Kết Hôn Anh Có Dám Không

Chương 15: end

Lục Nguyệt Mạc Ngôn

11/07/2013

“Chào chị, chúng tôi là người ở sở cảnh sát…”. Lúc nhận điện thoại, tay tôi bất giác run rẩy, không sao kìm lại được.

“Chúng tôi đã bước đầu tìm ra nghi phạm của vụ án chị gặp phải khi ở Nhật Bản, đó là vợ cũ của anh trai chị, An Nguyệt”. Một người nói với tôi khi chúng tôi tới sở cảnh sát. Giờ ai còn tâm trạng mà nghe chuyện An Nguyệt cơ chứ? Cố Đại Hải mới là người tôi đang lo lắng cơ mà.

“Vậy đã bắt được chị ta chưa?”. Lâm Sở hỏi.

“Vẫn chưa. Chúng tôi gọi chị Thẩm Ngư đến đây còn vì một chuyện nữa. Chị không có ấn tượng gì về vụ tai nạn cách đây mấy năm sao?”

“Tôi chỉ nhớ mơ mơ hồ hồ thôi, nhưng hình như đó là một người phụ nữ, còn những thứ khác thì tôi không nhớ được.”

“Chúng tôi tìm được một bức ảnh về vụ tai nạn đó nhưng nó khá mờ, không biết chị có thể nhận ra được hung thủ không”. Viên cảnh sát đưa cho tôi một bức ảnh. “Còn nữa, hi vọng cô Lâm Sở đây có thể giúp chúng tôi phục chế lại bức ảnh này. Chúng tôi đã nghe danh cô từ lâu.”

“Được thôi”. Lâm Sở cầm lấy bức ảnh từ tay tôi.

“Chúng tôi đang cố gắng tìm chồng chị, có bất cứ tin gì, chúng tôi sẽ báo cho chị ngay”. Viên cảnh sát nói rồi tiễn tôi và Lâm Sở ra cửa.

“Tôi cầu xin các anh, nhất định phải tìm thấy anh ấy. Các anh hãy đi hỏi An Hoa Thiên, tôi nghĩ chắc chắn anh ta biết, chắc chắn biết đấy”. Tôi nắm chặt tay anh cảnh sát.

Điện thoại của tôi đổ chuông, tôi vội vàng mở máy ra nghe, nhưng lại là mẹ chồng tôi gọi tới.

“Tiểu Ngư à!”

“Mẹ…”. Không kìm được, tôi bật khóc nức nở, nước mắt rơi lã chã.

“Con ngoan, đừng khóc nữa! Đừng lo lắng, bố mẹ tin là Đại Hải sẽ không sao đâu”. Mẹ Cố Đại Hải an ủi tôi. “Con à, về ở với bố mẹ đi, giờ con ở đó cũng không an toàn.”

“Không, con không đi được, con đã làm liên lụy tới Đại Hải rồi, con không thể…”. Tôi nhất quyết từ chối.

“Không sao, con tới đây đi! Nhìn thấy con, bố mẹ mới đỡ thấp thỏm lo lắng”. Mẹ Cố Đại Hải vừa khóc vừa nói.

2.

“Em để chị ra ngoài đi! Chỉ cần chị ra mặt, An Hoa Thiên chắc chắn sẽ xuất hiện.”

“Không được! Giờ không có chứng cớ nào chứng tỏ An Hoa Thiên đang giam giữ anh trai em. Nếu anh ấy về nhà mà không nhìn thấy chị thì bọn em không gánh nổi trách nhiệm đâu”. Cố Tiểu Khê một mực lắc đầu.

Đã ba giờ sáng rồi mà tôi vẫn chưa thể ngủ nổi, chỉ biết đi đi lại lại trong phòng. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Tôi vội lao tới nghe máy. Để tránh Hoa Thiên gọi đến, tôi đã thay số di động, không ai biết số này ngoài Cố Đại Hải.

“A lô, Cố Đại Hải à?”

“Không ngờ phải không?”. Đầu kia phát ra giọng nói của Hoa Thiên.

“Anh đã làm gì Cố Đại Hải hả?”. Tôi gần như hét lên.

“Anh rất nhớ em, tại sao không tới tìm anh?”. Giọng anh ta rất bình tĩnh, bình tĩnh đến rợn người.

“Đừng hại anh ấy! Tôi sẽ đi tìm anh, đi tìm ngay bây giờ”. Tôi mặc vội áo khoác.

“Em vội gì chứ? Người nhà hắn đồng ý cho em ra ngoài muộn thế này sao?”. Hoa Thiên cười.

“Vậy anh muốn gì?”. Tôi chỉ muốn chui qua điện thoại, sang bên đó ngay lập tức.

“Sáng mai, anh đợi em ở công viên”. Nói xong, hắn cúp máy.

Sáng sớm, tôi bảo Cố Tiểu Khê đưa tôi ra công viên, nó thấy nên để tôi đi dạo cho dễ chịu nên không phản đối gì.

“Chị dâu, chị đợi ở đây nhé! Em đi mua cho chị chai nước.”

Thấy Cố Tiểu Khê đi xa rồi, tôi lập tức gọi cho Hoa Thiên. “Anh đang ở đâu?”

“Em thông minh thật đấy!”. Giọng Hoa Thiên sang sảng.

“Đừng có nhiều lời! Anh đang ở đâu?”. Tôi chỉ muốn đập vỡ cái điện thoại.

“Ra cổng sau của công viên, em sẽ thấy một chiếc xe ô tô đậu ở đó”. Hoa Thiên nói rồi ngắt máy.

Mở cửa xe, tôi thấy Hoa Thiên đang đeo kính đen ngồi bên trong. “Cố Đại Hải đâu?”

“Vứt điện thoại ra ngoài đi!”. Lúc tôi đang đóng cửa, Hoa Thiên bảo.

“Được”. Tôi nghe theo, nhưng hắn không biết tôi đã tháo sim ra từ trước.

“Em ngoan quá!”. Hoa Thiên vuốt má tôi.

“Cố Đại Hải ở đâu?”

“Im ngay cho anh!”. Hoa Thiên tát tôi. “Anh không muốn nghe thấy cái tên đó! Yên lặng đi!”

3.

“Đúng thế, em đã đặt hai vé máy bay đi Nhật rồi”. Hoa Thiên vừa lau tóc vừa nói chuyện qua điện thoại với An Nguyệt. Hắn không mặc áo, vết sẹo ở bụng sau lần bị An Nguyệt đâm ở Nhật Bản hiện ra rất rõ. Chính vì vết sẹo đó mà tôi đã phạm sai lầm. Nếu biết trước sự tình sẽ thế này thì tôi thà nhận nhát dao đó còn hơn.

“Chị ta không chạy nổi đâu, cảnh sát đã nghi ngờ vụ án ở Nhật là do chị ta làm rồi”. Tôi nhìn Hoa Thiên.

“Thế thì sao chứ? Bọn họ không có bằng chứng”. Hoa Thiên cười rồi ngồi sát vào tôi, đưa tay vuốt tóc tôi.

“Rốt cuộc anh muốn gì?”. Tôi tức giận nhìn anh ta, anh ta còn hôn lên tay tôi nữa.

“Muốn em lấy anh. Em nợ anh nhiều như thế thì phải lấy anh chứ”. Hoa Thiên giữ chặt tôi rồi hôn tới tấp làm tôi không thể cựa quậy được.

“Anh làm gì thế hả?”. Tôi cắn vào môi Hoa Thiên rồi cố hết sức đẩy anh ta ra.

“Em không rời khỏi anh được đâu!”. Trong mắt anh ta hằn lên ánh nhìn giận dữ, tôi biết anh ta rất hận tôi.

“Vậy thì tốt nhất anh hãy để cho tôi được yên, nếu không, thứ anh còn có chỉ là một xác chết mà thôi”. Tôi không chống cự nữa, nhắm chặt mắt lại.

“Được lắm, coi như là em giỏi!”. Anh ta đã chịu dừng lại. “Hãy theo anh về Nhật Bản, khi đó, anh sẽ thả Cố Đại Hải ra.”

“Tôi có tin anh được không?”. Tay tôi run run nắm lấy áo, không dám nhớ lại những chuyện vừa mới xảy ra.

“Em chẳng có sự lựa chọn nào cả. Hoặc là theo anh, hoặc là ở đây đợi xác Cố Đại Hải”. Nói xong, Hoa Thiên bỏ ra ngoài.

4.

Lúc ánh mặt trời chiếu vào mặt, tôi mới biết mình đã ngủ thiếp từ lúc nào, bên cạnh vẫn còn vỏ chai nước mà Hoa Thiên đưa cho tối hôm qua, khi đó, anh ta bắt tôi phải uống hết.

Anh đã bỏ thuốc an thần vào trong nước, em nghỉ ngơi đi!

Một tờ giấy bay xuống.

“Đồ khốn nạn!”. Tôi nhặt nó lên rồi xé vụn ra. Tác dụng của thuốc làm tôi chưa tỉnh táo hẳn, suýt nữa thì ngã khỏi giường. Tôi chống tay xuống, bỗng phát hiện di động của Hoa Thiên đang ở đó, chắc là hắn đã làm rơi lúc định giở trò với tôi.

“May quá!”. Tôi lấy sim điện thoại ở dưới đệm lên rồi lắp vào máy của Hoa Thiên. Điện thoại vừa bật đã có hơn chục tin nhắn gửi tới.

“Trả lời điện thoại đi!”. Tôi thì thầm. “Nghe điện thoại đi mà!”. Tôi vừa gọi cho Lâm Sở vừa lo lắng nhìn ra ngoài cửa, chỉ sợ đúng lúc này, Hoa Thiên lại về.

“Cuối cùng cậu cũng nghe máy rồi!”. Giọng Lâm Sở gấp gáp. “Cậu đang ở đâu thế?”

“Là Hoa Thiên, Hoa Thiên đang giữ Cố Đại Hải”. Tôi vội nói.

“Cậu phải tránh xa Hoa Thiên ra! Mình đã phục chế lại bức ảnh mà cảnh sát đưa rồi, người ngồi trong xe khi đó chính là…” Đang nói, bỗng nhiên Lâm Sở im bặt.

“Lâm Sở! Cậu sao rồi? Lâm Sở!”. Tôi hét to, không quan tâm mình đang ở trong tình thế nào nữa.

“Đúng là anh không nên đánh giá thấp em”. Giọng Hoa Thiên vang lên trong điện thoại.

“Anh đã làm gì Lâm Sở hả?”. Chưa bao giờ tôi thấy sợ như lúc này. “An Hoa Thiên! Tôi sẽ giết anh!”

“Em sẽ gặp cô ta ngay thôi”. Anh ta nói rồi lạnh lùng cúp máy.

“Buông tao ra!”. Lâm Sở giãy giụa, đầu cô ấy bê bết máu. Hoa Thiên quẳng Lâm Sở xuống sàn rồi trói tôi vào ghế.

“Em chẳng biết nghe lời gì cả”. Hắn giật mạnh tóc tôi.

“Á! Anh là thằng điên!”. Tôi giận dữ nhìn hắn ta.

“Anh điên từ lâu rồi, điên từ lúc biết tin em mang thai đứa nghiệt chủng đó cơ!”. Hoa Thiên nắm đầu tôi đập mạnh xuống bàn.

“Tha cho Lâm Sở đi! Cô ấy không liên quan gì tới chuyện này”. Lâm Sở đang nằm bất tỉnh bên cạnh tôi.

“Không được! Cô ấy biết quá nhiều chuyện”. Hoa Thiên không nhìn tôi.

“Là An Nguyệt đâm tôi đúng không?”. Tôi nhớ lại chuyện Lâm Sở nói khi nãy.

“Cả anh nữa”. Hoa Thiên lạnh lùng nói. “Khi đó, anh cũng ngồi trên xe.”

“Khi đó, anh…”. Tôi không dám tin vào tai mình. Tại sao Hoa Thiên lại làm thế với tôi cơ chứ?

“Anh không cố ý đâu, em biết mà, làm sao anh nỡ nhìn em chết được?”. Hoa Thiên nâng cằm tôi lên.

“Anh không còn là người nữa rồi. Anh độc ác hơn lũ quỷ gấp trăm nghìn lần.”

Đúng lúc đó, Lâm Sở từ từ tỉnh lại. “Đây là…”

“Cô biết quá nhiều chuyện rồi”. Hoa Thiên cầm con dao gọt hoa quả trên bàn lên.

“Dừng lại ngay!”. Tôi sợ hãi nhìn anh ta.

“Hoa Thiên, mày không thoát tội được đâu”. Lâm Sở bình tĩnh nhìn con dao trong tay Hoa Thiên.

“An Hoa Thiên, nếu anh dám làm hại Lâm Sở, tôi sẽ chết ngay trước mặt anh đấy!”. Tôi cố lay cái ghế để nó đổ xuống đất.

“Em dám sao?”. Hoa Thiên quay sang nhìn tôi.

“Hừ, anh đã bao giờ nghe chuyện cắn lưỡi tự tử chưa?”. Tôi cười nhạt.

“Cái gì?”. Hắn ngừng lại.

“Có muốn xem thử không?”. Tôi lè lưỡi ra.

“Đừng!”. Hoa Thiên vội buông dao xuống, lao tới ngăn tôi lại.

“Hoặc là tôi chết cùng Lâm Sở, hoặc là anh thả cô ấy ra”. Tôi lạnh lùng nói.

“Có vẻ như em đã học được cách uy hiếp anh rồi”. Hoa Thiên nhét vải vào miệng tôi rồi đi ra ngoài.

5.



“Em xem, anh đã nấu món cơm rang trứng khoái khẩu của em này, anh còn mua loại hương liệu mà em thích nhất, anh phải đi khắp nơi mới tìm được nó đấy”. Hoa Thiên vừa nói vừa bưng bát cơm vào, rút miếng vải trong miệng tôi ra.

“Thả Lâm Sở ra!”. Tôi nói.

“Em ngoan ngoãn ăn cơm đi! Ngày mai chúng ta lên máy bay rồi!”. Hoa Thiên thổi cơm cho nguội rồi đút cho tôi.

“Không thích sao? Nhưng anh sẽ không làm món khác đâu, đừng có kén cá chọn canh như thế!”. Anh ta đặt bát cơm xuống. “Hay em ăn táo nhé? Nếu không, em sẽ bị đói đấy!”

“Anh không nghe tôi nói hả?”. Tôi nhìn anh ta.

“Em có biết anh vừa bảo gì không? Ngày-mai-chúng-ta-sẽ-bay-về-Nhật!”. Anh ta cầm con dao lên.

“Thả cô ấy ra đi! Tôi sẽ đi với anh”. Tôi quay về phía Lâm Sở, cô ấy vẫn chưa tỉnh.

“Lâm Sở không sao đâu, anh đã xem rồi, cô ta chỉ bị mất máu thôi”. Hoa Thiên nhìn tôi. “Ngày mai, sau khi chúng ta lên máy bay, anh sẽ gửi tin nhắn thông báo nơi Cố Đại Hải đang ở và chỗ này.”

“Anh chắc chắn chứ?”

“Em buộc phải tin anh thôi, không đúng sao?”. Hoa Thiên nhét miếng táo vào miệng tôi. Tôi đành cắn một miếng.

“Em ngoan quá!”. Anh ta vỗ nhẹ lên má tôi rồi cắt thêm một miếng táo nữa.

“Uống cái này đi!”. Anh ta đưa một cốc sinh tố cho tôi. “Hơi đắng đấy, nhưng anh không làm thế này thì em lại không chịu ngoan ngoãn uống thuốc ngủ.”

“Không!”. Tôi lắc đầu quầy quậy nhưng lại bị Hoa Thiên vạch miệng ra, ép uống bằng hết.

“Em lại không nghe lời rồi, đúng là chẳng biết điều gì cả”. Giọng Hoa Thiên dường như càng lúc càng nhỏ dần. “Ngủ ngoan em nhé! Đợi khi chúng ta lên máy bay, mọi chuyện sẽ tốt đẹp như xưa.”

6.

Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đã ở sân bay, Hoa Thiên đang ngồi bên cạnh, một bên là đống hành lý.

“Em tỉnh rồi hả?”. Hoa Thiên bỏ tờ báo trên tay xuống, quay sang hỏi tôi.

“Sao chúng ta vẫn chưa đi?”

“Bọn an ninh hơi phiền phức, yêu cầu em phải tỉnh táo mới được phép xuất cảnh”. Anh ta nhìn tôi. “Em đừng giở trò gì đấy!”

“Anh nghĩ là tôi sẽ không giở trò sao?”

“Hừ, anh biết là em sẽ không ngoan mà”. Hoa Thiên cầm một vật lên. “Đây là thiết bị kích hoạt, anh đã để hai quả bom ở chỗ Lâm Sở và Cố Đại Hải, nếu em không nghe lời, anh chỉ cần ấn nhẹ một cái thôi, thế là bọn họ sẽ tan thành mây khói.”

“Sang được Nhật thì sao chứ? Sớm muộn gì anh cũng bị bắt thôi”. Tôi nhìn chằm chằm vào vật trên tay anh ta.

“Không ai có thể tìm được em hết! Đợi đến lúc bọn họ phát hiện ra chân tướng sự việc thì chúng ta đã ở một làng quê nào đó bên Nhật rồi”. Anh ta cười đắc ý rồi kéo tôi đứng lên. “Đi thôi, sắp phải lên máy bay rồi!”

“Anh đang làm tôi đau đấy”. Tôi muốn hắn ta buông tay ra.

“Ngoan ngoãn đi!”. Hoa Thiên hạ giọng.

“Cô không sao chứ?”. Một nhân viên bảo vệ của sân bay đi lại phía chúng tôi, chắc vẻ mặt đau khổ của tôi đã làm anh ta chú ý.

“Tôi không sao”. Tôi cười cười.

“Suýt thì quên mất”. Hoa Thiên gỡ chiếc kính đen đang đeo, đưa cho tôi. “Em đeo vào đi!”

“Xin cáo lỗi, do nguyên nhân thời tiết mà chuyến bay tới Nhật Bản phải lùi thời gian khởi hành lại, mong quý khách hết sức thông cảm…”. Từ loa vang lên tiếng thông báo.

“Ha ha ha!”. Tôi bật cười.

“Em cười cái gì?”. Hoa Thiên nắm chặt tay tôi.

“Đúng là người tính không bằng trời tính nhỉ?”. Tôi nhìn Hoa Thiên.

“Câm miệng!”. Tay tôi bị hắn siết đến đau nhói.

7.

“Anh có bật lửa chứ?”. Một người đàn ông đột ngột đứng chặn trước mặt Hoa Thiên và hỏi.

“Không!”. Hoa Thiên thô bạo đẩy anh ta ra. Khi chúng tôi đi qua, người đó nhanh chóng nhét một tờ giấy nhỏ vào tay tôi.

“Em muốn đi vệ sinh!”. Tôi bảo Hoa Thiên.

“Đợi đi! Chờ máy bay cất cánh đã!”. Hoa Thiên không chịu rời tôi nửa bước.

“Anh sợ cái gì thế? Bọn họ vẫn nằm trong tay anh, tôi có thể giở trò gì chứ?”

“Được! Vậy anh đợi em bên ngoài”. Hoa Thiên buông tay tôi ra.

“Đi thôi!”. Hoa Thiên đợi tôi ngoài cửa, vừa thấy tôi ra liền xông ngay tới, kéo tôi đi. Tôi chỉ liếc anh ta một cái rồi lẳng lặng đi theo.

“1, 2, 3”. Tôi đếm thầm trong đầu, chuẩn bị tư thế sẵn sàng. “Á!”. Bất thần, tôi ngồi thụp xuống đất, hét to.

“Em sao thế?”. Hoa Thiên hoảng hồn. Trong chốc lát, những cảnh sát cải trang thành hành khách ở quanh đó lập tức bao vây lấy Hoa Thiên. Một tiếng súng vang lên, Hoa Thiên bắn bị thương một người rồi kéo tôi đứng dậy.

“Dừng tay!”. Thẩm Lãng lao đến, quát lớn.

“Đừng qua đây!”. Hoa Thiên nắm chặt cổ áo tôi.

“Rốt cuộc mày muốn gì hả?”. A Mông cũng chạy tới, vừa khóc vừa nói.

“Muốn tôi cùng chết với anh sao?”. Tôi quay đầu lại, nhìn Hoa Thiên.

“Nếu anh không thể rời khỏi đây thì có lẽ đó là một ý kiến hay đấy”. Hoa Thiên kề sát tai tôi, nói.

“An Hoa Thiên, anh có biết tại sao bây giờ tôi chẳng có vẻ vì là sợ hãi không?”. Tôi cười.

“Cái gì?”

“Bọn họ có thể tìm đến đây thì chứng tỏ Lâm Sở và Cố Đại Hải đã được tìm thấy rồi”. Tôi bình thản nói. Tôi có thể cảm nhận được trái tim Hoa Thiên đang đập mạnh.

“Em đừng ngây thơ quá như thế! Họ sẽ không bao giờ tìm được hai người kia đâu”. Hoa Thiên trợn mắt nhìn tôi.

“Nếu phải xuống địa ngục, anh nghĩ tôi sẽ theo anh sao?”. Tôi khẽ bảo.

“Em nói gì?”. Bàn tay Hoa Thiên bỗng nới lỏng ra.

“Tôi nói là anh sẽ phải xuống địa ngục, còn tôi sẽ lên thiên đàng cùng Cố Đại Hải”. Tôi chọc mạnh vào bụng anh ta rồi chạy vụt đi.

Khi đang lao về phía trước, tôi nghe thấy một tiếng súng vang lên. Tôi quay lại nhìn Hoa Thiên, có cảm giác như mình đang chạy trên mây…

“Anh thua rồi. Thực ra, tôi chẳng biết Cố Đại Hải còn sống hay không”. Tôi mỉm cười. Hoa Thiên đang sững sờ đứng ở đó, để mặc cho cảnh sát lao tới, giật khẩu súng khỏi tay anh ta…

8.

“Á! Mẹ ơi! Không đẻ nữa đâu!”. Trong phòng hộ sinh vang lên một tiếng kêu rất đáng sợ.

“Làm thế nào bây giờ?”. Dương Siêu lo lắng, nhấp nha nhấp nhổm ngoài cửa.

“Làm gì được chứ? Cứ đợi thôi!”. Lý Triển Bằng gác hai chân lên nhau.

“Im đi! Anh tưởng lúc đẻ, em không đau chắc?”. A Mông tát cho Lý Triển Bằng một cái. Dạo này, A Mông béo lên nhiều, đứa bé trong bụng cô ấy gần được sáu tháng rồi.

“Ôi ôi... Em đánh chết anh cũng được, nhưng phải nghĩ đến Tiểu Dao Dao của chúng ta chứ!”. Lý Triển Bằng van vỉ. Đứa bé này ra đời sẽ mang đến cho Triển Bằng hai niềm vui: thứ nhất là Lý Mông có thể cứu được, thứ hai là anh ấy lại được làm bố. A Mông cứ luôn miệng gọi đứa bé này là “Thuốc Thuốc” vì cô ấy coi nó như thứ thuốc chữa bệnh cho Lý Mông, nhưng Lý Triển Bằng bảo cho dù có là “thuốc”[1]thì cũng không thể gọi nó như vậy được, thế nên anh ấy quyết định nếu là con gái thì sẽ gọi là “Dao Dao”, nếu là con trai sẽ đặt là “Nghiêu Nghiêu”.

[1] Từ “thuốc” trong tiếng Trung có âm đọc giống với từ “Dao” và từ “Nghiêu”.

“Sinh rồi! Con gái!”. Cô y tá thò đầu ra nói.

“Vạn tuế!”. Dương Siêu nhảy cẫng lên.

“Vạn tuế! Con trai tôi có vợ rồi!”. A Mông cũng nhảy cẫng lên.

“Bà cố tổ của tôi ơi!”. Thấy vợ như thế, Lý Triển Bằng lo đến phát khóc.

“Con gái cậu xinh thật đấy!”. Lâm Sở xách một giỏ hoa quả tới thăm Trần Lộ, khen lấy khen để.

“Tất nhiên, con gái mình mà! Bây giờ các cậu phải nịnh mình, nếu không sau này, cậu chàng nào bén mảng tới là mình vác gậy đuổi đi hết”. Trần Lộ ngồi dựa vào đầu giường, cười sung sướng.

“Ôm tí nào!”. Lâm Sở đón lấy đứa bé từ tay Bobo.

“Ôi, đáng yêu quá!”. A Mông cười tít mắt.

“Đi mau! Đừng làm con bé sợ!”. Lâm Sở vội bảo.

“Mấy tháng nữa tớ sẽ bắt nó về nuôi!”. A Mông hậm hực.

“Mọi người nghĩ xem nên đặt tên con gái tôi là gì đi!”. Dương Siêu bảo.

“Lâm Niệm Ngư”. Lâm Sở ôm lấy đứa bé rồi hôn vào má nó.

“Tên hay!”. Lý Triển Bằng vỗ đùi bảo.

“Đúng, cái tên đó chỉ hợp với họ Lâm thôi, gọi là Dương Niệm Ngư chẳng hay tí nào”. Trần Lộ cười.

“Hê hê hê!”. Lâm Sở cao hứng, vỗ vỗ đứa nhỏ.

9.

Thẩm Lãng bước trên thảm đỏ trong tiếng vỗ tay của mọi người. Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp để kết hôn. Lý Mông đi theo sau. Thằng bé mặt mày nghiêm trang, lại còn diện một bộ vest hàng hiệu nữa.

“Đứa bé đáng yêu quá!”

“Chỉ muốn hôn một cái thôi”. Mọi người đều có vẻ thích Lý Mông.

“Lúc nào mới được ăn đây?”. A Mông ngả rạp xuống bàn, đã sắp qua giờ lành rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả.

“Chẳng phải là mọi người vẫn chưa tới đủ sao?”. Lý Triển Bằng vừa nghịch điện thoại vừa bảo.

“Anh đang nhắn tin với gái hả?”. A Mông trợn mắt nhìn chồng.

“Trời đất, anh đang chơi trò chơi mà!”. Lý Triển Bằng vội đưa điện thoại cho A Mông kiểm tra.

“Trông họ hạnh phúc quá!”. Bobo nói với Lâm Sở.

“Anh cũng sẽ cho em một đám cưới, chúng ta đi đăng ký ở nước ngoài là được”. Lâm Sở ôm chặt bạn gái mình rồi tranh thủ không khí buổi lễ để cầu hôn. “Em đồng ý lấy anh chứ?”

“Em đồng ý”. Bobo cũng ôm lấy Lâm Sở, nước mắt trào ra, nghẹn ngào nói. “Cả đời này quyết không hối hận.”



“Anh cũng thế, cả đời không hối hận”. Lâm Sở gục đầu vào vai bạn gái.

“Ngoan nào, con có thích không?”. Dương Siêu đang bận ôm con gái trong khi Trần Lộ mải mê đánh mạt chược với mọi người.

“Anh đừng làm con khóc nữa! Để em chơi một lúc không được hả?”. Trần Lộ lườm chồng.

“Anh không dỗ được”. Mặt Dương Siêu đầy mồ hôi.

“Cậu phải ôm thế này này!”. Lý Triển Bằng bế con Dương Siêu một cách chuyên nghiệp.

“Đáng nể thật!”. Dương Siêu trầm trồ.

“Tất nhiên, cái này phải luyện. Đợi khi nào nó tự ngồi được thì mình khỏi phải bế nữa”. Lý Triển Bằng dương dương tự đắc.

“Tới đây, tới đây!”. Một lát sau, Cố Tiểu Khê ôm váy chạy tới, suýt vấp ngã vì giẫm phải váy.

“Dẹp nào! Dẹp nào!”. Trần Lộ vơ đống bài lại.

“Bây giờ, hôn lễ của anh Cố Tiểu Khê và chị Thẩm Lãng chính thức bắt đầu…”. Cậu MC đợi lâu quá nên đọc ngược cả tên của cô dâu, chú rể.

“Và xin kính mời người làm chứng cho hôn lễ ngày hôm nay, anh Cố Đại Hải!”. Cậu MC giơ tay sang một bên, ánh đèn lập tức rọi vào Cố Đại Hải.

“Cảm ơn mọi người đã tới dự hôn lễ của em gái tôi…”. Cố Đại Hải vừa nói vừa toát mồ hôi hột, phải vớ một cái giấy ăn để lau, không ngờ vụn giấy dính luôn trên mặt.

“Ha ha…”. Một trận cười như pháo rang nổ ra dưới khán phòng.

“Hi hi…”. Cố Đại Hải không hiểu có chuyện gì, chỉ biết cười theo. “Thực ra mối nhân duyên này do tôi và một người phụ nữ nữa chứng kiến, nhưng mà…”

“Anh lại quên lời rồi hả?”. Tôi vội lao lên sân khấu. “Đồ ngốc, chẳng phải em đã bảo anh đợi em à?”. Tôi lườm anh ấy rồi quay ra phát biểu. “Tôi thực sự rất vui, Thẩm Lãng và Cố Tiểu Khê đã vượt qua rất nhiều sóng gió để đến được với nhau…”

10.

“Tiểu Niệm Ngư, đợi bác với”. Cố Đại Hải vừa đuổi theo đứa con gái nuôi của Lâm Sở vừa gọi lớn. Anh rất thích đứa bé này, thích từ vẻ ngoài đến tên gọi.

“Cậu đúng là…! Làm như mình chết rồi không bằng, cái gì mà “Niệm Ngư” chứ!”. Tôi đá Lâm Sở.

“Lắm chuyện! Ai bảo lúc đó cậu nguy kịch như thế, lúc mình đi thăm, cậu còn chưa tỉnh, mình sợ ngộ nhỡ…”. Lâm Sở vừa nhìn tôi vừa thật thà kể.

“Cậu chưa mang vòng hoa đến nên mình phải cảm ơn cậu chắc?”. Tôi cấu cho cô ấy một cái.

“Không cần khách khí!”. Câu trả lời của cô ấy chỉ khiến người ta thấy tức hơn.

“Ôi ôi, đáng yêu quá!”. Tôi bế con Trần Lộ.

“Nó rất hợp để làm con dâu mình đấy!”. A Mông vội nói chen vào.

“Thôi đi! Con gái mình không lấy con trai cậu được, nhỡ sau này, Tiểu Ngư cũng đẻ con trai thì sao?”. Trần Lộ giật đứa bé lại.

“Hoa Thiên thế nào rồi?”. A Mông hỏi tôi.

“Đã khá hơn trước, chỉ không nhớ được mình là ai thôi”. Tôi cười. Vừa nãy, tôi và Cố Đại Hải đi thăm Hoa Thiên nên mới đến buổi tụ tập muộn.

“An Nguyệt! Cô đã bị bắt!”. Phía cảnh sát mang theo lệnh bắt đến chỗ An Nguyệt. Lúc đó, chị ta đang sống ở một ngôi làng nhỏ rất xa, còn mở một cửa hàng bán mì. An Nguyệt bình thản đưa tay vào còng, không nói gì hết.

“So với lúc nhập viện, bây giờ cậu ta đã tốt hơn nhiều rồi đấy”. Bác sĩ nói khi đi cùng tôi và Cố Đại Hải ở hành lang. Chúng tôi dừng lại trước một căn phòng nhỏ.

“Tôi nổ súng đây… nổ súng…”. Hai tay của Hoa Thiên bị buộc về phía sau, miệng lảm nhảm nói một mình.

“Tôi có thể vào thăm không?”. Tôi nhìn ông bác sĩ.

“Tiểu Ngư à…”. Cố Đại Hải kéo tay tôi.

“Không sao đâu anh”. Tôi bảo Cố Đại Hải.

“Hoa Thiên!”. Tôi đi tới trước mặt anh ấy, đưa tay nâng mặt Hoa Thiên lên.

“Hi hi… cuối cùng chúng ta cũng về rồi, đúng không?”. Anh ấy giương đôi mắt thất thần lên nhìn tôi.

“Đúng thế, Hoa Thiên, chúng ta về rồi”. Nước mắt tôi trào ra.

“Không! Chị, đừng đâm nữa! Không được đâm! Không được đâm!... Tiểu Ngư của em, chị không được đâm!...”. Hoa Thiên đột nhiên vùng ra khỏi tay tôi rồi quay lại đập đầu liên tiếp vào tường.

“Hoa Thiên! Hoa Thiên! Bình tĩnh! Bình tĩnh nào!”. Tôi ôm lấy anh ấy.

“Hai người ra ngoài mau! Đừng làm anh ta bị kích động!”. Bác sĩ và y tá chạy vào, một cô y tá đè Hoa Thiên ra để tiêm thuốc, anh ấy vùng vẫy một chút rồi nằm yên.

11.

“An Nguyệt, An Hoa Thiên phạm tội cố ý gây thương tích, nhưng tòa xét thấy bị cáo An Nguyệt biết tội của mình và có thái độ thành khẩn nên phạt An Nguyệt mười lăm năm tù giam, còn An Hoa Thiên do đã được giám định bị tâm thần phân liệt nên tòa xử bị cáo bị giám sát điều trị suốt đời.”

Khi tòa tuyên án, tôi thấy An Nguyệt run run quay về phía chúng tôi rồi cúi gập người, lầm lũi bước đi.

“Cố Đại Hải, em có tin vui muốn báo với anh!”. Từ bệnh viện trở về, tôi vui đến mức chỉ muốn nhảy cẫng lên.

“Chuyện gì thế?”. Lúc tôi gọi điện thoại, hình như Cố Đại Hải đang họp.

“Chúng ta có con rồi!”. Tôi hét lớn, không thèm quan tâm đến việc mình đang ở trên đường, ai thích nhìn thì cứ cho họ nhìn.

“Thật sao? Vạn tuế!”. Cố Đại Hải cũng hét to. “À, xin lỗi! Xin lỗi các vị!... Vợ ơi, anh đang họp, lát nữa đi ăn mừng nhé!”. Anh ấy thì thầm rồi cúp máy.

“A!!!!!!!!”. Tôi hét to trước cửa phòng làm việc của Lâm Sở.

“Cậu điên đấy à?”. Cô ấy tức giận mắng tôi.

“Mình có con rồi!”. Tôi không thèm để ý đến cô ấy, tiếp tục hét.

“Tưởng chuyện gì”. Cô ấy nhún vai rồi bỏ đi.

Vốn dĩ Lâm Sở định ra ngước ngoài định cư nhưng bị tôi và A Mông giữ chặt lấy mà khóc lóc một trận long trời lở đất, gần đến ngày cô ấy đi nên xé vé máy bay, vứt cả hành lý, kéo Bobo tới chỗ chúng tôi, chẳng để cô ấy ngủ, tỉ tê kể lể ba ngày ba đêm, cuối cùng Lâm Sở đành phải từ bỏ ý định ấy, chỉ biết suốt ngày than thân trách phận.

“Cậu có mừng cho mình không hả?”. Tôi nhìn Lâm Sở.

“Được rồi, mình ghen tị đến chết mất”. Cô ấy lườm tôi.

“Mình biết là cậu cũng vui mà, chẳng qua là ngại nên không nói ra thôi”. Tôi cười khì.

“Ôi! Ông trời ơi, xin ông tha cho con đi! Đừng để hai đứa con gái ngốc nghếch này ám hại con nữa!”

Mặc Lâm Sở nói gì thì nói, cuối cùng tôi vẫn bắt Lâm Sở nói chuyện huyên thuyên với tôi cả đêm khiến cô ấy suýt phát điên.

12.

“Tiểu Ngư à, đừng có chạy lung tung, cẩn thận ngã đấy!”. Dạo này, mẹ chuyển tới nhà tôi ở, theo lời mẹ là “để chăm sóc con gái lúc bụng mang dạ chửa” nhưng theo tôi, thực ra mẹ đang muốn làm phiền tôi đến chết mất.

“Mẹ nói đúng đấy, em đừng ra ngoài nhé!”. Cố Đại Hải vỗ vai tôi. Mấy hôm trước, mẹ anh ấy cũng đến nhưng tôi phải nói hết nước hết cái mới bảo mẹ chồng về được. Nhưng đúng là “tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa”, tôi không ngờ là mẹ Cố Đại Hải vừa đi thì mẹ tôi lại tới.

“Hai người muốn ép con chết hả?”. Tôi rên rỉ.

“Ăn nói linh tinh! Cái gì mà ép chết chứ? Đen đủi lắm!”. Mẹ tôi tát nhẹ vào má con gái.

“Á! Mẹ đánh con sao?”. Tôi níu chặt vạt áo mẹ, làm nũng. Chưa bao giờ tôi và mẹ thân thiết với nhau như vậy.

“Đừng gây chuyện nữa! Đợi sinh xong, con muốn đi đâu thì đi!”.

“Dào ôi… Á, mẹ ơi, con đau bụng!”. Đang nói thì tôi bỗng cảm thấy bụng đau nhói.

“Đừng giả vờ! Đáng ghét!”. Mẹ dí ngón tay vào đầu tôi.

“Không phải… Mẹ ơi, thật… con đau… thật… đấy…”. Mồ hôi tôi vã ra.

“Làm thế nào bây giờ?”. Cố Đại Hải luống ca luống cuống.

“Làm thế nào bây giờ?”. Mẹ cũng lo lắng nhìn tôi.

“Trời ạ! Nhìn con làm gì chứ? Gọi xe cấp cứu đi, gọi mau!”. Mắt tôi sắp lòi cả ra ngoài rồi mà vẫn phải tự cứu mình.

“Đúng đúng, số điện thoại là bao nhiêu nhỉ?”. Cố Đại vừa cầm điện thoại vừa lẩm bẩm.

“112…”. Mẹ tôi vội vàng vơ lấy túi đồ đã chuẩn bị sẵn cho tôi để vào viện.

“Ôi trời ơi! Đấy là số điện thoại gọi cấp cứu tai nạn giao thông mà!”. Tôi kêu lên, không sớm thì muộn tôi cũng chết trong tay Cố Đại Hải và mẹ tôi thôi.

“Cứu tôi với!”. Trong phòng đẻ, tôi gào to, vừa hét vừa mắng A Mông. Đồ bạn đểu cáng, chưa bao giờ cô ấy nói với tôi là lúc đẻ lại đau thế này.

“Thế nào rồi?”. A Mông và Trần Lộ cùng chạy vào.

“Cậu là đồ khốn nạn!”. Tôi đánh A Mông, mồ hôi túa ra khắp người.

“Á! Cậu làm cái gì thế hả?”. A Mông trốn sau lưng Trần Lộ.

“Đồ… khốn nạn…Ôi trời ôi… Tại sao cậu không nói với mình… là… đau thế này?”. Giờ tôi chỉ muốn chết luôn cho xong.

“Cậu đã xem mình đẻ rồi còn gì, vậy mà không biết à?”. A Mông trợn mắt lên nhìn tôi.

“Con trai hay con gái?”. Đó là câu nói đầu tiên của tôi khi vừa tỉnh lại.

“Con trai!”. Cố Đại Hải cười toe toét.

“May quá! Tránh được A Mông rồi!”. Tôi thở phào.

“Nói nhảm gì thế? Cậu cứ làm như người ta tha thiết muốn nhận con gái cậu làm con dâu không bằng ấy!”. A Mông bĩu môi rồi bỏ đi.

“Nói thật đi, cậu có buồn không hả?”. Tôi hỏi với theo.

“Buồn gì chứ, cậu đẻ thêm đứa nữa là được”. Cô ấy ngoảnh lại nhìn tôi rồi cười.

“Có cho vàng mình cũng không thèm”. Nghe A Mông nói thế, tôi suýt ngất.

13.

“Mau lên! Mau lên!”. Sau khi đã đứng vào chỗ, chúng tôi rối rít gọi Lâm Sở.

“Đợi tí, đợi tí!”. Cô ấy chỉnh ống kính rồi chạy vào. Chúng tôi đã thống nhất rồi, mọi người phải chụp chung một bức ảnh để lưu giữ giây phút hạnh phúc này mãi mãi.

“Tạo dáng đi nhé!”. Lâm Sở để Bobo sửa giúp mái tóc. “Mình đếm đây! 1, 2, 3 cười nào!”

Trong ảnh, nụ cười rạng rỡ nở trên môi tất cả mọi người. Bởi vì chúng tôi đều đang hạnh phúc. Tôi nghĩ, nếu ông trời cho tôi một cơ hội để làm lại, chắc chắn tôi vẫn chọn được ở cùng những con người đáng yêu này, chọn cả việc gặp Cố Đại Hải và kết hôn với anh ấy nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kết Hôn Anh Có Dám Không

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook