Kế Hoạch Mới Của Nữ Phụ: Tránh Xa Nam Chính Cùng Nữ Chính

Chương 3: Xuyên Không Trong Truyền Thuyết? (Phần 2)

Nhật Lam

05/10/2016

Hiện tại, ta vô cùng nghĩ muốn hỏi các ngươi một điều:

'Xuyên không đến một nơi xa lạ, với một thân thể và thân phận mới, các ngươi thấy cảnh tượng gì và cần làm gì đầu tiên?'

Các bạn chắc chắn sẽ nghĩ đến hoàn cảnh này đầu tiên: đập vào mắt là một căn phòng cổ kính của mấy ngàn năm trước, soi gương, phát hiện đây căn bản không phải mình, hét toáng lên, 1 nha hoàn chạy vào, hỏi thăm ân cần đủ các kiểu, khóc rống lên, chúng ta giả dạng mất trí nhớ, hỏi thăm một lần nữa, biết thân phận và thân thế của mình, nhảy nhót tưng bừng, khoa tay múa chân, mở tiệc cho điều ngàn năm có một này, sau đó gặp nhiều nam tử nhưng nhất kiến chung tình với nam tử thần bí, bá đạo, vân vân và mây mây.. ư???

Đáp án đó sai bét, vô cùng sai lầm. Ai bảo xuyên không dễ chơi như thế? ĐM, lôi ra ngoài chém mẹ nó đi. Haiza, bổn tiểu thư biết bổn tiểu thư vô cùng lương thiện, nhưng có nhất thiết phải xuyên không đến cái nơi chim nó cũng khinh phải ỉa thế này không? Có nhất thiết không chứ? Ông trời, tôi có thù với ông chắc? Dù có ghen với bề ngoài phong hoa tuyệt đại của ta cũng không nhất thiết chứ?.. Á à, chắc ông đang nhắm vào tiền của tôi chứ gì. FUCK!

Hừ, ông trời, lão nương khinh ngươi!

Á á á, tiền của ta, thẻ tín dụng của ta, vàng bạc, kim cương, kho báu cảu ta, mục đích sống của ta, á á á! Thịt đau, thịt đau! Ông trời, lão nương nguyền rủa ngươi chết sớm đi.... Á á á thịt đau quá mà... hu hu hu

Sau 1 phút mặc niệm...

Haiza, mất tiền rồi... Ông trời, ngươi nghĩ làm thế là ta sẽ đầu hàng trước số phận ư?? Vậy thì xin lỗi Tổ quốc đi nhé! Chiêu này cũ rồi. Ông không làm gì được ta, Minh Nguyệt đâu! Mất thì kiếm lại, chẳng lẽ sát thủ no.1 thế giới của thế kỉ 21 lại sợ ít chuyện vặt vãnh này sao? Ngu ngốc, nhầm cmnr, hứ.

Aiza aiza, lại lạc đề rồi. Hèm hèm, được rồi, hoàn cảnh hiện tại của ta là như thế này: đập vào mắt không phải căn phòng cổ kính, không nha hoàn, không mama, không có gì cả... nếu ta không tính đến ngọn lửa đang bập bùng cháy ở đây. Chậc chậc, không biết có phải là do không khí ở cổ đại quá trong lành hay không mà ta cứ có cảm giác ngọn lửa này rất đẹp: màu trắng và màu đỏ. Hai màu ta thích nhất đấy, người ta quả thực biết chọn màu mà...

Ách, lại lạc đề, lại lạc đề. Mà ta cũng phải công nhận ta có khả năng ứng biến kinh người: trong hoàn cảnh khốn khó thế này mà vẫn có thể tán dương cái tên phóng hỏa đốt nhà nữa chứ. Hắc hắc, ta biết ta giỏi mà, không cần khen.

Cơ mà nguyên chủ này cũng quá là không được tôn trọng đi? Quần áo được may tỉ mỉ, vải mềm mại, căn phòng cũng không đến nỗi, không thể là con nhà nghèo được. Lửa cháy to thế này, sao không có ma nào vác mặt đến đây thế nhỉ? Hay là tai nguyên chủ nhiều ráy tai quá, không nghe được tiếng bên ngoài hô to gọi nhỏ? Thị vệ cái phủ này đi đâu hết rồi, chẳng lẽ đi nhận lương sau đó ăn no rửng mỡ không có việc gì làm nhậu ở ngoài rồi? Uhm, có khả năng lám đi chứ, ta cũng hay như thế mà.

Rồi, giờ thì bắt tay vào việc trốn khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này. Ta nhìn nhìn quanh, may mắn ở đây có một thùng nước. Ta đổ hết vào người, phi thân vèo một cài ra cửa sổ. Quá dễ dàng rồi, đối với ta cái này còn dễ hơn ăn cháo ý. Này nhá, cứ nghĩ đi, ta đã từng ở rất nhiều thời điểm nguy hiểm hơn thế này rồi mà vẫn còn sống, mấy thứ này ta còn lười liếc mắt đâu.

"Minh Nguyệtttt"

Ngay tại thời điểm ta đang suy nghĩ dở dang thì một giọng nói, uhm, như thế nào nhỉ, à khá dễ nghe, róc rách như suối, làm người nghe mát đến ruột gan, nhưng giờ lại khàn khàn, như yêu tinh ma mị, mời gọi người đến chà đạp...



"Minh Nguyệt, là muội sao?"

Chán ghét, sao có lắm ruồi bọ thế nhỉ? Chẳng phải ở cổ đại sạch sẽ lắm cơ mà? Mặc kệ, rồi tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ...

Thế là, tại hiện trường vụ án, mỗ nữ quần áo ướt nhẹp sát vào người, lộ ra thân hình lung linh có hứng thú vóc dáng, một mỗ nam không ngừng gọi tên mỗ nữ, giọng nói khàn khàn vì đau lòng còn lộ ra chút kinh hỉ và kinh hoàng. Kinh hỉ vì người còn sống còn kinh hoàng vì gọi mãi mà người ta lại không thèm nghe. Nhìn chung, cảnh tượng hiện lên vô cùng là... "hài hòa". Bỗng nhiên...

"Hắc hắc hắc... Hô hô hô... Hí hí hí... Hé hé hé..." - Một tiếng cười vô cùng kinh khủng từ mỗ nữ phát ra, mời gọi mọi người cách xa hàng trăm mét.

Người chung quanh đang có ý tưởng xem màn kịch vui sắp diễn ra, thì lại nghe mỗ nữ đang ở trạng thái hồn vắt trên cây quất kia cười một cách vô cùng bỉ ổi, thì lại có một loại xúc động muốn chạy, da gà rơi đầy đất. Chẳng phải tin đồn là đích nữ phủ tướng quân hiền dịu, đoan trang sao? Thế cái người đang cười rất là không... uhm, hợp với lẽ thường kia là ai? Kết luận, không thể tin vào những lời đồn được, mọi người âm thầm gật đầu.

So với mọi người xung quanh thì mỗ nam phản ứng chỉ là trong mấu giây biến hóa. Chỉ thấy nụ cười đang bên môi đột nhiên cương lại, sau đó chạy nhanh lại túm mỗ nữ bả vai, lắc lắc mạnh hỏi:

"Minh Nguyệt! Minh Nguyệt! Muội có sao không? Có đau ở đâu không? Hừ, thằng ngóc Lãnh Ngạo Thiên kia khinh người quá đáng. Muội đừng quá thương tâm, các ca ca và phụ thân sẽ đòi lại công bằng cho muội!"

Ta đang suy nghĩ vô cùng nhập thần, đột nhiên cảm thấy lảo đảo không đứng vững, vai thì bị giữ bởi một đôi tay to lớn. Ổn định cân bằng cơ thể, ngẩng đầu lên thì thấy một đôi mắt vừa lo lắng vừa tức giận đầy trời nhìn mình, môi hồng, răng trắng, da cũng đẹp nữa, không tìm được một lỗ chân lông nào luôn, lông mày vừa dày lại vừa cong, người này sinh ra để cho nữ nhân ghen tị chắc? Ách, ta đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên, vừa nãy người này gọi ta là muội muội, chắc đây là ca ca nguyên chủ rồi. Chẳng lẽ là ta phải an ủi hắn rằng:"Ta vô cùng thương tiếc báo tin, muội muội ngươi đã chết, còn ta chỉ là hồn phách từ một chiều không gian khác nhập vào!" à? Nói thế không chừng người ta tưởng mình bị thần kinh, tệ hơn là bị coi là phù thủy rồi bị thiêu đốt ấy chứ! Nghĩ thế, ta không khỏi rùng mình một cái, hừ, bắt chước tiểu thuyết là cách tốt nhất rồi. Ta trang khờ dại vẻ mặt, sợ hãi hỏi:

"Ngươi là ai? Ta là ai? Đây là nơi nào? Sao lại có lửa vậy?"

Diễn quá nhập! Ta trong lòng âm thầm giương ngón tay cái, ở thế kỉ 21 có khi lại được tuyển vào làm diễn viên ý chứ!

Mỗ nam nghe vậy vẻ mặt càng thêm kinh hoảng, giọng nói không thể áp chế run rẩy:

"Minh Nguyệt, muội bị mất trí nhớ ư? Đừng sợ, có ca ca ở đây rồi. Người đâu, mau cho truyền ngự y."

"Vâng. Thưa chủ tử."

Một vài nha hoàn thị vệ cung kính nói, khi liếc mắt về mỗ nữ thì trong mắt là thật sâu khinh bỉ, mặc dù là thoáng qua nhưng vẫn bị ta bắt được. Trong lòng ta là kinh ngạc, cũng là nghi hoặc. Chẳng lẽ nguyên chủ đã làm gì rồi để người đời khinh thường rồi? Nguyên chủ à, sao trước khi quy tiên cô không dọn dẹp luôn đống này đi chứ? Để lại cho tôi làm gì? Aiza... phiền quá rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kế Hoạch Mới Của Nữ Phụ: Tránh Xa Nam Chính Cùng Nữ Chính

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook