Khấu Vấn Tiên Đạo

Chương 10: Tịch Tâm Đạo Nhân

Vũ Đả Thanh Thạch

12/07/2021

Thuyền đến bến tàu, Tần Tang đã nghe lão hán kể không ít sự tích của Tịch Tâm đạo nhân.

Lúc đầu Thanh Dương Quán ở Thúy Minh Sơn còn hưng thịnh, nhưng về sau ngày càng suy bại, đạo sĩ trong quán liên tiếp rời đi, chỉ còn lại mấy lão đạo sĩ, cũng dần dần chết già.

Đạo quán không có người tu sửa, càng ngày càng rách nát, cỏ dại rậm rạp, nếu không phải nhờ có Tịch Tâm đạo nhân thì không đến mấy năm, Thanh Dương Quán cũng chỉ còn lại mấy bức tường đổ.

Tịch Tâm đạo nhân vui nhất không phải là việc người khác nhắc đến thân phận quán chủ, mà chính là tấm lòng nhân nghĩa của hắn.

Sau khi hắn mang theo một tiểu đồ tiếp nhận Thanh Dương Quán, không cầu hương hỏa, ngược lại mỗi ngày đều lên núi hái thuốc, chữa bệnh phát thuốc cho người nghèo.

Có người bị thương, phong hàn thấp nhiệt*, chỉ cần tới cửa cầu xin, Tịch Tâm đạo nhân đều dùng tâm chữa trị, y thuật chưa hẳn là quá giỏi, nhưng tiền xem bệnh rất thấp.

*thấp nhiệt: nóng và không khí ẩm thấp cùng xâm nhập vào cơ thể. Biểu hiện là phát sốt, cả người mất sức, cơ thể nặng nề đau nhức, miệng đắng, ngực cảm thấy tắc nghẽn, lưỡi đỏ, mạch đập ngừng trệ.

Nếu như thực sự không có tiền thì cũng có thể ký sổ, dù ba năm mà vẫn chưa trả, hắn cũng không đi đòi, thanh danh dần dần truyền ra, lại thêm thân phận quán chủ Thanh Dương Quán, nên nhận được danh hào thần tiên sống.

Lão hán dừng thuyền ở trước bến tàu, vừa dìu Tần Tang xuống thuyền, vừa lên tiếng khuyên:

-Chân của Tần lão đệ tổn thương không nặng, thần tiên sống nhất định có thể giúp ngươi chữa trị, nhưng mà Thúy Minh Sơn ở giữa Tam Vu Thành cùng bến đò, từ nơi này đi thêm mười dặm đường, còn phải đi đường núi, Tần lão đệ phải thuê một chiếc xe mới được, lão đây thật ra có biết mấy người xa phu, cam đoan giá tiền hợp lý. . .

Tần Tang từ chối khéo ý tốt của lão hán, trong ánh mắt thất vọng lão hán, chống gậy gỗ, khập khiễng chen vào đám đông.



Đi trong đám người, bên tai nghe được khẩu âm khắp trời năm đất bắc, Tần Tang thầm nghĩ Tam Vu Thành quả nhiên là danh bất hư truyền.

Bị ảnh hưởng bởi cái chân bị thương, Tần Tang vừa đi vừa nghỉ, thật đúng là đã để hắn nghe được khẩu âm của quê nhà. Đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy bên bờ có mấy người mặc y phục tơ lụa đang chỉ huy công nhân bốc vác đi về phía thuyền chuyên chở hàng hoá.

Mở mắt nhìn bọn họ sắp xếp gọn một thuyền hàng, lái thuyền rời khỏi bờ sông, cuối cùng Tần Tang cũng không nói câu nào, dứt khoát quay người, đi vào một tửu lâu.

Nếm qua tôm cá sông tươi ngon, Tần Tang ngồi trên lầu hai, hóng gió sông thổi tới, bưng chén trà nhìn ra mặt sông mênh mông cùng chúng sinh bận rộn bên ngoài cửa sổ, suy nghĩ xuất thần trong chốc lát.

-Chủ quán, tính tiền!

Tần Tang lấy ra một mẩu bạc vụn, nhìn chưởng quỹ dùng cân tiểu ly cân xong, cầm tiền đồng được trả lại, hỏi:

-Làm phiền chưởng quỹ, ta muốn đi Tam Vu thành, không biết có thể thuê xe ngựa ở chỗ nào?

Chưởng quỹ đánh giá Tần Tang một chút, chỉ ra ngoài cửa:

-Theo con đường này đi thẳng về hướng tây, đến cuối đường có mười mấy nhà xe đứng chung một chỗ, đều là nhà làm ăn đứng đắn, còn có xe ngựa đi Tam Vu thành cùng các bến đò lớn.

Có lẽ là doTần Tang ăn nhiều, chưởng quỹ còn có lòng tốt nhắc nhở:

-Đầu năm nay. . . Công tử tốt nhất đừng lên đường một mình. Tìm mấy người thuê chung một cỗ xe, còn có thể rẻ đi được một chút.

Từ giao lộ đầu tiên đến Tam Vu thành, địa thế vẫn luôn lên cao, mấy bến đò lớn vào thành đều phải đi qua con đường này, người đi đường không ít, con đường rộng lớn vuông vức, xe ngựa không tính là xóc nảy.



Tần Tang xuống xe ở chânThúy Minh sơn. Ngửa mặt nhìn ngọn núi cao trước mắt, đường trên núi xem ra có chút hiểm trở, hắn đi đứng lại không tiện, trong lòng có chút sợ hãi.

Hai bên bờ sông Vu Lăng dãy núi chập trùng, Thúy Minh sơn chẳng qua chỉ là một ngọn trong dãy núi kéo dài, ở trong dãy núi cũng không dễ nhìn ra.

Nhưng Thúy Minh sơn lại đặc biệt xinh đẹp cùng hấp dẫn. Trên núi, thấp thoáng giữa rừng rậm thường có một ít mái cong của lầu gác miếu thờ vươn ra. Tiếng chuông kéo dài ngẫu nhiên vang lên quanh quẩn giữa núi rừng, khiến cho lòng người thanh thản.

Tần Tang từ chỗ xa phu nghe được mấy truyền thuyết yêu ma quỷ quái trên Thúy Minh sơn. Cũng không biết những miếu thờ đạo quán này là vì đủ loại truyền thuyết mới lựa chọn Thúy Minh sơn, hay là sau khi bọn họ đến thì mới có mấy truyền thuyết này.

Tần Tang miễn cưỡng leo được nửa đường, gặp được mấy người cũng đi Thanh Dương Quán cầu y, mới được bọn họ dìu xuống phía sau sườn núi củaThanh Dương Quán.

Tần Tang chống gậy, đứng vững trước cửa Thanh Dương Quán.

Đạo quán quy mô đúng là không nhỏ, chung quanh là một mảng rừng trúc lớn, ánh nắng buổi chiều cũng không quá nóng nực, lá trúc xào xạc, gió mát từng cơn.

Bởi vì thế núi dốc đứng, đứng ở bên ngoài cũng có thể nhìn thấy tầng tầng lớp lớp lầu gác dọc theo bên trong. Kiến trúc này cũng không khác biệt lắm so với mấy đạo quán Tần Tang đã từng thấy ở kiếp trước, nhưng đều rách nát cực kỳ, có thể thấy được nóc nhà chỗ nào cũng có ngói vỡ. Từng mảng cỏ tranh lộ ra bên dưới những mảnh ngói vỡ, đoán chừng sẽ hiếm có khi nào không bị mưa dột.

Đứng ở bên ngoài có thể nghe được tiếng nói chuyện bên trong, số người còn không ít.

Tần Tang nhích từng bước một dọc theo bậc thang được đắp lên bằng đá xanh để đi vào bên trong. Tảng đá bên cạnh khung cửa khắc ba chữ 'Thanh Dương Quán', hai cánh cửa gỗ khô mục treo chênh chếch ở hai bên, phía trên khoen đập cửa đã dính đầy gỉ sắt.

Vào cửa là một khoảng sân rộng, có đống cỏ khô, chuồng lừa, giếng cổ có ròng rọc kéo nước, cối xay cùng cối đá. Hai mảnh vườn lớn, nhỏ hơn thì trồng rau, mảnh lớn trồng gì hai bên thì Tần Tang cũng không nhận ra, đoán chừng là thảo dược.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khấu Vấn Tiên Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook