Kẻ Mưu Mô

Chương 7: CHƯƠNG 7

Tổng Công Đại Nhân

09/04/2016

Bắc Kinh, trung tâm của quốc gia. Ở nơi nổi tiếng là phồn hoa sầm uất thì dĩ nhiên quy mô của một buổi họp báo không bao giờ là nhỏ.

Bộ phim "Ái Bất Đan Hành" do Hạ Tuyền và nam diễn viên đang nổi Chung Lập Dương đóng vai chính. So với Vân Nhược Chu, Chung Lập Dương có thế mạnh là trẻ tuổi, và từng nhận được khá nhiều giải thưởng giá trị, là một trong ít những nam diễn viên mới đại diện cho phái thực lực. Anh ta là cái tên bảo chứng phòng vé, cộng thêm bộ phim được chế tác bởi một đội ngũ hùng hậu đầy thực lực, cuối cùng một khâu tuyên truyền tốt ắt hẳn sẽ giúp bộ phim đạt được thành tích khả quan.

Hạ Tuyền vào vai một cô gái đáng yêu, dễ chiếm tình cảm của khán giả. Cô hi vọng bộ phim lần này sẽ giúp hình tượng của mình được cải thiện hơn.

Chung Lập Dương là người đàn ông tương đối chu đáo, lúc quay phim, anh ta luôn nhiệt tình chiếu cố giúp đỡ Hạ Tuyền. Lần này đi Bắc Kinh, anh ta còn hẹn cô dùng cơm sau khi kết thúc buổi họp báo. Hứa Cách Phỉ biết được tin tức này thì không tỏ vẻ sốt sắng hay lo lắng về những rắc rối có nguy cơ xảy ra, ngược lại còn gật gù tán thành.

"Việc này khá hay." Cô ấy ngồi vắt chéo chân trong xe, nêu ý kiến, "Hình tượng Chung Lập Dương rất tốt, lại có tiếng tăm, song chưa tới mức trở thành "cây cao bóng cả" như Vân Nhược Chu, vậy nên quần chúng sẽ không có cảm giác chúng ta hám danh hay đua đòi trèo cao. Em cùng anh ta diễn vài chuyện mập mờ , nửa đùa nửa thật cũng hay."

"Gì mà chuyện mập mờ?" Chân mày Hạ Tuyền sít lại, "Chị Phỉ suy nghĩ nhiều rồi, chỉ là bữa cơm bình thường thôi."

Hứa Cách Phỉ liếc xéo cô: "Hạ Tuyền, chị phát hiện càng ngày em càng ngây thơ đơn thuần, em cũng chưa dính vào mấy chuyện yêu đương nhăng nhít, sao chỉ số thông minh ngày càng có xu hướng thụt lùi vậy?"

Nghe cô ấy nói thế, không hiểu sao Hạ Tuyền bất chợt nghĩ tới Lệ Tịnh Lương, rồi vô duyên vô cớ cảm thấy chột dạ, bèn cúi thấp đầu.

Không được thích anh ta, mặc dù anh ta cực kì ưu tú thì cũng không được, Hạ Tuyền thầm răn đe chính mình.

Chỉ có điều, cô quên mất một việc, khi một người phụ nữ dùng cụm từ "không thể thích anh ta' để tự cảnh báo thì tương lai cô ấy... đa phần sắp có biến xảy ra.

"Chung Lập Dương và em cùng công ty quản lí. Bây giờ nếu hai người đồng ý phối hợp tung hỏa mù, chị sẽ nhanh chóng liên hệ, bàn bạc với quản lí của cậu ta, đoán chắc công ty sẽ chấp thuận. Lúc đó, scandal giữa em và cậu ta bảo đảm là trăm lợi không hại." Hứa Cách Phỉ cẩn trọng phân tích, "Chị tốn công tính toán, sắp đặt đường đi nước bước cho em chỉ nhằm mục đích giúp hình tượng của em cải thiện hơn trong mắt đại chúng, còn không mau cảm tạ chị đi?"

Cô ấy hỏi một đằng, Hạ Tuyền đáp một nẻo: "Cái Weibo này rốt cuộc sử dụng thế nào?"

Hứa Cách Phỉ ngạc nhiên: "Chẳng phải em bảo không thích dùng ư, sao giờ lại bỏ công nghiên cứu? Mã Nghĩ rủ rê em hả?"

Mã Nghĩ tức thì trưng ra vẻ mặt nàng dâu nhỏ, vừa ôm ipad vừa hỏi ngược: "Chị Phỉ, sao lại vu oan giá họa cho em?"

"Không phải cậu chẳng lẽ là tôi?" Hứa Cách Phỉ lừ mắt nhìn cậu, rồi bắt đầu dạy Hạ Tuyền cách chơi weibo.

Đầu tiên, Hạ Tuyền ngồi yên, chuyên chú lắng nghe lý thuyết trước. Nghe một hồi, cô dần dà hiểu được cách thức sử dụng. Mà sau khi hiểu được, cô tá hỏa phát hiện chẳng biết từ bao giờ, Hứa Cách Phỉ đã đăng một tấm ảnh chụp cô và Chung Lập Dương đang trong tư thế khá thân mật, kèm theo bốn chữ và một biểu cảm : "Ái bất đan hành" (tình yêu không chỉ là một dòng đơn) [ thẹn thùng ]

" Chị Phỉ." Hạ Tuyền bất đắc dĩ nói, "Sao chị có thể nghiễm nhiên công bố những tin tức không đúng sự thật."

Hứa Cách Phỉ cười toe toét: "Chị đây là đang giúp cô tạo dựng hiệu ứng."

Hạ Tuyền đành bó tay chịu trói, không xoắn xuýt vấn đề này nữa. Tin tức đã đăng, giờ mà lật đật xóa đi, chỉ tổ khiến người ta nghi ngờ, nghĩ rằng cô chột dạ.

Vài giây sau, di động Hạ Tuyền rung liên hồi, nhắc nhở có nhiều bình luận mới. Chuyện diễn biến theo đúng hướng Hứa Cách Phỉ dự đoán, hiệu ứng cô ấy tạo dựng khá lớn, phản hồi cũng tương đối tốt. Chung Lập Dương đời nào chịu đứng bên lề cuộc vui, nên lập tức đăng nhập Weibo, bình luận bài đăng của Hứa Cách Phỉ bằng một biểu cảm ngắn gọn [yêu em].

Hạ Tuyền vừa đau đầu vừa khiếp sợ nhìn số lượng bình luận tăng lên không ngớt, phần đông mọi người đều chung nhận định rằng tấm ảnh này chưa phải là biến tướng của việc công khai tình cảm, có khả năng là chiêu Pr trá hình cho bộ phim sắp công chiếu. Hạ Tuyền giữ thái độ im lặng, tiện tay lướt nút tắt chuông báo nhắc nhở khi có bình luận mới và nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ở Bắc Kinh đã ba ngày rồi, ba ngày nay tuy cô không ở thành phố Giang, song mỗi ngày cô đều gián tiếp nhắc nhở Lệ Tịnh Lương về sự hiện diện của mình.

Đều đặn mỗi ngày, cô nhắn cho anh ta ba tin, có đôi khi là vài dòng hỏi han ngắn ngủi, lại có lúc chỉ đơn giản là một tấm ảnh. Mỗi một tấm ảnh đều do cô suy xét lựa chọn tỉ mỉ, ẩn chứa dụng ý rõ ràng.

Tuy rằng Lệ Tịnh Lương chưa một lần nhắn trả, song luôn đọc đầy đủ mọi tin nhắn của cô. Tỷ như hôm nay là ngày thứ ba cô rời khỏi thành phố Giang, giữa trưa, theo thường lệ cô gửi một tin gồm cả chữ và hình, hỏi anh đã ăn cơm chưa, có nhớ cô không, sau cùng cô thông báo tối nay mình về thành phố Giang, hỏi anh có rảnh ra sân bay đón không.

Đi đón minh tinh ư, trường hợp như vậy khẳng định không thiếu mấy fan cuồng, Lệ Tịnh Lương anh lại đi đón cô, đây chẳng phải là muốn gây sandal, tạo cú huých thật to sao?

Chuyện này có chút nực cười, cho nên anh ta đâu có ngu mà làm theo, Hạ Tuyền thừa hiểu chẳng tồn tại chút khả năng nào, cô chỉ tinh nghịch nhắn chơi thôi, chẳng hề hi vọng viễn vông anh ta sẽ tới đón. Vì thế, đêm khuya cô đáp chuyến bay về thành phố Giang, trước tiên cô bỏ chút thời gian giao lưu, chụp ảnh, kí tên cho fan, rồi tức khắc lên xe công ty trở về nhà.



Trước khi rời đi, Hạ Tuyền cẩn thận nhờ Mã Nghĩ sắp xếp mời nhóm fan của cô một bữa ăn. Đã trễ thế này, bọn họ lại không quản nhọc nhằn chờ cô, nên chắc đói bụng dữ lắm.

Thần tượng chu đáo như vậy khiến nhóm fan cảm động khôn nguôi, hai mắt rưng rưng, lệ ngấp nghé bờ mi suýt chút bật khóc. Lát sau, bọn họ tranh nhau chụp hình đăng lên Weibo, thuật lại việc Hạ Tuyền tốt bụng mời họ ăn cơm, đồng lòng đưa thần tượng lên top đầu bảng tìm kiếm.

Hạ Tuyền ngồi trong xe nhàm chán lướt Weibo, nhìn thấy nhóm fan đăng ảnh ăn cơm, liền an tâm hơn nhiều. Vốn dĩ cô định chợp mắt nghỉ ngơi tí, dưỡng sức để ngày mai tham gia ghi hình cho tập hai của chương trình "Đóng giả tình nhân", đúng lúc này di động đổ chuông, cô cầm lên nhìn, là số di động Trung Quốc.

"Điện thoại của ai?" Hứa Cách Phỉ thuận miệng hỏi.

Hạ Tuyền nói: "Là số di động Trung Quốc." Dứt lời liền nhấn nút từ chối, đoạn quét qua phần tin nhắn.

"Em bình thường ở Trung quốc chỉ hay dùng điện báo thôi mà, cớ sao hôm nay lại có người trực tiếp gọi?" Hứa Cách Phỉ nhạy bén sáp lại gần, nhìn cô chòng chọc nói, "Khai mau, cô thậm thò thậm thụt giấu chị chuyện gì?'

Hạ Tuyền nịnh nọt: "Đời nào em lại như thế? Vài ngày trước em dùng điện thoại của Mã Nghĩ lên mạng tìm mua mấy thứ, chả hiểu sao lại sơ ý điền số di động của mình vào ô thông tin liên lạc, chỉ vậy thôi à."

"Thật không?" Hứa Cách Phỉ bán tín bán nghi.

"Dĩ nhiên, nếu không thì sao nào? Chẳng phải mấy ngày nay em luôn kề cạnh bên chị suốt 24/24h sao?" Vẻ mặt cô điềm đạm ung dung, kín đáo che đậy mọi sơ hở.

"Hy vọng đúng như lời em nói." Hứa Cách Phỉ vẫn còn chút băn khoăn nhưng quyết định buông tha, không truy hỏi đến cùng. Hạ Tuyền lặng lẽ thở phào một hơi.

Lần nữa móc ra điện thoại, Hạ Tuyền nhìn thấy một tin nhắn đến từ dãy số vừa gọi với nội dung - gọi điện lại!

Tiêu, kí hiệu dấu chấm than ở cuối tin nhắn phỏng chừng ngụ ý cho việc người đàn ông đó đã mất hứng. Cũng dễ hiểu thôi, có người phụ nữ nào dám từ chối cuộc gọi của người đàn ông thuộc đẳng cấp cao như Lệ Tịnh Lương đây? Hạ Tuyền chắc là người đầu tiên mở lối đi riêng, viết lại lịch sử mới.

"Em hơi đau bụng." Hạ Tuyền bỗng chau chặt chân mày.

"Bị sao vậy? Ban nãy trên máy bay ăn bậy bạ à?" Hứa Cách Phỉ nhìn Mã Nghĩ, "Hên là phía trước có tiệm thuốc, cậu mau đi mua cho Hạ Tuyền."

Mã Nghĩ lập tức nhận lệnh, xe vừa dừng liền bước xuống ngay. Hạ Tuyền vờ lo lắng nói: "Chị Phỉ, chị nên đi cùng cậu ta chứ. Thằng nhóc này hấp ta hấp tấp, đầu óc hơi ngơ ngơ, ngộ nhỡ không mua đúng thuốc thì nguy?"

Hứa Cách Phỉ ngẫm nghĩ thấy có lí, bèn chạy theo Mã Nghĩ.

Sau khi đóng cửa xe lại, Hạ Tuyền tức tốc gọi điện, điện thoại vừa thông, giọng nói lạnh lùng của Lệ Tịnh Lương truyền tới: "Em ở đâu?"

Hạ Tuyền vô tư đáp: "Đang ở trên xe, chuẩn bị về nhà."

Bên kia im lặng một lúc, lát sau vang lên ngữ điệu cười như không cười.

"Tôi nhớ có một cô gái bảo tôi ra sân bay đón cô ấy, thế mà khi tôi đến lại chẳng thấy người đâu?"

Hạ Tuyền khá bàng hoàng: "Anh ra sân bay thiệt hả? !" Giọng nói cô rõ ràng chất chứa nỗi ngờ vực, khó lòng tin được.

Kỳ thật Lệ Tịnh Lương không định tới đón, nhưng anh chợt nhớ tới một việc mà anh mới điều tra xong, liên quan đến Khang Vũ và Diệp Hân, bao gồm cả Hạ Tuyền, thế nên anh muốn cùng cô gặp mặt trực tiếp, thăm dò chi tiết từ cô nhóc kia, nào ngờ đến nơi thì người đã biến mất.

Có điều, Lệ Tịnh Lương rất nhanh thích ứng với các tình huống phát sinh ngoài ý muốn, nên anh chỉ hơi tư lự, sau đó liền hỏi: "Xe chạy tới đâu?"

Hạ Tuyền nhìn thoáng qua cửa hàng tiện lợi bên ngoài rồi đáp: "Cách sân bay không xa có một cửa hàng tiện lợi."

"Ở đó chờ tôi." Nói xong thì cúp máy ngay.

"Quả là sếp tổng bá đạo."



Hạ Tuyền nhanh nhẹn khoác thêm áo, đeo kính đội mũ, cầm túi xách bước xuống xe.

Cô ngụy biện với tài xế bằng cách nói mình đến tiệm thuốc xem thử vì sao Hứa Cách Phỉ và Mã Nghĩ vẫn chưa trở lại. Tài xế chẳng mảy may nghi ngờ, suy cho cùng anh ta chỉ là tài xế quèn, nào có quyền cấm cản minh tinh.

Dưới màn đêm mông lung mờ ảo, những chiếc xe tuần tự lướt nhanh trên đường. Hạ Tuyền âm thầm đi tới cửa hàng tiện lợi nằm ngay phía đối diện, hồi hộp chờ xe của Lệ Tịnh Lương.

May thay nơi này cách sân bay khá gần, không bao lâu sau, Lệ Tịnh Lương đã lái xe tới, dừng cạnh cô. Cô vội vã mở cửa chui tọt vào trong: "Đi mau lên."

Lệ Tịnh Lương nhìn thoáng qua chiếc xe của công ty cô, do tầm mắt bị cản trở, nên anh không phát hiện Hứa Cách Phỉ và Mã Nghĩ từ trong tiệm thuốc bước ra. Đợi hai người họ về tới chỗ đỗ xe thì Hạ Tuyền đã bay xa chạy.

Lệ Tịnh Lương dễ dàng đoán được Hạ Tuyền e ngại điều gì, hành động lén la lén lút như vậy, chẳng khác gì cô và anh tranh thủ 'trộm yêu" từng phút từng giây.

Anh lia mắt nhìn cô với thâm ý sâu xa, đoạn kêu tài xế lái xe đi, rồi từ tốn hỏi: "Em không nói cô ta biết à?"

Hạ Tuyền tháo mắt kính cùng khẩu trang: "Không thể nói."

"Ồ?"

"Anh chắc không rõ, trước đây em và một anh chàng diễn viên nổi tiếng xém tí nữa đã trở thành cặp đôi trong làng giải trí, bởi vậy em bị fan hâm mộ của anh ấy rủa sả đến mức trầy vi tróc vảy, sau này phải tốn nhiều công sức mới khiến sự việc tạm lắng xuống. Anh so với anh chàng kia còn lợi hại, ghê gớm hơn nhiều, em nào dám thú nhận với chị ấy tự em chủ động trêu chọc anh?" Cô lúng túng phân trần, "Tuy rằng chuyện chúng ta sẽ không công khai với giới truyền thông, nhưng nếu bị người đại diện phát hiện, em cũng thê thảm lắm."

Lệ Tịnh Lương lườm cô, đuôi mắt anh ta hơi xếch lên, càng làm nổi bật vẻ phong tình khó cưỡng.

"Cần tôi hỗ trợ không?" Anh ta hỏi, giọng điệu trầm khàn như bình rượu lên men, khiến người nghe tựa hồ say sưa chìm đắm.

... Giúp cô đối phó Hứa Cách Phỉ? Nói thật, cô đã động lòng, chẳng qua: "Không cần ."

Lệ Tịnh Lương nhướn mày nhìn cô. Cô thừa dịp anh ta lơi lỏng không chú ý, bèn rướn người hôn anh ta. Lệ Tịnh Lương liền nhăn mặt nhíu mày, phô bày dáng vẻ ghét bỏ cốt khiến cô tổn thương lòng tự trọng. Song cô vô cùng thích thú khi nhìn thấy dấu son đỏ in trên má anh ta, bèn mỉm cười khúc khích như tiếng chuông bạc reo ngân : "Anh Lệ không cảm thấy làm vậy rất kích thích ư?" Cô chớp chớp đôi mắt hoa đào quyến rũ, cố ý dẫn dụ người đối diện liên tưởng bốn chữ —— báu vật trời sinh.

Lệ Tịnh Lương thản nhiên ngắm nghía hồi lâu, sau lãnh đạm phán: "Phóng đãng."

Dùng tính từ ấy để hình dung thì chẳng tốt đẹp gì, vả lại hôm nay Hạ Tuyền thực sự quá mệt, hết ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ lại phải đấu trí cùng Lệ Tịnh Lương, vậy nên đã vắt kiệt sức của cô.

Vì thế, anh ta vừa nói xong cô liền tiếp lời: "Nếu anh Lệ không thích, kẻ phóng đãng tôi đây không dám làm chậm trễ thời gian quý báu của anh. Cảm ơn anh tới đón tôi, bây giờ nhờ anh đưa tôi về nhà."

Lệ Tịnh Lương không chối từ. Anh ta đột nhiên dễ thỏa hiệp như vậy, thoạt nhìn thì giống như anh ta chấp nhận hạ mình nhường nhịn cô, thực chất cô làm gì có số "chó ngáp phải ruồi"?

Hạ Tuyền đã sớm dự liệu trước, trong lòng thầm cảm thán, anh ta quả thật rất kiên nhẫn, rành rành là mang dụng tâm riêng tới tìm cô, nhưng khi cô cố tình vòng vo lảng tránh, anh ta vẫn sẵn sàng chiều theo. Độ nguy hiểm của người đàn ông này lại tăng thêm một bậc.

Kỳ thật ngay từ ngày đầu tiếp cận Lệ Tịnh Lương, Hạ Tuyền liền đắn đo suy nghĩ, cố gắng tìm ra nguyên nhân Lệ Tịnh Lương đồng ý đính hôn cùng Diệp Minh Tâm. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Lệ Tịnh Lương muốn dựa vào quyền thế, tiền tài của nhà họ Diệp, lại càng không tin Diệp Minh Tâm đủ khả năng khiến anh ta yêu thích.

Cô bỏ công nghiên cứu về quỹ đầu tư mạo hiểm của AR, còn rốt ráo hỏi thăm người trong thương giới, cuối cùng phát hiện hai bên đang hợp tác.

Quỹ đầu tư mạo hiểm AR chưa có tiền lệ đầu tư vô ngành giải trí, gần đây công ty giải trí Hoa Hạ lại đang có xu hướng bành trướng thế lực, cơ hồ trở thành một trong những đầu tàu. Lệ Tịnh Lương muốn nhúng tay vào miếng bánh béo bở này thì cũng dễ hiểu, nhưng tham vọng của anh ta nào chỉ dừng ở lợi ích của việc hợp tác.

Có lẽ, mục đích của anh ta là nuốt trọn giải trí Hoa Hạ, đính hôn cùng Diệp Minh Tâm đơn giản chỉ là một thủ đoạn nho nhỏ trong chuỗi mưu mô lớn của anh ta, tựa như quá trình con rắn độc làm thịt con mồi, đầu tiên, rắn sẽ phun nọc độc nhằm làm suy yếu con mồi, kiên trì chờ đợi con mồi dần dần mất đi sức chống cự, sau đó mới nhấm nháp hưởng thụ.

Đêm ấy, Hạ Tuyền cố tình kêu tài xề chở cô tới nghĩa trang, chủ động tiết lộ chút tin tức hữu dụng cho đối phương. Anh ta quả nhiên lần theo manh mối tra ra ngọn nguồn. Một ông chủ quyền cao chức trọng, điều hành một công ty lớn lại có thể bội bạc, vứt vợ bỏ con. Đứa con gái ruột vì không có cha dạy dỗ nên trơ tráo đi dụ dỗ chồng chưa cưới của con gái vợ kế. Chuyện này mà truyền ra ngoài sẽ chấn động biết nhường nào? Lúc ấy, mũi dùi của dư luận vô tình biến thành vũ khí sắc bén cho Lệ Tịnh Lương, cộng thêm những mánh khóe giảo hoạt của anh ta, bảo đảm Diệp Hân chẳng chóng thì chày cũng ngã ngựa.

Cô tình nguyện tặng không cho anh ta một cơ hội tốt, hệt như treo mỡ trước miệng mèo. Chỉ có điều, Lệ Tịnh Lương chưa tha thiết lắm với món quà đó.

Anh ta tựa như vị chúa tể ngồi sau bức màn thao túng mọi thứ, bởi vì chưa gom hết mọi lợi ích về phía mình, cho nên vẫn bền bỉ chờ thời cơ tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kẻ Mưu Mô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook