Khấu Vấn Tiên Đạo

Chương 24: Nửa Năm

Vũ Đả Thanh Thạch

12/07/2021

Không ngờ, chưa vận hành xong một chu thiên, Tần Tang đã cảm thấy kinh mạch đột nhiên đau nhức, hắn hết sức quen thuộc với cảm giác này, vội vàng ngừng tu luyện lại.

Minh Nguyệt còn đang nhắm mắt tĩnh dưỡng, không biết Tần Tang đang làm gì cả.

Tần Tang đưa mắt nhìn nước thuốc, ánh mắt khựng lại. Màu nước xung quanh hắn nhạt hơn chỗ Minh Nguyệt rất nhiều, nếu không phải Thanh Dương khá tối thì nhìn qua cũng có thể nhận ra.

Tần Tang vội vàng hòa lẫn nước thuốc vào nhau, sau đó cảm thụ cỗ khí trong người, quả nhiên tiến bộ rất lớn nhưng kinh mạch lại đau đớn vô cùng, chỉ chịu được một chút mà thôi.

Thì ra, hấp thụ quá nhiều dược lực chưa chắc đã là tốt. Ý định của Tần Tang cũng có chút lung lay.

Lúc sau, Tần Tang quyết tâm chịu đựng, mỗi lần chỉ hấp thụ trong giây lát.

Sau lần tắm thuốc cuối cùng vào ngày thứ bảy, khi dược lực trong nước thuốc trở nên rất loãng thì Tần Tang mới dám toàn lực hấp thụ dược lực, không lãng phí dù chỉ một chút.

Ngâm thuốc tắm xong, Tần Tang và Minh Nguyện rửa sạch cặn thuốc còn sót lại. Nước lúc đầu đen sì nhưng bây giờ lại có phần trong veo.

-Sư huynh, sao sư phụ vẫn chưa quay lại?

Minh Nguyệt cầm một cái muỗng gỗ đứng ở cửa của đạo quán, mắt nhìn về phía xa xa, trong lòng hơi lo lắng.

Hôm nay là ngày hoàng đạo. Có một gia đình mới xây nhà cạnh bến đò, họ mới chọn hôm nay để mời sư phụ đến làm phép cầu phúc lành. Giờ đã là đêm tôi, buổi học tối cũng tới rồi mà sư phụ vẫn chưa về.

Tần Tang cau mày hỏi:

-Ngươi ở lại trông coi đạo quán, ta xuống núi đón đạo trưởng.

Con lừa đã bị lão đạo sĩ cưỡi đi, Tần Tang lấy một cây gậy gỗ, đi xuống chân núi.

Rừng cây rậm rạp, đi đường núi thì chỉ thấy mấy cái động màu đen. Gió đêm hiu quạnh, âm thanh xung quanh hỗn hợp xì xào, nghe như tiếng quỷ giương nanh múa vuốt vậy.

Tần Tang cũng không thấy đáng sợ lắm, dù hắn chỉ biết một môn quyền pháp tầm thường thế nhưng sau khi tu luyện U Minh kinh thì mắt tinh, tai thính hơn, tay chân rất linh hoạt, động tác nhanh chóng, có gặp phải mấy con chó sói thì cũng có lòng tin liều một phen.



Minh Nguyện và Tần Tang cùng nhau học võ nhưng cũng không coi nhau là đối thủ, rất nhàm chán.

Thật ra Tần Tang vừa xuống núi đã thấy ba cái bóng đen, Tần Tang tinh mắt nhìn ra phía trước chính là Tịch Tâm đạo nhân.

-Đạo trưởng, sao đến giờ này mới về?

Tần Tang chạy tới giúp dắt lừa, dò xét người lạ đi sau lưng đạo trưởng.

Dáng người của người này rất nhỏ và gầy, mang một bao hành lí lớn.

Lúc đứng xa, Tần Tang còn tưởng lão đạo sĩ làm trâu già gặm cỏ non mang về một cô gái. Nhìn gần mới thấy là một lão già.

Lão già này chỉ cao hơn người lùn một chút, lưng gù, mặt mũi tiều tụy, nhiều nếp nhăn, có vẻ đã năm đến sáu mươi tuổi, nhưng bước chân lại nhẹ nhàng, địa thế hiểm trở như đường núi mà vẫn đi bình thường được, theo sát sau lưng lão đạo sĩ, hình như là người đã đi đường núi nhiều.

-Đây là Ngô thí chủ.

Lão đạo sĩ nói với Tần Tang:

-Ngô thí chủ không nói được, làm người chèo thuyền ở bến đò thứ nhất. Trước kia là người phương bắc, vừa mới chạy tới đây lánh nạn nên không có chỗ ở. Ta mời hắn đến đạo quán ở một thời gian, gian phòng kia không có người nên để cho hắn ở sát vách với ngươi.

Lại quay ra người kia nói:

-Đứa nhỏ này tên là Tần Tang, đầu óc nhanh nhẹn, có việc gì khó thì cứ gọi hắn ra hỗ trợ,

Tần Tang vốn có bí mật, đương nhiên không thích có người ở cạnh, nhưng dù sao đạo quán cũng không phải là của hắn nên cũng chỉ có thể bằng mặt không bằng lòng. Hắn lên tiếng chào hỏi:

-Lão Ngô, về sau ngài cứ gọi ta là Tần Tang!

Tần Tàng vỗ nhẹ miệng, cười nhẹ nói:



-Con người ta không giỏi nói chuyện, mong ngài không để ý.

Lão Ngô có vẻ chật vật, liên tục khua tay, miệng chỉ nói mấy tiếng a, ai, da, thật sự là bị câm.

Ba người yên lặng trở về đạo quán. Lão Ngô cùng mọi người ăn xong cơm tối, Tần Tang dẫn hắn đi nhận phòng.

Trở lại Thanh Dương Điện, Tần Tang hỏi lão đạo sĩ về lão Ngô này, lão đạo sĩ khẽ thở dài một tiếng.

Tịch Tâm đạo trưởng nói chuyện, Tần Tang mới biết lão Ngô còn chưa đến bốn mươi tuổi.

Lão Ngô là nhân sĩ ở quận Tiêu Minh, vùng Bắc địa, sinh được hai nam một nữ, trồng trọt mà sống, mặc dù nghèo khổ, nhưng vẫn lo toan cho cuộc sống được.

Năm ngoái xảy ra liên tiếp các đại tai họa, các quận ở biên giới phía Bắc mịt mù khói lửa, quân phản loạn chẳng khác gì thổ phỉ, lạm sát kẻ vô tội.

Làng của lão Ngô bị loạn quân cướp sạch, vợ con chết thảm, hắn chỉ có thể mang theo tiểu nữ nhi trốn thoát. Không lâu sau tiểu hài nữ lại bị bệnh nặng, lão lại không có tiền trị liệu, vậy nên đứa trẻ chết ở trên đường.

Một nhà năm miệng ăn, đảo mắt chỉ còn lại một mình lão Ngô, ngơ ngơ ngác ngác đi theo đồng hương chạy trốn tới Tam Vu thành, làm người kéo thuyền tại bến đò đầu tiên sống tạm, ban khuya lại mượn tạm mái hiên của nhà dân mà qua đêm.

Lão đạo sĩ thấy hắn đáng thương, đành thu hắn đem lên trên núi.

Ai có thể nghĩ tới thế cục của phía Bắc đã thối nát đến như thế này. Một vương quốc lớn như vậy chẳng biết lúc nào mới có thể an định lại.

Xuân đi thu tới.

Buổi sáng thức dậy là có thể nhìn thấy lá rụng bị gió núi thổi đầy ở sân viện, bất tri bất giác hắn đã đi tới thế giới này ròng rã một năm. Tần Tang che kín y phục, đi về hướng Thanh Dương Điện, chuẩn bị nhóm lửa nấu thuốc.

Sau khi đốt lửa, hắn lại ở trong sân luyện quyền một lúc, vừa vặn gặp được lão Ngô.

Hai người nhìn nhau gật đầu, lão Ngô cong lưng, yên lặng đi ra ngoài.

Đưa mắt nhìn bóng lưng gù của lão Ngô biến mất tại bên ngoài đạo quán, Tần Tang lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khấu Vấn Tiên Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook