Khi Con Gái Giả Trai

Chương 14

babyxink_kute

24/10/2013

-Dừng lại đi. Đừng có đuổi theo em nữa~~~

-Sao em không dừng lại đi?

-Dừng lại để bị “sát” à. KHÔNG BAO GIỜ~~~~

Cứ thế tôi xách váy, “vắt chân lên cổ” mà chạy. Đằng sau tôi, Hạ Thất Lăng đuổi theo với vận tốc nhanh không kém.... Huhu... Tôi bắt đầu hối hận vì cái trò đùa “hoàn hảo” của mình sau gần một tiếng đuổi nhau khắp cái công viên này rồi đấy...

Ôi ôi... Cái chân tôi.....

.

.

-Sao anh có thể kiên trì đuổi theo em suốt nãy đến giờ thế hả? – Tôi cố gắng vươn lên rồi tăng tốc thật nhanh khi Hạ Thất Lăng sắp túm được mình.

.

Miệng anh ta cũng "nhỏ" không kém gì miệng tôi :

-Em "đào" đâu ra sức mà chạy “dai” thế????????? Dừng lại mau.

Dừng lại, dừng lại á? Để xem nào...

Trong lúc chạy, tôi nhanh tay “vùi hoa dập liễu” hái một bông hoa bên đườn rồi bứt từng cánh của chúng...

Dừng lại này, không dừng lại này, dừng lại này, không dừng lại này, dừng lại này....

Mà... ặc....ặc... Mình đang làm cái trò gì thế này????????

.

.

.

** **

-Em thua... Em thua... em thua.... – Dùng nốt sức lực còn lại, tôi hét lên...

Thiệt tình, mệt, mệt lắm lắm lắm ấy....

.

.

Mặc kệ cho chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, tôi dừng lại, ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển...

“Vô vọng” rồi, làm sao có thể thắng được “sinh vật” đầy “nội lực thâm hậu”, không biết mệt mỏi này cơ chứ...

.

.

Cũng như tôi, Hạ Thất Lăng di chuyển chậm lại rồi thở lên thành-từng-tiếng.

Hờ hờ...Nhìn là đủ biết, sức lực trên người anh ta cũng sắp bị rút cạn hoàn toàn rồi kìa....

Sau lần này, chắc tôi và Hạ Thất Lăng có thể đi làm vận động viên marathon được rồi đấy.

** ** **

.

.

BINH

-Ui za. Sao anh cốc đầu em....

-Cho chừa cái tội bầy trò đi. Chưa “thịt” em là còn may ấy.

-Đồ....

Ọc.... ọc.....

Tôi giật mình với cái tiếng vừa phát ra. Này này, có phải nó phát ra từ bụng tôi không?

Hình như.... tôi lại đói rồi thì phải....

Mặt đỏ bừng bừng nhìn Lăng Lăng :

-Anh... Em... đói.........- Tôi ngập ngừng

-Hở????????? Em nói cái gì? - Thất Lăng trợn tròn mắt ngạc nhiên - Ăn nhiều thế mà đã đói????

Haizzz...Biết làm sao được cơ chứ, ai bảo đuổi nhau cả tiếng, bánh vừa ăn cũng chuyển hóa thành năng lượng hết rồi còn đâu.... Đói~~~

.

.

.

Tôi nhẹ nhàng, cúi đầu xuống trả lời :

-Vâng...

-Đúng là, em chả khác gì con heo con.....

Ọc.... ọc.....

.

.

.

Âm thanh vui tai ấy lại phát ra lần nữa...

Tôi thoáng ngạc nhiên vài giây rồi nhanh bụp miệng lại bằng tay, cố để tiếng cười không bật ra... Khặc khặc....

Nhìn Hạ Thất Lăng, tôi nói :

-Anh... Hình.... hình như bụng... anh vừa réo thì... phải... Haha....haaha

Thôi, thôi rồi... Tôi không thể nào mà nhịn cười được nữa rồi.... Ôi ôi, nhìn cái mặt đầ|n thố|i của Lăng Lăng kìa....

.

.

Không để tình trạng "xấu hổ" của mình diễn ra lâu thêm, Lăng Lăng kiếm cớ:

-È hem... Ừm thì, bây giờ cũng gần 2 giờ rồi... Anh có được ăn nhiều như em đâu.

-Hai giờ á??????? – Giật mình, tôi dơ ngay cái đồng hồ trên tay mình ra xem...

Xời... Đồng hồ đẹp chưa? Hàng hiệu của Ý hẳn hoi nhá . Mà.... ĐÚNG LÀ GẦN HAI GIỜ THẬT RỒI.... SAO THỜI GIAN TRÔI NHANH THẾ NÀY............

May mà chạy mấy vòng rồi cũng quay về vị trí cũ, nơi “con xe” phân khối lớn của Hạ Thất Lăng “ngự trị” nên chẳng tốn thêm thời gian “quốc bộ” về vạch xuất phát nữa ấy.

Chọn đúng lúc để dừng lại thật.... Mình phục mình ghê...

.

.

Đánh trống lảng sang vài chuyện vớ vẩn khác một lúc, Hạ Thất Lăng “kính cẩn” “mời” tôi lên xe rồi trở tôi đi ăn... Ăn món cay kiểu Trung quốc hẳn hoi nhá.

Chẹp... Nghĩ đến thèm ghê...

Bao lâu rồi tôi không dám động đến món cay rồi nhỉ?

Hừ hừ... Tự nhiện nghĩ lại lại thấy nổi da gà, chắc là tôi không ăn cay từ lúc "nếm" phải bánh-kem-đặc-biệt của thành nhóc “loi choi” kia rồi....

.

.

.

-Này Thiện. Lau hết nước miếng đi. Thèm thì cũng cố mà kìm lại chứ. Bửn hết áo anh bây giờ.

Câu nói của Lăng Lăng kéo tôi lại hiện thực.... Giật “bắn” mình, tôi đưa tay sờ lên miệng...

Bộ anh ta có mắt sau lưng hả???

-Làm..làm.. gì có. – Tôi cãi “phăng”.

-Có đấy.

-Không có mà.

-Có...

-ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG RỒI MÀ............

-Có là có... Ha..haha....

** ** **

-Món này, này , này này.. đây nữa, mòn này.. này..

Tôi nhìn menu, chỉ liên tiếp vào các món ăn “siêu cay”, miệng nói lia lịa... Tôi thích ăn cay, nhưng chưa từng thử món cay Trung Hoa bao giờ.

Nhìn hình ảnh, cũng như cái tên hấp dẫn, tôi chỉ ngay : Bò trụng Tứ Xuyên, đậu phụ cay Tứ Xuyên, Lẩu cay Tứ Xuyên, mì xào bò tương sa trà, mì xa xíu dầu hào khô... Ngoài ra tôi còn gọi thêm cơm sườn kinh đô và cơm chiên đùi gà quay nữa....

Ôi ôi.... Càng nhìn càng đói...

.

.

.

-Này này. – Lăng Lăng đập “chan chát” vào vai tôi. – Em gọi nhiều món thế, ăn hết không?

Mặt tỉnh bơ, ngây thơ vô (số) tội, tôi trả lời :

-Không biết nữa... Ăn mỗi thứ một tí cũng được.

Rồi cứ thế, Hạ Thất Lăng nhìn tôi chằm chằm, tỏ vè hơi nghi ngờ. Rồi anh ta buông nguyên một câu khiến tôi cứng đơ cả người... :

-Nhiều như này nhưng chắc là em thì cũng hết thôi.

Sốck...Sốck quá

Chả biết anh ta cố tình hay vô ý nữa...

Nhừng mà... Tôi ăn nhiều như thế cơ à?....

** **

-Của hai anh đây à!

Phục vụ bàn cứ lần lượt xếp từng món lên bàn ăn...

Chất lượng phục vụ ở đây tốt ghê! Phục vụ tận tình mà làm món lại siêu nhanh nữa... Hôm nào phải quảng cáo cho mọi người mới được.

Tôi cầm đũa lên gắp một miếng cá trong nồi lẩu, định đưa lên miệng thì bắt gặp cái nhìn chằm chằm của Hạ Thất Lăng. Anh ta soi xét từng cử chỉ của tôi....

Bực thật, mất cả tự nhiên.

Tôi “nhăn nhó” cười “tươi như hoa”, mời đểu :

-Anh ăn không? Em gắp cho.

Nhìn tôi thêm một vài giây, rồi anh ta ngồi thằng giậy, ậm ừ :

-À ừm... Anh không ăn được mấy cái đấy. Em cứ ăn đi.

Chậc. Hóa ra Lăng Lăng nhà ta không ăn được mấy món siêu cay này. Thấy vậy tôi vừa “đá đểu” vừa đưa miếng cá vào miệng

-Chán anh quá, không ăn được cay mà cũng r...........ủ............... AAAAAAAAAAAAAa – Tôi vặn volum to lên. - ... Nước.... nước cho em... Khè khè.....

Cay cay..... cay quá.... Khè... khè....

Tôi vừa cho nhầm cái gì vào miệng thế?

Sắp “khè ra cả lửa” rồi đây này...Huhuhu. Cái gì mà cay thế không biết... .

Hay tại lưỡi tôi có nhiều chồi vị giác quá??? Khè.è....è............è

.

.

.

-Trời ạ... Anh tưởng em ăn được chứ.... Vậy mà cũng...

Lăng Lăng “xót xa” trách móc tôi. Anh cứ rót cho tôi hết cốc nước này đến cốc nước khác...

-Hức hức... – Mắt tôi rơm rớm.. – Em làm sao biết nó cay như thế này chứ.

-Thôi. Để đấy. Ăn mấy cái cái bình thường này thôi... Khổ quá cơ

Vậy là tôi chả ăn gì được ngoài 2 đĩa cơm sườn kinh đô và cơm chiên đùi gà quay... Huhu. Chẳ bõ...

Tôi thề là tôi không bao giờ động mấy cái món “siêu cay” này nữa đâu. Khè.... khè....

-Hây hây. Lăng Lăng. Anh sao thế?

Tôi lấy tay hươ qua hươ lại trước mặt Hạ Thất Lăng. Không biết anh ta nghĩ cái gì mà cứ nghệt cả ra.

.

.

.



-KHỈ LĂNGGGGGGGGGGGG....

-Hả?.. À ờm. Em bảo gì? – Thất Lăng giật mình rồi nhìn tôi, ngập ngừng.

Người đâu không biết. Cứ để gọi tên con-vật-yêu-thích mới phản ứng lại là sao?

.

-Em thấy lạ khi cái mặt đẹp trai của anh “đần thối” ra ấy mà. Xịttt.. – Tôi nói rồi nhấp một hụm nước. Thiệt tình. Cái gì ở đây người ta cũng làm cay hơn mức bình thường....

.

.

.

BINH!!!

-Ui za. Sao anh cốc em? – Tôi tròn mắt nhìn “ông trằn” trước mặt mình.

“Nhẹ nhàng” đặt “đôi chân ngọc ngà” lên ghế thừa, Hạ Thất Lăng nhìn lại tôi, hất “mẹt” :

-Đánh phạt.....

-Đánh phạt. – Tôi nhảy dựng lên. – Đánh phạt cái gì?

Tên này. Anh ta đúng là mắc bệnh khùng giai đoạn cuối rồi. Bộ không còn cách nào khác ra oai à?

.

.

-Ai là con khỉ? Ai đầ|n thố|i? Em à?

Hở????? Đường đường là “đương kim tiểu thư” Tạ Lam Lam, người thừa kế tập đoàn MH ta đây mà đầ|n thố|i á.

Lam Lam đây không có yêu-khỉ nhá, người ta thích mấy bé cún cơ... hí hí.

Mà... bỏ cái vấn đề này đi.

.

.

.

-Có con khỉ nhà anh đầ|n thố|i ấy. – Tôi cáu, “đập” nguyên đôi đũa xuống bàn. – Bực mình. Ăn không vào. Không ăn nữa.

-Cái gì mà ăn không vào. Em chén gần hết 4 đĩa cơm sườn rồi mới nói không ăn nữa.....- Anh ta “Super soi” tôi chằm chằm.

Nghe vậy, tôi giãy nảy :

-Này này... Bốn đĩa đâu mà bốn đĩa.

.

.

Nhìn lại đống đĩa trên bàn một lần nữa, Hạ Thất Lăng buông nguyên một câu nói “lạnh lùng”:

-À ờ ừm. Anh nhìn nhầm. Bốn đĩa chén sạch và 1 đĩa còn nửa non... E đúng là no1.

-Anh có nói quá không đấy? AAAAAAAAAAa.... Đồ khỉ đột...............

.

.

.

Vậy đấy. Bữa ăn của chúng tôi cũng “hoàn hảo” đến nỗi ai cũng phải “ngước nhìn” kìa. Đi đến đâu cũng nhận được sự “ủng hộ” nhiệt tình ghê...

** ** ** **

Sở thú là điểm đến tiếp theo của chúng tôi... Nhưng mà trước đó thì....

.

.

.

-Anh thấy mầu đen đẹp hơn.

-Anh thì cái gì cũng đen. Mầu xám đẹp hơn.

Tôi và Hạ Thất Lăng đang “tranh luận sôi nổi” trong cửa hàng thiết bị điện tử.

Chả là, anh ta muốn mua cái máy ảnh để chụp lại ảnh chúng tôi đi chơi làm kỉ niệm “tình anh em”. Nhưng chúng tôi đang gặp một chút rắc rối trong "công việc cao cả" - chọn mầu.....

.

.

-Màu đen đi. Rách việc quá.

-Đen cái gì mà đen. – Tôi gân cổ lên. – Mà anh buồn cười nhở. Chức năng như nhau, có cái máy ảnh thì mầu nào chả được. Em thích mầu xám.

-Chính em nói cái nào cũng được nhé. – Hạ Thất Lăng quay ra chủ quán. – Tôi lấy loại máy ảnh này mầu đen.

-Anh... Anh...- Tay tôi chỉ chỉ anh ta, run lên vì tức.

Cái đồ..... Tôi sắp hết chịu đựng được tên super điên khùng này rồi ấy nhá.... AAAA...... Không vì đi chơi thì anh chết với bổn cô nương đây rồi nhá nhá nhá.

Vậy là nhờ có anh ta mà tôi mới “được” “vác” nguyên cái tâm trạng bực bội trên cả đoạn đường đến sở thú. Hừ....

** ** **

-Ái.

Tôi hơi giật mình, kêu nhẹ lên khi cảm giác có vật gì mát mát chạm vào má mình.

-Đây. – Hạ Thất Lăng đưa ra lon nước ngọt lạnh. – Uống rồi vứt cái bộ mặt đưa đám ấy đi.

Tôi thở cái “phù”. Nói thì dễ dàng lắm ấy. Lần đầu tiên “cãi” thua, ai mà chẳng bực...

Thôi mặc, coi như có đối thủ đang tranh vị trí no1 của tôi cho xong... Haizzz

.

.

-Ừ. Thì vứt. – Tôi nhe răng ra, cười rõ tươi....

.

.

Hạ Thất Lăng, anh ta ngơ ra nhìn tôi.... Chậc chậc. Cũng phải thôi. Không trách anh ta được . Cũng tại tôi cười đẹp quá đấy mà.

.

.

Thôi thì....

-ĐI NÀOOOOOOO....- Tôi cầm tay Hạ Thất Lăng, kéo anh ta, “phi” thẳng vào trong.

Nhìn bộ mặt của anh ta lúc đấy thêm một giây nào nữa chắc tôi cười “sặc sụa” lên mất.

*** **

-Thiện.... Khỉ khỉ... Chụp chụp....

-Lăng Lăng... Voii... chụp cho em.....

-Hươu.... chụp con hươu cao cổ kia nữa~~~~

.

.

.

-Mẹ ơi... Hai anh chị kia làm gì thế ạ?

.

.

-Mẹ ơi con cũng muốn chụp....

.

.

Chạy “loạn xì ngậu” khắp chỗ này đến góc kia... Chúng tôi khiến từ người lớn đến trẻ nhỏ hiếu kì...

Nhưng, tục ngữ có câu “Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng TRĂM chân”. Mặc cho “giang hồ” đồn đại thế nào, tôi và Hạ Thất Lăng vẫn “nháy” liên tục.

Mà...Hình như.... Tôi quên mất điều gì đó rất quan trọng phải không ta.

.

.

.

** **

-Chị gì ơi... – Tôi “xông phi” đến gần người phụ nữ trẻ đang dắt tay một bé trai. – Chị chụp hộ em vài kiểu với nhé?

Chả hiểu sao, đứa bé thấy tôi mà tự nhiên reo lên như vớ được tiền :

-AAAa....Cặp đôi nhí nhố vừa nãy này mẹ.

.

.

Nhìn đứa bé này dễ thương ghê....

.

.

Hả?????? Tôi có nghe nhầm không? “Cặp đôi nhí nhố” là sao?

Tôi “trợn ngược” mắt lên.

Còn “Giảm bảy lạng” – “chú khỉ” đứng cạnh tôi cũng cho cái cằm của mình rơi tự do kìa.....

.

.

Nhìn phản ứng của chúng tôi, người phụ nữ ấy mắng nhẹ đứa bé :

-Con. Không được nói lung tung. – Rồi bà quay sang chúng tôi. – Ừ.Để chị chụp cho.

Nghe vậy, chúng tôi “gạt bỏ hết quá khứ” và suy nghĩ trong đầu vài giây trước, chạy vèo vèo ra chỗ chuồng con hổ, tạo đủ kiểu dáng để chụp ảnh....

Có thể, cậu bé kia nói đúng. Tôi và Hạ Thất Lăng lúc đó đã quá ồn ào thật...

.

.

.

Người phụ nữ trẻ mỉm cười nhìn chúng tôi

-Của 2 em đây.

-Cảm ơn chị. – Tôi đang đưa tay ra nhận lại cái máy thì...

-Xem ảnh xem ảnh.

... Một bàn tay giật mạnh máy ảnh với tốc độ “kinh hoàng”.

.

.

Tên Hạ Thất Lăng này, thích cướp giật à?

-Anh có để em xem không? – Tôi cau có, gắt lên.

Không để cho tôi giật lại máy ảnh, Hạ Thất Lăng dơ cao máy lên.. :

-Để yên.

Á à. Cậy mình cao à.

-Đồ quái vật khổng lồ. – Tôi nhảy lên với cái máy ảnh. – Đưa đây... Đưa đây...

-Đồ lùn. Ai bảo em không cao bằng anh. Trật tự.

-Cái....cái... gì cơ... Có anh “đột biến” thành khổng lồ ấy. Em mà lùn á.ĐƯA ĐÂYYYYYYYYYYYYY.............

-Hai em... Vui thật đấy . Một đôi mới yêu có khác.

Chẳng hẹn trước, tôi và tên khốn “đột biến gen” kia cùng quay ra nhìn người phụ nữ trẻ đang cười “khúc khích”, không nói lên lời...

Chúng tôi... Giống một đôi mới yêu?

.

.



-Hì. Chị đi trước đây. Hai em ở lại vui vẻ nhé.

-Em “bái bai” cặp đôi ồn ào ạ.....

.

.

.

Chờ cho mẹ con nhà bé kia đi được một đoạn, “chàng” khỉ đột chỉ thẳng vào mặt tôi :

-Haha... – Anh ta cười ha hả. – Em bị lẫn thành con gái thật kìa... Ừmmm. Xem nào... Biết thế xắm nốt cái áo-độn-ngực cho em luôn. Há.há.há.....

-Anh.... Im đi....

-Haha... Giờ anh mới để ý. Em cũng “xinh gái” gớm.... Haha...

-IM MAUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU....

Máu dồn lên não... Mắt long sòng sọc... Mũi “xì ra khói”... Giờ thì tôi nhớ tôi quên mất việc gì rồi.... Tôi đang mặc váy chứ còn gì nữa........ AAAAAAa

.

.

.*** **

Để trả thù ông anh “lày”, tôi chọn bữa tối ở một cửa hàng nổi tiếng “siêu đắt”. Gọi một đống món và mỗi món ăn một chút, cũng tiêu kha khá tiền của nhà họ Hạ đây .

Nhìn cái mặt của “lão anh” nhăn nhó mà lòng tôi “sung sướng” vô cùng... Haha. Tức cười thật ấy....

Sau đó, tôi được đưa đến khu chơi game. Mà theo như “giang hồ đồn đại”, thì đây cũng là “địa bàn” của “anh tôi”.

Chơi chán rồi, chúng tôi quyết đinh đi xem phim kungfu của Thành Long.Tôi mê Thành Long lắm lắm luôn ấy.....

Nhưng tôi cũng chả hiểu sao mình không tài nào nhớ nổi đoạn giữa của bộ phim. Haizzz. Chắc là “di trứng” của bênh mất trí tôi đang “ôm ấp” trong người đây.

-ÓAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

Sực tỉnh. Như một phản xa, tôi bật dậy hét lên.... Mấy giờ rồi?????

.

.

.

.

-Bà chị dậy rồi à? Sáng ra đã làm ồn, không chán hả?

Thoáng ngạc nhiên, tôi tia thật nhanh đến hướng cái giọng bé nhỏ, siêu “dễ thương” vừa mới phát ra ....

Hờ hờ.... Biết ngay mà. Thằng quỷ nhỏ chứ còn bé nào “dịu dàng” ở đây nữa~~~~

.

-Sao nhóc lại ở đây? – Tôi thắc mắc.

Tỏ vẻ khó chịu nhìn tôi, thằng quỷ nhỏ nói :

-Đại ca không có nhà nên nhờ tôi mang bánh lên rồi đánh thức chị dậy. Haizzz. Đại ca đúng là trẻ-con. Việc gì đêm qua phải ở lại chờ chị để rồi sáng nay tức tốc bay sang Mĩ chứ.

.

.

Tôi há hộc mồm nhìn thằng bé. Chuyện gì xảy ra thế này? Giọng điệu này là sao? Đây là cu Bin? Là một thằng nhóc ư? Lại còn chê “người lớn” là trẻ con nữa á?

Không không. Đây nhất quyết không phải là trẻ con. Phải nói là một ông cụ đội lốt trẻ con mới đúng. Nó học được cái kiểu già dặn này ở đâu thế?

.

.

.

.

-Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế. – Thằng nhóc chau mày. – Ngày mới mà đã dính líu đến bà già này. Thiệt tình....Tôi ra ngoài đây. À mà quên hôm nay là chủ nhật lên bà chị không phải lo giờ đi học đâu.

Dường như vẫn còn ngái ngủ, tôi gật gật gù gù nhìn thằng quỷ nhỏ từ từ mở cửa đi ra ngoài, ra dáng lịch lãm như một “quý ông”....

Hình như từ nãy đến giờ, tôi nói được đúng một câu thì phải...

Mà...

-AI LÀ BÀ GIÀ HẢ?????? – Tôi hét vọng ra ngoài. – NGƯỜI BỰC MÌNH LÀ “BÀ CHỊ” TA ĐÂY NÀY.......

Hừ hừ.... Điên mất. Khắc tinh, đúng là khắc tinh mà.

.

.

.

.

Tôi... lại bắt đầu một ngày mới bằng một buổi sáng ồn ào.... Điềm báo của một ngày xui xẻo là đây...

**

Oáp....oáp.....

Bây giờ có 10h, ngủ có gần 10 tiếng, chả đã tẹo nào cả. Đáng lẽ tôi phải ngủ một mạch đến chiều mới đúng, ngày chủ nhật có làm gì đâu cơ chứ.

Với lấy cái điện thoại di động, tôi “suýt ngất” với gần 100 cuộc gọi nhỡ.... Triệu Mẫn.?!!

Bà cô này có việc gì mà gọi nhiều thế nhỉ? Mà khoan đã, tin nhắn gửi đến là của ai đây ta....

.

.

.

“ Chào nhóc. Hôm nay anh có một bất ngờ cho nhóc đấy!”

Bất ngờ... Ừ ừ... Là một bất ngờ...

HẢ??? LẠI LÀ BẤT NGỜ Á????????

Một dòng điện chạy dọc sống lưng... Tôi khẽ rùng mình sau khi đọc xong tin nhắn... Cảm giác bất an bao trùm lên toàn cơ thể... Anh ta.. Hạ Thất Lăng lại sắp làm ra cái trò gì nữa đây?

Ôi... Chúa ơi... Mong người che trở cho đứa con gian xảo ý ý nhầm... bé bỏng, ngây thơ vô (số) tội này....Hix hix....

** **

Gâu... Gâu.... Gâu....

Chậc chậc.... Ngoài kia có gì mà ồn thế này nhỉ? Có để cho bổn cô nương đây cầu nguyện nốt không thì bảo đây? Mới sáng-bảnh-mắt ra mà mấy con bẹc-giê đã sủa inh ỏi là sao?...

Thiệt là... Đang định ngủ-thêm-tí-nữa rồi mới đi “uýnh” răng rửa mặt mà lại khơi dậy cái bản tính tò mò của người ta.

Đành vậy, tôi “lết xác” xuống tầng rồi sẽ ra ngoài khuôn viên để xem-cận-cảnh chuyện gì đang diễn ra.

.

.

.

**

-Oáp....- Tôi ngáp ngắn ngáp dài. – V.ú Lý. Có chuyện gì thế?

-“Thiếu gia” dậy rồi à? Tôi cũng đang ra xem xét xem có chuyện gì đây? Nghe mấy cô hầu gái là có một vị tiểu thư cứ nhất quyết đòi vào nhà mình gặp “thiếu gia” thôi.

Tôi “bắt gặp” v.ú Lý trên-đường-đi. Câu trả lời của bà làm tôi giật hết cả mình.... Đến cả ở nhà mình mà tôi cũng không được làm con gái ư?

.

.

.

-Xin lỗi tiểu thư.... Chưa có lệnh chúng tôi không thể cho tiểu thư vào nhà được ạ.

-Không. Ta có chuyện gấp. Ta cần gặp anh Thiện...

-Tiểu thư... Mong tiểu thư hiểu cho phận người làm chúng tôi ạ....

-Mau tránh raaaaaaaaaa......

Đằng kia, đám người làm nhà tôi đang vây quanh một cô bé trong bộ váy hồng hết sức dễ thương.... Mái tóc xoăn ấy... Cặp nơ ấy... Thôi đúng rồi, không ai khác ngoài Triệu Mẫn.

Bà cô này “thiêng” thế... Vừa nhớ đến đã xuất hiện rồi....

.

.

.

-Mẫn. Em làm gì ở đây thế?

-AAAA... – Mẫn reo lên khi nhìn thấy tôi. – Anh Thiệnnnnnnnnn......

Đám người làm hiểu ý, buông Mẫn ra, để cô bé chạy vội đến chỗ tôi và....

-Nhìn anh kìa... Anh vừa ngủ dậy đấy hả??? – Cô bé túm lấy vai tôi, lắc đi lắc lại một cách “nhẹ nhàng tình cảm”. – Anh biết có chuyện gì xảy ra rồi không?

-Chóng... Chóng mặt anh... Em buông ra đã. Vào nhà rồi nói chuyện.....

.

.

.

-Anh giải thích cho em đi.

Mẫn Mẫn đem nguyên vẻ mặt hình sự nói chuyện với tôi.

Nhìn cô bé nghiêm túc như vậy, tôi cũng hơi lo lắng.

-Em. Có chuyện gì nghiêm trọng thì cứ uống tách trà đã. Với lại em nhìn anh này. Anh vẫn mặc nguyên bộ đồ hôm quá đấy. Đêm anh về muộn nên chưa kịp tắm....

-Không tắm táp gì hết. – Mẫn “nhảy vào mồm” tôi, gắt lên. – Anh giải thích cho em đi đã....

Sao hôm nay ai cũng không cho tôi nói tử tế thế?

.

.

Cau có nhìn Mẫn, tôi hỏi :

-Em cứ liên mồm giải thích. Giải thích cái gì mới được cơ chứ?

Đưa đôi mắt long lanh, cùng khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội nhìn tôi, Mẫn Mẫn ngây ngô :

-Ơ... Thế anh không biết chuyện gì đã xảy ra thật à?

-Hỏi thừa. Em không nói sao anh biết. Anh vừa ngủ dậy mà.

-À... Đây. Anh xem đi rồi sẽ biết....– Mẫn Mẫn đã quay trở về dáng vè “bẽn lẽn” mọi ngày, rồi xòe ra một cái bịch gì đó.

Ố...ố... ố... Tiền à? Hay thư tình đây ta. Hí hí.

Tôi tò mò, loay hoay mở cái bịch đấy ra...

Xem nào xem nào...

Ảnh Hot girl mặc váy trắng à? Sở thú này. Ăn cơm này. Chậc... Còn ngủ...gật...nữa....

Cá...cá...cáiiii

-CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?????????? – “Nội công bùng phát”. Tôi hét thật to....

Mắt tôi... Có...có...có phải tôi vừa nhìn thấy ảo giác không? Ai nói cho tôi biết đi....

.

.

-Còn cái gì nữa. – Mẫn tỉnh bơ. – Lúc mới nhìn thấy đống ảnh này trên web của trường em cũng phản ứng không khác gì anh đấy. Mặc dù em biết anh đang cosplay nhưng chuyện anh mặc váy như này cũng có không ít lời ra tiếng vào.... Mà... công nhận Thiện Thiện của em ngủ gật trông dễ thương thật ấy......hí hí hí....

Cứ thế.... Triệu Mẫn tua một mạch mà không thèm để ý xem nhân vật chính tôi đây đã “hóa đá” từ bao giờ....

.

Hạ Thất Lăng.... Chắc chắn là Hạ Thất Lăng rồi..... Anh...Anh ta lợi dụng “tình anh em”.....

Anh ta dùng chính chiêu của tôi, để “dìm” lại tôi...Đúng là...Đúng là.....

.

.

-HẠ THẤT LĂNGGGGGGGGGGGG.... ANH CỨ CHỜ ĐẤYYYYYYYYYYY. LUPACACHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

.

.

.

... Bất ngờ cho một buổi sáng “hoàn hảo”....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Con Gái Giả Trai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook