Kẹo Bông Hay Kẹo Mút

Chương 13: Bị ốm rồi

Sweetmouse

27/12/2016

1.

Tan học cô lập tức chạy đi mua loại bánh ngọt mà anh thích – bánh kem chocolate với sữa chua trái cây.

Số cô đúng là khổ mà!!? Cả năm mới có 1 lần cần đến thì tiệm bánh đấy lại đóng cửa. Mà anh thì kĩ tính thôi rồi. Nếu như cô dám mua bừa 1 cái bánh vớ vẩn ở đâu đấy cho anh ăn. Đến khi anh phát hiện ra được, mà chắc chắn là anh sẽ phát hiện ra được thì cô chỉ còn nước… ngồi tu bên đống sách cả đời.



Híc… thế là cô lại phải trèo đèo lội suối, lên thác xuống ghềnh đến chi nhánh thứ 2 của tiệm bánh đấy ở tít tận đầu kia thành phố. Thật may là ông trời cũng không tuyệt đường sống của cô. Tiệm này vẫn mở cửa, hơn nữa còn ra rất nhiều loại bánh mới nữa. Cô nhìn mà hoa cả mắt.



Đợi đến khi cô ôm được chiếc bánh ưng ý ra khỏi tiệm thì đã là 4h chiều. Nhìn đồng hồ mà cô hoảng cả người, vội vội vàng vàng vắt chân lên cổ mà chạy đến vườn Green nhanh nhất có thể.

Cô xin rút lại lời nói vừa rồi. Ông trời đúng là đã tuyệt đường sống của cô. Cho cô mua được 1 cái bánh mà bắt cô đến muộn mấy tiếng đồng hồ… Huhuhu… cầu mong là anh không tức đến nỗi đá bay cả cô lẫn bánh sang Châu Nam Cực!!!!!!!!!!!!



Đến nơi đã là gần 6h. Nhìn ngang ngó dọc cũng không thấy anh. Cô thầm thở phào nhẹ nhõm. Chắc là anh và chị Trang còn chưa chơi xong. Đành đợi ở đây vậy.



Đợi hơn 1 tiếng đồng hồ vẫn chẳng thấy anh đâu, cô tức giận không thôi. Lại thêm cái cơn mưa của nợ giáng xuống đầu cô nữa chứ. Ông trời đúng là biết cách hành hạ người khác!!!! T0T

Cô vội vội vàng vàng tìm chỗ trú, dùng hết khả năng có thể để che chắn cho cái bánh kem yêu quý.

-

Đồ anh trai chết tiệt! – Cô vừa cầu mong trời tạnh mừa vừa rủa xả anh không ngừng. – Có bạn gái rồi là thế này đây. Bỏ mặc em gái không lo. Đã nói là không thích cùng chị Trang mừng sinh nhật, sao vẫn còn đi chơi hết cả buổi chiều chứ?!! Đúng là đáng ghét, quá đáng ghét!!!!!!!!!!



-

Híc… lạnh quá đi! – Áo quần cô đã bị ngấm nước gần hết, giờ chỉ cần 1 cơn gió thổi qua cũng khiến cô run lập cập lên rồi. – Rốt cuộc thì anh đang ở đâu chứ?? Bao giờ anh mới chịu để ý đến đứa em gái này đây???



Á á á… ông trời có phải là đang đùa với cô không? Tại sao mưa không những không ngừng mà gió còn đổi hướng tạt thẳng vào chỗ của cô? Đời cô có làm gì nên tội nên tình chứ?!?! Ăn quá nhiều kẹo của thế giới sao? Hay là quá ngốc đến nỗi chọc tức không biết bao nhiêu người? Hay là ngày ngày bám theo anh tìm đủ mọi trò phá phách? Nhưng cô cũng có làm được gì đâu? Híc híc… !_________T



-

Còn nói là anh không vô tâm? – Cô rưng rưng. – Cái gì mà anh có thể bảo vệ em, chăm sóc em? Rõ ràng là bắt nạt em, làm khổ em…



-

Anhhhhhhhhhh….. anh đang ở đâu thế!?!??!?!???????????? – Cô đau khổ gọi.

Hiện giờ cô rất muốn về nhà, nhưng lại sợ anh đến không thấy cô sẽ tức giận. Haizzzzzzzzz………… em gái thì lo cho anh như thế còn anh thì… híc híc… nghĩ mà tủi thân quá!!?



-

Cô bé! – Cô đang co ro bên cái bánh kem thì nghe thấy 1 tiếng nói ồm ồm vang lên bên tai.

-

… - Cô vội ngẩng đầu lên. Bởi vì trời đã tối, mà người này lại đứng chắn ngay trước cái đèn đường nên cô chẳng nhìn thấy rõ là ai cả. – Ai đấy? Chúng ta có quen nhau không?

-

Quen? Có thể nói là quen. – 1 người khác lại lên tiếng, hơn nữa còn cười ha hả làm cô nổi hết cả da gà.

-

Là sao? – Cô ngu ngơ. – Quen là quen, không quen là không quen. Sao lại có thể nói là quen?

-

Nếu em chịu đi cùng bọn anh thì sẽ là quen.

-

Bây giờ? – Cô vội lắc đầu. – Không được, giờ tôi phải đợi anh trai.

-

Đợi anh trai? Không phải chứ!?!? – 2 tên kia nhìn nhau rồi cười nghiêng ngả. – Cô bé xinh xắn thế này mà vào giờ này ở đây lại đợi anh trai chứ không phải bạn trai sao? Thật là thú vị!

-

Tôi mới có 16 tuổi. Anh nói còn nhỏ không thể có bạn trai. – Cô giải thích.

-

Không có bạn trai cũng không sao. Đi với bọn anh thì không có bạn trai càng tốt. – Tên kia tiếp tục dụ dỗ.

-

Tôi không thể đi được. – Cô kiên quyết lắc đầu.

-

Anh đảm bảo là sẽ rất vui.

-

Không vui. – Cô chu mỏ. – Anh nói không được đi với người lạ. Đi với người lạ sẽ không vui. Khi về anh cũng sẽ không mua kẹo cho tôi nữa.

-

Sặc… - Tên kia suýt thì bị sặc chính nước bọt của mình. Có anh trai nào lại dạy em gái như thế không? Đi với người lạ sẽ không vui? Khi về nhà sẽ không có kẹo? 2 anh em nhà này đều điên rồi sao?

-

Mày đứng ngẩn ra đó làm cái gì vậy? – Tên đi cùng gắt. – Còn không mau kéo nó đi.

-

Khoan… khoan đã… - Tên này ngăn lại.

-

Làm sao?

-

Tao nghi ngờ nó mới trốn trại ra mày ạ. Làm gì có người bình thường nào nhìn thấy chúng ta mà bình thản nói chuyện như nó? Nếu không chạy trối chết thì cũng la hét ầm ĩ, nếu không báo cảnh sát thì cũng phi thẳng cái dép vào mặt chúng ta. Từ bé đến giờ chưa thấy đứa nào như nó cả.

-

Đồ thần kinh! Mày mới là tên trốn trại ấy. – Tên kia dúi đầu tên này xuống, trợn mắt. – Mày mong người ta ném gạch vào đầu mày à? Vui vẻ không muốn lại muốn sứt đầu mẻ trán.

-

Nhưng… dù sao tao cũng thấy không ổn.

-

Có mày không ổn ấy. Cô em xinh thế kia mà mày còn chê, mắt mày dùng để ngửi đấy à?

-

Các anh đang nói cái gì vậy? – Cô vừa run bần bần vừa hỏi. Nãy giờ 2 tên kia cứ thì thà thì thầm cái gì cô nghe không hiểu, lại còn nhăn nhăn nhó nhó, phồng mang trợn má nữa chứ, thật là khôi hài. [Vâng, chị nói 2 tên lưu manh ‘thật là khôi hài’. #____#]

-

Không có gì… không có gì… - Tên kia vội cười phớ lớ. – Đi cùng bọn anh nào! Đi nào, cô bé xinh đẹp!!!!

-

Ơ… anh làm cái gì đấy? Tôi đã nói là tôi không thể đi được. – Cô hoảng sợ.

-

Tao thấy…

-

Đi thôi!! – Tên kia không thèm để ý, vẫn dùng hết sức kéo cô đi. – Sẽ vui lắm! Cứ tin anh đi… [Tin mấy ông chỉ có nước vào bệnh viện]

-

Tôi còn phải đợi anh trai. Tôi không đi… không đi… - Cô vùng vẫy.

-

Ngoan nào. Ngoan thì anh sẽ nhẹ tay, còn không thì hậu quả em tự gánh lấy.

-

Buông tôi ra. Tôi đã nói là tôi không đi. Tại sao lại kéo tôi đi? Buông tay ra! Tôi phải đợi anh trai. Buông tôi ra… Buông tôi ra… Buô…

Bốppppppppppp……….

-

Áiiiiiiiiiii………………………….

Cô còn chưa phản kháng xong đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết bên cạnh. Cô quên cả kêu, vội vàng mở to mắt, cuống quit hỏi han.

-

Này anh, anh không sao chứ? Anh bị đau ở đâu à? Có cần tôi gọi xe cấp cứu hộ không? Này! Này! Anh đau lắm hả? Anh…

-

TIỆU NHÃ KỲ! – Anh gầm lên.

-

Úiiii… - Cô giật này. – Anh?

-

Em muốn làm anh tức chết có phải không? – Anh tức giận quát lớn. – Tên đó muốn làm hại em, em còn lo cho hắn? Còn anh lo lắng cho em cả nửa ngày trời, em lại chẳng thèm để tâm. Rốt cuộc đối với em anh là cái gì hả!??!

Không chỉ có cô hoảng sợ mà cả 2 tên kia cũng sợ đến nỗi mặt mày tái mét, vội dìu nhau chạy mất dạng.

-

Áaaaaa…… - Không có ai đỡ, cô ngã phịch xuống mặt đường, mông ê ẩm.

-

Tiểu Kỳ, em không sao chứ? – Anh vội lao đến đỡ cô dậy, mới phát hiện ra quần áo cô ướt sũng. – Em làm cái gì mà ướt như chuột lột thế này? Nhỡ ốm thì sao?

-

Híc… không phải nhỡ ốm… em… ốm rồi… - Cô run lập cập, mếu máo.

-

Còn dám nói? Cả buổi chạy đi chơi giờ thành ra thế này, suýt nữa thì bị bọn xấu bắt đi, lại còn dám nói với anh em ốm rồi? Em càng lớn càng không biết nghe lời nữa phải không? Tan học không chịu đến lớp đợi anh, đi đâu cũng không xin phép anh, đến tối cũng không về nhà, giờ lại còn dám… – Anh trợn mắt.

-

Híc… Đâu phải tại em? Em có muốn thế này đâu? – Cô nghẹn ngào.

-

Lại còn dám cãi? Từ khi nào em lại hư như thế này? Không nghe lời anh, không biết nhận lỗi, lại còn học người khác cãi lại lời anh? Em muốn chọc anh tức giận đúng không? Em muốn anh không để ý đến em nữa đúng không? – Anh gầm lên. – TIỂU KỲ, MAU TRẢ LỜI ANH!!!!!

-

Huhuhuhu………. – Cô oà khóc nức nở.

-

Làm sao khóc? Anh nói không đúng sao? Anh mắng oan em sao? Nếu như anh không đến kịp thì sao? Em có thể lường được hậu quả không? NÍN NGAY!

-

Anh thật quá đáng! Em ghét anh!!!! – Cô không những không nín mà còn khóc to hơn trước. – Anh có biết cả buổi chiều nay em đã làm gì không? Em phải lặn lội đến tận đầu kia thành phố để mua bánh kem cho anh, rồi hộc tốc lao đến đây vì sợ anh phải đợi. Sau đó chợt nhớ ra chưa mua quà cho anh nên phải chạy loăng quăng khắp nơi tìm kiếm kẹo trái tim anh thích… Đến khi quay lại thì trời lại đổ mưa. Bánh kem và kẹo đều không thể bị ướt. Nếu không phải em ướt thì là ai đây? Nhưng mà… đợi mãi… đợi mãi cũng không thấy anh tới… – Cô uất ức kể lể.

-

… - Anh nghe đến ngẩn cả người, tưởng như tai mình có vấn đề. Cô lại làm những việc đó vì anh? Không phải cô luôn rất lười biếng sao? Tại sao có thể chăm chỉ đột xuất như vậy? Khoan nói đến việc đó, riêng chuyện cô nhớ đến những thứ anh thích đã làm anh cảm động lắm rồi!!!

-

Rốt cuộc anh với chị Trang đã làm cái gì chứ? Sao lại lâu như vậy? – Cô vừa trách cứ vừa đánh vào ngực anh không ngừng. – Chính anh đã nói là không thích mừng sinh nhật cùng chị ấy cơ mà? Tại sao anh lại đổi ý? Mà nếu có đổi ý thì cũng nên đến báo cho em 1 tiếng chứ? Anh cứ thế đi với bạn gái mà bỏ mặc em sao? Anh không quan tâm đến em nữa có đúng không? Có bạn gái rồi nên em gái chỉ là người dưng thôi đúng không? Anh thật đáng ghét… Em ghét anh! Em ghét anh!!! Em gh…

-

Tiểu Kỳ! – Anh giữ chặt lấy đôi vai đang run lên vì lạnh của cô. – Tạ Thy Trang không phải bạn gái của anh. Anh không bỏ mặc em, càng không coi em là người dưng. Bởi vì anh không biết, không biết là em lại làm nhiều việc như vậy vì anh, không biết là em lại ở đây đợi anh.

-

… - Cô nhìn anh gay gắt bằng đôi mắt ngập nước.

-

Anh xin lỗi, anh không biết. – Anh ôm lấy cô, để hơi ấm của mình truyền sang cho cô.

-

Anh nói dối… Hắt xì… – Cô dùng hết sức đẩy anh ra.

-

Tiểu Kỳ, anh không nói dối. Anh thật sự không biết. – Anh giải thích. – Bởi vì em về trước cho nên anh nghĩ em sẽ không cùng anh mừng sinh nhật như lời anh nói. Lại không nghĩ đến 1 cô bé ngốc như em có thể…

-

Em ngốc. Đúng, em rất ngốc. Bởi vì quá ngốc cho nên mới luôn bị anh bắt nạt, bị anh mắng mỏ, bị anh xử phạt, bị anh quản giáo y như 1 tù nhân. Những việc anh làm đều là đúng, còn những gì em làm thì là sai, là ngốc nghếch. – Cô hét lên. – Những việc anh muốn đều có thể thực hiện, còn ước muốn của em chỉ mãi là ước muốn. Anh không đồng ý cái này… anh không đồng ý cái kia… anh có bao giờ nghĩ em không đồng ý cái gì chưa? Anh cấm đoán em thì được, em phản đối anh lại không thể. Thật quá bất công!!!

-

Tiểu Kỳ!!? Em đang nói cái gì vậy? – Anh tròn mắt nhìn cô, tim lại thắt lại. Cô thật sự chán ghét anh như thế?

-

Anh không biết? Anh không biết hay là không nhớ? Ở bên người đẹp còn có thể nghĩ tới em sao? Nói đi nói lại vẫn là anh vì chị Trang mà bỏ mặc em. Anh là đồ trọng sắc khinh em gái. – Cô kết tội.



---------------------------------------

2.

Bởi vì quá tức giận cùng tủi thân cho nên cô chẳng còn nhớ gì đến sợ hãi hay giá lạnh nữa, cứ ngồi ì dưới đất không chịu về.

Còn anh vẫn đang bận nghiền ngẫm những lời cô vừa nói nên không có thời gian mà dỗ dành hay quát tháo cô. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn còn 1 chỗ không hiểu…

-

Tiểu Kỳ, rõ ràng là anh không biết, tại sao em lại bảo anh quên? Em còn không nói thời gian và địa điểm cho anh, làm sao anh đến được? – Anh thắc mắc. Nếu không phải anh đột nhiên nhớ ra nơi này thì khéo khi sang năm sau cũng chưa tìm được cô ý chứ.

-

Hừ!? – Cô vùi mặt vào giữa 2 đầu gối, không thèm trả lời.

-

Tiểu Kỳ, mau trả lời anh! – Anh ra lệnh.

-



-

Tiểu Kỳ!!? – Anh nhíu mày, nhưng lại không dám lớn tiếng, chỉ sợ cô đã giận lại càng giận thêm. Đến lúc đó cho dù anh có mang cả thùng kẹo đến đặt trước mặt cô cũng chưa chắc đã được cô tha thứ. – Ngoan, đừng im lặng như thế!

-



-

Tiểu Kỳ! – Anh đưa tay ra lay lay vai cô. Vừa chạm vào đã giật mình hoảng hốt. Người cô lúc nãy còn rất lạnh, giờ đã nóng rực cả lên. – Tiểu Kỳ, em ốm rồi!

-

Hắt xì… em đã nói rồi… - Cô sụt sịt. – Anh còn mắng em là hư… Hắt xì…

-

Anh xin lỗi mà. Anh thật sự không biết gì cả. Nếu như anh biết em muốn cùng anh mừng sinh nhật thì anh đã không để cho em về trước rồi. Anh còn tưởng em vô tâm đến nỗi không thèm đếm xỉa đến anh nữa. – Anh vừa nói vừa nhấc bổng.

-

Là anh vô tâm, không phải em… Hắt xì… – Cô phản đối, tay không quên vớ luôn cái bánh với cái kẹo ôm vào lòng.

-

Ừ… ừ… là anh vô tâm. Anh sai rồi. Đừng giận nữa nhé! Tức giận sẽ ốm lâu hơn đấy. – Anh cúi đầu nhận lỗi.

-

Thật sao? – Cô mở to mắt. – Không được… không được… em không thể tức giận… ốm rất khó chịu… Hắt xì… ách… không thể ốm lâu hơn được…

-

Haahah… - Anh phì cười.

Anh không có ý gì đâu, nhưng mà… lúc cô ốm thật sự rất đáng yêu! Đôi mắt to long lanh nước, chiếc mũi dọc dừa đỏ lên như quả cà chua, 2 má phớt đỏ, đôi môi nhỏ không ngừng lải nhải than mệt, than đau…

-

Em không giận… không giận nữa… Anh, em không tức giận, như vậy có phải sẽ nhanh khỏi ốm hơn không? – Cô chớp chớp mắt.

-

Ừ. Tiểu Kỳ ngoan lắm! Nhất đinh sẽ khỏi ốm nhanh thôi. – Anh mỉm cười.

-

Hắt xì… Hắt xì… - Cô hài lòng nằm im trong lòng anh, vừa hi vọng mình có thể đá bay cơn cảm cúm này đi, vừa… hắt xì không thôi.



-

Tiểu Kỳ! – Anh chợt nhớ ra thắc mắc của mình vẫn chưa được giải đáp, trong lòng không khỏi khó chịu, liền gọi.

-

Dạ… Hắt xì… - Cô cố gắng ngước đôi mắt đang díp lại lên nhìn anh.

-

Em hẹn anh lúc nào mà anh không nhớ?

-

Em… có hẹn anh… Hắt xì… đâu… - Cô khó khăn trả lời. – Em… nhờ chị… Hắt xì… Trang nói với anh…

-

Em đúng là ngốc hết thuốc chữa. – Anh chán nản lắc đầu.

-

Híc… em ốm rồi… anh còn… Hắt xì… kêu em ngốc… - Cô hậm hực. – Anh… chẳng thương em… Hắt xì… gì cả.

-

Anh không thương em mà còn chạy đi tìm em rồi bế em về thế này sao? – Anh nhíu mày.

-



Cũng là tại… Hắt xì… anh… trọng sắc khinh em gái… - Cô bĩu môi.

-

Anh đã nói rồi, cô ta không phải bạn gái của anh. Rốt cuộc em có hiểu tiếng người không vậy? – Anh gắt.

-

Xì!!? Em hiểu… đương nhiên em… Hắt xì… hiểu… Nhưng mà… ai ngu mà tin chứ?

-

Em dám nghi ngờ lời anh nói? Em to gan quá nhỉ?!?! – Anh nổi giận đùng đùng. Cái cần tin thì không tin, cái không cần tin thì lại tin sái cổ. Đó không ai khác chính là cái người ngốc đến nỗi không ai chịu nổi đang nằm trên tay anh đây. Hừ hừ… tức chết mất thôi!

-

Đó là sự… Hắt xì… thật nha… - Cô chu mỏ. – Anh còn không thừa nhận… Hắt xì… em mách ông…

-

Em dám? – Anh nhướn mày.

-

Em… - Cô tiu nghỉu. Đương nhiên cô không dám. Nhưng mà… cô thật sự tò mò mà!!?? Làm thế nào thì anh mới chịu kể cho cô nghe đây?

-

Đang nghĩ cái gì?

-

Em thấy là… Hắt xì… nếu như anh chịu… Hắt xì… nói với em… em sẽ giúp anh lấy lòng chị ấy… - Cô đề nghị.

-

Tiểu Kỳ, em muốn chết? Anh đã nói là anh không thích cô ta. Em lại dám hết lần này đến lần khác gán ghép anh với cô ta. Em có tin anh sẽ quẳng em ra đường ngay bây giờ không? – Anh gầm lên.

-

Anh, đừng! – Cô hoảng hốt bám chặt vào cổ anh, lắc đầu nguầy nguậy. – Em nói… Hắt xì… chị ấy… cũng có thể là chị mà anh thích… Anh đừng nóng… Hắt xì… đừng làm bừa…

-

Chị nào? Chị nào ở đây? – Anh càng tức đến muốn hộc máu luôn. – Sao lại có đứa ngốc như em vậy? Đúng là ngốc hết phần của người ta rồi.

-

Không phải chị ấy cũng ngốc sao? Đâu phải… Hắt xì… mình em?

-

Em… - Anh nghẹn họng.

Anh quả là không biết phải nói sao với cô nữa… Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa………. Thật muốn nổi điên!

Thôi bỏ đi, đợi khi nào cô lớn lên, chắc sẽ bớt ngốc 1 chút. Khi ấy nói ra còn chưa muộn. [Muộn rồi… quá muộn rồi! Anh nói luôn đi. Nếu không nhất định sau này sẽ hối hận.]



Vừa nhìn thấy cái cổng sắt nhà mình, cô đã đập đập vào tay anh không ngừng.

-

Sao vậy? – Anh khó hiểu.

-

Anh, đợi em ngủ… Hắt xì… rồi mới vào nhà có được không? – Cô thỉnh cầu.

-

Không được.

-

Anh!!!!!!!! Làm ơn giúp em đi mà!... Hắt xì… Giờ mà vào đó chắc chắn em sẽ bị mẹ cho 1 bài. Anh nỡ lòng nào nhìn đứa… Hắt xì… em gái duy nhất sống dở chết dở như vậy chứ?!?!

-

Ở ngoài này rất lạnh. – Anh vẫn lắc đầu.

-

Không lạnh… không lạnh… Có anh ôm em rất… Hắt xì… ấm. – Cô vừa nói vừa vùi sâu vào ngực anh.

-

Tiểu Kỳ… - Anh mỉm cười, nhẹ giọng dỗ dành. – Ngoan, chúng ta vào nhà. Anh sẽ đỡ lời giúp em.

-

Không đâu. – Cô bướng bỉnh. – Mẹ sẽ mắng em suốt 1 tuần cho xem. Chỉ cần… Hắt xì… không có anh ở đó mẹ sẽ lại lôi em ra dạy dỗ. Huhu… Hắt xì… em sẽ rất thảm!

-

Yên tâm! Anh sẽ ở bên cạnh chăm sóc em cho đến khi em khỏi ốm. – Anh hứa.

-

Nhưng… anh còn phải đi… Hắt xì… học.

-

Anh sẽ nghỉ ở nhà với em, được chưa?

-

Thật… thật sao?… Hắt xì… - 2 mắt cô sáng lên.

-

Ừ. Nghỉ đến khi em khỏi. Như vậy em đã vừa lòng chưa?

-

Rồi… rồi… Hắt xì… rất vừa lòng… - Cô gật đầu như 1 chú cún con.



-

Kỳ Kỳ!!? Con đi đâu suốt cả buổi chiều hả??! Đi đâu mà lại ra nỗng nỗi này chứ?!?! Con ra đây nói cho mẹ nghe… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? – Vừa nhìn thấy mặt cô, bà Liên đã nhảy bổ ra gầm rú. – Hôm nay con mà không nói rõ ràng cho mẹ thì đừng hòng lên phòng. Ốm hay không mẹ cũng mặc. Con…

-

Cô, là tại cháu. – Anh cắt lời. – Bởi vì cháu quên mất chuyện hẹn em ấy cùng mừng sinh nhật.

-

Mừng sinh nhật? – Bà Liên trố mắt. Chẳng phải thằng bé này không bao giờ chịu tổ chức sinh nhật sao? Sao bây giờ lại lòi ra cái vụ mừng sinh nhật ở đâu ra vậy?

-

Chiều nay em ấy đã chạy khắp nơi để mua bánh kem và quà sinh nhật cho cháu. Thế nhưng cháu lại quên mất…

-

Trọng sắc khinh em gái. – Cô nép vào ngực anh lầm bầm.

-

Em muốn chết sao? – Anh gắt nhỏ vào tai cô.

-

… - Cô lập tức ngoan ngoãn im lặng, nhắm nghiền 2 mắt.

-

Thôi… thôi… Thần Thần, mau đưa em lên phòng đi. – Ông Bách lên tiếng thúc giục trong khi bà Liên vẫn đang ngây ra như phỗng.

Đây quả là 1 chuyện rất sốc nha. Đứa con gái tưởng như vô vọng của bà giờ lại có thể… aaaaaaaaa……… xem ra sau này nó cũng không đến nỗi ế chỏng gọng. [Sao cô thiếu niềm tin vào con mình thế? Ngốc nó cũng có sức hút riêng chứ?]

---------------------------------------

3.

Vừa thấy anh muốn rời khỏi phòng, cô liền không suy nghĩ gì mà nhảy bổ khỏi giường, trực tiếp đu lên người anh.

-

Anh… Hắt xì… không được đi. – Cô kêu ầm lên.

-

Tiểu Kỳ! Làm như vậy rất nguy hiểm. Nhỡ ngã thì làm thế nào? – Anh cau mày, ném cô trở về giường.

-

Ai bảo anh muốn đi? – Cô bĩu môi.

Đừng ngạc nhiên vì sao hôm nay lá gan của cô lại trở nên to cỡ này. Haizzz… Đơn giản là… mỗi khi bị ốm cô, thời thế sẽ lập tức thay đổi. Không còn là cô sợ anh, mà chính là… anh muốn quỳ xuống vái lạy cô còn không xong.

Dù là bệnh nặng hay nhẹ thì cô cũng sẽ tìm mọi cách để hành hạ anh, bù đắp cho khoảng thời gian bị anh bắt nạt đến hộc máu. Ví dụ như…

Kêu ca cả người mệt mỏi, toàn thân đau nhức để bắt anh phục vụ…

Không chịu uống thuốc, không thèm ăn cơm để bắt anh mua kẹo…

Nắm chặt tay anh cả đêm khiến anh muốn nằm cũng không được, muốn đi cũng không xong, cuối cùng đành phải… ngủ gục bên giường của cô…

Chỉ cần mở mắt là ngoác cái mồm ra gọi anh không ngừng khiến anh không dám dời khỏi nhà 1/10 bước…

Nói tóm lại, chỉ cần cô ốm thì anh sẽ rất thảm!!!!

Nhưng còn có 1 lí do rất chi là ngốc nghếch của cô nữa nha. Cái này có lẽ vài năm nữa chắc anh cũng đoán không ra. Mà kể có đoán ra chắc anh cũng tức quá mà chết luôn ấy chứ. *0*

Nhưng thật kì lạ nha… cô chưa bao giờ thấy anh kêu ca phàn nàn 1 chút nào, cùng lắm chỉ có nhíu mày 1 chút, càu nhàu cô không biết giữ gìn sức khoẻ 1 chút, dỗ dành + đe doạ cô phải nghe lời 1 chút,… khiến cô bức xúc đến suýt thần kinh.

-

Ai nói anh muốn đi? – Anh cười cười hỏi lại.

-

Em nói. – Cô chu mỏ. – Không phải… Hắt xì… sao? Nếu không anh đi ra đó làm cái gì? Đó là phía… Hắt xì… cửa phòng mà?!! Chẳng lẽ anh đi lau cửa rửa phòng cho… Hắt xì… em?

-

Ngốc! Ốm rồi lại càng ngốc đến chịu không nổi. – Anh xoa đầu cô, phì cười. – Anh đi lấy cháo cho em.

-

Em muốn ăn bánh… Hắt xì… kem. – Cô lập tức bật dậy, tay vẫn quấn chặt cái chăn quanh người.

-

Không được. Phải ăn cháo trước rồi mới được ăn linh tinh.

-

Xì!?! Bánh kem em mua… Hắt xì… là linh tinh? – Cô tức xì khói.

-

Đầu em có tí chất xám nào không vậy? – Anh nghi ngờ. – Em làm thế nào có thể học được hết lớp 10 vậy?

-

Anh! Không cần đả kích em như vậy… Hắt xì… Tuy em ngốc nhưng không ngu chút nào nha. Em đã giúp Challenge… Hắt xì… kiếm được rất nhiều tiền đấy.

-

Ờ ờ… - Anh đăm chiêu. – Lời kẻ ngốc thì không thể tin, đúng không?

-

Anh… Hắt xì… đáng ghét! – Cô tức giận ném cái gối ôm về phía anh.



-

Anh, chúc mừng sinh nhật anh! – No bụng rồi cô mới chợt nhớ đến hôm nay là sinh nhật anh. Vậy mà nãy giờ toàn là cô đòi ăn bánh, anh lại chẳng có phản ứng gì. Nghĩ đến đây cô cảm thấy thật uất ức. – Anh, có phải… Hắt xì… anh không thích mừng sinh nhật cùng em không?

-

Nói vớ vẩn gì vậy? – Anh xoa đầu cô, mỉm cười. – Quà của anh đâu?

-

Đây… đây… Hắt xì… - Cô vội chìa cái kẹo hình trái tim đủ màu sắc ra trước mặt anh, không nhịn được oán trách. – Anh cũng thích ăn kẹo giống em, tại sao luôn kêu em trẻ con?

-

Bởi vì em đúng là trẻ con.

-

Em đã lớn rồi. – Cô phản bác.

-

Con gái lấy chồng rồi mới được gọi là lớn.

-

Thật sao? – Cô tin sái cổ. – Vậy… Hắt xì… em phải mau mau tìm chỗ gả đi mới được.

-

Em dám? – Anh trừng mắt.

-

Anh làm gì tức giận? Hắt xì… Em gái lấy chồng anh không vui sao? Đến lúc đó chẳng phải anh sẽ không bị em chọc tức nữa sao? – Cô cười hì hì.

-

Thà bị em chọc tức còn hơn… - … không có em bên cạnh. Đương nhiên vế sau anh chỉ dám nói thầm với chính mình thôi. Anh chắc chắn khi cô biết được tình cảm của anh giành cho cô, cô sẽ có 1 trong 2 phản ứng sau đây:

1 là… không hiểu gì cả. Hồn nhiên nói ‘Em cũng thích anh. Bởi vì anh là anh trai của em. Anh chính là Kẹo Mút, ăn rất ngon.’

2 là… may mắn mà cô hiểu được, chắc chắn sẽ chạy mất dạng, không bao giờ dám xuất hiện trước mặt anh nữa.

Dù là trường hợp nào thì chỉ cần nghĩ đến anh cũng đã thấy sợ hãi rồi. Tốt nhất vẫn nên từ từ chiếm tình cảm của cô từng chút từng chút một.

-

Anh! Anh! Anh! Anh đang nghĩ cái gì vậy? – Cô giật giật vạt áo anh.

-

Không có gì. – Anh giật mình, vội lấy bánh kem cho cô. – Em thích ăn phần nào?

-

Cái đó để sau… Hắt xì… – Tính tò mò nổi lên, đến bánh kem cô cũng không cần, nhanh chóng sán lại chỗ anh, mắt long lanh hỏi. – Tại sao anh lại thích ăn kẹo mút trái tim này vậy?

-

Bởi vì nó rất ngon.

-

Kẹo nào mà chẳng ngon? – Cô chưa hài lòng với câu trả lời, cho nên tiếp tục hỏi. – Hắt xì… Anh lớn rồi sao còn thích ăn kẹo?

-

Cũng không phải là thích ăn kẹo, chỉ là thích được nhận kẹo.

-

… - Cô nhìn anh chằm chằm, sau đó thốt lên. – Anh có sở thích này từ bao giờ? Sao em không… Hắt xì… biết? Em phải báo cho Nhi và chị Trang mới được. Để họ tặng kẹo… Hắt xì… cho anh.

-

Ngốc! – Anh liếc nhìn cô khinh thường. Cái đầu của cô chắc đến vài trăm năm nữa cũng không sáng sủa ra được bao nhiêu. [Lúc đó thì thành chất mùn trong đất rồi còn đâu?]

-

Tại sao? – Cô vừa nhón 1 miếng dâu trên bánh bỏ vào miệng nhai nhóp nhép, vừa hỏi.

-

Trước đây có 1 cô bé đã tặng anh 1 chiếc kẹo y như thế này. Nhưng…

-

Hắt xì… Nhưng sao? – Cô nhoài hẳn người ra để lấy dâu.

-

Chưa tặng anh đã chạy mất rồi.

-

Ặc… khụ khụ… - Cô mắc nghẹn ho sặc sụa. – Anh… đáng sợ như vậy sao?

-

Bởi vì khi đó anh đang tức giận. Anh dường như không thể khống chế được bản thân cho nên mới doạ cô bé đó sợ hãi. Nhưng thật không ngờ lại sợ tới mức đó. – Anh vừa võ vỗ lưng cho cô vừa giải thích.

-

Anh bình thường đã đáng sợ lắm rồi… Hắt xì… Cũng không thể trách bạn ấy được.

-

Anh đáng sợ chỗ nào? – Anh nhíu mày.

-

Chỗ này… chỗ này… chỗ này… cả chỗ này nữa… – Cô chỉ lung tung khắp người anh. – Tất cả đều rất đáng sợ.

-

Tiểu Kỳ!?? – Anh nắm chặt lấy bàn tay đang khua khắng của cô, đặt lên lồng ngực mình, nhẹ nhàng hỏi. – Em thấy có đáng sợ không?

-

… - Cô mở to mắt, 2 con người như muốn rớt ra ngoài, tim đập dữ dội như muốn nhảy luôn ra ngoài. – Anh… anh… anh…

-

Sao? Có đáng sợ không? – Anh hỏi lại 1 lần nữa, trong lòng có chút mong chờ.

-

Anh, em buồn ngủ. – Cô vội giật tay lại, lao thẳng lên giường trùm chăn kín mít.

-

Làm sao vậy? Em còn chưa ăn bánh kem mà? – Anh kinh ngạc.

-

Không ăn. Em muốn ngủ, anh về phòng… Hắt xì… đi. – Cô nói mà không chịu thò khuôn mặt đỏ bừng ra ngoài.

-

Về phòng? – Anh bị cô doạ cho ngây người, mãi mới lên tiếng. – Tiểu Kỳ, không phải em ốm đến lẩm cẩm rồi chứ? Không phải mọi khi vẫn bắt anh phải canh trừng em suốt đêm sao? Còn nói cái gì mà em thường bị sốt vào ban đêm? Nếu như không có người ở đây sẽ rất nguy hiểm?

-



Không cần… Hắt xì… Không cần… Lần này em chỉ bị cảm thôi, không sao… không sao. Sẽ không bị sốt.

-

Em rốt cuộc bị làm sao vậy? – Anh nóng nảy giật chăn của cô ra.

-

Aaaa… - Cô giật mình, tròn mắt nhìn anh. – Anh làm gì vậy? Em thật sự rất buồn ngủ, anh mau về phòng đi.

-

Đồ ngốc này, em bị cái gì vậy? – Anh kéo cô dậy, giữ chặt lấy 2 vai cô, quan sát thật kĩ từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, từ trước ra sau.

-

Em… em… Hắt xì… cũng không biết… - Cô mếu máo. – Tim em… sắp vỡ ra rồi.

-

Cái gì?? – Anh giật mình. – Anh nhớ là em không bị bệnh tim mà? Em khó chịu thế nào? Mau nói cho anh nghe.

-

Tim em đập rất nhanh. – Cô thành thật khai báo.

-

Nhanh? Nhanh thế nào? Từ lúc nào? – Anh khó hiểu.

-

Nhanh… nhanh lắm… Từ lúc anh… anh… anh…

-

Anh làm sao? – Anh nóng ruột.

-

Anh… anh… tay em… anh… - Cô lắp bắp. – Anh, có phải em bị… Hắt xì… bệnh nặng lắm không?

-

… - Anh đột nhiên hiểu ra, trong lòng thật không biết nên vui hay nên buồn. Cuối cùng thì cô cũng có chút cảm giác với anh. Nhưng… cô lại coi nó là bệnh? Lại còn… bệnh nặng???? Điên rồi… điên thật rồi… Chắc anh điên đễn nỗi không nhìn rõ xung quanh nữa rồi.

-

Anh, em sợ lắm! – Cô nước mắt lưng tròng. – Anh mau nói đi, có phải em bị bệnh gì rất nặng không?

-

Tiểu Kỳ ngốc! – Anh phì cười, ôm chặt cô vào lòng. – Không sao đâu. Đó không phải là bệnh.

-

Không phải bệnh? Vậy thì là cái gì? – Cô nửa tin nửa ngờ.

-

Lớn lên em sẽ biết. – Anh dịu dàng xoa đầu cô.

-

Anh không lừa em chứ? Nếu như em bị bệnh gì, anh nhất định phải nói cho em biết. Em không muốn chết mà không biết lí do. – Cô lo lắng nhìn anh.

-

Anh cam đoan với em đó không phải bệnh tật gì cả. Chỉ là… 1 chút cảm giác… – Anh mỉm cười. – Giờ thì yên tâm ra ăn bánh rồi chứ?



---------------------------------------

4.

-

Cuộc đời cứ như vậy trôi qua thì thật là tốt! – Cô nằm ườn ra giường, nhìn trần nhà ao ước.

-

Bị ốm mà còn kêu tốt? – Một giọng nói vang lên bên tai, nhưng cô chẳng để ý. Không những thế còn kể lể 1 tràng.

-

Tốt… đương nhiên là tốt… Ốm như vậy thì Triệu Nhã Kỳ này nguyện ốm cả đời không khỏi. Có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, không cần học hành vất vả, không cần lao động cực nhọc, không cần chịu ách áp bức bóc lột nặng nề của anh trai. Cả ngày ngoài việc ăn, ngủ và chơi ra thì chỉ còn 1 việc… đó chính là… hành hạ anh trai. Mà anh ấy bây giờ cứ như là 1 người khác ý, vừa ân cần, vừa dịu dàng, lại còn hay mỉm cười nữa chứ. Mặc kệ có bị kêu tới kêu lui, sai sai khiến khiến, đòi hỏi trách móc thế nào cũng vẫn không hề tức giận. Thật chẳng giống anh trai thường ngày chút nào. Liệu có phải là anh ấy bị ma nhập rồi không? – Cô thắc mắc, nhưng lại lập tức bỏ qua. – Nhưng mặc kệ là bị làm sao, chỉ cần anh ấy không bắt nạt đứa em gái yếu ớt đáng thương nữa là tốt lắm rồi. Nếu cả đời anh ấy cứ như vậy, thì đứa em gái này nguyện cả đời ở vậy không lấy chồng để hưởng sự phục vụ tận tình của anh ấy. Há há…

-

Em thích đến thế sao?

-

Đương nhiên. – Cô gật đầu cái rụp, rồi chợt giật mình. – Giọng nói này… không phải là… Áaaaaaaa………

-

Cẩn thận! – Anh nhanh như chớp bắt lấy cái cây giò vừa lăn từ trên giường xuống.

-

Anh… a..a..anh?

-

Anh đáng sợ đến như vậy sao? – Anh cau mày.

-

Trước đây thì đúng, nhưng bây giờ thì… không đúng lắm. – Cô thành thật trả lời.

-

Khống đúng lắm là thế nào?

-

Thì là… anh tốt hơn lúc em không ốm rất rất nhiều. Không chọc phá em này, không sai vặt em này, không phạt em này,… – Cô hào hứng kể lể. – Nhưng mà… dù sao thì anh vẫn là anh, cho nên có 1 số lúc vẫn là ‘Anh trai Kẹo Mút đáng ghét đáng sợ của em.’

-

Nhắc mới nhớ. – Anh đột nhiên nhìn cô toé khói. – Ai cho em đổi chuông điện thoại của anh?

-

Em thấy hay mà? – Cô chớp chớp mắt.

-

Hay? Hay chỗ nào?

-

Rất hợp với anh. – Cô giải thích. – Em phải vẫn dụng hết số nơron còn sống để nghĩ đấy. Anh là anh trai của em, hay mua kẹo mút cho em, vì thế anh là ‘Anh trai Kẹo Mút’. Chỉ cần anh nhíu mày 1 chút liền khiến em sợ muốn chết. Cho nên anh rất ‘đáng sợ’. Hơn nữa, anh lại hay bắt nạt em, vì vậy anh vô cùng ‘đáng ghét’. Kết hợp tất cả lại thì chính là ‘Anh trai Kẹo Mút đáng ghét đáng sợ của em.’

-

Em bảo anh đáng ghét đáng sợ? Em trở nên quá to gan lớn mật rồi nhỉ?!?! – Anh trầm giọng.

-

Aaa… em đau bụng quá. Em phải vào nhà vệ sinh. – Cô đột nhiên ôm bụng kêu la, co giò bỏ chạy.

-

Đứng lại đó. – Anh chỉ cần dùng sức 1 chút là cô đã không thể di chuyển được 1 bước. – Muốn chạy đi đâu?

-

Em… em bị đau bụng. Em…

-

Nói dối là không tốt.

-

Em xin lỗi. – Cô vội cúi đầu nhận sai.

-

Xin lỗi chuyện gì? – Anh nghiêm giọng.

-

Bởi vì em đã nói dối.

-

Em thừa nhận mình nói dối? – Anh rất muốn cười thật to. Có ai chưa đánh đã khai như cô không trời?

-

… - Cô đau khổ đánh vào đầu mình. – Mày đúng là dùng để làm cảnh.

-

Cuối cùng em cũng hiểu được. – Anh xoa đầu cô khen ngợi, nhẹ nhàng đỡ cô trở về giường, đặt tay lên trán cô, gật gật đầu nói. – Đỡ hơn nhiều rồi. Chắc ngày mai là khỏi hẳn thôi.

-

Em không muốn khỏi đâu! – Cô ủ rũ.

-

Ngốc! – Anh xoa đầu cô. – Có ai thích bị ốm như em không?

-

Em không thích bị ốm, chỉ thích hành hạ anh thôi. – Cô buột miệng. Nói xong lập tức hối hận, cuống quýt giải thích. – Anh, em không có ý đó. Là do em đang bị ốm nên nói nhảm thôi. Anh đừng cho là thật.

-

Có ai nói nhảm mà tự nhận mình nói nhảm không? – Anh nhướn mày.

-

Có em đây. – Cô vỗ ngực.

-

Thế mới nói em ngốc. – Anh thở dài. – Chẳng phải em nói anh bây giờ rất tốt sao? Vậy thì em còn sợ cái gì?

-

Em nói là mỗi khi em bị ốm anh đều rất tốt. Nhưng giờ em đang đứng trước bờ vực khỏi ốm. [Trời! Khỏi ốm mà chị í làm như sắp chết đến nơi…] Anh còn có thể tốt như vậy sao?

-

Em đúng là Tiểu Kỳ rồi. Trên đời này mà còn có 1 người như em chắc thế giới sẽ sớm biến thành bệnh viện tâm thần. – Anh chán nản.

-

T0T – Cô buôn bã. – Em đâu có muốn mở bệnh viện? Cũng chẳng thích làm bác sĩ y tá gì cả. Anh, không phải anh nhớ nhầm ước mơ của ai đấy chứ!??!

-

Được rồi, anh còn chưa muốn điên, cho nên… em ngoan ngoãn im lặng mà nghỉ ngơi đi.

-

Em chỉ nói 1 câu nữa thôi.

-

Hết 1 câu rồi. – Anh ấn cô nằm xuống.

-

Không phải, ý em là câu khác.

-

Lại thêm 1 câu nữa. – Anh cười cười nhìn vẻ mặt ngây ngẩn của cô.

-

Không phải, không phải câu này.

-

Rốt cuộc em muốn nói bao nhiêu câu?

-

Chỉ 1 thôi. – Cô chắc chắn.

-

Nhưng anh nhớ rõ từ nãy đến giờ tổng cộng em đã nói 4 câu rồi. – Anh bình thản nói.

-

Không phải câu đó mà!?? Em đã nói là không phải. – Cô khua tay loạn xạ.

-

Nào, ngoan, nằm im đi.

-

Nhưng em còn chưa nói xong.

-

Nói nhiều như vậy mà vẫn chưa xong? – Anh nhếch khoé miệng.

-

Em đã nói không phải rồi. – Cô lí nhí.

-

Tiểu Kỳ ngốc! Em đúng là ngốc hết phần người khác luôn rồi. – Anh cười phá lên.

-

Nãy giờ là anh trêu em? – Cô nghi ngờ.

-

Em cũng nhận ra sao? Tiểu Kỳ thông minh quá! – Anh cố ý nhấn mạnh.

-

Anh… em rút lại lời vừa nói ban nãy. Anh không tốt chút nào… kể cả lúc em ốm cũng không tha cho em. – Cô hậm hực quay mặt đi.

-

Anh không tốt? – Anh quay khuôn mặt đang đỏ bừng vì tức giận kia lại, không hài lòng hỏi. – Tiểu Kỳ, không được nói anh như vậy.

-

Xì!?! – Cô bĩu môi.

-

Kích thước lá gan của em hình như tỉ lệ nghịch với sức khoẻ của em thì phải.

-

Giờ anh mới biết sao? – Cô chu mỏ.

-

Dù sao đi nữa em cũng không được nói anh không tốt. – Anh kiên quyết.

-

Anh không tốt thì em nói anh không tốt, có gì mà không được? - Cô lè lưỡi trêu anh.

-

Anh không tốt chỗ nào? – Anh khó chịu hỏi. Người khác có thể nói anh không tốt, nhưng cô thì không được. Anh làm mọi việc đều là vì cô, cho nên cô không được phép nói anh không tốt.

-

Anh… anh… - Cô suy nghĩ 1 lúc lâu mới nhớ ra. – Anh hay bắt nạt em.

-

Bắt nạt em? – Anh kêu oan. – Tiểu Kỳ, đó không phải lỗi của anh.

-

Vậy là lỗi của ai? – Cô thắc mắc. – Chẳng lẽ lại có người bảo anh bắt nạt em? Người nào mà thất đức như vậy?

-

Em. – Anh chậm rãi giơ ngón tay chỉ thẳng vào cô.

-

Em? – Cô ngồi bật dậy. – Là do em? Anh bảo là do em? Tại sao lại do em?

-

Bởi vì em quá ngốc, cho nên anh không thể không bắt nạt em.

-

Anh… - Cô tức xì khói. – Như vậy cũng coi là do em?

-

Không do em thì do ai? – Anh tỏ vẻ vô tội. – Anh đâu có muốn bắt nạt em chứ?!? Lúc nào anh cũng yêu thương em, nhưng tại cái bộ dạng ngốc nghếch quá mức của em khiến anh không chịu nổi mà phải bắt nạt em.

-

Anh thật độc ác! – Cô nhào đến đánh anh không ngừng. – Anh dám đổ lỗi cho em? Sao lại đẩy hết trách nhiệm cho em? Anh thật xấu xa!

-

Ha ha ha… - Anh cười vang. – Tiểu Kỳ, anh biết em rất thích anh, nhưng cũng không cần đối xử tốt với anh như thế. Em đang bị ốm, không nên hao tổn sức lực để mát xa cho anh.

-

Ai thèm mát xa cho anh? Rõ ràng là em đang đánh anh mà? – Cô khó hiểu.

-

Đánh anh? Em đang đánh anh? Thì ra nãy giờ là em đánh anh sao? – Anh giả bộ kinh ngạc. – Thế mà anh cứ tưởng là em vì thương anh mấy hôm nay chăm sóc em ngày đêm nên trả công cho anh chứ??!

-

Anh không thấy đau sao? – Cô không thể tin được, hỏi.

-

Đau? Không hề. Anh còn thấy rất thoải mái nữa. Nếu muốn em có thể mát xa… à nhầm… đánh tiếp đi. Anh rất sẵn lòng để cho em ‘đánh’ kiểu này. – Anh cố gắng nhịn cười.

-

T0T

------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kẹo Bông Hay Kẹo Mút

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook