Khấu Vấn Tiên Đạo

Chương 11: Ở Lại Thanh Dương Quán

Vũ Đả Thanh Thạch

12/07/2021

Phía sau viện tử có mấy bậc thềm cao, phía trên chính là một tòa đại điện, là đại điện hùng vĩ nhất, lớn nhất trong toàn bộ Thanh Dương Quán, cũng là chỗ được tu sửa tốt nhất.

Trên đại điện có một tấm biển gỗ, viết mấy chữ lớn rất mạnh mẽ —— Thanh Dương Điện, lớp sơn trên chữ đều đã tróc sạch cả rồi.

Nhìn thế nào cũng không phải là chỗ ở của thần tiên.

Tần Tang than thầm một tiếng, đang muốn đi vào, lại có ba người bên trong đẩy cửa ra, hai nam tử quần áo tả tơi mang theo một lão bà sắc mặt trắng bệch, vừa đi ra ngoài vừa liên tục nghiêng đầu nói cám ơn người bên cạnh, hứa hẹn tháng sau sẽ đem tiền khám bệnh đến.

Tần Tang biết thế giới này thật sự có thần tiên, không dám có lòng bất kính, thần sắc tự nhiên cũng trang nghiêm, nhẹ chân nhẹ tay đi tới Thanh Dương Điện.

Đại điện trống trải, trên vách tường hoa văn màu đã bong ra từng mảng lớn, lốm đốm loang lổ, nhìn không ra hình vẽ ban đâu.

Chỉ có ba pho tượng thần ở chính điện màu sắc vẫn tươi đẹp như mới, tay nghề sơn cùng chạm trổ đều đặc biệt tinh xảo đẹp đẽ.

Bên trên bàn thờ đốt một nén hương, hơi khói lượn lờ, hương thơm tỏa khắp cả phòng.

Bên cạnh bàn thờ đặt một chiếc bàn dài, hai chiếc tủ đứng, một cái để thuốc, một cái để đầy kinh thư. Đằng sau bàn dài có một vị lão đạo sĩ gầy đét, dáng ngồi thẳng tắp như cây tùng, đang bắt mạch cho một cụ già.

Lão đạo sĩ râu tóc bạc trắng, khuôn mặt lại không thấy vẻ già nua, một đôi mắt đặc biệt sáng rõ, sáng quắc có thần, một chùm râu dài trắng như tuyết rũ xuống trước ngực, thật sự là có mấy phần tiên phong đạo cốt. Trên người hắn mặc một bộ đạo bào màu xanh, y phục giặt nhiều nên đã có vẻ bạc màu, nhưng vẫn rất sạch sẽ.

Bên tay phải hắn là bút mực giấy nghiên, bên tay trái đặt một hòm thuốc, còn có một cái cuốc thuốc, chu sa, giấy vàng, ống đựng thẻ cùng các công cụ kỳ quái.

Hắn chính là Tịch Tâm đạo nhân đi, Tần Tang nghĩ thầm.



-Công tử, tới dâng hương hay chữa bệnh?

Tần Tang theo giọng nói nhìn sang, thấy một tiểu đạo sĩ đi ra từ đám người đang đợi thuốc ở bên cạnh. Tiểu dạo sĩ khoảng chừng mười ba mười bốn tuổi, đạo bào mặc lên người có vẻ hơi rộng cùng buồn cười, khuôn mặt trắng nõn.

Nhớ tới lão hán chèo thuyền từng nói Tịch Tâm đạo nhân có một đồ đệ, Tần Tang trên mặt tươi cười:

-Tiểu đạo trưởng hữu lễ, ta họ Tần, ngày trước bị thương ở chân, mời đạo trưởng giúp đỡ nhìn xem.

Tiểu đạo sĩ lấy tới một cái đôn gỗ nhỏ:

-Tần công tử mời ngồi.

Tần Tang theo lời ngồi xuống, tiểu đạo sĩ đem chân bị thương của Tần Tang nâng lên, đưa thay sờ nắn xương cốt, nói:

-Tần công tử, xương chân của ngươi không gãy, có thể là đã hơi bị nứt, sắc chén thuốc phục hồi nuôi dưỡng xương cốt, không bao lâu là có thể khỏi hẳn. Nếu ngươi không vội vã, có thể ngồi chờ một chút, để sư phụ ta xem giúp ngươi.

Tần Tang chính là vì lão đạo sĩ mà đến, đương nhiên là mở miệng đồng ý:

-Làm phiền tiểu đạo trưởng.

-Minh Nguyệt, bốc hai thang thuốc cho lão tiên sinh.

Đạo sĩ hô một tiếng, trên tay cầm bút lông, nhanh chóng viết xong phương thuốc lên trên giấy.

Tiểu đạo sĩ bước vội đi tới, bốc thuốc dựa theo phương thuốc, dùng cối xay thuốc nghiền nát, gói lại bằng lá sen, còn phải ứng phó với những người bệnh khác bên trong, bận rộn một trận, trên trán toát lên một lớp mồ hôi.



Ông cụ kia đứng ở bên cạnh bức rức nhìn tiểu đạo sĩ bận rộn, khi nhận lấy thuốc được gói bằng lá sen tay có chút run rẩy, đi đến trước mặt đạo nhân Tịch Tâm, muốn nói rồi lại thôi, chờ đạo nhân Tịch Tâm xem hết cho những người bệnh khác, mới mở bàn tay ra, nhỏ giọng ngập ngừng nói:

-Thần tiên sống, người từ bi, tiểu lão nhân là từ phía Bắc đến, mới vừa tìm được chỗ ở, ngày hôm qua đứa nhỏ mới tìm được công việc ở bến đò, tiền công phải đến tháng sau mới phát, mấy văn tiền trong tay này....

Đạo nhân Tịch Tâm viết xong phương thuốc cho một người khác, giao cho Minh Nguyệt bốc thuốc, ngẩng đầu lên nhìn ông cụ một chút, than nhẹ một tiếng:

-Ông lão, số này đã đủ tiền thuốc, tiền xem bệnh không cần phải gấp, chờ trong nhà dư dả lại đến trả cũng không muộn, ký lên sổ trước đi.

Chờ cho đạo nhân Tịch Tâm ghi lại bên trên quyển sổ thật dày, ông cụ rời đi với vẻ mặt đầy cảm kích.

Tần Tang ngồi ở cuối cùng, nhìn thấy hai thầy trò bận rộn vất vả, tâm tư lơ lửng, chẳng biết từ khi nào sắc trời đã tối xuống, trước mặt hắn chỉ còn lại hai người đã dìu hắn lên núi.

Xem cho mười mấy người bệnh liên tiếp, nhưng thật ra có hơn phân nửa là đến từ phía Bắc, phần lớn đều là xem bệnh ghi sổ, ngay cả chút tiền thuốc cũng không trả nổi. Cả một buổi chiều, ngoại trừ một đôi vợ chồng đến cầu lá bùa trừ tà, một vị cụ bà xin quẻ, vậy mà một người dâng hương cũng không có, đạo sĩ có thể ghi vào sổ sách cũng không có bao nhiêu tiền, nhưng trên mặt của hai thầy trò đều không hề có một chút bực bội nào, làm cho Tần Tang cảm khái không thôi.

-Tiểu huynh đệ nâng chân lên.

Chờ cho những người bệnh phía trước xem xong, Tần Tang chống gậy đi qua, nâng chân bị thương lên theo dặn dò của đạo sĩ.

Nhìn thấy đạo sĩ viết xong phương thuốc, dặn dò bốc thuốc, sau đó lại ghi vào sổ, trong giọng nói khó nén được mỏi mệt, trong lòng Tần Tang khẽ lay động, nói khẽ:

-Đạo trưởng, ta nghe nói người chạy nạn ở phía Bắc đến liên tục không ngừng, sau này tìm ngài xem bệnh chắc chắn ngày càng nhiều, trong quán chỉ có hai người là ngài và tiểu đạo trưởng, còn phải lên núi hái thuốc, sợ rằng không thể quá bận rộn...

Không nói lời nào nữa, dư quang của Tần Tang quét thấy ánh mắt phát sáng của tiểu đạo sĩ, vẻ mặt đầy mong đợi nhìn sư phụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khấu Vấn Tiên Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook