Khẽ Thôi Nào!

Chương 19: Đánh Dấu

Nguỵ Thừa Trạch

25/04/2021

Kỷ Thừa tháo kính xuống, xoa xoa khóe mắt, ngồi dựa về phía sau thì một giáo viên đến vỗ vỗ vai của anh.

“Giáo sư Kỷ nghe nói chưa, tuần sau trường chúng ta muốn tổ chức triển lãm tranh, một cựu học sinh tốt nghiệp đã trở thành họa sĩ nổi tiếng, hiệu trưởng mời cậu ấy đến làm đó.”

"Học sinh nào?”

“Hà Trạch Thành, anh chắc cũng có chút ấn tượng, tôi cho anh xem qua thông tin cậu ta.”

Anh nhắm mắt lại suy nghĩ, ngẫm nghĩ nửa ngày rồi ừ một tiếng.

Anh mở mắt ra, đứng dậy, “Tôi đi trước.”

“Lát nữa mấy thầy cô muốn đi ăn đêm, giáo sư Kỷ không đi à?”

“Không đi, tôi đón bạn gái tan học.”

Vừa nói ra lời này, toàn bộ giáo viên trong văn phòng đã ồ lên ngạc nhiên.

“Bạn gái tan học? Giáo sư Kỷ, không phải anh trâu già gặm cỏ non đấy chứ? Bạn gái anh học đại học hay cấp ba thế? Có khi nào cấp hai không?”

“Trời, có khả năng này nha, giáo sư Kỷ chúng ta thoạt nhìn rất trẻ mà, nói anh ta là học sinh cấp ba có người tin đó!”

“Haha chẳng lẽ bạn gái còn học tiểu học?”

Anh cong khóe miệng cười cười, tắt máy tính, đóng lại rồi cầm lên.

“Cô ấy là giáo viên dạy ngôn ngữ ký hiệu, làm giáo dục đặc biệt.”

“Có cơ hội thì ăn một bữa, giới thiệu chút nhé!”

Kỷ Thừa nhướng mày, “Có thời gian lại bàn sau, đi trước đây.”

Vừa mới bước chân đi, văn phòng sau lưng liền ồn ào, bắt đầu xôn xao bàn tán.

“Vừa rồi thấy giáo sư Kỷ cười hạnh phúc thế nào không, mọi người đã gặp qua bạn gái anh ta chưa?”

“Hôm nay có vài học sinh nói với tôi thấy được trên sân trường, còn tay nắm tay đấy, nghe nói bạn gái anh ấy nhỏ nhắn đáng yêu lắm, còn không cao đến vai anh ấy.”

“Không phải chứ, thật sự là học sinh cấp ba à?”

“Này đừng nói bậy nữa, không nghe thấy lúc nãy anh ấy giải thích rồi sao, giáo viên yêu đương với học sinh là tối kỵ đó, đừng đồn vớ vẩn.”

Hùng Dao ngồi xổm xuống vẫy vẫy tay chào tạm biệt với lũ trẻ.

Cả buổi chiều Phan Phú Hữu cũng không xuất hiện lại nữa, cô thu dọn đồ xong, chạy ra khỏi trường đầu tiên, đến bác bảo vệ chào cô cũng chưa kịp đáp lại.

Đang muốn băng qua đường cái, người bỗng ngã vào vòng tay quen thuộc ấm áp.

Eo đột nhiên bị ôm, cô trừng lớn đôi mắt xinh đẹp, vẫn chưa kịp đẩy ra, Kỷ Thừa đã cắn vành tai cô.

“Á!”



“Hùng Hùng làm chuyện gì trái với lương tâm hả? Vội vàng chạy như vậy?”

Tảng đá lớn treo trong lòng bỗng nhiên được buông xuống, cái ôm của anh cho cô cảm giác an toàn.

“Chẳng lẽ Hùng Hùng không muốn để anh đón nên mới vội vã chạy trốn sao?”

“Không, em không có.”

"Thế thì vì cái gì?” Anh nheo lại đôi mắt cười, khiến người ta đoán không ra cảm xúc trong đó.

Cằm bị bóp chặt, đầu ngón tay anh dùng sức, ngẩng đầu liền đối diện ánh mắt quá mức nghiêm túc của anh.

“Hùng Hùng chắc sẽ không nói dối đâu nhỉ, nói dối mũi sẽ dài ra mà.”

Cô mím môi, rũ mắt xuống tránh ánh nhìn của anh.

Hùng Dao thoáng nhìn ra phía sau, đột nhiên nói, “Hôm nay em muốn ăn cơm cà ri, thịt thăn trong siêu thị sắp bán hết rồi nên em vội đi mua.”

Kỷ Thừa nhíu mày, ngẩng đầu liếc qua cổng chính trường, tình cờ nhìn thấy gã đàn ông mập mạp lén lút nhìn về đây, vừa bắt được ánh mắt sâu thẳm của anh liền vội vàng xoay người sang chỗ khác.

“Ha.” Nụ cười lạnh của anh khiến người khác phải rùng mình sợ hãi, Hùng Dao lo lắng, sợ sệt đẩy tay anh ra khỏi cằm, “Không, không nên đứng ở đây.”

Kỷ Thừa ôm chầm lấy thân thể nhỏ bé của cô, “Lên xe.”

Cô bứt rứt bất an ngồi trên ghế phụ, hai tay đặt trên gối ngồi nghiêm chỉnh.

Kỷ Thừa gài dây an toàn cho cô, khoảng cách quá gần, cô ngửi được mùi sữa tắm tỏa ra nơi cổ anh.

“Hôm nay Hùng Hùng đã làm những gì thế, kể anh nghe với.”

Cô đảo mắt, thuật lại một ngày của mình hệt như đứa trẻ.

“Buổi sáng dạy bọn nhỏ đọc truyện cổ tích, làm các phép nhân cơ bản, còn có ghép vần ngôn ngữ khiếm thị, giữa trưa em ăn cơm hộp, buổi chiều cùng bọn nhỏ chơi xếp hình, ghép logo……”

“Trừ mấy cái này ra thì hết rồi hả?”

“Chứ còn gì nữa?”

Anh gắt gao nhìn chằm chằm về phía trước, sườn mặt sắc bén không một chút nhu hòa, dây gân dưới xương quai hàm căng chặt, ngón tay thon dài nhịp nhịp gõ trên tay lái, hình như anh đang tức giận.

Hùng Dao liếm môi dưới khô khốc, đáy lòng đột nhiên sợ hãi.

“Anh……”

“Không có gì, chỉ là cảm thấy đồ của anh hình như bị kẻ khác nhung nhớ.”

Đánh tay một vòng, xe đằng trước quá chậm, anh ấn ấn còi như trút giận.

Mắt liếc qua cô lo lắng bất an, lại đột nhiên nhớ đến, “Cuối tuần này đại học anh tổ chức triển lãm tranh, muốn đến xem không?”

“Triển lãm tranh?” Cô nổi lên hứng thú, “Trước đến giờ em chưa từng xem qua triển lãm tranh đó, đi được à?”

“Có gì mà không được, muốn xem thì đến, thứ bảy tuần sau có thời gian không?”



“Thứ bảy tuần sau à, để em suy nghĩ.”

Cô ngẩng nửa đầu lên, tay chống cằm rất nghiêm túc, ném hết tất cả tâm tình lúc nãy ra sau đầu.

“Buổi sáng em phải đến trường kèm vài bé khiếm khuyết rồi, chiều thì rảnh.”

“Vậy được, buổi chiều anh đến đón em.”

Trên đường, cô hào hứng hỏi triển lãm tranh gì, đắm chìm với thú vui mới, hoàn toàn quên đi cảm xúc u ám lúc nãy, độ cong nơi khóe miệng chưa từng hạ xuống, còn lấy di động ra tra thông tin về người họa sĩ kia.

Kỷ Thừa cong cong môi, khó khăn lắm mới không bật cười.

Vật nhỏ đơn thuần, bảo sao được người khác nhung nhớ, tính tình nhát gan, sợ phát hiện nên không dám mở miệng nói với anh, nên nhốt cô lại để không kẻ nào nhìn thấy.

Phiền phức!

Ăn cơm tối xong, Kỷ Thừa rửa chén, thuận tay cầm khăn lông lau khô tay, quay đầu nhìn đến cô nằm trên giường đọc truyện cổ tích, chắc là truyện dạy cho mấy đứa bé kia, hai chân cô rũ xuống đung qua đưa lại nơi mép giường, thảnh thơi nhàn rỗi.

Anh hạ thấp mí mắt, trái tim dần dần trầm luân, cởi cúc áo sơ mi ra, cởi xuống từng cúc từng cúc đi đến gần cô.

Có người vẫn chưa lường trước được nguy hiểm, vẫn cười vui vẻ như cũ.

Chẳng qua giây tiếp theo, sách cô đã bị anh lấy mất, Kỷ Thừa bắt lấy cánh tay cô, dễ dàng nhấc cô lên, xoay người cô lại, nâng cao hai cổ tay cô lên đầu, quỳ gối bên người cô, áp người lên.

Thậm chí chưa kịp chất vấn anh thì miệng đã bị lấp kín, căn bản cũng không cần hỏi anh làm gì, động tác đã quá rõ ràng, một cái tay khác của anh bắt đầu cởi quần áo trên người cô.

Hùng Dao dùng hết toàn lực giãy giụa, hai chân không ngừng đá đạp lung tung, cực kỳ không nguyện ý, ưm, ưm phản kháng, đầu lưỡi né tránh công kích của anh.

Kỷ Thừa ngẩng đầu, đôi môi mỏng hồng hồng bị hôn đến sưng đỏ lên, giọng kiềm chế cảnh cáo.

“Đừng nhúc nhích, dù hiện tại không làm gì em, nhưng nếu em động đậy nữa thì anh sẽ làm tới đó.”

“Huhu anh... anh muốn làm gì!”

“Đánh dấu.”

Anh cúi đầu, cắn mút làn da non mềm trên cổ cô, cho dù có để lại bao nhiêu dấu hôn cũng không thể thỏa mãn được dục vọng độc chiếm mãnh liệt của anh, thật muốn trực tiếp nuốt gọn cô vào bụng.

Hận không thể khắc một hình xăm trên người cô, viết tên của anh, mãi mãi là người của anh, vĩnh viễn gắn chặt trên người anh!

Cổ đau quá, Hùng Dao ra sức lắc đầu tránh né.

“Hùng Hùng.” Bên tai truyền đến giọng nói trầm đục, khiến toàn thân cô tê dại.

“Em đã từng nghe qua chuyện đang hickey mà động phải động mạch rồi chết chưa?”

Cô sợ hãi mở to hai mắt nhìn, “Ư… Đừng mà, em không muốn.”

Ngón tay vuốt ve dấu hôn đỏ rực kia, đầu ngón tay anh dùng sức đè xuống.

“Cho nên, phải ngoan ngoãn nghe lời anh, em mà cử động lung tung nữa thì người bị thương chỉ có em thôi, cũng đừng nên nghĩ rằng anh không dám làm nhé.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khẽ Thôi Nào!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook