Khách Lạ

Chương 10: Anh/Cậu muốn cái gì?

Giả Nhật Ban Mã

01/10/2022

Tông Dương lái xe, một làn gió trong lành thổi qua cửa sổ, người cũng giống như cuốn theo làn gió. Nhan Hạc Kính đang mở bài《Amour》, ngồi ở ghế phụ, nhẹ nhàng ngân nga theo bài hát.

Tông Dương phát hiện Nhan Hạc Kính hát rất êm tai, tiếng Quảng Đông nghe cũng rất chuẩn, cậu cảm thấy hơi hứng thú: "Anh còn biết cả tiếng Quảng Đông?".

Nhan Hạc Kính uống hơi nhiều rượu, cảm xúc giống hơi nước bốc hơi, hốc mắt nóng lên. Anh làm ra vẻ mà nói vài câu tiếng Quảng Đông sứt sẹo, rồi sau đó cười to: "Anh không biết nói, chỉ biết mấy bài hát Quảng Đông thôi."

Tông Dương bị chọc cười bởi vì mấy câu tiếng Quảng Đông sứt sẹo của Nhan Hạc Kính, lộ ra hàm răng trắng tinh.

Không thể kiểm soát được tình huống, Nhan Hạc Kính bèn duỗi tay khẽ chạm Tông Dương mặt, cảm thấy cậu cười rộ lên giống như một học sinh trung học ngây thơ.

Tông Dương không cười nữa, dán mặt. vào lòng bàn tay Nhan Hạc, rồi lại nghiêng đầu nhìn anh lúc dừng đèn đỏ, nhưng không có phản ứng gì, sau đó Nhan Hạc Kính rút tay về.

"Nghe《Amour》bao giờ chưa? Tuổi trẻ như các cậu chắc đều không nghe Trương Học Hữu phải không?"

Tông Dương nhíu mày, giữa lông mày hiện lên hai rãnh nhìn tựa như dòng sông.

Cậu giống như có chút không vui mà nói: "Sao lúc nào cũng phải nhắc đến tuổi tác, anh cảm thấy mình già lắm rồi hả?"

Nhan Hạc Kính suy nghĩ trong chốc lát, trả lời: "Thay vì nói "già", chi bằng nói rằng anh đã đến tuổi "tự mình nhận thức".

"Có ý gì?"

Nhan Hạc Kính suy nghĩ tìm từ, nhẹ nhàng mà nói: "Lúc anh 25 tuổi rất liều lĩnh, cái gì cũng muốn, cái gì cũng nghĩ mình có thể làm được. Thành công, tình yêu, địa vị, lúc đó anh cảm thấy chúng là đều là những điều trọng yếu, bức thiết trong cuộc sống của mình. Nhưng hiện tại đã khác rồi, anh hiểu ra rằng có một số thứ không thể nào cùng đạt được, vậy nên chỉ có thể buông tay"

"Hơn nữa 6 năm trước, anh chỉ ngủ với người anh yêu, và đối với anh tình dục là một điều thực trang trọng, thật đặc biệt. Nhưng rốt cuộc liệu ai có thể đánh giá được giá trị của tình dục? Mỗi người đều có quan điểm khác nhau về vấn đề này, liệu cậu có thể nói rằng một người có quan điểm bất đồng là sai lầm hay sao?"

Nhan Hạc Kính nói rất nhiều, có lúc nhanh có lúc đứt quãng, Tông Dương yên lặng lắng nghe, thời gian dường như bị kéo dài ra.

Đi ngang qua trước một tòa nhà cao tầng sáng sủa, Tông Dương nhìn thấy mí mắt của Nhan Hạc Kính ửng đỏ như say rượu, anh tưởng tượng mạch máu trên mí mắt của Nhan Hạc Kính giống như những vết nứt trên mặt đất.

Tông Dương nắm chặt tay lái, hơi nóng từ hai bên tai cậu phả ra sau. Nhan Hạc Kính lại nói: "Anh cũng muốn hưởng lạc sự phóng túng, sự ham mê ở độ tuổi mà anh vẫn còn có thể, vì vậy anh nghĩ, tại sao người khác có thể mà anh lại không thể?"

Tông Dương một tay nắm lấy tay lái, hơi nheo mắt, thoáng nhìn qua Nhan Hạc Kính, lơ đễnh hỏi: "Hiện tại anh 31 tuổi, vậy giờ anh muốn làm gì?"

"Hiện tại?" Nhan Hạc Kính hơi nâng khóe mắt, đôi mắt thanh mảnh, ánh nhìn giống như mực đen bắn trên không trung, và tựa như nó sẽ rơi đến mặt của Tông Dương.

"Hiện giờ điều muốn làm nhất là đưa cậu về nhà".

Thời khắc này đối với Nhan Hạc Kính mà nói, anh dường như không thể nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác, mất đi người nhà, chia tay bạn trai, mối quan tâm của anh đến những điều đó ngay lúc này dường như ngày càng giảm xuống.

Có thể mang một người thanh niên nhỏ hơn anh sáu tuổi, vừa xinh đẹp vừa an tĩnh về nhà, là điều duy nhất mà Nhan Hạc Kính cảm thấy vui sướng lúc này, cũng là điều chiếm trọn mọi sự nhiệt tình của anh đêm nay.

Lúc Tông Dương ôm lấy hai chân của Nhan Hạc Kính lên lầu, trọng tâm Nhan Hạc Kính không ổn định, bởi vì Tông Dương không có mặc áo, nên anh liền hăng hái mà nắm lấy mái tóc dài của Tông Dương, anh dùng lực quá mạnh, nên Tông Dương hơi ngẩng đầu lên, khuôn mặt xinh đẹp đột ngột hiện lên làm Nhan Hạc Kính không kịp nắm bắt.

Anh đột nhiên hỏi: "A Dương, vậy bây giờ cậu muốn cái gì?"

Môi Tông Dương cách Nhan Hạc Kính rất gần, dường như lúc nào cũng có thể hôn anh, cuối cùng cậu vùi đầu vào xương quai xanh của Nhan Hạc Kính, day day môi, mang theo hơi thở tựa như có thể đốt cháy làn da, nói: "Tiền."

Cậu còn nói thêm mấy câu, nhưng bị tiếng hít thở trong không khí át đi, Nhan Hạc Kính không nghe rõ.

Nhan Hạc Kính không biết nên khóc hay cười, không ngờ rằng Tông Dương có thể nói thẳng ra như vậy.

Đến lúc nước ấm dội xuống, Nhan Hạc Kính nhìn thấy đôi chân của mình run rẩy trong làn hơi nước trắng như sương mù, anh đỡ vách tường, gian nan mà tắm rửa xong.

Ra khỏi của phòng tắm, Nhan Hạc Kính nghe được tiếng Tông Dương ở dưới lầu, độ ấm điều không cao không thấp, vừa đủ ấm, Nhan Hạc Kính thoải mái đứng ở lối vào cầu thang trên tầng hai hút thuốc, đồng thời thưởng thức cảnh Tông Dương đang mặc quần áo.

Quần áo của Tông Dương đã bị dày vò đến nhàu nhĩ, Nhan Hạc Kính cầm quần áo của mình đưa cho Tông Dương, kích cỡ rất vừa vặn.

Trên chiếc sofa bằng da toàn vết lõm mà hai người để lại, quyển sách Nhan Hạc Kính đang đọc giữa chừng nằm dưới đất, máy tính trên bàn còn đang mở. Động tác mặc quần áo của Tông Dương rất nhanh chóng, sau đó ngẩng đầu lên, nói với Nhan Hạc Kính: "Anh cho tôi mượn máy sấy dùng một lát."

Nhan Hạc Kính xuống lầu đưa máy sấy cho Tông Dương, đầu anh vẫn còn ướt, Tông Dương có thể ngửi được mùi hương của dầu gội, là mùi gừng, có chút cay cay, rất đặc biệt.

Đèn dưới đất kế sofa được bật lên, Tông Dương ngồi ở trên sô pha sấy tóc, Nhan Hạc Kính ở bên cạnh hút thuốc, áo tắm dài hơi mở ra, lộ ra một đoạn chân dài.



Một vài bọt nước nhỏ rơi trên người Nhan Hạc Kính, anh ngồi nghiêm túc lại, đưa ra lời đề nghị với Tông Dương: "Cậu có muốn ở lại một đêm không? Nhà anh có phòng trống".

"Không được," Tông Dương lắc đầu, lại cảm thấy mình từ chối hơi nhanh quá, liền bổ sung thêm, "Vậy thì làm phiền anh quá."

Nhan Hạc Kính đứng lên, nói: "Không phiền"

Tông Dương nhìn chằm chằm vào mắt Nhan Hạc Kính, lại thấy được sự tỉnh táo của Nhan Hạc Kính, cậu nhớ rằng Nhan Hạc Kính năm nay 25 tuổi, trước nay anh chỉ ngủ cùng với người anh yêu.

Nếu hiện tại Nhan Hạc Kính 25 tuổi.

Tông Dương không có nghĩ nhiều, di động của cậu reo lên. Nhan Hạc Kính nhìn thấy thái độ của Tông Dương trở nên rất nghiêm túc, nói vài câu giống như là đang uy hiếp, từ đầu đến cuối cậu đều cúi đầu, cuối cùng cúp điện thoại, vội vàng cầm lấy áo khoác.

"Có chuyện gì vậy?" Nhan Hạc Kính dụi điếu thuốc, hỏi.

Tông Dương cắn môi, lộ ra vẻ hơi bối rối.

Nhan Hạc Kính cảm thấy có chỗ nào không ổn, tiếp tục hỏi: "Có việc gì vậy? A Dương."

"Tôi có thể mượn xe của anh được không?"

"Không được, cậu phải nói cho anh nghe là đã xảy ra chuyện gì mới được."

Tông Dương lộ ra vẻ mặt rất nóng nảy, nói: "Tôi không biết phải nói như thể nào nữa."

Nhan Hạc Kính cảm thấy không yên tâm, bởi vì lần đầu tiên mà Tông Dương tỏ ra hoảng loạn đến vậy.

"Anh đi với cậu."

Tông Dương không có đồng ý ngay lập tức, tựa như rất khó khăn để đưa ra quyết định, vì thế Nhan Hạc Kính lại nói: "Anh không phải là tò mò chuyện của cậu, anh chỉ lo lắng đến an toàn của cậu, nếu cậu gặp nguy hiểm trong tầm mắt của anh, anh có thể kịp thời mà gọi cảnh sát. Anh sẽ không hỏi bất cứ điều gì trừ khi cậu sẵn sàng để chia sẻ với anh"

Anh lên lầu thay quần áo, dặn dò Tông Dương nhất định phải chờ anh.

Vì ban đêm nên đường ít xe cộ, nhưng vì Tông Dương nhấn ga càng lúc càng mạnh, Nhan Hạc Kính không biết đã ngã trước ngã sau bao nhiêu lần, anh nắm chắc tay vịn trên nóc xe, nhắc nhở Tông Dương lái xe chậm lại một chút.

Tông Dương giống như hơi giảm tốc độ đi một chút, nhưng vẻ mặt vẫn còn hoảng loạn như cũ, Nhan Hạc Kính hối hận đêm nay anh đã uống rượu, nếu không anh nhất định sẽ không cho Tông Dương lái xe.

Con đường ngày càng hẹp lại, những căn nhà hai bên đường lại càng dày đặc hơn. Tông Dương rẽ qua rất nhiều đường, Nhan Hạc Kính không còn nhớ được đường đi như thế nào.

Trời gần như tối đen, ánh trăng bị bao phủ bởi làn sương mù mờ nhạt. Tông Dương hoàn toàn yên lặng, lúc sau mới giải thích đơn giản cho anh hiểu rằng chuyện gì đã xảy ra.

"Bạn trai của chị tôi đang cầm dao ở nhà chúng tôi, lại đang đè em trai của tôi xuống, hắn ta muốn kết hôn với chị tôi, còn nói nếu báo cảnh sát hắn sẽ giết em trai của tôi."

Khi nói chuyện, Tông Dương đang nuốt nước bọt, Nhan Hạc Kính nghe thấy được âm thanh nhỏ bé ấy, rồi lại nhìn thấy yết hầu của cậm chậm rãi chuyển động.

"Hắn thật sự có thể sẽ làm như vậy, hắn đã hút ma tuý."

Mặc dù trong tình huống nguy cấp như vậy, vẻ mặt của Tông Dương cũng không thay đổi quá nhiều, nhưng Nhan Hạc Kính biết rằng cậu đang rất hoảng loạn, kể từ khi anh và Tông Dương quen biết nhau đây chính là lần đầu tiên mà Nhan Hạc Kính thấy cậu xúc động mạnh đến vậy.

Xe tiếng vào một tiểu khu kiểu cũ, trong sân chật ních xe. Tông Dương vội vã muốn xuống xe, Nhan Hạc Kính đi theo sau cậu.

Họ ở lầu 5, Tông Dương nhất quyết bắt Nhan Hạc Kính ở ngoài cửa chờ cậu, để anh tránh những rắc rối không đáng có.

Chị của Tông Dương, em trai cùng với bạn trai của chị đều đôi ở trong phòng khách, em trai của Tông Dương đang khóc, trên cổ còn đang quàng một chiếc khăn quàng đỏ tươi, có rất nhiều vệt nước mắt đọng lại trên vải đỏ, trước ngực còn có một con dao phay.

Chị của Tông Dương đứng cách họ vài bước, vành mắt đỏ ửng, tay không ngừng giật da chết trên miệng, thống khổ mà nhìn người đàn ông đang ngồi trên đất.

Tông Dương bước vào phòng khách, bước nhanh đến trước mặt Ngô Minh Sơn, kéo lấy chị mình ra phía sau.

"Mày có biết mày đang làm gì hay không hả?" Tông Dương nói.

Tầm mắt của Tông Hi bị tấm lưng của Tông Dương chặn lại, cô nắm lấy góc áo của em trai, cả người không ngừng run lên, thanh âm nói chuyện lại rất lớn: "Tôi đã nói sẽ đồng ý kết hôn với anh rồi, anh buông Tiểu Dật ra trước đi."



"Má nó tao không tin chúng mày. Tông Dương, đồ chó đẻ, lần trước mày đánh tao đến nhập viện tao còn chưa có quên đâu."

Có lẽ vì anh hai đã tới, nên Tông Dật đã ngừng khóc, chỉ là gương mặt lại tỏ ra vẻ vừa sợ hãi vừa không sợ hãi đan xen.

"Vậy mày muốn gì? Đem em trai tao đến đồn cảnh sát cùng với một con dao?"

Ngô Minh Sơn không nói lời nào. Hắn ta rất gầy, ống quần trống rỗng, vai hẹp không cân đối, đầu to, môi tái nhợt, đôi mắt giống như sắp lồi ra ngoài đến nơi.

Tông Dương cảm thấy, cậu chỉ cần đá nhẹ một cái, tên này có thể lập tức ngất đi.

Ngô Minh Sơn kề con dao phay lên cổ Tông Dật, Tông Dương tiến về phía trước vài bước, giơ tay lên: "Trước tiên mày buông em ấy ra đã."

"Tao thực sự rất yêu chị gái của mày, thật sự đó, A Dương."

Tông Dương nhíu mày, cảm thấy thật ghê tởm, cậu không muốn nghe mấy lời tự thuật về tình yêu biến thái này, trước giờ cậu đã nghe Ngô Minh Sơn nói mấy lời này quá nhiều rồi.

Ngô Minh Sơn nhìn về phía Tông Hi đứng phía sau Tông Dương, ánh hơi dịu đi một chút.

Nhân lúc Ngô Minh Sơn không tập trung, Tông Dật bất ngờ cắn lên mu bàn tay Ngô Minh Sơn một cái, Ngô Minh Sơn bị đau, hắn ta không có đề phòng trước, hét lên một tiếng, Tông Dật thoát khỏi hắn ta, chạy vội tới vòng tay của Tông Hi.

Tông Dương nhanh chóng đá lên tay Ngô Minh Sơn, dao phay rơi xuống đất, Tông Dương đá hắn ta mấy cái, nắm tóc của hắn, nện vài cái vào tường, thậm chí trong lòng còn dâng lên sự tức giận khó có thể kiểm soát.

Cho đến khi Tông Hi nắm lấy tay Tông Dương và lắc đầu với cậu.

Nhan Hạc Kính đứng ngoài dường như đã mất kiên nhẫn, đã vài lần muốn gọi cảnh sát, cho đến khi Tông Dương lôi một gã đàn ông ra ngoài.

Anh bước lên, thấy người mà Tông Dương lôi ra đã gần như đã ngất đi, sống dở chết dở mà mở to mắt.

"Tôi đã báo cảnh sát rồi" Tông Dương đi xuống thang lầu, "Họ sẽ tới đây ngay"

Nhan Hạc Kính thả lỏng hàm răng đang nghiến chặt của mình, hành lang chật chội và ngột ngạt, anh phát hiện lòng bàn tay của mình toàn là mồ hôi. Đi theo Tông Dương, phía sau là Tông Hi đang ôm Tông Dật, lúc nhìn thấy Nhan Hạc Kính thì gật gật đầu, nhưng mà vẫn không nói gì, trông cô rất yếu ớt.

Tông Hi rất đẹp, tóc nhuộm màu hạt dẻ, đôi mắt của cô rất giống Tông Dương, thậm chí còn có vẻ to hơn. Tông Dật có lẽ đang học tiểu học, chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm Nhan Hạc Kính, không sợ hãi mà cũng không khóc.

Cảnh sát đến rất nhanh, Tông Dương và những người khác ngồi trên xe cảnh sát đi đồn cảnh sát, Nhan Hạc Kính lái xe theo phía sau.

Đợi đến lúc Tông Dương rời khỏi đồn đã là sáng sớm, cậu rất mệt mỏi, ánh mắt rã rời.

Tông Dương sẽ ở tạm nhà của chị gái, Ngô Minh Sơn chắc là sẽ bị đưa vào trại cai nghiện ma tuý, nhưng Tông Dương vẫn không yên tâm, cậu phải về lấy quần áo trước vì sáng mai còn có việc cần làm.

Cuối cùng Tông Dương quyết định đưa Tông Hi cùng Tông Dật đưa về nhà trước, sau đó lại đưa Nhan Hạc Kính về nhà và trả xe cho anh.

Nhan Hạc Kính nói vậy thì phiền phức quá, mai Tông Dương trả xe cho anh cũng được, anh cũng không có việc gấp cần dùng đến nó, nhưng Tông Dương nhất quyết muốn đưa Nhan Hạc Kính về nhà.

Trên đường về nhà, Tông Dật nằm trên đùi Tông Hi, khe khẽ nói với Tông Dương: "Anh hai, hôm nay em không có sợ, em vẫn luôn muốn cắn hắn ta, anh vừa đến em liền dám cắn hắn".

Tông Dương nhìn em trai cậu qua kính chiếu hậu, nói: "Có sợ cũng không có gì phải xấu hổ hay mất mặt"

"Được rồi a, thật ra lúc đầu em có hơi sợ một chút xíu xìu xiu." Tông Dật khua tay múa chân, "So với hạt thóc còn nhỏ hơn"

Tông Hi khe khẽ cười, cô xoa tóc Tông Dật, hỏi: "A Dương, đây là bạn em sao?"

"Đúng vậy." Tông Dương thoáng nhìn qua Nhan Hạc Kính.

Nhan Hạc Kính quay đầu, cười với Tông Hi nói: "Tôi tên Nhan Hạc Kính, tối nay tình cờ ở cùng Tông Dương, may là mọi người đều không sao."

Tông Hi lộ ra vẻ mặt có lỗi: "Thực xin lỗi, vì chuyện này mà còn phải phiền anh đi một chuyến".

"Không có gì, mọi người đều an toàn là tốt rồi".

Tông Dật ngủ rồi, tiếng hít thở đều đặn, Nhan Hạc Kính xoay người lại, họ không nói chuyện nữa.

- HẾT CHƯƠNG 10-

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khách Lạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook