Khẽ Thôi Nào!

Chương 11: Yếu Đuối

Nguỵ Thừa Trạch

24/04/2021

Nụ hôn khiến người hít thở không thông, Hùng Dao dùng đôi mắt đỏ ươn ướt kia của mình trừng anh, cô thấy được vẻ si dại tràn đầy ánh mắt ấy, anh ấn đầu cô như hận không thể nuốt cô vào bụng.

Đầu lưỡi bị hôn đến tê dại, nước bọt không ngừng giao thoa giữa môi răng, Kỷ Thừa ác ý cuốn lấy đầu lưỡi cô, ép cô nuốt xuống nước bọt của anh.

Đến tột cùng không biết nụ hôn này dây dưa bao lâu, trên mặt cô thấm đẫm lệ, Kỷ Thừa từ từ thả cô ra, môi cả hai đều bị hôn đến sưng đỏ, gian phòng lạnh lẽo mà toàn thân cô lại nóng lên vì tức giận.

Giơ tay muốn tát lên mặt anh, Kỷ Thừa lại vững vàng nắm lấy cổ tay cô.

Nhẹ nhàng đưa bàn tay còn lại, ngón trỏ cong cong lau đi giọt lệ bên khóe mắt.

“Đừng khóc, Hùng Hùng.”

Cô cắn đôi môi đỏ hồng, nức nở một tiếng, nắm tay đánh vào người anh: “Cút ngay, anh cút ngay! Em không thèm quan tâm đến anh nữa, đừng chạm vào em, em ghét anh.”

Mặc cho cô giãy giụa thế nào, Kỷ Thừa dùng sức ôm chặt cô vào lòng, sức lực cô yếu ớt, đánh vào người anh chẳng thấy đau đớn gì.

“Hùng Hùng, anh thật sự rất yêu em, cầu xin em hãy ở cạnh anh thêm lần nữa, anh cầu xin em.”

Cô nghẹn ngào khóc, không còn hơi sức vùng vẫy nữa, vừa khóc vừa ho khan: “Em không cần... Em không cần, anh tránh ra, khụ khụ... Tránh ra!”

Tay anh dùng lực mạnh khiến cô đau đớn, cắn răng mở miệng: “Em một hai cứ phải ép anh đúng không!”

Anh cho cô đủ cơ hội rồi, việc có thể thương lượng cũng đã thương lượng đủ rồi, lần này sẽ không để cô rời đi nữa, dù cô có nói gì cũng thế thôi.

Hùng Dao khóc không ra hơi, cổ họng ngứa ngáy, ho hết trận này đến trận khác, anh nghe thấy mà xót xa, ấn đầu cô ôm vào lòng mình, bình tĩnh nói với cô.

“Em sẽ không bao giờ được rời khỏi anh, vĩnh viễn không bao giờ, Hùng Dao, anh sẽ không buông tay em, dù cho em có muốn chạy trốn đến đâu. Sự nhẫn nại của anh cũng có giới hạn, đừng để anh phải làm tổn thương em, anh không muốn để em phải sợ anh.”

Hùng Dao nói không sợ là giả, nghĩ đến khi bị anh cưỡng chế ân ái, loại đau đớn kia dù nhiều năm trôi qua cô vẫn không thể nào quên được, toàn thân đều run rẩy theo, cho dù được anh ôm, thế nhưng lại càng thêm sợ hãi.

Cô ho dữ dội, Kỷ Thừa vỗ nhẹ lưng cô: “Ngoan, ăn cơm trước, đợi lát về uống thuốc rồi đi ngủ, khó chịu quá thì nói cho anh biết.”

Trong phòng học tối tăm đen kịt, chỉ vỏn vẹn một tia sáng, đèn pin di động chiếu thành một chùm sáng, Kỷ Thừa đút cô ăn từng chút từng chút một.

Nhớ đến sau đêm hôm ấy, anh nhốt cô ở khách sạn, cũng như thế này, dịu dàng đút cô ăn, sợ dọa đến hành động của cô. Cả hai lần đều giống như đúc, không hề thay đổi gì.

Khuôn mặt Hùng Dao ngột ngạt đến đỏ bừng, cổ họng khó khăn nuốt vào từng ngụm cháo nóng, vừa đưa tay lau nước mắt, vừa hít hít mũi không nén được nỗi nghẹn ngào, đáng thương vô cùng, như thể cô đã chịu rất nhiều uất ức.



Quan hệ cả hai vẫn duy trì gượng gạo như thế, một người vội lui tránh về sau, một kẻ không ngừng đuổi về phía trước, mà đôi chân ngắn của cô cũng không chạy đâu xa được.

Ngày hôm sau lúc dạy bọn trẻ, vài đứa bé dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi sao mắt cô lại đỏ như vậy.

Cô tức giận cả đêm, chỉ vào Kỷ Thừa trước mặt, bảo rằng anh là kẻ xấu.

Mấy đứa trẻ ngây ngô liền hoàn toàn tin tưởng.

Vào trưa khi Kỷ Thừa đưa cơm cho cô thì bị tập thể đám trẻ cản bước, vài đứa nắm chặt tay chặn lại đường nhất định không cho anh đi qua.

Anh chỉ vào phòng học nói: “Thầy đi đưa cơm cho cô Hùng bọn con.”

Cô bé nhỏ trước mặt vươn tay ra, ý bảo đưa cơm cho bé.

Kỷ Thừa rất không hài lòng: “Thầy phải đích thân đưa.”

Cả bầy trẻ lắc đầu, dùng ngôn ngữ ký hiệu nói gì đó, nhưng anh nhìn không hiểu, cất bước định đi lên.

Kết quả, cậu bé ở chính giữa giơ chân ra đá trên đùi anh.

“Này! Quách Thắng.” Lý Tấn nhanh tay lẹ mắt chạy đến bế cậu lên: “Có chuyện gì, sao lại đá thầy Kỷ?”

Cậu bé nghiến răng hừ hừ chỉ vào anh, hai má đỏ bừng sung huyết, gương mặt tức giận cũng đủ để biểu đạt cảm xúc cậu.

Nghe được tiếng Hùng Dao đi ra, Kỷ Thừa không hiểu vì sao mình bị đá,dáng vẻ tủi thân nhìn cô, anh cau mày ủ rũ chán nản, muốn bao nhiêu ấm ức liền có bấy nhiêu.

“Làm sao vậy?”

“Quách Thắng vừa đá giáo sư Kỷ một cái, cô Hùng, cô giảng giải với thằng bé chút đi.” Lý Tấn thả cậu nhóc xuống dưới.

Cậu bé dùng ngôn ngữ ký hiệu giận dữ biểu đạt anh là người xấu, chọc cô khóc chính là đồ trứng thối.

Hùng Dao ngồi xổm xuống vội vàng giải thích: “Đừng nóng giận, cô không có ý kia. Thầy ấy là người xấu, không sai, nhưng có đôi khi cũng là người tốt, không nên đá thầy nhé, đá người là không đúng!”

Kỷ Thừa nghe thấy rõ ràng, nhếch đôi mày rậm.

“Không nghĩ tới Hùng Hùng nói xấu anh với bọn nhỏ đấy? Anh khổ quá mà, khổ thân anh hôm nay còn làm món Hùng Hùng thích ăn.”

Anh tỏ vẻ đáng thương, Hùng Dao nhất thời cảm thấy bản thân mình hơi quá, lẽ ra cô không nên nói mấy lời như vậy với bọn trẻ ngây ngô.



Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ, cô nghiêm túc nói: “Chuyện của cô, cô tự mình giải quyết nhé, được không? Thầy ấy là đồ trứng thối thì cô đối phó với đồ trứng thối. Con không thể đánh người, đánh người là người xấu giống thầy mất rồi, chúng ta không làm người xấu, đồng ý với cô nha.”

“Huhu... Huhu!” Cậu giậm giậm chân lên án, lắc đầu với cô.

“Đừng giận, đừng giận mà, con tin tưởng cô đi, cô sẽ giải quyết.”

Kỷ Thừa nhìn bàn tay cô đang nắm, khóe miệng căng ra, tiến lên nắm cổ áo cậu bé lôi ra sau, trưng ra dáng vẻ nghiêm khắc đối với sinh viên, quát lớn: “Không nghe thấy hả? Không cho phép ầm ĩ trước mặt cô Hùng! Đi về ăn cơm.”

Kết quả làm cu cậu khóc luôn, gân cổ khóc chói tai, cách xa trăm dặm cũng có thể nghe thấy.

“Đừng, đừng khóc mà…”

Hùng Dao chưa kịp chạy tới, đã bị anh kéo tay về sau, lạnh giọng quát: “Đi ăn!”

“Huhu, huhu!” Cậu bé đuổi theo đánh anh, lôi góc áo giơ nắm đấm về hướng anh.

Mấy đứa trẻ phía sau cũng bị ảnh hưởng, bắt đầu khóc theo.

Các giáo viên vội buông chén đũa xuống chạy đến dỗ. Mấy đứa trẻ vốn khác người bình thường, bọn họ sẽ không nói ra mấy lời có ý kỳ thị, trong lòng lũ trẻ vốn bất bình, tự ái thế nên nội tâm hết sức nhạy cảm, mong manh. Hùng Dao hiểu thấu được tâm tình bọn trẻ.

Vung tay khỏi Kỷ Thừa: “Anh có thể nói mấy lời nhẹ nhàng hơn chút được không, đừng có hung dữ như vậy! Là do tôi dạy bảo chúng không đúng, nhưng anh nói chuyện cũng quá quắt lắm, thằng bé mới có tám tuổi thì hiểu được gì!”

Lần đầu tiên người đàn ông kiêu ngạo là anh bị Hùng Hùng của mình nghiêm túc gào vào mặt giáo huấn như thế, nội tâm yếu ớt của anh cũng sụp đổ theo.

Nhìn cô ngồi xổm xuống dỗ thằng nhỏ kia, lòng thầm nghĩ ra ý xấu.

Nếu anh cũng ném chén đũa xuống, ngồi khóc lóc ăn vạ liệu cô có sốt ruột dỗ dành anh không?

Dù sao thì anh cũng chưa từng hưởng thụ qua cái loại đãi ngộ này.

Tiếng gào khóc ồn ào không thôi, cái tay nắm lấy cái chén kia khẽ run run.

--------

Lời tác giả: Xong rồi xong rồi, giáo sư Kỷ nhịn không được muốn khóc rồi, mau mau tặng ngọc trai* dỗ dành nào, vỗ về nội tâm yếu ớt của đứa trẻ to xác này đi! Khóc thật mất mặt mà haha…_(:D)∠)_

*ngọc trai: là mấy phần quà tặng chương truyện của mấy trang web đọc truyện bên Trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khẽ Thôi Nào!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook