Khấu Vấn Tiên Đạo

Chương 6: Thành Tam Vu (2)

Vũ Đả Thanh Thạch

10/07/2021

Đám nam nhân cường tráng xung quanh cười vang:

-Tiểu tử, ngươi có thể giết cả sơn tặc mà không biết đây là chân khí sao? Coi như là tiểu tử ngươi may mắn thì mới gặp được Bạch lão đại chịu hao tổn chân khí chữa thương cho ngươi đó, còn không mau cảm ơn Bạch lão đại!"

Tần Tang vội vàng nói cảm ơn.

Bạch Giang Lan thu tay lại, đợi khí huyết ổn định thì mới mở mắt ra, liếc mắt nhìn Tần Tang một cái:

-Xem ra ngươi quả thật không hiểu võ công, ta chỉ là một người tập võ, không phải tiên sư mà cũng không có thủ đoạn của tiên sư. Chân khí này còn gọi là nội lực, tuy rằng có thể giúp ngươi giảm bớt đau khổ nhưng lại khó chữa khỏi thương thế của ngươi. Chân của ngươi không gãy xương, chỉ có vài chỗ bị nứt xương, ta đã dùng nội lực làm tan vài chỗ máu bầm, chỉ cần sau khi rời thuyền thì tìm một vị thầy lang kê vài chén thuốc dưỡng xương, không đến một tháng là ngươi có thể khôi phục lại như lúc đầu…

-Xuân Đào cô nương đến rồi!

Một tiếng hô khẽ cắt ngang lời của Bạch Giang Lan.

Mọi người im bặt, tản ra hai bên, Bạch Giang Lan cũng đứng lên, xoay người đi qua xem.

Lúc này Tần Tang mới nhìn thấy, vị trí hiện tại của bọn họ là ở gần đuôi thuyền, một loạt khoang thuyền đằng trước đều không mở đèn, chỉ có một gian ở giữa được sắp xếp thành một phòng khách mới đốt nến bên trong, ánh nến len lỏi qua khe cửa sổ khắc hoa, chẳng qua bên ngoài cửa sổ đều dùng vải che lại, không thấy được bên trong phòng khách.

Lúc này cửa phòng khách chỉ khép hờ, một bóng dáng gầy nhỏ mang theo đèn lồng đi đến, đến gần mới nhìn ra đó là một tiểu cô nương khoảng mười bảy mười tám tuổi.

Tiểu cô nương mặc y phục mỏng màu xanh nhạt, chất vải thượng hạng, nhưng ngặt nỗi đêm khuya trên sông có gió lạnh, tay nàng ta đã hơi run rẩy.

Mấy hán tử cao lớn thô kệch này hình như rất sợ nàng ta, nhìn thấy tiểu cô nương đi đến thì đều né tránh.



Bọn họ cung kính hành lễ:

-Gặp qua Xuân Đào cô nương.

Đây có thể là chủ nhân của bọn họ, Tần Tang thầm nghĩ vậy.

-Bạch Thống lĩnh, tiểu thư bảo ta hỏi ngươi vì sao lại dừng thuyền ở nơi này?

Xuân Đào trông rất bình tĩnh, nhíu mày tiến đến, nàng ta thấp hơn Bạch Giang Lan một chút, cố gắng nâng đèn lồng lên cao đến mức sắp chạm vào mặt Bạch Giang Lan, đôi mắt trừng to nhìn Bạch Giang Lan, vẻ mặt không vui chất vấn.

Bạch Giang Lan ôm quyền hành lễ, nói:

-Mong Xuân Đào cô nương báo lại cho tiểu thư, hồi nãy chúng ta nhìn thấy trên sông có bè gỗ gặp nạn, trên bè còn có người nên mới dừng thuyền xuống cứu, bây giờ người đã cứu được, lập tức sẽ cho thuyền đi tiếp.

Xuân Đào nghe vậy thì cúi đầu liếc nhìn Tần Tang, lại đưa đèn lồng xuống gần mặt Tần Tang.

Tần Tang ăn nhờ ở đậu nên không dám thờ ơ, nhanh chóng đứng dậy, gật đầu cười ngây ngô.

Không đợi hắn mở miệng cảm ơn, Xuân Đào đã lạnh nhạt hừ một tiếng:

-Người đâu, ném hắn xuống dưới cho ta!

Tần Tang hoảng sợ, không ngờ tiểu cô nương thanh tú lại có tâm địa độc ác như vậy, vội vàng nhìn qua chỗ Bạch Giang Lan.



Đôi mày thanh tú của Xuân Đào đột nhiên nhíu chặt, chỉ vào mũi Bạch Giang Lan hét ầm lên, giọng nói có hơi bén nhọn:

-Họ Bạch kia! Vương gia để ngươi hộ tống đại tiểu thư mà ngươi làm hộ vệ như vậy sao? Tiểu tặc kia lấm la lấm lét, cả người toàn là máu, vừa nhìn đã biết không phải người tốt, vậy mà ngươi cũng dám cho hắn lên thuyền? Lỡ may là thích khách thì sao, quấy nhiễu đến tiểu thư thì ngươi có mấy cái đầu cũng không đủ dùng đâu!

-Xuân Đào cô nương bớt giận.

Ngược lại thì tính tình Bạch Giang Lan rất tốt, giải thích rất đúng mực:

-Vừa nãy đã tra hỏi cẩn thận, vị Tần huynh đệ này không biết võ nghệ, lại là người đáng thương bị sơn tặc làm hại nhưng may mắn chạy thoát, máu trên người đều là do chém giết mà có, không lý nào lại không cứu. Huống hồ trên xương đùi của Tần huynh đệ còn có thương tích nên đi lại không tiện, hơn nữa còn có huynh đệ chúng ta trông chừng, nhất định sẽ không để cho hắn quấy rầy tiểu thư.

Xuân Đào thấy Bạch Giang Lan có ý cứu người thì con ngươi chuyển động:

-Phía sau thuyền này không phải có hai cái thuyền nhỏ sao? Đưa cho hắn một cái, bảo hắn cút đi!

Tần Tang hít một hơi lạnh, mặt sông này vô cùng rộng lớn, thủy triều lại đang dâng cao, còn hung hiểm hơn Trường Giang ở kiếp trước, hai bên bờ sông núi non trùng điệp, không có chút đèn đuốc nào, thỉnh thoảng còn có tiếng thú gầm truyền đến, tựa như quỷ vực vậy.

Một chiếc thuyền nhỏ xuôi dòng sông rộng thì có chết cũng không biết mình chết như thế nào.

Tiểu cô nương này thật độc ác!

Bạch Giang Lan nói:

-Xuân Đào cô nương có chỗ không biết, chúng ta mới vào eo sông Cửu Điệp của sông Vu Lăng, hai bên bờ sông đều là núi cao hiểm trở, không một bóng người, lại có thú dữ hoành hành, chỉ có thể xuôi sông đi tiếp. Nước sông ở eo Cửu Điệp lại chảy siết nhất, nguy hiểm nhất trong cả dòng Vu Lăng, nếu thả thuyền nhỏ thì chắc chắn sẽ bị lật úp. Không bằng để cho Tần huynh đệ ở lại khoang đuôi thuyền, bây giờ mở neo thì sáng sớm ngày mai đã qua khỏi eo Cửu Điệp, đến thành Tam Vu sẽ thả Tần huynh đệ đi. Đêm nay ta sẽ tự mình trông coi ở đây, cam đoan tuyệt đối sẽ không có sơ hở.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khấu Vấn Tiên Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook