Khấu Vấn Tiên Đạo

Chương 14: Lời Nói Khách Sáo Cùng Trò Lừa Gạt

Vũ Đả Thanh Thạch

12/07/2021

Tần Tang vội vàng đứng dậy, thu dọn xong xuôi, chống gậy đi xuống, vừa đến cửa sau của Thanh Dương Điện thì liền nghe thấy ở bên trong truyền ra tiếng tụng kinh cùng gõ mõ.

Cẩn thận từng li từng tí tiến vào, thấy đạo nhân Tịch Tâm đang tập bài buổi sáng ở trước hương án, có ba người đến để cầu chữa bệnh đã ở trong đại điện, còn có một vị cư sĩ, đang cùng với Tịch Tâm đạo nhân tụng kinh.

Tần Tang không dám lên tiếng quấy rầy, liền thấy Minh Nguyệt nghiêng người liếc nhìn hắn một cái, nháy mắt ra hiệu với hắn, ý bảo hắn đi lên phía trước.

Tần Tang ngầm hiểu, hắn gật đầu với những người đến cầu y, rồi đi vào trong phòng củi ở nội viện, nhìn thấy trên bếp lò có một bát cháo vẫn đang còn nóng để dành cho hắn.

Rửa sạch mặt, ăn hết cháo vào bụng, một ngày mới bận rộn bắt đầu.

Có Tần Tang giúp đỡ, áp lực của hai thầy trò Tịch Tâm đạo nhân liền bớt đi không ít.

Tần Tang không hiểu y thuật, ngồi ở cái bàn phía sau, giúp đỡ ghi chép và nghiền nát thảo dược.

Đạo sĩ chẩn đoán bệnh, kê đơn thuốc, vẽ bùa, đoán xâm, xem bói, tụng kinh cầu phúc, có thể nói là toàn năng.

Minh Nguyệt tiếp đón người bệnh, khách hành hương, nấu nước, bốc thuốc, nấu ăn, cũng hết sức bận rộn.

Thời gian thấm thoát trôi, sắc trời đã tối, tiễn người bệnh cuối cùng đi, Minh Nguyệt cài chốt cánh cửa đạo quán lại, ba thầy trò phân công quét dọn đại diện lộn xộn.

-Hôm nay là mùng bảy.

Lão đạo sĩ cầm hoàng lịch lên xem một hồi, lại lật xem vài trang sổ sách, nói:

-Ngày mai bần đạo xuống núi, có hai lễ cúng bái phải làm, các ngươi ở lại trông coi đạo quán.

Nói xong, Tịch Tâm đạo nhân đứng dậy mở hòm thuốc ra:

-Mùng chín mùng mười bần đạo phải đi Hoàng Hoàng Sơn hái thuốc, nếu có bệnh nhân lên núi, bệnh nhẹ thì Minh Nguyệt đến xem, còn không nắm chắc được thì bảo bọn họ ngày mười một kia lại đến. Đi làm cơm đi, dùng cơm xong lại tập bài buổi tối.



-Vâng, sư phụ.

Tần Tang đi theo Minh Nguyệt ra ngoài, thấy nét mặt Minh Nguyệt có chút thất vọng, hỏi qua liền biết được, mỗi tháng Tịch Tâm đạo nhân đều phải lên núi hái thuốc, lần này đi Hoàng Hoàng Sơn ở sâu trong dãy núi, tuy đường núi hiểm trở, nhưng có rất nhiều thảo dược trân quý.

Ngoài việc trị bệnh cứu người, mỗi khi đến ngày hoàng đạo, sẽ có nhà mời Tịch Tâm đạo nhân xuống núi để làm lễ cúng bái.

Cách này có thể làm ăn kiếm tiền, nhưng không bằng được các hoà thượng và đại đạo quán, bình thường lúc làm lễ, đạo nhân Tịch Tâm đều đưa Minh Nguyệt cùng xuống núi để biết thêm kiến thức.

Tần Tang biết đạo nhân Tịch Tâm vẫn chưa yên tâm về chính mình.

Tối hôm đó, Tần Tang và Minh Nguyệt cùng nhau học tối, học tập Đạo Kinh.

Giống như U Minh Kinh , Tần Tang đọc cũng không hiểu, may sao Tịch Tâm đạo nhân vẫn kiên nhẫn giảng giải, Tần Tang chăm chú học, tự mình tìm một cục than củi để ghi lại những gì mình học đươc.

Học bút lông rất khó, hắn không muốn học, Tịch Tâm đạo nhân cũng không ép hắn

Đêm khuya mới trở lại phòng, Tần Tang lại lấy U Minh Kinh ra đối chiếu với những chữ vừa mới học để lý giải ý nghĩa của kinh văn, điều này quả thực rất khó nhưng hắn làm không biết mệt.

Ngày thứ hai, Tịch Tâm đạo nhân xuống núi làm pháp sự đến trưa mới trở về, con lừa đi trước chở một túi lương thực phụ. Buổi chiều, Minh Nguyệt chưng một nồi bánh ngô ngon, sắc một bình cá ướp muối, giúp Tịch Tâm đạo nhân quản lý tốt bọc hành lý cùng hòm thuốc.

Ngày mồng chín, Tần Tang tỉnh dậy không thấy Tịch Tâm đạo nhân đâu, bèn hỏi Minh Nguyệt mới biết được ông ấy đã lên đường vào giờ Dần. Hôm đó hắn cùng Minh Nguyệt làm theo lời Tịch Tâm đạo nhân căn dặn, cũng không có gì sơ suất cả.

Sáng sớm ngày mồng mười, Tần Tang cuối cùng cũng nghỉ ngơi vì mệt, sáng sớm đã đánh Phục Hổ Trường Quyền ngay trước cửa nhà.

-Sư huynh, huynh đang đánh quyền gì vậy?

Minh Nguyệt bưng chén cháo, ngồi trên tảng đá bên cạnh, nhìn Tần Tang đánh ra uy thế hừng hực, có chút rục rịch muốn động vào.



-Môn võ công này có tên là Phục Hổ Trường Quyền. Sao hả, đạo trưởng không dạy qua võ công cho ngươi?"

Tần Tang đánh xong một trận, cảm thấy toàn thân thông suốt, vừa lau mồ hôi vừa hỏi ngược lại.

-Không có.

Minh Nguyệt lắc đầu, cắn đầu đũa, mặt mũi tràn đầy sự hiếu kì:

-Sư huynh, sư phụ cũng biết võ công?

-Ta làm sao biết được? Ta mới đến được mấy ngày?

Tần Tang liếc mắt âm thầm suy nghĩ, hắn vốn cho rằng Tịch Tâm đạo nhân dám lên núi hái thuốc, không sợ sói hay hổ báo, nói không chừng có võ công, cho nên mới cố ý đánh quyền trước mặt Minh Nguyệt, khiến hắn nói chuyện như vậy.

Nếu như biết võ công, không có lí do gì để không dạy cho đồ đệ của mình. Hai ngày này ở chung, Tần Tang có thể phát giác được Tịch Tâm đạo nhân rất yêu thương Minh Nguyệt và coi hắn như con ruột của mình.

Chẳng lẽ chỉ là một đạo sĩ bình thường?

-Ngày thường, ngươi đi theo đạo trưởng chỉ học kinh thư và y thuật thôi sao? Có học qua pháp thuật không?

-Pháp thuật?

Vẻ mặt Minh Nguyệt mờ mịt:

-Thường là niệm kinh học chữ, cũng học qua quẻ sách, có thể kí giải đoạn chữ, phác hoạ các lá bùa, nhưng không thuần thục. Sư phụ còn không dám để ta làm điều đó trước mặt người khác. Nhìn pháp thuật của sư phụ cũng biết, có thể giúp đỡ cho sư phụ. Sư phụ cũng dạy ta phân biệt thảo dược, xem bệnh khai căn, nhưng sư phụ nói ta còn phải học hai mươi năm nữa mới có thể thành nghề, bằng không chính là làm hại đến tính mạng con người.

Hai mắt Tần Tang sáng lên:

-Bùa chú không phải pháp thuật sao? Ngày đó ta nghe cặp vợ chồng kia nói gia đình không yên, đạo trưởng cho bọn hắn một lá bùa, nói rằng có thể tránh ác, xua đuổi tà ma, đây không phải là pháp thuật sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khấu Vấn Tiên Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook