Khi Ác Thiếu Xuyên Qua Thành Hoa Khôi

Chương 2

Tiêu Bạch Luyện

31/07/2014

“Xuân Tiêu” Hành Cửu gọi, tôi nhìn vòng tay một cái, không thèm quan tâm. “Đầu còn đau không?” Tôi sờ cái trán băng bó bị đụng sưng to như cái bánh bao. Hừ một tiếng, quay đầu tiếp tục giả bộ câm. Chuyện kể rằng. . . Kể từ ngày tỉnh lại biết mình biến thành nữ, không thể nào đi sờ soạng phụ nữ, tôi liền đập đầu vào cây cột trong phòng.

Có một thời bạn gái đáng yêu, trong sáng đến dọa người của tôi, đọc quá nhiều tác phẩm xuyên không, muốn nhảy lầu, tai nạn xe cộ, cắt cổ tay, dùng thuốc ngủ, vân vân và vân vân kiểu chết, mơ ước có thể xuyên đến cổ đại tìm mỹ nam. Được rồi, cô ấy không thành công. Thế nhưng cũng khiến tôi biết muốn quay trở về, tìm chết là bước đầu tiên.

Kết quả là ngày đó, thiếu gia tôi lấy dũng khí mà hai sáu năm sống trên đời chưa từng có liều mạng đập đầu vào cột nhà, sau đó mới phát hiện, mẹ kiếp! Không, hiện tại phải nói là mẹ, con mẹ nó! Thì ra tiểu thuyết xuyên không đều gạt người! Khi tỉnh lại, xung quanh có rất nhiều người, bà bà ánh mắt khôn khéo trên đầu cắm đầy trâm, vừa nhìn biết ngay là tú bà. Mà bên cạnh còn có các mỹ nhân quần áo sặc sỡ khóc nói “Chớ làm việc ngốc nghếch nữa.”, các mỹ nữ, nhất định là các cô nương trong Phù Dung các.

“Đừng khóc nữa! Xuân Tiêu hiện tại cần tĩnh dưỡng, các ngươi đi ra ngoài cho ta.” Tú bà xấu xa rống một tiếng, khiến các cô nương run như cầy sấy. Sau khi mọi người đi, tú bà ôm lấy tôi ra sức gào khóc “Xuân Tiêu ơi, con gái đáng thương của mẹ, sao con lại ngu ngốc như vậy!” Toàn thân phát lạnh, heo mập chết tiệt, dám chiếm tiện nghi của thiếu gia. Ngươi nghĩ ai là con gái của ngươi hả! Thiếu gia là nam! Nam!

Tú bà vẫn đang sói tru, bây giờ lại ôm tôi gào, tiếng khóc kia, còn kinh khủng hơn tiếng heo khi bị giết. . . Dù bà ấy không mập, dịch dạ dày của tôi cũng bị bà ấy làm nôn ra. Không còn cách nào khác, tôi ra sức đẩy bà ta. “Chuyện này, mẹ. . . A, mụ mụ” mẹ nó, lần này để cho ngươi chiếm tiện nghi.

“Đừng khóc, có chuyện gì chúng ta nói từ từ, ha ha, nói từ từ.” không ngờ tú bà vừa rồi khóc như con gái chết đột nhiên lạnh mặt, lạnh lùng nói “Xuân Tiêu, đừng cho là ta không biết ngươi nghĩ gì! Không phải Ngôn đại học sĩ muốn kết hôn sao? Hừ, ta cho ngươi biết, xuất thân chốn thanh lâu như chúng ta, lại vẫn vọng tưởng gả vào cửa thư hương [1]. Cho dù làm thiếp cũng là chuyện không thể, ngươi suy nghĩ lại cho kĩ đi. Muốn làm phượng hoàng, trước hết phải có bản lĩnh đã!” Tú bà nói xong, thả tay lắc lắc cái eo thùng phuy đi ra. Tôi bắt đầu cảm thấy đói bụng.

[1] Thư hương: nhà theo Nho học.

Cái gì, nữ nhân thanh lâu, cái này tôi biết, chính là thân chủ của khối thịt tôi đang mang. Nhưng Ngôn đại học sĩ với cái phượng hoàng chó má gì là sao?! “Ngôn Chi Thanh là khách quen của ngươi” Hành Cửu ở trong vòng tay nói, người này là cái loại chỉ dám ở chỗ không người nói một vài lời. Thì ra là vậy, thì ra Ngôn đại học sĩ trong miệng tú bà là tôi. . . Phi! Là khách quen của Xuân Tiêu.

“Sở Ca, khuyên ngươi một câu, ngươi tốt nhất nhanh chóng thích ứng thân phận của mình, nếu không, kết cục sẽ không khả quan.” Tôi ngẩng đầu nhìn trời, góc chếch bốn lăm độ nhưng không có nước mắt chảy ra, cũng được, sống yên ổn đi. “Ngươi sao lại ở trong vòng tay, thân thể chân chính của ngươi đâu?” Tôi hỏi Hành Cửu.

Qua thật lâu, mới nghe hắn nói “Ta vốn là một tán tiên tiêu dao, không lâu trước đây bị thương. Hiện tại chỉ có thể cuộn tròn trong vòng tay nghỉ ngơi lấy lại sức.” Thần tiên sao, thiếu gia vốn không tin. Nhưng mà bây giờ xuyên không thần kì tôi còn gặp phải, tôi còn có thể không tin cái gì?!

Hiện tại ngay cả có người nói Tôn Ngộ Không thầm mến Như Lai tôi cũng tin!!!

Trải qua mấy ngày âm thầm dò xét, tôi đại khái hiểu rõ một chuyện. Bây giờ tôi là Xuân Tiêu, không sai, làm người ta nghĩ đến Xuân Tiêu trong “Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng” [2], là con át chủ bài của Phù Dung các, không lâu trước đây tham gia cuộc thi hoa khôi đứng thứ nhất, lấy một khúc đàn một điệu múa tươi đẹp át hoa thơm cỏ lạ. Mẹ cha nó, đàn?! Thiếu gia chỉ chơi guitar! Múa? Thiếu gia sẽ nhảy điệu tango, nhưng bây giờ phong kiến cổ đại, có người dám nhảy với tôi? Về phần ca hát, thiếu gia từ chưa đến giờ không hề biết ca hát có nhịp điệu!

[2] Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng.



Tôi hiện tại ở triều đại tên là Đại Diễn hoàng triều. Chậc, mặc dù thiếu gia dốt nát lười học, nhưng trong lịch sử Trung Quốc cũng không có cái triều nào gọi là Đại Diễn, điểm này tôi có thể chắc chắn. Thế nhưng cũng thật bội phục hoàng đế khai quốc, gọi là “Diễn”, phát triển không ngừng nghỉ. Quả là loại có dã tâm. Nói nhảm, không có dã tâm có thể lái quốc lập nước? Nằm mơ đi.

Họ của triều đình là Thẩm, tất nhiên là thiên hạ của Thẩm gia. Tôi nhíu mày, những thứ này trong lịch sử có thay đổi cũng không sao cả, tôi có thể tiếp nhận. Mấu chốt là triều đại này tương đối giống triều Tống trong lịch sử, quần áo nữ nhân đều là trong một tầng bên ngoài một tầng, áo chui đầu, giáp tay áo, đệm váy gì đó. Bưng bít người ta thật chặt, một tí cảnh xuân cũng không thấy được.

Nếu như bây giờ ở triều Đường. . . Mỹ nhân đều mặc bó eo nhỏ lộ ra ngực. . . Chậc chậc. . . Đang ở trên mây, cửa “kẽo kẹt” một tiếng bị đẩy ra. Một tiểu cô nương mặt đỏ hồng như trái táo đi vào “Cô nương” Nàng đỏ mặt nói “Ngô mụ mụ bảo cô chuẩn bị một chút, mấy ngày nữa chính là mười lăm, ngày cô phải lên đài biểu diễn.” Hả, Ngô mụ mụ? Ngô mụ? Chính là tú bà trang điểm đậm, hương nồng gần chết đấy sao?

“Lên đài sao, thiếu gia, khụ, tôi biết. Cô đi xuống đi.” “Dạ” Tiểu cô nương cúi chào, định đi ra ngoài. “Chậm đã” tôi gọi cô lại, đột nhiên cảm thấy kì quái. “Cô tên là gì?” “Hồi cô nương, nô tỳ tên Thúy Hoa.” “Phốc” tôi không nhịn được trực tiếp phun. Khụ khụ. . .

“Cô nương, lúc trước Tiểu Vũ tỷ tỷ hầu hạ cô nương phạm lỗi, Ngô mụ mụ thấy Thúy Hoa tương đối lanh lợi, mới để cho Thúy Hoa tới phục vụ cô nương. Cô nương xin yên tâm, Thúy Hoa nhất định sẽ xử lý thỏa đáng công việc thường ngày của cô nương!” Tiểu nha đầu nắm tay lời thề son sắt nói. Thật là một cô gái tốt. Tôi trời sanh không chịu nổi người khác đối tốt với mình, người khác đối tốt với tôi, tôi liền muốn đối tốt với họ gấp đôi. “À, Thúy Hoa, cô rất tốt, thế nhưng cái tên hơi khó nghe, cần phải sửa lại.” Thúy Hoa suy nghĩ một chút, nói “Xin tiểu thư ban tên cho”. “Cứ gọi là Nhã Ca đi” – chữ “ca” tôi không có cách nào dùng lại, nhưng về sau kêu người bên cạnh mình cho đỡ nghiện cũng có thể chứ. . .

Thúy Hoa, không, hiện tại đã đổi tên Nhã Ca. Sau khi Nhã Ca đi, tôi luôn muốn hỏi nàng. Lên đài cái gì, biểu diễn cái gì. . . Mẹ cha! Có thể không lên sao?! “Ngươi cho rằng ngươi còn có thể lựa chọn sao? Giọng nói của Hành Cửu vang lên, dọa tôi sợ run. Trước trên TV thấy qua, dường như kĩ viện có nuôi một đống lớn hộ vệ quân nô gì đó, người người hung hãn dữ tợn.

Không muốn lên đài, vậy thì chạy trốn?

PASS

Có thể trốn ra ngoài còn là một vấn đề, có khi tôi sẽ bị bắt trở lại rồi sống không bằng chết.

Giả bệnh?

PASS

Không kiếm được tiền còn tốn thêm tiền. Nghĩ đến ánh mắt lạnh như băng của Ngô mụ mụ, tôi rụt cổ.

Trời ạ! Xem ra hiện tại là phải đi từng bước nhìn từng bước. Không muốn lên đài, chờ mình thành tú bà rồi hãy nói! Nếu không? Tìm ngọn núi dựa, dựa vào vương gia hầu gia gì đó? Mẹ kiếp! Chỉ cần nghĩ tới việc ông đây phải đi phục vụ nam nhân, ông liền muốn ói! Xuân Tiêu này, tiền đồ rất nhấp nhô a. Xem ra chỉ có thể gắng tìm cách tiết kiệm tiền, không phải có câu châm ngôn sao, bạc có thể giải quyết có vấn đề trở thành không có vấn đề

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Ác Thiếu Xuyên Qua Thành Hoa Khôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook