Khất Phu

Chương 9

Chu Khinh

22/04/2015

“Phải không?” Nàng cười cười, phủi đất khỏi tay, cầm lấy quyển sách đang mở trên bàn, đó là buổi sáng nàng đặt đó, tùy ý chỉ một chữ:“Đây là chữ gì?”

“Chữ ‘Tĩnh’, nàng cho ta là ngốc tử sao?” Hắn tức giận rống nàng.

“Không.” Nàng cười ôn nhu,“Ta chỉ là muốn chứng minh cho huynh xem, cho dù là mất trí nhớ, vẫn là sẽ biết một vài chuyện.”

Mấy ngày này ở chung, nàng phát hiện hắn đối với một ít vấn đề vẫn là biết được thật sự rõ ràng, tỷ như hắn biết chữ, hơn nữa rõ ràng là đọc nhiều sách vở, ngẫu nhiên khi hắn nằm ở nơi đó nhàm chán, nàng đem sách phụ thân lưu lại lấy đến đọc cho hắn nghe, lại phát hiện hắn kỳ thật đã xem qua sách này, hơn nữa hắn xem qua, hiển nhiên không chỉ thứ này, bọn họ còn thường xuyên cùng nhau thảo luận nội dung trong sách, mà nói chuyện càng làm cho nàng xác nhận điểm này.

Cho nên hắn có thể biết thay đổi triều đại cùng lịch sử hưng suy, lại không biết rau xanh biếc chính là cải thìa, bởi vì hắn căn bản là không biết, không liên quan đến việc mất trí nhớ. Lòng của nàng hơi trầm xuống, điều này cũng tiến thêm một bước chứng minh hắn rất khả năng chính là vị tiểu vương gia tôn quý vô cùng kia, đường đường một vị Vương gia, biết chút sách sử cùng “Tư trị thông giám” Thực bình thường, không biết rau xanh cũng thực bình thường.

“Chứng minh rồi thì phải làm thế nào đây?” Hắn lạnh lùng hừ một tiếng.

“Huynh có nghĩ tới thân phận của mình hay không?”

“Nghĩ tới thì thế nào, dù sao nghĩ không ra, sao còn phải nghĩ?” Hắn mất trí nhớ, chưa từng đi cũng không biết tương lai, đây là một chuyện thật, hắn chỉ có thể bị bắt nhận -- từng thống khổ, từng khổ sở, nhưng trong đầu vẫn có một tiếng vọng vang.

Đối với chuyện không thể khống chế, nếu thực sự không thể khống chế nó, như vậy làm cho nó không thể khống chế ngươi.

Cho nên hắn cố gắng bỏ qua việc mất trí nhớ gây cho hắn thống khổ cùng trống rỗng, đối với ngay cả chính mình là ai cũng không biết, hắn cảm nhận được tuyệt vọng mà bất luận kẻ nào đều không thể chịu được, nhưng hắn áp chế loại tuyệt vọng thống khổ kề cận này, làm cho mình tâm bình khí hòa.

Trong mắt hắn hiện lên một tia yếu ớt làm cho nàng đau lòng, bất đắc dĩ âm thầm thở dài, đứng dậy đi trở về phòng, đem ra một bộ quần áo màu đen: “Lúc trước khi ta phát hiện huynh, trên người huynh trừ bỏ bộ xiêm y cùng ngọc bội mang trên cổ huynh, không còn có thứ gì khác.” Nàng đem quần áo đưa cho hắn, trong lòng thoáng yên ổn, rốt cục hắn cũng mở miệng nhắc đến chuyện này, nàng vừa vặn đem mấy thứ này trả lại cho hắn.

Hắn đánh giá bộ quần áo này, nàng đã giặt sạch, những chỗ bị hỏng cũng đã được sửa chữa, trên vải dệt thuần một màu đen không có thêu dư thừa, cắt lưu loát, hình thức ngắn gọn, nhưng cũng làm cho người ta nhìn không dấu vết của việc may vá.

Đem quần áo tùy tay để trên bàn gỗ, đưa tay từ vạt áo lấy ra khối ngọc bội, đây có thể là vật duy nhất có thể chứng minh thân phận của hắn, ngọc bội lẳng lặng nằm ở lòng bàn tay của hắn, lấp lánh ánh xanh biếc, sâu kín sáng bóng, trên ngọc thạch không có chữ viết, chỉ có một hoa văn phiền phức mảnh mai nhìn không ra, trong khoảng thời gian này hắn đã xem qua vô số lần, nếu như có thể có chút manh mối thì hắn đã nhớ lại rồi. Thôi, nếu mất trí nhớ đã thành sự thật, hắn đành phải chấp nhận thôi,

Hắn ngước mắt nhìn nàng,“Ta nghĩ không ra, một chút ấn tượng đều không có.” Không biết vì sao mình xuất hiện ở trong này, cũng không biết bản thân mình vì sao bị trọng thương nằm ở trên núi, nhưng có thể xác định, tánh mạng hắn có nguy hiểm. Vết thương trên người hắn không chỉ có riêng là ngã xuống vách núi đen đơn giản như vậy, vết thương trước ngực kia , đủ để lấy mạng hắn, đừng nói vết thương khác trên người, tuy rằng cũng không tính sâu, nhưng đều là ở chỗ trí mạng.

Có người muốn giết hắn, kết luận này cũng thật không phải cái làm cho người ta khoái trá.

“Đầu huynh còn đau không?” Nàng mềm nhẹ hỏi.

“Đã không đau.” Ngữ điệu mềm mại của nàng, an ủi nội tâm nôn nóng cùng bất an của hắn, nàng luôn có thể dễ dàng làm được, chỉ cần một ánh mắt, một cái mỉm cười, là có thể làm cho hắn bình tĩnh trở lại, nếu hiện tại hắn đã mất đi trí nhớ trước kia, như vậy chỉ còn lại thứ này.

“Ta thấy qua vài ngày nữa là huynh có thể......”

Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên sắc bén làm cho nàng sợ tới mức im miệng, tựa hồ kia chính là ảo giác của nàng, bởi vì lại nhìn lên, hắn cũng là thực bình tĩnh hướng nàng mỉm cười cười,“Nàng cứ tiếp tục nói.”

Hẳn là ảo giác rồi, nàng thả lỏng tâm,“Tiếp qua vài ngày nữa, huynh có thể hành động tự nhiên.”



Hắn lơ đãng nhìn rừng trúc xanh tươi ngoài kia: “Phải không?”

“Ừm, tuy rằng ta không phải đại phu, nhưng có học qua bắt mạch, hiện tại mạch tượng của huynh đã rất ổn, ta nghĩ chỉ cần điều tức thêm là có thể khỏi hẳn.”

“Thân thể hắn ta khỏe rồi sao?” Trương Đông Toàn từ trong rừng trúc đi ra, trên ống quần dính đầy bùn đất ẩm ướt, đi lại coi như thoải mái,“Vậy thì vừa vặn, hôm nay là có thể để cho hắn chuyển đến ở nhà ta.”

Hóa ra vừa cảm giác được có người là lão nhân này, hắn yên lòng.

Hừ hừ, lão nhân chết tiệt này, mỗi ngày đều lải nhải, cũng không ngại phiền.

“Toàn bá, bá đã trở lại.” Nhan Thủy Nhu cười, xoay người nhìn phía cửa: “Bá bá từ ruộng nước trở về phải không? Con đi lấy nước cho bá bá rửa.”

“Không cần.” Ông vẫy vẫy tay,“Lát nữa ta còn phải quay lại đó, mạ hôm nay đều cao hết rồi, nếu không sẽ chậm. Đúng rồi, con vừa mới nói thân thể của hắn ta đã khỏe, đúng không?” Vuốt cằm nhìn tiểu tử từ trên xuống dưới kia, khí sắc xem ra thật sự là tốt rất nhiều, ít nhiều Nhan nha đầu cẩn thận chăm sóc,“Có thể đi ra, khẳng định là tốt lắm, như vậy đi, ngươi hãy chuyển đến ở nhà ta bên kia đi, không thể ở trong nhà cô nương người ta mãi được .”

“Ở với ngươi, hừ!”

“Ngươi hừ cái gì, ta ở với ngươi nên không vui sao, xú tiểu tử, ngươi nghĩ rằng ta ở cùng ngươi vui lắm sao? Ta ở một người càng tự tại......”

“Vậy thì tiếp tục tự tại đi.”

“Nếu không phải lo lắng Nhan nha đầu......”

“Nếu như ta muốn đã sớm xảy ra, còn chờ đến hiện tại?” Hắn nhẹ nhàng nhướng mi, có vài phần khiêu khích nhìn Toàn bá.

“Ngươi nói vậy có là ý gì? Xú tiểu tử, không ngươi phải muốn khi dễ......”

“Toàn bá, các người không cần ầm ỹ.” Nhan Thủy Nhu đau đầu xoa xoa huyệt thái dương: “Bằng không như vậy đi, bên cạnh không phải còn có một gian phòng có thể ở, thu thập một chút là huynh ấy đã có thể ở tạm, hơn nữa cách không xa, con chăm sóc huynh ấy cũng tiện.”

Gian phòng kia trước kia là trường dạy học của phụ thân nàng, bởi vì phụ thân là phu tử duy nhất trong thôn, lúc trước cũng là sợ nàng không tiện cho nên tư thục cũng không có lập tại nhà, mà là ở cách vách tạo một gian phòng, sau đó bởi vì phụ thân mất, bên kia liền không có ai ở, nhưng bởi vì nàng thường xuyên đi quét tước, cho nên vẫn là thực sạch sẽ, linh tinh gì đó bên trong giường đều còn đầy đủ hết, cũng coi như tiện.

“Nhưng......” Trương Đông Toàn vẫn chần chờ.

“Nếu ông cảm thấy không tốt, ta đây liền tiếp tục ở nơi này, dù sao ta thì không sao cả.” Miệng hắn bất giác khẽ cong, nói một cách tùy ý.

“Đó làm sao có thể! Uy, tiểu tử, cứ tính như vậy đi, hôm nay ngươi liền chuyển đến ở tư thục đi, không cho phép kéo dài nữa.” Đã có thể đi lại được rồi, nếu còn cùng Nhan nha đầu ở cùng một chỗ, vậy sẽ rất nguy hiểm.

Tuy nói chuyển nhà, nhưng kỳ thật khác nhau cũng không phải quá lớn, Nhan Thủy Nhu mỗi ngày vẫn là vội tới đưa cơm cùng đưa thuốc cho hắn, dưới sự dốc lòng chăm sóc của nàng,vết thương của hắn rất nhanh chóng đã hoàn toàn tốt lắm, chạy cũng không thành vấn đề.

Hôm nay thời tiết thực sáng sủa, hắn đứng xem nàng tưới nước rau dưa, tò mò hỏi:“Thứ này mỗi ngày đều phải tưới nước sao?”



“Đúng rồi.” Tưới nước xong, những chiếc lá xanh biếc càng phát ra tươi mới, trông thật ngon mắt.

Đẩy cửa ra, nhìn một đám rau lá màu xanh biến thành màu đen kia, rất giống như đám cỏ bên ngoài,“Đây lại là cái gì?”

“Đây là rau hẹ.” Nàng rất kiên nhẫn giải thích:“Thứ này có thể lấy đến gói bánh trẻo nha.”

Hắn ngồi xổm xuống bứt một cây đưa tới chóp mũi ngửi, lập tức ghét bỏ nhíu mày: “Mùi lạ quá.”

Biểu hắn mang theo vài phần bản tính trẻ con làm nàng khẽ cười,“Rau hẹ có ích rất nhiều, đối thân thể cũng rất.” Nàng khom người nhấc thau gỗ đi đến giếng nước.

Hắn đưa tay cầm lấy: “Ta đến giúp nàng.”

“Không cần, thân thể huynh vừa mới mới khỏe lại, không thể làm việc nặng.”

“Sau đó để ta nhìn nàng vất vả lấy nước?” Hắn hơi nhíu lông mi, nhìn tay nàng,“Buông ra.”

Khẩu khí cứng rắn, hung hăng, nàng sửng sốt, thực nghe lời buông lỏng tay ra, nhìn hắn nhắc thùng gỗ đi đến bên cạnh giếng, nàng thấy rõ ràng hẳn là tức giận, bởi vì thái độ của hắn quá kém, ngữ khí quá xấu, nhưng lại có chút ngọt ngào một cách lạ thường.

Hắn không muốn nàng quá vất vả đâu...... Kỳ thật, hắn cũng không phải không làm đước, không phải sao? Nhìn bộ pháp hắn vững vàng, nụ cười bên môi nàng càng sâu, thật tốt, thân thể hắn đều khôi phục, không cần tiếp tục ốm yếu nằm ở trên giường.

Nhưng rất kỳ quái là, vì sao hắn đứng ở trước giếng cũng không nhúc nhích? Nàng đi lên: “Làm sao vậy, không phải nói muốn lấy nước sao?”

Khuôn mặt hắn trắng nõn có chút đỏ lên, ngẩng đầu trừng nàng, như là thực không tình nguyện gằn từng tiếng hỏi:“Thứ nước chết tiệt này phải múc lên bằng cách nào?” Hắn quan sát nửa ngày, đều không có hiểu được phải làm sao mới có thể đem thùng gỗ thả vào trong giếng đi.

Nàng giật mình, sau đó cố gắng khắc chế nụ cười bên môi mình, lại phát hiện thực thất bại, khóe môi của nàng luôn không tự giác cong cong.

“Nàng dám cười!” Bị nàng giễu cợt, khuôn mặt của hắn càng hồng, biểu tình lại càng ngày càng lạnh.

Nàng thực miễn cưỡng mới đem miệng mình khép lại, khom người từ giếng kéo dây thừng cột vào thùng gỗ, sau đó đem thùng gỗ ném vào trong giếng, lại làm mẫu chỉ hắn sao mới có thể múc nước lên, trong tiếng“Thì thầm” mộc thằng quấn quanh, nước giếng trong suốt mát mẻ chậm rãi bị kéo lên

“Như vậy là được rồi.” Nàng nâng mắt nhìn phía hắn, bướng bỉnh lại bỏ thêm một câu:“Rất đơn giản.”

Hắn chán nản, câu nói kia thực rõ rang sĩ nhục đến hắn, sắc mặt hắn càng khó xem, ánh mắt hung ác trừng mắt nhìn nàng, ửng đỏ trên mặt một chút đều không có bớt đi, sau một lúc lâu, cắn răng mở miệng:“Nữ nhân, nàng cố ý, đúng hay không?”

Lúc này nàng rốt cục nhịn không được, tựa vào bên cạnh giếng cười đến không thể đứng thẳng, cứ nghĩ đến vẻ mặt của hắn khi đứng ở bên giếng quẫn bách hỏi nàng nói không biết nên lấy nước như thế nào, bộ dáng kia thật sự là vừa đáng yêu lại trẻ con, cố tình tính tình của hắn lại ngạo mạn như vậy, loại đối lập mãnh liệt này lại làm cho nàng không ngừng cười được.

“Nàng tiếp tục cười, xem ta thu thập nàng như thế nào!” Sắc mặt của hắn càng khó xem, bị nàng giễu cợt tâm tình rất tệ.

Nàng từ cánh tay khó khăn ngước mắt nhìn hắn, ý cười trên mặt chưa giảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khất Phu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook