Khi Đồng Hồ Điểm 12 Giờ

Chương 22: Thiên Đường Hay Địa Ngục

WK Kid Milan & Angle ChiChi & Dolly

13/06/2017

- Ah...

Kurokku đột nhiên tỉnh giấc trong đêm, cô bé toát mồ hôi nằm giữa căn phòng có rất nhiều đồ chơi của mình đưa tay vắt lên trán. Đột nhiên một bàn tay đưa tới nắm lấy cổ tay của Kurokku kéo ra, gương mặt Allen gần ngay sát gương mặt của Kurokku.

- Gặp ác mộng sao Kuro?

- Chỉ cần... nơi này sụp đổ có phải các ngươi sẽ...?

Kurokku ngồi dậy nhìn Allen, cô bé thật không thích cơ thể cứ đột ngột lớn lên như vậy mặc dù trang phục của cô bé thuộc loại không phải tầm thường, nó đều được biến hóa có thể co giãn lớn nhỏ tùy thích.

- Đừng chạm vào ta nữa, ta không thích cơ thể lớn lên này.

- Nhưng tôi lại thích cô như vậy Kuro, rất xinh đẹp, rất quyến rũ.

- Các ngươi từ trước tới nay chỉ luôn tham vọng sức mạnh bọn ta nắm giữ. Đừng nói mấy lời khiến người khác chán ghét.

- Đúng vậy.

Allen mỉm cười nắm lấy hai cổ tay Kurokku cúi xuống ngậm lấy đôi môi của cô. Kurokku không ngờ tới hắn sẽ lại làm vậy. Sao hắn dám chứ? Kurokku muốn đẩy Allen ra nhưng cô không thể, sức lực của cô, cơ thể của cô sao thế này?

- Ngươi... cơ thể của ta....

- Có muốn biết lần đó chị gái của cô đã phải trải qua chuyện gì hay không Kuro? À không, phải là Maria chứ nhỉ?

- Tên khốn... ngươi...... Thả ta ra... thả ta ra......

Kurokku toát mồ hôi, cô nhìn sang tay mình đang bị Allen giữ chặt lại. Kurokku không ngừng đòi thả ra, mỗi lần cô nói như vậy Allen đều chỉ nhìn cô mỉm cười.

- Các ngươi đều là những kẻ xấu... tất cả các ngươi.... AO... AO họ đang bắt nạt ta... họ đang bắt nạt ta....

Kurokku đột nhiên khóc lớn lên, cô càng nói càng lớn. Allen nhíu mày vì hắn nhận ra cả lâu đài này... không là cả hòn đảo Heaven này đang rung chuyển một cách dữ dội. Allen nhìn khắp căn phòng cũng đang rung chuyển này lại nhìn đến Kurokku, ánh mắt Kurokku đang ngập nước mà khóc càng dữ dội hơn nữa.

- Kuro... hòn đảo này....

- Ao... Ao cậu đang ở đâu? Ao cậu đang ở đâu?

Kurokku càng khóc lợi hại hơn như một đứa trẻ đang mờ mịt trước mọi thứ. Cánh cửa phòng Tokei đột nhiên bị đẩy mạnh đập vào tường, Rei đứng trước cửa nhìn Allen như muốn giết người đột nhiên xông tới đẩy hắn ra mà đỡ lấy Kurokku ngồi dậy ôm vào lòng.

- Ổn rồi Kuro, không sao rồi, không có ai ức hiếp cậu hết Kuro.

- Ao... Ao cậu đang ở đâu? Ao, cậu đang ở đâu?

Kurokku vẫn tiếp tục khóc lớn. Allen để ý Nora cũng đang đứng ở bên ngoài cửa mà một bức màn đã được tạo ra để ngăn cản những kẻ muốn bước lên tầng 8 này. Rei càng ngày càng ôm chặt Kurokku hơn nữa. Đây là cơn ác mộng mà bọn họ vẫn luôn muốn vượt qua. Kurokku hoàn toàn không giống người bình thường từ suy nghĩ đến tính cách.

Hắn ta đã làm gì Kurokku thế này?

- Kuro mọi thứ đều ổn cả. Nếu cậu cứ tiếp tục như vậy Heaven sẽ bị phá hủy mất.

- Ao, cậu đang ở đâu? Ao đang ở đâu?

- Kuro ổn rồi. Là bọn họ đáng chết, là bọn họ đáng chết.

Rei hoàn toàn không ngờ tới Kuro lại mất ý thức đến mức độ này. Xem ra Allen tác động rất lớn đến Kuro, tác động đến mức mà Rei đã xem nhẹ khi không phòng bị gì cứ để hắn ở bên cạnh Kurokku như vậy.

- Kuro nếu cậu cứ tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng tới cậu ấy mất. Kuro, xin cậu hãy bình tĩnh lại... xin cậu đó.

Rei ôm chặt lấy Kurokku mà vùi mặt vào vai của Kurokku. Cảm giác mà cô lo sợ bấy lâu nay luôn là về Kurokku. Nếu cậu ấy cũng ở đây thì đã tốt biết bao rồi.

- Hức... hức... Rei, Rei ta xin lỗi... ta xin lỗi... xin hãy tha lỗi cho ta Rei. Ta không muốn làm vậy, ta không hề muốn làm vậy.



Kurokku bỗng chốc sợ hãi, cô túm chặt lấy áo của Rei mà không ngừng lặp lại những lời xin lỗi. Là tại cô, đều là tại cô mà mọi thứ mới tới bước đường này.

- Nữ hoàng.

- Kuro...

Rei nhìn về phía Nora sau đó lại tách Kurokku ra mà đưa hai tay lên lau đi nước mắt cho Kurokku. Từ hôm nay cô nên cẩn thận một chút rồi.

- Nghe này Kuro, chúng ta đang hoàn thành trò chơi mà cậu mong muốn. Vì vậy cho nên...

- Sẽ giết hết. Ta sẽ giết hết bọn chúng. Ta sẽ không để bất cứ kẻ nào được phép sống sót. Bọn chúng sẽ phải chết... tất cả bọn chúng. Phải đem mọi thứ trả lại cho Ao, phải trả lại hết...

Kurokku đột nhiên thay đổi thái độ, ánh mắt nồng nặc khát máu nhìn Rei đều đều lên tiếng. Nora nắm chặt tay lại. Allen đứng phía sau nhíu mày quan sát mà phân tích mọi chuyện. Đã có chuyện gì đó xảy ra giữa hai cô gái này. Một chuyện gì đó rất đáng lo ngại.

- Cậu nghỉ ngơi sớm đi Kuro.

- Ta muốn đi dạo cùng cậu Rei.

Kurokku nói rồi đột ngột đứng dậy, cô bình tĩnh bước ra phía cửa lướt qua Nora đang cúi đầu rồi trực tiếp xuyên qua màn chắn trước sự lo lắng của Aneki và mọi người ở lâu đài mà đi xuống dưới. Rei nhìn Allen rồi xoay người lập tức đuổi theo Kurokku.

- Norayaki, có chuyện gì xảy ra vậy?

Aneki nhìn Nora có phần thắc mắc muốn giải đáp. Nora nhìn vị nữ chủ này sau đó lại nhìn về phía hai tiểu thần chủ ngoại tộc rồi từ từ lên tiếng.

- Không có gì cả. Các ngươi cũng nên quay về làm việc của mình.

Mọi người đều hiểu vừa rồi có chuyện gì đó liên quan tới nữ hoàng nhưng họ cũng không thể tự mình can thiệp được đành theo lời Nora mà trở lại làm việc của mình.

Ở bên ngoài lâu đài, Kurokku ngồi trên chiếc thuyền lần trước cùng với Simon để Rei đang chèo thuyền xuôi theo dòng nước. Dưới ánh trăng sáng cùng ánh đèn điện khắp các con đường gần đó, Kurokku thò tay xuống để nước luồn qua kẽ tay của mình, cô thoáng trầm ngâm.

- Kuro, đã có chuyện gì xảy ra vậy. Thật lâu rồi cậu chưa từng khóc như vậy.

- Ta đã lớn lên, mỗi lần hắn chạm vào ta là ta lại lớn lên. Rei... hắn đã nói muốn để ta biết cảm giác mà Mary đã trải qua. Ta muốn giết Mary... ta muốn giết chị ta....

- Bình tĩnh nào Kuro. Hai ta đều biết cậu ảnh hưởng thế nào tới Heaven. Vừa rồi cậu đã để bọn họ nhận ra được.

Rei vừa chèo thuyền vừa nhìn Kurokku vẫn như thường ngày lên tiếng. Kurokku mỉm cười, cô nhìn xuống mặt nước, gương mặt của một cô bé đang mỉm cười.

- Ta đang chờ ngày bọn họ tỉnh giấc. Cậu có nghĩ tới việc biến Heaven này trở thành Hell hay không đây Rei?

- Tất cả đều là niềm vui của cậu thôi Kuro. Chúng ta sống cho tới nay chẳng phải là đang tìm nơi an nghỉ cuối cùng?

- Phải nhưng thật đáng tiếc... sẽ rất khó để tìm nơi an nghỉ cuối cùng.

Kurokku bật cười mà khẽ nhắm mắt lại. Bọn họ sẽ không chết được đâu, chừng nào một trong ba người còn sống thì Maria cũng sẽ sống. Sẽ không có điểm dừng chân cuối cùng hay một nơi an nghỉ mà họ mong muốn.

Phía nam.

- Ngài nghĩ thứ mà công tước cho họ uống sẽ có tác dụng chứ?

Louis đứng bên cạnh Baron đang ngồi nhìn những cô gái trong đội đi dạo trong vườn trái cây, cất tiếng hỏi. Baron nhìn về một điểm không xác định, cậu ta suy nghĩ một chút.

- Sẽ có tác dụng thôi. Ít nhất thì ngài ấy có nói tới việc sức mạnh vật lí được tăng lên nhưng... nếu bọn họ cũng có sức mạnh giống chúng ta thì sao? Điều đó chẳng phải sẽ thú vị hơn?

- Sẽ rất khó trừ khi bọn họ giống "chúng ta".

Louis cụp mắt lại lên tiếng. Bên ngoài kia trừ khi là con của những người đặc biệt hoặc giả sinh ra được thừa hưởng từ bên ngoài như những người trên đảo không thì cũng khó mà....



- Mọi người nhìn này, em khỏe vô cùng luôn.

Ruzu cầm một quả nho tím búng một cái thì quả nho lập tức bắn tận ra xa mấy mét khiến cả nhóm ngạc nhiên vì bình thường cũng chẳng thể làm được vậy. Nana nhìn về hướng quả nho rơi xuống lại nhìn cả đội.

- Xem ra chúng ta thực sự mạnh lên như lời ngài công tước đó nói.

- Thật phi thường mà.

Bọn họ thật thích thú với sự biến đổi mới lạ này.

Phía tây.

- Phía tây tộc chủ yếu di chuyển bằng nước, chúng ta có thể bước đi được trên những bong bóng ở đó và cả những con đường nước này.

Warin chỉ cho những vị khách trong đội của tây tộc biết được. Hệ thống nước của bọn họ khá rắc rối nhưng chỉ cần chú ý một chút chắc chắn sẽ hiểu rõ rất nhanh.

- Nhìn này.

Helena cầm một quả bong bóng vừa mới nổi lên không hề vỡ, cô thổi nhẹ một cái thì quả bong bóng bay rất là xa đập vào thân cây cách họ một quãng khá xa mà phát nổ.

- Bong bóng này chạm vào con người sẽ không phát nổ nhưng nếu chạm vào những vật khác sẽ lập tức phát nổ.

Warin lại nhắc nhở các vị khách. Ánh mắt cậu ta đánh giá từng người một. Xem ra sức mạnh vật lí của các vị khách đã tăng lên rồi. Sức chiến đấu cũng theo đó mà tăng lên thôi.

Phía đông.

- Ngoại trừ khu nhà của công tước ra thì các vị có thể đi bất cứ đâu ở đông tộc duy chỉ có một điều đó là cẩn thận một chút với sinh vật trên hòn đảo này mà thôi.

Easton thiện ý nhắc nhở bốn vị khách của mình, cậu ta nhìn ra bên ngoài biệt thự, nơi này cây cối có một sự tăng trưởng diệu kì, đôi khi tầm nhìn sẽ bị hạn chế và một số loài động vật cũng khá nguy hiểm ở đây nhưng lại có một số loài có thể giúp họ luyện tập thể thuật một cách đáng kinh ngạc.

- Sẽ không có loài thực vật nào nguy hiểm chứ?

Suri đứng bên cửa kính nhìn đám thực vật như sống ở bên ngoài lo lắng cất tiếng hỏi. Easton mỉm cười nhìn theo cô gái nhỏ này.

- Cho đến hiện tại thì có một số loài nhưng chỉ cần không động chạm tới bọn chúng là được. Ngày mai người hầu ở đây sẽ giúp mọi người tham quan kĩ hơn đông tộc và bắt đầu buổi luyện tập.

- Được, gặp lại.

Bốn vị khách đều theo người hầu về phòng của bọn họ để nghỉ ngơi. Tuy sự tiếp đãi không thể so sánh với lâu đài nhưng đối với người bình thường đã là rất tốt rồi.

Phía bắc.

- Anh chị cũng nên cẩn thận hoa cỏ ở nơi này. Có một số loại chỉ cần chạm nhẹ thôi là đã rất nguy hiểm hay hơn cả đừng để bọn chúng cám dỗ.

- Nơi này sẽ không có mấy loài nguy hiểm mà em từng nhắc tới chứ Norin?

Siera có phần lo lắng lên tiếng. Đọc xong cuốn sách một cách cẩn thận thì cô phát hiện ra rằng hòn đảo này đặc biệt nguy hiểm không như bên ngoài mà họ từng thấy lúc ban đầu. Norin mỉm cười.

- Các loài nguy hiểm như Cretara, Black hay gì đó chúng chủ yếu chỉ hoạt động ở trung tâm của đảo vì nơi đó còn có nữ hoàng. Ở những nơi này cũng có một số loài nhưng nguy hiểm không bằng. Mà anh chị nên nhớ, đứng đầu hòn đảo này chính là nữ hoàng của những giấc mơ - Dream Queen.

- Nữ hoàng của những giấc mơ? Vì vậy món quà cho người thắng cuộc mới là như vậy....

Simon lẩm bẩm một mình. Jerry đứng bên cạnh mắt sáng lên vui vẻ nhìn mọi người.

- Nghe cứ như chúng ta lạc vào vùng đất huyền bí vậy. Em hào hứng lên rồi.

- Đúng vậy, rất thú vị đúng không.

Norin mỉm cười nhưng ánh mắt đó hoàn toàn không hề cười. Phía bắc đã được dọn dẹp kĩ, ngôi nhà đó bây giờ cũng để trống, mọi thứ nguy hiểm dường như đã lui hết rồi. Bọn họ sẽ trông chờ vào các vị khách lần này được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Đồng Hồ Điểm 12 Giờ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook