Khi Găng Tơ Đi Lạc

Chương 14: Lechebanzai quí hóa!

Khán Nguyệt Quang

26/03/2014

Tôi vẫn nằm yên đấy, trên chiếc gường đệm trắng muốt, chăn đắp ngang đùi, lưng tựa vào gối. Vì mãi bận sắp xếp xem nên hỏi câu nào trước nên tạm thời giữa chúng tôi chỉ là yên lặng. Sau rốt, tôi nghĩ mình chuẩn bị quá kỹ như thế là thừa.

“Bất ngờ”, đúng như bản chất của nó, luôn đến vào lúc bạn chẳng kịp chuẩn bị gì.

Nhân tiện nói luôn, Perác đã thu xếp sao cho đống tay lỉa chỉa của hắn thu gọn vào bên dưới lớp áo khoác, hoặc là chúng đã biến mất như lúc ban đầu, tôi không chắc lắm vụ này.

Cuối cùng, tôi cho rằng có một vấn đề cần phải ưu tiên hỏi Perác lúc này đây, nó nằm đâu đó xung quanh bảng tuyên ngôn “phụ nữ là động vật quí hiếm” mà Etou đã không ngừng đề cập tới. Tôi không nói quá đấy chứ? Bởi theo như nhận xét của tôi, từng lời nói của Etou, không ít thì nhiều, đều liên quan đến cụm từ Ngươi-là-phụ-nữ. Điều này cứ lượn lờ mãi trong đầu tôi suốt từ lúc còn ở trong rừng đến tận bây giờ. Quả là một phát hiện chẳng thoải mái chút nào.

-Etou bảo rằng hắn đã lâu rồi không…Í..!!!

Tôi khựng lại giữa chừng. Mặt đất dưới chân khẽ rung động. Tôi ngồi bật dậy còn nhanh hơn gã cowboy rút ra một khẩu súng. Không thể nào lầm được, tôi cam đoán thế, cứ như dưới lòng đất kia đang có một con rồng vừa đột ngột cựa mình trong giấc ngủ say.

Lại gì nữa đây? Tôi lầm rầm nguyền rủa. Cái xứ sở quỉ quái này không có lấy một chút yên bình!

-Đó là gì vậy? – Tôi lo lắng hỏi.

Perác chưa kịp lên tiếng trả lời thì lại xuất hiện thêm một cơn chấn động nữa. Động đất? Đó là hai từ đầu tiên xuất hiện, rồi chỉ trong một thời gian ngắn đã tràn ngập toàn bộ hệ thần kinh của tôi. Chúng rền xiết, kêu than hai từ ấy đến vỡ trời vỡ đất. Còn gì tệ hơn việc bạn đi lạc đến một nơi hoàn toàn xa lạ, mà nơi đó lại sắp sửa bị thiên tai ập đến chứ?

Một vết nứt chạy dọc từ trần nhà song song với chiều dài cánh cửa, nó ngừng lại khi chỉ còn cách nền nhà vài gang tay. Căn phòng chẳng bày biện gì nhiều để gây ra âm thanh đổ vỡ, vì thế mà tiếng răng rắc khi vết nứt chạy trên tường bỗng nghe rõ mồn một. Con trăn đã tỉnh giấc từ bao giờ, nó ngóc đầu lên và nhìn chăm chăm vào Perác. Trông hắn vẫn chẳng tỏ chút gì lo lắng cả. Tên này bị điên rồi!

Tôi hất chăn, đặt hai chân xuống gường, đồng thời lặp lại câu hỏi của mình.

-Động đất hả?

-Ngồi yên đó! – Perác ra lệnh.

-Điên sao mà ngồi yên?

Hắn muốn bị đè bẹp dí ở đây thì đó là chuyện của hắn. Tôi còn muốn sống thêm vài chục, không, vài trăm năm nữa cơ, dù chẳng biết sống để làm gì.

Thấy tôi vội vã nhảy xuống gường, Perác cũng di chuyển. Hắn lầm lì chẳng nói một lời, bước thẳng tới, một tay đặt lên vai tôi ấn xuống, tay còn lại nhấc chân tôi trở lại gường. Trong lúc làm thế, vô tình người hắn áp sát vào tôi. Sát đến độ tôi có thể ngửi thấy một mùi hương dễ chịu thoang thoảng trên tóc hắn. Chính mùi hương ấy đã khiến đống từ ngữ chửi rủa lộn xộn trong đầu tôi trở thành một cánh đồng cỏ xanh mát, thấp thoáng những khóm hoa be bé tươi rói sắc màu.

Hắn phát âm từng từ thật chậm rãi, tròn trịa. Giọng nói gần đến độ nó có thể tạo ra một lực nén vô hình đè nặng tim tôi, khiến cho nó đập thình thịch…thình thịch…

-Ta đã bảo ngồi yên thì làm ơn ngồi yên đó đi!!! –Hắn ngừng lại một chút mới nói tiếp – Có ta ở đây thì ngươi không chết được đâu mà lo.

Bốn mắt gần như chạm vào nhau trong khoảnh khắc đó. Một cảm giác rờn rợn, mơ hồ bủa quanh chúng tôi. Hơi ấm từ cơ thể của hắn dường như đang tỏa nhiệt. Một thứ cảm giác kì lạ! Tôi biết phải gọi tên nó là gì đây?

Những gì xảy ra sau đó thật không tài nào lý giải nổi. Perác giật phắt tay lại, dạt xa ra khỏi tôi, nhanh đến độ suýt chút nữa là té bò ra sàn nhà vì vấp vào chính chân của mình. Lần đầu tiên, cái miệng hồng hào tao nhã đó…văng tục.

-Khốn khiếp, gần quá!

Rồi hắn nói như thế đó hoàn toàn là lỗi của tôi.

-Ta không phải Etou, ta không khống chế bản thân được như hắn. Vậy nên ngươi cố mà giữ khoảng cách với ta, hiểu chưa?

Hiểu à? Có thể hiểu bất cứ thứ gì hắn nói sao? Tôi mở miệng toan hỏi lại xem hắn đang muốn đề cập đến cái quái gì thì một đợt rung chuyển mới lại ập đến. Cả toà lâu đài chao đảo. Tôi sợ muốn rớt tim.

-Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tuy nhiên, lần này thay vì im lặng như mọi khi thì hắn đã trả lời. Chí ít thì cũng gọi là “đã trả lời”. Có điều câu trả lời của hắn có cũng như không. Tôi đoán có lẽ hắn vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh sau cái “sự cố” khó hiểu ban nãy.

-Tên ngốc Etou, bộ hắn định đem tòa lâu này này đặt lên bàn cá cược sao?

-Lại gì nữa đây! – Tôi thở hắt ra, linh cảm có gì chẳng lành.

Perác nhìn tôi, môi hắn khẽ cử động.

-Cơn chấn động vừa rồi…ta đoán hắn đã quyết định đấu một trận mà vật đặt cược là toà lâu đài này. Đừng nói với ta là đến cả chuyện này mà ngươi cũng không biết.

-Sự thật là ta không biết. – Tôi đáp gần như ngay lập tức.

-Ngươi hình như cũng chẳng biết bất cứ điều gì khác.

Perác vẫy tay hướng về phía con trăn một cách bực dọc. Nó lập tức rườn lại, quấn quanh người hắn leo vòng lên cho đến khi đầu của nó đặt ngang tầm mắt Perác. Chuyển động của nó mau lẹ đến không ngờ, cứ như vừa mới trước đó nó hãy còn nằm ở đàng kia, chớp mắt đã thấy nó đu đeo trên người hắn.

-Ochita, đến đó xem tình hình thế nào!

Đầu con trăn lắc lư một tên bợm rượu nhưng đôi mắt lại ánh lên linh lợi. Nó hóa thành một lọn khói đen rồi tan biến vào không khí. Ochita? Đó là tên của con rắn à? Perác ra lệnh cho nó đi đâu? Bao nhiêu câu hỏi xếp hàng chực chờ nhảy ra khỏi miệng tôi vào lúc ấy, nhưng Perác đã chặn lại một cách thẳng thừng.

-Chúng ta cũng đi thôi. Nếu tòa lâu đài trở thành vật đánh cược thì nên nhanh chóng ra khỏi nó.

Rồi dường như đoán biết tôi sẽ hỏi gì nên hắn nói luôn.

-Bởi nếu Etou đấu thua thì chúng ta sẽ bị đánh đồng là vật dụng bên trong tòa lâu đài này và thuộc quyền sở hữu của chủ nhân mới.

-Nhưng đi đâu mới được?

Bất chấp những gì mà hắn đã làu bàu về “khoảng cách nguy hiểm”, Perác bước tới, bế bổng tôi lên nhưng người ta nhấc một bó hoa hồng.

-Tysonk!

Hắn gọi tên bộ xương ấy với âm lượng vừa phải. Người quản gia lập tức xuất hiện. Tại sao mọi người đều có thể lập tức xuất hiện và biến mất như vậy nè?

Hắn nói nhanh.

-Ngươi cũng nên đi theo.

Một lần nữa, cảnh vật xung quanh trở thành bức tranh màu sắc loang lổ trước mắt tôi. Lần này, tôi biết chính xác nó có nghĩa là gì. Tôi đang “được” dịch chuyển sang một không gian khác. Chỉ là đưa đến đâu thì tôi tạm thời chưa biết.

Không mất quá lâu để trả lời thắc mắc đó. Tôi đã được đưa trở lại bãi cỏ nằm bên ngoài lâu đài. Gần như đã trở thành thói từ lúc nào, vừa được thả xuống đất, hai chân chỉ mới chạm vào nền cỏ thảo nguyên, tôi lập tức ngẩng đầu lên nhìn bầu trời sáng dịu trên kia. Vẫn ba vầng thái dương nhẹ nhàng tỏa sáng. Xa xa, chóp nhọn của tòa lâu đài vẫn sừng sững qua bao năm tháng.

Hành động tiếp theo của Perác đã tạo ra một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của tôi. Hắn cầm tay tôi đặt vào lòng bàn tay xương xẩu của Tysonk, miệng lầm bầm chữ được chữ mất.

-Chớ có buông ra…thấy động tĩnh gì thì đưa cô ấy về bãi chăn thả ngay lập tức…hiểu chưa?

Tysonk có vẻ như hiểu tất cả những điều hắn vừa nói. Bất chấp đôi mắt nhắm tịt đầy cam chịu của tôi, nó xiết chặt năm ngón tay một cách hồ hởi. Không đau nhưng khó chịu, khó thoát. Tôi không biết mình phải hành xử như thế nào vào lúc này đây. Nhưng một lần nữa, linh tính dẫn đường cho hành động. Làm theo lời hắn nói, đó là toàn bộ những gì tôi có thể cảm nhận lúc này. Tôi giao bản thân mình vào tay hắn giữa một thế giới lạ lẫm, phảng phất một thứ mùi nguy hiểm đặc trưng đang mon men đến gần.

Con trăn tái xuất hiện. Nó khoanh tròn dưới chân hắn với cái đầu ngóc lên cao, lắc lư như đang say sưa thả mình theo một điệu nhạc. Bỗng nhiên, tôi nghĩ rằng hắn và con trăn Ochita đó có thể hiểu nhau. Bằng chứng là chỉ vài giây sau khi con trăn xuất hiện, hắn lên tiếng nhưng không phải là nói với tôi, cũng không phải là với Tysonk. Còn nhân vật nào khác ngoài con trăn “cục cưng” đó?

-…một tên ngốc…cưng gọi đó liều lĩnh nhưng ta thì chỉ thấy sự ngu ngốc của hắn…lại một vụ thương lượng vớ vẩn chẳng được cái gì cả….hắn cần cái viên ngọc đó làm gì chứ? Định đính viên ngọc vào giữa trán Tysonk chắc……ta nói hắn rãnh rỗi quá nên phát cuồng rồi, đến cả lâu đài của người ấy mà cũng đem đi đặt cược…Nhóm giám sát gồm những ai?…Peony cũng tham gia vào vụ này à?…

Hắn lầm bầm một thôi một hồi mới quay sang tôi, khi ấy vẫn đang “tay trong tay” cùng tên nhóc quản gia. Đến tận lúc này, hắn mới nghĩ rằng cần chia sẻ điều gì đó với tôi.

-Ochita nói họ sẽ bắt đầu trận đấu ngay thôi. Sau khi thương lượng thêm một vài điều khoản nữa. Nếu ổn thõa, nơi đây sẽ được chọn làm đấu trường. Vậy nên hãy gọi con qoop của ngươi ra đây. Có nó theo ngươi trong suốt thời gian trận đấu thì ta cũng an tâm hơn.

Nói xong, hắn cứ thế mà quay sang Tysonk.

-Nói với những bộ xương khác dời tất cả sang lâu đài Cỏ Mật, chẳng cần mang gì theo cả. À không, bảo họ mang theo vườn XiaoZhou, chỉ để phòng hờ thôi. Etou sẽ không muốn đem cái vườn yêu dấu của hắn ra mạo hiểm đâu.

Perác đột ngột xoay đầu sang một hướng khác một cách vô duyên vô cớ.

-CÁI GÌ?

Hắn quát và nhảy dựng lên. Đây là dấu hiệu cho biết mẫu đối thoại be bé của hắn đã chuyển đối tượng nghe. Dù có là ai đi chăng nữa, người đó chắc chắn không phải là tôi, Tysonk hay con trăn Ochita.

Một kẻ thứ tư…vô hình.

-Cậu còn nói được nữa hả? Cậu còn bao nhiêu tòa lâu đài khác không đem ra đặt cược, cứ phải nơi này mới được sao?…Tớ không hiểu cậu đã thuyết phục Peony thế nào để hắn đồng ý làm giám sát cho cậu….Tớ cóc cần biết!…Đừng nói cái kiểu đó với tớ, cậu là người thế nào tớ còn không biết sao, làm gì có chuyện hắn vòi vĩnh và cậu chỉ còn cách chiều theo ý hắn chứ! Thật vớ vẩn…Ồ, đã nhớ ra rồi hả? Cô ấy đang ở đây…Dĩ nhiên là ở bên ngoài lâu đài rồi, cậu đang nghĩ đi đâu vậy hả?…

Ồ, ra là họ đã chuyển nội dung nói chuyện sang mình đây!

Perác liếc nhìn tôi trong khi cuộc trò chuyện với cái gã vô hình mà tôi đã lờ mờ đoán được là ai đấy vẫn tiếp diễn.

-…Cậu biết thừa chuyện này có khả năng sẽ ảnh hưởng đến cô ấy mà còn cố tình chọn nơi này để đánh nhau là sao?…Tớ đang nói đến khả năng xấu nhất, còn nhớ con linh thú của Ken không, chẳng phải nó gần như đã cày nát nơi này nếu bọn tớ không đến kịp đó sao!…Ai cần cậu cảm ơn…Nếu chẳng may cô ấy còn đang luẩn quẩn dưới chân tháp vào lúc con thú điên khùng đó lên cơn thì sao?…



Tôi mà có thể làm cái chuyện ngu ngốc đến không còn gì cứu chữa thế sao? Nếu một khi đã lâm vào tình hình đó rồi, bộ tôi không biết tìm chỗ an toàn mà trú ẩn chắc? Còn bằng không được thế, chí ít cũng phải tìm cách dạy con cái con quái đó “ngoan ngoãn” hơn chứ. Tôi hậm hực trong khi hắn tiếp tục khua môi múa mỏ.

-…Được rồi, tớ sẽ làm thế! Nhưng cậu có chắc là cô ấy đồng ý không?…Còn con qoop…

Lại một lần nữa, Perác gào lên trong không khí như một gã tâm thần.

-SAO BÂY GIỜ MỚI NÓI??…

Rồi hắn hạ thấp giọng xuống một nhịp điệu gầm gừ nghe rợn người.

-Cậu-chết-đi, Etou!

Perác đang nổi điên, gương mặt “đá tảng” của hắn đang hồng lên trông thấy. Etou đã nói gì mà hắn có vẻ như sắp sửa khạc ra lửa đến nơi thế kia?

Giọng nói của hắn chỉ phần nào lột tả được cơn lửa đang thiêu đốt bên trong. Hắn gầm gừ:

-Một con thú sơ sinh. Một con thú sơ sinh. Lại là một con qoop. Hắn để ta lại đây với một phụ nữ tự nhiên chẳng biết cái quái gì hết và một con qoop sơ sinh chưa hề qua huấn luyện.

Perác cứ như bị ma nhập. Hắn chẳng còn có thể nói năng được cho đàng hoàng nữa. Từng lời của hắn lập đi lập lại như thể muốn dùng chính những lời ấy dập tắt cơn tức giận đang bốc lên ngùn ngụt.

-Etou đã nói gì với ngươi vậy?

Không thể kìm chế được nữa, tôi đành phải bật ra câu hỏi lớn nhất trong đầu mình lúc này. Hãy cố mà quên đi cái thắc mắc chính đáng rằng “làm thế nào mà họ có thể nói chuyện xuyên không gian như thế?”. Chỉ cần tập trung vào vấn đề chính mà thôi.

Perác cố kìm chế để không tỏ ra quá bất lịch sự (hoặc là tôi có cảm giác như thế).

-Chúng ta không có thời gian. Con qoop của ngươi tên gì?

Phải mất vài giây tôi mới hiểu nội dung câu hỏi đó, và lại mất thêm vài giây để nhớ ra tên của con quái gà đó. Tôi đã nhận nó thuộc quyền sỡ hữu của mình từ bao giờ nhỉ?

Tôi nói:

-Lechebanzai.

-Lechebanzai?

-Đúng vậy.

-Một cái tên ngộ nghĩnh!

-Ta nghĩ tên của ngươi đứng đầu danh sách những cái tên ngộ nghĩnh mới đúng.

-Ta không cãi với ngươi nữa.

-Làm như ta muốn cãi với ngươi lắm không bằng.

Perác hầm hầm nói:

-Nghe đây, nếu ngươi không muốn chết cực kì lãng nhách và ngu ngốc thì cố mà dỏng tai lên nghe từng lời dặn dò của ta ngay lúc này đây. Đừng bảo ta không báo trước, huấn luyện một con qoop sơ sinh là một điều chẳng dễ dàng gì, bắt nó hiểu một người tự nhiên như ngươi thì còn khó hơn cả trăm lần. Chúng ta cần thời gian, hiểu chưa? Nhưng đáng tiếc đó là thứ duy nhất đang cạn đi vào lúc này. Vậy nên…nghe cho kỹ đây…

Perác gằn giọng. Hắn thậm chí chẳng cần phải làm như thế. Ngay từ câu nói đầu tiên, hắn đã lôi kéo toàn bộ sự chú ý của tôi rồi. Đầu óc tôi không phải lúc nào cũng thức tỉnh đúng lúc, nhưng nó sẽ hoạt động một cách hoàn hảo nhất khi có điều gì đó ảnh hưởng đến cái mạng sống nhỏ nhoi này thôi.

Perác tiếp tục những lời dặn dò có vẻ vô cùng quan trọng.

-Khi gọi nó ra đây, điều đầu tiên ngươi làm là bảo nó không tham chiến. Thứ hai, bảo nó đứng tránh xa ngươi ra. Thứ ba, không trèo lên người nó. Thứ tư, không ra bất cứ mệnh lệnh nào cho nó. Thứ năm, không dịch chuyển mà không cần thiết. Thứ sáu, không la hét. Thứ bảy, không vung vẩy tay chân tùy tiện. Nhớ chưa?

Tôi ngao ngán nhìn hắn.

-Chỉ có bấy nhiêu đó à? – Tôi cố tình kéo hai chữ “bấy nhiêu” ra dài thậm thượt.

-Thứ tám, đừng có hỏi quá nhiều thứ như một tên ngốc vậy.

Perác lúc lắc cái đầu, mái tóc ánh lên dưới ánh nắng thật đẹp. Cứ như một dòng sông thủy ngân lấp lánh.

-Ta chỉ có thể dặn ngươi bấy nhiêu đó. Vì con thú mà ngươi sắp gọi lên gần như là hoang dã nên phải cực kì chú ý, nó có thể vô tình làm hại đến ngươi.

-Vậy nên ta phải làm như ngươi vừa nói à?

-Đúng vậy. Nếu nó tham chiến thì chỉ để làm mồi cho những con thú khác vì vẫn chưa được huấn luyện qua lối đánh nhóm, những tay cưỡi thú cũng sẽ dễ dàng hạ gục nó hơn. Hơn nữa, một con qoop sơ sinh vẫn chưa thể điều khiển được đuôi và cơ thể một cách linh hoạt, khéo léo. Nếu đứng lảng vảng gần nó, ngươi sẽ bị đuôi của nó quất trúng hoặc bị đè bẹp dưới mông của nó…cũng không biết chừng.

-Vậy còn không leo trèo, không la hét, không di chuyển và vung vẩy tay chân là có ý gì chứ?

Bộ tôi trông giống một nhóc con ưa phá phách nơi công cộng lắm sao? Nói đến nhóc con, chúng ta có một đứa ngay đây nè. Tôi liếc mắt nhìn sang Tysonk. Trông nó bình thản đến lạ lùng. Nó ngồi xổm trên đất và vẫn nắm chặt tay tôi không rời. Cứ như tôi sở hữu một con chó ốm đói và hiện đang dắt nó đi dạo vào một ngày đẹp trời vậy.

Perác trả lời, có vẻ như hắn đã sắp hết kiên nhẫn cho mấy vụ giải thích này rồi.

-Không cho ngươi leo lên người nó vì làm thế khác nào bảo ngươi nhảy từ trên nóc tháp xuống mà chết quách cho rồi. Ta dám chắc rằng ngươi chưa từng leo lên một con qoop chứ đừng nói đến việc cưỡi nó. Đúng không?

Tôi công nhận hắn nói đúng. Lúc nhỏ tôi đã từng trèo lên xe ba bánh, rồi nhảy qua xe đạp, phóng trên ô tô, lượn máy bay và cuối cùng là vi vu trên chiếc mô tô phân khối lớn. Nhưng cưỡi thú thì chưa bao giờ. Tuy nhiên, ở đâu mà hắn lôi ra cái ý nghĩ rằng tôi muốn trèo lên người một con dã thú cơ chứ? Đặc biệt, nó lại một động vật có vẻ nguy hiểm, hoang dã và…chưa được thuần hóa!!!

Perác nói tiếp:

-Chỉ cần một cử động nhỏ sơ ý của ngươi, con thú ấy cũng sẽ thu nhận và xử lý. Vì chưa qua thuần hóa nên nó sẽ lý giải hành động đó của ngươi theo cách của nó, rồi lập tức phản ứng lại. Lúc đó, sẽ chẳng ai biết nó sẽ làm gì nữa. Vậy nên, tốt nhất là ngươi cứ ngoan ngoãn đứng yên đấy và…đừng-làm-bất-cứ-gì-cả.

Được rồi. Nếu hắn đã nói thế thì tôi sẽ làm thế. Ở đây, người hiểu biết hơn luôn là người chiến thắng mà. Bạn muốn nói tới vận may à? Nó cũng đáng được xem là một yếu tố quan trọng đấy. Tiếc là hai chữ “vận may” ấy đã đã rời bỏ tôi cũng khá lâu rồi.

-Ngươi đã nhớ hết lời ta dặn chưa?

Nhớ là một chuyện, còn áp dụng lại là một chuyện khác. Tôi gật đầu, cảm giác hoang mang khó tả. Cứ như bản thân bị đẩy vào một hố đen ngòm, chẳng biết cái gì đang đợi chờ mình bên dưới. Perác nhìn tôi chờ đợi. Tôi cũng nhìn lại hắn chờ đợi. Bốn mắt bất ngờ nhìn nhau chăm chăm đến bất thường.

Perác chợt nổi nóng.

-Chúng ta không có thời gian mà ngươi thì còn muốn đợi chờ gì nữa?

-Vậy chứ ta phải làm gì chứ?

-Gọi nó ra đây!

-Ta cũng muốn lắm, nhưng phải gọi như thế nào?

Perác vò đầu bứt tai. Nếu có râu, hắn cũng sẽ bứt trụi ngay lập tức.

-Nó tên gì nhỉ, cái con qoop của ngươi đó, ta quên mất rồi?

-Lechebanzai.

-Lặp lại theo ta. “Lechebanzai, ra đây!”

-Chỉ có vậy thôi hả?

-Chứ ngươi muốn gì nữa?

Tôi có linh cảm chuyện này sẽ chẳng tốt đẹp gì. Phải gọi một con gà lên để bảo vệ mình sao? Chuyện này nghe cứ như một trò đùa dai vớ vẩn. Đến bao giờ thì tôi mới có thể rút chân ra khỏi giấc mộng ngu ngốc này đây?

Tôi ngần ngừ một chút. Chẳng còn cách nào khác, tôi lên tiếng lặp lại “câu thần chú” của Perác như một cái máy.

-Lechebanzai, ra đây!

Rồi thì chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây? Cả bọn chờ đợi. Không khí đặc quánh lại đến độ chẳng còn chỗ nào là không đè nặng lên lên tôi nữa.

Chờ đợi.

Chẳng có gì xảy ra cả.

-Có trục trặc gì à? – Tôi ngơ ngác.



-Có đúng tên của nó là Lechebanzai chứ?

-Đúng mà.

-Gọi lại lần nữa xem, nhanh lên, họ sắp đến rồi.

Cố để không hỏi lại xem “ai sắp đến”, tôi gọi lại một lần nữa.

-Lechebanzai, ra đây!

Lại chờ đợi.

Vẫn không có gì.

-Vậy là sao?

-Ta đâu có biết. – Perác nóng nảy. – Thú sơ sinh tính khí rất thất thường…

Tôi cảm thấy bực bội.

-Lechebanzai, RA ĐÂY COI!

RẦM RẦM RẦM…Á…

Ba tiếng gầm liên tục suýt chút nữa là xé toạc màng nhĩ, đấm văng trái tim của tôi ra xa cả chục mét. Tôi hoảng hồn ngồi thụp xuống, hai tay vòng lên ôm lấy đầu theo phản xạ. Cùng với tiếng gầm khủng khiếp chẳng biết từ đâu giáng xuống đó, cuồng phong nổi lên ào ạt. Perác vẫn đứng yên tại chỗ, mặt trơ ra đương đầu với gió mạnh trong khi mái tóc dài trắng muốt bị thổi tốc ngược ra sau. Hắn không có vẻ gì là ngạc nhiên. Tôi nghĩ hắn đã biết trước sự thể sẽ thành ra thế này, nếu không thì bộ mặt thản nhiên đó đào đâu ra. Có tức điên lên không chứ? Sao tôi chẳng được chuẩn bị gì thế này? Đến cả Tysonk cũng ngồi yên, chẳng thèm đứng dậy nữa là. Trông mình cứ như một con ngốc luôn sợ hết cái này đến cái khác. Cơn giận vô cớ manh nha trong tâm trí tôi, lửa nóng bập bùng…bập bùng…

Tôi mở to mắt ra nhìn cuộn khói tròn đen tít mù đang xoay tít phía trước mặt, cách chỗ chúng tôi đứng chừng mười mấy mét. Cuộn khói trông như một cái vòi rồng hung hãn xoay vòng liên tục, vằn vện, uốn éo và không ngừng hút hết không khí về hướng đó. Sự xuất hiện của nó là nguyên nhân gây xáo nơi này. Thứ này thì có liên quan gì đến con quái gà mà tôi vừa gọi lên chứ?

Cái “vòi rồng” từ từ xoay chậm lại, tựu hình dần dần trứơc mặt tôi. Đám khói ấy sau khi ngừng xoay, tan biến đi để lại một khối đen kịt khổng lồ, cứng rắn.

Má ơi. Tim tôi rớt cái bịch xuống đất, nảy tưng tưng đến cả chục bận. Cái gì đây?

Cái khối đen kịt ấy đang…cử động. Nó xoay cái cổ dài, hướng cái mỏ nhọn hoắt khủng khiếp về phía tôi. Giữa hai cái mở hai hai cây kéo khổng lồ vẫn còn đang kẹp…một nhúm cỏ tím ngắt. Đôi mắt ấy, tôi nuốt ực một cái, lại xì xèo đốm lửa đỏ vằn giận dữ?

Là con quái gà đây sao?

Tôi không đứng dậy nổi nữa. Dù nó ở đây, trước mặt tôi với một kích thước gần như to gấp hàng trăm lần kích thước ban đầu, nhưng tôi vẫn nhìn ra nó.

Tôi nghe tiếng Perác vang lên bên tai.

-Có đúng nó là Lechebanzai không?

-Ta kh…kh..không biết. – Tôi lắp bắp, cả đời tôi chưa gặp một con thú nào to hơn mấy mô hình khủng long trong viện bảo tàng lịch sử. So với đống mô hình đó, con quái vật này còn cao to vật vã hơn bao nhiêu lần, hơn nữa, nó lại còn sống nhăn thế này.

Tôi rùng mình.

Đúng là lúc đập trứng chui ra, nó bé xíu. Mặc dù lúc đó nó hãy còn bé xíu, nhưng thú thật là chưa bao giờ nó được đánh giá là “vô hại” như cái cách mà mọi người vẫn thường lầm tưởng về những con thú mới nở. Nhưng chẳng lẽ kể từ khi ra khỏi trứng nó cứ liên tục to ra, to ra, và to đến kích thước này sao?

Tôi cúi xuống nhìn bốn cột chân mọc ra những cái vuốt bén nhọn, kiềm chế để không phát ra một tiếng nấc cục. Bốn chân của nó làm đất đá đùn ra, bao quanh những cái móng đen kịt, cong quặp và có vẻ rất nguy hiểm. Toàn thân nó chắc cũng xêm xêm một tòa nhà ba tầng, phủ lông vũ đen mượt từ đầu đến cuối. Hai cái vảy mà lúc trước tôi ngỡ là vật thừa thãi đã trở thành đôi cánh vĩ đại từ lúc nào, khi nó dang cánh ra, bầu trời trước mặt tôi gần như bị che khuất.

Tuy nhiên, thứ đáng sợ nhất ở nó không phải là cái mỏ nhọn cứng như mũi khoan, bộ móng vuốt, hay thân hình sừng sững che lấp cả khoảng không trước mặt. Nhìn cái đuôi của nó mà xem, thứ có thể gây ra những vết thương đau đớn, khủng khiếp nhất chính là đây. Cái đuôi chậm rãi cong lên hạ xuống, ngoe nguẩy qua lại, bắt chước một cách thảm hại chiếc đuôi mèo chính hiệu. Tại sao mình lại nhầm tưởng nó với cái đuôi bò cạp nhỉ, trông chẳng giống chút nào. Giờ nó chỉ đơn thuần là một vũ khí sống đáng gờm.

Tôi nhớ đến cái lúc giẫm đạp, đấm đá nó không thương tiếc mà tứ chi rụng rời, đầu óc mê muội. Phen này thì mi chết chắc rồi Skye ơi! Nó chỉ cần ban cho một đạp là ngươi sẽ miễn phí nhận vé xuống đò qua bên kia sông Hoàng Tuyền ngay lập tức. Mặt đất dường như cũng rung theo mỗi cử động của nó.

Perác nói bằng một giọng trầm trồ thán phục:

-Ôi chao, là Lechebanzai đấy sao? Thật là…ta không ngờ một con thú dũng mãnh, oai phong như vậy mà lại chọn ngươi làm chủ.

Hắn chặc lưỡi tỏ vẻ tiếc rẻ ghê lắm. Nếu hắn thích thì cứ đi mà nhận lấy, tôi còn lo nó sẽ “mổ” cho mình một cú phục thù đây nè. Trong người tôi chẳng còn chút sinh khí nào hết.

Lechebanzai xoay một vòng về phía tôi. Điều đó suýt chút nữa đã gây nên thảm họa. Tôi chỉ vừa kịp nhìn thấy cái đuôi khổng lồ đầy gai nhọn của nó sắp sửa quất vào mình thì mọi thứ tuột dốc không kiểm soát được.

Tysonk là đứa nhanh nhất. Chẳng biết nó lấy đâu ra sức mạnh mà kéo giật ngược tôi ra sau. Nó vẫn nắm tay tôi từ nãy giờ. Trong khi đang “bay” lơ lửng trên mặt đất cùng với cú ném tuyệt kỹ đó, tôi thấy Perác lao về phía trước, hai cánh tay khác đã mọc ra từ lúc nào vậy kìa? Bốn tay cùng lúc tóm lấy cái đuôi khổng lồ của con gà quái, ném nó ra xa khỏi tôi. Một cơn chấn động xảy ra khi Lechebanzai bị gạt sang một bên, nện toàn bộ tấm thân khổng lồ của nó xuống đất. Điều này có thể sao?

Tôi sững sờ quên mất hiện trạng của mình. Cũng may là trước khi đập mặt xuống đất, Tysonk đã khéo léo chụp tôi lại như cái cách nó đã chụp lấy đầu của mình cách đây không lâu. Tôi chẳng bị xây xước chút gì cả. Nhưng toàn bộ hệ thống thần kinh “từ trung ương đến địa phương” bỗng chốc lâm vào tình trạng khủng hoảng chưa từng có. Perác…có phải là hắn là con người không vậy? Hắn đào đâu ra cái sức mạnh kinh hồn đủ để hất văng một con thú khổng lồ đến chừng đó.

-Ngươi còn đợi gì nữa? Bảo nó im lặng đi chứ!

Tôi có thể bảo một thứ suýt chút nữa đã “vô ý” giết mình chết tươi “im lặng” hay sao? Tôi lắp bắp mãi mới thành lời.

-Lechebanzai…im..im đi…

Đúng như Perác đã nói, Lechebanzai hướng cái mỏ nhọn trăm ngàn lần đáng sợ đó về phía tôi, đôi mắt vẫn toát ra màu lửa giận dữ. Tuy nhiên, nó chỉ đứng đó và im lặng. Đôi mắt kia chăm chăm nhìn tôi như thể đang đợi chờ một sự giải thích.

Giải thích á? Đâu ra cái ý tưởng này vậy nè?

Đột nhiên, tôi nghĩ rằng Lechebanzai đang rất tức giận! Nó tức giận vì tôi đã bỏ mặc nó suốt một thời gian mà không đoái hoài gì tới. (Sự thật là tôi đã quên mất sự tồn tại của nó…cho đến lúc này). Nó muốn tôi giải thích xem tôi làm chủ nhân cái kiểu gì? Tại sao bây giờ mới chịu gọi nó ra đúng vào lúc nó đang…ăn cỏ? Và, cuối cùng, những người này đang làm gì ở đây? Chủ nhân của nó đang làm gì ở đây?

Đừng hỏi tại sao những điều kì cục đó lại xuất hiện trong đầu tôi. Mọi thứ ở đây càng lúc càng bí ẩn, khó hiểu và chẳng hề theo một qui luật nào cả. Tôi đang tưởng tượng ra suy nghĩ của một con quái vật đó ư? Perác bước đên gần tôi. Lechebanzai quan sát từng cử động của hắn. Đôi mắt đỏ lòm lòm không hề rời xa hắn dù chỉ một giây. Mọi thứ bắt đầu rơi vào căng thẳng. Tôi không biết nó sẽ nổi điên lúc nào? Cái mạng này còn giữ được thêm bao lâu nữa?

-Ngươi không sao chứ?

-Không sao – Tôi lắc đầu – may mà Tysonk đến kịp.

Giờ tôi mới để ý, hóa ra nó vẫn nắm tay tôi từ sau lúc đó đến giờ. Lần này, tôi cảm thấy tự nguyện và an tâm để nó nắm tay mình. Perác định nói gì nữa nhưng hắn đột ngột ngừng lại.

-Ồ không! – Perác than vãn. – Họ đến rồi!

Hắn quay sang Tysonk, nói nhanh.

-Kiếm gì đó trùm cô ấy lại! Đừng để bọn chúng nhận ra cô ấy là ai.

-Tại sao lại…?

-Để chúng không nhận ra người là ai chứ sao? Đừng có dại dột mà chứng tỏ mình, bọn chúng không đối xử với con người tử tế được như ta và Etou đâu.

Từng lời của hắn nói nghe như tiếng gió lùa qua vách cửa vào một đêm mưa gió, sấm chớp ầm ầm. Chỉ còn thiếu một câu chuyện ma quỉ nữa là đủ bộ kinh dị rồi.

Nhưng hắn nói vậy là có ý gì chứ?

Họ là ai?

Tại sao lại không đối xử tử tế với con người?

Chẳng lẽ họ…không phải là con người?

Cuối cùng, thế nào là đối xử không tử tế?

Vừa mở miệng hỏi thì một vật gì đó đã trùm xuống đầu tôi. Trong phút chốc, khắp nơi chỉ là màn đêm đen kịt. Tôi vùng vẫy trong đống vải lùng nhùng từ đâu đổ ập xuống, bao phủ từ đầu đến tận gót chân. Tôi nghe tiếng Perác vang lên sát bên cạnh, hình như hắn đã cuối xuống…rất gần.

-Yên nào cô gái, nhớ lời ta dặn chứ, đừng cử động thừa. Lechebanzai đang nhìn ngươi. Nói với nó đi, bảo nó đừng tham chiến.

-Ta chẳng thấy gì cả.

-Nói đi.

-Lechebanzai, không được tham chiến!

Tôi nói to hơn mức cần thiết. Tôi chờ đợi. Chẳng có âm thanh gì phát ra bên ngoài tấm vải đen kịt. Một vài giây sau, Perác lên tiếng, lúc đó tôi mới nhẹ nhõm được phần nào.

-Tốt rồi, nó đã nghe lời ngươi. Giờ thì tuyệt đối giữ im lặng nhé!

Hắn hạ thấp giọng xuống, chỉ còn là một tiếng thì thầm.

-Họ đến rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Găng Tơ Đi Lạc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook