Kế Hoạch Hoàn Lương Naraku

Chương 63: Tiểu hồ ly PK lão hồ 2

Eiko Ngốc Tử

18/11/2020

Nhìn ngoài cửa sổ, Long Thất đang phát tiết đột nhiên cúi đầu……

Càng giận là…… Trong đôi mắt bình tĩnh kia của Naraku khi nhìn nàng không hề có cảm xúc gì, giống như đang nhìn một người xa lạ ……

Không biết như thế nào …… Có điểm không cam lòng……

Hắn không nhận ra nàng sao?

Tốt xấu nàng cũng là người bị hắn ném vào ngọc tự sinh tự diệt năm mươi năm, cũng là nữ nhân từng được hắn dịu dàng xoa đầu an ủi, như thế nào có thể…… Bình tĩnh như thế ?

“Công chúa? Ngươi làm sao vậy?” Ngôn Nhi thấy thần sắc nàng không tốt còn nghĩ nàng sinh bệnh, sốt ruột vươn tay chạm lên trán nàng thăm dò.

Cử chỉ quen thuộc này làm Long Thất không thích, nghiêng đầu né tránh,“Không có việc gì, ta chỉ là nghĩ đến những chuyện không tốt mà thôi, đi ra ngoài hít thở không khí chút là hết!”

Nàng mang guốc gỗ, một mình sải bước, hít thở từng chút từng chút một, đồng thời trừng mắt đe dọa nhìn đám thị nữ, ý là không muốn bọn họ đi theo. Bây giờ tâm tình nàng không tốt, không muốn có ai bên cạnh hết!

Tòa thành này của Naraku được canh giữ rất nghiêm, nhưng vì nàng là khách quý nên được phép đi chỗ nào cũng được. Giữa đình viện, Long Thất một thân kimono màu lam điểm xuyết vài đóa hoa đào, ngẩng đầu nhìn thiên không……

Naraku đứng yên bên cạnh cửa sổ nhìn ra, híp mắt nhìn nữ tử im lặng đứng ở phía xa xa, Kagura đứng bên cạnh hắn nói,“ Nữ nhân này là trưởng công chúa của Lâm Phong quốc hàng thật giá thật. Lần này nghe nói công chúa đột nhiên mất tích, lúc bọn thị vệ tìm tới thì thấy nàng bị thương ở đầu, hơn nữa ta vừa rồi cũng tới gần nàng thăm dò, không có yêu khí, là nhân loại bình thường.”



Kagura thấy Naraku để ý đến một nhân loại thế này liền tò mò, quái vật âm hiểm như Naraku đây làm sao lại để ý đến một nhân loại ?

Chớp mắt một cái đã thấy nữ tử kia mang vẻ mặt bi thương não nề , kia không phải công chúa điện hạ của Lâm Phong quốc thì là ai?

Kagura há miệng thở dốc, quay sang liếc Naraku, lại nói,“ Trên người công chúa có mùi của Ngọc Tứ Hồn……”

“Ta biết……” Naraku nhẹ nhàng lên tiếng, tầm mắt như trước dừng ở trên người nữ nhân nào đó.

“Nhưng lại không biết nàng cất nó ở đâu, ngửi được mùi nhưng lại không đoán ra được vị trí chính xác.” Kagura nhíu mi.

Naraku biết, ngọc Tứ Hồn được nàng cất ở trong viên ngọc màu lam kia, vì thế nên hắn mới nảy sinh lòng nghi ngờ với nàng. Nếu là một yêu quái thì trên người nhất định sẽ có mùi yêu khí riêng, nhưng nữ nhân này không có, không có yêu khí……

Naraku nhẹ tay phất một cái, xà yêu nhỏ xuất hiện từ bốn phương tám hướng bay đến công kích nàng, Naraku nhìn không chuyển mắt , mà tiểu yêu quái kia còn chưa kịp tiếp cận nàng thì đã bị luồng ánh sáng phát ra từ hạt châu trên cổ giết sạch, giống như một kết giới vững chắc bảo vệ nàng bên trong. Nàng như cảm thấy có gì đó không ổn liền nhìn xung quanh, vừa vặn nhìn về phía Naraku.

Kagura giật mình nhìn một màn kia, quay đầu lại thì thấy vẻ mặt Naraku vẫn bình tĩnh như trước, vừa rồi Naraku công kích công chúa điện hạ nàng nghĩ nữ nhân kia sẽ chết, không ngờ nàng ta lại có một kết giới bảo vệ tốt như thế! Kagura sợ hãi than,“Không nghĩ tới ngoại trừ Ngọc Tứ Hồn còn tồn tại một viên ngọc cũng lợi hại không kém, nữ tử này sợ là không đơn giản .”

Kagura lại nhìn Naraku thì thấy hắn đã đi ra ngoài, nàng híp mắt, ngay cả nàng còn thấy nghi ngờ nữ nhân kia, huống gì là một kẻ âm hiểm cẩn trọng nh7 Naraku, sợ là đã sớm nổi lòng tham với viên ngọc màu lam kia rồi, đúng là tham lam!

Long Thất bởi vì có long châu trong tay nên mới dám giấu hết yêu khí đi, lực lượng trên người cũng tạm thời giấu hết vào trong long châu, chỉ cần có nguy hiểm thì long châu sẽ bảo vệ nàng kịp thời nên không có gì lo lắng. Nàng suy nghĩ rất kĩ mới dám đột nhập vào tòa thành này của Naraku, làm gì cũng hết sức cẩn thận, ai mà muốn vào cái tòa thành rách nát nơi có tên nguy hiểm kia ở chứ?

Huống chi, trong hạt châu này của nàng cón có hai mảnh Ngọc Tứ Hồn, như hổ thêm cánh càng thêm mạnh mẽ. Tuy rằng làm vậy sẽ khiến độ nhạy của bản thân giảm xuống nhưng long châu phản xạ có điều kiện bảo vệ nàng như vừa nãy nhất định sẽ khiến Naraku tò mò, còn có ngọc Tứ Hồn ở trên người nàng, Naraku cho dù không có hứng thú đối với nàng, nhưng đối với mấy thứ kia chắc là cũng có “cảm tình”? Nàng chuẩn bị kĩ lưỡng lắm rồi mới xông vào nơi này, nếu bị phát hiện thì … cùng lắm bỏ chạy lấy người thôi.



Cảm thấy được nàng chăm chú nhìn, cho nên Naraku mới đi đến như một vị vương giả cao quý, khí thế tuyệt không thua nàng nửa phân, lọn tóc tùy ý bay nhẹ theo gió , đôi mắt màu đỏ như vực sâu vạn trượng muốn cắn nuốt nàng , dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, ôn nhu dịu dàng mỉm cười với nàng, thật sự xem nàng là công chúa điện hạ, Naraku tên tự kỉ này!

Cho dù là mỹ nam kế đi nữa thì nàng cũng phải cẩn thận mới tốt, cố gắng làm cho trái tim đừng đập loạn mặt mũi cũng đừng đỏ hồng lên là được ……

Đối với một mỹ nam đẹp khuynh đảo như này Long Thất chỉ đành siết tay, ai mà không yêu cái đẹp? Nàng Long Thất cứ thấy cái gì đẹp là thích, cho nên càng phải cảnh giác gấp mười.

Biểu tình cô đơn nháy mắt biến mất không dấu vết, khi đối mặt với Naraku nàng cũng không dám có nửa điểm lơ là, thấy hắn đi tới,‘Phong Xảo’ chu đáo thi lễ, ôn nhu nói,“Thành chủ đại nhân cũng đi ra ngoài hít thở không khí à?”

Cái gọi là diễn trò kì thực cũng không khó lắm, phụ vương từng muốn bồi dưỡng nàng thành một thục nữ nên cho nàng học về mấy này rất nhiều, nàng tuy nghe tai này lọt tai khác, nhưng bình thường thấy mấy tỷ tỷ ăn nhẹ nói khẽ thành quen, bắt chước được rất tốt, bởi vậy, đây là phiên bản cũ – Long Thất ôn nhu ……

“ Ừ, ngồi bên trong có chút chán……” Naraku đến gần nàng, hảo tâm hỏi,“ Ở đây có chỗ nào không quen sao ?”

“ Không có, cái gì cũng tốt, chỉ là ta hơi nhớ nhà,” Nàng cười cười, tay nhỏ bé chính ‘bất an’ co lại,‘vụng trộm’ nhìn hắn một cái, làm ra vẻ xả thân vì đại nghĩa thẳng thắn nhỏ giọng nói,“Trước kia không biết thành chủ đại nhân anh tuấn như thế, cho nên trên đường đến đây đã làm vài chuyện có lỗi với ngài ……”

Naraku đối với chuyện của Phong Xảo rõ như lòng bàn tay , đương nhiên đoán được nữ nhân này muốn nói cái gì, bất quá vì muốn phối hợp diễn nên cũng giả vờ giả vịt nói,“ Ồ, có chuyện gì đã khiến công chúa bối rối như thế?”

“ Nào có…… Trước đó vài ngày cùng người khác bỏ trốn ……” Long Thất vẻ mặt cực kỳ hối hận nhìn Naraku.

Kia nam nhân tựa hồ không nghĩ tới khi nói những lời này trên trán trắng nõn của nàng, gân xanh lại giật nhẹ vài cái, hắn mặc dù biết nàng sẽ nói việc này, nhưng không nghĩ tới lúc nói những lời nàng lại kìm nén tức giận như thế …… Hơn nữa, vẻ hối hận trong mắt nàng Naraku liếc một cái cũng nhìn ra, hối hận kia không phải là vì nàng là sai mà là vì đã bỏ qua chuyện tốt đẹp gì đó ……

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kế Hoạch Hoàn Lương Naraku

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook