Khi Găng Tơ Đi Lạc

Chương 8: Lâu đài hay ổ chuột?

Khán Nguyệt Quang

26/03/2014

Trắng!

Trắng tinh khiết, sạch sẽ! Không ai muốn tránh xa một nơi sạch sẽ đến thế này. Tôi cũng vậy.

Bình yên!

Nếu được là một chú kiến nhỏ, tôi sẽ ngủ mãi ở đây. Không đi đâu nữa hết. Không sống thêm giây phút nào nữa hết. Giống như một hạt mầm, tôi ở trong lòng đất. Khi nào thì nắng sẽ rọi xuống? Khi nào thì gió sẽ nổi lên? Khi nào thì hạt sương đầu tiên sẽ chạm vào mặt đất? Đến khi đó, tôi sẽ biết mình ở đâu.

Lửng lơ, lơ lửng, không nơi bám víu. Mà cũng chẳng cần thiết phải bám víu vào bất cứ đâu. Đến cả thể xác này, tôi thậm chí cũng không rõ là nó đang trong tư thế nào. Tôi đang đứng hay đang nằm? Không một tiếng động. Không còn cảm giác. Không khơi gợi lên bất cứ một suy nghĩ phiền muộn nào. Tốt thôi, vậy thì cứ ở lại mãi nơi này. Được thế thì tốt rồi. Thế nhưng, tôi sẽ phủ định mong muốn của mình ngay đây. Tại sao à? Bởi vì rằng thì là, cứ hễ đúng lúc tôi ước muốn điều gì đó thì gần như mọi thứ sẽ đảo ngược lại ngay lập tức. Một lần nữa, tôi lại đoán đúng.



Từ đâu đó trong hư vô chợt vang lên một giọng nói nhẹ nhàng. Giọng nói ấy, như mọi lần, xuất hiện không hề báo trước. Ờ mà, đã có cái gì đến mà báo trước chưa nhỉ? Thần kinh của tôi đã đủ vững vàng để không cần phải ngạc nhiên với những thứ đại loại như thế này nữa. Ngược lại, tôi đang phân vân liệu có nên giật mình một cái để gọi là “xã giao” hay không? Mà thôi, cũng chẳng cần nữa. Tôi cất tiếng nói. Đúng là giọng của tôi rồi. Nhưng ai đã cho tôi tiếng nói khi mà nó thậm chí còn không đi qua khỏi răng môi của chính mình.



Tôi dỏng tai lên nghe. Có tiếng cười khúc khích đâu đây. Cái lão già lập dị này xuất hiện bao nhiêu lần là bấy nhiêu lần lão cười khúc khích. Mà cứ mỗi lần như vậy là tôi lại nổi cáu lên. Hơn nữa, ông ta xuất hiện cũng chẳng có gì tốt lành hết nếu không muốn nói là một dấu hiệu cực kì xấu. Lần đầu tiên tôi gặp ông ta, cái thế giới điên khùng này xuất hiện. Lần thứ hai thì một tên quái đản xuất hiện. Lần thứ ba này, không khéo sẽ có một bộ xương biết ca hát nhảy múa xuất hiện lắm à.







Giọng nói nghe có vẻ phẫn uất

<Ông cứ thử vặt bỏ hai cái cánh của nó ra, để nó lên bàn, rồi ngắm lại một lần nữa xem. Chỉ toàn một bọn khoe mẽ! Mà tại sao tôi lại muốn “bay bổng” tới một xứ sở tận đẩu đâu đó? Chỗ này còn chưa đủ thê thảm hả? >



<Đã từng…>

Im lặng.

Đâu đó trong quá khứ rất xa…có lẽ…tôi không chắc… Bỗng nhiên, tôi nhận ra bản thân mình tự lúc nào đã hóa thành một con kiến nhỏ. Ôi, con kiến trơ trọi đang nổi trôi…Nếu đúng là thế thật, thôi thì hãy đưa con kiến tôi trôi thẳng đến vùng biển Phuket ở Thái Lan đi. Biển nơi ấy rất trong và tuyệt đẹp!

Thật ra, nằm thế này mãi thì cũng được thôi, dễ chịu cứ như là đang ngủ vậy. Chỉ khác là khi ngủ thì bạn không thể ý thức được là mình đang ngủ mà thôi. Hiện tại, tôi ý thức rất rõ mình đang nói gì, đang nghĩ gì và thậm chí là đang lên kế hoạch gì.

<Ê, ông đi rồi hả?>

Giọng nói ấy lại vang lên, gần như ngay lập tức.



<Ông đang làm gì đấy?>





<…>

Tôi ngần ngừ một chút rồi hỏi luôn.



<Ông đang suy nghĩ xem ai sẽ là người tiếp theo trúng xổ số Vũ Trụ à?>







Tôi bật cười rồi…hết hồn bởi chính tiếng cười của mình khi nó vang lên khanh khách khắp cả chốn này. Quái lạ, cười thầm mà sao bỗng phát ra thành tiếng thế nhỉ? Ờ mà nếu có ai hỏi tôi tại sao lại phá ra cười thì lý do là đây. Ông ta đang thắc mắc xem tôi có tồn tại hay không trong khi chính bản thân tôi lại đang thắc mắc cũng câu hỏi đó về ông ta. Trong cùng một khoảnh khắc, cả hai chúng tôi đều âm thầm tự vấn xem người nói chuyện với mình rốt cuộc là có tồn tại hay không? Điều này không phải rất buồn cười hay sao?



Giọng ông ta thật sự bực tức và có pha thêm một chút thất vọng.

Tôi phản bác lại <Ông đang phân vân về một câu hỏi đã có sẵn câu trả lời. Chỉ là ông có gan nghe câu trả lời đó hay không thôi! >

Tất nhiên, câu trả lời sẽ khẳng định rằng ông ta không hề tồn tại. Ông ta ở đây trong tưởng tượng của tôi. Nói cách khác, tôi “tạo” ra ông ấy. Có điều tạo ra bằng cách nào thì tôi không biết. Và rằng chính tôi, mới thực sự là cá thể có tư cách tồn tại.







Hai từ “về nhà” vang lên có cái gì đó là lạ. Hay vì đã rất lâu rồi tôi không dùng đến từ “nhà” ngay cả trong thế giới thật của mình?



<Đúng vậy, mâu thuẫn của ngươi, nó làm nên bi kịch của ngươi>





Giọng cười khó hiểu của ông ấy bỗng tràn ngập khắp nơi này. Tiếng cười càng lúc càng to, càng chồng chất lên nhau cho đến khi chẳng còn phân biệt được đó là thứ âm thanh gì nữa. Cái kiểu cười này dị hợm như chính người tạo ra nó! Tôi dỏng tai tập trung nghe. Tiếng cười sao mà từa tựa như…nhạc vậy!? Ơ…đúng là giống tiếng nhạc thật, cứ như thể chàng Miyavi của tôi đang đốt cháy một bản rock đầy ngẫu hứng nào đó. Nếu tiếng nhạc đó dừng ở mức độ vừa phải thế này thì nghe cũng được, phối âm tốt, giai điệu ổn. Chỉ có điều, tên điên khùng nào đó lại cứ nhè cái nút âm lượng mà cắm đầu nhấn càng lúc càng to thế này nhỉ? Tôi bịt cả hai lỗ tai mình lại mà vẫn chẳng ăn thua gì. Chỉ đến khi suýt chút nữa là thứ âm nhạc khủng khiếp đó đâm thủng hai cái màng nhĩ của tôi thì sự chịu đựng đã đạt tới giới hạn. Cuối cùng, không thể chịu nổi nữa, tôi điên tiết hét lên:

-ỒN ÀO QUÁ!!!!

Màu trắng biến mất ngay lập tức. Biến mất như thể nó chưa bao giờ tồn tại. Tôi mở mắt ra, ngồi bật dậy. Cảnh vật đang nhòe đi trước mắt nhanh chóng trở về trạng thái rõ nét, sinh động với những sắc màu.

Nếu để tôi ở nguyên tình trạng như trên mà kể thì không biết tới bao giờ các bạn mới có thể hình dung ra quang cảnh xung quanh tôi thế nào. Vậy nên, hãy để tôi miêu tả nó một cách từ từ, chậm rãi thế này. Đầu tiên, tôi thấy mình đang nằm dài trên một chiếc gường đệm, hình tròn, trải khăn nhung màu đỏ thẫm. Kích cỡ thì gấp tám chín lần một cái gường đôi bình thường. Có rất nhiều gối và chăn ở đây, chúng chất chồng xung quanh tôi làm thành một thứ giống như “bức tường thành” mềm mại. Cái gường lại nằm ngay chính giữa một căn phòng rộng lớn như khán phòng nhạc kịch. Nào là những tấm rèm khổng lồ màu hồng sẫm dày đặc họa tiết hoa văn, nào là bàn ghế đủ thứ kiểu dáng kì lạ sơn màu đỏ chót vất ngổn ngang, rồi thì giấy vụn, giấy lành, giấy xé nham nhở vàng ố rải rác khắp hang cùng ngõ tận. Nơi này, rốt cuộc là một cái lâu đài mô phỏng phong cách ổ chuột, hay là một cái ổ chuột sang trọng tựa như một lâu đài? Nói là ổ chuột cũng không phải, bởi nó không thể nào chứa đựng một số lượng vĩ đại những vật dụng cầu kì, tinh xảo đến thế này. Nhưng cũng không hẳn là một nơi nào đó bên trong tòa lâu đài tráng lệ, nơi mọi thứ đặt để từ vô tổ chức đến vô phương cứu chữa.

Và rồi, sự thể là trước khi tôi kịp thốt lên câu hỏi muôn thuở: “mình đang ở đâu?”, thì thay vào đó, tôi phải dùng hết gân cổ để mà thét ầm lên.

-MA…Á…Á…!!!!

Cảm giác như chính mình đang ngã nhào xuống một chảo dầu đang sôi ùng ục vậy. Tôi vừa quáng quàng thu nhặt lại ba hồn chín vía mới bị thổi bạt đi, vừa nhanh chóng kéo lại mớ dây thần kinh đang căng ra như dây đàn. Tôi gom bất cứ thứ gì trong tầm tay rồi điên cuồng ném cật lực vào cái thứ đang trố mắt…không, nó không có mắt, cái vị trí vốn dĩ là hai đôi mắt là hai cái hốc sâu trống rỗng. Nó đang “nhìn” tôi cực kì chăm chú.

-Á…Á…Á…!!!

Miệng vẫn không ngừng la, hai tay không ngừng ném đồ đạc về phía “nó”, tôi cố gắng điều khiển hai bàn chân đẩy cả người mình tránh cái bộ xương khủng khiếp đó ra càng xa càng tốt. Một bộ xương trắng hếu đúng nghĩa, không hề có tí da, tí thịt, miếng mỡ hay miếng gân nào hết. Ai đó đã mang cái mô hình bộ xương kinh dị đó từ lớp sinh học vác đến đây vậy nè?



Tiếng hét của tôi dù sử dụng hết công suất vẫn chìm ngỉm trong với thứ âm thanh ầm ầm đinh tai nhức óc đang “tàn phá” nơi này. Nghe như thể có cả trăm ban nhạc rock cùng chơi một lúc và đương vào độ nóng bỏng cao trào nhất. Trong cơn hoảng loạn, tôi không hề nhận ra mình đã lân la tới mép gường để rồi cả người mình…rơi xuống cực kì duyên dáng. Tôi nhắm mắt lại, tiếp tục há miệng la to trong khi “hạ cánh”.

Ô! Chẳng đau gì hết!

Tôi mở mắt ra và ngay lập tức đặt mình vào trạng thái…hồn xiêu phách tán. Một bộ xương nữa từ đâu xuất hiện đã túm được toàn thân tôi khi mà chỉ còn vài phân nữa là mặt tôi đập bẹp xuống đất. Chỗ những “cây xương” của “nó” chạm vào da thịt tôi…ơ hơ…gầy còm, cứng ngắc. Một luồng khí lạnh toát chạy lên chạy xuống từ đầu tới chân. Thế này thì chẳng thà cứ để mặt tôi đập quách xuống đất cho rồi.

-Tránh ra!!!

Tôi gào lên rồi dùng hết sức bình sinh tống một cú đấm thật mạnh vào cái đầu lâu lơ thơ vài cọng tóc xơ xác. Cái đầu lâu xoay cả chục vòng điệu nghệ trên những đốt xương cổ mà chẳng hề có ý định rớt xuống. Hai bàn tay xương xẩu đang tóm lấy tôi tuyệt nhiên cũng chẳng vì thế mà buông lỏng ra. Tôi chết cứng. Đến cả bộ khung hàm, lưỡi, răng gì cũng đơ ra đó.

Sau khi quay đủ số vòng cần thiết trên cổ, cái hàm của bộ xương đang “bế” tôi bắt đầu cử động lên xuống. Tôi nghĩ nó đang nói gì đó. Tuy nhiên, “lắng nghe” vốn không phải là sở trường của tôi, cho dù đó là lúc yên tĩnh hay ầm ĩ đến độ sắp sửa nổ tung như thế này. Còn việc “lắng nghe một bộ xương nói”, đó sẽ là điều cuối cùng mà tôi nghĩ tới. Nó nhẹ nhàng bước tới và thận trọng đặt tôi xuống gường. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng rằng tôi đây, chứ không phải nó, mới là “hàng dễ vỡ xin hãy nhẹ tay”. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều gây kinh ngạc nhất, cái hay ho vẫn còn nằm mãi ở phía sau. Hai hàm răng của tôi va vào nhau lạch cạch. Tôi phát run lên. Thứ âm thanh ầm ầm đến từ địa ngục kia bỗng chốc bị xếp vào hàng thứ yếu khi tôi đưa mắt nhìn ra xung quanh.

Lẽ ra tôi không nên phản ứng với hai bộ xương đó quá đáng như vậy, bởi trong phòng hãy còn hiện diện đến…hàng trăm bộ xương khác nữa!

Tôi tuyệt đối không bị ảo giác! Nguồn gốc của thứ âm thanh địa ngục là đây. Những bộ xương khô đang nhiệt tình ca hát, nhảy múa, gào rú, hò hét xen lẫn với việc tạo ra vô số thứ âm thanh kèn kẹt không thể tưởng tượng nổi. Những bộ xương có mặc áo quần hẳn hoi, thậm chí còn đội nón và chơi những thứ trông có vẻ như là nhạc cụ. Chúng đang bám dính khắp nơi trên những bức tường đá giống hệt như một tập đoàn thằn lằn bạo loạn. Ánh lửa bập bùng từ hàng ngàn ngọn đuốc chạy dọc ba vòng xung quanh những bức tường mang đến thứ ánh sáng vàng vọt chập chờn. Cùng với vô số những bộ xương, ánh lửa tạo nên hiệu ứng ánh sáng ma quái cực kì phù hợp không thể chê vào đâu được. Phim kinh dị xuất xắc của Hollywood cũng chỉ được đến mức này!

Những bộ xương cử động như người thật vậy. Dù đã cố căng mắt ra tìm kiếm, nhưng quả là tôi phát hiện được bất kì dây cước hay mạch điện tử nào. Điều gì đến rồi cũng sẽ đến, đây là lúc ánh mắt tôi bắt gặp một người!

Là hắn! Gã khùng điên hoang tưởng có cái đầu gai tua tủa màu đỏ chót! Nếu tôi không lầm thì vào lần cuối cùng trông thấy hắn, cái bộ tóc có một không hai này nhuộm màu hồng cơ mà! Hắn ta đang lơ lửng giữa không trung, đúng vào chỗ tập trung nhiều bộ xương đeo bám trên tường nhất. Miệng hắn liên tục gào thét trong trạng thái cực kì phấn kích. Một tay hắn cầm gì đó hình như là một cái bình nước. Tay còn lại thì cầm một mảnh giấy ố vàng dài đến lê thê. Mắt tôi lia theo chiều dài mảnh giấy. Đúng là dài thật! Nó xếp gấp dày cộp trên tay hắn, rồi buông rơi từ trên bàn tay đó xuống đất, kéo dài trên nền, bò lên gường và vươn thẳng đến thẳng chỗ…tôi.

-Má ơi!

Rõ ràng là đầu gối của tôi đang tì trên một mảnh giấy. Tôi kêu lên rồi vội vàng né ra xa cái tờ giấy như thể ngay đó vừa ló ra một con nhện độc châu phi đầy lông lá. Mắt tôi lướt qua nội dung bên trong mảnh giấy. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy có loại kí tự gì mà lại loằng ngoằng loằng ngoằng như con giun. Những kí tự sắp xếp chẳng theo hàng lối gì và còn…dài đến vô tận nữa. Tôi một lần nữa ngước lên nhìn vừa kịp lúc hắn đưa cái bình nước lên môi. Đúng vào giây phút chiếc bình chạm vào môi hắn, con ngươi sẫm màu đen kịt của hắn đảo một đường thẳng bén ngọt rồi liếc thẳng đến chỗ tôi. Một đôi mắt ma quái hiện ra. Coi phim ma bằng kỹ thuật 3D cũng chẳng thể tạo ra được thứ trạng thái đứng tim tạm thời này.

Hắn ta xoay hẳn người hướng về phía tôi rồi lập tức quăng bình nước cùng với mảnh giấy ra sau lưng. Hắn phóng tới chỗ tôi. Qua vai hắn, tôi trông thấy hai bộ xương vừa kịp búng người đỡ lấy mảnh giấy hắn vừa ném đi, một bộ xương khác cũng chụp được bình nước khi mà chỉ suýt chút nữa là nó chạm xuống mặt đất vỡ tan tành. Trên môi hắn xuất hiện một nụ cười kéo dài đến tận mang tai. Trông cái cách hắn di chuyển trong không trung, không hiểu sao lại khiến tôi rợn người tưởng tượng đến một con lươn đang bơi trong nước. Hắn nằm sấp, hai cánh tay cặp song song hai bên người, uốn ngang toàn bộ chiều dài cơ thể. Tên này đúng là không có xương sống mà.

Ực! Tôi hét lên giữa rừng âm thanh ầm ĩ.

-ĐỪNG LẠI GẦN!!!!

Tiếng hét của tôi lọt thỏm trong cái mớ âm thanh hỗn độn đó. Tôi tóm chặt một cái gối rồi ném thẳng vào người hắn để cản đà “bay” tới. Hắn chụp lấy cái gối một cách dễ dàng rồi “đáp” bình thản xuống trước mặt tôi, nằm trên gường theo tư thế nửa nằm nửa ngồi vô cùng thoải mái. Hắn ta đã tóm được mình. Tâm trí tôi sững sờ tiếp nhận cái thông tin đó. Mặc dù, điều này thật ra chẳng có ý nghĩa gì cả. Không phải chính hắn đã mang tôi đến nơi này sao? Tôi nín thở chờ xem hắn sẽ làm gì mình! Địa ngục? Lẽ nào đúng là tôi đang bị đày trong địa ngục? Còn hắn, không chừng đây là một dạng quỷ gác cổng địa ngục mà dân gian chưa kịp cập nhật. Nếu nói vậy, không lẽ hắn là một tên đầu trâu mặt ngựa?!

Mắt hắn ánh lên tia thích thú và tuyệt đối không rời khỏi người tôi dù chỉ một giây. Bất thình lình, hắn gào lên:

-SKYE!

Tôi giật bắn người, nhích ra xa một chút rồi gân cổ hét to:

-NGƯƠI LÀ AI?

-CÁI GÌ?

-TA HỎI NGƯƠI LÀ AI? ĐÂY LÀ ĐÂU?

Hắn ta tiến gần sát đến tôi và gần như phải hét lên thì tôi mới nghe được. Lúc này, tôi kịp nhận ra là hắn không hề có…lỗ tai.

-VẾT THƯƠNG THẾ NÀO?

Vừa nói hắn vừa đưa tay chỉ vào ngực và bàn chân của chính mình để ra hiệu. Tôi ngay lập tức hiểu hắn muốn hỏi gì. Chỉ đến lúc này, tôi mới nhớ là mình đang bị thương. Ô không, phải chuyển nó sang thì quá khứ mới đúng. Tôi phát hiện ra những vết thương trên cơ thể mình đã biến mất như có phép màu. Tôi thận trọng thở ra, không đau. Vết thủng trên bàn chân và những cái lỗ răng đều đặn của con quái gà cũng hoàn toàn lành lặn. Làn da láng mượt và hoàn hảo cứ như thể chưa từng có vết thương nào ở đó cả. Quả đúng như tôi đoán, vết cá cắn cũng biến mất kì lạ y chang như thế. Chỉ có điều, nhân tiện kiểm tra mấy vết thương, tôi phát hiện thêm một chi tiết “nhỏ” nữa.

Tôi đang trong tình trạng gần như là…khỏa thân! Má ơi, chuyện gì thế này?! Toàn cơ thể tôi chỉ có duy nhất một mảnh vải mỏng tang màu tím nhạt phủ hờ hững một cách vô tích sự lên những phần cơ thể nhạy cảm nhất. Miếng vải vừa mỏng vừa mềm như nước này tuy có to nhưng hầu như chẳng che đậy được gì hết. Tôi cũng đồng thời nhận ra da thịt mình cực kì sạch sẽ. Vết bùn, vết bụi lẫn vết máu khô đều biến mất. Chưa hết, mái tóc tôi cũng đã “bị” chải chuốt và đâu đó thoảng thoảng một mùi hương đặc biệt. Mặc dù không cố tình, nhưng tôi cũng vừa kịp nhận ra bàn tay lẫn bàn chân hai mươi ngón của mình đều bị sơn một màu đỏ chót. Ai đã chạm vào tôi trong lúc tôi hôn mê? Vừa hoảng vừa xấu hổ, tôi vội vàng quơ lấy những cái chăn xung quanh trùm kín người lại bằng tốc độ nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Tôi gần như khóc thét lên.

-NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ TA HẢ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Găng Tơ Đi Lạc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook