" Thật. Anh còn dám không tin em?"

..........

Ngày Tiêu Thiên Mặc đi Thượng Hải, anh bị Chi Anh chỉnh tới chỉnh lui.

Cái miệng nhỏ kia không ngừng nói, nói anh nhớ chăm sóc bản thân thật tốt. Nói anh ngàn vạn lần không được để mình thiếu hụt đi kg nào, còn mạnh miệng dọa nạt anh đủ thứ.

Chi Anh nhiều lời như vậy, thế nhưng Tiêu Thiên Mặc lại chẳng hề cảm thấy đau đầu. Ngược lại trong lòng còn khẽ ấm áp vô thường, tại sao? Là anh biết được trên thế giới này vẫn còn có người vì anh mà lo lắng, vì anh mà hao tốn bao tâm tư.

Chi Anh nào biết, không chỉ có cô đơn phương buồn mà Tiêu Thiên Mặc anh cũng thật không cách nào vui được.

Anh quen có sự ồn ào đáng yêu của Chi Anh bên cạnh lâu rồi. Thậm chí còn xem đó như một điều không thể thiếu mỗi ngày.

Xa cô, anh thật sự buồn....

Bàn tay anh khẽ bẹo má Chi Anh, miệng yêu chiều nói.

" Ngốc. Ở nhà ngoan nhé! Chờ anh về"

Chi Anh ngược lại bĩu môi, hậm hực nhìn anh:

" Anh làm như em là trẻ con không bằng "

" Em so với Hàn Hàn hơn được bao nhiêu? Hử?"

" Mặc! Anh..."

Mấy người này, tại sao lúc nào cũng xem cô như một đứa trẻ vậy. Có cần mang chứng minh thư cho họ coi để biết một chút không.

Thấy Cô giận dỗi quay người đi, Tiêu Thiên Mặc không khỏi bật cười, còn nói cô không phải trẻ con sao?

Đôi chân dài thẳng tắp hướng phía sau Chi Anh đi tới.

Bất ngờ bị anh dùng một tay ôm từ phía sau khiến cô có chút giật mình.

Đang định hô lên lại bị một thứ trước mắt hấp dẫn khiến cô kinh ngạc.

Chậu hoa nhỏ bé nằm trên tay còn lại của Tiêu Thiên Mặc. Cô hai tay chậm rãi nhận lấy chậu hoa từ tay anh. Những bông hoa nhỏ bé đỏ rực rủ xuống như những chiếc lồng đèn tí hon. Nhìn đáng yêu vô cùng.

" Anh đi nhé. Ngoan đợi anh về "

Tiêu Thiên Mặc ở trên má cô nhẹ hôn, bàn tay vỗ vỗ đầu nhỏ của cô, chẳng đợi cô trả lời thêm gì, anh nhanh chóng chui vào trong xe, đạp ga phóng đi, đáy mắt ẩn nhẫn một tầng không nỡ.

Chi Anh ngẩng đầu, nhìn theo phía xe anh rời đi. Khóe mắt trước đó cố nén cảm xúc mà đã đỏ lên, vài giọt trong suốt không kìm được liền rơi xuống.

Vậy là anh đi rồi, một tháng sau mới quay trở về...

Và rồi Chẳng ai thấy được, cả buổi chiều ngày hôm ấy, cô gái nhỏ tay ôm một chậu hoa đứng giữa khu vườn phủ đầy tuyết trắng, ánh mắt ướt đẫm cứ ngẩn ngơ thủy chung nhìn về một hướng....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kế Hoạch Chinh Phục Thần Tượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook