Kế Hoạch Hoàn Lương Naraku

Chương 108: Chủ động

Eiko Ngốc Tử

20/11/2020

Tuy rằng Hakudoshi thực không ngoan nhưng Long Thất vẫn chú ý chiếu cố đến hắn. Ban đêm dịu dàng ôm đứa bé kia vào lòng mà ngủ, con nhện trong chai cũng được nàng thả ra ngoài. Khi ôm Hakudoshi khiến nàng lại hồi tưởng rất nhiều năm về trước cũng đã từng ôm tiểu Na như thế này, không thể phủ nhận là — Long Thất thích đứng ở bên cạnh người kia, thích nhận sự chăm sóc và che chở từ hắn, thậm chí khi biết người trong lòng Naraku chính là mình thì trong lòng cũng vui mừng không thôi.

Có lẽ là vì cô độc quá lâu nên khi có người quan tâm đến mình, sẽ không nhịn được mà muốn bất chấp tất cả nắm chặt trong lòng bàn tay…

Nửa đêm , sau khi Hakudoshi ngủ rồi nàng mới ngồi dậy, trằn trọc mãi cũng không ngủ được nên quyết định rời giường, mới vừa bước xuống đã đụng vào một mớ tơ nhện cản đường —

“ Onigumo cái tên hỗn đản này !” Nữ nhân nào đó siết chặt nắm tay nghiến răng gầm nhẹ, loại chuyện này ngoại trừ y còn có thể là ai?

“ Hả, đã trễ thế này ngươi còn muốn đi đâu?” Trong phòng tối như mực, Onigumo bám trên mớ tơ phóng ánh mắt như hổ rình mồi nhìn nàng , y đoán đêm khuya thế này nàng còn lăn lộn không ngủ được muốn ra ngoài thì nhất định là có chuyện không tốt, thế nên đã dùng tơ nhện mắc luôn một cái võng bên giường nàng để canh chừng, quả thực là chuẩn xác!

Một cái huơ tay đã dễ dàng chặt đứt đống tơ nhện ngay dưới người y, con nhện mất đi chỗ đứng hoảng sợ vội bám chặt tơ nhện trên đầu. Độc nhất phụ nhân tâm, đặc biệt là nữ nhân bên cạnh Naraku, tâm đúng là càng ngày càng độc.

“Muốn đi đâu còn phải thông báo với ngươi một tiếng ư ?” Nữ nhân nọ tận lực hạ giọng sợ đánh thức tiểu hài tử đang say ngủ trên giường.

Nhưng nàng không hề biết sự đề phòng của hắn cao đến mức nào, từ lúc nàng rời giường đã âm thầm tỉnh lại.

“ Ngươi muốn đi gặp Naraku sao?” Thanh âm Onigumo trở nên thâm trầm, giống như là đang cố gắng nhẫn nại tới cực điểm, cả người run run.

“Muốn xen vào chuyện sinh hoạt cá nhân của ta ? Nửa đêm kết võng nằm bên giường, ngươi thật đúng là am hiểu cách làm ta tức chết !” Onigumo đã tránh không nhìn mặt nàng vài ngày, từ lúc biết bị Naraku hố liền trở nên như vậy. Thật là khiến nàng tức chết !

Long Thất thực rõ ràng không để ý tới người này, tiếp tục đi ra ngoài, mới đi được vài bước, lại là mạng nhện, nàng lướt nhìn một vòng, toàn bộ phòng của nàng chỗ nào cũng là tơ nhện, Long Thất run rẩy , Onigumo tìm đâu ra đồng loại giúp phun tơ nhiều thế này?

“Muốn gặp nam nhân thì ban ngày gặp là được rồi, nửa đêm đi gặp không an toàn.” Onigumo ghé lên mặt bàn, ánh mắt sáng ngời đầy lo âu nhìn nàng. Chỉ cần nghĩ đến nửa đêm khuya khoắt mà cô nam quả nữ ở chung với nhau kiểu gì cũng không phải là chuyện tốt, càng nghĩ như vậy càng khiến Onigumo mất đi bình tĩnh.

“Chỉ là mấy cái tơ nhện vớ vẩn mà cũng muốn vây khốn bản công chúa à ? ” Long Thất hừ một tiếng, ngữ khí mang theo ý đùa cợt.

“Ngươi thật cho mình là công chúa của Lâm Phong quốc sao? Rõ ràng là đồ giả !” Onigumo thẳng thắn đáp.

“Phải không? Là thật hay giả cũng không phải do ngươi định đoạt, chỉ là công chúa Lâm Phong quốc ta đây cũng không phải là người dễ dãi như vậy, chỉ cần ta không muốn thì ai cũng đừng hòng ngăn cản ta!” Long Thất nói xong trực tiếp bước qua, xuyên qua mạng nhện, một sợi tơ cũng không thể chạm được vào nàng, giống như là ẩn thân đi qua vậy.

Onigumo trừng mắt vẻ không tin được, trong lòng lại cảm thấy buồn bực, nữ nhân này năng lực mạnh đến thế ? Nàng rõ ràng không có ẩn thân mà là tơ nhện không dính lên người nàng, nói cách khác , tơ nhện tự động nhường đường ……



Trơ mắt nhìn Long Thất cứ như vậy mà đi ra ngoài, nếu nó không nhìn lầm, nữ nhân này vừa rồi có một luồng ánh sáng màu vàng bao quanh, giống như một kết giới vững chắc bảo vệ bên người.

“Không đuổi theo cũng được à ? Naraku dù sao cũng luôn khát vọng có được nàng, không chừng nếu cứ để nữ nhân này đi như thế, tiết mục tình chàng ý thiếp sẽ bắt đầu đó!” Tiểu hài tử nằm trên giường xem kịch, khóe miệng tươi cười, nhìn vẻ mặt không cam lòng kia của Onigumo mà xém chút vỗ tay tỏ ý vui mừng .

“Câm miệng!” Onigumo tâm tình không tốt tức giận gầm lên một tiếng ,“ Trẻ con thì biết cái gì !”

“ Vậy hả ?” Hakudoshi đứng dậy, nhặt con nhện ở dưới đất lên ngang ngược bỏ vào trong chai đóng lại thật chặt ,“Vậy ngươi cứ ngoan ngoãn ở đây chờ nữ nhân đó bị Naraku ăn sạch sẽ là được rồi !”

“Uy! Uy! Ai cho ngươi đem bổn đại gia bỏ vào cái bình này tự sinh tự diệt, thả ta ra !” Onigumo vừa mới được thả không lâu nay lại bị nhét vào, lo lắng hét lớn, cố gắng nhảy lên hòng đẩy nút chai ra.

Hakudoshi leo lên giường đắp chăn, lười để ý đến con nhện kia, Naraku thích Long Thất sao? Tất cả mọi người đều muốn giết Naraku, lẽ nào lại không đem nhược điểm của Naraku lợi dụng một phen ?

Nàng lúc này mới phát hiện chính mình thật là đúng đắn, may là không giúp Onigumo khôi phục lại thân thể, vốn đang muốn dùng pháp thuật giúp hắn trở lại bản thể như cũ, nhưng cái tên không an phận này một khi trở lại như trước nhất định sẽ phiền nàng tới chết! Đang bị biến thành con nhện cũng có thể bày ra nhiều trò như vậy làm cho tâm tình nàng quả thực giảm xuống nghiêm trọng !

Tiểu hài tử đáng ghét, không muốn gặp! Con nhện không an phận, lúc này cũng không muốn thấy, cho nên Long Thất không nghĩ muốn trở về căn phòng kia nữa !

Vốn dĩ là muốn ra ngoài hít thở không khí nhưng tên Onigumo lại đề phòng nàng như đề phòng ăn trộm, sợ nàng chạy đến chỗ ngủ của Naraku rồi bị hắn ăn mất ……

Naraku…… Sẽ ngủ sao ?

Long Thất nhất thời ảo tưởng ra cảnh nàng và Naraku nằm cùng một giường đắp cùng một chăn, mặt hơi hơi hồng, hai tay vỗ vỗ lên mặt, nàng đang nghĩ đi đâu vậy!

Đêm khuya, nữ nhân nào đó mất ngủ liền lén lén lút lút thâm nhập vào phòng Naraku, thận trọng che dấu hơi thở của chính mình. Dưới ánh trăng mờ ảo, ở vị trí quen thuộc kia, bất kì thời điểm nào cũng chỉ thấy hắn một người lẳng lặng tựa vào cửa sổ, nhắm hờ hai mắt, che dấu đi đôi đồng tử tâm cơ lại yêu dị mê hồn. Hắn luôn luôn như vậy, độc lai độc vãng ……

Khoảnh khắc mơ màng không biết làm sao nàng đã hiện thân trước mặt hắn trong vô thức, lẳng lặng nhìn kỹ hắn, không nghĩ tới sẽ có một ngày nàng tâm bình khí hòa đứng trước mặt hắn, thậm chí còn mang chút nhớ nhung không nói thành lời.

Nàng kỳ thật rất muốn hỏi một chút, Naraku, ngươi nói ‘ khi hết thảy chấm dứt’ là có ý tứ gì, là khi giải quyết được nhóm người Inu Yasha, tiêu diệt Kikyo, hay là —

Đối diện nàng, nam tử chậm rãi mở mắt, nghiêng đầu, nương theo ánh trăng mỏng manh làm cho cặp mắt đỏ rực kia càng trở nên quỷ dị, không chút tránh né nhìn chằm chằm vào nữ nhân thanh tĩnh kia. Đã hơn nửa đêm, đối với người khác mà nói nữ nhân trước mắt có thể chỉ là một ảo ảnh, nhưng đối với Naraku mà nói, nữ nhân này chắc chắn là Long Thất.

“Làm sao vậy?” Giống như nhìn được sự hoang mang trong mắt nàng, Naraku ân cần thăm hỏi một tiếng.

Đã bao nhiêu năm qua rồi, thanh âm này vẫn không khác gì ngày xưa, căn bản là không cảm thấy có chút tình cảm nào trong đó, ngoại trừ thỉnh thoảng hôn lên môi nàng một cái, ngẫu nhiên ôm nàng vào lòng thì kỳ thật thái độ cũng không có thay đổi bao nhiêu.



“Naraku, sau khi thu thập đủ ngọc tứ hồn, ngươi sẽ dùng nó làm gì?” Long Thất trong lòng nghĩ không ra nói.

“Đương nhiên là báo thù –”

“Báo thù?” Long Thất liếc mắt nhìn hắn, ai đắc tội hắn ?“Cho dù không có ngọc Tứ Hồn ngươi cũng sẽ sợ hãi đối thủ sao?”

“Dám đem ta Naraku đùa giỡn xoay tới xoay lui, làm sao có thể buông tha đây?” Naraku tựa tiếu phi tiếu nói.

Nàng thật sự tưởng tượng không ra, trên đời này còn có ai dám đem hắn đùa giỡn? Rõ ràng là hắn trêu chọc người khác.

Long Thất bình tĩnh nhìn nam nhân đối diện , đi tới ngồi xuống bên cạnh hắn, hai tay nhẹ nhàng đặt ở trước ngực hắn, Naraku cũng không ngăn cản hành động của nàng, dần dần liền nhìn thấy trong lòng bàn tay nàng xuất hiện một thứ gì đó hình cầu rực cháy như lửa có màu lam nhạt , hắn thấy nàng kinh ngạc lại tràn đầy kinh hỉ nhìn hắn, Naraku không biết là có chuyện tốt gì, là cái gì có thể làm cho nàng cao hứng như vậy —

“Naraku, là linh hồn, linh hồn đang hình thành!” Nàng vui vẻ cười với hắn, bởi vì Naraku căn bản không có linh hồn, lúc trước là vì Onigumo bán linh hồn cho yêu quái mới tạo ra cơ thể cho hắn, sau đó hắn lại tiếp tục cắn nuốt thêm nhiều yêu quái khác để sinh tồn. Cho dù Naraku có chán ghét chính mình là bán yêu thế nào thì cũng không có cách nào có được thân thể của chính hắn, bởi vì hắn không có bản thể, thân thể hiện tại chỉ là sự kết hợp từ hàng vạn yêu quái nên ngay cả linh hồn cũng không có.

Đều nói vạn vật sinh tồn trên đời chắc chắn có lý do của nó, khi có mặt trên thế giới này, cho dù lúc đầu có thể sẽ khó tìm một nơi để sống, nhưng rồi cũng sẽ được ban cho linh hồn của chính mình, người có linh hồn mới có thân thể. Cho dù Naraku cho dù có cố gắng cách nào cũng không thể tiêu trừ được hết ý chí của yêu quái trong người là do yêu quái trong người hắn đều đang sống, thế nhưng giờ phút này, trong người hắn lại bắt đầu hình thành một linh hồn của chính hắn .

Naraku không hiểu, chuyện này có cái gì đáng giá để nàng cao hứng như vậy , linh hồn có hay không đối với hắn cũng không quan trọng, huống chi là một thứ linh hồn còn chưa hình thành được hoàn toàn, thứ này với hắn mà nói là trói buộc.

“Chỉ có linh hồn của chính mình, Naraku ngươi mới có thể có được thân thể của chính mình, ít nhất với ta mà nói, là như vậy.” Long Thất cười ha ha, chậm rãi đem trả linh hồn về lại thân thể hắn. Linh hồn sẽ được hình thành khi một người sinh ra cảm giác thất tình lục dục…

Dưới màn đêm, biểu tình của Long Thất vô cùng xán lạn, nụ cười chân thật rực rỡ khiến Naraku thoạt rung động, giống như…… Thật lâu đã không thấy nàng cười thế này ……

“ Naraku, sau khi có được ngọc tứ hồn ngươi sẽ làm gì ? Hứa nguyện sao? Naraku, ngươi tin tưởng ngọc có thể làm cho nguyện vọng trở thành sự thật à ?” Ngồi xổm bên cạnh hắn, Naraku mắt hơi hơi nâng, cong miệng cười một tiếng.

“Nếu như có thể trở thành sự thật, nguyện vọng duy nhất chính là đưa ngươi trở về nhà, bảo vệ ngươi thật tốt, tiểu Thất, nguyện vọng này có thể không ?”

Nàng ngây ngốc nhìn hắn, trong lòng tràn ngập ấm áp. Trong giây phút ấy, hai người im lặng nhìn nhau, tất cả ân oán đều bị ném ra sau đầu, người nọ ánh mắt tràn đầy ý cười ……

Nàng chậm rãi ngẩng đầu, hai tay lôi kéo y phục của Naraku, chủ động hôn lên môi hắn …

Trong phút chốc, Naraku ý cười càng sâu, hai tay ôm lấy eo nàng, nữ nhân này rốt cục cũng bắt đầu chủ động ……

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kế Hoạch Hoàn Lương Naraku

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook