Khi Chàng 17 Nàng 19

Chương 14

Phoenix & Johnny

19/10/2016

Tại cổng siêu thị:

- Ra là vậy ! Cho bọn mình xin lỗi !- Nhã Lâm vừa mỉm cừoi vừa gãi đầu

- Oày! Làm gì cũng làm rồi ! xin lỗi còn ích gì ? - Minh Duy thầm nghĩ và trừng mắt nhìn Nhã Lâm. Rồi chợt liếc sang BNhi và nói " bóng gió " - Gặp chị lúc nào tôi cũng xui xẻo !

San san kô nói gì cũng trừng mắt và đưa tay lên bóp chặt ( nắm đấm) nhìn BNhi như muốn nói " Hãy đợi đấy! Cô sẽ biết tay tôi ".

- Nhưng...! Cũng cảm ơn cô giúp tôi mua " nó" ...=.=1 - MDuy quay sang nhìn 2 cô gái rồi cùng San San đi mất.

Nhã Lâm ở lại kô hiểu thái độ của Minh Duy là thế nào, còn BNhi lại thầm cưòi:

- (Trong MDuy buồn cừoi thật !) -

Thấy BNhi đứng cừoi 1 mình, nhã Lâm kô khỏi khó hiểu:

- Cậu biết họ hả ?

BNhi thay đổi sắt mặt:

- Làm.. làm gì có !

- Hắn nói cái gì mình kô hiểu gì cả ? " Gặp chị lúc nào tôi cũng xui xẻo " ? - Nhã Lâm gãi đầu khó hiểu - Chắc cậu biết mà phải kô ?

Biết kô giấu đc:

- Có...chút chút - BNhi đưa tay lên diễn tả

--- ---

Trở lại lúc 4 người gặp nhau ở cái tình huống " dở khóc dở cưòi":

- Tên biến thái - Nhã Lâm vừa nói vừa lấy tay đánh mạnh vào lưng Minh Duy. BNhi can lại.

San San từ xa chạy đến can:

- Các cô làm gì mà đánh ngừoi ta vậy hả ? - San San.

BNhi chợt nhận ra San San và định bỏ chạy nhưng nghĩ lại hắn chắc sẽ kô làm gì quá đáng ở đây đâu.

San San cũng to mắt nhìn BNhi...

- Đủ rôi ! - MDuy bực bội - Đánh gì mà đánh hả ?

- Sao cậu lại ở đây cơ chứ ? - San San ghé sát tai Duy

- Tôi mua giúp mẹ tôi kô đc hả ? Sao lại ra tay " tàn nhẫn" quá vậy - Duy vừa nói vừa xuýt xoa chỗ vừa bị Nhã Lâm đánh

2 cô nàng to mắt, Nhã Lâm:

- Hả ?

--- ---

Về đến nhà, Minh Duy chìa tay đưa ẹ 1 đóng túi đồ. Bà mẹ cầm lấy để xuống ghế và nhìn Minh Duy với anh mắt khó hiểu:

- Con có mua " nó" kô ? - bà mẹ Mỉm cười

Minh Duy vừa nghe đến. lòng lại bực bội, kô nói gì mà chỉ gật đầu:

- Mẹ cứ tưởng,...

Minh Duy to mắt nhìn mẹ:

- Sẽ kô có lần thứ 2 con đi mua giúp mẹ những thứ đó đâu !

- Con cứ nghĩ bình thường là đc rồi, nhỡ mai mốt có bạn gái rồi sao ? - bà mẹ nhìn MDuy đầy ẩn ý, điều này làm thằng nhóc càng rùng mình...

Thứ 7, hôm nay là ngày Thái Anh và Jenny làm lễ ở Nhà Thờ...

Đã 5h chiều...

BNhi đang ngồi trên bờ cát trắng hứong về biển...Từng con sóng đập vào bờ đá vang dội những âm thanh có lúc hấp tấp, có lúc dịu nhẹ như ru ngủ rồi lại có lúc dồn dập dồn dập như muốn đập tan bờ đá...

Nhã Lâm ra tới, 2 tay cầm 2 li cafe sữa... Ngồi xuống cùng BNhi:

- Mình kô nghĩ cậu lại có hứng đi ngấm biển... - Đưa ly cafe cho BNhi

- Ừ ! Mình cũng kô biết nữa, chắc vì nơi mình ở kô xa biển cho lắm nên nổi hứng... - BNhi trả lời, nhưng mắt vẫn hứong về đại dương mênh mong...

Rồi chợt Nhã Lâm cầm trên tay vỏ óc to bằng nắm tay, rồi để lên tai nghe và nhắm mắt lại tận hưởng âm thanh sóng biển... BNhi nhìn Nhã Lâm rồi mỉm cưòi...

Hai cô nàng nói chuyện với nhau khá vui vẻ...

Chợt từ đâu một trái banh ập đến xém trúng BNhi, nó quay phắt sang xem ai lại ném bóng trúng nó...

Lại trợn mắt, đơ ngừoi khi thấy thằng Duy đang đứng đó...

Nó lấy tay đập đập lên đầu ( nhẹ), mong rằng đây là mơ...

Nhã Lâm thấy BNhi như vậy, liền quay sang và kô khỏi bất ngờ.

Thằng nhóc tiến tới nhặt trái bóng...

- Làm gì mà bất ngờ vậy ? Bộ tửong có mình chị là biết ra đây chơi thôi à ? - Minh Duy cầm trái bóng lên và mỉm cừoi với nó ( có ý đồ )

- Thật có duyên, lại gặp cậu ở đây ! - Nhã Lâm mỉm cười

Minh Duy vẫn mỉm cừoi nhưng kô nói gì với Nhã Lâm... Rồi thằng nhóc cầm trái bóng ném lên cao và đập bóng. Còn ngừoi đỡ bên kia là Anh Thy:

- Chẳng phải tuần sau thi rồi sao ? Sao họ lại ở đây nhĩ ? - BNhi

Nhã Lâm nhìn Nhi và nhún vai mỉm cưòi:

- Ơ! Anh Thy, cậu thấy San San đâu kô ? - Minh Duy nói với Anh Thy, như muốn có ý gì đó muốn cho BNhi nghe đc.

- Hả ? ( S..S..a..n.?? ) - BNhi khó hiểu ( vốn dĩ đâu biết San San là đứa nào đâu) -

- Chắc anh ấy lại đi đâu đó rồi ! - Anh Thy

Xa xa BNhi nghe tiếng có ai đó cầu cứu, tiếng kêu ngày một nhỏ dần, dừong như chỉ có BNhi nghe thấy... Nó chạy thật nhanh, thật nhanh đến nơi có ngưòi, đúng thật như thế....

Nhã Lâm chạy theo, Anh Thy và MDuy đứng thẫn thờ...



BNhi vội lao xuống biển( cách đó khoảng 10 mấy mét ) , San San đang thoi thóp, rồi tiếng cầu cứu lịm dần...

BNhi bơi thật nhanh đến, San San đang chìm xuống... Tuy 5h30 nhưng trời vẫn còn rất sáng...

Nó lặng xuống....

Ánh mặt trời chiếu xuống làng nứoc biển xanh biết,trong lúc nửa tỉnh nửa mê, San San chợt thấy gương mặt của một thiên thần hiện lên : " Ôi ! Có phải Ngừoi sẽ đưa tôi lên thiên đàng chăng ? "

Nhưng kô, dứoi biển sao lại....Chắc là một nàng tiên cá rồi...cô ấy bơi rất giỏi...

BNhi dùng hết sức lực ôm lấy San San và cố bơi vào bờ, chết tiệt....thằng này sao mà nặng quá vậy...

Đến bờ, BNhi quăng phịch thằng nhóc xuống và thở hổn hểnh...: " Kô ổn rồi ! " Nhưng...làm sao nó có thể làm hô hấp nhân tạo cho thằng nhóc...? Nhưng cứu ngừoi là trên hết ( hichic! dù biết là chỉ là " hô hấp " Nhưng vẫn chưa có nụ hôn đầu đời mà....

Nó dồn tay ép ngực thằng nhóc, rồi...cố lấy can đảm....

Thật may mắn, San San đã nôn ra hết nước và ho sặc sụa...

Minh Duy chạy đến:

- San San! Cậu có sao kô ? - Minh Duy lo lắng

BNhi càng ngỡ ngàng : " Cứ ngỡ San San là một cô gái! Nhưng ai ngờ..."

--- ----

7h tối, nó ngồi ở một cái quán gần bờ biển, Anh Thy và Duy cũgn có mặt...

Xung quanh khung cảnh khá yên tỉnh, chỉ nghe thấy tiếng sóng biển...Những cơn gió lạnh thấu da thịt đang ùa vào...

Trên ngừoi nó chỉ độc nhất cái khăn quấn quanh ngưòi, nhưng nó vẫn kô chịu thay đồ...

Rồi ngồi lấy hai tay ôm đầu gói và khóc nức nỡ...

Nhã Lâm lo lắng chạy đến:

- Cậu sao thế ? Cậu thấy khó chịu ở đâu vậy ?

BNhi vẫn kô nói...

-----

Tại Mỹ, trong nhà thờ :Thái Anh đang đứng phía trước nhìn Jenny đang đi đến để làm lễ, gương mặt Jenny chả thấy gì là vui vẻ ( con mắt sưng húp luôn ấy chứ) . Thái Anh khẽ lắc đầu...

Nó đc cha cầm tay đi lên phía trước....

Đứng cạnh Thái Anh, nó kô biết phải nói gì...Môi kô bật ra lời... 2 dòng lệ hiện rõ trên đôi má hồng hồng...

Mọi ngừoi đứng xung quanh kô lấy gì mà khó hiểu ( chắc Jenny quá hạnh phúc ? )

Nhưng Thái Anh vội ôm lấy Jenny, hôn nhẹ lên đôi má khiến Jenny khựng lại và muốn đẩy Thái Anh ra.

Nhưng rồi Thái Anh khẽ nói với Jenny bên tai:

- Đừng khóc nữa! Yên tâm đi...Tôi sẽ rời khỏi đây....NGAY BÂY GIỜ... - Rồi mỉm cừoi một nụ cừoi " bí hiểm " và rồi quay lưng chạy ra khỏi nhà thờ trứoc hàng chục đôi mắt đang hướng về phía trứơc

Suốt cả buổi, Anh Thy chẳng hề quan tâm đến sự có mặt của BNhi, dường như Anh Thy đã cảm thấy điều gì kô tốt ở BNhi ??

Anh Thy tiến đến chỗ BNhi, ân cần:

- Chị kô sao chứ ??

BNhi kô nói gì, ngước mặt lên cười nhẹ với Anh Thy...

Và Rồi Anh Thy quay sang Nhã Lâm :

- Chị là bạn của chị Nhi hả ? - Anh Thy vui vẻ và chìa tay ra ( bắt tay)

Nhã Lâm bắt tay Anh Thy và mỉm cười lại:

- Ừ ! Chào em, chị tên Âu Nhã Lâm

- Mình đưa San San về trước đây ! Cậu ta bị cảm rồi... - Minh Duy nói rồi cùng San San đi ra. Trong San San chẳng nói gì, gương mặt đờ đẩng ( chậc...chắc uống nước nhiều quá hóa " ngơ" rồi nhĩ ^^!)

--- ---

Một tuần thi mệt nhọc cũng trôi qua nhanh chóng...

- Thế, Ngôi nhà đó của họ rồi sao ? - Nhã Lâm và BNhi đang cùng ăn tối

- Ừm - BNhi đang ngòm ngoàm - Nhưng chưa hẳn...

BNhi cố nuốt đóng cơm trong họng và thản nhiên cầm ly nước lên uống... Khiến Nhã Lâm khó hiểu:

- Nhưng...- Gương mặt BNhi buồn hẳn - Họ nói với bố mẹ mình rằng trog thời gian ngắn phải có tiền chuộc ngôi nhà...

- Trời ạ...! Sao ác vậy chứ... - Nhã Lâm nhăn nhó

- Bố mẹ mình kô có khả năng kiếm đc số tiền lớn đến vậy, anh mình thì trong thời gian ngắn kô thể tìm đc nhiều vậy đâu...

- Sao mình cứ cảm thấy cậu kô đc vui ! Cậu có chuyện buồn hả ?? - Nhã Lâm. Nhưng BNhi kô trả lời câu hỏi đó...

Trước đó mấy ngày:

- Chị Nhi ơi ! Em nghe bố em nói anh Thái Anh trốn khỏi nhà thờ vào lúc làm lễ ! - Anh Thy nói trong điện thoại

- Sao cơ ? - BNhi bất ngờ

- Em nghĩ chắc do anh ấy kô muốn bị ràn buộc ! Anh ấy nói anh ấy muốn học ngành luật nhưng trong gia đình kô ai tán thành cả, chỉ trừ mẹ anh ấy...

- Vậy anh ấy sao rồi ? Em có nghe tin tức gì về anh ấy kô ? - BNhi lo lắng

- Từ đó đến nay, em cũng kô rõ... Chắc có lẽ bố mẹ anh ấy và ông nội phải nghĩ lại.... - Anh Thy buồn hẳn

-----

Trong khi đó Anh Thy lại đang alo cho thằng nhóc Minh Duy:

- Cậu rãnh kô ?

- Làm gì ??

- Kô có gì ! Định rũ đi uống trà sữa đó mà...

- Đúng là cậu còn rãnh hơn mình nữa đấy...Có ý đồ gì à ?



- Kô có! À mà cậu thi đc kô

- Liên quan tới cậu sao ? Đc rồi, mình qua nhà cậu ngay...đc chưa ? -Minh Duy

Anh Thy đúng là có ý đồ nhiều hơn là có lòng tốt rũ Minh Duy đi uống trà sữa...

20 phút sau tại tiệm trà sữa mà ngày nào Anh Thy, Minh Duy, Bảo Nhi và Thái Anh đã đến...

Tiệm trà kô vắng khách cho lắm nhưng cũng kô quá đông...

Anh Thy chọn một nơi ngồi khá lý tưởng , nơi có cửa kiếng trong suốt nhìn xuống khung cảnh thành phố lúc về đêm...

- Dạo này cô bạn gái cậu lại đâu mất rồi ?? - Anh Thy nhìn Minh Duy chầm chầm, khiến Minh Duy " sởn óc "

- Gì hả ? Hỏi làm gì ? Mình xù từ khi nào rồi còn chi... Cậu quan tâm mình quá rồi đó...

- À ! Ừ... - Anh Thy ấp úng - Mình...có chuyện muốn nói...

- Gì ?? - Minh Duy tròn mắt

- Mình... - Anh Thy đỏ mặt - Thích bạn...

Minh Duy còn mở to mắt hơn lúc nãy:

- Đùa đó hả ? Cậu có bị gì kô ? - Đưa tay lên trán Anh Thy

Anh Thy gạt tay ra...

- Bị gì là bị gì chứ ! Thích cậu mà cậu bảo thế à ?

Bản Tin chiều nay:

Cần tuyển gấp GV dạy thêm: lớp 11

Lương : thương lượng

Yêu cầu: biết chịu khó, kiên nhẫn..v..v.. Tuổi từ 18>

Tại địa chỉ.... ...

Thời gian hợp đồng dạy là 2 năm.

=> ( Mamy of Duy tuyển GV dạy thêm cho Duy... lý do thằng nhóc học quá dở ( mém thi rớt ) Bằng mọi giá phải biến thằng nhóc từ TB - Kém => Giỏi

- Nếu nó mà trở về nhà ! Thì.... - Bố Thái Anh đang rất tức giận

- Con kô cần trách nó đâu ! - Ông nội của Thái Anh ngồi trên xe lăng, với gương mặt hiền hậu trên tay cầm tẩu thuốc

- Sao ? - Mẹ Thái Anh đứng sau vịnh thành xe lăng

Bố Thái Anh cũng to mắt hướng về ông lão tuổi đã gần 80

- Bố nói vậy nghĩa là... - Mẹ của Thái Anh

- Ta đã định hủy bỏ cuộc hôn nhân này, nhưng kô ai có ý kiến gì với ta nên ta cũng kô định nói ra. Nhưng khi thấy thằng nhóc hành động như vậy, ta nghĩ nên cũng có lý do để nói rồi. - Ông lão nói rồi cầm tẩu thuốc lên hút 1 hơi rồi nói tiếp - Ta thấy kô nên sắp đặc cho bọn trẻ như thế, thời trẻ ta đã quá sai lầm khi đùa cợt với ông bạn già của ta như vậy, thật có lỗi....

Thấy ông lão nói vậy, bố Thái Anh cũng kô thể nói gì hơn...

--- ------ ------ ---

- Chà ! Cậu xem này...- Nhã Lâm đang cầm tờ báo

- Cậu lại tìm việc làm à ? - BNhi đang đọc sách

- Làm quản gia ?? - Nhã Lâm lắc đầu - Mình kô giỏi về quản lí cho lắm

- Mình nghĩ chắc chắc là kô đc - BNhi mỉm cừoi - Cậu vụng về như vậy, làm quản gia nhà ngừoi ta chắc sẽ rối loạn mất ! -

- Đừng xem thường mình chứ ! - Nhã Lâm nhếch môi - A ! Gì đây ? - Nhã Lâm

- ? - BNhi ngứoc lên nhìn Nhã Lâm khó hiểu

- Giáo viên dạy thêm tại gia à ? - Nhã Lâm cắn môi ngẫm nghĩ - Chả để giá bao nhiêu tháng, nhưng có vẻ kô ít đâu...

- Gì cơ ? Cậu muốn làm GV dạy thêm à ?? - BNhi khẽ lắc đầu - Đừng đùa chứ, tuy kô học chung với cậu 3 năm rồi, nhưng mình rõ biết cậu kô hợp...

- Đừng xem thường mình chứ! Mình học đâu có tệ đâu... - Nhã Lâm cười " nham hiểm"

Chẳng mấy chóc cô nàng viết 1 lá thư thật dài gữi đến địa chỉ nêu trong đó....

- Đợi họ hồi âm lại bằng điện thoại là đc rồi ! - Nhã Lâm cười đắc chí

- Ơ khoang đã ! - BNhi cầm tờ báo lên - Họ bảo cậu phải kiên nhẫn ! Nhưng cậu chịu đc kô ? Mình nghĩ chắc " họ trò" của cậu kô vừa đâu...

- Kô đâu ! Chắc kém thông minh quá mà ! kô nghe câu " Dốt đến đâu học lâu cũng biết" mà phải kô ?

Hai ngày sau, Nhã Lâm nhận đc điện thoại và họ đã đồng ý, hẹn Nhã Lâm đến nhà....

- Cậu nên dọn về nhà cô của cậu đi ! Tuần tới mình sẽ trả nhà và dọn về TP HCM cùng với bố mẹ !

- Sao cơ ?

- Chứ cậu nghĩ mình học xong rồi thì ở đây...làm...gì - BNhi hơi buồn

- Ừ ! - Nhã Lâm bùn bả giật lại tờ báo từ tay BNhi và ngấm nghía , rồi lại trợn mất há mồm

- Gì vậy hả ? - BNhi - Cậu lại làm sao thế ?

- Trong đây còn ghi " Chú ý: Phải chắc chắn rằng bạn sẽ giúp cho con chúng tôi từ học lực: Trung bình - kém thành học lực Giỏi

- What ? - BNhi chạy lại nhìn tờ báo - Cậu gởi "nó " rồi sao ??

Nhã Lâm gật gật, nhìn Nhi với gương mặt tội nghiệp:

- Cứu mình với! Mình nghĩ dạy thêm kiến thức... nhưng ai ngờ... làm sao đây...!

- Cậu thật là - BNhi

- Nhi....- Nhã Lâm cầm lấy tay Nhi - Giúp mình đi! Cậu học khá hơn mình mà...

- Hả ? - To mắt nhìn - Nhưng khá thì khá nhưng làm sao có thể dạy từ 1 người học kém thành Giỏi đc, đùa đó hả ?

- Làm ơn - Nhã Lâm năng nĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Chàng 17 Nàng 19

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook