Khi Găng Tơ Đi Lạc

Chương 7: Phụ nữ !?

Khán Nguyệt Quang

26/03/2014

Dù đang mơ mơ màng màng, tôi cũng nhận ra có ai đó áp sát vào người mình. Tôi cố kháng cự lại cảm giác kiệt quệ đang cám dỗ bản thân nằm xuống để mở mắt ra. Mở mắt ra rồi mới thấy, làm thế nào mà mặt của hắn lại choáng hết toàn bộ không gian phía trước thế này. Chóp mũi nhọn quẹt nhẹ vào mũi tôi một cái khi hắn nghiêng đầu sang trái. Từ vị trí này, tôi còn có thể nhìn thấy đến ba vòng xoáy mảnh mai hình trôn ốc trong con ngươi của hắn. Tôi phải nhìn kỹ hơn mới tin là mình đang nhìn thấy tất cả những thứ này trong một đôi mắt. Ba vòng xoáy mang ba màu lấp lánh khác nhau gồm xanh lơ, đỏ tía, nâu đồng. Chúng đang chuyển động hài hòa cuộn vào nhau nhưng không hề chạm vào nhau, mỗi vòng xoáy đều hướng thẳng về phía tâm nằm ngay chính giữa con ngươi.

-Thêm một chút nữa là con mắt của ngươi sẽ nhảy nốt qua đây để xem cho rõ hơn đấy!

Tiếng nói vang lên từ miệng của hắn nhưng sao nghe cứ như được phát từ bên dưới tai mình ấy nhỉ? Tôi cố gắng bứt sự tập trung ra khỏi cái vòng xoáy màu đỏ đồng khi mà nó chỉ còn một chút nữa là chạm đến tâm. Sau khi đến tâm, vòng xoáy sẽ lại quay về quỹ đạo ban đầu của nó. Chỉ đến lúc này, tôi mới dần dần nhận ra “tư thế” hiện tại của mình.

Từ lúc nào mà hai lòng bàn tay tôi áp chặt vào tai của hắn vậy nè? Cứ như tôi đang cố hết sức để giữ đầu hắn lại vậy! Không phải là tôi đã làm thế để giữ cố định đầu hắn khi tập trung quan sát đôi mắt ban nãy đó chứ? Ơ hơ…! Hắn gần như phải ngã ngửa người ra phía sau khi mà tôi, trong vô thức kì cục của mình, gần như đã “lấn lướt” khá nhiều về phía hắn. Mũi chạm mũi, mắt đối mắt, nhìn bên ngoài vào không khéo người không hiểu chuyện sẽ còn cho là tôi đang “tấn công” hắn.o_O Mà cái tên hoa lá cành này bộ có luyện qua môn uốn dẻo hay sao mà có thể giữ được tư thế “chân ngồi, chân quỳ, lưng uốn cong ra sau” mãi cho đến bây giờ nhỉ?

-Ê!

Hắn phát ra thứ âm thanh kì cục. Tia mắt lóe lên thứ ánh sáng ma quái.

-Í..

Tôi kêu rồi nhảy dựng lên. Chỉ vỏn vẹn chưa đầy một giây mà tôi vừa bật dậy, vừa thót ra sau, vừa thẳng tay đẩy mạnh đầu hắn ra xa, rồi thuận chân co lên tống thêm một cú cật lực vào ngay chính giữa bụng hắn. Gáy tôi đập vào thân cây phía sau một cái “cốp”, bươm bướm vàng, bướm bướm xanh lập tức bay ngợp trời. Tôi không nhớ là phía sau lưng mình còn một cái cây. Nhưng cũng nhờ vậy mà cú đạp sẽ “hiệu quả” hơn do có…điểm tựa. Có điều, cái cảm giác này, sao không giống như mọi khi nhỉ? Thậm chí dù đã dùng hết sức mạnh mà chân vẫn không duỗi hết ra được.

Tôi nhìn trừng trừng xuyên qua đám bươm bướm lập lòe. Làm sao mà cổ chân của tôi lại nằm gọn trong bàn tay của hắn ta thế kia? Lại còn chẳng thể tiến lùi, động đậy gì nữa. Bàn tay hắn như một gọng kiềm bằng thép, bất di bất dịch. Má ơi, tâm trí tôi cất lên tiếng than vãn, ở đâu ra cái tên quái vật khủng khiếp này vậy chứ? Mọi thủ đoạn tấn công của tôi nhằm vào hắn đều bị vô hiệu hóa. Nếu cứ cái đà này thì chắc chắn một điều rằng tôi sắp sửa bị bầm dập mất thôi. Mặc dù thật mất mặt khi phải công nhận điều này, bàn tay hắn đang bóp cổ chân của tôi đau điếng.

Hắn đột ngột buông lỏng tay như thể đọc được suy nghĩ của tôi vậy. Từ đầu đến cuối, ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi mắt tôi dù chỉ một giây.

-Xin lỗi, ta đã làm ngươi đau phải không?

Khi hắn lên tiếng, tôi ngạc nhiên nhận ra giọng nói hắn có thứ âm điệu du dương như bản nhạc văng vẳng trong đêm. Không khí bỗng trở nên ấm áp lạ thường. Tôi nổi da gà và cảm giác rờn rợn chạy ngang dọc khắp mọi thớ thịt. Tên này không những rất khỏe, rất nguy hiểm mà ngay cả giọng nói của hắn cũng đã được rèn luyện thành một thứ heroin chết người.

-Đã rất lâu rồi ta không nhìn thấy một phụ nữ thật sự.

Hắn đã thôi không nhìn vào mắt tôi nữa, mà chuyển sang xăm soi vết cắn nơi ngón tay của tôi. Đến lúc này tôi mới bàng hoàng nhận ra bàn tay mình cũng nằm gọn trong lòng bàn tay hắn nốt. Giọng của hắn nằm đâu đó giữa trạng thái ngạc nhiên và ngưỡng mộ.

-Vết thương của ngươi, ta đã thử nhưng đúng là nó không tự lành…hơi thở ẩm nóng…ta nghe thấy nhịp đập trái tim ngươi…Thật ngoài sức tưởng tượng!

Rồi hắn ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi.

-Ngươi không chỉ là một phụ nữ, ngươi còn là một con người…tự nhiên?

Mặc dù không hiểu lắm hắn ta đang nói gì, nhưng cái cách hắn ta nói đã lâu lắm không được gặp phụ nữ khiến tôi phát hoảng. Tôi thụt tay lại, hít một hơi rồi tuyên bố:

-Tránh xa ta ra!

Hắn chẳng hề tỏ ra một chút nao núng hay bất kì phản ứng nào hết. Giọng nói vẫn du dương chậm rãi đến mị người.

-Đừng sợ! Ta không làm hại ngươi! Nhưng hãy nói cho ta biết ngươi làm sao mà đến được vùng đất này? Quan trọng hơn, nói cho ta nghe chủ nhân của ngươi là ai?

-Ta không hiểu ngươi nói gì cả? Nhưng làm ơn đứng tránh xa ta ra, như thế này thì ta chẳng suy nghĩ được gì hết.

Hắn có thể hỏi là tại sao tôi lại không suy nghĩ được khi có hắn đứng gần. Nhưng may mắn là hắn không hỏi. Mà tôi cũng không dự định là sẽ trả lời.

Hắn ta buông tay tôi ra rồi đứng thẳng dậy bước lùi vài bước.

-Hãy trả lời ta đi, cô gái!

Thật lòng tôi cũng muốn đứng dậy, nhưng tình hình là xương cốt của tôi không cho phép. Ngồi mà nhìn lên thế này lại càng thấy hắn to lớn, dễ sợ gấp mấy lần. Vết thâm quầng nơi đôi mắt hắn có vẻ nhạt hơn nhiều so với ban nãy. Nhưng cũng có thể là tôi nhìn nhầm. Giấc mơ khốn nạn này, sao nó lại thật đến như vậy? Làm sao mà tâm trí tôi lại tạo ra một nhân vật vừa đáng sợ vừa đầy cám dỗ đến thế này để chỉ để đối phó lại với chính bản thân mình cơ chứ?

-Ngươi muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi? Dù gì thì ta cũng chẳng ở đây mãi, thế nào thì cũng sẽ đến lúc thức dậy thôi. Cho dù có chết ở đây thì khi thức dậy cũng chẳng có gì thay đổi cả.

Tôi nói những lời cuối cùng trong tâm trạng hoài nghi.

-Ngươi nói sẽ thức dậy nghĩa là sao? Ngươi nghĩ mình đang ngủ mơ à?

Hắn ngồi xuống cách tôi khoảng hai mét, hai chân hắn khoanh tròn lại ra chiều rất thoải mái. Cái bộ mặt của hắn khiến tôi nhớ đến những chú nhóc ngồi xem xiếc cá heo trong công viên. Tôi nghĩ bản thân mình chưa bao giờ khiến người khác cho là thú vị, so với con cá heo đó còn thê thảm hơn.

Tôi tựa lưng vào cây, mỗi câu nói đều khiến tôi đau đớn.

-Đúng rồi, ta đang nằm mơ đây. Ta đang mơ thấy một vùng đất mà bầu trời chỉ toàn một màu hồng. Còn ta thì đang ở trong một rừng cây rậm rạp tươi tốt, mát mẻ. Ở đó ta đã nhìn thấy một quả trứng nở ra một con thú xấu xí đến bất công, một con quái chỉ biết tấn công rồi bám đuôi dai dẳng. Ngoài ra, ta còn thấy một thứ nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ ngồi đối diện và yêu cầu ta trả lời những câu hỏi ngu ngốc của hắn.

Tôi đã mệt rồi. Quả thật là đã mệt mỏi đủ rồi. Tôi chỉ muốn nằm xuống và chờ đợi tất cả những chuyện này chấm dứt.

-Bầu trời này…

Hắn rời mắt khỏi tôi để ngước nhìn lên trời.

-…ta cũng không ngờ nó lại có một màu hồng đáng yêu đến thế! Cũng đã khá lâu rồi ta không quay lại nơi này. Lần trước khi ta đến đây, nó chỉ toàn một màu xám đen u ám, lại còn có…sét nữa. Còn cái quả trứng nở ra con qoop mà ngươi nói, không phải chính ngươi là người đã gọi nó thức dậy sao?

-Ngươi nói con gà quái đen kịt ban nãy đó hả?

-Rốt cuộc thì ngươi từ đâu tới mà một linh vật như con qoop cũng không biết. Nhưng nếu căn cứ theo những gì mà ngươi nói, ngươi chính là người đã gọi ra một linh vật từ trong trứng. Ngươi đã làm gì để có thể mời được một linh vật hùng mạnh như con qoop chịu đi theo ngươi vậy?

-Ta điên hay sao mà “mời gọi” nó! Ta cũng không quan tâm nó là con qoop hay qeep gì, ta chẳng can dự gì đến nó hết.

Môi hắn ta ngoác ra thành một nụ cười sảng khoái. Lần đầu tôi biết chắc đó là một nụ cười. Tôi cảm thấy dễ chịu một chút khi hắn ta làm thế, chẳng vì cái gì cả.

-Đời này kiếp này hai ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi nhau đâu. Mà cũng chẳng ai muốn điều này cả, trừ ngươi!

Hắn ta thong thả quay đầu ra sau, nhìn đâu đó phía sau những mảng cây lá dày đặc.

-Nó sắp quay về rồi kìa!

-Hả?



-Con qoop của ngươi. Nó đang tìm ngươi.

Rồi hắn đột nhiên sực nhớ một chuyện.

-Ngươi có thể bảo nó thôi lao vào ta hay không? Ta vốn không muốn động thủ với nó, nhưng nếu nó cứ điên cuồng như ban nãy thì thật khó để tiếp tục cuộc chuyện trò này. Không lẽ ta lại phải ném nó đi như lúc nãy?

-Ngươi muốn làm gì với nó ta cũng không quan tâm.

Tôi giơ bàn chân thủng một lỗ cho hắn coi.

-Đây là món quà ra mắt của nó.

Rồi phe phẩy ngón tay bị cắn trước mặt.

-Còn cái này là quà khuyến mãi kèm theo.

-Linh vật sẽ chẳng khi nào tấn công chủ của nó, trừ phi…

Hắn ta nhìn chăm chăm xuống bàn chân của tôi với vẻ mặt đăm chiêu. Rồi từ từ, từ từ nhìn lên, lên cao nữa cuối cùng dán chặt tia nhìn vào đùi tôi. Tôi cũng nhìn xuống, chiếc váy cưới tơi tả đã bị tôi phăng ngang cụt ngủn thế này đây. Lúc đầu tôi còn tưởng hắn ta nhìn vết thương bị cá cắn, nhưng hắn không thể thấy vết thương đó từ góc độ này. Tôi ngước lên nhìn lại hắn, cái mặt đần ra đến mức kia thì chỉ có một lý do thôi. Tôi mò tay xuống đất nhặt lên một viên đá rồi ném mạnh vào đầu hắn. Bình thường hắn phản ứng linh hoạt còn hơn mèo hoang thế kia, mà chỉ đến khi bị viên đá của tôi bay trúng phóc giữa trán hắn mới giật mình nhận ra.

-Hơ…xin lỗi!

-Ngươi nhìn gì vậy?

Hắn ta nhìn tôi lộ vẻ ngạc nhiên.

-Dĩ nhiên là nhìn ngươi. Chứ còn nhìn cái gì khác nữa?

Làm sao mà tôi không biết chuyện đó, chỉ là không ngờ hắn trắng trợn nói ra như vậy thôi.

-Còn dám nhìn nữa thì ta móc mắt ngươi ra luôn đó.

Hắn gật đầu lia lịa.

-Đáng mà…Phụ nữ lúc nào cũng tuyệt vời!…Ờ, mà ta đang nói đến đâu rồi nhỉ?

-Đến đoạn ngươi nhận ra có việc phải làm và quyết định rời khỏi đây ngay lập tức.

-Chính xác. Để xem, con qoop sẽ chỉ tấn công chủ nhân nếu nó thấy cần phải làm vậy để bảo vệ ngươi. Ngoài ra ta không tìm được lý do nào khác.

Tôi nhắm mắt lại. Giá như chỉ cần nhắm mắt lại và để cho tất cả những điều kì quặc này muốn trôi đi đâu thì trôi thì còn gì bằng nữa. Khi mở mắt ra, tôi nhận thấy từ phía xa xa có bụi cát tung lên. Thứ tạo ra đám bụi cát nho nhỏ đó chẳng đâu xa lạ, chính là con quái gà mà hắn gọi là con qoop. Nó đang lao đến đây với một tốc độ kinh hồn bạt vía. Tôi nghe tiếng hắn ta thốt lên trong vội vã.

-Ngươi hãy bảo nó đừng có nhắm vào ta nữa.

Hắn chưa nói dứt câu thì con quái đã phóng một cái thật mạnh ngay khi còn cách hắn khoảng năm sáu mét. Đến tôi cũng phải bất ngờ. Bốn chân khẳng khiu bé tí ấy lấy đâu ra sức bật đáng nể đến thế, cả ba bốn mét chứ chẳng vừa. Tôi lại càng ngạc nhiên hơn khi nhận ra nó lại lớn thêm nữa, gần như đã gấp năm sáu lần so với lần đầu tiên “diện kiến”.

-Đủ rồi đấy nhóc!

Hắn giơ tay tóm gọn lấy cổ con quái khi chỉ suýt chút nữa nó đã thành công “hạ cánh” xuống bộ tóc tua tủa của hắn. Giờ thì con quái vùng vằng tòng teng, bốn chân không ngừng cào cấu cổ tay hắn.

-Nếu ngươi không bảo nó thôi, ta sẽ lại ném nó đi nữa đấy. Chỉ cần thêm lần này nữa, ta dám nói là khi nó tìm được đường quay lại nơi này thì nó cũng sẽ ngẻo luôn vì kiệt sức.

-Ta nói nó sẽ nghe à?

Hắn rời mắt khỏi con quái, để nguyên nó vùng vẫy trên tay một cách cật lực, rồi chuyển tia mắt nhìn tôi một cách kinh dị.

-Người gọi nó lên đây. Nó không nghe lời ngươi thì còn nghe lời của ai trên cõi đời này nữa? Đầu óc ngươi đúng là có vấn đề thật rồi.

-Ta không gọi nó lên đây.

Tôi chẳng còn hơi sức nào phản bác lại điều này nữa. Tôi liếc nhìn con gà quái, rồi ngu hết sức, tôi đi nói chuyện với gà.

-Kệ xác hắn đi.

Con quái liếc nhìn tôi. Ơ hơ…hình như nó đang…bực tức. Bụng tôi thót lên một cái. Gà mà cũng có cái kiểu liếc háy như vậy sao? Hắn cũng nhìn tôi khó hiểu.

-Nó không có tên sao?

-Gì?

Không hiểu sao tự nhiên tôi cũng bị lây cảm giác bực mình.

-Nói chuyện với một linh vật mà không gọi tên nó trước là một sự sỉ nhục. Trừ phi ngươi muốn mắng chửi nó thì mới không gọi tên nó ra thôi.

Gì nữa chứ? Còn có vụ này nữa. Nơi này đúng là toàn những kẻ bệnh hoạn điên khùng mất thôi.

-Ta mặc kệ bọn ngươi, muốn chém giết hay làm gì đó thì làm.

-Không thể nói như vậy được. Nó là linh vật của ngươi, ngươi phải có trách nhiệm với nó chứ.

Hắn ta dường như còn bức xúc hơn con gà quái nữa.

-Tóm lại thì ta phải làm gì thì ngươi và nó mới buông tha ta hả?

Tôi gần như nổi điên lên. Điều này không tốt chút nào hết, nói to thế này khác nào tự cầm dao đâm vào ngực mình.

Hắn ta trả lời tỉnh queo.

-Đặt tên cho nó. Bảo nó để ta yên.



Được rồi, muốn sao thì có vậy. Tôi hết kiên nhẫn với mấy vụ vớ vẩn, ngu ngốc như thế này rồi.

-Ê con gà, mày tên Lechebanzai. Lechebanzai, để hắn yên.

Cái tên Lechebanzai bỗng xuất hiện trong đầu tôi như thể có ai đó lập trình sẵn vậy, cứ tới lúc là bật ra thôi. Vừa nghe tôi nói thế, con quái lập tức xìu xuống, im re và bốn chân bất động. Trong giây phút tôi còn tưởng nó bị choáng bởi cái tên lai Tây lai Nhật chẳng giống ai đó. Chỉ đến khi hắn ta nhẹ nhàng đặt nó xuống đất, tôi mới thấy nó bốn chân lảo đảo bước đi về phía mình. Khi chỉ còn một vài bước nữa là chạm đến mũi chân của tôi thì nó nằm lăn ra như thể sắp xỉu đến nơi vậy. Bốn chân giơ lên trời.

-Nó làm gì thế? o_O

Thật tình thì tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Nhưng con gà quái này vốn dĩ lúc nào cũng hoạt động tưng bừng, giờ thấy nó “sụp đổ” như vậy nhìn cũng không quen.

Ngược hẳn với tôi, hắn có vẻ bồn chồn lo lắng như thể vừa nhận được kết quả giám định hiếm muộn vậy. Nhìn cách hắn ta nhẹ nhàng chồm tới, đưa tay lay lay cái chân của con gà quái bỗng nhiên tôi cảm thấy vừa buồn cười vừa xót xa. Hắn và con quái thuộc cùng một thế giới, có thể tác động qua lại với nhau. Chỉ có tôi, một kẻ đi lạc đến nơi này và đứng bên ngoài mọi cuộc chơi. Hắn thận trọng xem xét con gà. Tôi thận trọng nhìn hắn. Cảm giác dè dặt ban đầu đã vơi dần, chuông cảnh báo cũng đã im lặng. Cùng với bộ đồ sặc sỡ và diện mạo có phần khác thường ấy, ở hắn ta có điều gì đó thân thiện, dễ gần. Tôi lắc đầu, làm sao mà “nguy hiểm” và “dễ gần” có thể đặt cạnh nhau được chứ? Tôi tin vào cảm giác ban đầu của mình bởi đó bao giờ cũng là cảm nhận chính xác nhất. Những cảm nhận sau đó, nếu có khác đi, thì cũng chỉ vì bị xáo nhiễu hoặc do sơ ý, hoặc là do cố tình mà thôi.

-Con qoop của ngươi, nó kiệt sức vì đói. Chẳng lẽ từ lúc ra khỏi trứng tới giờ nó chưa được ăn gì sao?

Đó là kết luận của hắn sau một hồi đánh giá con gà quái. Tôi đáp.

-Nếu nó đói thì là lỗi của nó. Mà giữa ta với nó, chẳng biết ai đói hơn ai đâu?

Tôi hừ một tiếng. Ra là con quái gà đói quá mà ngất xỉu. Tôi thì hơn gì nó? Từ lúc đến cái chốn quái quỉ này, dạ dày tôi có ngừng gào thét được giây phút nào đâu. Mớ trái cây ăn vào ban nãy rốt cuộc chẳng ghé được nhà ga nào hết. Mà tôi còn khốn khổ hơn nó nhiều, thương tích chồng chất. Vết thương cũ chưa kịp khô máu, vết thương mới đã bồi thêm theo xu hướng càng lúc càng trầm trọng hơn. Nếu tôi mà có thể nằm lăn ra như con quái đó bây giờ, thì tôi cũng cảm ơn lắm lắm rồi. Nhưng cứ thử làm thế coi, địa ngục xuất hiện ngay lập tức chứ chẳng chơi.

-A! Ta quên mất là ngươi cũng đang đói bụng. Tại sao một phụ nữ lại ra nông nổi này cơ chứ? Nhưng trước hết, có một vấn đề không thể không làm rõ.

Hắn ta bước qua con gà quái rồi ngồi xuống trước mặt tôi. Nét mặt hắn trở nên nghiêm túc.

-Ai là chủ nhân của ngươi?

-Là sao?

-Có cần phải hỏi lại không, đơn giản quá mà! Ta muốn biết nhân vật nào lại có thể sở hữu được một phụ nữ…xinh đẹp thế này, lại còn là một con người tự nhiên nữa. Cái ta cần là một cái tên. Chủ nhân của ngươi, hắn tên gì?

Rốt cuộc những từ ngữ hắn nói ra, nghe thì rất rõ ràng nhưng tôi chẳng hiểu rốt cuộc hắn đang đề cập đến cái gì cả.

-Nếu ngươi hỏi ta đã lập gia đình chưa thì thực ra ta đang làm lễ cưới…

-Ta không hỏi ai đã “ngủ” với ngươi, ta chỉ hỏi người “sỡ hữu” ngươi cơ mà. Ta rất rất không hy vọng đụng mặt “người quen”, nhất là nếu ta đang còn ý định đến “viếng thăm” họ trong thời gian tới.

Hắn ta nhấn mạnh từng từ quan trọng như thể sợ tôi không hiểu hắn muốn nói gì. Nhưng cái chính là tôi hoàn toàn chẳng hiểu gì cả nên có nhấn mạnh hay không thì có liên quan gì đâu. Chỉ là tôi đánh hơi thấy sát khí trong giọng nói của hắn. Hắn ta đưa tay chạm vào má tôi, vuốt ve từ khóe mắt xuống dưới cổ. Mắt hắn không rời khỏi gương mặt tôi, khi thì ngừng lại ở mắt, khi thì ngừng lại ở môi. Cử chỉ hắn làm tôi sợ bao nhiêu thì giọng nói của hắn lại dụ dỗ chết người bấy nhiêu.

-Ta sẽ sẵn sàng thương lượng và đồng ý với bất cứ đòi hỏi nào chỉ để đánh đổi lại…vài giọt mồ hôi của ngươi. Chỉ mong là nhân vật đó không có huyết hận thâm thù gì với ta. Bởi nếu thế thì ngoài việc san bằng cái dòng họ đó ra, ta không còn cách nào khác để có thể chạm đến ngươi cả. Ta thích ngươi, thích đến phát điên lên được! Không phải vì đã lâu rồi ta chưa đụng đến phụ nữ, mà là vì ta chưa từng thấy phụ nữ nào đầy cám dỗ kì lạ như ngươi. Sự hấp dẫn có lẽ đến từ hơi thở ngọt ngào của ngươi chăng? Hoặc là tiếng nhạc khi chậm rãi khi dồn dập này? Ta sẽ trả giá cao cho chủ nhân ngươi. Giờ thì nói ta cho ta một cái tên, mau!

Tôi gạt tay hắn ra khỏi da thịt mình. Cảm giác thân thiện vừa nhen nhóm xuất hiện ban nãy đã biến mất từ lúc nào. Câu cuối cùng của hắn vang lên trong đe dọa, nhưng còn lâu mới hù được tôi. Ở chỗ tôi, hù nhau đã trở thành một lề thói xã giao thông thường mất rồi.

-Nghe này cái đồ điên khùng hoang tưởng lòe loẹt. Ta cóc có hiểu ngươi đang nói cái gì cả, bởi nếu ta hiểu được thì chắc ta cũng chẳng bình thường gì ráo. Cái nhân vật “chủ nhân” mà ngươi cứ ra rả nãy giờ ấy, đừng nói là không hề tồn tại, cứ cho là có tồn tại đi thì ta cũng đã cắt đầu hắn ra cắm lên cọc phơi khô rồi. Còn ngươi, muốn ngủ với ta hả, đừng có mà nằm mơ khi mà ngươi vẫn còn đứng trong giấc mơ của chính ta nhé. Ngươi chẳng là gì hết, đến cả bản thân của ngươi cũng không tồn tại. Ngươi có tư cách gì mà dám đứng đây yêu cầu này nọ chứ. Nếu ngươi có khả năng lĩnh hội hết những gì mà ta vừa nói, không chừng ngươi sẽ tự biết tìm nơi vắng vẻ mà chấm dứt vai diễn của mình quách đi cho rồi. Hiểu chưa? Có cần ta lập lại một lần nữa không?

-Nếu ngươi không muốn nói thì ta cũng chẳng ép, đó là do ngươi muốn thế. Nhưng có hai câu hỏi mà ngươi phải trả lời. Làm sao ngươi đến được nơi này và làm sao ngươi biết được ta đặt cổng nhà ở cái cây đó?

-Làm sao mà ta lại không được nơi này? Ta có chân, ta muốn đi đâu thì đi.

-Ngươi có chân, ngươi có thể đi nhưng không phải là muốn đi đâu cũng được. Ngươi thật kì lạ, ta có cảm giác như ngươi chẳng biết cái gì cả.

-Thì ta vốn có biết gì đâu, ta chỉ vô tình lạc đến đây mà kẹt luôn ở đây đến bây giờ. Còn về cái cây, ngươi gọi là cái gì? Cái cổng, phải rồi, cái này thì ngươi đi mà hỏi lão già lập dị chuyên đi phát thưởng xố số Vũ Trụ gì gì ấy. Chính tại lão già gàn dở đó mà ta bị dây dưa với ngươi, có khả năng thì ngươi đi xử lão ta luôn đi.

-Ông ta trông thế nào?

-Già, lập dị, váy tím, mũ cam, điên khùng y chang như ngươi vậy. Giờ mới để ý, mắt thẩm mĩ của ông ta cũng chẳng thua gì ngươi đâu.

Tôi liếc một cái từ đầu đến chân hắn ta, cố làm sao cho hắn ta hiểu rõ tôi đánh giá hắn thế nào. Nhưng vẫn như cũ, hắn không quan tâm.

-Ông ta không còn ở đây, ngoài ta và ngươi thì nơi này chẳng còn người nào cả.

-Dĩ nhiên, sau đó thì ông ta “bốc khói” rồi.

-Sớm muộn gì thì ông ta cũng sẽ lại xuất hiện, nếu những lời ngươi nói là sự thật. Giờ thì…

Hắn ta nhìn tôi, đôi mắt lộ ra vẻ bất chính. Không, đôi mắt hắn thì có chân chính bao giờ, phải nói là đôi mắt bỗng trở nên gian tà hơn bình thường.

-Ngươi muốn gì?

Tim tôi đập loạn lên. Tội nghiệp trái tim của tôi, nó liên tục rơi vào trạng thái căng thẳng kể từ khi bị lạc đến nơi này.

Hắn đứng dậy, đưa tay vuốt nhẹ mảnh áo nhăn nhúm khi ngồi xuống ban nãy. Rồi sau đó, rất thoải mái xen lẫn chút háo hức, hắn nói như thể tự nói với chính bản thân mình:

-Ta chưa bao giờ trông thấy một phụ nữ nào lại thảm hại như ngươi cả. Để xem nào, ngươi cần phải tắm thật sạch, mái tóc rối bời cũng cần phải chải lại, quăng cái nùi giẻ đang mặc đi, ta sẽ để ngươi chọn quần áo mới, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Rồi thì thương tích trên người ngươi cũng cần kiểm tra lại, ta sẽ phải kiếm ai đó có khả năng chữa trị cho con người tự nhiên, cái này hơi khó đây. Dĩ nhiên, bắt hắn phải im lặng cũng không khó. Cho đến khi ngươi chịu nói ra ai là chủ nhân của ngươi, và cách nào mà ngươi bỏ trốn được đến tận nơi này, thì ta sẽ tạm thời giữ ngươi ở chỗ ta vậy. Để ngươi lang thang thế này, nếu chẳng may ngươi chết mất thì thật là lãng phí và đáng tiếc.

-Ngươi đừng có mơ ta đi theo ngươi! -Tôi cảnh cáo.

Hắn ta cúi xuống ngạc nhiên.

-Ủa, giờ thì ta đâu có hỏi ngươi, là ta bắt ngươi đi theo ta mà. Nhưng chắc ngươi sẽ phải ngủ một giấc thôi, điều đó tốt cho ngươi hơn.

Hắn ta mỉm cười để lộ ra những cái răng sáng bóng. Bỗng nhiên tôi cảm thấy một cơn buồn ngủ đến kì lạ ở đâu ập tới. Linh cảm cho tôi biết rằng hắn ít nhiều có liên quan đến chuyện này, nhưng bằng cách nào thì tôi chịu. Tôi cố cưỡng lại sự lôi cuốn ngọt ngào của giấc ngủ sẽ giải thoát tôi khỏi tất cả những hoài nghi, lo lắng này. Mình phải thức, bằng mọi giá phải thức. Con dao khi nãy, nó đây rồi! Tôi dùng hết sức lực còn sót lại để rút nó ra khỏi thân cây. Một bàn tay ấm nóng đã kịp lúc chặn lại khi tôi cố đâm mũi dao vào đùi mình. Giọng nói du dương như gió thổi vang lên, nghe thật gần mà cũng thật xa.

-Không cần phải làm vậy. Cứ ngủ một giấc đi, khi tỉnh dậy ngươi sẽ khá hơn. Ta sẽ không làm hại ngươi đâu!

Tôi muốn gào lên, bảo hắn tránh xa khỏi tôi ra. Nhưng tất cả mọi nỗ lực chỉ phí hoài. Thôi tiêu rồi! Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình lại yêu đuối trước một tên con trai như vậy. Trong khi thả mình xuôi theo cám dỗ của giấc ngủ, tôi nghe thấy hắn nói.

-Là phụ nữ thật tuyệt vời phải không?…dĩ nhiên, ta sẽ mang cưng đi theo, sao lại để cưng nằm đây được…không, ta chẳng làm gì cô ấy cả, cưng đừng có mà nhìn ta cái kiểu như thế…đi nào, ở chỗ ta cưng sẽ có một cô bạn đấy nhé…ta thích cô ấy trông hoang dã thế này hơn, chuyện này còn phải hỏi sao?…cưng nằm yên đi chứ…oái!!!…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Găng Tơ Đi Lạc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook