Khải Huyền Hệ Thống

Chương 61: Nước Cờ

Một cước vào mông

06/01/2020

Tiếng đạn nổ chát chúa phá vỡ không gian, một chiếc xe bọc thép bộ binh liên tục lùi về sau, trên nóc là khẩu PKT 7,62 ly đã đỏ nòng, người lính trên đó lúc này chỉ còn là một cái nữa thân dưới cùng hai cánh tay bám vào thanh cằm của súng, khẩu pháo 30 ly lúc này đã im lìm, hết đạn pháo, pháo thủ hiện tại đang leo lên nóc xe, gỡ xác đồng đội xuống, tiếp quản súng trường, chiếc xe liên tục lùi về sau, bánh xích một lần nữa cán qua đống xác ở dưới, làm nó thêm bầy nhầy, 3 người lính bộ binh cũng đang lui theo xe, súng trường trên tay liên tục nã đạn về phía trước, đám xác sống cấp F phía sau liên tục truy đuổi, đạn bắn trúng vài con phía trước ngã xuống, phía sau đã chồng lên, con nào không bị bắn trúng đầu thì lại tiếp tục bò dậy, nhe cái miệng đầy rồi bọ, gia nhập cùng đồng bọn tấn công về phía trước.

- Báo cáo ! Chúng tôi bị phục kích....báo cáo ! Alo alo.... Mẹ nó.

Đội trưởng tiểu đội này đang ngồi trong kíp lái, liên tục dùng đàm gọi về tổng bộ, trả lời anh ta chỉ là tiếng rè rè, thất vọng tột cùng, đập mạnh ống nghe vào máy, chửi thề một tiếng, liên tục cho người cầm lái lùi về sau.

Trong nhóm xác sống đột ngột nhảy ra một thân ảnh to lớn, nó điên cuồng quét cánh tay làm mấy con xác sống đứng gần bị đánh văng không ít, thân hình nó cao hơn 2 mét, mấy múi cơ to lớn quá cỡ lồ lộ ra trước mắt, phần da cũng vì vậy mà bị bong ra, lộ phần cơ thịt đỏ hỏm bên trong, cái miệng rách toạch đến mang tai, hàm răng biến dị hoàn toàn, những cái răng bây giờ giống như dao nhọn, bao phủ khắp hai hàm, phần da mặt gần như không có, trông cực kì đáng sợ, trong mắt ba người lính trước mắt đã ngập tràn tuyệt vọng, điên cuồng la hét bắn phá về phía con xác sống kia, viên đạn xuyên qua da tạo thành một lỗ máu, chỉ là dư lực không có, bắn vào cũng như không, con xác sống kia cảm thấy có chút đau, giận dữ gầm lên mấy tiếng, nước dãi màu vàng đục bay khắp nơi, liền quơ lấy một con xác sống cấp thấp, ném mạnh về phía ba người lính trước mặt, lập tức đánh bay bọn họ đi một đoạn, ba người lính bị đập mạnh vào tường, ôm người rên ư ử, pháo thủ lúc này đang tiếp quản súng máy PKT, nhắm phía nó bắn điên cuồng mấy lượt, con xác sống to lớn liền bị bắn nát cả người, bộ phận cơ thể mỗi thứ một nơi, máu thịt bầy nhầy một mảng, chứng kiến đồng bạn bị xé xác bởi súng máy, những con xác sống vẫn thản nhiên như không, cứ tiếp tục chạy về phía trước. Ba người lính lòm khòm bò dậy, một người trong số đó cảm thấy không đúng, đôi chân dường như không nghe theo ý của mình, gắn gượng nhích từng chút một, lúc anh ta đưa mắt nhìn xuống thì phát hiện, ống chân bên phải đã lồ lồ ra một mảnh xương, cảm giác đau theo hình ảnh đó cùng lúc truyền vào não bộ, anh ta ôm chân hét lớn với tay kêu cứu, hai người đồng đội lúc này đã đứng lên, liền kéo lê a ta về phía xe bọc thép.

- Mau leo lên càn xe.

Pháo thủ đang ôm súng máy vừa bắn vừa hét lớn về phía bọn họ, ba người cố sức dìu nhau về phía xe bọc thép, đám xác sống phía trước khoảng cách lúc này đã rút ngắn, súng máy trên nóc xe liên tục khạc ra từng tia lửa dài, mỗi viên đạn là bắn tới, một con xác sống liền vị xé toàn ra mấy mảnh, ba người lúc này cũng đã bám được một tay vào thành xe, đột nhiên một quả cầu lửa từ cửa sổ cao tầng phía tòa nhà bên phải bay về phía họ, trong tích tắc bà con người vừa rồi còn sống sót, còn di chuyển đã hóa thành tro đen rớt xuống, pháo thủ trợn trừng mắt chứng kiến tất cả, phản ứng thần kinh truyền đến làm hắn ta ngước nhìn về phía quả cầu thoát ra, trên tường cao của tòa chung cư đổ nát lúc này đang bám một thân ảnh, một con quái thú hình người, tứ chi đột biến trở nên rất dài, không còn phân biệt được tay chân, tứ chi nó bám chặt vào tường như con thằn lằn, làn da đen nhẻm, cái đầu chia làm bốn miếng nan hoa, mở rộng, ở giữa là một lỗ tròn, xung quanh đày gai nhọn, trong không khác gì một loại hoa ăn thịt, cái lỗ ở giữa đang phát sáng, một quả cầu lửa từ tử lớn lên từ trong cái nan hoa thịt đó, khoảng khắc pháo thủ kịp phản ứng, quả cầu đã đạt đủ độ lớn và bắn về phía anh ta, trong mắt hắn chỉ thấy một luồng sáng lóe lên đó cũng là thứ ánh sáng cuối cùng mà anh ta được nhìn thấy.

- Chúng ta lại vừa mất thêm một tiểu đội xe bọc thép, tính hiệu lần cuối phát ra gần tòa nhà Hưng Thịnh.

Trong một căn lều dã chiến giữa rừng cách căn cứ gần 30km, màu camo rằn ri làm nó như ẩn như hiện giữa lớp cây già dày đặt, khoảng trống xung quanh cũng có vài căn lều kích thước tương đương, người lính ngồi trước một màn hình ra đa lớn, quay người phía sau nói với một nhóm người đang ngồi ở một bàn gỗ vuông.

- Ra lệnh lùi thêm 1km.

Người thanh niên ngồi vị trí trung tâm đập bàn ra lệnh, quân phục vẫn chỉnh tề cho dù ở trường hợp nào đi nữa, chính là Phục Quốc.



- Không thể ! Không thể lùi thêm, lùi thêm thì vòng vây sẽ xuất hiện lỗ hổng.

Một người trung niên ngồi cạnh liền lên tiếng phản đối, mấy người xung quanh cũng gật đầu biểu hiện đồng ý.

- Không thể lùi ? Ba ngày chúng ta mất bao nhiêu người, Trinh sát ở đâu ? Tại sao không nắm rõ tin tức, đẩy tất cả vào tình hình vừa đi vừa mò, kết quả các ông đã thấy rồi đó.

Một người đàn ông liền đứng lên, đập bàn chỉ tay vào Phục Quốc, phản ứng mạnh như vậy làm mọi người xung quanh có chút bất ngờ.

- Cậu còn dám nói đến Trinh Sát ? Phạm Phục Quốc, cậu dựa vào cái gì còn dám nhắc đổ trách nhiệm lên đầu lính trinh sát chúng tôi ? Một tháng thám thính tình hình, chúng tôi chết mất 6 phần, mấy người ngồi yên một chỗ có biết được bên trong đám hỗ lốn kia là gì không ? Anh em của Mã Thành Trinh này bỏ xác còn chưa tìm lại được, mấy người còn dám đổ lên đầu trinh sát. Rắm chó ! Lần hành động này là rắm chó.

Mấy người xung quanh mặc dù gương mặt tỏ vẻ căng thẳng nhưng lòng ai cũng đang cười thầm, ai ngồi đây cũng đều không có bất kỳ một chút nào xem trọng Phục Quốc, nể là nể cha của hắn, chứ hắn ngoài là một thằng hoàng khố thì chả là cái chó gì, một thân dị năng hiện tại không phải nhờ cha hắn dồn toàn bộ tài nguyên của căn cứ mà có sao, mấy lão đầu bạc ngồi đây, ai mà không thèm thuồng cái ghế của cha hắn, làm gì để hắn vào trong mắt, đã vậy hành động lần này người đứng đầu lại là hắn, một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch lại nắm quân trinh chiến, mấy lão già làm sao mà phục được, một phần cũng không. Đến đây chủ yếu với tâm thế cùng ngồi xem náo nhiệt, ai thêm được tí dầu nào vào đống lửa đang nóng này thì thêm, không thì ngồi im tận hưởng vở kịch hay trước mắt.

Phục Quốc gạt tay của Mã Thành Trinh - tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn Trinh Sát, sau đó hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, bản thân Quốc hiểu hơn lúc nào hết hắn không được thất thố trước mặt những người này, bọn họ như những con chó đói, đang chờ hắn quăng cục xương này ra để thay nhau mà xấu xé, cục xương mà được quăng ra không chỉ hắn mà còn cha của hắn sẽ bị bọn người này cắn chặt không buông. Chiến dịch lần này chính là một nước cờ, thử xem bộ mặt thật của đám người dưới trướng của cha hắn, ngàn vạn lần phải cực kì cẩn trọng trong từng bước đi, hắn cũng đã quen cảm giác làm con cờ trong tay của cha mình.

- Các người cảm thấy chúng ta phải làm thế nào ?.

Phục Quốc dựa mạnh người ra sau, giọng lười biếng hỏi.

- Một là rút quân, hai là tiến tới, không thể cầm cự thêm.

- Đúng vậy ! Không thể chịu tổn thất thêm được nữa.



- Rút quân là không thể, có ý kiến nào khác hay không ?.

Phục Quốc trả lời.

- Tôi có ý kiến như thế này ! Chẳng phải cậu là người đứng đầu Đặc chủng doanh hay sao ? Đặc chủng doanh chính là tinh túy, là mũi nhọn trong quân, hay là tạm thời các đơn vị lùi về sau hậu phương bảo toàn lực lượng, đặc chủng doanh từng bước tiến vào làm nhiệm vụ trinh sát nắm chắc thông tin trong tay, sau đó chúng ta lên kế hoạch một cú đấm thép chiếm lại toàn bộ đập thủy điện, vừa tránh để anh em hy sinh vô ít, vừa có tính hiệu quả cao.

- Hay ! Đúng vậy, tôi cùng ý kiến với lão Kiên.

- Lão Kiên nói đúng, chúng ta nên làm thế.

Người đàn ông đứng lên ý kiến chính là Trung Kiên - Doanh trưởng bộ binh doanh, ý kiến ông ta vừa nêu, cả bàn họp như ông vỡ tổ, tiếng tán thành tiếng vỗ tay ào ào.

Phục Quốc cười lạnh một tiếng, "cuối cùng cũng lộ đuôi chó của mấy người ra rồi", "Được ! Muốn dồn tôi vào chỗ chết, xem ai chết trước." lòng vừa động, nụ cười liền tắt ngấm.

- Thôi được ! Nếu tất cả mọi người đều tán thành, tôi cũng không thể không nghĩ cho đại cuộc, lấy đại cuộc làm trọng, trong ngày hôm nay lệnh điều động toàn quân lùi về hậu phương, đặc chủng doanh vẫn giữ ở tiền tuyến, giải tán !.

- Rõ !

Tiếng hô rất to, đám người hưng phấn kéo nhau bước ra khỏi lều dã chiến, biểu cảm giống như một đứa trẻ vừa thành công trong trò chơi khâm của mình, Phục Quốc vẫn ngồi tại chỗ, môi nở một nụ cười mỉa mai, những ngón tay điêu luyện xoay cây bút đủ kiểu. Vài phút trôi qua, liền đặt bút viết một bức thư, sau đó cầm tờ giấy đưa ra phía sau lưng, nơi từ lúc đên giờ hoàn toàn trống không đột nhiên không gian vặn vẹo, xuất hiện một người mặt đồ bó màu đen, nhận lấy bức thư từ trên tay của Phục Quốc, sau đó trong một khắc biến mất vô thanh vô thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khải Huyền Hệ Thống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook