Kẻ Kế Thừa Vũ Trụ

Chương 1: Vũ trụ tứ vương

Sakura1255

09/01/2015

Vùng Đất Bị Nguyền Rủa Vĩnh Hằng, nơi nằm trong top mười những nơi khủng khiếp nhất của toàn vũ trụ mênh mông. Cứ mười ngàn người đặt chân tới đây thì đã có chín ngàn chín trăm chín mươi chin người bỏ mạng còn lại một người không rõ tung tích hoặc không thể truyền lại cho người khác về những gì xảy ra khi họ tới đó.

Mặc dù như thế, nhưng nơi đó cũng là vùng đất thu hút vô số thợ săn báu vật trên toàn vũ trụ bởi có một truyền thuyết rằng “Nếu ai có thể khám phá ra Căn Nguyên của Cấm Chú Nguyền Rủa sẽ đạt được sức sống và sức mạnh vĩnh hằng.” Nhưng đã ba trăm sáu mươi ngàn tỉ năm trôi qua tính từ lúc truyền thuyết được truyền đi vẫn không một ai có thể đạt được điều đó, mà chưa kể đến số người mất mạng khi đến đó đã gấp nhiều lần so với số năm ở trên.

Mà hiện tại, trên một mảnh đất cằn cỗi nơi sinh sống của những ma thú, quái vật, u linh cực kì khủng khiếp ngự trị Vùng Đất này đang có bốn thân ảnh đang đứng đó.

Họ không quan tâm đến bầy quái vật đang vây kín họ mà vẫn nói chuyện với nhau như bọn họ đang ở nơi không người. Một trong số họ, kẻ đeo trên lưng một ngọn trường thương dài cũng phải ít nhất bốn mét lên tiếng một cách khó chịu

- Làm gì với bọn thú sơ sinh này đi chứ, chúng cứ gầm gừ nghe phát bực.

Một người ở hông đeo một thanh trường kiếm cười lên tiếng:

- Ha… Ha… Bất kể con nào trong số này cũng có thể phá hủy cả một tiểu vũ trụ thế mà trong mắt ngươi nó chỉ là thú sơ sinh thôi à, hay là ta tìm vài con Vũ Trụ Ám Long chơi với người nhé

Kẻ cầm thương nghe nhắc tới Vũ Trụ Ám Long, ký ức khoảng mười ngàn năm trước đây của hắn hiện về và một cảm giác rùng mình xâm lấn cả cơ thể, hắn khó chịu nói:

- Thôi đừng nhắc tới bọn chúng, cách đây mười ngàn năm, đấu một trận với một con Vũ Trụ Ám Long đã khiến ta thiếu chút nữa thì thành bụi vũ trụ luôn rồi, đừng khiến ta nhớ lại nữa.

Trong nhóm đó một cô bé khoảng mười hai, ba tuổi mặc bộ váy Goth loli màu đen, trên tay cầm một chiếc rìu cán dài và lớn ít nhất gấp ba lần cơ thể cô bé lên tiếng:

- Vũ Trụ Ám Long à, ta nhớ mình đã solo với một con khoảng sáu ngàn năm trước, bọn nó quả là khó nuốt, ta phải dùng độc chiêu “BERSERKER” mới thông ass được nó. Ta nghĩ ngoài nhóm chúng ta ra không ai có thể solo được với thứ đó đâu, nhưng vì chuyện đó mà bạn trai của ta sau đó bỏ ta chạy mất dép vì thấy ta đồ sát con rồng.

Cô bé nói với giọng hậm hực, bực tức thể hiện rõ trên khuôn mặt Loli dễ thương khiến cho một cô gái khoảng mười tám, chín tuổi cơ thể đầy đặn khuôn mặt diễm lệ trong bộ váy tím nhạt cùng cánh tay cô quấn một sợi xích đen tuyền mà nếu ai có cảm giác linh mẫn sẽ nhận ra xung quanh sợi xích có vô số hình ảnh đầu lâu kinh dị bay lượn xung quanh đỏ mặt nói:

- Mercury chan, em đừng để ý tới bọn đàn ông xấu xa đó, hãy cùng vui vẻ với chị này, và hãy cho chị biết tên tàn nhẫn đã đá em sống ở đâu, chị sẽ cho hắn hối hận khi đã được sinh ra trên đời này và sẽ làm cho hắn cho dù chơi bao nhiêu cô gái cũng không đời nào lên đỉnh được khiến hắn sống không bằng chết.

Nói xong cô gái đó lao vào bé Loli định ôm cứng vào lòng và hôn lấy hôn để, nhưng đó chỉ là giấc mộng của cô thiếu nữ bởi vì khi cô vừa mới lao tới, bé Loli đã nhanh như chớp vung cái rìu xuống và quát lên:

- Cút đi chỗ khác! Dâm nữ!

Cô gái bị gọi là dâm nữ cũng không giận và giơ tay lên đỡ chiếc rìu. Chiếc rìu bổ xuống bị sợi xích trên tay thiếu nữ chặn lại, một làn sóng xung kích khủng khiếp lan tỏa ra khuôn viên mấy ngàn dặm khiến cho toàn bộ yêu thú, quái vật quanh đó bị xé thành mảnh vụn không còn thứ gì sống sót ngoại trừ tên đeo thương và tên đeo kiếm với sức mạnh biến thái đang nhìn cuộc vui.

Kẻ đeo kiếm cười nói:

- Thực lực bé lại tăng lên rồi Mercury chan. Nhưng hai người đừng có đùa quá trớn, phá hủy mất Vùng Đất bây giờ.

- Hừ, đối với ngươi mà nói tạo ra mấy thứ như Vùng Đất Bị Nguyền Rủa Vĩnh Hằng này mất bao lâu đâu cùng lắm là gần một ngàn năm chứ bao nhiêu.

Tiểu Loli lên tiếng nhấc chiếc rìu lên khỏi tay của cô gái mười tám, chín tuổi. Còn cô gái cũng nhìn tên đeo kiếm cười nói:

- Một vùng đất mà chỉ mất gần một ngàn năm để tạo ra thế mà là nơi chôn thây của hàng tỉ tỉ tỉ cường giả của vũ trụ, ngươi cũng tàn nhẫn thật đó.

Kẻ đeo kiếm lắc đầu:

- Cái đó sao lại là lỗi của ta, bọn họ không đủ thực lực tầm bảo thì chết đúng rồi, với lại ta tạo ra vùng đất này mục đích nuôi và bảo tồn một số yêu thú quý hiếm trong vũ trụ, nó giống thứ mà loài người gọi là khu bảo tồn thôi mà, việc đặt cơ quan bảo vệ tài sản của mình là chuyện hợp lý, bên cạnh đó nếu ngươi muốn trách thì trách ai tung tin đồn nhảm về Vùng Đất này đó.

- Nhưng sự thật là những cường giả đó chết trong Vùng Đất Bị Nguyền Rủa Vĩnh Hằng do ngươi tạo ra đúng không?

Tên đeo thương gằn giọng hỏi. Nói cho cùng, trong bốn người này tên đó là tên hiếu chiến nhất.

Bốn người bọn họ đã có kinh nghiệm tung hoành khắp vũ trụ suốt hơn mười mũ n lần năm, trừ tên đeo thương ra ba người còn lại cho dù có sức mạnh khủng khiếp như thế nào cũng chỉ chiến đấu khoảng một phần tư lượng thời gian trên, còn lại là nghỉ ngơi tận hưởng cuộc sống, nhưng tên đó là ngoại lệ, thời gian hắn chiến đấu chiếm hơn chín mươi lăm phần trăm khoảng đó.

Có những trận chiến mà hắn đã phá hủy luôn cả một góc vũ trụ. Khiến tên đeo kiếm tốn hơn mười mũ mười một năm để sửa chữa lại nó. Và bây giờ, tên đeo kiếm nghiêm túc nhìn hắn và nói:

- Nếu ngươi đang bất mãn về việc Vùng Đất của ta chôn thây bao nhiêu cường giả thì ta thành thật nói rằng, những kẻ chôn thây ở đây không đáng cho ngươi phải mong chờ để được chiến đấu hay để ngươi bồi dưỡng đâu.



Đúng vậy, tên đeo thương không chỉ rất hiếu chiến, hắn còn đào tạo cường giả. Ngoài tham gia các cuộc chiến tranh khắp vũ trụ, hắn còn tìm những ai có tiềm năng lớn sau đó thử thách rèn dũa họ một cách thầm lặng khiến họ trở nên mạnh hơn và sau khi bọn họ đã đạt tới yêu cầu hắn đến thách thức và chiến đấu sinh tử với họ. Nếu tính từ trước đến giờ trong cả vũ trụ này có khoảng mười phần trăm cường giả đều do hắn âm thầm đào tạo và hầu hết bọn họ đều là cường giả có tiếng trong vũ trụ.

- Hừ… Trong số họ có nhiều chiến lược gia rất có tiềm lực, với lại việc khiến ta bực mình nhất là ngươi để kẻ khác sử dụng cơ quan trận pháp phòng ngự của mình và thao tin đồn nhằm mưu lợi riêng, ngươi đừng nói với ta là ngươi không biết nhé “Quản Lý”.

“Quản Lý” nói đầy đủ là “Quản Lý Vũ Trụ” hắn là thực thể do vũ trụ sinh ra, có khả năng điều động và sử dụng sức mạnh của vũ trụ đến mức vô cùng tận, vũ trụ càng rộng lớn thì hắn càng mạnh mẽ, hắn đã đi qua hằng hà sa số thế giới tiếp thu tri thức của họ và khiến hắn trở thành kẻ mạnh nhất vũ trụ bao la này. Hắn từng nói rằng, khi hắn mới sinh ra, hắn đã được vũ trụ giao nhiệm vụ sáng tạo thế giới mới, mở rộng vũ trụ và hủy đi những cái đe dọa đến sự tồn vong của vũ trụ. Do nhiệm vụ như thế hắn hay đi đến các thế giới học hỏi tri thức của họ để phục vụ cho công việc của hắn.

Vũ trụ đã ban cho hắn khả năng tiếp nhận học hỏi đến tận cùng, chính vì vậy mà hiện tại nếu hắn muốn hắn chỉ phải mất mười ngàn năm để tạo ra một tiểu vũ trụ.

Trong vũ trụ này, một mảnh đất có sự sống được gọi là một hành tinh, một khoảng không gian có nhiều hành tinh gần nhau được gọi là tinh vực.

Quản Lý thường phong tỏa các tinh vực lại nhằm tránh các cuộc chiến tranh quy mô lớn xảy ra. Đôi khi Quản Lý còn dịch chuyển các hành tinh từ tinh vực này sang tinh vực khác nếu có sự chênh lệnh lớn về sự phát triển giữa các hành tinh trong tinh vực.

Và nhiều tinh vực gần nhau tạo thành một tiểu vũ trụ. Quản Lý cũng phong tỏa chúng cũng vì lý do nêu trên. Trong vũ trụ chia thành mười cấp hành tinh. Từ cấp mười đến tám là những hành tinh chưa hoặc bắt đầu nhận thức về vũ trụ nhưng chưa liên hệ được với các hành tinh trong tinh vực. Từ cấp bảy đến cấp năm là những hành tinh đã có sự trao đổi mua bán với các hành tinh trong tinh vực của họ. Còn từ cấp bốn đến cấp hailà những hành tinh phát triển mạnh và họ có mạng lưới xuyên suốt các tinh vực.

Còn hành tinh cấp một là nằm trong những hành tinh siêu cấp, bọn họ quan hệ giao thương giữa các tiểu vũ trụ với nhau, những hành tinh này khong chỉ có khoa học kỹ thuật mà còn có những cường giả vô cùng mạnh mẽ.

Đối với cường giả đó, những tinh vực có hành tinh cấp thấp hầu hết là không có giá trị khai thác nên những khu vực đó có sự an toàn bậc nhất trong vũ trụ, không bao giờ có chiến tranh hành tinh hay tinh vực. Đó cũng là một việc may mắn cho cư dân ở đó vì họ có nhận thức rất kém về vũ trụ thậm chí có những hành tinh không biết gì về sự tồn tại của vũ trụ hay nói cách khác những hành tinh lạc hậu hoặc đang trong giai đoạn phát triển.

Quay trở lại vấn đề đang diễn ra trên Vùng Đất Bị Nguyền Rủa Vĩnh Hằng, khi nghe kẻ đeo thương chấp vấn mình.

Quản Lý cũng không mất bình tĩnh mà trả lời:

- Không hề… Ta biết rất rõ chuyện đó, thậm chí mục đích của hắn là lợi dụng người khác thám hiểm nơi này cho hắn, không những thế hắn còn hấp thu năng lượng sinh mệnh của cường giả đã ngã xuống nơi đây cho hắn sử dụng và còn việc hắn biến đổi họ thành những u linh oán hận để tăng mức độ nguy hiểm cho Vùng Đất này. Tất cả những việc trên ta đều biết hết.

Nghe xong tên đeo thương phẫn nộ gầm lên:

- Thế tại sao ngươi không ngăn cản hắn? Mà để hắn tự tung tự tác suốt bấy nhiêu đó năm!

Thấy không khí bắt đầu nóng lên hai người còn lại cũng bắt đầu đề phòng. Bọn họ quá hiểu là nếu bọn họ chiến đấu với nhau nghiêm túc thì chưa biết thắng thua như thế nào nhưng ít nhất là cũng phải hủy đi một vài tiểu vũ trụ quanh đây. Hai cô gái phải sẵn sàng dựng kết giới cách ly cực mạnh để ngăn hậu quả đó xảy ra.

- Ta tại sao phải cản, dù gì đó cũng là tài sản của ta, ta cho trộm vào phá cũng là việc của ta, và hơn hết những kẻ chỉ vì tin đồn không xác định được thực hư mà đã lao vào chịu chết như những con thiêu thân thì chỉ có trách chúng không đủ kinh nghiệm mà thực lực mà thôi. Và hơn nữa không phải ngươi đã giết kẻ chủ mưu vào hai trăm năm trước rồi sao? Để trả thù cho bạn gái ngươi, người bị ép đến Vùng Đất và hiện tại đang phải sống thực vật. Hình như cô ấy tên Akari thì phải?

- Suzumiya Akari, cô gái mà ta trong kiếp này yêu thương nhất nhưng lại suýt phải bỏ mạng nếu không có “Tinh Thần Liên Tiếp” của ta đưa cho cô ấy. Nếu không phải vì sự vô tâm của ngươi thì cô ấy đâu có bị như vậy cho nên hôm nay ngươi phải cho ta một lời giải thích.

Nói xong hắn rút cây trường thương chỉ thẳng vào mặt Quản Lý và sẵn sàng chiến đấu. Nhưng Quản Lý vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nói:

- Suzumiya Akari, một cô bé có tiềm lực rất lớn mới hai trăm tuổi đã đạt cấp tinh hà luận về tính cách thì quả thật rất hợp với ngươi. Nhưng ngươi có biết cô ấy vì tiềm lực đó mà trong gia tộc có rất nhiều người ganh ghét thù hằn cô ấy không? Đơn giản vì cô ấy là con của vợ lẽ trưởng tộc. Sở dĩ cô ấy phải đi tới Vùng Đất cũng là do có người cố tình an bài nhằm giết cô ấy, chứ cô ấy không hề tự nguyện đến đây đâu, hay nói cách khác nguyên nhân trực tiếp gây ra chuyện này là chính gia tộc Suzumiya đó! Ta đoán ngươi không biết chuyện đó đúng không, bởi vì ngươi chưa từng tiếp xúc với gia tộc của của bạn gái ngươi bao giờ. Các ngươi chỉ gặp nhau trên hành tinh cô ấy sống mà thôi đúng không ?

- Ta… Ta…

Những câu hỏi liên tiếp của Quản Lý khiến cho tên đeo thương không nói gì được. Quả thật, họ đã gặp trên một hành tinh bé nhỏ yên bình, định mệnh đã khiến hắn gắn bó với cô ấy một thời gian.

Bây giờ nhìn lại, hắn ta hối hận tại sao lúc đó mình không nhận ra ánh mắt cô ấy lúc nào cũng hiện diện một nỗi buồn không cách nào xóa đi được, nỗi buồn của sự cô đơn chán chường vì những thủ đoạn xấu xa bẩn thỉu của gia tộc đối với cô.

Hắn chỉ vỏn vẹn ở hành tinh đó khoảng năm mươi năm nhưng trong năm mươi năm đó hắn đã tìm được người hắn muốn chăm sóc suốt kiếp này.

Khi nghe tin cô ấy gặp chuyện hắn ta đã nổi điên và tìm thủ phạm suốt bốn ngàn năm năm, sau khi tìm được, hắn ta tàn nhẫn giết cả gia tộc của tên đó bao gồm hơn hai triệu người, trong thời gian truy tìm hắn ta còn cố gắng tìm phương pháp cứu chữa cho bạn gái hắn nhưng làm sao hắn phá được cấm chế do Quản Lý bày ra nên hắn chỉ còn cách kéo dài giấc ngủ cho cô ấy cho đến bây giờ.Quản Lý nhìn kẻ đeo thương đang im lặng trước mặt hắn nói:

- Thôi được rồi, ta thừa nhận cũng có trách nhiệm trong việc này nên ta sẽ đưa ngươi “Nước Mắt Đại Dương” vật này trong cả vũ trụ số lượng chỉ có dưới trăm cái thôi đó nó có thể giúp ngươi cứu bạn gái của mình, gửi lời xin lỗi của ta đến cô ấy nhé.

Nói xong Quản Lý nhấc tay mở ra một lỗ hổng không gian và lấy ra một chiếc bình nhỏ. Khi chiếc bình được lấy ra một luồn năng lượng thanh khiết đến tận cùng tỏa ra khiến những u linh của những cường giả mắc kẹt nơi Vùng Đất và những sinh vật biến dị đang vất vưởng nơi này đã hoàn toàn được thanh tẩy và trở lại như ban đầu, hay nói cách khác họ đã được ban cho sinh mệnh một lần nữa.

Quản Lý tiếp tục niệm phép chuyển dịch những cường giả về với hành tinh của họ hoặc một hành tinh tị nạn nào đó. Với bản lĩnh của họ chuyện tiếp theo cũng không mấy rắc rối.

Tên đeo thương nhìn chiếc bình đó run rẩy không khống chế được nước mắt tràn ra.

- Akari ta cứu được em rồi, hãy chờ ta nhé!



Hai cô gái bên cạnh cũng thở phào:

- Chúc mừng ngươi cứu được người yêu của mình Chiến Vương Ren

Đúng, bốn người bọn họ là đội nhóm mạnh nhất vũ trụ mang tên “Vũ Trụ Tứ Vương”. Kẻ đeo thương gọi là Chiến Vương Ren, Loli cầm rùi là Ám Vương Rory Mercury, Cô gái đeo xích là Bạo Vương Athena và Quản Lý được gọi là Kiếm Vương.

Sức mạnh của họ vang dội khắp vũ trụ ngay cả cường giả cấp cao của hành tinh cấp một cũng không dám gây sự với họ. Bọn họ chia nhau trông coi vũ trụ. Thông thường thì bọn họ tách ra nhưng khi có chuyện thì lại tập họp với nhau như thế này.

Sau khi cất “Nước Mắt Đại Dương” Ren mới hỏi:

- Ngươi tập hợp bọn ta tới đây làm cái gì vậy Quản Lý”

Quản Lý nhìn ba người rồi nói:

- Sắp tới đây ta nghỉ ngơi một thời gian nên ta giao lại vũ trụ lại cho các ngươi nhé.

Hai cô gái bên cạnh nói:

- Lại đình công nữa rồi à! Cái đó cũng đâu cần phải tập hợp bọn ta gửi tin là được mà.

Quản lý cười nói:

- Không lần này khác, ta sẽ không đi du lịch tới mấy hành tinh cấp thấp đâu mà sẽ chơi trò chơi khác thú vị hơn nhiều. Nó có tên “Bánh Xe Số Mệnh.”

Nói xong Quản Lý niệm chú:

- Phong Ấn Thuật: Niêm Phong Vũ Trụ

Niệm xong thân người Quản Lý phát sáng và thu nhỏ dần lại và biến thành một chiếc nhẫn màu đen vô cùng bình

thường đến nỗi không thể tầm thường hơn được nữa cho dù người có cảm giác linh mẫn nhất vũ trụ cũng chưa chắc cảm ứng được. Bên cạnh hai cô gái cười đắc ý

- Ha.. Ha… Trò này mới à nha, thú vị đó! Thôi, mở Cổng Không Gian Định Mệnh xong rồi đến đó luôn đi.

- Cổng Không Gian Định Mệnh.

Ba người còn lại đồng thời niệm chú và một bánh xe trong hư không xuất hiện, Chiến Vương Ren cầm lấy cái nhẫn và ném vào bên trong, sau đó nói:

- Thôi hai cô đi đi ta còn lo chuyện của ta nữa, Tạm biệt.

Nói xong, Ren biến mất trong ánh mắt mọi người.Loli Ám Vương thở dài:

-Xem ra gia tộc Suzumiya sắp gặp đại nạn mất rồi.

Athena bên cạnh cũng đồng tình:

-Uh… Chọc ai không chọc, lại chọc vào tên đó đúng là ngu hết biết. Người ta thường nói “Thà chọc Quản Lý, chớ chọc Chiến Vương” là bởi vì dù sao Quản Lý còn cân nhắc đến lí lẽ nhưng tên đó lúc điên lên thì cái gọi là pháp tắc hay quy luật hắn ta cũng không coi ra cái rác rưởi gì đâu.

Mà thôi, chúng ta khởi hành đi kẻo mất dấu Quản Lý.Bé Loli nhắc nhở thêm:

- Cái đó phải xem Cổng Không Gian Định Mệnh mới được. Và nhớ kiểm soát sức mạnh đấy nếu không thì sẽ hủy luôn tiểu vũ trụ chúng ta sắp tới luôn đó.

- Biết rồi.

Nói xong, hai cô gái thì bước vào bánh xe. Bánh xe quay vài vòng rồi biến mất. Vùng Đất Bị Nguyền Rủa Vĩnh Hằng lại trở lại vẻ vốn có của nó vẫn là cấm địa của vũ trụ bao la rộng lớn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kẻ Kế Thừa Vũ Trụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook