Khi Công Chúa Trở Thành Lọ Lem!

Chương 66: Quán Nước

Ravi

26/05/2020

Buổi học nhanh chóng kết thúc, Triệu Thiên Vũ cùng Cao Viễn Minh và Diệp Bối Bối cùng nhau bước ra khỏi lớp. Đinh Nhã Kì tiến ra phía cửa hướng mắt nhìn theo bóng dáng ba con người phía trước, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, cô vội rút trong túi ra chiếc điện thoại hiển thị rõ cái tên Đồng An

Thật là đúng lúc! Bây giờ cô cũng có nhiều chuyện để nói!

CỔNG TRƯỜNG

Bọn hắn vừa bước ra bên ngoài cổng trường học thì cũng là lúc Hạo Nhất Nam từ bên ngòai chạy tới.

Sao cậu lại ở đây? - Cao Viễn Minh có chút thắc mắc khi nhìn thấy Hạo Nhất Nam chạy từ bên ngoài vào.

Cúp học - Hạo Nhất Nam chỉ bật cười nói ngắn gọn rồi nhìn sang Triệu Thiên Vũ - Không bận chứ?

Triệu Thiên Vũ không nói gì chỉ khẽ cúi đầu xuống nhìn Diệp Bối Bối rồi quay ra nhìn Hạo Nhất Nam lắc đầu:

Không bận nhưng bây giờ đưa cô ấy về trước đã - Nói rồi hắn hất hàm về phía Diệp Bối Bối.

Tôi không sao, nếu có việc thì mọi người đi trước đi, tôi không phải kiểu người con gái yếu đuối thế đâu - Diệp Bối Bối quay lên nhìn Triệu Thiên Vũ lắc đầu rồi nở một nụ cười nhẹ đúng lúc chiếc xe BMW quen thuốc đỗ ngay bên cạnh bọn hắn, chiếc kính từ từ kéo xuống, Triệu Thiên Minh ghé đầu ra vẫy vẫy bọn hắn cười nói:

Xin chào, đều đông đủ ở đây hết sao?

À phải, hôm nay em có hẹn với anh Thiên Minh, mọi người bận thì đi đi, em về trước - Diệp Bối Bối đưa tay ra đánh nhẹ vào đầu một cái sau đó tiến về phía chiếc xe của Triệu Thiên Minh mở cửa bước vào rồi nói cái gì đó với Triệu Thiên Minh. Nghe xong Triệu Thiên Minh chỉ nở một nụ cười nhẹ rồi đưa tay ra vẫy vẫy ra hiệu với bọn hắn rồi cho xe lùi lại rồi phóng đi.

Haizz, hỏi thế gian tình ái là gì? - Chiếc xe vừa phóng đi Hạo Nhất Nam đã khoác lấy vai Triệu Thiên Vũ công kích.

Bây giờ đi đâu? - Triệu Thiên Vũ chẳng bận tâm đến lời nói của Hạo Nhất Nam, hất tay anh ra rồi tiến về chiếc ô tô đã đợi sẵn ba người.

Cao Viễn Minh thấy vậy cũng bật cười tiến đến vỗ nhẹ mấy phát lên vai Hạo Nhất Nam rồi bước theo Triệu Thiên Vũ. Hạo Nhất Nam chỉ còn biết nhún vai cười nhạt:

Tổ chức

Sau đó cũng tiến đến phía ô tô rồi phóng đi ngay sau đó.

***

BIỆT THỰ THE HELL

Triệu Thiên Vũ, Hạo Nhất Nam cùng Cao Viễn Minh đã ngồi chiễm chệ trên bộ ghế sofa ở căn phòng ở dãy nhà phía Tây, tất nhiên bọn họ đều đã trở về để lấy mặt nạ.



Tiểu Dương bước vào cẩn thận đóng cửa rồi tiến về phía bọn họ cúi đầu :

Lão đại, lão nhị, lão tam, em đến trễ, còn một số công việc ở quán bar Rose cần phải bàn giao

Tiểu Dương, cậu đã là việc cho chúng tôi khá lâu rồi, mọi việc ở quá bar hay của tổ chức đều lo do cậu quản lý, cậu có từng nghĩ đến việc sẽ biết gương mặt thật của chúng tôi là ai không? - Lão đại đột nhiên lên tiếng

Nếu không nhờ các anh, em và cả em gái em đã không có được như ngày hôm nay, vì thế em đã từng hứa tất cả những việc anh giao sẽ hoàn thành chứ không đòi hỏi hay tò mò những điều không nên - Tiểu Dương nhẹ nhàng nói

Nói hay lắm, nhưng có một số việc bây giờ chẳng phải riêng của quán bar hay tổ chức nữa - Lão Nhị cũng lên tiếng rồi nhìn qua hai người bên cạnh sau đó lột bỏ chiếc mặt nạ trên gương mặt của mình xuống. Tiểu Dương ngẩng đầu lên nhìn rồi cúi đầu xuống có vẻ không mấy ngạc nhiên, phục vụ bọn họ bao nhiêu lâu, trực tiếp làm việc với những người đó dù cho chiếc mặt nạ kia che dấu những gương mặt thực sự và giọng nói của họ thì ít nhiều gì Tiểu Dương cũng có thể đoán được, chỉ là một phỏng đoán nhưng cũng đã có nghĩ tới nên không làm cậu quá sửng sốt nhưng khiến cậu cũng có chút bất ngờ.

Có lẽ cậu cũng đã ít nhiều đoán ra. Quán bar Rose là tầm ngắm của Hắc Hổ, những việc diễn ra liên tục vừa qua đều có bàn tay của hắn nhúng vào nhưng nếu để ý kĩ hơn thì hắn không phải là kẻ đứng sau thao túng mọi chuyện. Hắn cũng chỉ là một kẻ thấy lợi trước mắt liền nghe theo. Nhưng dù là gì thì Hắc Hổ cũng không phải dạng người dễ đối phó. Bây giờ là thời khắc quan trọng, có việc gì hãy trực tiếp nói chuyện với một trong ba ở quán bar Rose hay bất cứ đâu, không cần phải hẹn riêng ở đây nữa, chúng ta đang chạy đua thời gian với bọn họ - Cao Viễn Minh nghiêng đầu nói.

Chuyện của A Vương có điều tra được gì thêm không? - Trịêu Thiên Vũ nhàn nhạt nói

A Vương bị bọn chúng đưa ra nước ngoài nhưng sau đó thì mất tích, cũng không ai biết hiện tại ông ta còn sống hay đã chết. Phía người Hắc Hổ đang tích cực cho người tìm nhưng đến hiện tại vẫn chưa tìm thấy - Tiểu Dương lắc đầu nói.

Liệu chúng ta tìm ra ông ta trước thì có thể làm sáng tỏ mọi chuyện của chủ tịch Diệp hay không? - Hạo Nhất Nam đặt ra nghi vấn.

Cũng chỉ là tung quả mù, chưa thể chắc chắn được cái gì vì thế vẫn phải điều tra cho kĩ nhưng trước mắt chúng ta có thể nhìn thấy nhiều điểm nghi vấn trong chuyện này - Cao Viễn Minh từ tốn phân tích. - Người bạn kia của cậu đáng tin chứ?

Có thể, A Vương chắc chắn có liên quan đến cái chết năm xưa của chủ tịch Diệp, tên thay thế cho A Vương vẫn đang bị giam giữ, hắn tuyệt nhiên không khai ra bất cứ cái gì, vẫn khăng khăng là ngày hôm đó hắn say rượu, không kiểm soát được mới đụng chết người - Tiểu Dương thuật lại.

Vậy bây giờ mấu chốt nằm ở A Vương, có thể vạch trần được Hắc Hổ cũng có khả năng tìm ra kẻ đứng sau, lọai bỏ được Hắc Hổ cũng là lọai bỏ được mối lo ngại cho Rose - Triệu Thiên Vũ gật đầu nói.

Tiểu Dương, bây giờ tôi muốn cậu tập hợp tất cả mọi người hoạt động ra mặt, gây sức ép cho bọn chúng, có điều cậu không nên lộ mặt sớm vì dù sao bọn chúng cũng biết đến cậu là quản lý của quán bar Rose rồi. Cái tên The Hell cũng rất ổn đấy - Cao Viễn Minh nghiêng đầu căn dặn.

Em hiểu rồi, em sẽ đi làm ngay - Tiểu Dương cúi đầu đáp.

Chúng ta cũng về thôi, bây giờ đang có một người rất nóng lòng đấy. - Hạo Nhất Nam vỗ nhẹ lên hai đầu gối của mình rồi đứng dậy.

Còn phải xem cậu ta chịu đựng được bao lâu - Cao Viễn Minh cũng huờ theo cầm lấy chiếc mặt nạ lên rồi đi ra.

Bọn họ đang nói tôi sao? - Triệu Thiên Vũ nhíu mày lại, có lẽ hắn hiểu nhưng chẳng muốn hiểu. Nhìn gương mặt ngơ ngác của Tiểu Dương, hắn cũng ngán ngẩm cầm chiếc mặt nạ của hắn đứng lên rồi quay đi.

Khoan đã, lão tam, em có thể hỏi một chút thông tin của Tiểu Mạn được không? - Tiểu Dương vội nói như sợ không còn dịp nữa.



Cậu có thể tới đó thăm cô ấy, không nên quá cố chấp - Triệu Thiên Vũ phẩy tay.

Thật vậy sao? Tiểu Vũ, tôi cũng rất muốn nói với cậu câu đó - Cao Viễn Minh đang tựa người vào cửa bật cười nhìn về phía Triệu Thiên Vũ.

Lão đại, hình như anh già nhất nên lời nói cũng rất khó hiểu - Triệu Thiên Vũ phớt lờ rồi tiến thẳng ra xe.

Vậy sao? Cậu sẽ hiểu nhanh thôi, Hàn Vũ ạ! - Cao Viễn Minh cười tự giễu rồi theo hắn ra bên ngoài, sự thật là anh cũng không có cách nào tốt hơn để hắn nhìn rõ mọi chuyện!

***

Thành Thành, lại sắp tới nơi rồi, tớ chẳng muốn rời xa cậu đâu - Mộc Quế Hương mặt méo xệch nhìn sang Trần Lập Thành.

Trần Lập Thành có vẻ ái ngại gỡ tay Mộc Quế Hương ra khi cả hai còn ngồi trên ô tô mà người ngồi ở ghế lái phụ... Lại là Mộc Quế Chi.

Thành Thành, không phải ngại, chị cũng đã quen với cô em thích nũng này lắm rồi. - Mộc Quế Chi bật cười nói - Nhìn bọn em làm việc vui thật, bảo sao Quế Hương cứ nằng nặc không chịu bỏ

Không có gì đâu ạ - Trần Lập Thành cười nhẹ nói

Ông quản lý rất tốt bụng và nhân hậu, em rất thích công việc này - Mộc Quế Hương chu mỏ nói

Hóa ra là em vì ông ấy chứ không phải vì Thành Thành? - Mộc Quế Chi quay lại nghiêm nghị nói.

Á tất nhiên là không Phải rồi - Mộc Quế Hương réo lên.

Được rồi, được rồi. Em cũng cẩn thận đi, để ba mẹ phát hiện ra thì không xong đâu. Tới nơi rồi, Thành Thành - Mộc Quế Chi nhíu máy trước sự trẻ con của cô em gái của mình rồi quay sang nhìn Trần Lập Thành cười nhẹ.

Em cảm ơn chị - Trần Lập Thành hơi cúi đầu rồi nhìn sang Mộc Quế Hương - Tớ về đây, mai gặp lại

Tạm biệt, mai gặp - Mộc Quế Hương cười tít mắt nói.

Hai cái đứa này, thật ghen tị - Mộc Quế Chi bật cười chào thua. Có thể hồn nhiên vui vẻ như vậy thực sự hiếm có! Và cô sẽ luôn giữ mãi nụ cười ấy cho em gái mình.

Trần Lập Thành vừa bước xuống xe cũng là lúc có một chiếc xe khác đỗ trước cổng nhà khu biệt thự này, Triệu Thiên Vũ bước xuống từ chiếc ô tô sang trọng rồi quay người đi rồi như có ai đó gọi ngược hắn trở lại.

Tiểu Vũ, mặt nạ của cậu - Hạo Nhất Nam gọi với rồi đưa chiếc mặt nạ qua cửa ô tô.

Triệu Thiên Vũ cầm lấy rồi quay người đi vào bên trong. Trần Lập Thành vẫn đứng như trời trồng, khoảng cách không quá gần để cậu nhận dạng được có phải là chiếc mặt nạ cọp cậu đã từng thấy không nhưng cậu đã nhìn thấy một vật rất giống trong tay Triệu Thiên Vũ!?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Công Chúa Trở Thành Lọ Lem!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook