Khi Con Gái Giả Trai

Chương 10

babyxink_kute

24/10/2013

Tôi và Hạ Thất Lăng dừng lại ở một bờ sông nhỏ cách thành phố khá xa. Hắn kéo tôi xuống xe rồi ngồi bịch xuống bờ cỏ đưa hai tay lên vươn vai :

-Hú....ú....ú.... Lâu lắm rồi mới ra đây. Ngồi xuống đi nhóc con.

Nhóc con? Hắn nói tôi à? Cái đồ “bửn”... Hơn tôi được có 1 tuổi mà lên mặt.

Tôi sút “nhẹ” vào mông hắn:

-Ai là nhóc con hả??? – Tôi gắt

Trái với “mong đợi” của tôi, hắn chả phản ứng gì nhiều. Nhìn tôi, hắn thở phì một cái rồi nằm ngửa ra sau, hướng mắt lên nhìn lên nhìn những đám mây bị nhuộm mầu của hoàng hôn

-Buổi chiều ở đây, bình yên thật. – Hắn nhẹ nhàng nói

Hở????? Lại... lại cái gì nữa đây. Thêm một con người khác trong hắn ư? Tôi chưa nhìn thấy hắn như thế này bao giờ.

Hết loi choi đến lạnh lùng rồi giờ lại trở thành người bình dị. Tên này.... liệu hắn có phải người đa nhân cách không đấy?

Thật là...tôi tự hỏi, đâu mới là con người thật của hắn đây?

Thở nhẹ, tôi ngồi xuống bên cạnh hắn :

-Ừ... Đúng là bình yên thật.

Cứ như vậy, tôi với hắn “nhìn mây ngắm gió” đến tận khi trời bắt đầu trở tối. Nhưng mà, hắn đưa tôi ra đây chỉ để “tự kỉ” với hắn à??????

Chán... Chán thế.... Không thể chịu được nữa rồi....

Tôi tự nhiên nổi cáu :

-Này.... Thế mấy hôm nay anh mất tích ở đâu hả? – Tiện chân, tôi đạp vào người hắn thật mạnh.

-Đau.... – Hắn “rên” rồi lồm cồm ngồi dậy – Làm gì thế? Nhóc muốn ăn đòn à?

-Ăn cái con khỉ mốc. Trả lời mau. – Tôi gắt

Được một lúc, hắn cũng thôi trợn mắt nhìn tôi. Thở dài, hắn nói :

-Vào thăm trại tam giam ấy mà.

-Hở???????????????

Mắt tôi dãn ra hết cỡ, hàm dưới theo đấy mà rơi xuống. Hắn nói cái gì cơ? Vào trại tạm giam á. Ôi.... Sốck.... Tôi bị sốck...

-Hở cái gì? Đậy vào. – Hắn chau mày. – Thì hôm đấy ở trường về, đi giải quyết mấy tên làm loạn chẳng may bị cảnh sát tóm luôn ấy mà.

-Hở??????????

Binh....

-Ui da.

Hắn.... hắn ta cốc vào đầu tôi.....

-Có thôi cái bản mặt ấy đi không hả? – Hắn cáu.

Tên “vũ phu” này. Sao hắn mạnh tay thế. Hix hix.... Tội cho cái đầu của tôi.... huhu

* * *

Tôi ôm đầu nhìn hắn. Hắn cũng nhìn lại vào tôi.... Và bốn mắt nhìn nhau “tóe lửa”.

Rồi đột nhiên tên họ Hạ ấy cười sặc sụa

-haha.... Khặc Khặc.... haha..... – Hắn ôm bụng “lăn lộn” – Nhìn cái mặt của nhóc ngố thật..... haha....

Bộ tên này bị điên cấp mãn tính à? Mà cái gì cơ...

-Anh nói ai là ngố hả tên 7 lạng kia.........- Tôi “vận nội công”, hét “hết công suất”.

Khà khà.... Có hiệu quả rồi... Cuối cùng hắn cũng im được vài giây....rồi lại tiếp tục....

-Kakakaka.........

***

Nhìn... Nhìn cái bộ dạng của hắn kìa..... Grừ....Grừ.... Ta...ta phải dìm hàng mi.....

Tách.... - Tôi đưa điện thoại ra chụp dấu ảnh hắn.

Anh chết với tôi rồi.... Tôi mà đưa cho cái ảnh này của anh loan khắp toàn trường thì anh chỉ có “không còn mặt” thôi nhé.

Tôi vênh lên, khoanh tay nhìn hắn. “Kiêu ngại, oai phong” tôi nói :

-Cười đủ chưa anh.....

-Ừ.... ừ..... – Hắn "nhịn" cườii rồi ngồi ngay ngắn dậy.

-Anh ngoan nhỉ.... – Tôi “dịu dành” khen đểu hắn

Nhìn tôi một hồi.... Và sau hắn đó lại :

-Khị... khị.... Hahaha.......

Tên này.... Hắn bị ngộ cười à....Hắn.... Hắn là cái đồ.....

Mắt tôi trợn ngược, mặt tôi đỏ bừng lên.

-Không được cười. Anh muốn chọc tức chết em đúng không? HẢ??????????????? - Tức giận đến "tột cùng". Tôi cũng không biết mình đã hét to như thế nào nữa

-Thôi thôi.... Không cười nữa.... Được chưa

Cuối cùng thì hắn cũng thu hẳn được cái mồm loe của mình lại. Nhẹ cả người.

Hắn mà không thôi cười thì đừng hỏi "Tạ Thiếu gia" này sẽ làm những gì với hắn nhé

***

-Thỏa mái thật ấy.... – Vươn vai đứng dậy. nhìn tôi hắn nói. – Nhóc đi với đối thủ tương lai của mình mà không sợ à? Nhỡ đâu bị bắt cóc thì sao?

Tên này... hỏi thừa. Không sợ thì sao... Nhưng tôi đâu có lựa chọn nào khác... Lúc đấy mà không lên xe anh thì còn đáng sợ hơn ấy.... Hức hức... Tên ác ma bắt nạt trẻ con....

Mà này, hắn nói bắt cóc là sao?

Liệu có phải....?

Cảm thấy có mỗi nguy hiểm rình rập, lùi xa hắn mấy bước, tôi nhìn chằm chằm vào hắn :

-Đừng... đừng nói anh định bắt cóc em nhá.

Hắn hơi ngạc nhiên rồi mỉm cười bước gần đến chỗ tôi.

-Không bao giờ chó chuyện anh trai bắt cóc em mình nhé. – Hắn xoa xoa đầu tôi. – Ngốc thật. Nhóc mà là con gái, chắc anh yêu nhóc luôn mất... Haha.....

Hắn.... hắn nói cái gì vậy..... yêu.... yêu cái gì cơ?

-Này.... Anh... anh nói thế là sao... Em mà là con gái á. – Bị nói trúng “tim đen” tôi “nhảy dựng” lên. – Mà... Yêu cái gì mà yêu.... Em không có bị GAY nhá.....

-Nói chơi thôi mà. – Hắn tỉnh bơ. Rồi đưa tay chỉ vào mặt tôi– Có gì đâu mà mặt nhóc đỏ bừng thế kia. Hahaha.

-MẶT... MẶT EM KHÔNG CÓ ĐỎ....... – Tức mình, tôi mở volum to hết cỡ, hét lên....

-Haha.... Soi gương thì biết. Con trai gì mà như con gái. Haha. – Hắn lại cười “như điên dại”.

-Nói cái gì hả???????

Lơ đi câu hỏi của tôi. Hắn vừa cười nói:

-Haha.... Muộn rồ nhỉ.... Về thôi....haha

Cốc....cốc....

- Vào đi.....

Giọng nói sắc đá của chủ tịch Tạ vang lên.

Cánh cửa gỗ “nặng trịch” lạnh lẽo ấy từ từ mở ra... Tạo thành âm thanh rợn người.....

Két.......t..........t..........

- Thưa chủ tịch. – Thư kí Kim từ sau cánh cửa bước vào, cúi đầu chào lễ phép. – Chúng ta có một số rắc rối.

- Là cậu đấy à? – Ông Tạ nghiêm nghị nhìn. – Có chuyện gì?

Ánh mắt ấy tựa con dao sắc quét qua người làm thư kí Kim khẽ rùng mình :

- Doanh thu của chúng ta có chút sút giảm. Và.... – Ông ấp úng.

- Thư kí Kim. Từ bao giờ cậu có thói quen nói lấp lửng vậy? – Lại một lần nữa, ánh mắt sắc như dao ấy nhìn thẳng vào thư kí Kim.

- À... vâng.... Một số nhân viên giỏi bên chi nhánh XYZ của chúng ta từ bỏ công ti để đi theo Kim Ánh.

- CÁI GÌ.... – Ông Tạ nổi giận đứng phắt dậy đập bàn... Kìm nén tức giận, ông ra hiệu cho thư kí Kim ra ngoài. – Được rồi.....

- Vậy,tôi đi. - Thư kí Kim cúi đầu tỏ rõ sự tôn kính với chủ tịch Tạ một lần nữa rồi đi ra.....

Cái âm thanh “ken két” ấy lại vang lên. Cánh cửa gỗ ấy lại được khép chặt một cách lạnh lẽo.

Đây là lần đầu tiên thư kí Kim nhìn thấy chủ tịch Tạ nổi cáu. Đi theo chủ tịch gần 20 năm mà ông vẫn không thể hiểu được con người của chủ tịch. Cảm giác trong ông với chủ tịch có rất nhiều.... Tôn trọng.... Tin tưởng.... Kinh sợ.... đủ cả....

“Bà làm vậy là có ý gì đây.... Kim Ánh....”

* * *

Hạ Thất Lăng đưa tôi về đến tận cổng nhà... Đáng lẽ ra bây giờ tôi đang hưởng thụ cảm giác “sung sướng” trên chiếc giường êm của mình rồi mới phải....

Nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ đứng ngoài cổng mãi. Một cảm giác bồn chồn lo lắng “bủa vây” lấy tôi.

- AA....aaaaaaaa..... Lam Lam.......

Khẽ rùng mình với tiếng gọi đằng xa xa....

Bộp....

- Lam Lam.... Cậu đây rồi.... – Đỗ Phúc từ đâu chạy đến ôm chặt lấy tôi....

Biết ngay mà.... Cảm giác của tôi cấm có sai.... Lại bị tên cao su này bám dính lấy rồi....

Vậy là tôi lại phải mang cả “cục thịt” này đến tận khi vào nhà nữa à... Huhu... Help.....me....... Ai cứu tôi không??

* * *

Dựng chiếc xe moto phân khối lớn của mình vào gara, Hạ Thất Lăng khó chịu bước vào nhà.

Điều anh lo nghĩ cuối cùng cũng đến... Vừa mở cửa ra anh đã thấy một người phụ nữ sang trọng ngồi xẵn ở sofa đợi mình.

- Con làm gì giờ này mới về. – Người phụ nữ ấy lên tiếng. – Cảnh sát báo con được về cách đây mấy tiếng rồi cơ mà.

Dùng thái độ khinh khỉnh, Thất Lăng trả lời :

- Tôi đi đâu không phải việc của bà. Đừng nhầm lẫn. Tôi không phải con bà

Nói rồi anh bước tiếp, để mặc người phụ nữ ấy ở lại gọi với lên :

- Con như thế thì đến bao giờ ba con mới yên tâm giao cả tập đoàn cho con hả?

.............

Bà ấy là Kim Ánh, mẹ 2 của Hạ Thất Lăng....

* * *

Nằm lăn qua lăn lại trên chiếc đệm êm, Đường Doanh cứ vò đầu bứt tóc mãi....

Cậu đang khó chịu vì chính bản thân mình....

Khuôn mặt ấy... hàng mi ấy... đôi môi ấy....

Trời ơi.... Mấy ngày hôm nay cậu cứ nhớ mãi đến một người con trai... Đó là TẠ THIỆN THIỆN....

“Cái gì thế này.... Cái gì thế này.... Sao cái “mẹt” thằng nhóc ấy cứ xuất hiện ở trong đầu mình thế này.... AAAAAAa..... Chẳng lẽ tâm sinh lí mình phát triển không bình thường? Không... không thể nào.... AAAAAAa....”

* * *

Y Nhược.... Cô ngồi viết nhật kí.... Một nụ cười xuất hiện trên môi cô...

Cô cười.... là một điều hiếm thấy....

“ Ngày... tháng... năm....

Tôi hẹn gặp Vy Vy... và tôi gét con nhỏ ấy.... Nó dám tát tôi.... Cái tát này tôi sẽ không bao giờ quên.

Nhưng, cũng nhờ nó mà tôi được tiếp xúc được với Đỗ Phúc.... Cậu ta cũng thú vị ấy chứ. Nụ cười rất đẹp... Nhưng có chút ngờ nghệch...

Mà lúc chiều, có phải tôi hơi quá tay với cậu ta không... Cũng may, cậu ta không giận tôi....

Tôi có cảm giác bình yên và an toàn đến lạ thường khi ở cạnh cậu ta... Điều này là sao?”

* * *



- Báo với ông ấy... Đây là những gì tao mới biết....

Vy Vy đang đứng ở một góc khuất cạnh nhà họ Tạ, bí mật nói chuyện với một ai đó.

- Em biết rồi....

- Phải thật cẩn thận, nhớ chưa?

- Vâng....

Sau khi người lạ ấy đi khuất, Vy Vy mới yên tâm vào nhà.

Nhưng.....

- Cháu vừa gặp nói chuyện với anh đấy?

-Vy Vy. Cháu vừa nói chuyện với ai đấy

Vy vừa quay lại thì giật mình trước giọng nói của người đứng trước mặt... Là v.ú Lý.

Cô đứng chết trân, không nói lên lời :

-Cháu... Cháu....

-Ta hỏi cháu vừa nói chuyện với ai?

V.ú Lý vừa hỏi Vy vừa nhìn về phía cái bóng đen đang xa dần. Hình như lúc tên đưa tin vừa đi cũng chính là lúc v.ú Lý xuất hiện thì phải.

Kịp nhận ra điều đó sau một vài giây, cô lấy lại bình tĩnh đáp :

-Là cô bạn Liêu Tịnh cháu kể với bác đấy. – Cô cười rất tươi. Dường như cô đã trở đúng về với vai Vy Vy của thường ngày. – Cô ấy đến hỏi cháu một chút chuyện ấy mà.

-Là bạn tại sao cháu không mời vào nhà. Ông chủ Hạ cũng đâu cấm cháu tiếp bạn của mình. – Bà hơi chau mày nghi ngờ.

-Không có gì đâu bác. – Cô lẩn tránh ánh mắt v.ú. – Cháu vào nhà bác nhé.

Sau câu nói của mình, cô bước đi thật nhanh, bỏ lại v.ú Lý ở sau. Chính hành động lạ thường này của cô làm v.ú Lý có chút nghi hoặc. Nhưng bà cũng nhanh gạt sự nghi ngờ của mình sang một bên. Còn quá nhiều công việc cần bà giải quyết.

>>>

Reng….reng…..reng…..

Bộp bộp

- Ái ồng ồ ết iệt này… oáp… (Cái đồng hồ chết tiệt này.)

Một loạt các âm thanh vui tai vang lên kèm theo tiếng “chử-i rủa” từ cái miệng xinh xắn của “công tử đẹp trai” – Tạ Thiện Thiện.

Vừa ngồi dậy tắt được cái âm của đồng hồ cô đã ngã ngửa xuống giường, ngủ tiếp tập 2. (_ __!)

* * *

-LAM LAM..... CẬU CÓ DẬY ĐI HỌC KHÔNG.........?

-Á.á...á.á.... – Tôi giật mình, bật dậy, hét lên trước tiếng một cái loa phát thanh...

-Hừ. Cuối cùng cậu cũng chịu dậy à?

Vẫn chưa kịp định thần xem chuyện gì vừa xảy ra, tôi chỉ thấy trước mặt , Đỗ Phúc đang chống nạnh nhìn mình.

Hồn ơi.... Mày bay đâu rồi... Về đây với ta.. huhuhu???

-Này này.... – Phúc cúi xuống, đưa mặt xát vào mặt tôi,thắc mắc – Cậu chưa tỉnh ngủ hả? Dậy đi học thôi chứ!

.

.

.

Ngủ ... Ngủ....

Đỗ Phúc...

Chợt nhận ra... Tôi hét lên :

-ĐỖ PHÚC.... CẬU LÀ ĐỖ PHÚC... – Tôi chỉ thẳng vào mặt cậu. – Sao cậu vào được đây?

Cuối cùng thì bộ não tôi cũng chạy xong phần xử lí thông tin...

Phúc “oai phong” hất hất cái “mẹt” lên. (Nhìn cái điệu này quen quen, cậu ấy học ở đâu đây nhỉ?)

-Chậc. Bé Phúc của nhóc Lam thì gì chẳng làm được. Tớ chỉ cần lấy chìa khóa phòng cậu từ v.ú Lý là được mà.

Hở... Cái gì cơ????

Hàm dưới của tôi kéo dãn ra, đập bộp xuống giường...

Sao...sao v.ú Lý lại tiếp tay cho giạc xâm nhập vào lãnh địa của tôi thế này

Mà Đỗ Phúc... Cậu ta định bám dính tôi từ bây giờ à? Tôi đã kịp “uýnh” răng rửa mặt đâu cơ chứ

-Thế cậu vào đây có chuyện gì? – Tôi mếu máo, rưng rưng

Cậu ta tỉnh bơ nhìn tôi với đôi mắt long lanh gắn sao :

-Thì tớ gọi nhóc Lam của tớ dậy đi học mà.

Hừ... Nhìn cái bản mặt của cậu ta kìa. Tại sao các đấng nam nhi xung quanh tôi đều “yêu khỉ” thế này nhỉ >” Gọi đi học thì đâu cần hét lên như thế chứ....

.

.

.

.

Khẽ liếc đi chỗ khác, mắt tôi đập thẳng vào cái đồng hồ báo thức bung nắp dưới sàn gỗ.

Đi học à...? Lẽ nào... Lẽ nào...

-Này Đỗ Phúc. Bây giờ là mấy giờ rồi. – Để đính chính lại những suy nghĩ của mình, tôi nhìn lên hỏi Phúc.

-7h kém 20. Còn 20’ nữa là vào lớp đấy.

-Hả?????????????????

Vậy ... vậy.. LÀ TÔI LẠI SẮP MUỘN HỌC thật rồi.... Cứ tưởng cái hàm dưới thân yêu không bao giờ còn rơi xuống nữa chứ... Ai mà ngờ tôi vừa thức dậy đã để nó “tiếp đất” những 2 lần.huhu Còn tên “dưa bở chúa” kia, tại sao hắn vẫn còn cười rõ tươi trong kkhi nước sôi lửa bỏng thế này được nhỉ? Đồ vô tình...

.

.

.

Tôi nhảy thật nhanh xuống giường, “lao” đầu vào nhà tắm rồi lại “bay” ra ngoài. ...

Trời ơi.... Còn 20 phút, kịp không đây?

- Thưa cậu chủ Đường, tôi đã chuẩn bị xe...

Bà quản gia “đứng hình” khi nhìn thấy cậu chủ nhà mình bước từ trên lầu xuống. Bà không tin vào mắt mình. Liệu, kia có phải con trai của ông chủ Đường Minh – Đường Doanh cao ngạo mà bà biết.

-Ừ....... – Đường Doanh mệt mỏi, đưa ánh mắt lờ đờ nhìn bà quản gia.

Đầu tóc bù xù, mắt “gấu trúc”, Doanh lê từng bước mệt mỏi ra khỏi ngôi biệt thự nhà mình....

Cậu “được” như bây giờ cũng là nhờ cả vào cơn ác mộng đã phá giấc ngủ lúc nửa đêm qua.

Trong đầu cậu bây giờ chỉ có 1 suy nghĩ "giản đơn" :- AAAAAAAAAAAA........... TÊN KHỐN TẠ THIỆN THIỆN........

.

.Cậu đã mơ thấy gì?

.

.

.

.

* * *

Thật là... Từ ngày về Việt Nam, tôi không được ngày nào yên bình cả. Haizzz. Hết chuyện này lại đến chuyện kia... Có lẽ nào, theo papa về Việt Nam là 1 quyết định sai lầm?

Hôm nay, suýt nữa thì muộn giờ vào lớp. Cũng may tôi chỉ mất có 5 phút để chuẩn bị, 7 phút để đến trường, vậy là còn những 8 phút nữa mới vào lớp. Phù...ù....

.

.

Bước xuống xe với “cục thit” mang tên Đỗ Phúc đang bám bên tay... Nhan sắc của tôi bị giảm sút đáng kể...

Còn đâu cái tên “Hot boy cô độc” nữa hả trời

Thôi thì... đành chấp nhận số phận mà thôi.... Mong chúa phù hộ cho con... hức hức

.

.

Vừa đặt nửa bước chân vào cổng trong sân trường, đột nhiên có một dòng điện chạy dọc sống lưng tôi. Cảm giác nguy hiểm lên tới đỉnh điểm... Theo bản năng tôi nhìn qua liếc lại để xác định xem mối nguy hiểm là gì...

Đưa cái mũi lên “hít hít”... Tôi thấy có một cái mùi...Hình như, là mùi nước hoa của...

-ANHHHHHH................ – Đâu đó vang lên tiếng la “thất thanh”

Uỵch...

Đỗ Phúc bị đẩy ngửa ra sau, đập nguyên cái mông “nhẹ nhàng” xuống đất.

.

Người ôm tay tôi đã được thay thế....

.

.Hix hix

.

Biết ngay mà...Cái mùi nước hoa này... không lẫn vào đâu được... là Triệu Mẫn

Vậy là trực giác của tô hoàn toàn chính xác rồi....

* * *

-Anh... Sao hôm nay anh lại như thế này. – Mẫn lấy tay bẻ bẻ rồi vuốt lại cái cổ áo cho tôi. Mắt rơm rớm. – Anh xem này. Hix hix.... Đầu tóc, quần áo xộc xệch... Sao Thiện Thiện của em lại ra nông nỗi nà chứ.

Hừ... Bà cô này. Làm như người ta tả tơi lắm không bằng ấy. Mới có 1 buổi sáng vật lộn với thời gian thôi mà.

-Anh không sao. – Cố gắng kiềm chế trước Triệu Mẫn...Tôi nhẹ nhàng cười rõ "khả Ố". Với Mẫn Mẫn, tốt nhất là nhường nhịn... Nếu không muốn ngồi dỗ “bà cô trẻ” nín khóc

-Vậy em đưa anh lên lớp nha . – Chưa kịp để tôi phản ứng, cô ấy đã kéo tay tôi đi...

* * *

.

.

.

-Này... Này....này

.

-Này....này

.

-Này...

Bộp...

-Á ... á... á. – Mẫn Mẫn la to....

Một bàn tay kéo tôi lại đằng sau.

Là Đỗ Phúc. Cậu ấy... vừa “nhẹ tay”... đẩy Mẫn Mẫn.... ra khỏi tôi.

.

.

-Cô định đưa Thiện Thiện đi đâu?.... – Phúc trợn trừng mắt lên với Mẫn



Không chịu thua, bà cô trẻ giật mạnh tay tôi về phía mình, mở to volum :

-Đưa đi đâu là quyền của tôi... Ai cho anh dám đẩy tôi hả??.

-Ai bảo cô dám lơ tôi...

-Thế anh là gì mà tôi phải chú ý.

-Là người chứ là gì. Thiện Thiện là của tôi. Ai cho cô giật cậu ấy đi. Hả?????

-Thiện là của tôi.

-Của tôi chứ.

-Của tôi...............

Vậy là cuộc đọ mồm của 2 “bà trẻ” lắm điều xẩy ra một cách rất quyết liệt, không ai chịu nhường ai. Họ “chiến” nhau gay cấn đến nỗi cứ một câu nói lại giật mạnh tay tôi một lần, khiến tôi hết quay sang bên này lại ngoái sang bên kia...

Huhuhu... Ai đưa tôi di với.... Help....

Ngày nào cũng như này thì sống sao nổi đây?????

* * *

-Của tôi chứ.

-Là của tôi.

-Của tôi.

-Của tôi.

-HAI NGƯỜI THÔI CHO TÔI NHỜ....

Lam Lam giật mạnh hai cánh tay của mình ra khỏi hai tên phiền phức kia, cố gắng dùng hết nội công hét lớn.

-Hừ hừ... Tôi là của bố mẹ tôi chứ của hai người ààà.......?????????

Nhìn thấy Lam Lam như vậy, Hai nhân vật kia nép hẳn sang hai bên.

Có lẽ vì dùng quá nhiều nội công nên hai mắt của Lam đỏ ngầu, long sòng sọc, mũi “phì ra khói”....

Bớ người ta.... Lam Lam bị tầu hỏa nhập ma rồi.....

.

.

Một phút... Rồi 2 phút trôi qua... Họ cứ im lặng trong tiếng gió thổi những chiếc lá lao xao dưới đất...

"Bốn mắt" bị lép vế bởi "2 mắt".......

Chỉ đến khi tiếng chuông báo vào lớp vang lên... Lam Lam mới “quay bước ra đi”. Thấy vậy Đỗ phúc nhảy “tưng tưng” theo mà không quên quay lại Plè.... 1 cái :|

Triệu Mẫn đứng chết trân với suy nghĩ : “ Anh ấy... Giận mình thật rồi.....”

* * *

Cuối cùng thì Lam Lam cũng “an tọa” bình yên ở cái bàn cuối lớp 12A...

Cô thở dài với những ánh nhìn “tóe lửa yêu” của mấy bà tám trong lớp... Haizzzz. Trái ngang cho số cô

.

.

.

***

..... Két.............

Âm thanh ghê rợn được tạo ra bởi tiếng cửa lớp mở vang lên ken két khiến ai cũng không khỏi rùng mình.... Mọi ánh mắt “hình viên đạn” đổ dòn về phía tạo ra âm thanh phát ra để “chào đón” sự xuất hiện của người mở ra nó...

Và... Đâu ai ngờ tới.... Người sau cánh cửa ấy chính là “kẻ ồn ào” Đường Doanh

......

Học sinh trong lớp... từng người từng người một... không hóa đá thì cũng sốck đến độ gần ngất xỉu trước sự xuất hiện và ngoại hình lạ thường của Đường Doanh...

Bộ sắp bão hay sao mà cậu ta không đá cửa, xông phi vào lớp???

.

Họ đâu có biết... Cậu ta vừa trải qua một đêm dài khủng khiếp chìm trong địa ngục...

.

.

.

Đường Doanh lê cái thân “hoang tàn” của mình xuống cuối lớp... Và chỉ dừng lại khi...

BINH....

.

.

***

Sự xuất hiện của tên "khỉ vàng" làm tôi sốck hết chỗ nói....

Nói thật thì... Hôm nay cậu ta chả khác gì 1 cái xác khỉ ý lộn... xác di động cả... Đầu tóc bù xù, dây giày chưa thắt và... đáng chú ý hơn cả là cái mắt thâm quầng... Bộ cậu ta bây giờ chuyển từ thích khỉ sang thích gấu trúc hả... Haha

Cậu ta bước từng bước chậm rãi xuống cuối lớp... làm cho tình thế lúc này vô cùng nguy cấp... 2m....1m...50cm.. 10 cm... Và...

BINH.... – Cái đầu mến yêu của cậu đập mạnh vào tường

-Haha haa... – Tôi không nhịn được cười, đứng phắt dậy chỉ thẳng tay vào mặt Đường Doanh. – Đồ ngốc.... Cậu làm trò hề đấy hả... Haha....

Hắn ta chầm chậm ngẩng mặt lên nhìn tôi... Hai con ngươi từ từ dãn rộng ra cùng cái miệng lắp bắp :

-Thiện..... Thi...ệ....n

-Gì thế? – Tôi hãnh diện, hất mặt lên đưa xát vào mặt hắn. – Thấy tôi đẹp trai quá à?

-Thi..ệ..n ...Á...á........á.....

.

.

.

-Á...á........á.....

Đường Doanh quang cái cặp lại, vừa bỏ chạy ra khỏi lớp vừa hét ầm lên....

Để mặc Lam Lam cùng học sinh trong lớp ở lại ngơ ngác chả hiểu gì

Với cái mớ ý nghĩ lộn xộn trong đầu, đích đến của tôi là sân thượng.

Cũng chả hiểu sao, khi nhìn thấy Tạ Thiện Thiện tôi lại bỏ chạy nữa. Chả lẽ tôi sợ?

Ặc Ặc... Không bao giờ, Đường Doanh thì làm gì biết sợ cái gì chứ?

Thế thì.... Có lẽ nào là tại cái giấc mơ quái dị hôm qua?

Trời ơiiiiiiiii....Tại sao tôi lại học cùng lớp, đã thế còn ngồi cùng bàn với cái tên y chang con gái ấy thế này????...Chết tiệt...

.

.

.

Chạy “hết sức lực bình sinh”, cuối cùng tôi cũng leo tới sân thượng. Nhưng... chỉ cần nhớ đến cái cảnh trong mơ ấy là tôi lại không tự chủ được. Đá binh cái cửa, tôi hùng hổ chạy ra, hét lên :

-AAAAAAAAAAAAA..... Cậu là tên khốn!

.

.

-Này tên kia. Làm gì mà hét to thế? Thất tình à?

Một giọng nữ vang lên “the thé” làm tôi giật nảy. Vội vàng quay lại, tôi hỏi “

-Ai... ai đấy?

-Đến bạn mình còn không nhận ra à? Uống chứ?

* * *

Y Nhược trốn tiết. Cô định bụng mang bia lên sân thượng uống 1 mình nhưng không ngờ mình lại chậm chân hơn Đường Doanh 1 bước. Thấy cậu bạn thân đang “nổi điên” cô chêu chọc làm cậu luống cuống quay lại :

-Ai...ai đấy.

-Đến bạn mình còn không nhận ra à? – Y nhược dơ 2 chai bia lên. – Uống chứ?

.

.

.

.

-Làm gì mà mới sáng ra cậu đã lên đây “xả” thế? – Nhược ngồi tựa lưng vào lan can hỏi.

Đường Doanh ngẩng mặt lên “nhìn mây ngắm gió”. Nhấp một hụp bia, cậu thở dài :

-Haizzz. Cũng chả có gì.

-Không có gì á? Điêu. Không có gì mà cậu lại hét to thế. - Nhược nhìn Doanh nghi ngờ.– Hay là... Thích em nào rồi nhưng lại bị đá chứ gì. Haha

.

.

.

* * *

“Nghe Y Nhược nói đến chữ “Thích”, tôi đờ ra vài giây. Trong đầu tôi bây giờ tự nhiên hiện lên hình ảnh của Tạ Thiện Thiện. Rồi cả cái cảnh cậu ta mặc váy cưới đi cùng tôi vào lễ đường trong giấc mơ hôm qua nữa.... Chả lẽ... Chả lẽ..."

-Này này. – Y Nhược lấy tay huơ huơ qua mặt Đường Doanh. – Cậu sao thế?

-Hở hở. – Ngơ ngác, cậu nhìn cô với bộ dạng ngây thơ vô (số) tộ, hỏi . – Cậu nói gì?

Nhìn bộ dạng của Đường Doanh bây giờ khiến Y Nhược không khỏi buồn cười. Cô đưa hai tay lên bụp miệng rồi phá lên :

-Haha.... Tên khỉ tóc vàng nhà cậu làm sao mà đỏ hết cả mặt kia.... Bị tớ nói chúng rồi chứ gì? Haha....

.

.

.

Bị chọc đúng tim đen nhưng tôi vẫn “sừng cổ”, “gằn giọng” lên cãi :

-CÁI RÌÌÌÌÌÌ..... TỚ ĐÂU CÓ THÍCH.... - Tôi dừng "bắn" người lại.

Suýt thì chết. May mà nói thêm ra 3 chữ "Tạ Thiện Thiện" nữa không thì toi với bà cô này.

Vậy mà, thấy bạn mình như thế, Y Nhược vẫn không chịu tha cho tôi, vẫn vừa cười vừa "tấn công kịch liệt" :

-Thích ai... Thích ai mà giật mình thế. Hahaha... - Nhịn cười vài giây, Nhược đập "chát" vào vai tôi rõ mạnh. - Này. Chả lẽ cậu thích con trai? Hahhaa.....

...phụt... -

Bia trong miệng bị tôi theo câu nói của cậu ta mà bay hết ra ngoài. Bà cô này càng ngày càng ác. Chọn ngay lúc tôi vừa đưa thêm hớp bia vào mồm là sao.

- Cậu bị dở à? ....... - Tôi cau có.

- Khiếp... Gì mà phản ứng ghê thế tên mê trai... Haha

- NÓI CÁI GÌ HẢ.

"Tớ sắp không kiềm chế được rồi đấy nhé.... Đừng có tấn công tớ nữa con quỷ kia.... >"

- Mê trai chứ gì.

- CÁI ĐỒ.... ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG PHẢI...........................

- Haha.....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Con Gái Giả Trai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook