Khi Găng Tơ Đi Lạc

Chương 18: Cổng trời

Khán Nguyệt Quang

26/03/2014

Giờ thì tôi đã hiểu tại sao các sếp bự thường ngồi im lặng, hướng đôi mắt cú vọ chụp vào mặt nhân viên rồi để mặc họ tự loay hoay khổ sở với câu hỏi “ông ấy (hay bà ấy) đang tính toán điều gì?”. Nạn nhân lúng túng, tim đập chân run, lo lắng toát mồ hôi là thế nhưng phần lớn ác mộng trong đầu họ mãi mãi cũng chỉ là ác mộng, nghĩa là nó không hề tồn tại. Sự thật là khi đó ông ta (hay bà ta) chẳng suy nghĩ gì hết mà chỉ âm thầm thưởng thức “tài nghệ trát mặt nạ” của đối tượng. Đây không hẳn là một thú vui hiếm có, nhưng chắc chắn nó sẽ đem lại sự ngạc nhiên. Chỉ với hai con mắt, một cái mũi và một cái miệng mà con người có thể thi triển đủ loại thần thái gương mặt khác nhau đến muôn hình muôn vẻ.

Peony tạm thời chưa xác định được thứ mình đang cố gắng đối mặt là gì, bởi vậy mà cô ta hết dán mắt vào hai que trống rồi lại chuyển sang xăm soi tấm rèm bất di bất dịch đằng kia. Làm như vô tình, ánh mắt cô ta sượt qua mắt tôi, rớt xuống cây đàn rồi quay trở lại với hai que trống. Nhìn xem, ở đây có một người không muốn thừa nhận nhưng lại không thể chối bỏ được.

Ken đều đặn nhìn vào tôi năm giây, liếc sang Etou một giây rồi quay trở lại nhịp điệu năm…một…năm…Hắn dịch người sang phải một chút, khoảng cách đến chỗ tôi rút ngắn lại và thoáng đãng hơn do bị mất cái bàn cản trở. Giữa rừng rậm, cọp sắp sửa vồ mồi.

Perác làm tôi ngạc nhiên. Thay vì hướng đối tượng vào tôi thì hắn lại âm thầm quan sát Etou. Lúc này đây, hắn và tôi đều là “sếp bự”.

“Sếp” thất vọng. Etou đã che giấu hoàn toàn cảm xúc lẫn suy nghĩ của mình vào nụ cười nửa miệng muôn thuở. Tôi và hắn bốn mắt nhìn nhau cho đến khi hắn nháy mắt, ngoác miệng cười. Một âm thanh giòn giã tràn ngập căn phòng đánh dấu kết thúc sự im lặng ám muội.

Tôi cũng muốn được cười như hắn, thật thú vị khi biết được ai đó cũng có cùng mục đích như mình.

Không nghĩ Perác lại là người lên tiếng đầu tiên.

-Ngươi đàn rất hay! Là ai đã dạy cho ngươi?

-Chẳng ai dạy, ta tự học lấy.

-Tự học? Chuyện này có thể sao?

-Có thể…nếu gom đủ sách hướng dẫn, đĩa nhạc, thời gian và một chút chất xám.

-Đĩa nhạc?

-Đĩa nhạc là…

Tôi mở miệng định giải thích thì nhận ra điều này thật sư không cần thiết. Tôi cũng rảnh rỗi hóa thân thành một đại sứ thiện chí đi khai sáng cả một nền văn minh.

-Là một thứ tựa như sách nhưng lưu trữ được âm nhạc.

Ken chộp ngay cái lưỡi của Perác mà cắt cụp.

-Skye…chị có thể chơi lại bài đó một lần nữa không?

-Ngươi nghĩ nó rất hay sao? – Tôi hỏi.

-Anh Etou chơi đàn mới gọi là hay, còn nếu bảo chị chơi hay thì khác nào xỉ nhụt ảnh. Những ngón tay của chị phải nói là…quá tuyệt vời! Giống như đem thế hệ đầu mà so sánh với bọn tạp lai đời thứ hai mươi tám vậy. Em nói hai chữ tuyệt vời không đủ, nó là nó…là…

Ken nặn óc tìm cách diễn tả chính xác.

-Nó…tê tê. Em không cảm thấy mình tồn tại nữa, giống như bị cái gì đó lôi kéo, giật khỏi chỗ cũ, tụ lại đấm vào mặt một cái rồi tản ra…tụ lại…tóm lại là anh Etou chỉ đáng xách giày cho chị.

Âm nhạc và con người qua lỗ tai của Ken đã thượng đài trong đêm chung kết quyền anh hạng nặng. Hắn nói liên tục mà không nhận ra đôi mắt của Etou đang biến thành lưỡi dao.

Tôi miết nhẹ ngón tay vào thân đàn. Dây đàn luôn luôn lạnh nhưng tiếng đàn lại hữu tình. Tôi nhướn mắt hỏi.

-Ngươi muốn nghe nữa?

-Đúng đúng, ta muốn nghe nữa.

Ken gật đầu lia lịa.

-Ta có thể đàn cho ngươi nghe bao nhiêu lần cũng không thành vấn đề. Đổi lại ta được gì?

Ken sững sốt, nhất thời lúng túng nhìn qua Etou, việc này nằm ngoài khả năng của hắn. Tôi lập lại câu hỏi một lần nữa nhưng hướng đối tượng nghe là Etou.

-Tại sao ta lại phải cất công ngồi đánh đàn cho các ngươi nghe nhỉ?

Tôi muốn thương lượng với Etou về cái yêu cầu lệ thuộc bá đạo của hắn. Tôi có cái cần bán và nếu đó cũng là thứ hắn cần mua thì thương lượng sẽ được thành lập.

-Ngươi là của ta.

-Ngươi vẫn không quên nhỉ?

-Sở hữu một phụ nữ xinh đẹp như vậy thì khó mà quên được.

-Ngươi có thể không quên nhưng ta thì lại không nhớ mình thuộc quyền sở hữu của ngươi từ bao giờ.

-Cũng khó trách, có lẽ lúc ấy gió mạnh quá nên đã thổi bạt lời cảnh cáo của ta trước khi đến được tai ngươi. Hay là để ta nhắc lại một lần nữa nhé?

Etou mỉm cười, đôi môi đỏ hồng gợi cảm. Cố đè nén cơn giận đang tung hoành trong từng tế bào, tôi giữ lời nói nhẹ nhàng.

-Ta nghe rất rõ. Nhưng ta không chắc ngươi có nghe rõ không vì ta chưa bao giờ phát âm hai chữ “đồng ý”?

-Ngươi không nói bởi vì ta đã không hỏi. Đúng hơn là không cần phải hỏi.

Tôi chậm rãi đặt cây đàn sang một bên, kéo váy đứng dậy.

-Xem ra ta không được lựa chọn nhỉ?

-Chính ra thì ta nên nói điều đó ngay từ đầu.

Etou lại mỉm cười, sà xuống trước mặt tôi…Người xa lạ…Người nguy hiểm…

-Ngươi nói xem…sẽ ra sao nếu ta phản đối? – Tôi nhấn mạnh – Ý ta là…kịch-liệt-phản-đối.

-Vậy thì phải hỏi lại xem…ngươi có sợ chết không? –Etou cũng gằn từng tiếng – Ý ta là…chết-cực-kì-thảm.

-Tất nhiên là sợ.

Sợ thôi cũng chưa đủ. Dù là nội dung hay giọng điệu thì những thứ mà hắn mang tới lúc này đều khủng bố vô cùng.

-Vậy thì ngươi còn gì thắc mắc nữa không?

-Chỉ còn một thắc mắc nữa thôi.

Tôi nắm chặt tay, âm thầm khao khát đẩy hắn xuống hồ nước sôi, vớt lên rồi sau đó rắc muối không sót chỗ nào.

-Đến cùng thì cái nào đáng sợ hơn, bị đánh đến chết hay là tự rạch cổ tay cho máu chảy ra đến chết?

Lừa gạt, thả mồi, dụ dỗ, đe dọa, tất cả chỉ là thủ đoạn. Tôi biết đây chưa phải là thời điểm để lộ bài tẩy và cũng không cần thiết liều mạng tuyên chiến. Tôi còn kính trọng và nể nang cái mạng này vô cùng. Hắn cũng nên biết được điều này mà nhường nhịn tôi một chút. Thứ tôi cần một sự thỏa hiệp có lợi cho cả đôi bên.

Tuy nhiên, hình như tôi đã nhầm. Sau khi nghe tôi nói xong, bọn quái vật ở đây hành xử như thể vừa nghe radio đưa tin Obama đang mặc bikini diễu hành trên đại lộ Danh Vọng Hollywood. Peony ném cho tôi một cái nhìn bất thiện kèm theo tiếng hừ khó chịu. Ken không ngậm miệng lại được, cái lưỡi rớt ra ngoài. Etou đông cứng thành tượng còn Perác nhìn tôi nửa như nghi ngờ, nửa trông đợi.

Hắn trông đợi cái quái gì mới được?

Peony trề môi dài cả tấc.

-Con người tự nhiên! Dù ngươi có vẻ không giống lắm với bầy đàn còn lại của mình thì đã sao? Bản chất ngươi vẫn thuộc về giống loài tự nhiên hèn hạ. Ngươi phải biết điều này hơn bọn ta chứ, căn bệnh chung của con người các ngươi là tham-sống-sợ-chết. Ngươi có thể bán đứt bản thân mình chỉ để được-sống cùng với cái đầu cúi gằm xuống đất.

Peony ném mạnh hai chiếc que xuống đất, cực kì khinh bỉ mà nói.

-Một kẻ tôn thờ bản mạng đến điên cuồng như ngươi mà mở miệng đem sống chết bản thân đàm phán với Etou, không phải là quá tức cười sao!

Quá đúng! Con nhền nhện đen này không nói thì thôi, nhưng một khi đã mở miệng là vạn tiễn xuyên tâm! Chỉ là tôi không thể vỗ tay giòn giã tuyên dương mụ ta vì chiến tuyến khác nhau, mụ ấy thắng thì tôi bại.

-Ngươi bệnh mộng du cũng nặng lắm nha, khuyên ngươi lần sau trước khi ngủ nên tự trói mình vào bốn cột gường, cấm đi lung tung rồi nói năng lảm nhảm.

-Nói-lảm-nhảm!!! Ta nói lảm nhảm?!!!!

Peony gầm gừ như hổ mẹ, cả người bất giác mờ đi như ảo ảnh. Đột nhiên, tôi cảm thấy ai đó tóm lấy người mình từ sau lưng. Chưa kịp phản ứng thì người đó kéo ngược tôi lại, xoay một vòng rồi nhanh như cắt vòng lên án ngữ phía trước. Tôi nhìn thấy cánh cửa mà chỉ mới một phần ngàn giây trước đó còn ở sau lưng mình.

Etou lạnh lùng.

-Peony, đây là lần cuối cùng. Nếu chị không thể kìm chế được thì em đóng cửa miễn tiếp khách.

Tôi nhóng đầu nhảy lên nhìn qua vai Etou. Perác và Ken mỗi người đang “hùng cứ” một bên vai Peony. Chuyển động của cô ta lạ lùng, nhìn không rõ, từng đường nét cứ tản mát trong không khí để lại lớp sương mờ ảo hắc ám. Perác và Ken phải chật vật lắm mới miễn cưỡng kiềm giữ được cô ta. Tôi nhớ Perác đã từng nói Peony không dễ đối phó, nguyên văn “cao thủ trong số cao thủ”.

Vẫn trốn sau lưng Etou, tôi nói cho rõ những gì cần phải nói.

-Lần đầu tiên gặp mặt, ngươi chẳng để ta vào mắt nhưng hóa ra ta lại là “con người tự nhiên”, giá trị xem ra cũng lấp lánh. Lần thứ hai ngươi bảo ta chỉ biết “sinh đẻ”, ta đã dùng tiếng đàn chứng minh rằng ngươi đã sai. Lần nào ngươi cũng nói rất nhiều mà luôn luôn sai, ta bảo ngươi nói năng lảm nhảm không oan ức chứ? Vậy thì lần thứ ba này ngươi tuyên bố ta “tham sống sợ chết”, ngươi dám cam đoan rằng mình không nhầm lẫn nữa? Cũng có thể ngươi thực sự muốn điều đó xảy ra vì nếu ngươi không có được ta thì cũng chẳng ai có được.

-Đủ rồi Skye, ngươi không muốn chết thì bớt nói lại đi.

Etou xiết chặt tay tôi cảnh báo. Peony vừa mở miệng định nói thì Perác đã lớn tiếng.

-Peony, đủ rồi! Đây là nhà Etou, Skye cũng là của Etou, tại sao chị lại làm ồn và can thiệp vào chuyện riêng tư của cậu ấy?

Etou gật đầu lơ đãng nói.

-Đúng đó, mọi người nên về đi.

Peony giật mạnh tay, dễ dàng thoát được sự khống chế của hai tên con trai. Cô ta ném cho tôi một cái nhìn giận dữ.

-Tốt hơn hết là đừng để ta bắt gặp ngươi rời khỏi Etou dù chỉ một bước, chi bằng ngươi trốn biệt trong lâu đài này mà chết già đi.

Một làn khỏi đen bao phủ lấy Peony. Làn khói tan ra, con nhền nhện đã đi mất. Ken lè lưỡi lắc đầu cảm thán.

-Em cảm giác “bà chằn” càng lúc càng hung dữ. Vậy mà anh Perác cũng chịu đựng được, đúng là đáng mặt đàn ông!

-Ngươi đi mà làm đàn ông. Ta sớm đã dọn nhà rồi.

-Ha…lại dọn nhà…Chẳng được bao lâu đâu, rồi chị ấy cũng sẽ tóm cổ anh lôi về cho mà xem, có lần nào em nói sai đâu. Skye…chị đâu rồi Skye?

Ken dáo dác tìm kiếm khắp phòng như thể không thấy tôi đứng sờ sờ phía sau lưng Etou. Tôi không quan tâm, cũng chẳng muốn lên tiếng.

Ken thở dài.

-Đành vậy, em đi đây. Etou, khi nào anh cảm thấy chán thì có thể chuyển sang lâu đài của em không…á, em có việc gấp!

Ken từ từ biến mất. Trước khi hình ảnh của hắn hoàn toàn tiêu biến, tôi còn nghe được một tiếng càu nhàu đại loại như “…chỉ ôm một cái thuần khiết thôi mà…”.

-Tớ cũng về ngủ đây.

-Ừ.

Perác ngừng lại một chút rồi bước tới chỗ tôi, cúi xuống nói khẽ.

-Đừng ăn hiếp Etou.

Đôi mắt ngập tràn tiếu ý xoáy sâu vào tôi. Cũng như những người khác, hắn biến mất. Giờ thì chỉ còn lại tôi và Etou. Căn phòng dường như rộng hơn, tĩnh lặng hơn. Tôi di chuyển ra khỏi lưng hắn, dù không nhìn nhưng cũng biết rằng chưa một khắc nào hắn rời mắt khỏi tôi.

-Lechebanzai đâu rồi?

-Ngoài kia.

-Ta muốn ra ngoài ấy.

-Ở đây nói chuyện không được sao? Hay là có Lechebanzai thì ngươi sẽ tự tin hơn?

Một tiếng cười khúc khích.

-Dĩ nhiên là ta đâu có ngu dữ vậy.

Ngừng lại một chút, tôi nói tiếp.

-Ta không có ý định chống đối ngươi bằng…bạo lực.

-Bạo lực? – Etou nhướn mày – Nếu không có “bạo lực” thì tại sao ngươi không ngồi xuống để chúng ta bắt đầu từ từ…thương lượng.

-Ta không thích căn phòng này, thật ngột ngạt…ra ngoài kia thoáng mát hơn.

Nếu cứ ở trong căn phòng này, không sớm thì muộn tôi cũng sẽ bị khí thế của hắn áp đảo. Etou xòe tay ra.

-A, xin lỗi, ta không nhận ra điều này. Để ta đưa ngươi ra ngoài đó.

-Khỏi cần, tự ta đi được.

Tôi quay lưng bước thẳng đến cánh cửa. Nhưng chỉ vừa chạm tay vào nắm đấm thì nó tự động xoay, cánh cửa mở ra. Hắn đã ở sẵn ngoài ấy, chờ đợi tôi với dáng đứng nghiêng người mời mọc.

-Ta sẽ dẫn đường.



Nếu muốn Etou có thể xuất hiện bên ngoài lâu đài chỉ trong tíc tắc, nhưng tôi mặc kệ, hắn muốn bay tò tò theo mình là chuyện của hắn. Dọc đường đi, chẳng ai nói câu nào. Nhìn thấy Lechebanzai ở đằng kia nhưng tôi cũng không có ý định tiếp xúc với nó vào lúc này. Tôi ung dung thả bộ, Etou im lặng lượn lờ bên cạnh như thể chỉ vô tình mà chúng tôi đi chung trên một con đường. Giày cao gót đi trên cỏ thật không hợp, tôi cúi xuống cởi chúng ra rồi xách lủng lẳng một bên. Cỏ thô ráp xôn xao dưới chân thật dễ chịu.

-Ta có hứng kể chuyện.

-Ta biết.

-Ngươi biết?

-Ngươi định kể về thế-giới-của-Skye, đúng không?

Hắn rất thông minh. Tôi thầm khen ngợi.

-Đúng vậy. Ngươi có tin không?

-Tin.

-Tại sao?

-Vì ngươi vốn dĩ không thuộc về thế giới này.

Im lặng một chút. Tôi cũng không hỏi hắn tại sao lại tin vào “một thế giới khác” trong khi người trong cuộc vẫn còn rất mơ hồ, loạng choạng.

-Ngươi có muốn nghe bí mật đó không?

-Muốn.

-Sau đó ta sẽ hỏi ngươi rất nhiều, mong muốn ngươi giải đáp cho ta cả một thế giới. Chỉ là trước đó ta sẽ kể cho ngươi nghe về thế giới của ta.

-Về nơi mà chỉ có một mặt trời? – Tôi ngạc nhiên -Ngươi biết nơi đó?

Trái với sự chờ đợi háo hức của tôi, hắn lắc đầu.

-Vậy sao ngươi biết nơi đó chỉ có một chứ không phải ba mặt trời?

-Bởi vì ngươi đã từng nói thế.

-Ta nói khi nào?

-Lúc chất độc Meimei phát tác và ngươi ngã lăn ra…tại nơi này.



Tôi cau mày, quả thật chẳng nhớ gì cả. Etou mỉm cười, nhìn về phía túp lều màu đen khổng lồ nơi Lechebanzai đang nằm.

-Ra là ngươi đã quên.

Tôi hít một hơi căng đầy lồng ngực, không khí ở đây rất trong lành. Tôi chưa từng nghĩ rằng hít thở cũng là một lọai hưởng thụ.

-Ta đang nằm mơ. Trong giấc mơ đó, ta đang đứng trên một cánh đồng cỏ bạt ngàn và trông thấy ngươi đang đi bên cạnh ta. Ngươi nói xem giấc mơ ấy có lạ lùng không?

-Rất lạ lùng – Etou đáp không nhanh không chậm như thể đó chỉ là một đoạn nối liền câu chuyện của tôi – Ngươi đã bắt đầu giấc chiêm bao đó như thế nào?

-Hoàn toàn vớ vẩn – Tôi nghiến rằng trèo trẹo – Một ông già điên khùng hiện ra giữa chừng đám cưới của ta, nói năng vô nghĩa một hồi rồi bắt ta lựa chọn một trong bốn điều ước.

-Là ông già mà ngươi đã nói ở Bãi Tự Do?

-Nó gọi là Bãi Tự Do à? Nhưng khi ngươi đến thì ông ta đã biến mất rồi. Bốn điều ước ấy, ta đã chọn một. Đó là lý do mà ta bị tống cổ đến cái chốn khỉ ho cò gáy này.

-Bốn điều ước đó thế nào?

-Toàn mấy điều lảm nhảm, không nhớ chính xác. Trong đó có một điều xem như tất cả chưa hề tồn tại và ta sẽ tiếp tục sống cuộc sống của mình. Nhưng ta đã chọn đến một thế giới khác.

-Vậy là ngươi đã chọn đến đây thay vì ở lại thế giới của mình à?

Etou vẫy tay lấy ra hai đĩa XiaoZhou rồi đưa cho tôi một đĩa.

-Ăn hoài không ngán sao?

-Thật xin lỗi, ở chỗ ta chỉ có thứ này. Ngươi muốn ăn gì thì cứ nói một tiếng, ta đi kiếm về cho.

-Thôi khỏi.

Tôi cho một trái vào miệng, cắn nhẹ để cho cảm giác chua chua ngọt ngọt tan dần trên lưỡi.

-Ta đâu có muốn. Tại sao ta lại phải đến đây khi mà ở thế giới cũ ta còn có nhiều thứ quen thuộc?! Ta có tiền, rất nhiều tiền là khác, chỉ cần đừng đòi hỏi quá đáng thì đại khái ta có thể thu xếp cuộc sống của mình. Chứ không như ở đây…Lúc đầu ta cứ tưởng đấy là một trò chơi bất ngờ mà họ sắp đặt trong chương trình lễ cưới.

Đó còn là một chiếc lồng vô hình tạo nên bởi nước mắt, đau đớn, u ám, cùng quẫn và bức bối của một thế hệ.

-Ở đây thì sao?

-Xa lạ. Nguy hiểm.

-Nếu nhìn rõ hơn thì biết đâu ngươi sẽ có một cái nhìn khác. Chỉ cần ở đây một thời gian thì ngươi sẽ không còn cảm thấy xa lạ nữa. Cũng không cần phải sợ hãi vì nguy hiểm ghét ta vô cùng, chỉ cần ở gần ta thì nguy hiểm cũng sẽ tự động né xa ngươi ra.

Tôi cay cú.

-Ta không muốn làm một dây leo đu bám để sống. Chí ít thì ta cũng muốn tự bảo vệ lấy cái mạng của mình mà không phải trông chờ vào người khác.

-Con người tự nhiên không có được khả năng này. Nếu muốn sống, ngươi phải tìm được người bảo hộ cho mình.

-Ở thế giới của ta không có khái niệm “con người tự nhiên”. Tất cả đều là con người và cũng chính là ta.

-Vậy thì thế giới của ngươi đúng là một thiên đường. Có phải mỗi người đàn ông ở đó không cần phải giết nhau mà cũng có thể giữ được một phụ nữ cho riêng mình?

Tôi thở dài. Điều hắn quan tâm rốt cuộc cũng không nằm ngoài vấn đề này. Trông cách hắn bồn chồn thật chẳng khác gì một con bướm đực đánh hơi thấy chất pheromone tiết ra từ bướm cái.

-Đúng vậy. Rồi một lúc nào đó sẽ xuất hiện một cô gái vô cùng yêu thương ngươi, cam tâm tình nguyện làm mọi cách để khiến ngươi vui. Trái tim cô ấy dành cho ngươi rất lớn đến độ để một mình ngươi chạy loăn quăn ở nơi ấy thì quá trống trải. Cô gái sẽ hạnh phúc trong đau đớn khi cho ra đời những đứa trẻ kháu khỉnh để có thể yêu thương ngươi nhiều hơn, để cho ngươi cười đến rơi nước mắt mới thôi.

Hắn đang rỏ nước dãi kìa. Tôi cáu kỉnh gạt phắt giấc mộng đó ra khỏi đầu hắn.

-Nói thì nói vậy thôi, sự thật đôi khi khác xa. Chỉ cần một chút xíu bất mãn với ngươi thì cô ta sẽ biến đời ngươi thành ác mộng ngay. Đơn cử một ví dụ, nếu ngươi quá yếu về “cái khoản đó” thì nàng ta sẽ không ngại ngần gì mà thẳng chân đá ngươi xuống gường, quét ra khỏi nhà rồi đem đơn li dị dán vào trán ngươi hệt như cương thi Trung Quốc. Cô ta sẽ tuyên bố cắt đứt mọi quan hệ với ngươi rồi…đi tìm một anh chàng mới.

Đấy là một lời độc ác, quơ đũa cả nắm.

-Ngươi nói “cái khoản đó” là cái khoản gì?

Tôi choáng. Cần phải nói huỵch toẹt ra sao?

-Ta hỏi ngươi cần phụ nữ làm gì?

-Để có được một thứ gọi là “gia đình” chứ còn gì nữa?

Trái đất quay quanh mặt trời, tráo chín rơi xuống đất, câu trả lời của Etou rõ ràng như thể vốn dĩ nó đã là như vậy. Tôi đứng lại, nhìn sững vào mắt hắn. Tiếc là tôi không thể phát hiện được bí mật gì trong đó, ba vòng xoáy vẫn lẳng lặng xoay tròn. Có lẽ vì đôi mắt của hắn không phải là mắt của con người nên tôi không thể dùng cảm nhận của con người mà cảm nhận được.

-Mỏi chân rồi hả?

Etou hỏi, hiểu lầm lý do tôi ngừng lại. Tôi lúng túng quay mặt đi chỗ khác, kéo váy lên định ngồi xuống thì hắn đã ngăn lại.

-Phụ nữ không nên ngồi lê lết dưới đất như vậy. Đáng lẽ lúc nãy ta phải cẩn thận “chỉ bảo” cho tên Perác đạo lý này…tiếc là không có thời gian.

-Không cần, ta thế nào cũng được.

Etou vẫy tay rồi lảm nhảm cái gì đó, giữa chừng không khí bỗng hiện lên một chiếc xích đu. Nó chỉ có một thanh gỗ nằm ngang nối mỗi bên hai sợi dây cáp chắc chắn treo lên…mây.

Tôi lẩm bẩm.

-Nó không rơi xuống sao?

-Có ta ở đây thì làm sao rơi được…

Mặc kệ hắn. Tôi kéo váy, xách giày, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh tới bên dưới chiếc xích đu, ngóng đầu nhìn lên. Cảm giác phấn chấn này phải diễn tả thế nào? Bình thường không nói, đằng này nó lại xuất hiện giữa chừng một thảo nguyên rộng mênh mông. Trời ơi, một chiếc xích đu mắc vào mây. Ngồi lên đó mà ngắm khung cảnh xung quanh thì còn gì bằng! Chỉ tưởng tượng thôi mà tôi đã vui đến phát cuồng.

Tôi thụt lùi lấy đà nhảy lên, chỉ cần bám được vào thanh gỗ là có thể đu lên. Nhảy một lần, hai lần, ba lần…Tôi ngập ngừng quay lại, trông thấy Etou đang nhìn mình ngơ ngác như kẻ mất hồn. Tên này còn nhanh hơn tôi nữa, mới đó mà tâm trí đã vọt lên mây.

-Ngươi có thể kéo nó xuống một chút không?

-Chắc là không cần đâu.

Etou vừa nói vừa lướt nhanh tới chỗ tôi đứng.

-Vậy thì mau mau lên.

Tôi tự động nhảy tới, vòng tay ôm lấy cổ hắn chờ đợi. Người hắn bỗng cứng đờ ra như khúc gỗ. Thật bực mình.

-Nhanh lên, ngươi còn đợi gì nữa?

Etou cười trừ. Chỉ một cái nhấc người nhẹ như diều hâu uốn lượn giữa không trung, Etou đã mang tôi đặt lên chiếc xích đu gọn ghẽ. Hắn lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, không quá gần nên tôi cũng không cần nhắc nhở hắn xích ra xa.

-Lên nào! – Etou ngân nga.

Tôi quáng quàng bám chặt vào dây thừng khi ghế ngồi bị một lực vô hình đột ngột kéo lên cao, mặt đất vù vù tuột lại xuống dưới.

-Xuống thấp một tí.

-Đừng lo đừng lo – Ánh sáng thảo nguyên nhất thời ngập trong mắt hắn – Ta sẽ trông chừng ngươi.

Nói gì thì nói, tôi cũng na ná giống một món bảo vật sáng lấp lánh trong mắt Etou. Hắn sẽ không để bảo vật bị trầy xước sứt mẻ gì đâu.

Bỏ qua cảm giác sợ hãi thì thứ còn lại sự thích thú.

Xa xa là thảo nguyên trải dài đến vô tận.

Trước mắt là một tòa lâu đài trông như cái bánh kem.

Dưới đất là con gà quái khổng lồ vùi đầu trong cánh ngủ say sưa.

Ánh mặt trời dịu dàng, không nóng bức mà chỉ mát mẻ. Gió thảo nguyên lồng lộng lùa qua tóc tôi mà xốc nó rối tung lên.

Bất giác, tôi muốn lờ đi tất cả. Biết rằng cảm giác này sẽ không kéo dài bao lâu, nên tôi muốn dành trọn cho nó.

-Etou, ngươi có thể tránh ra một chút không?

-Tránh đi đâu?

-Ngươi biết bay mà đúng không. Cứ lựa đại chỗ nào đó tùy ngươi nhưng phải canh chừng ta, nếu ta bị ngã thì ngươi phải đỡ lấy.

-Ta sẽ ở phía sau vĩnh viễn không để cho ngươi bị ngã, yên tâm.

Etou cũng lại cười. Đôi mắt kia buồn đến xa xăm. Đột nhiên tôi nhận ra sau lưng hắn chẳng có ai cả.

- Khoan đã, ngươi vừa đuổi ta đó hả?

-Chính xác, xùy xùy.

-Ngươi muốn độc chiếm cái xích đu này?

-Đúng vậy.

-Nó là của ta mà.

-Thì đã sao? Giờ ta muốn chơi xích đu, ngươi đứng đó sao được.

-Có ta ngươi mới chơi được chứ?

-Ta chỉ muốn chơi một mình.

-Một mình đâu có vui.

-Có ngươi mới không vui.

Tôi chờ đợi trong háo hức. Cuối cùng thì hắn cũng nhường chiếc xích đu để tôi độc chiếm. Hắn vừa trôi ra vừa lầm bầm “…thật quá đáng…”.



Xích đu lên cao. Gió thổi bạt vào mắt. Xích đu xuống thấp. Tóc vương vấn ngang môi.



Vươn tới trời.



Tôi thật sự đã chạm được tay tới cổng trời.



Chiếc xích đu không còn lắc lư nữa. Etou đã ngồi lên ghế, ngay bên cạnh.

-Ta còn tưởng ngươi không biết mệt.

-Hơi chóng mặt.

-Coi chừng bị chết.

-Không chết được đâu.

Tôi nhận ra mình vẫn còn cầm đôi giày trong tay. Tôi cúi đầu xuống, nhắm kỹ rồi dùng hết sức chọi chỗ đến Lechebanzai đang nằm. Chiếc giày không tới được chỗ nó, còn cách khoảng ba mét. Chắc là ngồi không có thế, tôi bám vào dây thừng đứng lên lần nữa. Etou khoanh tay trước ngực, co hai chân tạo tư thế ngồi thoải mái quan sát trò chơi của tôi. Lechebanzai vẫn ngủ mà không hề để ý mình đang bị tập kích.

Lần này tôi nhắm hết sức cẩn thận rồi mới ném chiếc giày đi.

-Chỉ chút xíu nữa thôi mà.

-Ném lại đi.

Etou đưa tôi một chiếc giày khác, không cần hỏi cũng biết lấy từ đâu.

-Cám ơn.

Tôi ấp úng nói rồi một lần nữa tập trung vào cơ hội thứ ba. Lần này chắc chắn phải trúng. Etou lại tiếp tục xơi XiaoZhou, vừa nhai vừa nói.

-Có khi nào trật nữa không?

-Không đời nào.

Đôi giày lao đi…bay…rơi…hạ độ cao…và trật. Lần này thì lệch những bốn mét về phía bên trái. Tôi nhìn chăm chăm vào con gà quái đáng ghét, xòe tay ra sau nói.

-Đưa đây.

Lại trật…Nữa…Lại trật…Trật…Trật…Trật…

Trước mặt và xung quanh Lechebanzai chất đầy giày nhưng chẳng có cái nào trúng cả. Tôi đặt mông xuống ghế, hai vai mỏi nhừ, tay nhấc lên không nổi. Etou âm thầm ngoan ngoãn làm phụ tá “tiếp đạn” giờ mới lên tiếng.

-Ngươi ném tệ quá.

Tôi cáu kỉnh gắt.

-Giỏi thì ngươi ném thử xem!

-Nếu trúng thì sao?

-Nếu trật thì sao? – Tôi kéo cổ áo ướt đẫm mồ hôi ra rồi thổi phù phù vào bên trong.

-Trật thì ta sẽ đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của ngươi.

-Thôi khỏi, ta biết chắc chắn ngươi sẽ ném trúng rồi.

Tôi dùng tay búi gọn tóc thành một búi to, gió nhờ thế thổi thẳng vào gáy mát rượi.

-Nếu ta bịt mắt lại thì sao?

Thôi quay qua nhìn hắn. Etou cong môi lên, nụ cười theo đôi mắt xoáy tròn đi xộc vào tâm trí tôi. Tôi ngỡ ngàng nhận ra hắn lúc này rất…lôi cuốn. Dĩ nhiên ngay từ ban đầu tôi đã phải công nhận rằng hắn rất đẹp trai, dù phong cách hơi quái gở một chút nhưng tuyệt đối là loại người chỉ cần dùng nhan sắc mà kiếm tiền đủ sống đến trọn đời. Tuy nhiên vẻ đẹp ấy lại không giống với nét đẹp mà tôi đang chiêm ngưỡng lúc này, sự mê hoặc không đến từ bên ngoài mà là từ bên trong. Chiếc mũi cao đầy kiêu hãnh và đôi mắt ngang tàng, hắn ngồi đó như một con rồng đang nghỉ ngơi, dù không tấn công nhưng chẳng ai dám lại gần.

Rồng? Tại sao mình lại nghĩ đến rồng vậy nhỉ? Tôi lắc đầu rũ sạch những suy nghĩ bát nháo trong đầu. Etou không nhận ra bản nhạc vừa lỗi một nhịp. Hắn vẫn đều đều nói.

-Ta chấp nhận bịt mắt lại mà ngươi vẫn không dám đánh cược à?

-Ngươi muốn đánh cược cái gì?

-Vốn là định đổi lấy một lần ân ái cùng ngươi…

-Chết đi, đừng có mơ.

-Đừng hiểu lầm, ta biết ngươi sẽ phản ứng như thế mà.

Etou vội vàng phân minh. Con rồng lúc nãy lập tức biến mất như chưa hề tồn tại. Hắn là một con giun, con dế, con gián mà tôi chỉ muốn đạp bẹp ra. Tôi điên tiết nhìn hắn, khinh bỉ, cực kì khỉnh bỉ.



Hắn nói một cách khổ sở.

-Ngươi làm ơn cất kiểu nhìn đó đi được không? Ta chỉ muốn đổi lấy một thứ rất nhỏ thôi, vô cùng nhỏ và chắc chắn không làm phiền đến ngươi đâu. Ngươi thậm chí cũng chẳng cần phải làm gì, cứ ngồi nguyên đó là được.

-Tóm lại là ngươi muốn gì?

Tôi cảnh giác nhìn hai cái răng sói mà hắn còn chưa kịp cất vô.

-Hôn.

-Hở?

-Chỉ một lần hôn thôi, là ta hôn, ta vận động thân thể để hôn ngươi, ngươi chỉ cần ngồi yên một chỗ là xong, chẳng cần phải làm gì hết. Khỏe quá đúng không?

-Nhưng nếu ngươi thua sẽ phải đáp ứng một điều kiện của ta, đúng không?

Etou gật đầu nhanh đến hoa mắt.

-Nếu ta bảo ngươi đi chết thì sao?

-Ta sẽ đi.

Hắn nói dứt khoát như đinh đóng cột.

-Làm sao ta có thể tin ngươi sẽ giữ lời.

Etou phá ra cười. Tiếng cười vang động khắp thảo nguyên.

-Ngươi không cần phải lo lắng về uy tín của ta. Nhiều thứ đã thay đổi sau cái ngày đó, duy chỉ có thói quen trời đánh này là đu bám mãi không cách nào dứt ra được. Một khi ta đã hứa, nhất định sẽ giữ lời. Yên tâm.

Tôi nheo mắt nhìn hắn. Cái gì mà thói quen bám mãi không thôi? Nếu thua thì tôi sẽ hôn hắn, chuyện này chẳng có gì quan trọng. Còn nếu như tôi thắng thì hắn sẽ thảm à.

-Ta đồng ý. Đưa vải đây, ta sẽ đích thân bịt mắt cho ngươi.

Hắn lấy ra một chiếc khăn to màu đen. Tôi vừa cầm khăn vừa lẩm nhẩm một bài hát quen thuộc trong miệng, đây chính là bài hát mà hắn sẽ phải vừa trồng chuối vừa hát. Nhịn không nổi, tôi cười thành tiếng. Một bàn tay nóng ấm chặn tay lại khi tôi định vòng chiếc khăn qua đầu hắn. Cúi xuống, tôi thấy hắn đang nhìn mình như bị thôi miên.

-Gì, hối hận rồi hả?

-Ta chỉ thắc mắc không biết ngươi đang nghĩ gì mà làm thành bộ mặt khoái trá như vậy?

-Nói cho ngươi nghe cũng không sao. Ta đang hình dung đến cảnh ngươi thua phải làm theo yêu cầu của ta.

-Trông ta lúc đó buồn cười lắm hả?

-Ta thấy người vừa đi bằng hai tay vừa hát.

-Hát?

“đàn gà con lông vàng, đi theo mẹ tìm ăn trong vườn, cùng tìm mồi ăn ngon ngon, đàn gà con đi lon ton”

Tôi lặp lại cho hắn nghe, trong đầu là một hình ảnh kì cục đến khó tưởng tượng. Etou thản nhiên nhướn mày hỏi lại.

-Con gà trông như thế nào?

-Gần giống Lechebanzai nhưng chỉ có hai chân và bé cỡ này.

Tôi giơ tay định mô phỏng kích cỡ gà con cho hắn xem thì chợt nhận ra hắn nãy giờ vẫn đang vô duyên nắm chặt tay mình. Tôi gạt ra tay hắn ra rồi mạnh bạo dùng khăn xiết chặt quanh mắt hắn.

-Không có cơ hội cho người hối hận đâu.

Etou bình tĩnh đáp lại, hoàn toàn chẳng bị tôi chi phối.

-Ta cũng đâu có định hối hận.

Đúng là rất có sức hút. Phải công nhận hắn có một sức hấp dẫn đến không kìm lòng được. Tôi im lặng ngắm nhìn gương mặt đẹp đã che đi đôi mắt xấu xa, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kì lạ. Ham muốn? Tôi nhìn chăm chăm vào đôi môi đỏ hồng gợi cảm, làn da trắng trẻo mịn màng…Lòng lang dạ sói trỗi dậy. Tôi muốn sờ vào hắn, tiến lại gần hơn, gần hơn…phải cố gắng lắm mới không xông tới “chiếm đoạt” hắn cho riêng mình.

Người tôi mềm nhũng, tứ chi rệu rã khi nhìn thấy đôi môi quyến rũ kia lại nở ra một nụ cười. Giết người! Là hắn muốn dẫn dụ người khác đến giết hắn mà.

-Ngươi cười gì?

Etou lắc đầu, vẫn giữ nụ cười trên môi.

-Không có gì. Ta chỉ muốn nhắc nhở là khi ngươi cười thì làm ơn đừng để người khác trông thấy.

Tưởng là hắn đã phát hiện ra suy nghĩ không lành mạnh của mình, tôi xấu hổ cắn răng nói.

-Ngươi có muốn bị đạp văng khỏi ghế không?

-Bị đạp văng thì ta vẫn cứ nói. Nếu để kẻ nào đó trông thấy ngươi cười thì chắc chắn sẽ muốn giết người. Hai người gặp thì sẽ lao vào giết nhau. Một đám người gặp thì trở thành biển máu rồi còn gì. Ta thừa nhận mình kiềm chế rất giỏi nhưng trực diện đương đầu với nụ cười của ngươi thì ta chịu thua, chỉ muốn biến thành thú.

-Ngươi nói vậy là ý gì?

Tôi hỏi, nhận ra người này tự bao giờ cũng có chỗ thú vị, là lúc đầu không nhận ra hay bây giờ hắn mới để lộ? Hắn cười để lộ hàm răng trắng bóng đều đặn.

-Nói để cho ngươi biết mà đề phòng, đừng có tùy tiện ban phát nụ cười lung tung như thế. Hiểu chưa?

Tôi cảm thấy buồn cười, ra là vậy! Ngay lúc này đây, trên chiếc xích đu đung đưa giữa trời, tôi phát hiện không chỉ có mà những hai con sắc lang bại hoại đang âm thầm tru lên.

-Ngươi nói nhiều quá, mau ném giày đi để còn hát “đàn gà con lông vàng”.

-Nhìn cho kỹ nhé!

Etou cầm lên một chiếc giày màu đỏ có đính hạt cườm lấp lánh. Hắn thậm chí chẳng tốn một giây do dự, cứ ngồi yên đó mà tùy tiện thả chiếc giày xuống đất, cứ như người ta vất vỏ kẹo cao su xuống đường. Tôi ngạc nhiên, lẽ nào hắn cố tình nhường cho mình thắng?

“…tìm mồi ăn ngon ngon…lon ton…” Tôi cười đắc thắng.

Chiếc giày lao thẳng xuống cách chỗ con quái gà phải nói là một nam một bắc. Nhưng khi chỉ còn vài mét nữa là chạm đất chiếc giày đột ngột bẻ ngoặc sang trái, lao thẳng về phía đầu con gà quái. Tôi trợn mắt nhìn chiếc giày đang bay liền thắng lại, thong thả xoay đế rồi gõ một cái “cốp” vào đầu con gà. Gõ xong, nó nhẹ nhàng…rơi xuống đất.

ĂN GIAN!!!! Tâm trí tôi gào lên thống thiết.

Lechebanzai ngóc đầu lên, hai mắt đỏ rực nhìn ngó dáo dác một hồi. Nó trông thấy chiếc giày đỏ gần nhất liền vươn mỏ mổ một phát. Chiếc giày tan nát! Dường như vẫn chưa hết bực tức, nó nhìn lên và phát hiện ra tôi ngồi trên này cũng đang nhìn lại mình. Tôi rụng rời chân tay khi sực nhớ Lechebanzai vô cùng ghét ai gõ lên trán nó.

-Ta thắng chưa?

Etou vẫn ngồi nguyên đấy với cái khăn trên mắt. Lechebanzai nhổm dậy, nhìn tôi chăm chăm. Chết rồi!

-Etou, gỡ cái khăn ra coi việc tốt mà ngươi đã làm kìa.

Tôi nói mà mắt không rời con gà quái. Nó đã đứng dậy, hai cánh chấp chới xòe rộng ra thành một khối lông vũ đen kịt vĩ đại.

-Ta đang nghĩ…nếu cứ để thế này mà hôn thì cảm giác sẽ ra sao nhỉ?

Lechebanzai đập một cái, gió cuồn cuộn tới tận chỗ tôi ngồi. Một tấc rồi hai tấc, nó…bay lên. Má ơi, tôi kêu thầm một tiếng, xui xẻo thế nào mà lại đụng phải một con gà thù vặt. Rồi tôi hoảng hồn nhận ra tình thế của mình lúc này, không chạy đi đâu được, như chân hươu vướng bẫy để mặc thợ săn tới thỉnh đi vậy.

Tôi quay phắt qua nhìn Etou, hắn vẫn chưa chịu bỏ cái khăn khốn khiếp ra. Tôi nổi điên đưa tay giật phẳt cái khăn xuống, chỉ vào Lechebanzai hét lên.

-Nó sắp lên tới rồi kìa!

-Không đợi được nữa – Giọng hắn trở nên khàn khàn.

-Đợi cái con khỉ mốc, ta nói ngươi mau đem ta xuống…cái…

Chỉ vừa nhác thấy hắn nhích người một chút liền sau đó môi hắn đã đi tới, chạm nhẹ vào môi tôi, bàn tay hắn đặt sau gáy tôi giữ chặt. Tên điên này…đây là lúc nào chứ? Lechebanzai sắp lên đến nơi rồi!

Tách.

Một tiếng bật tay vang lên rất gần. Tôi cố đẩy hắn ra nhưng không được. Qua khe hở hiếm hoi tôi nhìn thấy phía sau lưng Etou đang hình thành một cơn lốc xoáy màu trắng xám. Tôi trợn mắt, cắn mạnh vào môi hắn. Etou buông tôi ra, thừa dịp tôi hét lên.

-Phía sau lưng ngươi kìa!

-Ê, thật quá đáng, là ngươi thua mà!

Etou kêu lên. Tôi mặc xác hắn, tập trung vào cơn lốc thập phần quen thuộc. Tôi nhớ khi Lechebanzai xuất hiện cũng khung cảnh này. Đám mây xám trắng tụ hình với tốc độ rất nhanh, nhanh hơn Lechebanzai gấp ba bốn lần.

Một cái đầu xinh xắn nho nhã.

Một đôi mắt đen huyền bí.

Chiếc sừng nhọn hoắt chĩa thẳng trên đầu và những cái răng…nhọn hoắt.

Một con ngựa đẹp đến ngất ngây.

-LÀ MÀY, CON NGỰA ĐIÊN KHỐN KHIẾP!

Tôi nổi điên lên, nhìn vào sinh vật đang bước giữa lưng chừng không. Chính là con ngựa trời đánh đã dồn tôi đến bước đường cùng phải nhảy xuống thác nước. Giọng Etou trở nên khàn đặc.

-Akira, dẫn Lechebanzai đi chỗ khác chơi.

Etou vừa dứt lời, con ngựa kia lắc mình một cái trở nên khổng lồ, hoàn toàn không thua kém gì Lechebanzai đang hung hăng xông tới. Tôi hét lên một tiếng.

-Lechebanzai, lôi nó xuống đất cho ta!

Đã nói đừng để bà đây gặp mặt lần nữa! Giờ thì tôi phải tính sổ với nó mới bỏ tức.

Á á á…

Etou kéo tôi ngã ngữa ra, rơi khỏi xích đu, toàn thân lao vụt xuống bên dưới. Con ngựa đó phóng tới, chặn ngang chiều lao tới của Lechebanzai, hai chân nó dựng đứng lên tống tặng con gà quái một cú gọi là chào mừng.

Có Etou ở đây, tôi dám chắc mình sẽ không vỡ sọ mà chết, cũng như chẳng gãy cái xương nào. Tuy nhiên, cảm giác rơi xuống với lưng tiếp đất thế này thật kinh khủng. Tôi hét lên, làm náo động cả không gian.

Phập.

Mềm mại.

Bập bềnh.

Dưới lưng tôi không biết là vật gì nhưng chạm vào nó vô cùng dễ chịu. Etou nằm sấp bên trên, trọng lượng của hắn đè lên làm tôi ná thở. Phía trên trời, thẳng ngay trước mặt tôi là Lechebanzai và con ngựa đang sáp lá cà. Lechebanzai sau cú ăn đòn bất ngờ lúc nãy liền quay đầu lại, đập cánh lao thẳng vào con ngựa.

Etou như phát điên.

-Mặc kệ hai đứa nó, ta nói ngươi nhìn vào ta đây nè.

Mặt hắn kề sát mặt tôi. Khi hắn nói, hơi thở nóng ấm mang theo mùi vị ngọt ngào của trái XiaoZhou. Tôi kiệt sức đẩy vào ngực hắn.

-Ngươi đè ta sắp chết rồi, tránh qua một bên đi.

-Ngươi vẫn còn nợ ta.

-Tạm thời ngươi cứ lăn qua một bên cho ta thở một chút, ngươi nặng quá!

Etou miễn cưỡng rời khỏi người tôi, ngoan ngoãn nằm sát một bên. Tôn Ngộ Không chắc cũng cảm giác được sự nhẹ nhõm kì diệu này khi được Tam Tạng giải thoát khỏi Ngũ Hành Sơn. Không khí tràn vào phổi mang theo sức sống mới.

Tôi trân trân nhìn hai con quái vật khổng lồ đang quần ẩu mịt mù trên kia, còn chân thật hơn xem phim 3D. Lechebanzai tấn công như một tên võ biền cục mịch trong khi con ngựa trắng khốn nạn kia né tránh từng đòn hết sức linh hoạt, nhẹ nhàng.

-Akira, ta đã nói ngươi mang Lechebanzai đi chỗ khác, đừng có mà lảng vảng ở đây làm phiền đến chuyện tốt của ta. BIẾN MAU!!!

Hắn nói không to nhưng con ngựa trắng ở tít trên kia dường như nghe rất rõ. Hai từ quát thét cuối cùng làm con ngựa giật bắn, vội vã quay đầu chạy biến. Lechebanzai tức thì đuổi theo sát gót. Với tốc độ của hai con quái vật đó, chỉ trong chớp mắt chúng đã mất hút phía đằng xa, trả lại một bầu trời quang đãng.

Tôi thở dài mệt mỏi. Cứ cái kiểu thử tim thế này chắc chắn mình sẽ chết yểu, không có cơ hội mừng thọ bách niên. Etou ở bên cạnh hết loẹt xoẹt rồi cọ quẹt vào cánh tay tôi. Trái tim vừa mới cởi giáp đã phải vác kiếm xông vào trận kế tiếp.

Tôi bật người dậy, nhưng chỉ lên được nửa chừng đã bị một bàn tay ấn trở xuống.

-Ngươi muốn gì?

Tôi nhìn Etou như muốn ăn tươi nuốt sống, một cái xương cũng không nhè ra.

-Ta muốn đòi nợ.

-Chẳng phải ngươi đã hôn rồi sao, ta chẳng còn nợ gì ngươi.

Lúc đó tôi chỉ lo cái mạng bé bỏng của mình, Etou lập tức bị gạt sang một xó. Nụ hôn đầu tiên thì đã sao, tôi chẳng có tí xíu cảm giác gì cả.

-Cái đó không tính, như thế mà gọi là hôn sao? – Etou nói với giọng gần như phát khóc – …còn bị ngươi cắn một cái phũ phàng.

-Tại ngươi mà Lechebanzai mới nổi khùng lên, hại ta suýt nữa là bị hù đứng tim rồi.

Etou ngồi bật dậy như bị điện giật.

-Ngươi là đồ ngang ngược. Chính ngươi đã khơi mào cái trò ném giày đó. Chính ngươi cũng đồng ý cá cược. Mà đến cùng thì ngươi cũng có sao đâu, chẳng phải ta đã nói sẽ trông chừng ngươi rồi sao, cần quái gì phải lo chứ? Thử hỏi nếu như ta không ném trúng, thì chẳng phải bây giờ thảm rồi sao? Ta nói ngươi ngang ngược thất hứa có đúng không?

Tôi cứng họng. Hai chữ thất hứa rất nặng nề, tôi không muốn khoác lên người hai chữ đó.

-Ta đã hôn ngươi rồi.

-Hôn hả?

Etou quát lại, chồm lên rồi mổ nhanh một phát vào miệng tôi.

-Đó, thế này mà gọi là hôn hả? Ngươi có cảm giác được chút nào không?

-Hình như có gì đó không đúng lắm.

-Ngươi chưa hôn ai bao giờ hả?

Etou ngạc nhiên nhìn tôi theo kiểu “không thể nào”.

-Giờ thì ngươi hài lòng chưa, nụ hôn đầu tiên của ta cũng đã cống nạp cho ngươi rồi đó.

-Ta không biết chuyện này.

-Biết thì đã sao chứ? Ê, ngươi nặng như heo vậy!

-Nếu biết thì ta đã dành cho ngươi một kỉ niệm khó quên rồi.

-Thôi khỏi đi. Tránh ra!

-Làm lại đi.

-Hả?

-Làm lại một lần nữa, coi như ta “đền bù” vậy.

Hắn mỉm cười. Một làn môi mềm mại chạm vào tâm hồn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Găng Tơ Đi Lạc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook