Kẻ Sát Nhân

Chương 15: Lưu Thiên Vũ (Phần 1)

Ngọc Đen (Rinny)

27/05/2016

- Yo! Tiểu Hạ, tuần trăng mật vui chứ? Hôm nay trở lại thấy còn xuân sắc hơn trước nha!

Khắp văn phòng nở rộ tiếng cười vang. Người phụ nữ tên Hạ vừa giả vờ khiêm tốn che miệng cười, vừa thoải mái tận hưởng sự ngưỡng mộ của đồng nghiệp. Ha ha, ngưỡng mộ hay ghen tị cũng đúng thôi. Chồng của cô vừa giàu vừa vô cùng thương vợ. Từ tuần trăng mật này trở về chính là mở ra một cuộc sống gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tràn ngập trong nhung lụa.

Như thế, người phụ nữ nào không muốn chứ? Đến cuối cùng, bến đỗ duy nhất cũng chỉ là một gia đình, chưa nói đến kinh tế, trước tiên cũng phải bình yên đã....

- Mà thôi, Ngọc Hạ a, tuần trăng mật như thế nào, kể nghe chút xem nào.

- Ai, trăng mật thì có gì kể chứ, mọi người cũng thật là, cũng chỉ là lượn lờ khắp thành phố Paris, dạo vòng vòng rồi tiện tay chọn mấy món đồ trong mấy trung tâm mua sắm mà thôi, chẳng có gì đáng kể cả.

- Ồi, như thế mà còn nói chẳng có gì đáng kể á? Tốt số đến thế là cùng.

- Ha ha, thôi, thế trong lúc tôi nghỉ phép có chuyện gì không? - Ngọc Hạ vừa cười vừa nói, tâm tình vô cùng tốt. Chà, nhớ tới cái vòng tay bằng vàng tuyệt đẹp kia.... Cuộc sống này quả là thiên đường a!

Trong lúc cô đang tưởng nhớ đến những gì mình mới trải qua mấy ngày trước, toàn văn phòng đã tràn ngập bầu không khí im ắng dị thường. Kì lạ đến mức ngay cả Nguyễn Ngọc Hạ cũng phải hiếu kì ngóc đầu khỏi suy nghĩ mà nhìn.

Đám người của phòng nhân sự đồng loạt kéo cô đến gần cánh cửa khép hờ, làm ra vẻ bí bí mật mật, rất lợi hại khiến người ta sốt ruột. Rốt cuộc là đám người quái dị này bị sao thế?

- Có chuyện gì.......

- Suỵt chuyện này hết sức quan trọng a, là chuyện lớn đó!

- Thì lúc nào chả có chuyện lớn......

- Nhưng lần này không giống như mấy lần trước, cũng không phải chỉ đơn thuần là chuyện giám đốc bộ phận thiết kế ghét cay ghét đắng thằng nhóc nhỏ hơn mình năm tuổi, là chuyện lớn, kinh thiên động địa luôn đó!

- Thế rốt cuộc là chuyện gì?

- ......

Đám người chết dẫm này hết quỷ dị nhìn nhau đến quỷ dị nhìn xung quanh, thẳng đến lúc Ngọc Hạ sắp phát điên mới tiếp tục bầu không khí quỷ dị mà tiết lộ "thiên cơ tuyệt mật".

- Vị chủ tịch cao quý của chúng ta thất tình rồi!

- ......

Ngọc Hạ hạ thùy mắt, tiêu hóa xong "thiên cơ" liền nâng mi mắt lên, nhìn tất cả bằng nửa con mắt, bộ dạng vừa tột cùng khinh bỉ vừa muốn hừ lạnh nói ra một tiếng, kiểu như, đùa nhau à.

Đùa nhau à?

Tính khí của Lưu Thiên Vũ như thế nào, đám nhân viên lâu năm ở đây còn không biết sao?

Một kẻ căm ghét ái tình và phụ nữ như thế liệu có khả năng thất tình sao? Xuất hiện một cô vợ chắc chắn là vì bất đắc dĩ. Dù là vì lý do gì, anh ta đảm bảo sẽ dụng hết sức lực để đánh đuổi ái tình, làm sập đổ mọi kế hoạch tán tỉnh của Ngô Nữ Thục Nguyên, xây dựng nên bức rào chắn vững chãi nhất. Như thế thì đang yên đang lành, làm quái nào lại lòi ra cái tin kia a?

- Ngọc Hạ chuyện này tuy khó tin nhưng là thật, không phải đùa đâu. Cô đừng sốc nhé, "lão bản" rất....... á kia, nhân chứng vật chứng đến rồi, suỵt.......

Lưu Thiên Vũ vừa vặn thong thả đi ngang qua, không hề để ý đám nhân viên lắm chuyện nép sau cánh cửa khép hờ.

Chỉ đi qua như tình cờ, lọt vào trong mắt kẻ nhìn thấy chỉ vài giây đã đủ khắc sâu đến tận cùng. Từ kẻ ngốc đến kẻ thiên tài đều nhận ra một sự thay đổi không hề nhẹ. Mà sự thay đổi không hề nhẹ ấy, đối với những cao thủ tình trường thì chính là phát chí mạng, chỉ liếc mắt qua một cái liền có thể nhận ra được.

Hai mắt Ngọc Hạ trừng lớn đến mức không thể to hơn nữa, lớn hơn cả lúc trông thấy khu mua sắm xa hoa, tráng lệ ấy.

Cái dáng cao lớn vừa vinh hãnh, vừa kiêu ngạo như long như phượng trước đây giờ chỉ còn lại thơ thẩn, thong dong trong im lặng. Gương mặt góc cạnh, sắc nét, đôi mắt luôn tỏa ra hàn khí băng lãng, chỉ liếc một cái đã đủ làm kẻ khác mềm nhũn, mâu quang đen láy một màu của trời đêm, sâu thăm thẳm như lạc vào dải ngân hà, lúc này trở nên trống rỗng đến mơ hồ, cứ ngơ ngác, mông lung, sáng cũng không mà tối cũng chẳng phải. Khí khái quyến rũ bất định một thời, ma lực huyền bí, lãng tĩnh của bậc đế vương, nếu trước đây là phong toả đầy hiểm nguy từ xa, thì bây giờ chính là bất cần lan ra đến ngoài, bừa bãi ẩn hiện nét quyến rũ không gì tả hết được. Ngày hôm qua làm người ta bất an và sợ hãi, ngày hôm nay chính là khiến kẻ khác nổi lên tham vọng muốn chiếm hữu cỗ mị lực mang theo hương ngào ngạt của cỏ non.

Là ngây dại như cỏ non chứ không phải uy hiểm như chông tuyết sắc nhọn.

Cha mẹ ơi!

Đây là lão bản lợi hại người người quy phục ư? Không phải chứ, có nhầm lẫn ở đâu không vậy? Trời ơi, đất ơi, đây là vị lãnh đạo bất khả xâm phạm của Lưu Thị sao?

- Tiểu Hạ? Không phải là kinh ngạc đến ngây người chứ?..... Mọi người xem đi, không phải tôi đã nói rồi sao? Cứ từ từ mà thông báo cho Ngọc Hạ thì có phải là tốt hơn không?



- .....

Đối với đám người bát quái thích hóng hớt chuyện hay như trong phòng nhân sự này, cái thể loại kia đáng làm sự để đời về sau.

Lưu Thiên Vũ đi rồi, đám người bát quái này còn ngồi xổm trên đất rì rầm bình luận. Riêng Ngọc Hạ thì đang quay trở thành y chang cái dáng vẻ trước đây của mấy kẻ kia khi bất ngờ biết tin trong lúc cô đang đi tuần trăng mật.

Cũng không trách được, Lưu Thiên Vũ như vậy liếc qua một cái cũng biết là thất tình. Hơn nữa, đây chính là lần đầu tiên anh ta lộ ra hết thảy tâm tư trước mặt người khác đó.

Ngọc Hạ cắn khăn tay rấm rứt.

Lão bản a lão bản, em còn đang định giới thiệu cho anh một tiểu thụ khả ái đáng yêu mà, sao anh nỡ lòng nào biến thành cái dạng như vậy???

Lại còn là thất tình đến vô cảm xúc vì một người phụ nữ nữa chứ!

Hu hu oa, đúng là tình cảm của Lưu Thiên Vũ gặp số phận bi đát bao nhiêu thì chặng đường bẻ thẳng thành cong của giới hủ nữ khó khăn bấy nhiêu!

Hu hu...... Lưu Thiên Vũ đã thay đổi rồi!

Thay đổi, thật sự thay đổi quá nhiều rồi.

Con người ta thường luôn luôn không hề nhận ra bản thân mình thay đổi đến mức nào, nhiều bao nhiêu. Và thay vào đó họ chính là đi suy nghĩ về những khúc mắc lẩn quẩn trong lòng, nghĩ đi nghĩ lại, không tìm ra lối thoát thường thường hay trở nên đẫn đờ, thờ thẫn như vậy.

Với Lưu Thiên Vũ, chuyện lẩn quẩn trong lòng là cái gì?

Lẩn quẩn... lẩn quẩn sao?

Ba ngày trước, sau cuộc nói chuyện với Ngô Nữ Thục Nguyên, cô ở trong phòng một mình suốt cả một ngày. Không ra ngoài, không ăn uống, không nói chuyện, chỉ thi thoảng ngân nga vài khúc dân ca để người khác còn biết cô còn sống.

Không vô lý đâu, một Kẻ Sát Nhân quỷ dị như thế thì chẳng ai quản nổi sẽ xảy ra chuyện gì.

Hôm đó Lưu Thiên Vũ không đi làm.

Và đến mấy lần anh loanh quanh trước cửa phòng Thục Nguyên, im lặng lắng nghe vài tiếng ngân nga thanh thanh trầm ổn rồi lại ngẩn người ngồi lại ngoài ban công. Hoặc chần chừ đứng trước cánh cửa, muốn một hơi mở ra mà xông vào.

Vì cửa không hề khóa.

Nhưng chả ai dám bước vào.

Bất luận là người đứng bên ngoài nói gì, bên trong vẫn không có tiếng đáp lại. Biết là Ngô Nữ Thục Nguyên vô sự nhưng kẻ đứng ở bên ngoài nghe ngóng cũng chỉ biết giậm chân lo lắng, căn bản vẫn là không dám vào.

Nói đến đây, mới nhận ra mị lực và khí chất thực sự của một mỹ nhân.

Mỹ nhân đẹp thì xoàng rồi, từ trước đến nay chẳng bao giờ thiếu người có dung mạo xuất chúng cả. Nhưng một mỹ nhân có thể hư không khiến người khác làm theo ý muốn của mình thì mới thực sự là mỹ nhân.

Tỉ như khúc dân ca nho nhỏ ngọt ngào kia, lại như ngụ ý muốn tránh mọi sự làm phiền, cũng đừng có chen chân vào chuyện cô có đang hành hạ mình, hành hạ người hay không.

Vì vậy, mặc dù là cửa không khóa, mặc dù là có lo lắng đến thế nào, mặc dù là trời có sụp đến nơi, tất cả vẫn không hẹn mà vâng lời, ngoan ngoãn đứng bên ngoài, không dám mạo phạm đến thiên tử. Lưu Thiên Vũ cũng không ngoại lệ.

Không phải là có đến mấy lần, mà là có đến mấy trăm lần Lưu Thiên Vũ muốn một phát xông vào, muốn nhìn thấy người con gái mang tên Ngô Nữ Thục Nguyên kia, sau đó, hẳn là phải ngây ngốc đứng một chỗ. Đơn giản vì anh chẳng biết phải làm thế nào cả. Làm thế nào? Sau khi thấy người kia xong lại làm gì nữa? Một hơi bộc bạch lòng mình à?

Buồn cười. Lòng mình như thế nào còn không rõ mà đòi bộc bạch. Bộc bạch cái gì? Hét lên một tiếng a thấu trời xanh à? Mà nếu thật sự hét lên như vậy, thâm tâm Lưu Thiên Vũ chắc chắn sẽ trở thành một cái vỏ ốc rỗng không, rỗng đến mức có thể làm dội lại thanh âm của tiếng hét.

Anh chẳng nghĩ được cái gì cả. Thất thần, ngây ngốc, một cái vỏ ốc không hồn.

"Cái Bống là cái bống bang

Mẹ Bống yêu Bống, Bống càng làm thơ...."

"Con cò mà đi ăn đêm

Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao...."

Mặt trời khuất sau núi, cuối cùng cũng hết một ngày. Bầu trời úp bát, đen thăm thẳm một màu.



Tiếng ngân nga nhẹ bẫng dừng lại từ lúc nào. Sự im lặng một hồi lâu làm Lưu Thiên vũ đang ngơ ngẩn cũng phải bừng tỉnh. Mỹ nhân thôi hát, không còn chút âm điệu nào quanh quẩn trong gian nhà lạnh lẽo. Lưu Thiên Vũ đứng dậy khỏi ban công, mang theo hơi thở lành lạnh của màn đêm vừa buông trở vào, ào một cái liền đứng trước cánh cửa im lìm. Bàn tay phải theo bản năng đưa ra đặt lên nắm đấm cửa.

Do dự một hồi cũng thật là lâu. Sau đó mới dám hạ quyết tâm mở cửa ra.

Quyết tâm vừa hạ, vừa vặn cửa cũng mở.

Lưu Thiên Vũ giật mình, tâm hồn thoắt bay một phát lên tận mười tám tầng không, có níu trở về cũng không được.

Ngô Nữ Thục Nguyên lúc này giống như quay trở lại cái ngày cả hai lần đầu tiên gặp nhau.

Mái tóc thắt hai bím dày, cánh mũi nhỏ, thanh tú khẽ phập phồng. Đôi môi trắng bệch dù thiếu sức sống vẫn cuốn hút lại thường. Bộ váy ngủ màu trắng, vẩn đục. Làn da trắng đến nỗi gần như trong suốt, dễ làm người ta liên tưởng tới truyền thuyết hoa hồng, về một cô bé có làn da trong suốt đến nỗi có thể nhìn thấy mạch máu bên trong. Và khi chết đi sau khi ôm vào lòng những kẻ mang trên người gai nhọn chi chít, trên nấm mộ lại mọc lên cây hoa hồng. Màu hoa đỏ như màu huyết dụ đẹp mê hồn, thân cây chi chít gai như nhắc nhở cô bé đã làm thế nào để chữa khỏi bệnh cho những kẻ kia.....

Lần đầu tiên gặp nhau cũng giống y như vậy.

Ngô Nữ Thục Nguyên khi ấy ôm trong tay một chiếc túi thổ cẩm, đôi mắt lạnh lẽo vô hồn nhìn vào Lưu Thiên Vũ. Mắt đối mắt, mặt đối mặt, hai trái tim băng giá khẽ chạm vào nhau liền nhìn nhau thật lâu, phả ra làn hơi của sương mù băng tuyết. Sau đó, cả hai không nói một lời cùng vào trong xe, chiếc xe màu bạc sẽ lăn bánh về gian nhà này.

Còn bây giờ, trong tay Ngô Nữ Thục Nguyên cũng ôm chiếc túi dệt thổ cẩm của ngày đó. Đôi mắt màu đen láy cũng là đôi mắt băng giá của ngày đó. Không khí cũng là không khí xa cách của ngày đó.

Nhưng nó lại khiến Lưu Thiên vũ cảm thấy rằng, thời gian chỉ cần nhích thêm hai mươi tư bước nữa, giữa cả hai sẽ không có sau đó nào nữa.

Cô gái nhỏ hơi ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào ánh nhìn đầy mông lung và sương mù của Lưu Thiên Vũ.

- Lưu Thiên Vũ.

Nghe được một tiếng gọi trong trẻo, Lưu Thiên Vũ cuống đến độ không thở được.

Chẳng biết vì lý do gì, chỉ biết gắt gao mở mắt thật to chờ đợi những lời nói tiếp theo phát ra từ đôi môi bạc thếch không sức sống kia.

- Lưu Thiên Vũ.

Anh nặng nề thở ra một hơi. Một hơi thở đầy áp lực.

- Lưu Thiên Vũ.

- ....Ừ.....

Giọng có điểm khàn.....

Được rồi, không sai, là khàn đục vô cùng.

- Tôi thích anh.

- .....

Thích? Ừ.... Thích.... Đại não Lưu Thiên Vũ lại trống rỗng, chỉ biết vô thức lặp lại mỗi một từ.

Và lại căng ra chờ đợi những lời nói tiếp theo.

- .....

Bầu không khí lại im lặng một hồi. Im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở, tiếng tim đập, tiếng kêu leng keng như có như không của chuông gió. Chuông. Gió. Gió thoảng qua, động vài cái vào những cái chuông nhỏ xinh xinh, thích thú động thêm vài cái nữa, vài cái rồi vài cái. Leng keng rồi lại leng keng....

- Nhưng đó đã là chuyện của ngày cũ.

Leng keng, leng keng.....

- Lưu Thiên Vũ, từ bây giờ chúng ta không còn quan hệ với nhau nữa.

Leng keng.....

- Anh không thích tôi, anh thấy tôi chướng mắt. Vậy được, tôi giải thoát cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kẻ Sát Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook