Khi Găng Tơ Đi Lạc

Chương 6: ETOU

Khán Nguyệt Quang

26/03/2014

Tôi quay phắt lại. Thứ mà tôi nhìn thấy khiến cho nhiệt độ xung quanh đây tuột nhanh xuống một cách đột ngột.

Đứng đối diện tôi là một thứ…con người nhưng không ra con người. Mái tóc hắn thực sự khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải…choáng váng. Tôi không tài nào biết được hắn ta đã làm gì để tạo ra mái tóc tựa như một trái cầu gai màu hồng kẹo cao su khổng lồ đó. Mỗi “cái gai” là từng múi tóc được vuốt cong cong vẹo vẹo hết sức công phu. Hắn có một cái mũi cao vút, thẳng đứng và chóp mũi nhọn không bình thường. Môi hắn khá hồng hào nhưng làn da thì trắng bệch một cách bệnh hoạn.

Tôi thận trọng bước lùi vài bước và nắm chặt con dao găm trong tay. Mắt tôi nhìn thẳng vào mắt hắn và chỉ có thể nhìn thấy duy nhất đôi mắt hắn. Hai bàn tay tôi bắt đầu run lên, mồ hôi rịn ra khắp người. Chính giọng nói bên trong tôi đang gào thét yêu cầu tôi phải lập tức tránh xa hắn ra, càng xa càng tốt. Bản năng của một sát thủ là thứ tuyệt đối không thể coi thường. Nó luôn tiết lộ cho tôi biết phần nào về đối thủ của mình và dự đoán xem tôi có bao nhiêu phần trăm sống sót trước một trận đấu. Điều đó đối với tôi rất quan trọng, gần như là một trong những yếu tố quyết định cơ hội sống còn. Trải qua một thời gian dài bước qua bước lại nơi cổng trước nhà thần chết, khả năng đó chỉ có thể nhạy bén hơn mà thôi. Tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

Đôi mắt hắn có màu nâu trà, nhưng là một màu nâu rất sậm gần như sắp trở thành màu đen. Một đôi mắt thâm quầng đến độ khiến cho người ta có cảm giác hắn chưa bao giờ ngủ. Hai hàng mi dày và cong vút vẽ nên một đường viền đen đều đặn xung quanh hai hàng mí mắt. Hai đường viền đen đậm ấy vòng suốt chiều dài đôi mắt rồi kéo dài đến đuôi mắt tạo thành một đường cong sắc nhọn. Đôi mắt hẹp và dài như mắt chim phượng hoàng đó liên tục truyền đến tôi sự cảnh báo đe dọa. Một đôi mắt vô cùng đẹp, nhưng lại là nét đẹp khiến người ta phải dè dặt.

Có điều, đối lập chan chát với những gì mà đôi mắt hắn vừa tiết lộ, cái thứ quái gở mà hắn đang mặc trên người khiến tôi lập tức liên tưởng đến ông già lập dị ban nãy. So với hắn ta, cảm nhận về thời trang của ông già mặc váy ngủ màu tím ấy hãy còn ra vẻ “đường hoàng lịch lãm” chán. Tôi chẳng thể nào đếm hết có bao nhiêu màu sắc chi chít trên trang phục của hắn, có vẻ như chẳng thiếu màu nào cả. Đính trên “quả cầu gai” (ý tôi là mái tóc của hắn) là rải rác những bông hoa trắng trắng đỏ đỏ đầy ngẫu hứng. Một chiếc khoen tai màu bạc khá là to đang treo lủng lẳng bên tai trái của hắn. Trên cổ hắn ta đeo một sợi dây chuyền màu đen. Mặt dây chuyền là một phiến thạch lam có trạm trổ loằn quoằn hình thù gì gì đấy. Hắn ta vận một chiếc áo hoa cỏ mùa xuân rực rỡ, tươi sáng. Cái áo để lộ hơn một nửa khuôn ngực phẳng lì như đá này được may bằng chất liệu vải rất mềm và mỏng. Có duy nhất một chiếc cúc khổng lồ màu hồng phấn đính ngay gần thắt lưng để giữ cái áo khỏi bị gió thổi bay đi mất. Cái quần mà hắn ta đang mặc có màu xanh lá cây ôm sát đôi chân vừa thon vừa dài của hắn. Cuối cùng là đôi giày cỏ xù xì. Đây cũng là thứ trông được nhất, nghĩa là nó trông có vẻ bình thường nhất.

Những dấu hiệu chưa bao giờ lại mãnh liệt và rõ ràng đến như vậy. Toàn thân tôi bị rung động dữ dội bởi từng hồi chuông cảnh báo.

Hắn ta…người đang hiện diện trước mặt tôi…là loại cực kì nguy hiểm.

Giọng nói của tôi gần như không thoát khỏi được miệng mình, nó đã hạ thấp xuống thành một thứ âm thanh gầm gừ:

-Ngươi muốn gì?

Môi hắn nhếch lên làm thành một kiểu cười ma quái. Chỉ một nụ cười của hắn thôi đã đủ hình thành làn sóng rùng mình chạy dọc cơ thể tôi rồi.

Theo phản xạ tự nhiên, tôi nhận ra mình vừa thụt lùi ra sau thêm vài bước nữa.

Hắn ta đảo mắt một lượt từ mái tóc đến tận ngón chân của tôi với một vẻ mặt rất…thán phục. Tia mắt hắn nhìn chỗ nào trên cơ thể tôi là nơi đó tự nhiên có cảm giác lạnh xuống.

Tôi thật sự không muốn đấu với hắn. Tôi chắc chắn không thể đấu lại hắn.

Hắn lại cười. Nhưng tôi không rõ đó có phải là một nụ cười hay không. Nó rất khó để cảm nhận được. Hắn chậm rãi nói.

-Thật tuyệt…ta ngưỡng mộ ngươi đấy. Phải mất bao lâu ngươi mới làm được tất cả những thứ này?

Hắn ta “bay” đến chỗ tôi. Không sai, hắn vừa bay thẳng đến chỗ tôi và hiện đang đứng sát rạt ngay bên tôi chưa đầy ba milimet. Tôi chỉ có thể biết một điều rằng, một giây đầu hắn còn đứng nguyên chỗ đó nhưng chỉ một giây sau thì tôi đã có thể cảm nhận hơi nóng từ người hắn phả vào da thịt mình.

Đôi chân hắn…không hề chạm đất.

Tôi nín thở và chết cứng tại chỗ. Mặc dù hắn không phải là người đầu tiên biết bay mà tôi đã thấy đến giây phút này, nhưng lý trí thâm căn cố đế của tôi vẫn bắt tôi phải phản ứng lại. Nửa hàm dưới của tôi tưởng sắp sửa rớt ra còn mắt tôi thì nhìn chăm chăm vào hắn. Tiếng nói của hắn vang lên sát bên tai tôi.

-Đến ta cũng suýt tưởng nhầm…cái này, nhìn như là thật vậy.

Vừa nói tay hắn ta vừa chạm vào…ngực tôi. Không những chỉ chạm thôi, hắn …nhiệt độ trong cơ thể tôi tăng vọt lên còn hơn là một vận động viên quyền anh đang vào lúc hung hăng nhất. Một tên cặn bã, một tên đốn mạt, một tên chó chết! Đến mức này thì có chết tôi cũng phải chết trong lúc cố gắng giết hắn.

Tôi chưa kịp nhận ra mình đang làm gì thì tay đã nắm chặt cán dao, xoay lưỡi dao theo hướng chếch nhẹ lên, cảm giác như con dao trong tay đã trở nên mềm nhũn. Tôi dùng hết sức mình đâm mạnh vào ngực của người đối diện. Mũi dao loáng qua trước mắt tôi, nó vụt thẳng tới đúng vị trí trái tim của hắn. Cho dù là ra tay trong tình trạng gần như là không dự định trước này, mũi dao vẫn đi đúng con đường lấy mạng muôn thuở của nó. Cảm giác mũi dao trong lòng bàn tay cắm ngập vào người hắn quả là không còn gì tuyệt vời hơn thế. Thần kinh tôi trở nên tê dại. Chính là thứ cảm giác quen thuộc này đây. Nó giống như một chất kích thích dễ gây nghiện vậy, không ngờ đến tận ba năm sau nó vẫn còn tồn tại trong tôi nguyên vẹn thế này. Ba năm tôi đã cố quên nó đi để làm gì khi mà chỉ trong phút chốc mọi nỗ lực đều bỏ sông bỏ biển cả.

Hắn ta bất ngờ tóm lấy cánh tay tôi. Một cơn đau nhói xộc thẳng lên não, cơ hồ như cánh tay tôi tại nơi tiếp xúc với bàn tay hắn sắp sửa vỡ vụn ra như cám. Tôi buông con dao ra, cố gắng để không hét lên một tiếng đau đớn. Sức mạnh từ bàn tay hắn kéo giật người tôi ra, nhấc bổng lên rồi mang cả cơ thể tôi ném thẳng về phía trước. Trong lúc đang “lơ lửng” như thế, tôi nghe thấy tiếng nói.

-Ngươi đang làm cái trò gì thế hả?

Cảm giác “rơi tự do” xuống mặt đất này tính ra cũng không phải lần đầu. Vốn dĩ đã không còn lạ với những lần ăn đòn như thế này, tôi biết cách để giảm thiểu cơn đau và thương tích cho mình. Tất cả những gì cần làm là gập đầu lại, cuộn tròn, để cho nửa sau cánh tay và lưng “tiếp đất” trước. Đúng như đã “chờ đợi”, tấm lưng khốn khổ bị đập xuống đất muốn vỡ cả phổi. Tôi gần như không thở được vì đau. Trong cơn đau muốn nổi gân mắt, tôi lại nghe hắn nói gì đó, tiếng được tiếng mất.



-Ô không…coi nào bé cưng…nhả ra đi, chân của ta đâu phải là thứ đáng nhai như vậy…năn nỉ đó…nhả ra nhả ra nào…!!

Khi nghe hắn ỉ ôi như vậy, tôi mới cố gương mắt ra và nhìn thấy có cái gì đó đang bám chặt vào đôi giày cỏ của hắn. Trông hắn cực kì bối rối. Cố nén cơn đau và vị máu tanh mặn trong miệng, tôi nhìn kỹ cái thứ tròn tròn ngoe nguẩy dưới chân hắn là gì. Tôi hơi ngạc nhiên khi nhận ra đó không gì khác ngoài…con gà quái. Tôi đã quên bén nó khi chạm mặt hắn. Nó đang làm gì với đôi giày lòe loẹt như nấm độc đó vậy chứ? Tôi nheo mắt cố nhìn cho rõ hơn trong khi cố gắng hít thở càng nhiểu càng tốt. Mỗi lần hít vào lẫn thở ra, lồng ngực tôi đều đau nhói. Tôi nhận ra cái cảnh này sao mà quen quen. Khả năng “đeo bám” của con quái đã được chứng mình và xét duyệt rồi.

Hắn ta vẫn còn dây dưa với con quái bằng cái cách…kì cục. Tôi nói “kì cục” là bởi một kẻ đã ném tôi như một cái lõi táo lên cao gần hai mét và xa hơn năm mét như vậy mà bây giờ lại đang khốn đốn với một con quái sơ sinh như thế này!

-…đừng đừng…coi nào bé cưng, ta đâu có làm gì hắn, ta chỉ ném hắn ra vì tên ngốc đó định ám hại ta thôi mà…oái, ta đã nói với cưng là cú táp lúc nãy của cưng khá đau chưa nhỉ?…ối…nhả ra mau!

Theo như cách mà hắn nói, có vẻ như khi trông thấy tôi bị tấn công, con quái gà đã xông vào hắn. Con quái ngoặm lấy đôi giày hắn không hề có ý định buông tha. Tôi có một chút ngạc nhiên không hiểu tại sao con quái lại hành động như thế, nhưng thái độ lạ lùng của hắn ta thì còn khó hiểu hơn gấp chục lần.

Tôi không thể ngồi dậy nổi, hình như vài cái xương sườn của tôi đã tiến hành đình công rồi ly khai khỏi “tổ chức lồng ngực” rồi thì phải. Tôi phun ra một ngụm máu và nhăn mặt. Cơn đau đến điếng người bắt đầu tại nơi đầu lưỡi. Tôi cố để không bật ra một câu chửi thề, nhưng đúng là khi té xuống lưỡi tôi đã bị thương mất rồi. Thế này thì còn ăn uống được gì nữa, ý là nếu tôi còn có thể an lành rời khỏi chỗ này mà…kiếm ăn kìa.

Tôi cố gắng hớp lấy từng hơi thở yếu ớt và nhìn một người một thú đang cù nhầy với nhau. Đột nhiên, hắn ta trở nên nghiêm túc và cúi xuống túm lấy đuôi của con quái. Với một cái giật nhẹ, con quái bị xách lên cao mà mõm vẫn còn ngoặm theo một miếng giày rách. Từ chỗ này, tôi có thể nghe tiếng con quái đang phun phèo phèo một cách tức giận. Hắn ta đưa tay búng cái “cóc” lên đầu con quái. Nó nổi khùng, nhả miếng giày ra, uốn cong bụng lên rồi táp lia táp lịa như thể muốn gặm nát bàn tay hắn ra. Hắn ta kêu oái lên một tiếng rồi lấy đà quăng con quái một cú bay…bay…bay…coi bộ khá xa à. Nhìn con quái bị hắn ném đi xa khỏi tầm mắt, bất giác, tôi cảm thấy có chút đau xót. Tôi thật sự không hiểu mình đã lôi đâu ra thứ cảm giác ủy mị này nữa.

-Xin lỗi nhé! Tạm thời mày cứ tạm vắng mặt một chút để tao “xử lý” nốt tên khùng này đã.

Câu nói của hắn làm tôi rợn tóc gáy. Tôi ngước lên nhìn hắn, vẫn đôi mắt đẹp đầy hiểm ác ấy. Trên ngực, chỗ trái tim, hắn ta vẫn còn để nguyên xi con dao găm của tôi. Tôi nhìn vào ngực hắn muốn lòi cả hai con mắt ra. Con dao rõ ràng là đã đâm rất sâu và chính xác đến hoàn hảo. Vậy mà thậm chí đến cả một giọt máu vẫn không thấy đâu. Hắn ta…chắc chắn không phải là người, có khi nào…là…ma?

Chẳng thèm nhìn tôi một cái, hắn giơ bàn tay phải lên và vừa cử động ngón trỏ thành một hình vòng cung lả lướt, vừa nói bằng một giọng ngọt ngào muốn…mửa.

-Bàn yêu quí của ta! Ghế yêu quí của ta! Lọ hoa trên cửa sổ lâu đài của ta! XiaoZhou trong bếp và…tất nhiên…nĩa yêu quí của ta!

Tiếng búng tay vừa vang lên thì đâu đó trong không khí bỗng bay ra một cái bàn phủ khăn lòe loẹt, một cái ghế hoa to đùng êm ái, một dĩa đầy ắp những quả tròn tròn xanh xanh cỡ như trái nho và cuối cùng là một cái nĩa bạc. Tất cả những thứ ấy đáp xuống nhẹ nhàng trước mặt hắn. Hắn chỉ việc đứng tại chỗ rồi ngã oạch người xuống ghế, một tay cầm dĩa trái cây và một tay cầm nĩa găm một quả cho thẳng vào miệng, chiếc bàn đặt ngay bên cạnh vừa tầm tay của hắn. Trên bàn là một chậu hoa bằng pha lê chỉ có một cành và một bông duy nhất. Bông hoa có vẻ hơi tàn so với tất cả những thứ đồ tươi sáng hoa hòe còn lại, kể cả chính những thứ trên người hắn.

Mọi thứ đã đến mức độ này rồi thì tôi không còn gì muốn nói nữa hết. Tôi thề sẽ không bao giờ tạo ra thêm bất cứ một sự ngạc nhiên nào nữa dành cho cái nơi quái đản này.

Hắn nhìn lại tôi, môi hắn khẽ giãn ra thành một nụ cười cực kì…đểu. Bây giờ, hắn ta đã chuyển sang một giọng đều đều buồn chán.

-Tên khùng kia, giờ thì ta hỏi ngươi ba câu. Nếu ngươi muốn chết một cách nhanh gọn và sạch sẽ thì chẳng cần phải trả lời gì hết. Còn nếu ngươi nghe không rõ thì ta cho hỏi lại, nhưng nếu ta đã nói lại rồi mà ngươi vẫn còn ngơ ngác không hiểu ta hỏi gì thì…-Hắn ta găm thêm một trái nữa nhưng chưa cho vào miệng-…thì cũng chẳng cần hỏi nữa.

-Hỏi xong thì ngươi sẽ để yên cho ta chứ?-Tôi kìm nén cơn đau để hỏi ngược lại hắn.

-Chắc chắn.

Hắn nhai nhai thứ trái cây đó một cách thích thú. Hoặc là, chính tôi mới đang làm cho hắn thích thú.

-Thế nào?

-Đến cả chồng của ta mà ta còn không có quyền lựa chọn nữa. Ngươi muốn thì cứ hỏi, nhưng ta có muốn trả lời hay không thì còn chưa biết. Nếu thích thì ngươi cứ tới đây một dao cắt đầu ta ra đi.

Đó gọi là “trả giá” và “cân bằng ưu thế”. Ông vốn là một cao thủ trong hai lĩnh vực đầy tính nghệ thuật này. Ông sử dụng nó mỗi khi kí kết hợp đồng và được cho là lợi hại không thua kém gì dũng sĩ diệt rồng.

-Cứ như là làm thế thì ngươi sẽ chết vậy?

-Đủ rồi, muốn hỏi gì hỏi đi.

Hắn ta đưa mắt nhìn tôi một cách khó hiểu. Tôi đã thôi không cố gắng đứng dậy nữa, tình trạng của tôi lúc này thật là tệ. Đầu óc tôi xoay vòng vòng vòng, cảnh vật thỉnh thoảng lại mờ đi trước mắt. Sắp sửa không ổn rồi đây.



Hắn ta lại lên tiếng.

-Được rồi, khiêm tốn mà nói thì ra rất là độ lượng. Nghe cho kỹ câu thứ nhất đây. Ngươi tên gì?

-Skye.

Tôi đáp gần như ngay lập tức. Skye, đó dĩ nhiên không phải là tên thật của tôi. Tất cả cũng chỉ là thói quen sử dụng tên giả trước giờ mà thôi.

-Skye, quả là nghe rất đáng yêu, nó hợp với bộ dạng của ngươi đấy. Nói thật, tất cả những gì liên quan đến phụ nữ, ngươi đều khiến ta ngưỡng mộ. Rồi, Skye, chúng ta qua câu hỏi thứ hai. Đầu óc của ngươi có bình thường không?

-Câu hỏi thứ hai của ngươi đấy hả?-Tôi phùng mang trợn má.

-Là nó đó. Nếu ngươi có bất kì trục trặc nào trong đầu thì nói rõ cho ta biết. Cái đầu xinh xắn đến động lòng người này nếu mà có vấn đề thì thật là đáng tiếc. Ta luôn yêu chuộng cái đẹp mà!

Tôi gần như muốn nhai đầu hắn ra. Tôi đáp:

-Ta không giống như ngươi, đầu óc ta vẫn hoạt động rất tốt. Ta cũng cóc cảm ơn lời khen của ngươi. Đem lời khen đó mà quăng ra vườn thì đến trăm năm sau nơi đó cũng chẳng mọc được cái cây nào hết.

Hắn ta dường như chẳng quan tâm đến sự cay độc trong câu trả lời của tôi. Mặt hắn vẫn trơ ra như đá và chiếc nĩa trong tay vẫn hoạt động đều đặn. Mớ trái cây trên đĩa đã với hơn một nửa.

-Vậy ra cái đầu đó vẫn còn dùng được. Tốt thôi, điều này khiến cho câu hỏi thứ ba hấp dẫn hơn. Ngươi, cái gã đang mặc giẻ lau nhà trước mặt ta, ngươi nghĩ cái quái gì trong đầu mà tấn công ta bằng con dao này hả?

Đến lúc này hắn mới sực nhớ đến con dao. Hắn cúi xuống và thuận tay rút con dao ra khỏi ngực mình còn thoải mái hơn nhặt hột cơm bám trên ngực vậy. Nhưng sau khi xăm soi chỗ dao cắm vào, hắn đột nhiên nổi giận. Mái tóc của hắn chuyển từ màu hồng sang một màu nâu đỏ. Tên này, có thể hắn có họ hàng gì với bọn cắc kè bông.

-Ngươi-đã-làm hỏng-cái áo-yêu quí nhất-của ta!

Hắn ta nhấn mạnh từng tiếng một rồi quay sang nhìn tôi một cách tức giận. Hắn vung tay lên và tôi bỗng nghe tiếng gió rít qua tai trái mình. Một cảm giác lành lạnh lướt qua má. Con dao cắm phập vào thân cây mà tôi đang dựa vào, cán run lên bần bật một cách đáng sợ. Nó nằm sát bên dưới tai tôi, gần như đã chạm vào da mặt. Tôi “hồn xiêu phách tán”, tài nghệ phóng dao của hắn, tôi còn phải gọi một tiếng “đại ca”.

-…ta lúc đó thực sự rất…tức giận.-Tôi lắp bắp mãi mới được chừng ấy chữ, con dao kề bên khiến tôi dường như khó ráp vần hơn gấp mấy lần-…chỉ tại ngươi…tại ngươi…sờ…sờ…sờ…

Tôi không thể nào nói ra cái câu “sờ vào ngực của ta” được. Khốn khiếp thật, tôi đúng là bị bệnh thật mà. Đối với những chuyện như thế này, đến ngay cả bọn kẻ ăn người ở trong nhà của tôi cũng có thể đứng ra bắt loa mà nói cho cả khu phố nghe. Vậy mà chỉ riêng tôi không sao mở lời được.

-Ngươi tấn công ta chỉ vì ta đã xoa ngực của ngươi sao? Ta chỉ muốn biết ngươi đã dán nó lên bằng cách nào thôi. Chỉ có vậy mà người nổi điên muốn ám hại ta à?

Hắn ta nói ra cái điều ấy hết sức tự nhiên và thẳng thắn. Một lần nữa tôi cảm ơn Đấng bề trên đã ban cho tôi một gương mặt chẳng bao giờ có thể đỏ lên vì xấu hổ. Nhưng lúc này thì tôi có chết cũng không thể nhìn thẳng vào mắt hắn được nữa. Đúng là tôi bệnh nặng quá mà.

Dù không nhìn lên, nhưng tôi biết hắn đang quan sát mình rất kỹ. Đối với tình huống như thế này, cách đối phó tốt nhất là…hóa đá. Và tôi hóa thành một tảng đá cực kì xuất sắc.

Một lúc sau, chẳng có gì xảy ra cả. Tôi hơi ngạc nhiên bởi cái không khí im ắng đến kì lạ này. Tôi quyết định ngẩng lên xem rốt cuộc hắn đang làm gì. Toàn bộ bàn ghế, lọ hoa và dĩa trái cây đã biến đi đâu mất. Còn hắn, hắn đang không làm gì cả. Hắn chỉ đang đứng trước mặt tôi, cúi xuống, đầu hơi nghiêng nghiêng và nhìn tôi nghiêm túc một cách khó hiểu.

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu bí ẩn của hắn và chợt nhìn thấy một tia sáng lóe qua. Không hề báo trước, hắn ta ngồi xuống trước mặt tôi, đối diện mặt với mặt, theo tư thế một chân quỳ một chân chống. Một tay hắn giơ lên, nắm chặt cán dao đang cắm vào thân cây ngay cạnh đầu tôi. Tôi có thể cảm nhận được làn da nóng ấm của hắn đang chạm vào má mình. Một tay còn lại, hắn chạm nhẹ vào cằm tôi rồi thong thả nâng lên. Đôi mắt hắn như muốn dò tìm đến tận cùng những suy nghĩ trong tâm trí tôi. Tôi cứng người khi hắn làm thế. Tôi sợ hãi. Bóng ma từ quá khứ ẩn hiện đâu đây. Tôi gần như nín thở khi chợt nhận ra cái bóng đen đó đang trở lại. Tôi bắt đầu rơi vào hoảng loạn. Cảnh vật nhòe đi trước mắt tôi, đến cả bộ quần áo sặc sỡ hoa lá cành của hắn cũng trở nên thanh nhã.

-Ngươi không hóa trang. Ngươi thật sự là…một cô gái sao?

Chính trong lúc tôi sắp sửa đầu hàng với bóng ma của quá khứ thì giọng nói của hắn vang lên. Tôi không thể nhìn thấy rõ gương mặt của hắn, mọi thứ cứ nhập nhoạng rồi nhạt nhòa đi. Tuy nhiên, giọng nói ấy thì lại khác. Ngay khi nó vừa xuất hiện đã xông thẳng vào tâm trí tôi, án ngự, rồi gần như ngay lập đẩy lùi tất cả những thứ khác. Tôi thấy thân thể mình trở nên nặng nề nhưng tâm trí thì lâng lâng khó tả. Cái bóng ma ấy đã bị xua đi một cách kì diệu. Tôi không nghi ngờ về sức mạnh của hắn ta. Chỉ là tôi không nghĩ rằng hắn ta còn mạnh hơn cả nỗi ám ảnh của chính bản thân tôi, thứ mà tôi đã đầu hàng từ lâu.

Điều đó có nghĩa là…hắn ta thực sự rất đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Găng Tơ Đi Lạc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook