Khấu Vấn Tiên Đạo

Chương 23: Người Kéo Thuyền Câm Điếc

Vũ Đả Thanh Thạch

12/07/2021

Những bệnh mà Tịch Tâm đạo trưởng chữa nhiều nhất là bầm tím, trúng gió, cảm lạnh, phong hàn và nhiệt. Vây nên cũng chỉ sử dụng khoảng 10 loại thảo mộc cố định. Mấy lần Tần Tang theo đạo sĩ già lên núi thì đều là hái mấy loại thuốc kia, nhưng lần này số thảo dược mà lão đạo sĩ hái đều là mới.

Sau khi phân loại các loại thảo dược xong, Tịch Tâm đạo trưởng ngồi ở bàn dài phía sau rồi viết đơn thuốc, Minh Nguyệt bốc thuốc, Tần Tang nghiêng người nhìn, đó là một đơn thuốc hoàn toàn mới, cách dùng dược rất phức tạp, với chút kiến thức y học vớ vẩn của hắn thì hoàn toàn không hiểu gì.

-Đạo trưởng, đơn thuốc này dùng để làm gì vậy?

Nhìn thấy vẻ mặt đầy khó hiểu của Tần Tang, Tịch Tâm đạo trưởng giải thích:

-Mặc dù bần đạo không biết võ nghệ, nhưng cũng biết về đạo lý của việc luyện võ, ngươi và Minh Nguyệt luyện võ cả ngày, tiêu tốn khá nhiều thể lực, ăn nhiều thịt rừng thì cũng khó mà bù đắp được nguyên khí đã hao tổn, khó tránh khỏi lưu lại tai họa. Toa thuốc này là cổ phương do sư phụ của bần đạo lục làm Ngự Y nhận được, nó có tác dụng củng cố cơ thể và bồi bổ nguyên khí, thích hợp cho người luyện võ sử dụng. Tuy nhiên thuốc này dùng để làm thuốc tắm, chứ không đươc uống. Các ngươi dựa theo đơn thuốc, nấu thảo dược ở trong vại lớn, đợi nhiệt độ nước hạ thấp rồi vào ngâm nửa canh giờ, mỗi ngày ngâm hai lần vào buổi sáng và tối, thêm nước nhiều lần, có thể dùng trong bảy ngày, sau đó mới phải thay thảo dược mới.

Nghe thấy còn có chuyện tốt như vậy, đương nhiên Tần Tang không từ chối, hắn thầm ghi nhớ đơn thuốc, sau đó cảm khái một tiếng:

-Đạo trưởng, trong tay ngài còn giấu bao nhiêu thứ tốt nữa vậy?

Tịch Tâm đạo trưởng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tần Tang và Minh Nguyệt rất bận rộn, nhanh chóng pha chế dược liệu rồi đổ đầy nước, đun thuốc theo hướng dẫn, khi nhiệt độ nước hơi giảm xuống, bọn họ nóng lòng muốn nhảy vào.

-A!

Lần đầu tiên trong đời này được ngâm nước nóng, lúc vùi cổ vào nồi nước thuốc nóng hổi, Tần Tang cảm thấy thân thể thoải mái, không khỏi rên lên một tiếng.

Minh Nguyệt không chịu được nhiệt như Tần Tang, định không nhảy vào, nhưng nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy thoải mái của Tần Tang thì cũng không chịu được nhảy vào theo.

Tuổi của Minh Nguyệt còn nhỏ dáng người không cao, nên không có cảm giác chen chúc nhau khi hai người ở cùng một chỗ.

Đầu xuân vẫn còn hơi lạnh, ngâm trong thùng thảo dược nóng quả thật rất sảng khoái, Tần Tang áp đầu vào thành bể, muốn ngủ thiếp đi.



Nửa canh giờ sau, nước thuốc đã chuyển lạnh, hai người mới ra khỏi vại thuốc.

Như một thói quen, cứ đến giờ Hợi, Tần Tang lại trở về phòng tu luyện U Minh Kinh.

Vừa vận hành xong một chu thiên, đột nhiên Tần Tang dừng tu luyện, mở hai mắt ra, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.

Thời gian vừa qua, hắn đã tiến bộ từng chút một, nhưng hôm nay lại khác thường, chỉ qua một chu thiên mà đã tiến bộ bằng nửa ngày tu luyện!

Tần Tang cảm nhận được “Khí” trong cơ thể thay đổi rõ rệt thì vội vàng trầm tâm nhập định, tiếp tục chu thiên kế tiếp.

Hiệu quả của chu thiên thứ hai cũng tăng lên không ít, nhưng so với chu thiên trước thì kém một chút. Tần Tang tiếp tục vận chuyển công pháp, nhưng cứ qua mỗi chu thiên, hiệu quả tăng lên càng giảm dần. Đến được chu thiên thứ chín đã không khác gì ngày thường.

Chín chu thiên qua đi, Tần Tang mới nghỉ, định ngủ một canh giờ để bổ sung tinh lực thì nào ngờ lại hưng phấn đến mức không ngủ được.

Để tiến bộ như hôm nay chắc chắn là nhờ bồn thuốc hôm trước. Không ngờ sư phụ của lão đạo sĩ kia lại có một phương thuốc có thể vừa củng cố nền tảng, vừa có hiệu quả với U Minh Kinh.

Không hổ danh là một Ngự Y.

Tần Tang âm thầm may mắn, Phục Hổ Trường Quyền dùng quả thật đúng chỗ, cũng may nhờ có Minh Nguyệt, nếu không chắc chắn lão đạo sĩ sẽ không cho hắn phương thuốc này nha.

Nghĩ tới đây, Tần Tang nhớ lại, hình như trí nhớ của hắn cũng trở nên tốt hơn rồi, mấy vị thuốc kia hoàn toàn nhớ không sai vị nào, sau này có rời khỏi lão đạo sĩ thì hắn cũng có thể tự hái thuốc và phối dược.

Dưới sự trợ giúp của thuốc tắm, cuối cùng Tần Tang cũng nhìn hi vọng đột phá, hắn hưng phấn đến mức thức đến sáng. Tần Tang quay người rời khỏi giường, vội vã đến Thanh Dương Điện để đốt củi nấu thuốc.

Hai sư đồ rửa mặt sạch sẽ, đi đến đại điện, lần đầu thấy Tần Tang tích cực như vậy cũng khỏi hơi bất ngờ.



Tịch Tâm đạo trưởng vuốt chòm râu dài, cười tủm tỉm nói:

-Thế nào, phương thuốc mà bần đạo đưa hiệu quả lắm đúng không?

-Ngài không hổ là thần y! Thần dược!

Tần Tang giơ ngón tay cái biểu lộ đồng tình, cả khuôn mặt tràn ngập vẻ nịnh hót:

-Đạo trưởng, ngài còn bao nhiêu cổ phương vậy, lấy ra hết được không, chỉ dạy cho tiểu nhân một chút đi mà.

Tịch Tâm đạo trưởng chỉ hừ một tiếng, phất tay áo bỏ đi.

Minh Nguyệt đến gần Tần Tang, nhéo một cái vào lưng hắn, thì thầm:

-Sư huynh, tối qua ngươi có cảm giác gì vậy? Sao ta chỉ cảm thấy cơ thể nóng rực, ngứa ngáy khó chịu, đến đêm mới ngủ được, có chỗ nào tốt chứ.

Chắc chắn Minh Nguyệt bị ảnh hưởng mạnh bởi thuốc, có lẽ do Minh Nguyệt không có U Minh Kinh, vậy nên hiệu suất hấp thu dược lực kém kém xa mình, đoán chừng dược lực đều hóa thành nhiệt, thật lãng phí.

Tần Tang nói đại một câu:

À, ngươi không cần lo, do ngươi đang ở tuổi dậy thì đấy.

Đến tận lúc tắm thuốc, Minh Nguyệt vẫn còn thắc mắc dậy thì là gì.

Đang ngâm mình trong bồn thuốc, Tần Tang lại nghĩ hôm qua hiệu quả tu luyện dần dần suy nghĩ, đột nhiên hắn nảy ra một ý, nếu như vừa tắm thuốc vừa luyện U Minh Kinh thì sẽ thế nào nhỉ?

Tu luyện công pháp chỉ cần ngồi thiền, mà nước thuốc đục ngầu, từ trên nhìn xuống sẽ không thấy bên dưới đang làm gì. Tần Tang nghĩ đến thì làm ngay, lập tức khoanh chân bắt đầu vận chuyển công pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khấu Vấn Tiên Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook