Khách Lạ Phương Xa

Quyển 1 - Chương 6: Vị quân vương khiêm tốn

Tiêu Dật

05/12/2016

“Công tử, chào buổi sáng.”

“Hơ…..” Tôi ngáp một cái, đáp,”Chào buổi sáng Lý thúc.”

Gương mặt hiền lành của Lí Mộc nhất thời hơi miễn cưỡng, bước lên vuốt vuốt nếp nhăn trên áo tôi:”Dù sao thì công tử cũng nên chú ý những điều nhỏ nhặt này một chút chứ, thật là giống một đứa trẻ. Mau đến tiền thính đi, phu nhân đã chờ ở đó rồi.”

“Đến tiền thính làm gì?”

Sắc mặt Lí Mộc chựng lại, lộ ra vẻ tiếc nuối, thương cảm, vỗ vỗ đầu tôi, đau lòng nói:”Trước kia Lý thúc từng khuyên công tử đừng để bụng chuyện cũ mà hoàn toàn quên chăm sóc bản thân, giống một đứa trẻ vậy. May mà ngày trước có phu nhân bên cạnh. Bây giờ thì công tử đau khổ lắm đúng không?”

Tôi xấu hổ cười cười, cúi đầu vâng vâng dạ dạ không dám nói gì, mà thực ra là chẳng biết nên đáp gì.

Vỗ vỗ bả vai tôi, Lí Mộc bật cười:”Tốt lắm, điểm tâm hôm nay có Tuyết hô tô và Quần tiên canh công tử thích nhất, công tử mau đến tiền thính đi. Lý thúc đi trước quét tước phòng công tử đã.”

Tôi vội gật đầu chạy đi. Thì ra là bữa sáng à. Sao không nói sớm, tôi đói sắp chết rồi đây

“Cô không sợ ông ấy phát hiện bí mật của cô sao?” Một giọng nói ôn hòa trầm thấp truyền vào tai tôi.

“A- !” Tôi sợ hãi kêu lên, may mà nhớ ra liền trừng mắt nhìn anh chàng thư sinh đang bay lơ lửng phía sau, hung dữ mắng trong bụng:’Anh làm ơn ra hiệu trước khi lên tiếng giúp!”

Tử Mặc nhíu mày, con môi cười đúng chuẩn thư sinh:”Được rồi, ta sẽ nhớ kỹ, lần sau trước khi lên tiếng sẽ xuất hiện trước mặt Già Lam trước!”

‘Anh đi chết đi!’ Tôi tức giận giậm chân, mấy nha hoàn đi ngang nhìn tôi đầy kì quái, bèn cúi đầu nói khẽ gì đó với nhau, mắt lộ vẻ lo lắng, sau đó lặng lẽ rời đi.

Có sợ Lý thúc phát hiện ra bí mật của tôi không ư? Tôi còn có thể có bí mật gì nữa cơ chứ? Hơn nữa, nhìn bộ dạng của Lý thúc, rõ ràng là ngày thường cũng đã quen với việc này, nếu không đã sớm phát hiện ra rồi.

“Già Lam, cô quên tôi đã chết từ lâu rồi sao?” Tử Mặc cười thoải mái, ánh mắt lập tức đuổi theo hai người khi nãy,”Vừa rồi bọn họ vừa mới bàn luận, bảo bệnh của Thừa tướng có phải là chưa khỏi không, có lẽ đã bẩm báo với Hoàng Thượng rồi!”

“Hả? Không phải chứ?” Tôi nhất thời tròn mắt, tức khắc nổi đóa với Tử Mặc,’Đều là do anh làm hại tôi!’

“Lo gì chứ?” Tử Mặc khoanh tay trước ngực, mặt dày cười khỉnh, vừa lộ vẻ tự tin và mong chờ,”Binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn. Ta sẽ ở bên cạnh giúp cô!”

Tôi ngày càng hoài nghi cái tên chết tiệt này cố ý! Muốn khởi động vòng ngọc để phong ấn anh ta lại, nhưng lại sợ anh ta giận dỗi không chịu giúp tôi nữa.

Aizz! Thở dài một hơi, tôi bước nhanh tới tiền thính. Vẫn là nên báo cho Vân Nhan sớm một chút, nếu không thì có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra.

“Hoàng Thượng đến thì cũng đâu có gì đáng ngạc nhiên.” Vân Nhan múc một bát Quần tiên canh cho tôi, lơ đãng trả lời,”Phu quân hiện giờ là đại thần được Hoàng Thượng coi trọng nhất, có biết là Hoàng Thượng có bao nhiêu trọng trách cần giao cho chàng không? Phu quân bị thương thế này, trên triều có rất nhiều chính vụ bị ứ đọng, không biết đã loạn đến thế nào. Đừng nói là hai tỳ nữ đó đi bẩm báo, thậm chí là không cần như vậy, Hoàng Thượng tất nhiên cũng sẽ đến thăm chàng.”

Dừng một chút, bắt gặp vẻ mặt đau khổ của tôi, Vân Nhan không khỏi bật cười, mặt tươi như hoa, đầy nét rực rỡ khiến hai thị vệ trái phải đều nhìn chăm chăm. Giọng cô nàng lanh lảnh như chuông bạc:”Nhưng phu quân cũng không cần phải lo, việc triều chính tuy nhiều, nhưng đồng thời cũng có nhiều đại thần khác giúp đỡ, đương nhiên không phải là vấn đề gì lớn.”

Tôi chợt thấy kì lạ. Ngữ Khí Vân Nhan khi nói chuyện rất là kì quái, như đang diễn cho người nào đó xem ấy. Tôi quay đầu nhìn phía sau thì thấy Phong Diệc Hàn đang đứng rất cung kính, cuối cùng nhìn về hướng Tử Mặc.



Từ Mặc mỉm cười nhìn lướt qua tỳ nữ và thủ vệ xung quanh, thản nhiên đáp:”E là những người này đều là thủ hạ mà Hoàng Thượng sai khiến đưa đến. Tuy không nhất thiết phải giám thị, nhưng phu nhân cẩn thận như vậy cũng đúng.”

Tôi gật đầu, dĩ nhiên là hiểu được điều này. Đồng tử xoay một vòng, hoàn toàn giấu đi ý cười trên mặt. Ánh mắt lạnh như băng đảo qua thị vệ theo sau Vân Nhan rồi bất ngờ kéo Vân Nhan vào ngực. Vân Nhan thoáng giật mình, đến khi bắt gặp ánh mắt tôi thì nhanh chóng tỏ vẻ thẹn thùng, nhỏ giọng líu ríu:”Phu quân…..”

“Các ngươi lui xuống trước đi!” Tôi ra lệnh.

Lúc tôi đảo mắt nhìn, đám thị vệ lưng đã vã mồ hôi lạnh nên bây giờ liền vắt chân lên cổ mà chạy ra ngoài, tì nữ cũng theo đó mà lui ra, chỉ để vài người còn ở lại.

Mấy người bọn họ ai cũng không thấy điều gì kì lạ, giống như là dù ở bất kì đâu thì việc Diệc Hàn ở bên cạnh tôi vốn đã là chuyện tất nhiên rồi.

“Hà - ” Tôi buông Vân Nhan ra, thở một hơi nhẹ nhõm, vẻ mặt đầy vẻ mệt mỏi,”Thật là, ngay cả ăn điểm tâm cũng không cho người ta yên. Diệc Hàn, anh cũng ngồi xuống chung đi.”

Diệc Hàn không nói gì, nghe lời ngồi xuống. Vân Nhan bật cười, bỗng quay sang cầm tay tôi, dịu dàng bảo:”Phu quân vừa rồi ghen sao?”

“Khụ khụ….” Tôi suýt nữa phun hết canh trong miệng, vội lau miệng,”Vân Nhan, cô muốn bị đánh đúng không!”

Vân Nhan che miệng cười đến đỏ hết cả mặt mới nói:”Này, danh hào Lâm Vũ chàng yêu thê tử như mạng cũng có chút tiếng tăm đấy, mà cái tội ghen tuông không cho phu quân nạp thiếp của thiếp thân cũng không ít người biết, e là tán tỉnh ngay trước mắt mọi người như thế thì cũng chỉ có chút lời đồn thôi.”

Tôi xấu hổ sờ sờ mũi, mặt đỏ gay:”Vân Nhan, xem như là tôi xin cô vậy, tha cho tôi đi.”

“Được rồi!” Vân Nhan gắp vào đĩa tôi một miếng tuyết hoa tô xong mới nghiêm giọng,”Thật ra thì Hoàng Thượng đối với tỷ có thể nói là khá tốt. Những thị vệ đó tuy không phải là thân tín của tỷ nhưng cũng do sau khi tỷ trúng độc, thập tử nhất sinh, Hoàng Thượng lo lắng cho an nguy của tỷ mới phái đến. Không chừng nếu tỷ muốn triệu hồi lại, có thể quyết tâm bảo đảm cho an nguy của mình thì Hoàng Thượng tất cũng sẽ giải quyết theo ý tỷ thôi.”

Tôi gật gù, nghĩ thầm: xem sự lo lắng của tên Hoàng Thượng này ngày hôm đó thì ông ta quả thật rất quan tâm Lâm Vũ này.

Một tiếng cười khỉnh truyền đến. Tôi ngạc nhiên nhìn Tử Mặc, nghĩ trong đầu:’Tử Mặc, anh cười cái gì đó?’

Tử Mạc nhún vai không trả lời. Nhưng nhìn vẻ mặt anh ta, rõ ràng là không đồng ý với suy nghĩ vừa rồi của tôi.

“Có điều, không nên quá tin tưởng vào ân sủng này. Dù sao thì ngài ấy cũng là quân, còn tỷ là thần. Điểm này, Lâm Vũ tỷ ngàn vạn lần không được quên.” Vừa nhắc sang chuyện khác, ngữ điệu Vân Nhan nhất thời nghiêm khắc hơn mấy phần,”Trong tay tỷ nắm rất nhiều thế lực đều vượt quá bổn phận của một thần tử nên có, là những thế lực vĩnh viễn không thể đưa ra ánh sáng. Hoàng Thượng hiện giờ không truy cứu những hành vi khác thường của tỷ, thứ nhất có thể là không phát hiện, thứ hai cũng có thể bởi vì ngài ấy thật sự tin tưởng tỷ. Nhưng bất luận thế nào, tỷ đều phải nhớ đạo lý gần vua như gần cọp này, không được vì sự dễ dãi của ngài ấy mà quên mất thân phận của mình.”

Sự nghiêm túc và lo lắng trong mắt Vân Nhan làm tôi run lên, vội gật đầu, còn bên tai truyền đến tiếng của Tử Mặc:”Lâm Vũ có thể có được thành quả ngày hôm nay, tuyệt đối không thể không có công của vị phu nhân trên danh nghĩa này.”

‘Phải!’ Ngay thời khắc này, tôi thật có vài phần ngưỡng mộ Lâm Vũ, vậy mà lại có một người thật tình suy nghĩ, lo lắng cho cô ấy. Như thế thì cuộc đời này còn có gì phải tiếc nuối đây?

“Lâm Vũ……” Vân Nhan cầm tay tôi, lẳng lặng nhìn tôi, trong mắt ánh lên nét chờ đợi và sầu muộn nhàn nhạt,”Đừng quên tỷ từng đồng ý với ta, đợi đến khi nguyện vọng đã thành, năm người chúng ta sẽ rời khỏi quan trường, chọn một nơi thế ngoại đào viên để ẩn cư, không màng đến trăm sự thế gian.”

Thời khắc này, tôi biết rất rõ bản thân không có tư cách để hứa hẹn, nhưng nhìn ánh mắt đong đầy đau thương hỗn loạn ấy, tôi lại không cách nào cự tuyệt được, nên vội cầm lấy tay cô nàng:”Yên tâm đi, Vân Nhan, tôi sẽ không quên đâu!”

Diệc Hàn vẫn luôn một mực yên lặng ở bên cạnh đột nhiên lạnh lùng lên tiếng:”Hoàng Thượng đến.”

Tâm trí chúng tôi căng lên ngay tức thì. Diệc Hàn đứng dậy khỏi ghế, bước ra phía sau tôi, trở về bộ dạng cụp mắt phục tùng, khí tức toàn thân trông nháy mắt nhạt đến độ như không tồn tại. Thân thể mặc dù nơi đây, lại khiến cho người ta không dễ gì cảm nhận được sựhiện diện của anh ấy.

“Hoàng Thượng giá lâm -!!” Quả nhiên, từng đợt hô lớn vọng từ xa đến gần, lại bị cản lại. Cửa tiền thính bị đẩy ra, một bóng người cao ngất ung dung đập vào mắt tôi.



“Lâm Vũ, thân thể đã khá hơn nhiều chưa?” Ông ta vẫy vẫy thái giám và cung nữ đằng sau, nở nụ cười tiêu chuẩn đánh giá tôi từ trên xuống dưới.

Mấy người chúng tôi cuống quít đứng lên quỳ xuống, miệng kêu:”Hoàng Thượng……”

Đầu gối còn chưa chạm đất thì tôi đã được ông ta đỡ dậy, hàng mày kiếm đen sậm nhăn lại, giọng trách cứ:”Lâm Vũ, không phải trẫm đã bảo không cần đến mấy nghi thức vô nghĩa này trước mặt trẫm sao? Ầy, thơm quá! Các ngươi đang dùng bữa sáng à? Xem trẫm đến đúng lúc không này.”

Vân Nhan cũng đứng lên, dịu dàng cười:”Chỉ là một ít điểm tâm của nhà làm thôi, thật đã để Hoàng Thượng chê cười rồi. Nếu Hoàng Thượng không ngại, chẳng bằng cùng ngồi xuống dùng bữa chung với chúng thần.”

“Được được….” Dương Nghị cười,” Trẫm đang đợi những lời này của phu nhân đây.” Nói xong, ông ta cũng không cố kị gì kéo tôi đến trước bàn, ngồi xuống đúng vị trí Diệc Hàn vừa ngồi khi nãy.

Hiển nhiên là bầu không khí vẫn có chút gì đó kì dị, nhưng cũng không quá gượng gạo sống sượng, mặc dù người đang ngồi cạnh là Hoàng đế. Tôi vùi đầu ăn cơm, trừ khi có người hỏi thì tôi tuyệt nhiên không hé miệng nửa lời.

Sau một nén hương, Dương Nghị bỗng buông chén đũa xuống, mặt mày nhăn lại, bày ra vẻ mặt dường như đang có chuyện gì không thể lí giải được.

Vân Nhan liếc tôi mấy cái liền, tôi mới rụt rè lên tiếng hỏi:”Hoàng Thượng có gì phiền lòng, có thể nói ra để thần được thay ngài phân ưu?”

“Lâm Vũ?!” Dương Nghị bỗng đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn tôi chằm chằm, âm thanh nghe ra mấy phần tức giận,”Sao ta cảm thấy sau khi ngươi tỉnh lại thì ngày càng khách khí thế. Lúc trước ngươi không để ta phải xưng trẫm trước mặt mình bao giờ, mặc dù nói là quân thần khác biệt, nhưng hôm nay…….. ngươi cung kính đầy xa cách thế này thì có khác gì trẫm và đám đại thần kia đâu chứ?!”

Câu nói đó đầy nghiêm nghị, sự phẫn nộ buồn rầu hiện rõ trong mắt ông ta, nhưng tôi nhất thời không thề phân biệt được cuối cùng đó là giả ý hay thật tình. Chỉ có thể nói, nếu là giả, vậy thì hành động của người này thật sự rất kinh khủng.

Trong đầu mặc dù đầy những câu hỏi, thắc mắc, nhưng trên mặt lại là vẻ áy náy không thôi. Tôi đáp:”Hoàng Thượng, là lỗi của thần, xin ngài đừng tức giận.”

“Ai……” Ông ta thở dài, nụ cười có phần bất đắc dĩ,”Thực sự rất nhớ những ngày trước kia trong phủ tam hoàng tử, ngươi cầm đuốc thảo luận suốt đêm. Ngươi gọi ta là Viễn Chi, không phải là Hoàng Thượng, không ai trong chúng ta bị thân phận trói buộc.”

Tôi cười khổ hai tiếng, không biết phải đáp lại thế nào, chỉ cắm đầu dùng cơm.

Dương Nghị lại thở dài, tiếp tục:”Lâm Vũ, đêm qua Hộ bộ báo khẩn, khu Tương Tây bị lũ lụt nghiêm trọng, nhưng bộ binh tháng trước đã được dự trù là sẽ thu nạp để tăng cường binh lực, mà tòa tháp phía tây thần điện thờ nữ thần Y Tu Ái Nhĩ cũng đang sửa chữa, tuyệt đối không thể nào dừng lại được. Hiện giờ quốc khố trống rỗng, trẫm thật sự không biết phải làm sao bây giờ?”

Ngực tôi thắt lại. Thời khắc cửa ải thăm dò xem tôi có phải là giả không đã đến. Thế nhưng, dù Tử Mặc có khả năng thông thiên đi nữa, trước tình huống hoàn toàn không biết gì về thời đại này bây giờ thì làm sao có thể giúp tôi trả lời được. Xem ra chỉ có thể dùng một cách này mà thôi.

Tôi trầm ngâm, lắng nghe Tử Mặc nói, sau đó nghiêm mặt:”Hoàng Thượng đừng vội, việc này cũng chưa hẳn là quá gấp gáp. Thân thể thần đã khá hơn nhiều, ngày mai tất nhiên là có thể lâm triều. Đến lúc đó, thần nhất định cùng các chư vị đại thần nghĩ ra biện pháp vẹn toàn, sẽ không để Hoàng Thượng phải bận tâm.”

Nghe được những lời này, gương mặt Dương Nghị rốt cuộc giãn ra, vỗ vỗ vai tôi:”Cho đến bây giờ trẫm đều tin rằng, chỉ cần có Lâm Vũ ngươi ở bên cạnh thì bất luận là bao nhiêu khó khăn, trẫm đều có thể vượt qua!”

Đúng là một bữa cơm trời đánh. Đợi đến khi Dương Nghị rời khỏi, thần kinh tôi mới buông lỏng, cả người xụi lơ tại chỗ, giọng ỉu xìu:”Vân Nhan, chuẩn bị tất cả tư liệu liên quan đến triều chính cho tôi. Hôm nay tôi phải đọc bù lại suốt đêm mới được!”

Vân Nhan bật cười:”Sớm biết tỷ sẽ nói vậy nên ta đã bảo Diệc Hàn đi mang các bản sao tấu chương từ triều đình về, hiện giờ Linh Lung đang phân loại tư liệu về Kim Diệu quốc. Thế nào, ta đủ xứng với cái chức thê tử này chứ?”

“Òa -!” Tôi vui vẻ đứng dậy ôm Vân Nhan,” Có người vợ như vậy, ai còn cầu gì hơn chứ. Quả nhiên người xưa không gạt mình!”

Vân Nhan cười vỗ đầu tôi:”Lại nói cái gì kì lạ nữa thế?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khách Lạ Phương Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook