Khải Huyền Hệ Thống

Chương 62: Huấn Luyện Cấp Tốc

Một cước vào mông

18/01/2020

Hôm sau, trời lờ mờ sáng, nếu bây giờ còn con gà nào may mắn sinh tồn được sau tận thế, dám chắc lúc này nó cũng chưa dậy mà gáy được, cả doanh trại giờ này lại vang vọng tiếng kẻng báo thức.

Keeng...keeng...keeng.

Ngày hôm qa, sau khi ăn xong cả đám ngồi lại cùng kể chuyện của bản thân, người nào người nấy nói đến quên trời quên đất, quên mất cả giờ giới nghiêm phải đi ngủ. Mãi tận đến khuya, đội trưởng Vĩnh ra nhắc nhở, mắng cho mọi người một trận, bắt phải đọc lại nội quy mới tha cho về ngủ, lúc lên giường cũng đã khuya lắm, vậy mà lúc này mới lờ mờ sáng, quân doanh lại đánh kẻng.

Vũ giật mình thức giấc, ngồi bật dậy, đầu liền đụng vào giường trên rầm một cái, đau điếng người, liền ôm đầu mà rên rỉ.

- Động đất...ơ cứu người động đất !.

Bằng mập đang nằm ngoắt ngoéo ở giường trên, ngáy nghiêng trời lệch đất, giường bị Vũ đụng rung rinh làm hắn cũng giật mình, cứ tưởng là động đất, đến khi nhảy xuống thấy Vũ đang ôm đầu ở dưới mới ngớ người, chỉ vào cười haha mấy tiếng.

- Tiểu đội 7 tập hợp trong 10 phút nữa....yêu cầu tiểu đội 7 tập hợp tại sân trong 10 phút nữa.

Tiếng loa phát thanh vang vọng sau tiếng kẻng, hai người liền thay nhau mặc quân phục, vệ sinh cá nhân qua loa rồi tức tốc chạy xuống sân cỏ trung tâm để tập hợp.

Tên mập ngáp ngắn ngáp dài bước xuống sân, Vũ theo sau hắn đang nhét áo vào quần cho tươm tất, đám người Văn Phương cũng đã có mặt đầy đủ, đội trưởng Vĩnh tay chỉ huy bọn họ đứng vào hàng, Vũ và Bằng mập cũng gia nhập đội ngủ.

- Tiểu đội 7 điểm danh !.

1..2..3..4..5..6..7 tiếng đếm uể oải vang lên, Bằng mập đếm tới số cuối cùng tay còn che miệng ngáp một cái, trông chả ra làm sao.

- Đứng thẳng lưng lên ! Còn buồn ngủ hả ? Tội nhỉ ! Chạy 50 vòng sân cho tỉnh nhé !.

Cả đám nghe vậy liền giật mình, lắc đầu liên tục.

- Tiểu đội 7 ! Nghiêm ! Chạy 50 vòng sân ! Chạy.

- Rõ !.

Cả tiểu đội 7 cùng nhau vắt chân lên mà chạy, thân thể cường hóa chạy mấy vòng sân đối với bọn họ cũng không phải là vấn đề gì quá lớn lao, nhưng chạy 50 vòng sân thật sự lại là vấn đề khá lớn, bằng chứng là thằng mập phía trước chạy đến vòng 30 đã trực tiếp quỵ gối xuống đất, bọn họ có kéo thế nào hắn cũng không đứng dậy nổi để mà chạy, trời tờ mờ sáng, sương sớm thấm vào quần áo làm hai hàm răng đánh cầm cập với nhau, thứ ngôn ngữ phát ra cũng vì thế mà có độ rung nhất định.

- Cậu đứng lên cho tôi hơ hơ ! Đội trưởng bảo cả đội phải hoàn thành mới tính, con mẹ cậu hơ hơ như vậy là muốn giết lão tử !.

- hơ...hơ Phương đại ca à ! Thật sự là không thể chạy nữa mà !.

Văn Phương nghe vậy lấy chân đá vào mông hắn một cái, sau đó ra hiệu với Vũ.

- Tôi với cậu đở con lợn này lên, dìu hắn chạy. Này ! Mấy người đằng trước chạy chậm lại được không ?.



Thế là cả quản đường còn lại, Văn Phương cùng Vũ vừa phải chạy, lại vừa chia nhau dìu tên mập chạy, tốc độ khỏi phải nói là chậm như rùa, cả ba thở hồng học, nhóm người phía trước cũng chạy chậm lại chờ bọn họ, khi hoàn thành xong 50 vòng sân, cả hai hắt tên mập xuống đất, cùng nhau nằm xuống thở hổn hển.

- Má nó chết mất ! Chân tôi mất cảm giác rồi.

Đội trưởng Vĩnh lúc này người cũng đã ướt mồ hôi, hơi thở có phần dồn dập, ra hiệu cả nhóm nghỉ ngơi tại chỗ. Mặt trời bắt đầu nhú lên sau bức tường phòng hộ, tia nắng đầu tiên trong ngày chiếu ánh cam lên bãi cỏ của khu huấn luyện, ngày mới lúc này mới thật sự bắt đầu, nhưng với nhóm người tiểu đội 7 nó đã bắt đầu từ lâu.

Sau khi hướng dẫn mọi người bài khởi động buổi sáng, đội trưởng Vĩnh dẫn đầu cả nhóm tiến về nhà ăn, vì toàn bộ quân doanh đang ở tiền tuyến nên nhà ăn chuẩn bị đủ xuất ăn cho 8 người, ai đều lấy phần của người nấy, cùng ngồi vào chiếc bàn lớn, quần áo xộc xệch, người lấm tấm mồ hồi, Bằng mập đưa muỗng cơm vào mồm nhai chậm rãi.

- Mẹ ! Mệt đến nhai cơm không nổi !.

Bằng mập bực dọc chửi thề một tiếng, đầu liền bị đánh một cái.

- Câm mồm ! Ăn đi !.

- Này Phương đại ca, có cần mạnh tay vậy không ?.

Văn Phương liếc hắn một cái, tên mập liền im mồm không nói nữa. Mọi người thấy vậy cũng tập trung ăn phần cơm của mình.

Cơm sáng xong xuôi, cùng đem chén dĩa đi rửa, cả đội lại tập hợp ở sân, lúc này trời đã sáng hẳn, chân cả bọn có phần uể oải, trong chả khác gì đám thương binh từ chiến trận trở về.

- Tiểu đội 7 ! Nghiêm !.

Đội trưởng Vĩnh chậm rãi quan sát bọn họ lần lượt từ trái qua phải, sau đó mới cất tiếng.

- Tôi có một tin vui muốn thông báo đến mọi người.

Nói xong câu nói, ngừng lại một chút để quan sát nét mặt của mọi người, thấy cả nhóm đều có phần hớn hở chỉ trừ tên Trung không có biểu hiện gì.

- Tiền tuyến truyền tin, toàn bộ các quân đoàn đã rút quân về phía hậu phương, tạm dừng chiến đấu.

- Haha ! Tốt lắm, khỏi phải đánh nhau rồi.

Tên mập nghe vậy vui mừng không thôi, hai anh em Chí Tín và Chí Tình cũng nhìn hắn cười ha hả.

- Im lặng ! Tôi còn chưa nói xong, các quân đoàn đều rút quân chỉ trừ đặc chủng doanh ta, hiện tại tiền tuyến đang cần quân, chúng ta chỉ có 2 ngày để huấn luyện sau đó mọi người xuất phát để tiếp quân cho tiền phương.

Văn Phương nghe xong, đợi vài giây xác định đội trưởng Vĩnh đã nói hết, sau đó chậm rãi giơ tay.

- Có ý kiến gì cứ nói.



- Đội trưởng cho hỏi, tin này thì vui ở chỗ nào ?.

Cả đám hướng đội trưởng gật đầu.

- Ừ ! Sau khi nghĩ kĩ lại tôi cũng thấy không vui lắm !.

Đội trưởng Vĩnh từ tốn trả lời, cả đám choáng váng ngả cmn hết ra sau.

- Yên lặng ! Ngày hôm qua chúng ta đã giới thiệu sơ lược về tên cũng như năng lực của mình, mọi người cũng đã có thời gian để làm thân với nhau. Nhưng như vậy chưa đủ, đặc chủng doanh chúng ta có truyền thống, chính là phối hợp chiến đấu cấp tiểu đội, mọi người ngày hôm nay là người của tiểu đội 7, thì quãng thời gian còn lại đều sát cánh cùng nhau để mà chiến đấu, cái này chính là ảnh hưởng đến mạng sống của bản thân cũng như đồng đội trên chiến trường. Vì vậy, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thế hiện năng lực, chức nghiệp để đồng đội có thể hiểu hơn, cũng như chúng ta sẽ có chiến thuật phối hợp tốt hơn trong chiến đấu. Mọi người rõ chưa ?.

- Đã rõ !.

Mọi người đồng thanh hô to, từng lời của đội trưởng Vĩnh, bọn họ đã tiếp thu.

- Rất tốt ! Văn Phương, bắt đầu từ cậu.

- Vâng đội trưởng !.

Văn Phương bước lên phía trước, đứng cạnh đội trưởng Vĩnh, quay mặt về phía mọi người.

- Đội trưởng có dao không ? Cho em mượn ?.

Hắn hướng đội trưởng Vĩnh mà hỏi, đội trưởng gật đầu, sau đó với tay ra phía sau thắt lưng, lấy ra một con dao màu xanh lá, đưa cho hắn. Mọi người ngồi phía dưới im lặng dõi theo từng động tác của Văn Phương.

- Cảm ơn. Ngày hôm qua đã giới thiệu với mọi người chức nghiệp của tôi là trị liệu, giờ thì mời mọi người xem chi tiết vậy.

Nói xong hắn lấy con dao, gạch một đường lên bàn tay của đội trưởng Vĩnh, không kịp đề phòng, đội trưởng Vĩnh bị giật mình một cái, sau đó hướng ánh mắt hỏi chấm nhìn về phía Văn Phương, hắn nhúng vai cười sau đó nhắm mắt lại, đưa hai bàn tay từ từ chà vào nhau, mấy khắc sau đó hai bàn tay liền xuất hiện hào quang màu xanh lá nhàn nhạt, càng lúc càng rõ hơn, đến lúc mọi người nhận thấy ánh sáng màu xanh lá đã bao hết hai bàn tay của hắn, mọi người liền ồ lên một tiếng, Văn Phương áp hai bàn tay của mình vào vết thương đang chảy máu trên bàn tay đội trưởng Vĩnh, liền ngay tức khắc theo mắt thường có thể nhìn thấy, vết thương từ từ khép lại, sau đó bàn tay của đội trưởng chỉ còn lại vết máu còn đường cắt do con dao gây ra đã biến mất giống như là chưa từng xuất hiện.

Cả đám khán giả ngồi dưới trố mắt, há hốc mồm, sau đó vỗ tay ầm ầm, lẫn trong đó còn có tiếng huýt sáo. Đầu của Văn Phương liền chảy xuống ba gạch đen.

- Ta đâu phải đang diễn xiếc.

Cả đám cười haha, sau đó Văn Phương đưa tay ra hiệu mọi người im lặng.

- Đây là năng lực của tôi, chính là trị liệu ngoại thương, vết thương sâu thế nào tôi đều có thể làm lành, với cấp độ hiện tại, mỗi ngày tôi có hai mươi lần trị liệu vết thương nhỏ, hoặc mười lần trị liệu vết thương nặng, còn nội thương thì năng lực hiện tại chưa thể trị được, ngoài việc làm lành vết thương tôi cũng có thể hút các vật thể lạ ví dụ như đạn hoặc mảnh kim loại trong vết thương, mọi người nên nhớ, năng lực có hạng, không thể trị liệu liên tục. Nhưng mọi người yên tâm, tôi đã từng công tác ở quân y, cơ bản vai trò bác sĩ của đội cứ để tôi là được.

- Được ! Hay lắm, vậy từ nay vai trò bác sĩ cứ giao cho Văn Phương. Tiếp theo mời Huy, có lẻ mọi người khá là tò mò về em đấy ! Lên đây ! Mạnh dạn lên.

Văn Phương cười haha bước về vị trí, Bằng mập cùng Chí Tín, Chí Tình cùng giơ ngón cái biểu thị khen ngợi, Huy e dè từ từ đứng lên, bước đến vị trí của đội trưởng Vĩnh trong ánh mắt mong chờ của cả đám quần chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khải Huyền Hệ Thống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook