Khấu Vấn Tiên Đạo

Chương 22: Tắm Thuốc

Vũ Đả Thanh Thạch

12/07/2021

Một lúc sau, sau khi Tần Tang ho xong thì thở hổn hển, mở mắt ra, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi.

Kinh mạch đau đớn dần dần biến mất, nhưng nghĩ đến cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Lúc này Tần Tang đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng chim kêu, vừa quay đầu đã thấy sắc trời bên ngoài sáng rạng, trời đã hừng đông.

Tần Tang không khỏi thầm kinh ngạc, hắn chăm tâm vào tu luyện, vận hành mấy vòng chu thiên, cảm thấy chỉ mất một canh giờ thôi, vậy mà đã qua một đêm rồi.

Bên ngoài có người đi tới, nhỏ giọng nói chuyện, Tần Tang không dám tiếp tục, nằm trong quần áo ngủ thiếp đi.

Sau mấy ngày thử nghiệm nữa, Tần Tang dần dần hiểu ra quy luật của U Minh Kinh, hiện tại hắn chỉ có thể cho cỗ khí kia chạy trong cơ thể nhiều nhất là chín vòng chu thiên, nếu nhiều thêm nữa thì sẽ bị đau nhức toàn thân.

Nếu cưỡng ép vận hành thì kinh mạch sẽ bị xé nát, đau thấu xương tuỷ.

Kể từ đó, Tần Tang cũng chỉ có thể trông chờ vào việc đột phá công pháp tầng thứ hai. Không ngờ một tháng sau, cỗ khí kia cũng chỉ mạnh hơn một chút, không biết bao lâu nữa mới có thể đột phá.

Điều khiến Tần Tang thất vọng hơn cả, đó là luồng khí đó dường như không nâng cao võ công của hắn lên, hắn toàn lực tung ra một quyền, lực đạo vẫn như trước không thay đổi, đến cọc gỗ còn đánh không gãy.

Tuy nhiên, một tháng trở lại đây, Tần Tang phát hiện thân thể mình có sự thay đổi, sự thay đổi này rất mờ nhạt, thoạt nhìn cũng không nhận ra.

Hai ngày trước, hắn làm một cái bẫy, bắt được một con chim hoang, vốn định nướng nó lên để ăn, nhưng vô tình để nó thoát ra ngoài khi hắn rút sợi dây ra.

Chim bay vút lên trời, Tần Tang vô thức cầm một viên đá lên rồi ném tới, vậy mà lại ném trúng.

Tần Tang bị độ chính xác làm cho giật mình, đứng ngẩn ngơ ở đó.

Hắn có thể nhìn thấy rõ ràng quỹ đạo bay của con chim, trong mắt hắn thì có vẻ như tốc độ bay của con chim đã chậm lại, và hắn có thể xác định được về hướng mà nó sẽ bay tới, điều này trước đây đối với hắn là chuyện không thể.



Qua sự việc vừa rồi, Tần Tang không khỏi nghĩ đến chi tiết về bản thân mình.

Việc tốc độ tiêu hóa thức ăn ngày càng tốt hơn làm cho cảm giác thèm ăn của hắn tăng lên.

Không chỉ đôi mắt mà đôi tai của hắn cũng trở nên nhạy bén hơn trước rất nhiều, có thể nghe thấy những chuyển động rất nhỏ ở phía xa.

Luyện võ cũng cần rèn luyện cả thân thể, hắn và Minh Nguyệt dùng búa đá, cọc gỗ và các vũ khí khác để luyện tập, nhưng dù có cẩn thận đến đâu cũng không tránh khỏi bị thương. Những bộ phận yếu như khớp và cột sống sẽ rất lâu khỏi nếu bị thương .

Trong khoảng thời gian này, vết thương cũ của Tần Tang dường như biến mất không thấy tăm hơi, đã lâu không hiện ra quấy rầy hắn.

Trong Phục Hổ Trường Quyền còn có một số chiêu thức rất phức tạp, nhưng hiện tại hắn đã có thể thực hiện được một cách khá dễ dàng. Sự dẻo dai của cơ thể đang dần tăng lên và kỹ năng quyền pháp của hắn đã được cải thiện rất nhiều.

Nghĩ đến đó, Tần Tang mới nhận ra U Minh Kinh đã mang lại cho hắn quá nhiều lợi ích.

Cứ đà này thì hắn sẽ ngày càng tiếp tục tiến bộ, thể lực của hắn sẽ vượt xa người thường.

-Có được loại thần hiệu này, cho dù tốc độ tu luyện của U Minh Kinh có chậm đi nữa thì ta vẫn phải tiếp tục cố gắng.

Tần Tang dắt con lừa, ngâm nga một bài hát và nghĩ thầm.

Con lừa mang theo một bao thóc thô, từ khi đạo quán thu nhận mấy hộ nạn dân, lão đạo sĩ xưa hết lần này đến lần khác giúp đỡ bọn họ, đồ ăn trong đạo quán hết rất nhanh, mà giá lương thực ở bên ngoài lại càng ngày càng tăng nên Tần Tang cảm thấy sớm muộn gì cũng phải cống hiến mấy chục lượng bạc trong tay ra.

Lùa lừa vào trong đạo quán, Tần Tang nhẹ giọng nói:

-Minh Nguyệt, ngươi chuyển cái vại này ra ngoài làm gì vậy?



-Sư huynh, đến giúp ta!

Minh Nguyệt như là thấy cứu tinh, thở dốc rồi hô lên:

-Sư phụ bảo ta chuyển cái vại này từ kho củi đến Thanh Dương Điện, nói rằng buổi tối sẽ dùng đến nó.

Vì do Tịch Tâm đạo trưởng chỉ đạo, Tần Tang nhanh chóng trói con lừa lại và đến giúp đỡ Minh Nguyệt.

Cái vại làm từ đất sét này rất lớn, lớn đến nỗi một người có thể ngồi vừa vào trong đó. Minh Nguyệt theo Tần Tang luyện võ ăn thịt nên thân thể cường tráng hơn so với trước kia, vậy nên cử động cũng cồng kềnh hơn.

Nghe nói rằng lúc Thanh Dương Quán đang ở thời kì hung thịnh, cái vại này được dùng để đựng dầu mè.

Hiện tại Thanh Dương Quán đã bị bại lui, không có bao nhiêu dầu để chứa, vậy nên thứ này được cất giữ trong kho củi, chuyên để đựng lá tùng.

Lá tùng ở bên trong đều đã được Minh Nguyệt lấy ra, sau đó lau chùi sạch sẽ cái vại một lần, cũng không biết lão đạo sĩ dùng thứ này để làm gì.

Tần Tang hỏi Minh Nguyệt thì Minh Nguyệt cũng không biết, chỉ nói là sư phụ đã lên núi hái thuốc, trước khi đi có ra phân phó như vậy.

Hai người họ mất rất nhiều công sức để di chuyển chiếc vại lớn vào trong Thanh Dương Điện, sau đó theo chỉ dẫn của Tịch Tâm đạo trưởng , họ đã làm một cái bệ bằng hai tảng đá rồi di chuyển chiếc vại lên.

Tần Tang băn khoăn rằng chẳng lẽ lão đạo sĩ định dùng cái vại này để nấu thảo dược?

Cái vại lớn này, may mà hắn dùng ống tre để hút nước xuống, nếu không thì để Minh Nguyệt gánh nước có mà mệt chết.

Đợi đến tối, Tịch Tâm đạo trưởng hái thuốc trở về, thảo dược chỉ đầy có một nửa giỏ, rồi lão bảo Minh Nguyệt đóng cửa trước và sau của Thanh Dương Điện lại.

Tần Tang ngồi xổm ở một bên phân loại thảo dược, hầu như phần lớn thảo dược đều là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, đây đều là thảo dược quý hiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khấu Vấn Tiên Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook