Khấu Vấn Tiên Đạo

Chương 7: Tiên Sư Khó Tìm

Vũ Đả Thanh Thạch

12/07/2021

Khó khăn lắm mới dỗ được Xuân Đào quay trở về, Bạch Giang Lan sai người đến dìu Tần Tang.

-Tần huynh đệ, Xuân Đào cô nương cũng lo lắng cho sự an toàn của tiểu thư, bất đắc dĩ, ngươi không cần phải để ý. Ủy khuất ngươi đi xuống cuối khoang thuyền nghỉ tạm một đêm trước, chờ chút nữa ta sẽ sai người mang một ít thức ăn qua đó, chờ đến bến đò Tam Vu Thành thì sẽ để ngươi xuống thuyền. Đường của Tam Vu Thành thông mọi nơi, chính là khu vực mà người buôn bán cần phải đi qua, nói không chừng sẽ gặp được đồng hương của Tần huynh đệ . . .

Tần Tang vô cùng cảm kích, nhớ tới hai cái túi tiền ở trên người thì lấy nó ra, nói:

-Ân cứu mạng của Bạch đại ca, Tần Tang không thể không báo đáp, số tiền này là ta lấy được sau khi giết hai tên sơn tặc kia, chỉ mong Bạch đại ca không chê bẩn..

-Hầy!

Khuôn mặt của Bạch Giang Lan tràn đầy vẻ không vui, đẩy tay của Tần Tang trở về.

-Ngày xưa Bạch mỗ có võ nghệ thấp kém, hành tẩu giang hồ, nhờ có nhiều người hiệp nghĩa trợ giúp thì mới có được ngày hôm nay. Hiện giờ chẳng qua là noi theo tiên hiền nên hành hiệp trượng nghĩa, vấn đề tiền bạc thì đừng nên nhắc tới nữa, nếu không ta vứt ngươi khỏi thuyền bây giờ!

Vẻ mặt Tần Tang ngượng ngùng, chống tay lên.

Người dìu đỡ hắn cười nói:

-Tiền lương một năm của Bạch đại ca nhiều hơn một ngàn lượng, sao lại ham chút tiền đó của ngươi, ngươi đã liều mạng giành được thì giữ lại đem về nhà cưới vợ đi.

Cuối khoang thuyền phân làm mấy phòng, vốn dĩ là chỗ nghỉ ngơi của người chèo thuyền, bây giờ đều là để những đồ vật linh tinh, tìm một phòng coi như là sạch sẽ, bên trong được lấp đầy bởi rơm rạ, có người tới kê cho hắn một chiếc giường với đệm và chăn, tuy rằng đơn sơ nhưng cũng đủ để Tần Tang sinh hoạt.

Sắp xếp ổn thỏa cho Tần Tang xong, Bạch Giang Lan dẫn người trở lại trên thuyền, chỉ một chút sau liền có người mang xuống một bộ quần áo cũ cùng với đồ ăn nóng, Tần Tang ăn như hổ đói, không kịp cảm nhận mùi vị gì cả.

Thay quần áo, đắp chăn, miên man suy nghĩ một chút, Tần Tang mới ngủ thiếp đi.



Trước khi vào giấc, lại nhịn không được sờ sờ cây kiếm gỗ cùng với những thứ đồ vật ở trên ngực, nhịn xuống mong muốn lấy ra xem.

. . .

Một đêm không mơ.

Tần Tang mở hai mắt, cảm nhận được khoang thuyền đang lắc lư, tinh thần sung túc đến mức trước nay chưa từng có.

Bụng lại bắt đầu kêu lên, không biết là đã mấy giờ rồi.

Tần Tang ngồi dậy, tìm một cây gậy gỗ, từ từ đứng dậy, giậm giậm chân, dựa theo cây gậy gỗ để có thể đi lại từng bước, không nhịn được lại cảm thán sự kỳ diệu của nội lực.

Đi từng bước một, đi đến dưới cầu thang của cuối khoang thuyền, bên tai nghe được từng đợt tiếng la hô ha, đầu của một người lộ ra, đúng là người đã dìu hắn ngày hôm qua.

-Tần huynh đệ tỉnh rồi!

Người nọ nhảy một bước vào trong, oán trách nói:

-Chân của ngươi còn chưa có khỏe, tại sao lại đi lên một mình như vậy? Ta vẫn đang canh gác ở phía trên, ngươi gọi một tiếng là ta sẽ xuống mà. Hừm, chắc dưới khoang thuyền hơi ngột ngạt phải không, để ta dìu ngươi đi lên. Sắc trời còn sớm, còn chưa đến thời gian ăn sáng, Bạch Lão Đại đang truyền thụ võ nghệ cho các huynh đệ, thuyền đã đi qua Cửu Điệp Hạp, sắp tới Tam Vu Thành rồi, ăn sáng xong liền tiễn ngươi xuống thuyền . . .

Tần Tang ung dung đánh giá người này một chút, tuổi tác cùng với bản thân cũng không có hơn kém bao nhiêu, tính tình hoạt bát, miệng thì không bao giờ dừng lại.

-Vị đại ca này xưng hô như thế nào?



-Ta tên là Chu Ninh, kỹ năng bơi tốt nên mọt người đều gọi ta là Thủy Hầu Tử. Qua Tam Vu Thành thì tốc độ chảy của nước sẽ chậm, đáng tiếc là ngươi phải lập tức rời thuyền, không thể ăn được những con cá sông do ta bắt, ta nói với ngươi, loại cá Cửu Tu Ngư trong Vu Lăng Giang này rất tươi, nhưng lại không hề ăn mồi, vậy nên không dùng lưới bắt được. Ngoại trừ ta, không có mấy người có thể bắt loại cá này lên được . . .

-Thì ra là Chu đại ca.

Thấy hắn nói đến việc bắt cá đến nỗi mắt ngày càng sáng, Tần Tang vội vàng ngắt lời:

-Không biết Chu đại ca có hiểu biết gì đối với Tam Vu Thành hay không, tiểu đệ mới đến, có thể chỉ điểm một chút cho tiểu đệ hay không?

-Không thành vấn đề!

Vừa nói chuyện, hai người vừa lên đến khoang thuyền.

Đây là khoảng thời gian bình minh, trên bề mặt sông đều là sương mù, đem những ngọn núi xanh ở trên bờ đều che đậy hết, đập vào mắt là một màu trắng xóa của sương mù, gió trên sông rất lạnh.

Trên khoang thuyền, những người đàn ông cường tráng mà hắn nhìn thấy vào hôm qua đều đeo dây cáp treo ngắn tiêu chuẩn, trên lưng có chữ “Đông” được viết bằng mực trắng, họ cũng không hề sợ lạnh, đang xếp thành hàng ngũ tập đánh quyền, mồ hôi nóng hổi trên đỉnh đầu hòa tan vào trong sương mù.

-Đệ cửu thức, Nộ Long Tồi Sơn!

Bạch Giang Lan cầm trong tay một cây gậy ngắn, vẻ mặt nghiêm khắc.

Bất kỳ ai có chút sai sót thì sẽ bị ăn một gậy vào lưng, nhưng không có ai kêu đau, cũng không có ai phản kháng.

-Tam Vu Thành này chung quy là điểm mấu chốt của hệ thống sông Vu Lăng Giăng, bởi vì vị trí của nó nên người của những quốc gia phía Tây Nam đến Đại Tùy đều phải đi ngang qua Tam Vu Thành, người buôn bán lại là nhiều đếm không xuể, loại người nào cũng có, đặc biệt là tại bến đò thứ nhất kia, hỗn loạn nhất. Tần huynh đệ ngươi không có võ nghệ, xuống thuyền rồi nhất định phải cẩn thận, giấu túi tiền cho tốt, đừng để lộ ra, nếu không chắc chắn sẽ có tai họa, đợi đến khi tìm được đồng hương rồi thì phải chạy nhanh về nhà. . .

Thấy vẻ mặt bình tĩnh của Tần Tang, Chu Ninh nổi lên thích thú, không ngừng nói, Tần Tang cũng cẩn thận lắng nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khấu Vấn Tiên Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook