Khách Lạ Phương Xa

Quyển 1 - Chương 1: Thức tỉnh

Tiêu Dật

03/12/2016

"Đừng tưởng ra được gả cho tôi thì tôi sẽ thích cô!"

"Tôi nói cho biết, tôi chỉ yêu một mình Tuyết Nhi.."

"Lâm Già Lam, tôi chưa từng gặp cô gái nào mà không biết xấu hổ như cô cả!"

Giang cánh hạ thế nơi rạng đông rực rỡ...


"Cô cho là cô dùng mưu kế này để cưới Từ Liệt, anh ấy sẽ yêu cô sao? Tôi nói cô biết, cô có mà nằm mơ. Lâm Già Lam, cô cứ chia rẽ hạnh phúc của Từ Liệt và Tuyết Nhi như thế, cô sẽ gặp báo ứng!"

"Nếu không có cô, tôi với Từ Liệt đã là một đôi hạnh phúc nhất. Vậy mà tất cả đều bị sự ích kỉ của cô phá hủy. Tôi không hận cô, nhưng Lâm Già Lam, cô là đứa con gái tồi tệ nhất thế giới này!"

Tung bay theo gió trong nguy khốn bốn bề.

"Lam Lam, cẩn thận —!!"

"Lam Lam, đừng... đừng sợ, mình. sẽ không để bạn xảy ra chuyện gì đâu,chắc... chắc chắn không!"

"Lam Lam, Lam Lam! Con đừng dọa ba mẹ mà! Lam Lam, con mau tỉnh lại đi!"

Tắm lửa hồi sinh giữa biển trời đỏ ối..

"Chát —!"

"Từ Liệt, đồ khốn nạn, anh nghĩ chúng tôi muốn đưa con gái mình gả cho anh vậy sao? Nếu không phải con bé khăng khăng một lòng với anh, nếu không phải.. nếu không phải ông nội anh bệnh nguy kịch hi vọng trước khi chết có thể tận mắt thấy anh cưới Lam Lam về thì chúng tôi tội gì. Hức... Tội gì phải để cho Lam Lam chịu đựng đau khổ thế này."

Đây là năm con của nữ thần Y Tu Ái Nhĩ giáng lâm lần nữa — Xích Phi.


Tôi cử động ngón tay cứng đờ, cảm thấy toàn thân như bị rút sạch, trong cơ thể không phải là dòng máu mà một thứ chất lòng sền sệt nào đó. Tôi than thầm một tiếng, sao thế này?

"Dư Âm, vừa rồi bà có nhìn thấy tay Lam Lam hình như cử động không?"

"Không đâu, ông hoa mắt rồi! Ôi, con bé với Vũ Phi đều đã... Thật —! Cử động thật rồi! Ông ơi, mau gọi bác sĩ. Bác sĩ —!!"

Trong lúc hỗn loạn, tôi nhìn thấy một gương mặt vừa thân quen vừa xa lạ. Cơn đau trên cơ thể hòa vào nỗi đau trong lòng. Tôi mơ màng, một giọt nước mắt rơi xuống rồi hôn mê.

Xích Phi... Con của nữ thần Y Tu Ái Nhĩ! Mau trở về! Trở về đi thôi —

Đợi đến lần mở mắt thứ hai, tôi lại thấy một người đàn ông với vẻ mặt tiều tụy đứng cạnh giường mình — Từ Liệt, người chồng trên danh nghĩa của tôi.

Những sự việc trước khi hôn mê như một thước phim lướt nhanh qua tâm trí, từng chút một hiện về.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy người bạn cùng trường khôi ngô đầy khí phách, tôi đã thích anh. Nhưng hào quang của anh rực rỡ như vậy, bên cạnh luôn là những chàng trai kính trọng và cô gái ngưỡng mộ anh, một người bình thường như tôi thì làm sao có thể khiến anh chú ý?

Dần dần, tôi bắt đâu thích âm thầm đứng ở chỗ khuất quan sát anh, vừa xót xa, lại vừa ngọt ngào, mãi đến khi bên cạnh anh xuất hiện một cô gái nhỏ nhắn thanh thuần với mái tóc dài xõa nhẹ — Mạnh Tuyết Nhi. Ánh mắt Từ Liệt nhìn cô ấy luôn dịu dàng đến vậy, hạnh phúc đến vậy. Tất cả những ngọt ngào phút chốc hóa thàn cay đắng. Bọn họ nghiễm nhiên trở thành cặp đôi hạnh phúc nhất trường. Bao nhiên nam sinh nữ sinh cảm thấy tiếc rẻ, nhưng cũng chẳng ai thấy được bản thân tôi đã trốn ở một góc khuất thầm rơi nước mắt. Ôi —

Thế nhưng mọi việc bỗng thay đổi. Ông nội dẫn tôi đến thăm người chiến hữu tốt nhất năm đó của mình. Trong căn biệt thư xa hoa đến líu lưỡi, tôi lại gặp Từ Liệt. Thì ra, ông của anh chính là người chiến hữu thân thiết của ông nội tôi năm đó.



Không chỉ như thế, năm đó, ông nội tôi và ông của Từ Liệt đều cùng thích một cô gái biên đạo múa trong quân đội. Cuối cùng cô gái ấy chọn ông nội tôi, giờ là đã là bà nội. Vì vậy khi ông Từ Liệt lần đầu tiên gặp tôi, ngay tức khắc muốn tôi làm cháu dâu của ông.

Khi đó, cả tôi và Từ Liệt đều không mảy may quan tâm đến điều đó, nhiều nhất cũng chỉ là tôi đỏ mặt mơ mộng mà thôi. Vậy mà một tháng sau, cha Từ Liệt đích thân đến tìm tôi, bảo rằng ông Từ Liệt mắc bệnh ung thư, rất nguy kịch, chỉ có thể sống nhiều nhất là hai ba năm nữa. Ông rất hi vọng cháu đích tôn của mình có thể cưới tôi làm vợ để ông có một chắt trai.

Loại tình tiết bi kịch trên truyền hình thật sự đã rơi trúng người tôi. Tôi vừa mừng rơn vừa ảo não. Vui vì có thể gả cho Từ Liệt, buồn vì ông của Từ Liệt chỉ có thể sống thêm hai ba năm nữa. Tôi tự dằn lòng: Không! Không phải là tôi hoành đao đoạt ái, tôi chỉ là muốn hoàn thành tâm nguyện của một người già mà thôi. Hơn nữa, ông Từ thật sự rất tốt với tôi, thậm chí còn yêu thương tôi hơn cả ông nội mình. Tôi làm sao có thể không quan tâm đến tâm nguyện trước khi mất của ông chứ?

Dùng bạo lực đề có được tình yêu

Vì cuộc hôn nhân này mà nghe bảo rằng Từ Liệt tranh chấp rất dữ dội với gia đình, cuối cùng bị giam lỏng trong nhà. Mạnh Tuyết Nhi và bạn bè của cô ấy đều chạy đến trách mắng tôi, ngay cả bạn tôi cũng khuyên tôi đừng làm những việc như hoành đao đoạt tình. Vì vậy, ngày cưới càng đến gần, lương tâm tôi càng bất an. Tôi đì tìm cha Từ Liệt, nói với bác ấy Từ Liệt đã có người yêu, tôi có thể giúp anh ấy diễn một vở kịch. Cha Từ Liệt trầm ngâm một lúc rồi đáp:"Lam Lam, cháu có yêu con bác không?"

Yêu! Có thể nào không yêu sao?! Tôi yêu anh suốt hai năm ròng rã! Nhưng tôi lại khó khắn lắc đầu:"Không yêu!"

Cha anh ấy nghi ngờ nhìn tôi, cuối cùng thở dài:"Như vậy thì cháu cứ nói sự thật với nó. Ít nhất thì hôn lễ kia vẫn phải tiến hành, cháu phải gả vào nhà bác, đó là tâm nguyện cuối cùng của cha bác."

Tôi vừa vui vừa buồn hẹn gặp Từ Liệt ở quán cà phê. Nhưng không chờ tôi mở miệng, anh đã dùng vẻ mặt sắc lạnh nói:"Tôi với Tuyết Nhi đã chia tay, cô vừa lòng chưa?"

Sau đó, anh như phát cuồng kéo tôi đến chỗ đăng kí kết hôn ép kí tên, xong xuôi lại gằn giọng:"Lâm Già Lam, tôi có thể cưới cô, nhưng cả đời này, cô đừng hi vọng tôi sẽ yêu cô!"

Lời bên môi đã sắp nói ra lại nghẹn cứng. Tôi nén nước mắt sắp trào, lao thẳng ra ngoài. Nơi ngã tư đường hằng ngày mình đã từng đứng mong ngóng Từ Liệt, tôi thấy ánh đèn chói mắt, sau đó là tiếng la thất thanh hoảng sợ. Cơ thể được che chắn bay đi, nhưng toàn thân đau buốt không thôi, máu trong cơ thể như không ngừng chảy cạn, ý thức dần mơ hồ.

Người bảo vệ tôi cố gắng kéo tôi hướng về phía bệnh viện, không ngừng lặp đi lặp lại:"Lam lam, sẽ không... sao đâu..."

Vũ Phi —! Là người bạn tốt nhất của tôi, Niếp Vũ Phi sao? Lúc ý thức được điều này, người ôm tôi kiệt sức ngã xuống, máu chảy còn nhiều hơn tôi. Hai chúng tôi ngã trước cổng một căn nhà đen tuyền, bất tỉnh.

"Này, em thế nào rồi?" Giọng nói khàn khàn của Từ Liệt cắt đứt dòng suy tư của tôi.

Tôi bỗng ngẩng lên hỏi:"Em... Em hôn mê bao lâu rồi?"

Từ Liêt run cả người, trong mắt đầy sự hối hận và ăn năn, thấp giọng đáp:"Hai năm."

"Cái gì?!" Tôi buột miệng, ngồi bật dậy thì thấy choáng váng, toàn thân cứng ngắt. Từ Liệt cuống quít cúi xuống đỡ tôi. Tôi cắn môi dưới hỏi,"Ông nội có sao không?"

"Không." Từ Liệt cố gắng kiểm soát giọng nói mình, đỡ tôi nằm xuống,"Anh đi gọi bác sĩ."

Tôi túm lấy tay áo anh, giọng hoảng hốt:"Vũ Phi đâu? Vũ Phi không sao chứ?"

Từ Liệt thở dài, sắc mặt rất kém:"Vũ Phi và em giống nhau, đều bị hôn mê vẫn chưa tỉnh."

Tôi ngã phịch về giường, khoát tay áo:"Anh đi đi."

Khi anh vừa đến cửa, tôi nghe thấy tiếng lẩm bẩm rất nhỏ, gần như không. Anh nói:"Xin lỗi."

Tôi che cánh tay lên mắt, khóe môi nhếch nụ cười, cơ thể khó chịu cũng chẳng thể ngăn tôi cười đau đớn, tự giễu đến xót xa. Hàng nước mắt lặng lẽ chảy dài.

Hai năm yêu say đắm, rồi lại bị thương hôn mê hai năm, mờ nhạt cả rồi, buông tay thôi.

Bỗng, tôi hạ tay ngạc nhiên nhìn chiếc vòng thạch anh trong suốt màu tím trên cổ tay mình:"Trước khi hôn mê rõ ràng là đâu có. Ai tặng mình thế nhỉ?"



Bác sĩ kiểm tra toàn diện cho tôi rồi cười với cha mẹ tôi và cha mẹ Từ Liệt:"Ổn cả! Thật ra trước khi cô bé tỉnh lại, tất cả chức năng sinh lí đều đã bình phục. Hôm nay có thể xuất viện, nhưng dĩ nhiên là tôi đề nghị cô bé ở lại bệnh viện quan sát thêm vài ngày nữa."

"Bà thông gia à! Tôi thấy bà cứ để cho Lam Lam qua nhà chúng tôi đi" Mẹ Từ Liệt nắm lấy tay mẹ tôi, vẻ mặt rất chân thành, giọng nài nỉ,"Bây giờ mọi người bên ngoài đều biết Lam Lam là con dâu nhà họ Từ chúng tôi. Hơn nữa, ông nội vẫn luôn mong có thể nhìn thấy Lam Lam."

"Lam Lam, con nghĩ sao?"

Tôi trầm ngâm một lúc, quả thật là có chút lo lắng cho ông Từ. Hơn nữa, tuy hôn lễ không cử hành nhưng tôi đã đăng kí kết hôn với Từ Liệt, trên danh nghĩa thì anh ấy vẫn là chồng tôi. Hay là.. tôi vẫn còn chút hi vọng nào đó? Tôi đỏ mặt gật đầu:"Con muốn qua thăm Vũ Phi một lát đã."

Bà Từ cảm kích nhìn tôi, mắt lấp lánh ánh nước, ông Từ cũng vui vẻ. Nhưng tôi lại không nhìn ra được vẻ mặt của Từ Liệt.

Ba và mẹ lại vẫn do dự, cuối cùng mới gật đầu:"Vậy được rồi." Đề tài vừa chuyển, ánh mắt ba lại nghiêm nghị nhìn Từ Liệt, giọng lạnh hẳn:"Nếu anh còn để con gái cưng của chúng tôi chịu bất kì tổn thương nào, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu."

Từ Liệt im lặng gật đầu, toàn thân mất hồn như bị rút cạn sinh khí.

"Liệt, còn không mau bế Lam Lam đến phòng của Vũ Phi đi?!" Ông Từ huých Từ Liệt một cái.

"Con —?!" Từ Liệt ngẩng phắt lên.

"Không phải con thì là ai?!"

"Đừng! Không cần đâu ạ!" Tôi quýnh quánh ngồi dậy, "Tự con.." Vì ngủ đã lâu, cả người tôi tê rần không thể cử động.

Từ Liệt trừng mắt nhìn tôi, cúi đầu quở:"Đồ ngốc." Rồi nhăn nhó bước qua, luồn tay xuống đầu gối và sau lưng tôi, dễ dàng bế thốc tôi lên.

Đầu mũi tôi ngửi thấy hương thơm trên quần áo và hơi thở khi nặng khi nhẹ của anh, tôi chợt thấy thảng thốt, ngước lên thoáng nhìn ánh mắt mờ ám của hai gia đình mà mặt ửng hồng, vội vã vùi đầu vào ngực anh, tim đập liên hồi.

Chẳng phải tôi không còn muốn vấn vương nữa sao? Tôi tự hỏi mình, vì sao khi được anh ôm vào lòng lại vẫn dâng lên thứ cảm giác vừa an tâm thoải mái vừa hồi hộp như thế?

Lúc nhìn thấy Vũ Phi còn hôn mê, tôi suýt chút đã bật khóc. Khuôn mặt vốn mũm mĩm giờ đã gầy hẳn đi, cơ thể mập mạp đã ốm lại nhiều, quả thật đẹp trai hơn trước. Tuy vậy, tôi lại hi vọng Vũ Phi không đẹp nhưng luôn mua thuốc, luôn giúp tôi chép bài, luôn không xấu hổ mà trộm thức ăn cho tôi của trước kia trở về hơn.

Mẹ của bạn ấy không trách tôi nhưng viền mắt đã đỏ hoe, lắc lắc đầu rồi ra khỏi phòng bệnh cùng Từ Liệt, để lại chút không gian yên tĩnh cho tôi và Vũ Phi.

"Vũ Phi..." Tôi nắm chặt bàn tay gầy guộc của bạn ấy, từng giọt nước mắt rơi trên khăn trải giường. Đột nhiên, tôi ngẩng lên, nhìn bạn ấy đầy trịnh trong, giọng khàn khàn:"Vũ Phi, mình Lâm Già Lam cam đoan, bất kể phải dùng cách gì cũng nhất định sẽ chữa lành cho bạn!"

Dứt lời, tôi lại chỉ thấy đáy lòng lại càng nặng nề thêm, lại càng khổ sở thêm.

"Khóc đủ chưa?" Phía sau truyền đến giọng nói thiếu kiên nhẫn của Từ Liệt, vậy mà tôi lại nghe thấy trong ấy sự ăn năn và lo lắng đã cố gắng che giấu. Âm thầm quan sát anh ấy hai năm, dù không dám nói hiểu rõ tường tận mười phần tính cách anh nhưng bảy tám phần thì cũng đủ. Mạnh miệng nhưng yếu lòng, không chịu thể hiện ra bên ngoài.

Anh ấy đến cạnh bế tôi lên. Khi nhìn thấy nước mắt trên mặt tôi thì sửng sốt, lập tức cau mày dùng ngón tay lau lung tung, vừa lau vừa hỏi:"Sao con gái lại phiền phức đến thế nhỉ?"

Vậy Mạnh Tuyết Nhi thì sao? Tôi toan hỏi nhưng cuối cùng lại không thể nói ra lời. Nắm chặt tay áo anh, tôi cúi đầu nhìn Vũ Phi thêm một chút thì bỗng ngẩn ra. Tại sao trên tay Vũ Phi cũng có một chiếc vòng thạch anh giống của tôi, có điều của tôi màu tím, còn của bạn ấy là màu trắng.

"Từ Liệt —" Tôi giơ cổ tay gầy guộc sau hai năm hôn mê của mình ra trước mặt anh, hỏi," Anh có biết vòng tay này là ai tặng không?"

Từ Liệt lắc đầu đáp:"Sao anh biết được, hình như đã có từ lúc đầu rồi thì phải."

Tôi hơi đăm chiêu gật gật, trong lòng thoáng bất an như cảm thấy được có chuyện gì đó sẽ xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khách Lạ Phương Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook