Kết Hôn Với Tổng Giám Đốc

Chương 10

Điển Điển

03/11/2014

Cô đè nén sự lo lắng trong lòng xuống, không ngừng tự nói với mình, cô và hắn chẳng qua chỉ là quan hệ ông chủ và người làm thuê, lúc này cô lo lắng, cũng thuần túy chỉ là ở quan tâm đến an toàn của ông chủ mà thôi, tuyệt đối không có liên quan đến yếu tố tình cảm riêng tư. . . . . .

Nhưng, rốt cuộc cô cũng không kềm nén nỗi lo lắng thêm được nữa, bật người dậy thay quần áo, đổi giày, sau khi cầm túi xách lên xem xét những thứ bên trong xong, thì ba chân bốn cẳng lao ra bên ngoài. . . . . .

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----

Không khí ban đêm ở Paris có chút mát mẻ tính, cô hứng những hơi lạnh của gió đêm, đi qua mấy ngã tư đường, đến lầu dưới của công ty bách hóa sang trọng kia, quả nhiên thấy gian phòng làm việc thuộc về Thù Lăng Vân đang còn sáng đèn.

Quả nhiên là người điên cuồng vì công việc mà!

Cô lầu bầu nhắc đi nhắc lại mấy từ này, lấy trong túi ra chiếc thẻ mật mã mà Thù Lăng Vân đưa cho, sau khi cà thẻ nhấn mật mã, cô đi thang máy trực tiếp đến nơi triển lãm.

Nơi dùng để tổ chức buổi triển lãm đặc biệt rất có hương vị Trung Quốc, có ghế thái sư, và ghế quý phi bằng gỗ hoa lê, giường thuốc phiện, cùng với đồ nội thất rất tinh xảo đủ loại kiểu dáng có thể khiến người Pháp tự nguyện móc túi ra mua.

Quách Khả Du đi vào hội trường, giống như đi vào mê cung.

"Tổng giám đốc?" Cô cất giọng gọi, nhưng nhìn không thấy bóng người nữa, có lẽ bị sự kiện những tên áo đen lần trước ở Đài Loan ảnh hưởng nên trong lòng có chút sợ hãi.

Bất ngời, ánh đèn đột nhiên tối sầm, Quách Khả Du cũng hít một hơi khí lạnh, đột nhiên phát giác sau lưng có tiếng hít thở nam tính, càng ngày càng gần, gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi lướt qua cổ cô.

Thoe bản năng cô né tránh, một tiếng cười mạnh mẽ vang lên sau lưng cô. . . . . .

"Khả Du, đừng sợ, là anh."

Mùi vị quen thuộc truyền tới mũi cô, cơ thể đang căng thẳng lập tức buông lỏng.

"Sao lại hù dọa người ta như vậy?" Quách Khả Du vỗ vỗ ngực.

Trong bóng tối truyền đến tiếng nói trầm thấp của Thù Lăng Vân, "Em cũng biết sợ sao?"

"Tại sao không biết sợ?" Quách Khả Du tức giận nói: "Không có chuyện gì tại sao lại tắt đèn đi?"

"Anh đang thử nghiệm ánh sáng."

Dứt lời, ánh đèn chợt sáng, Thù Lăng Vân đang đứng ở bên cạnh cô, trong tay cầm chiếc hộp điều khiển từ xa, kiên nhẫn điều chỉnh góc độ ánh sáng.

"Những nhân viên khác đâu?"

Cô phát hiện trong hội trường rất yên tĩnh, ngoại trừ cô và Thù Lăng Vân thì không thấy những người khác.

Những người bận rộn đẩy nhanh tiến độ công việc đi đâu hết rồi? tại sao bây giờ không thấy một ai?

"Anh cho phép họ tan ca trước, về nhà dưỡng sức, như vậy ngày mai mới có thể đối mặt với buổi triển lãm bận rộn."

Thù Lăng Vân đáp đơn giản, rồi đi tới trước một tủ teo quần áo bằng gỗ tử đàn, xác định góc độ chiếu sáng của từng ngọn đèn. Sau đó hắn lại lấy ra một hộp điều khiển, ấn xuống một cái nút, ánh đèn liền tập trung ở một cái bàn cũng bằng gổ tử đàn, trên đó đang để một chai dầu thơm bằng thạch anh, vì thân bình bằng chất liệu thạch anh nên khi được ánh đèn chiếu vào, phát ra ánh sáng rất đẹp.

Quách Khả Du không kềm được tán thưởng: "Đẹp quá!"

"Đó là đèn hương có lịch sử hơn một trăm năm!" Thù Lăng Vân cười cười nói: "Cũng là một trong những bảo vật gia truyền của Tony."

"Oa! Bảo vật gia truyền của anh ta thật đúng là xinh đẹp!" Quách Khả Du không nhịn được sờ sờ chai dầu thơm kia.

"Nếu không phải tại em đá vỡ bảo vật gia truyền của cậu ấy, em còn có thể thấy nhiều bảo vật hơn ở nhà cậu ấy." Thù Lăng Vân nửa chế nhạo nói.

"Thật đáng tiếc . . . . ." Quách Khả Du cảm thấy tiếc nuối.

"Không sao, ngày mai nếu không bận rộn, anh sẽ dẫn em đến cung điện Louvre một chút, em cảm thấy thế nào?"

"Được chứ!" Quách Khả Du vui mừng vỗ tay khen hay giống như một đứa bé.

Thù Lăng Vân cười như không cười chăm chú nhìn cô, ánh mắt nóng rực, một lần nữa khiến cô không được tự nhiên.

Cô có chút cứng ngắc muốn xoay người, nhưng cơ thể lại bị một bàn tay mạnh mẽ giữ lại.

"Tại sao lại tránh né anh?" Hô hấp của hắn như lửa nóng, ánh mắt trở nên dịu dàng khác thường.

Quách Khả Du thích nhìn ánh mắt này của hắn, nhưng cũng sợ ánh mắt này của hắn, giống như hai đốm lửa, tùy lúc có thể khiến cô tan ra.

"Em không ở khách sạn nghỉ ngơi sao?" Hắn nhẹ nhàng buông cô ra, mềm mỏng hỏi.

"Em ở trong phòng cảm thấy có chút ngột ngạt, cho nên ra ngoài hóng mát một chút, nhưng vì em không quen thuộc với những con đường gần đây, cho nên. . . . . ."

"Hả? Chứ không phải bởi vì lo lắng cho anh nên mới tới đây sao?"

Gương mặt của cô đỏ bừng giống như là bị lửa đốt.

"Ai. . . . . . Ai nói? ! Em chỉ là . . . . . Chỉ là. . . . . ."

"Chỉ là nhớ anh mà thôi?"

"Không phải!" Quách Khả Du bỗng chốc quay người đi.

Cô một mực chống cự Thù Lăng Vân bước vào trái tim cô, nhưng đủ loại lý do trước kia, dường như cũng trở nên không còn tác dụng gì rồi, gần đây, cô cảm thấy phạm vi Thù Lăng Vân chiếm cứ tâm trí cô càng lúc càng lớn, sức ảnh hưởng cũng càng ngày càng nặng. . . . . .

"Tại sao không nói chuyện?" Thù Lăng Vân ghé gần sát bên tai của cô hỏi.



Cô luống cuống, suy nghĩ trong đầu rối loạn, dường như không thể tập trung được.

"Không có. . . . . ."

Cô xoay người lại, muốn chỉ trích hắn nói hưu nói vượn, lại vướng vào một dây điện dưới chân khiến cô trật chân té, cả người lảo đảo ngã đổ vào trong ngực của hắn.

Thù Lăng Vân ôm cô thật chặt, đôi môi như lửa nóng phớt qua khuôn mặt cô, giống như cánh buớm mỏng lướt qua vậy.

Cô căng thẳng đến không thở nổi, mặt nóng lên, hai tay duỗi dài muốn đẩy hắn ra, nhưng không ngờ hắn lại càng ôm cô chặt hơn!

"Thì ra em đang thật sự lo lắng cho anh!" Hắn thật vui mừng.

"Em. . . . . ."

Cô căn bản muốn phản kháng, nhưng đôi môi lửa nóng lại hướng về cô nhiệt tình bao trùm xuống, cô kháng cự muốn đẩy hắn ra, đôi tay đấm loạn trước ngực hắn.

"Đừng cự tuyệt anh, được không?" Hắn dịu dàng nói.

Hắn vừa nói, vừa hôn lên đồi môi đỏ mềm mại của cô, hôn cô đến hít thở cũng không thông, sớm không thể chống cự.

"Đừng. . . . . ."

Cô kháng cự vung tay lên, không nghĩ tới vừa vung tay lên, làm đổ một cái đèn, theo thế ngã đè lên cái đèn hương bằng thạch anh kia.

Cô kinh ngạc nhìn những mảnh vụn trên đất.

"Ối . . . . . Tony sẽ hận em tới chết đấy!"

Cô dùng sức đẩy Thù Lăng Vân ra, chuẩn bị dọn dẹp những mảnh vụn kia. Thật ra thì cô muốn dọn dẹp để làm hạ bớt lửa nóng trên mặt

"Đừng có dọn. . . . . ."

Thù Lăng Vân nhẹ nhàng đẩy cô ngồi trên ghế quý phi, lần hôn này, so với lần trước còn nồng nhiệt hơn. Hơn nữa còn mang theo dục vọng chinh phục, hắn vuốt ve làn da non mềm của cô, đôi môi mỏng như mưa rơi dừng trên gương mặt của cô.

Cô không còn cách nào có thể kháng cự lại nhiệt tình của hắn, chỉ có thể mơ màng cảm thụ sự dịu dàng của hắn.

Hắn đè cô vào ghế nệm mềm mại, dùng bộ vị nóng rực cứng rắn nhất chống đỡ giữa hai chân của cô. Cô gần như bị tư thế thân mật này làm cho thở gấp!

Hắn khẽ nâng người lên, cởi áo sơ mi của hắn cùng tất cả quần áo trên người cô, sự tiếp xúc như vậy, càng kích thích dục vọng của cô nhiều hơn.

Cô không kềm chế được đưa đôi tay ra, ôm cổ của hắn thật chặt, trong miệng phát ra những tiếng rên rỉ. . . . . .

"Anh yêu em, Khả Du."

"Em cũng vậy. . . . . ."

Hai người ngọt ngào quấn lấy nhau, vào giờ khắc này, đem tình ái nồng đậm giao cho đối phương. . . . . .

Bóng đêm ngoài cửa sổ càng ngày càng đậm, những ngôi sao len lén nheo lại ánh mắt sáng lóng lánh, trốn trong mây đen, đem khung cảnh ban đêm xinh đẹp này nên để lại cho đôi tình nhân. . . . . .

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------

Buổi triển lãm đặc biệt quả nhiên rất được chào đón đúng như dự kiến!

Lượng khách hàng dũng mãnh tràn vào buổi triển lãm, hội trường rộng rãi bị chen lấn chật đến nỗi nước chảy cũng không lọt, người nào cũng bận tối mày tối mặt, đơn đặt hàng bay tới như tuyết rơi, làm cho đoàn người đáp ứng không xuể, đến Tony cũng phải tự mình ra sân.

Quách Khả Du ở trong hội trường qua lại như con thoi, ứng phó với khách hàng hỏi thăm, có chút cảm giác không chịu nổi.

Nhưng từ một chỗ khác truyền tới ánh mắt yêu thương chăm sóc, khiến khóe miệng cô lúc nào cũng giương nhẹ, cảm xúc mệt mỏi căng thẳng dường như bay đi hết.

Thật vất vả mới lấy trộm được một ngăn hồ sơ trống, cô làm ghế ngồi lên nghỉ ngơi, xoa bóp bắp chân có chút mệt mỏi.

Tony có chút mất hứng bĩu môi. . . . . . Trước đó, khi anh ta biết được cái đèn hương gia truyền kia tối hôm qua lại bị hủy trong tay của cô thì anh ta ước gì một tay có thể bóp chết cô, để an ủi tổ tiên!

Thời gian trôi qua, mọi người lần lượt rời đi, rất nhanh đến thời điểm công ty bách hóa đóng cửa.

Thù Lăng Vân mang theo nụ cười dịu dàng, đi tới trước mặt cô.

"Anh nói tài xế đưa em về khách sạn nghỉ ngơi trước một chút, đợi lát nữa anh sẽ dẫn em đến cung điện Louvre ." Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

"Haizz. . . . . . Nữ nhân đều là mầm họa!” Tony đứng một bên lắc đầu.

Quách Khả Du đỏ mặt, theo tài xế đi ra bên ngoài hội trường.

Tài xế cung kính mở cửa xe, Quách Khả Du ngồi vào trong xe, vuốt ve lớp vải nhung tơ trên ghế ngồi, phía trên dường như còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của Thù Lăng Vân.

Cô nghĩ. . . Cô thật lòng yêu Thù Lăng Vân rồi, yêu hắn sâu đậm, thậm chí, yêu cả sự độc tài của hắn đối với cô.

Sau khi trở lại khách sạn, cô lười biếng ngâm mình trong bồn tắm, đùa bỡn với những bong bóng trong tay.

Bọt bong bóng trôi theo bờ vai mịn màng đi tới trước ngực của cô, hai nhụy hoa màu hồng mềm mại như ẩn như hiện, phía trên hiện lên từng vết hôn rất rõ ràng, nhớ tới đó là những vết tích ngọt ngào lưu lại của tối hôm qua, gương mặt cô không khỏi nóng lên.

Khi nước nóng làm dịu cơn mệt mỏi khiến cô cảm thấy buồn ngủ, đột nhiên nghe được một loạt tiếng bước chân, cô khẩn trương lấy tay vây quanh trước ngực, không ngừng hỏi tới ——



"Ai? Ai đấy?"

Một giọng nói nói mạnh mẽ truyền đến, "Là anh." Không lâu sau, một bóng dáng cao lớn xuất hiện ngay trước mặt cô,

"Anh có thể cùng tắm rửa với em không?"

"Không thể!" Quách Khả Du xấu hổ nhanh chóng lấy chiếc khăn tắm lớn bao quanh người rồi rời khỏi bồn tắm.

"Tại sao không thể?"

Thù Lăng Vân bước vào phòng tắm, không để ý quần áo vẫn chỉnh tề trên người mình, một tay kéo cô vào trong ngực, đôi môi tham lam mơn trớn làn da trắng mịn không tỳ vết trước ngực cô.

Cô thẹn thùng nói lớn: "Anh. . . . . . Không nên như vậy!"

"Anh thích nhìn dáng vẻ đỏ mặt của em." Thù Lăng Vân nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, trìu mến hôn một cái.

Quách Khả Du tâm hoảng ý loạn nói: "Chúng ta. . . . . . Không đủ sức. . . . . . Tiêu hao nữa. . . . . . cung điện Louvre. . . . . . Đóng cửa. . . . . ."

"Sẽ không, anh đã sắp xếp xong xuôi rồi."

Thù Lăng Vân nhẹ nhàng buông cô ra, lấy tay gạt đi giọt nước rơi ra từ tóc cô, đôi mắt dịu dàng vô hạn chăm chú nhìn cô.

"Sao thế? Trên mặt có dính gì sao?"

Cô khẩn trương lao tới trước gương, cẩn thận quan sát gương mặt của mình, nhưng bởi vì động tác quá mạnh, nên khăn tắm trên người rơi ra.

Cô kêu lên một tiếng, vội vàng nhặt khăn tắm lên.

Thù Lăng Vân khẽ nheo cặp mắt lại, thưởng thức cơ thể Venus xinh đẹp trước mặt. . . . . . Không! So với Venus, Quách Khả Du càng mê người hơn!

"Anh. . . . . . Oa. . . . . ." Mặt cô nóng lên, hai tay đẩy ra. . . . . .

Bùm ——

Thù Lăng Vân rơi chính xác vào trong bồn tắm. . . . . .

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----

Quách Khả Du thay chiếc váy bằng vải chiffon có thắt dây quanh eo, hơi lộ ra bờ vai mềm mại, khiến những người đàn ông Pháp ven đường huýt sáo ca ngợi.

Thù Lăng Vân “uống dấm” đem áo khoác trùm lên vai cô.

"Bờ vai xinh đẹp như vậy, không cho phép người đàn ông khác nhìn, chỉ cho một mình anh thưởng thức!" Thù Lăng Vân bĩu môi,

"Lần sau không cho phép mặc trang phục hở hang ra ngoài."

Quách Khả Du mỉm cười.

Hình ảnh hắn hôm nay so với trước kia khác nhau một trời một vực, vụng về y như một đứa trẻ!

"Biết!"

Thù Lăng Vân dường như từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên nếm tư vị ghen tuông, hắn ước gì đem những người đàn ông vừa mới huýt gió với Quách Khả Du cắt thành tám khúc, ném ra biển làm mồi cho cá.

Ai nói người đàn ông ghen kinh khủng nhất? Quách Khả Du lại không cho là vậy, cô ngược lại cảm thấy người đàn ông ghen rất thú vị.

Giờ phút này cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cô muốn ngay lập tức mang hắn trở về Đài Loan, để mẹ cô có thể nhìn thấy gương mặt đẹp trai của hắn.

"Tổng. . . . . ." Cô gọi hắn, lời nói chưa ra khỏi miệng, liền lập tức bị hắn ngăn lại.

"Gọi anh Lăng Vân." Hắn nói, giọng điệu hàm ý ra lệnh.

"Lăng. . . . . . Lăng Vân."

Hắn dịu dàng dắt tay của cô, "Ngày kia là sinh nhật của mẹ anh, anh muốn dẫn em về ra mắt cha mẹ anh."

"Ngày kia?" Cô đột nhiên cảm thấy có chút hoảng sợ.

"Sao? Em sợ?"

"Ừ. . . . . . Có một chút hồi hộp."

"Đừng lo lắng, cha mẹ anh rất cởi mở, em đã gặp cha anh rồi, không phải sao?" Hắn vỗ vỗ mu bàn tay cô, "Mẹ anh còn thoải mái hơn!"

"Nhưng em không có lễ phục." Quách Khả Du mở to hai mắt.

"Anh đã mời người chuẩn bị lễ phục giúp em rồi, "

"Sao? Làm sao anh biết số đo của em?"

"Đừng quên. . . . . . Tối hôm qua anh đã đo thực tế!" Hắn ghé vào cạnh lỗ tai cô nói nhỏ khiến cô xấu đỏ mặt đến lỗ tai.

"Anh. . . . . ."

Có lẽ do Paris quá mức lãng mạn, nên hắn ở trên đường hôn cô điên cuồng. . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kết Hôn Với Tổng Giám Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook