Khác Loài

Chương 12: Chương 4-2

Ngũ Thập Phân

03/11/2022

Mễ Lạc ngồi bên cạnh rút điện thoại ra xem thời gian, chín giờ tối rồi. Lâm Thuyết nhìn xong mới nhận ra mình đã đi lang thang ở ngoài lâu đến thế.

"Chốc nữa cậu có tính về nhà không?" Mễ Lạc thấy hắn không định đứng lên bèn hỏi.

"Không về đâu, tìm quán net nào đấy thông đêm thôi." Lâm Thuyết nhảy xuống khỏi lan can.

Mễ Lạc nhìn Lâm Thuyết bỏ tay khỏi túi áo, sờ túi quần đằng trước lẫn đằng sau một lượt rồi sờ lại túi áo, sau đó hắn vỗ một cái lên người mình, im lặng một lát mới quay qua nhìn cậu: "Cậu có..."

"Không có." Mễ Lạc lập tức trả lời.

"Tôi còn chưa nói mình cần gì mà." Lâm Thuyết liếc nhìn cậu.

"Học sinh cấp ba không về nhà, đêm hôm đứng ở ven đường thì còn cần gì được nữa." Mễ Lạc cũng nhìn lại, "Băng sex chắc?"

"Kiểu người như cậu sao vẫn có học sinh được vậy?" Lâm Thuyết tặc lưỡi, "Ngày nay phụ huynh cũng yên tâm giao con cho người ngoài ghê."

"Không lừa cậu làm gì, điện thoại của tôi còn đủ mỗi tiền để gọi xe về nhà thôi, gần đây không kịp nạp tiền vào thẻ." Mễ Lạc cũng chẳng đôi co với hắn, "Bữa tối cũng là ăn trực nhà người ta đấy chứ.

Hai người lại ngồi bên đường thêm một lát. Giờ đường phố chẳng có mấy người, vắng vẻ hơn lúc Lâm Thuyết bỏ ra ngoài nhiều.

"Tôi có thể... không thì tới..." Lâm Thuyết do dự mở miệng, nhưng mà sau khi nhìn Mễ Lạc một lúc, hắn vẫn không nói được tiếp nửa câu sau.

Mễ Lạc ngó hắn một cái, giúp hắn nói nốt vế còn lại: "Nhà tôi?"

"Chắc không tiện lắm đâu nhỉ? Nếu không tiện thì thôi, tôi đi tìm..." Hướng Hoành đã cùng ba mẹ về quê để chuẩn bị đón năm mới với ông bà rồi, hắn cũng chẳng biết mình có thể đi đâu, đành ngừng lời.

Mễ Lạc không đáp, chẳng biết cậu đang nghĩ gì, lát sau cậu mới bảo: "Không phải là không được."

Hai mắt Lâm Thuyết sáng lên, nhưng hắn lại nghĩ ngay đến điều gì đó: "Cơ mà người nhà cậu... không sao chứ?"

"Nhà tôi không có ai." Mễ Lạc đáp, "Nếu cậu không còn chỗ nào để đi thì... Cậu nghĩ kỹ lại đi đã."

Lâm Thuyết thoáng chốc đã nghĩ kỹ rồi: "Tôi không còn chỗ nào để đi thật mà."

Hai người gọi một chiếc xe.

Lâm Thuyết ngồi trong xe, chẳng hiểu thế nào mà hắn hưng phấn tợn. Hai tay đặt trên đầu gối gõ nhẹ theo tiết tấu, sau đó tự chơi càng lúc càng hăng, quay qua gõ cửa xe với phần tựa lưng của ghế trước mặt. Quá nhập tâm vào màn biểu diễn của mình, lúc gõ xong, Lâm Thuyết còn tiện tay quất một cái lên cánh tay Mễ Lạc.

"Một người sáng láng như thế..." Rốt cuộc Mễ Lạc cũng quay qua nhìn hắn, "Sao tự dưng lại phát điên thế này."

Nếu tôi là ba cậu, thấy cậu bỏ nhà ra đi biến thành bộ dạng này thì thể nào cũng đập cho cậu một trận. Mễ Lạc nghĩ.

Khoảng hai mươi phút sau, xe đến dưới lầu khu nhà Mễ lạc. Nói ra thì đây là lần đầu tiên Lâm Thuyết đi tới khu Nam, trước đây hắn chỉ đi ngang qua thôi. Tầng một khu nhà Mễ Lạc ở có một phòng khám nhỏ, lúc cả hai bước đến cửa ra vào thì có một thằng con trai bước ra, là thằng cha có vết sẹo ở khóe mắt hồi trước.

Tên kia nhìn thấy hai người đi cùng nhau bất ngờ đứng sững lại, Lâm Thuyết tiến thêm nửa bước che chắn Mễ Lạc ở sau lưng mình, tên kia thấy vậy mới hừ mũi đi lướt qua hai người họ.

Mễ Lạc đứng ở phía sau đẩy hắn một cái: "Không sao đâu, giờ bọn nó không gây sự với tôi nữa, thôi học rồi, gây sự với tôi cũng có được gì đâu."

Lâm Thuyết chưa nghe thấy chuyện này bao giờ: "Từ khi nào vậy? Sao lại thôi học?"

Mễ Lạc kéo cửa ra để Lâm Thuyết đi vô: "Đợt vừa rồi đây, hai lần thi thành tích của bọn nó đều không đạt yêu cầu thấp nhất, cho thêm cơ hội để thi lại cũng không thi nổi, cứ vậy thôi."

"Nhà tên đó ở gần đây à? Cậu với nó cứ lượn lờ trước mặt nhau như thế sao?" Lâm Thuyết đi lên tầng với Mễ Lạc.

Mễ Lạc quay đầu lại nhìn hắn: "Phòng khám ở tầng một là nhà nó mở, hồi bé tôi hay vào đó lắm."

Lâm Thuyết cảm thấy lượng thông tin ở trong câu này hơi hớn, hắn ngẫm nghĩ một lát, không nói lời nào.

Đi mãi lên tầng sáu, Mễ Lạc lấy chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa. Trước khi mở, cậu bỗng buông chìa khóa xuống, xoay người lại nhìn Lâm Thuyết chằm chằm.

"Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, nhà tôi không giống nhà cậu đâu, nếu như cậu đi vào mới chê ỉ chê ôi thì tôi sẽ quăng cậu ra ngoài cửa sổ."

"Nếu như tôi vào mà dám chê ỉ chê ôi..." Lâm Thuyết cười, "Vậy thì tôi tự nhảy ra ngoài cửa sổ luôn."



Nhà Mễ Lạc rất khác với tưởng tượng của Lâm Thuyết, dù không lớn nhưng nhìn có vẻ rất thoáng, hơn nữa còn rất sạch sẽ, ngăn nắp. Trong phòng khách có một bô sofa, trên kệ tivi để một chiếc tivi nhỏ, chiếc bàn ăn kê sát tường, trên đó để đầy sách vở với bài kiểm tra, bình thường chắc Mễ Lạc học ở đây. Dù phòng rất cũ nhưng buổi tối bật đèn lên vẫn sáng sủa, với lại trong phòng ngoại trừ cái bàn chất đầy sách ra thì cũng không còn đồ vật linh tinh gì nên nhìn rộng rãi lên nhiều. Mễ Lạc kêu hắn ngồi ở sofa nhưng Lâm Thuyết không ngồi, hắn đi với Mễ Lạc vào phòng cậu luôn.

Phòng của Mễ Lạc rất nhỏ, trong phòng cậu có mỗi chiếc giường đơn và một chiếc bàn học nhỏ vừa nhìn đã thấy không phù hợp với học sinh cấp ba. Có lẽ bàn mua từ hồi cậu còn nhỏ, đến giờ vẫn chưa đổi sang cái khác.

Trên lưng ghế đặt trước bàn học vắt áo khoác đồng phục với quần của cậu, Mễ Lạc bỏ ba lô xuống ghế, cậu quay lại nói với Lâm Thuyết: "Chốc nữa cậu ngủ trên giường tôi, tôi ngủ ngoài sofa."

Lâm Thuyết liếc nhìn sang căn phòng đang đóng cửa đối diện phòng Mễ Lạc, đây chắc là phòng ngủ của ba mẹ cậu.

"Bên đó thì khỏi đi, tôi không muốn đụng vào căn phòng đó." Mễ Lạc thấy hắn nhìn mới nói.

"Tôi ngủ ở sofa đi." Lâm Thuyết nhìn quanh một vòng, "Giường cậu với sofa cũng không khác nhau mấy, nhìn nó còn không chắc chắn bằng sofa."

Mễ Lạc trợn trắng mắt: "Tùy cậu."

Hai người đứng trong phòng một lúc, tự dưng không biết nên làm gì.

Lâm Thuyết đi đến chỗ bàn học của cậu, hắn nhìn chồng sách trên đó, ngoại trừ sách giáo khoa lớp 11 thì không thừa ra bất cứ quyển nào khác. Nhưng mà có một quyển ôn thi học sinh giỏi Vật lý kinh điển bìa màu xanh lá, Lâm Thuyết thấy quen quen mới rút ra xem thử, quả nhiên là quyển sách bọn họ đã làm hồi năm lớp 10. Quyển sách này của Mễ Lạc trông đã cũ rồi, nhưng bên trong không viết nhiều chữ, thỉnh thoảng mới thấy một hai bài được viết thêm mấy dòng thôi, Lâm Thuyết nhìn thật kỹ cũng không nhận ra chữ nào.

"Hồi lớp 10 cậu đã nghĩ đến việc thi học sinh giỏi à?" Lâm Thuyết vừa lật sách vừa hỏi.

"Tôi chưa nghĩ đến." Mễ Lạc ngồi lên giường, "Quyển đó là giáo viên dạy Vật lý đưa cho tôi, bảo tôi có rảnh thì bỏ ra xem chơi. Tôi thấy khá thú vị nên không có việc gì là lại bỏ ra làm."

"Cậu tự làm bài trong quyển này á?" Dù Lâm Thuyết đã biết Mễ Lạc cực kỳ thông minh nhưng hắn vẫn hơi kinh ngạc. Nửa năm nay, hắn thấy trạng thái làm bài của Mễ Lạc không hề thua kém gì những người vừa thi chuyển cấp xong đã được học một cách bài bản.

"Ừ." Mễ Lạc dựa lưng vào tường, "Thực ra tôi chưa từng nghĩ đến việc thi học sinh giỏi đâu. Tôi không giống các cậu, trước đây tôi còn chưa nghĩ đến chuyện thi đại học cơ mà, đi bước nào tính bước đó thôi."

Nghe đến đây, Lâm Thuyết mới nhớ ra một chuyện: "Buổi tối ba mẹ cậu... không về à?"

Mễ Lạc im lặng nhìn hắn một lát, cậu ngồi ngay ngắn, vỗ vỗ xuống giường ý bảo hắn tới ngồi cạnh mình.

"Tôi nói rõ một lần để cậu hiểu nhé." Chờ Lâm Thuyết ngồi xuống, cậu mới quay sang nói với hắn, "Không cậu lại cứ không biết có nên hỏi hay không."

Lâm Thuyết dùng ánh mắt bảo cậu nói tiếp đi.

"Tôi vừa vào tiểu học thì mẹ tôi đã rời đi. Ba tôi mới mất tháng trước." Mễ Lạc nói.

Lâm Thuyết không ngờ cậu lại nói một cách nhẹ tênh như thế, hắn bỗng không biết nên phản ứng thế nào. Nhìn Mễ Lạc có vẻ cũng hơi ngạc nhiên, chắc bản thân cậu cũng không ngờ rằng mình có thể nói hai câu đã xong chuyện.

"Tháng trước... là đợt trước khi thi cuối kỳ cậu không đi học sao?" Lâm Thuyết tính toán một chút, "Tôi cứ tưởng cậu nhập viện chứ. À, vết thương của cậu sao rồi?"

"Không sao cả, mấy vết thương kiểu vậy để một hai tháng là lành ấy mà. Lúc đó tôi nhập viện thật, nhưng vẫn còn nguyên nhân khác." Mễ Lạc ngừng lại một chút, cậu thấy vẻ mặt của Lâm Thuyết hơi kỳ lạ bèn hỏi: "Cậu biết ổng chết thế nào không?"

"C... thế nào?" Lâm Thuyết không muốn nói ra chữ kia, hắn không thể hiểu nổi nét mặt của Mễ Lạc lúc này.

"Nói ra cũng hơi buồn cười." Mễ Lạc khẽ cười, cậu trào phúng nói, "Lúc đánh tôi ổng đã say rồi, đánh đến mức đột tử luôn."

"Khi tôi gọi xe cứu thương, bác sĩ vừa nhìn đống lộn xộn trong nhà đã lập tức báo cảnh sát."

"Bọn họ tưởng rằng tôi động thủ."

"Chắc là ổng cố ý đấy, trước khi chết còn chơi tôi một vố."

Mễ Lạc nói chuyện đứt quãng. Tất cả những chuyện Lâm Thuyết không dám suy đoán ngày trước đến giờ đều được chứng thực. Dù hắn đã chuẩn bị tâm lý nhưng đến khi chính tai nghe Mễ Lạc nói ra những chuyện này, Lâm Thuyết vẫn thấy ruột gan mình xoắn cả lại, cảm giác khó chịu khôn cùng.

Một tay Mễ Lạc siết chặt ga giường, cậu nhìn Lâm Thuyết hỏi: "Dọa cậu sợ à?"

Lâm Thuyết cũng nhìn cậu, hắn lắc đầu.

"Cậu không sợ sao?" Mễ Lạc lại hỏi.

"Sợ gì cơ?"



"Ba tôi là một tên cặn bã." Thoạt nhìn Mễ Lạc rất nghiêm túc, "Tôi chính là loại người có cha sinh nhưng không có mẹ dạy trong lời họ nói. Trong gen của tôi cũng có khuynh hướng bạo lực, nhà tôi không hề hạnh phúc, bản thân tôi lại lớn lên cùng một đám lưu manh. Từ trước đến nay, tôi chưa từng được dạy dỗ cẩn thận, nói không chừng, sau này tôi cũng..."

Mễ Lạc chợt ngừng lại.

Lâm Thuyết đặt tay lên đầu cậu, hắn nhẹ nhàng xoa xoa.

"Cho dù cậu có hút thuốc, uống rượu, xăm mình, nhuộm tóc thì tôi cũng biết cậu là người tốt."

Cằm Mễ Lạc bị ấn nhẹ một phát, cậu ngẩng đầu tựa lên bệ cửa sổ: "Cậu chẳng có ý tưởng mới mẻ gì cả."

Lâm Thuyết bật cười, hắn bổ sung thêm một câu: "Với lại cậu cũng có đánh nổi tôi đâu."

Mễ Lạc chẳng buồn nhìn hắn, cậu nhấc chân đạp hắn một cước.

Mễ Lạc vô nhà vệ sinh, lúc quay về còn cầm theo hai hộp sữa, mỗi người uống một hộp. Mãi mới có kỳ nghỉ, cả hai đều không muốn ngủ sớm nên là dù chẳng có việc gì để làm, cứ ngồi không thôi cũng không chịu đi ngủ.

"Chơi game không?" Lâm Thuyết rảnh rỗi quá, kéo Mễ Lạc hỏi.

"Cậu có mang điện thoại đâu, chơi bời gì." Mễ Lạc nằm trên giường chán muốn chết, "Nếu cậu muốn nhìn tôi chơi thì cũng được thôi."

"Nào, qua đây tôi chỉ dẫn cho cậu một lát." Lâm Thuyết cầm lấy điện thoại của Mễ Lạc.

Hai người nằm trên giường chơi game một lúc, đột nhiên thông báo Wechat nhảy ra, Mễ Lạc ấn vào xem thử, là tin nhắn của Hướng Hoành.

"Lâm Thuyết đang ở với cậu à?"

Mễ Lạc nhìn Lâm Thuyết một cái, hắn cũng thấy tin nhắn rồi, hắn hất hàm ý bảo cậu trả lời tin nhắn đi.

"Ừ, cậu ấy không mang điện thoại cũng chẳng mang tiền nên qua ở tạm nhà tôi."

Lát sau, tin nhắn của Hướng Hoành lại gửi tới.

"Ba mẹ nó thấy nó không mang theo gì mà đến giờ vẫn chưa về nên đi hỏi ba mẹ tôi. Ba mẹ tôi bảo nhà tôi về quê cả rồi, tôi đoán chắc là nó đang ở với cậu, hóa ra ở cùng nhau thật à."

"Đêm nay nó không tính về nhà hở?" Tin nhắn tiếp theo nhanh chóng gửi tới.

Mễ Lạc lại nhìn Lâm Thuyết một cái, Lâm Thuyết cầm luôn lấy điện thoại của Mễ Lạc để gửi tin nhắn thoại: "Mai ngủ dậy rồi tao về, bảo với họ giùm tao là không sao."

Hướng Hoành trả lời động tác tay OK: "Hai người chơi vui nha." Sau đó cậu ta chạy mất hút.

Hai người họ tiếp tục nằm chơi trên giường, tự dưng Lâm Thuyết hơi đói, hắn nhớ ra hồi tối mình mới ăn được một nửa thì bỏ đi, lại còn tức giận như thế, chắc ăn được bao nhiêu cũng tiêu hóa hết rồi. Hắn nhỏm người dậy hỏi Mễ Lạc: "Có gì ăn không?"

Mễ Lạc cũng ngồi dậy: "Không có đồ ăn vặt, nhưng mà tôi cũng hơi đói, để tôi nấu ít cơm."

Lâm Thuyết theo chân Mễ Lạc vào trong bếp: "Cậu còn biết nấu cơm luôn?"

"Đều là vì cuộc sống cả mà, cậu chủ nhỏ." Mễ Lạc đưa tay mở tủ lạnh, "Cậu muốn ăn cái gì?"

"Gà xào cay." Lâm Thuyết buột miệng đáp.

Mễ Lạc giơ tay muốn beng luôn hai trái trứng vừa mới lấy từ tủ lạnh ra lên mặt hắn: "Cậu không khách khí tí nào luôn, rang cơm thôi."

Lâm Thuyết đứng ở cửa phòng bếp nhìn một loạt động tác bật bếp, cho dầu, khuấy trứng, thái hành lá, cắt xúc xích cực kỳ trôi chảy của Mễ Lạc. Chưa đến mười phút, hai đĩa cơm rang to bự thơm phức đã ra lò.

Trên bàn ăn chất toàn sách của Mễ Lạc nên hai người đành ngồi luôn lên ghế sofa, mỗi người bưng một đĩa cơm. Cả hai đều đói rồi, với lại cơm rang thơm ơi là thơm nên chẳng mấy chốc đã được càn quét sạch sẽ.

"Ngon quá trời." Sau khi ăn xong, Lâm Thuyết dựa lưng trên ghế sofa, xoa xoa bụng thỏa mãi bảo, "Sướng!"

Mễ Lạc ở bên cạnh cũng co người ngồi một lát: "Còn phải xem là ai nấu, lần sau nấu cho cậu một bữa ra trò. Trên phương diện nấu ăn, tôi cảm thấy mình rất có thiên phú." Nói xong cậu đá Lâm Thuyết một cái, "Đi rửa bát."

Lâm Thuyết rất vui lòng đi rửa hai cái đĩa, hai người lại quay về làm ổ trên giường, cùng xem livestream game.

_ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khác Loài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook