Khách Lạ Phương Xa

Quyển 1 - Chương 5: Tử Mặc

Tiêu Dật

03/12/2016

"A -!!"

"Công tử!!" Cánh cửa bị một cước đạp bung, màn trúc bị hất lên. Hình ảnh đầu tiên rơi vào mắt tôi là khuôn mặt tuấn tú biến sắc của Diệc Hàn. Sát khí trên người anh ta khiến cho độ ấm trong căn phòng giảm xuống đột ngột,"Công tử, ngài không sao..."

Một giây sau, vẻ kinh hoàng trên mặt anh ta chuyển sang khiếp sợ.

Hai giây sau, mặt anh ta từ khiếp sợ thành dại ra.

Năm giây sau, anh ta vô cùng xấu hổ dời mắt đi nơi khác, làn da màu lúa mạch hơi ửng đỏ. Vốn bản tính tích chữ như vàng, mà bây giờ anh ta lại lắp bắp nửa ngày không phun ra được câu nào:"Công tử ngài. Làm thế nào mà ngài lại là.."

Tôi túm lấy chiếc áo lót mỏng vốn chẳng thể che được đường cong cơ thể khoác vào, ngẩng đầu nhìn Diệc Hàn, mặt kinh ngạc:"Diệc Hàn, vì sao anh và Vân Nhan lại không nói cho tôi biết.. anh ta tôi vốn là con gái?!"

"Lâm Vũ -" Cách đó không xa truyền đến tiếng gọi vội vàng lo lắng của Vân Nhan. Cô ấy chạy hồng hộc vào cửa, khi nhìn thấy tình huống hỗn độn sau màn trúc thì nhất thời trợn tròn mắt.

Có điều, ngay tức khắc, cô ấy nhanh chóng đóng cánh cửa phía sau, hung dữ trừng mắt nguýt tôi một cái, mắng:"Còn không mau mặc y phục vào?"

Mẹ ơi! Dữ quá đi. Tôi đỏ bừng mặt cuống quít xoay người khoác lung tung áo ngoài vào rồi mới nhanh chân đi chỗ khác.

Lúc này, Diệc Hàn đã khôi phục sắc mặt, cúi thấp đầu, lẳng lặng đứng tại chỗ.

Vân Nhan nhìn tôi, rồi lại nhìn anh ta, một lúc sau mới thở dài:"Diệc Hàn, nếu bị huynh phát hiện rồi thì chúng ta nói rõ luôn vậy."

Diệc Hàn ngẩng lên, đồng tử đen thẳm không gợn sóng, nhìn thẳng vào Vân Nhan đáp bình thản:"Phu nhân cứ nói."

Vân Nhan gật đầu:"Lâm Vũ vốn là nữ tử, chỉ là tài hoa, năng lực của tỷ ấy, nếu chỉ làm nữ tử thì thật sự quá lãng phí. Điểm ấy thì ta nghĩ ba người các huynh đều rõ ràng hơn ai hết.”

Sắc lục trong mắt Diệc Hàn lóe lên, hạ mắt:"Phu nhân nói rất phải. Năng lực của công tử, nếu không thể phô diễn sở trường thì thật là đáng tiếc."

"Vì vậy, ta liền theo ý tỷ ấy, dịch dung cho tỷ ấy thành nam tử từ nhỏ."

"Dịch dung á?!" Tôi ngạc nhiên sờ sờ hầu kết của mình, thì ra đây là giả, "Lợi hại ghê!"

Vân Nhan liếc tôi hung dữ, bảo:"Tỷ nghĩ ta là ai cơ chứ. Con gái của Thần y Sở Phi Phàm và Độc tiên Hà Mẫn Quân, chỉ là một thuật dịch dung nho nhỏ mà có thể làm khó ta à?"

Tôi hoảng hốt gật đầu như trống bỏi, lấy chén trà bên bàn lên uống cho đỡ sợ, thầm nghĩ: hỏi ít sai ít! hỏi ít sai ít! Bộ dạng của Vân Nhan cứ như thuốc nổ ấy.

Vân Nhan không thèm để ý tôi, chỉ nhìn Phong Diệc Hàn, giọng lạnh đi:"Hiện giờ huynh đã phát hiện thân phận nữ nhi của Lâm Vũ thì nên biết, nữ nhân tham gia khoa cử, thậm chí là vào triều làm quan, bất luận thế nào cũng đều là tru di cửu tộc. Huynh có biết nên làm gì không?"

Sắc mặt Phong Diệc Hàn không thay đổi, cúi thấp đầu:"Dù là nam nhi hay nữ nhi, công tử vĩnh viễn là công tử, thuộc hạ vĩnh viễn là thuộc hạ."

Vân Nhan vừa lòng gật đầu, bỗng cười bí hiểm:"Có điều, hẳn là vừa rồi huynh có nhìn thấy thân thể Lâm Vũ nhỉ!"

Tôi suýt nữa là sặc nước trà, ngước lên thấy Phong Diệc Hàn cũng có mấy phần mất tự nhiên, cúi đầu không đáp.

"Một khi đã như vậy, huynh phải chịu trách nhiệm đi chứ."

Phong Diệc Hàn hơi ngạc nhiên ngẩng đầu:"Chịu trách nhiệm thế nào?"

Vân Nhan bưng miệng cười:"Đương nhiên là cưới tỷ ấy về làm thê tử!"

"Phụt - Khụ khụ..." Tôi sặc nước, mặt đỏ gắt. Vân Nhan cố nín cười, đưa tay vuốt ngực tôi, còn ánh mắt sáng quắc lại nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ bừng của Phong Diệc Hàn.

Một lát sau, gương mặt Phong Diệc Hàn khôi phục bình tĩnh, thần sắc lãnh đạm:"Phu nhân chê cười rồi." Dứt lời, anh ta lập tức bước ra ngoài, để lại Vân Nhan đang nhìn tôi cười vô cùng quỷ quái.



"Bà cô của tôi ơi, làm ơn ra ngoài trước đi!" Tôi vội vàng đẩy cô nàng ra cửa, giọng hờn dỗi,"Tôi còn chưa tắm rửa đâu đó! Biết là tôi mất trí nhớ, sao mấy chuyện thế này không sớm nói tôi biết chứ!"

Vân Nhan ho hai tiếng, gò má hồng lên, đẹp đến lay động lòng người:"Ta nói này phu quân thân ái, có ai mà ngay cả mình là nam hay nữ cũng không biết đâu? Có điều vậy cũng không sao, tốt xấu gì phu quân cũng tìm được một chỗ tốt mà."

Tôi toan rượt theo cô nàng để đánh thì Vân Nhan rút quạt ra che mặt lại, cong chân chạy ra ngoài. Khi chạy ngang chỗ Phong Diệc Hàn đang lạnh lùng đứng ngoài cửa, cô nàng liếc một cái, vừa lòng nhìn gương mặt lạnh như băng của anh ta hơi đen lại mới cười hi hi chạy mất.

Tôi sầm mặt đóng cửa lại, trong lòng thầm mắng mấy câu chửi thô tục mà ngày thường tôi chẳng dám dùng bao giờ, tức tối quay người sang chỗ khác. Đột nhiên, tôi bắt gặp một người thanh niên áo trắng đang lơ lửng cách mặt đất khoảng mười thước, tóc dài đến thắt lưng, đầu đội nón của thư sinh đang tò mò đánh giá xung quanh căn phòng. Sau đó, đồng tử màu nâu nửa trong suốt dừng trên người tôi.

"A -!!" Tiếng hét cực kỳ thảm thiết thứ hai từ khi đến thế giới này vọt ra khỏi cổ họng tôi.

Như dự đoán, Diệc Hàn lại lao vào, lo lắng hỏi:"Công tử, làm sao vậy?"

Từng ngọn gió lạnh lùa vào từ cánh cửa mở toang, thổi về phía người thanh niên đang lơ lửng khiến anh ta đung đưa. Ánh mắt tôi dời lên theo ánh mắt anh ta, ngón tay run run hỏi:"Diệc. Diệc Hàn, đó.. đó là gì vậy?"

"Công tử nói vậy là sao?" Diệc Hàn đỡ lấy cơ thể xụi lơ của tôi, ngẩng lên nhìn chỗ được tôi chỉ vào, nghi ngờ hỏi.

"Đó.. Chỗ đó ấy!" Tôi hoảng sợ quay mặt đi, la lên.

"Cô nhìn thấy tôi à?" Một giọng nói nhẹ nhàng lại âm vang đột nhiên truyền vào tai.

Mặt tôi trắng bệch, cả người run bắn nép vào ngực Diệc Hàn, rồi quay đầu lại nhìn.

Tôi thấy gương mặt trắng nõn của anh ta mừng rỡ, ngữ điệu cũng kích động hơn:"Quả nhiên là cô thấy được tôi!"

"Á - !! Ma! Ma kìa!!" Tôi xoay phắt đi, tay chân quắp lấy cả người Diệc Hàn, sợ đến mức lạnh cả sống lưng, không nhịn được hét ầm lên.

"Công tử! Công tử!" Giọng của Diệc Hàn đã không còn lãnh đạm như ban đầu nữa mà đầy lo lắng,"Thủ hạ đi tìm phu nhân, công tử."

"Đừng! Đừng đi!" Tôi ôm chặt lấy cổ anh ta không chịu buông, tiếng đã bắt đầu nức nở,"Tôi sợ... Tôi sợ ma lắm."

"Ta không phải là ma." Âm thanh kia đã bình tĩnh trở lại, có chút gì đó bất đắc dĩ,"Ta là một linh hồn đến từ bên ngoài Cửu Trọng Thiên. Ta không làm cô bị thương đâu, ta cũng không có khả năng đó!"

Quỷ. Quỷ mới tin anh ấy! Tôi quấn lấy Diệc Hàn như một còn bạch tuột, lòng căm giân nghĩ.

"Tại hạ thật sự không lừa cô. Taị hạ là Hàn Phi, tự Tử Mặc, là Trạng Nguyên năm Gia Hòa mười ba của Kim Diệu quốc. Cả nhà bị kẻ khác hãm hại, sa chân chốn lao tù nên hồn phách không tan, tới nay vẫn lang thang ở bên ngoài Cửu Trọng Thiên. Ai ngờ hôm nay bỗng có một luồng sáng màu tím bao phủ lấy tại hạ, đến khi phục hồi tinh thần, tại hạ đã ở trong phòng tiểu thư. Xin tiểu thư nhất định phải tin tại hạ."

"Thật... Thật sao?" Tôi vẫn kề sát vào lòng Diệc Hàn, quay lại run giọng hỏi, tầm mắt chuyển động, nhưng chỉ dám nhìn đến một nửa người anh ta,"Vậy tại sao Diệc Hàn không thấy anh?"

"Công tử! Công tử!" Diệc Hàn thấy tôi ngày một kì lạ thì không khỏi gấp gáp,"Công tử, người đang nói gì vậy?"

"Ta cũng không biết vì sao hắn ta không thấy tại hạ, nhưng khi vừa gặp, tiểu thư có thể nhìn thấy ta, hẳn là vì chiếc vòng ngọc trên tay kia.”

"Vòng ngọc?" Tôi tò mò nâng tay nhìn, không khỏi bật thốt,"Đây không phải là chiếc vòng tay tôi đeo lúc ở hiện đại sao? Sao nó lại ở đây?!"

"Tiểu thư," Con ma kia À không, tên cô hồn kia lại nói rất từ tốn,"Không bằng người mời vị bằng hữu kia ra ngoài trước để tại hạ và tiểu thư có dịp trao đổi rõ ràng hơn."

"Tôi.. Tôi dựa vào đâu để tin anh chứ?" Tôi cả giận bảo, siết lấy bàn tay Diệc Hàn không buông.

Người thanh niên lơ lửng kia chỉ cười hòa nhã:"Bất luận là tin hay không tin, chẳng lẽ tiểu thư không muốn biết cách trở về thế giới của mình sao?"

Tôi trợn trừng mắt, hoàn toàn quên sợ hãi, yên lặng nhìn anh ta. Nhưng anh ta chỉ cười nhạt không nói, ánh mắt trong vắt dịu dàng, chẳng sợ cái nhìn thăm dò của tôi.

Tôi hít sâu một hơi:"Diệc Hàn, ta nghĩ là do lúc nãy đầu ta đau quá nên xuất hiện ảo giác, tắm gội xong sẽ ổn thôi."

Diệc Hàn thở dài:"Công tử luôn làm ra những chuyện khiến người khác không thể ngờ được."



Tôi giật giật khóe miệng. Vậy... Vậy đó hả? Hóa ra chủ nhân của cơ thể này vốn là một kẻ không được bình thường.. Aiz! Cho nên bọn họ mới không hề thấy lạ với mấy hành động kì quái của tôi.

"Thuộc hạ ở ngay bên ngoài." Diệc Hàn lùi lại, nói,"Có chuyện gì, công tử có thể gọi thuộc hạ, không cần. khụ, không cần phải sợ. Thuộc hạ cáo lui trước."

Tôi nhếch môi quay lại, bắt gặp gương mặt đang cười trộm của tên ma kia thì phát hỏa,"Cười cái gì mà cười? Còn."

"Tiểu thư không cần nói ra ngoài miệng, chỉ cần tiểu thư nghĩ đến việc muốn nói chuyện với tại hạ, tại hạ sẽ nghe thấy."

"Thì ra là vậy." Lời vừa ra khỏi miệng, tôi liền giật mình chuyển sang nghĩ thầm, vội khép miệng:' Tử Mặc, anh nói anh là Trạng Nguyên năm Gia Hòa mười ba của Kim Diệu quốc. Vậy Gia Hòa mười ba cuối cùng là thời điểm nào?"

Tử Mặc lơ lửng bắt hai tay ra sau, mắt nhìn một bức vẽ vừa đẹp vừa mạnh mẽ trẹn vách:" Nếu tại hạ đoán không sai, hẳn là cách hiện tại trên dưới một trăm năm mươi năm."

'Hả?!' Tôi ngạc nhiên nhìn bức vẽ theo mắt của anh ta, phát hiện chỗ đề khoản của bức tranh có viết: Lâm Vũ năm Thiên Ứng thứ năm Kim Diệu quốc.

'Sao anh biết tôi không phải là Lâm Vũ?'

Tử Mặc cười:"Ta cũng không biết tiểu thư có phải là Lâm Vũ hay không, chỉ là khi ta bị luồng sáng kéo khỏi Cửu Trọng Thiên thì nhìn thấy một linh hồn cũng ở Cửu Trọng Thiên như ta rơi xuống còn nhanh hơn, cuối cùng nhập vào thân thể này. Vì vậy ta đoán tiểu thư cũng là một cô hồn như ta, nếu không thì cũng là đến từ một thế giới khác. Vậy thì, biểu hiện vừa nãy của tiểu thư khi nhìn thấy ta cũng đã chứng minh tất cả rồi."

Tôi nhíu mày:’Anh có nói anh biết cách đưa tôi trở về đúng không?’

Tử Mặc cao ngạo gật đầu, bay đến trước mặt tôi, nhẹ nhàng chạm mũi chân rồi ngồi xuống ghế, nhìn tôi trợn mắt há hốc mới trả lời:"Ta phiêu bạt ở ngoài Cửu Trọng Thiên đã một trăm năm mươi năm, đương nhiên sẽ hiểu rất nhiều thứ. Vừa nãy khi tiểu thư.. khụ, hoảng loạn, ta đã vào trong vòng ngọc trên tay tiểu thư để xem, phát hiện bên trong là một trận bát quái uy lực cực mạnh, không có điểm dừng, chỉ cần xoay chốt của bát quái thì có thể khởi động thời không, hút hồn phách của tiểu thư, đưa tiểu thư đến vùng không gian của vòng ngọc."

'Nói như vậy, bây giờ mình chỉ cần xoay chốt. là có thể..’

Khóe miệng Tử Mặc hơi cong:"Không được! Xoay không phải là cách thật sự để khởi động vòng ngọc, mà phải là khởi động nguồn năng lượng. Mà nguồn năng lượng muốn khởi động thì phải có môi giới. Đến giờ tại hạ vẫn không biết môi giới này là gì, cho nên tiểu thư chỉ có thể chờ đợi và tìm thời khắc môi giới này xuất hiện thôi."

Tôi chán nản sụp đầu, buồn bực than:'Hại tôi hí hửng mất một lúc. Phải rồi Tử Mặc, đừng xưng là tại hạ nữa, cũng đừng gọi tôi là tiểu thư, nghe khó chịu quá! Tôi gọi là Lâm Già Lam, anh có thể gọi tôi là Già Lam, hay Lam Lam cũng được.'

Chỉ cần đừng giống tên chết tiệt nào ấy cứ gọi tôi là đồ con gái ngu ngốc hay con nhóc thối là được. Có phải Từ Liệt đã phát hiện ra tôi biến mất không nhỉ? Không biết anh có lo lắng không? Hay cứ vậy mà... thấy bớt phiền?

"Không, thân thể của cô ở thế giới kia vẫn không biến mất!” Giọng Tử Mặc bỗng truyền vào tai,"Chỉ biết là lâm vào hôn mê, bên ngoài thì nhìn như đang ngủ. Hơn nữa, thế giới này và thế giới của cô không đồng nhất, bên nào nhanh bên nào chậm, thật ra cũng khó mà nói được."

'Anh không cần phải lén xem tôi nghĩ gì đâu!' Tôi tức tối trừng mắt,'Có biết cái gì gọi là quyền riêng tư không hả!'

Tử Mặc nhún vai, mắt lộ ý cười nhu hòa:"Sau này không muốn ta xuất hiện nữa, cô có thể khởi động vòng ngọc phong ấn ta vào bên trong, như vậy thì sẽ không lo tâm tư của cô bị ta nhìn thấy."

'Anh Anh không thể bay đi sao?' Tôi ngạc nhiên,'Đi theo tôi là ý gì chứ. Tôi sớm hay muộn gì rồi cũng phải rời khỏi nơi này mà.'

Tử Mặc từ từ bay lên:"Thứ nhất, không phải do ta không muốn rời đi, mà là sức mạnh của vòng ngọc trên tay cô cứ hút lấy ta; thứ hai, khi nãy ta được nghe rất nhiều chuyện về Lâm Vũ, cảm thấy chỉ có thể mượn thân phận của hắn ta mới có thể hoàn thành được lý tưởng nhiều năm qua của mình."

'Lý. Lý tưởng gì?'

Đôi mắt màu nâu của Tử Mặc thảng sáng thảng tối, trong suốt, vậy mà tôi chỉ cảm thấy nó sâu như một chiếc đầm muốn nuốt chửng người đối diện, không nhìn thấy đáy. Khóe môi anh ta khẽ nhếch, để lộ một nụ cười lạnh, giọng vẫn rất điềm nhiên:"Thống nhất đại lục Y Tu, cứu vớt lê dân khỏi cảnh lầm than, để họ có một cuộc sống bình an thật sự."

Tôi kinh ngạc nhìn anh ta một lúc lâu, chợt cúi đầu than thầm:'Chí hướng của các anh thật vĩ đại! Chỉ tiếc tôi không phải là Tần Lâm Vũ, chỉ là Lâm Già Lam vô dụng, không giúp gì được cho anh hết!'

"Không! Cô có thể!"Tử Mặc đột nhiên nhoáng lên bay đến trước mặt tôi, hai mắt nhìn tôi chằm chằm như thôi miên, trầm giọng,"Ta sẽ dạy cô. Trước khi cô rời đi, ta sẽ đưa cô đến với vinh quang như vị Lâm Vũ của triều đình Kim Diệu kia."

Dừng một chút, gương mặt anh ta thoáng hiện lên nét buồn thương:"Một mình phiêu bạt rất cô đơn, vì vậy, thời điểm phát hiện có thể nói chuyện với cô, ta mới kích động như thế. Thế nhưng nguyện vọng mãnh liệt đang trói buộc linh hồn của ta nếu không được hoàn thành thì một khi cô rời đi, ta sẽ lần nữa bay đến Cửu Trọng Thiên, hoặc là sẽ bị phong ấn trong vật chứa, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Già Lam, cầu xin cô, coi như là cô giúp ta, thay ta hoàn thành lý tưởng của mình, được không?"

Nhìn gương mặt chỉ khoảng hai mươi trắng bệch in hằn tang thương kia, tôi như bị hút vào trong đôi mắt sắc nâu ấy, thân thể đắm chìm trong đầm sâu mà vẫn không thấy lạnh.

Tôi thở dài, gật đầu,'Được rồi, trước khi rời đi, tôi sẽ cố gắng hết sức!'

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khách Lạ Phương Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook