Khi Găng Tơ Đi Lạc

Chương 15: Tiếng chuông

Khán Nguyệt Quang

26/03/2014

Từ bên trong tấm vải trùm, tôi có thể nghe thấy rất nhiều tiếng cười nói xa lạ vọng lại từ đằng xa. Nhóm người mới tới này ước chừng không dưới mười người. Etou ắt hẳn là đang ở trong đám đó. Một luồng không khí lạnh lẽo thoát ra từ khe nứt âm tào địa phủ bốc lên, trong phút chốc bao phủ lấy tôi. Cái cảm giác rợn rợn chạy loạn trên xương sống của tôi như thể chính mình đang bị bước chân vô hình của Petopeto-san (1) bám theo trong một đêm mưa rả rích vậy. Không còn nghi ngờ gì nữa, người có thể toát ra một thứ âm lãnh tác động trực tiếp đến tôi như vậy cũng không phải là nhân vật bình thường. Loại trừ Etou ra, vì tôi đã một lần va chạm với khí lạnh phát ra từ hắn rồi nên có thể phân biệt được, có ít nhất hai trong số người mới tới cần phải thận trọng đề phòng.

Tuy nhiên, cái thứ vải trùm vớ vẩn này là sao nhỉ?

-Perác!

-…

-Ngươi đâu rồi, Perác?

-…

-Ngươi đang giả điếc đó hả?

Hắn thậm chí còn không thèm trả lời. Trước giờ chỉ có tôi không trả lời người ta chứ ít khi nào ngược lại. Mặc dù tôi không phải là người đam mê bạo lực, nhưng một khi tôi mở miệng lên tiếng hỏi bất kể ai, ngoại trừ ông nội hắc ám ra, người nào cũng phải nhanh chóng moi ra câu trả lời, đám đàn em bên dưới cúm rúm hận không thể mọc ra thêm vài cái lưỡi nữa để phát âm cho kịp. Đúng là anh hùng thất thế mà, chuyện này đành ghi sổ thanh toán sau vậy, ai bảo bản thân mình hiện giờ nằm dưới cơ người ta làm chi. Tôi lầm bầm vài câu nguyền rủa đạt tiêu chuẩn quốc tế, cảm giác khói đang cuồn cuộn bốc lên trên đỉnh đầu mình. Nếu có cơ hội, tôi chắc chắn sẽ lập tức lột sạch đồ hắn ra rồi thả vào sân cho bò điên nó “ân cần thăm hỏi” một chút. Như đã nói, tôi không có xu hướng bạo lực lắm.

Tôi cau mày, trong khi đang âm thầm tìm cách đối phó với tấm giẻ lau nhà khốn khiếp đang chụp từ trên đầu xuống dưới chân mình thì một âm thanh lanh lảnh vang lên, thu hút toàn bộ sự chú ý của tôi.

Tên điên nào lại đi rung chuông vào lúc này cơ chứ? Tôi nghĩ thầm.

-Bộ ở đây có bán cà rem hả? – Tôi không nhịn được tò mò.

Một hồi lâu sau mới thấy hắn lên tiếng trả lời.

-Ngươi đang nói lảm nhảm gì đó?

-Là cái đồ biến thái ngươi lảm nhảm thì có, ta hỏi tiếng chuông ấy ở đâu ra vậy?

-Tiếng chuông?

Hắn ngần ngừ một chút, chắc là đang thẩm định lại thính giác của mình rồi nói tiếp.

-Làm gì có cái chuông nào ở đây. Làm ơn yên lặng chút đi!

-Giờ thì ngươi không cần tốn công giả điếc nữa rồi. Đừng bảo ta không báo trước, nếu ngươi còn không mau đem đống vải này ra khỏi người ta thì đừng có trách…

Tôi tập trung nghe ngóng. Âm thanh đó có sức thu hút không nhỏ à. Kì lạ, từng tiếng chuông ấy mỗi khi đánh lên cứ như cố tình xoay thêm một vòng nữa trên sợi dây vô hình dẫn thẳng vào tâm trí tôi. Sợi dây ấy càng xoay thì càng gần, càng xoay càng níu kéo tâm trí tôi vào nó. Tôi ngập ngừng, thứ âm thanh này nghe như cái gì ấy nhỉ? Có chút gì đó quen quen. Nói là thủy tinh chạm vào nhau thì không chính xác lắm, nó đục hơn một chút, lại còn có âm gió nén lại. Leng keng. Lạo xạo. Nghe giống như là…

<……Skye……Skye……Skye……>

-Perác.

Tôi hấp tấp quờ quạng, cảm giác như tay mình vừa chạm vào vật gì đó. Đột nhiên, Perác phản ứng dữ dội, giọng điệu nghe như đang bị “ai đó” xúc phạm.

-Ê dang ra, ngươi đang sàm sỡ ta đấy hả?

Tôi chân thành tha thiết ném cái nhìn khinh bỉ xuyên qua lớp vải đáp thẳng vào mặt hắn. Tôi mà thèm đi sàm sỡ cái đồ bán nam bán nữ như hắn ấy hả? Bộ trên đời này đàn ông chết hết cả rồi hay sao.

Vấn đề là cái tiếng chuông ấy nghe sao giống tên của tôi một cách lạ lùng. Nghe như có hàng ngàn hạng vạn người đang nhắm vào tôi mà trù ẻo vậy.

Vốn đang định kiếm câu trả lời ăn miếng trả miếng vứt vào mặt hắn thì một loạt phản ứng kì cục tiếp theo khiến tôi toát mồ hôi hột, tạm thời quên béng nhưng thứ vụn vặt khác. Kể từ khi tiếng chuông đầu tiên gióng lên, một phần nhận thức trong tôi bỗng sống dậy, cơ hồ như chính bản năng bị thôi thúc lao đến cội nguồn nơi phát ra tiếng chuông đó. Có lẽ đây là sự hấp dẫn của một cái chuông. Ngược lại, một phần khác thì không ngừng chống trả kịch liệt, cố gắng lôi kéo tôi bứt ra khỏi tầm ảnh hưởng nồng nặc mùi nguy hiểm tiềm ẩn. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ tâm trí tôi bị chia ra làm hai nửa cấu xé nhau một mất một còn.

-Perác, cái này…

Tôi ấp úng, không biết phải giải thích hiện tượng này ra sao.

-Ngươi thực sự là không nghe thấy gì cả sao?

Xung quanh đây tối đen như mực, lẽ nào chính vì thế mà thính giác của tôi lại trở nên nhạy bén đến không cần thiết như thế. Hắn đáp một cách thờ ơ, lạnh nhạt.

-Nghe bọn chúng cãi nhau ỏm tỏm như một lũ thần kinh đằng kia ấy hả?

Ai quan tâm tại sao bọn chúng cãi nhau hay giết nhau đằng kia chứ.

-Ngươi nghe kỹ xem, dỏng hai cái lỗ tai lừa của ngươi lên mà nghe, cái tiếng nghe như Skye Skye ấy.

-Tên điên nào lại đi đánh cái tiếng chuông dở hơi đó nhỉ? Ta chẳng nghe thấy gì cả.

Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp.

-Mà “cái lỗ tai lừa” là gì vậy?

-Ngươi thật sự không nghe thấy…

Rất nhanh chóng sau đó, tôi lờ mờ nhận ra điều quỷ dị. Thoạt đầu tôi cứ ngỡ nó phát ra từ phía bên ngoài. Những không đúng, mọi thứ dần dần trở nên rõ ràng, thứ âm thanh xuất phát từ…ngay đây, ngay trong đầu của tôi. Tôi lờ mờ nhận thức được nó đang càng lúc càng lớn hơn cùng với việc tôi bị hút theo nó càng sâu hơn, một nửa lí trí chống đối vì thế mà yếu đi trông thấy. Tôi phát hoảng.

-Perác, đưa ta ra khỏi đống vải này mau!

-Không được.

-Tysonk…

-Nó nghe lời ta, không đến lượt ngươi sai bảo đâu.

-Được thôi, đã vậy thì ta chỉ cách cầu cứu đến Lechebanzai.

-Ngươi định làm gì? Chẳng phải ta đã dặn ngươi duy trì khoảng cách với nó rồi sao?

-Dặn cái con khỉ.

Roẹt!

Ngạc nhiên chưa. Thậm chí chẳng cần đến con quái gà đó tấm vải trùm cũng bị xé toạc ra làm hai. Để làm được điều này, phải nói một lời cảm ơn Etou đã tốn công sức ngồi dũa mười đầu móng tay tôi thành một thứ vũ khí bén nhọn hữu dụng tức thời.

-Làm sao mà…

Perác rõ ràng là khá bất ngờ khi thấy tôi đường hoàng bước ra ánh sáng. Đúng như suy đoán của tôi, thứ âm thanh chết tiệt ấy tắt lịm đi khi ánh sáng tràn vào. Ban ngày gặp ma, việc này chẳng hay ho một chút nào hết. Tôi hít một hơi dài trấn tĩnh lại rồi xoay sang nhìn Perác. Cái gã bệnh hoạn đốn mạt bím tóc thắt nơ này, dù cho ngày mai là tận thế thì trước hết cũng phải tìm cái gã này thanh toán nợ nần sòng phẳng trước đã.

Tôi đường đường chính chính bước thẳng tới chỗ hắn đứng, những ngón tay bẻ vào nhau kêu lên răng rắc, đây chỉ là đơn giản là thói quen chứ không phải nhằm mục đích đe dọa đối thủ như đám đàn em tôi vẫn thường tuyên truyền rộng rãi.

-Nè nhóc, hình như lỗ tai bên đó có vấn đề thì phải, ta có học qua một khóa chấn thương chỉnh hình, miễn phí ngươi tiền khám, chỉ cần thanh toán viện phí thôi.

Perác đột nhiên lùi lại một bước.

-Ngươi muốn gì?

-Mẹ nó chứ, còn không hiểu hả? @#$$# %#%

Tôi tiến một bước dài, trước khi hắn kịp phản ứng gì thì…Chát! Perác kinh ngạc không thôi, đến cả cái mặt đeo đá kia cũng lộ rõ ba chữ “không thể nào”. Trên má phải của hắn hiện lên năm lằn đỏ rướm máu. Không rướm máu mới lạ, kiểu vừa tát vừa cào với năm cái móng tay tỉa tót công phu thế này hoàn toàn đạt chuẩn “quí bà lịch thiệp” cơ mà. Thường thì mỗi khi “khám bệnh” thế này, tôi dùng tới nắm đấm chứ không phải mấy thứ cào cấu rung cây nhát khỉ này, nhưng tình hình mấy cái móng tay không phép. Nếu nắm chặt lại, hóa ra từ làm mình bị thương à.

Perác đưa tay lên má, khi nhìn thấy vết máu dây ra tay mình, mặt hắn bắt đầu đỏ lên rồi chuyển sang tím. Hắn gần như lắp bắp không ra hơi.

-Ngươi, con người tự nhiên, ngươi dám tấn công ta hả?

Phía bên kia, tôi cảm nhận được sự chuyển động của Lechebanzai. Nó đã để ý đến tình hình bất thường bên này. Tôi nghiến răng ken két, cái tên này đúng là nói không biết ngượng. Lửa giận phừng phừng che hết lý trí, đã lâu lắm rồi “nó” không xuất hiện. Có thể là do từ lúc đặt chân đến đây, thần kinh cảnh giác của tôi liên tục bị kích động. Chẳng biết sẽ còn ra sao nữa. Trong phút chốc, thú tính lấn át nhân tính, tôi gạt phắt việc hắn vừa ném con gà quái sang một bên như đôi dép mang trong nhà. Chỉ phải suy nghĩ trước khi đánh, nhưng một khi đã đánh rồi thì chẳng cần phải nghĩ ngợi gì cả.

-Tát ngươi một cái vậy là còn nể nang lắm rồi, xem như là cảnh cáo.

Tôi xoay đầu một trăm tám mươi độ, chiếu mắt vào Tysonk.Vẫn còn một tên nữa cần phải xử lý, phải dạy cho nó biết thế nào gọi là “nghe lời”. Nhưng ai biết cái tên Perác này có thừa lúc tôi không để ý mà giở trò đâm lén sau lưng hay không, đề phòng vẫn hơn hết.

-Lechebanzai!

Tôi cất tiếng gọi, không lớn không nhỏ. Lần này tôi giám sát mọi cử động của con quái gà một cách cẩn thận, đảm bảo không xảy ra trường hợp “va chạm” vô tình nữa. Không hiểu sao, tôi cảm thấy ở đây thứ đáng tin cậy nhất không gì khác là con quái gà này. Đó là một cảm giác có chiều hướng ngã về tâm linh, nhất thời khó mà giải thích được. Cứ như là có một mối liên kết chập choạng, lúc có lúc không. Đôi lúc tôi tình cờ bắt được mạch cảm xúc của nó, dù chỉ là thoáng qua và vô cùng mờ nhạt.

Con quái gà nghe tiếng gọi liền chuyển động người bước tới. Má ơi, cảm giác cứ như đang trực diện đương đầu với một con khủng long tiền sử vậy. Nếu nó nghe lời của mình thì không cần phải nói. Còn không thì cũng chẳng cần phải nói luôn, chắc chắn tôi phải đi đầu thai sớm một chút so với dự định. Cố dằn xuống nỗi ước muốn bỏ chạy, tôi không chớp mắt nhìn thẳng vào hai hòn lửa đỏ rực trên đầu con quái gà. Đây là giây phút quan trọng để thiết lập nên mối quan hệ giữa tôi và nó. Perác lẩm bẩm gì đó, nhưng tôi không nghe rõ, mà thật ra tôi cũng cóc quan tâm.

-Ngươi là Lechebanzai, linh thú của ta đúng không?

Một sự yên lặng bao trùm, tôi thậm chí còn có thể nghe được hơi thở không gấp gáp của mình. Con quái gà dĩ nhiên là không thể nói, nhưng dường như nó thể hiểu được tôi nói gì, nếu không thì Perác đã chẳng phải tốn nước bọt bảo tôi hạ lệnh cho nó không được tham chiến.

Giây phút liều mạng đã tới, chỉ còn cách đó thôi.

-Lechebanzai, cúi đầu xuống đây.

-Ngươi điên rồi hả?

Cuối cùng thì Perác cũng quát lên, nhưng thân hình không mảy may cử động. Có lẽ đây là một hành động điên rồ nhất mà hắn từng gặp. Đừng nói là một người tự nhiên như tôi, đến cả một người lai trong thời gian đầu tiếp xúc với linh thú cũng không được tiếp cận ở khoảng cách quá gần như vậy. Nhưng đó là chuyện sau này người ta mới nói cho tôi biết (kèm theo một cái rùng mình), hiện giờ thì tôi chỉ muốn tạo mối quan hệ với con quái gà này để nhờ nó làm cho mình một việc mà thôi.

-Ngươi muốn ăn thêm một cái tát nữa hả?

Tôi ném cho hắn một cái nhìn cảnh cáo. Hắn đứng chết trân ra đấy nhìn tôi như nhìn một sinh vật vũ trụ vừa xuất hiện sau cánh cửa đĩa bay. Ờ, sự thật cũng không cách xa mấy với liên tưởng vĩ đại đó đâu, thay vì đáp đĩa bay thì là bị “vất” thẳng đến đây, còn thua cái cách đối xử với lon cocacola rỗng nữa. Tôi lại bắt đầu nghi thức nguyền rủa cái giấc mơ khốn nạn này lần thứ một trăm lẻ một.

Perác đứng sờ ra đó không phải chỉ vì ngạc nhiên, hay là vì lời hăm dọa của tôi, chính xác hơn phải nói là vì hắn đang được chứng kiến một cảnh tượng ngoạn mục đang trực tiếp diễn ra trước mắt. Tôi cũng không biết rằng có một kẻ trong đám người mới tới kia cũng đang nhìn về đây với đôi mắt cũng kinh ngạc không kém. Lechebanzai đang chậm rãi thực hiện mệnh lệnh của tôi, nó đang cúi đầu xuống. Nó rất thận trọng, tôi biết, và còn vô cùng khéo léo nữa. Vì nó sợ làm tôi đau. Trong mắt nó, tôi mong manh như một sợi chỉ.

Tôi nhìn nó không chớp mắt. Sự sợ hãi…nỗi khát khao…trách nhiệm và quyền lực, trong phút chốc mọi thứ hòa quyện vào nhau thành một khối hỗn độn nhưng vô cùng thuần khiết. Chính là cảm giác này đây. Một bước tiến lên…Chiếc mỏ hạ xuống…Bàn tay trắng muốt đưa lên cao…

Yên lặng.

Tay tôi chạm vào chiếc mỏ của nó. Từ chỗ da tiếp xúc với chiếc mỏ đen kịt, tôi có thể cảm nhận hơi ấm phát ra từ nó và cả nguồn nhiệt đang phừng phừng rung chuyển bên trong. Sự sợ hãi phút chốc biến mất như chưa bao giờ tồn tại. Sợ? Tại sao tôi lại phải sợ Lechebanzai? Từ trong sâu thẳm tâm trí tôi reo ầm lên một hồi trống hân hoan. Kể từ lúc này, không đúng, phải nói là kể từ khi nó đập trứng chui ra, Lechebanzai vĩnh viễn là của tôi rồi.

Cuối cùng thì cũng xuất hiện một điều tốt đẹp trong giấc mơ trời đánh này rồi. Không tốn gì mà lại tậu được một đàn em khổng lồ thế này. Lời to rồi.

Tôi như người bừng tỉnh khỏi cơn mê, khám phá ra mình tự lúc nào đã ôm chặt cái mỏ khổng lồ của con quái gà vào lòng, còn “táy máy” dùng năm ngón tay gãi gãi vào lớp da bên dưới mỏ của nó nữa chứ. Chưa hết, kì lạ là Lechebanzai dường như cũng đang khoái chí, nó lim dim mắt như một tên nghiện ma túy đang “phê” thuốc, bằng chứng là hai hòn lửa trong mắt nó mờ hẳn đi. Trời ạ, mày không phải là một con gà thật đấy chứ?

Đến lúc này tôi mới sực nhớ tới mục đích ban đầu của mình là gì. Tôi quay phắt sang Perác, buông Lechebanzai ra và thì thầm ra lệnh cho nó.

-Lechebanzai, mày hãy để mắt đến Perác, hắn có hành động gì thì cứ thẳng chân đá văng hắn ra khỏi đây cho tao.

Vừa nói dứt lời, đột nhiên một thanh âm vang lên ngay phía sau tôi.

-Skye!

Giọng nói âm trầm này không cần nhìn cũng biết là ai. Etou đang đứng cách đó chừng năm sáu bước chân, hai tay đang dang về phía tôi.

-Skye, lại đây với ta!

Gì chứ?



-Chầm chậm thôi, đừng làm kinh động nó. Lại đây!

Nhìn ánh mắt nghiêm túc của Etou, tôi nhận ra hắn không đóng kịch. Hắn đang lo lắng thật sự. Nhưng lo cái gì mới được chứ? Lechebanzai không làm hại tôi, cam đoan là thế. Điều này gần như là một sự tin tưởng tuyệt đối.

-Việc gì mà ta phải đến chỗ ngươi?

Tôi vừa cử động, định là sẽ tiến đến chỗ của Tysonk thì Etou đã la lên chí chóe.

-Đừng, đừng hành động một cách tùy tiện như thế!

Mặc dù quen biết không lâu, nhưng theo tôi biết thì biểu hiện tha thiết đến mức cầu khẩn này là lần đầu tiên xuất hiện trên mặt Etou. Cứ như thể chỉ cần tôi sơ sẩy một chút là bom nổ vậy. Điều này khiến tôi lo lắng, chẳng lẽ mình thực sự đang gặp nguy hiểm? Nhưng cái gì nguy hiểm mới được?

-Đến đây đi Skye, nhẹ nhàng thôi!

Tôi quyết định làm theo lời hắn nói mặc dù vẫn còn nghi ngờ. Tôi bước chầm chậm, êm ái, mắt nhìn theo ánh sáng lấp lánh trên chiếc váy đẹp tuyệt vời khẽ lay động theo chuyển động của mình. Mọi thứ yên lặng, đến cả nhịp tim cũng trở nên quá to. Gió thảo nguyên bỗng thoáng qua, thật là thoải mái.

Chỉ còn một bước nữa, Etou chợt tiến tới và tóm lấy eo tôi. Hắn thở phào một cái, kéo ghị tôi vào lòng, tảng đá nặng ngìn cân bị ném sang một bên. Cái tên biến thái này, hắn định làm gì chứ? Tôi vừa vung tay lên thì cảm giác mặt đất dưới chân tuột lại, tôi thốt lên kinh ngạc. Tiếng thốt theo gió trôi đi. Etou hơi ngả người xuống làm tôi áp sát hơn vào hắn, khoảng cách với Lechebanzai lập tức rộng ra. Con quái gà ngẩng đầu nhìn lên, nó dần dần thu nhỏ lại, mọi người bên dưới cũng nhỏ lại, gió thổi làm bung mái tóc tôi ra. Chúng tôi đang…bay. Không, chính xác là Etou bay mang theo tôi.

Tôi đã từng ngồi đâu đó ở độ cao vài ngàn km trên trời, thậm chí là ăn uống, đọc báo và đi toilet trên đấy nữa, nhưng khi đó là tôi bị nhốt trong một cỗ máy liên tục rền rĩ ầm ì không thôi. Cái cảm giác ngán ngẩm ngắm khoảng không bao la bên ngoài qua ô cửa kính bé tẹo đó hoàn toàn không sánh được với lúc này. Không ghế tựa, không động cơ, không ồn ào và không có cả đai bảo hiểm, chỉ qua vòng tay ôm chặt của Etou và thế là chúng tôi…rời khỏi mặt đất. Mặc dù đã từng thấy Etou lửng lơ lơ lửng là một chuyện, nhưng khi chính mình trải nghiệm điều đó thì còn kinh ngạc hơn cả trăm lần. Cảm giác như thân thể nhẹ bổng lên, đến cả không khí cũng làm thành bệ đỡ dưới chân mình vậy. Tôi quên béng luôn sự thật là mình đang bị một tên biến thái ôm chặt.

Trong khi tôi đang há hốc mồm không ngậm lại được thì hắn bắt đầu nói. Lời nói thoảng qua bên tai như tiếng thì thầm của người tình vào một đêm đông lạnh giá.

-Skye yêu dấu, đừng bao giờ làm chuyện nguy hiểm như thế nữa, trừ phi ngươi chết già trước mắt ta chứ tuyệt đối không được biến mất khỏi tay ta vì bất cứ lý do nào hết. Suốt cuộc đời này, ngươi là sỡ hữu của ta, nghe rõ chưa?

Tên này có tiềm chất trở thành hôn quân bạo chúa đây. Nói thế cũng không có nghĩa là tôi ngán hắn.

-Nghe, nghe cái đầu của ngươi á, nằm mơ đi!!

Etou vẫn tiếp tục cái giọng điệu du dương ngọt ngào đến độ đường hóa học cũng phải giơ cờ trắng đầu hàng.

-Ngươi không có chủ nhân, Perác đã khẳng định thế. Vậy tại sao không để ta làm người bảo vệ suốt đời cho ngươi?

-Ta cần có người bảo vệ sao?

Tôi cười khổ. Loạn rồi. Chẳng biết thế giới này ra sao, nhưng ở thế giới trước kia thì người ta bỏ tiền thuê người bảo vệ họ tránh xa khỏi tôi. Chỉ là tôi đang nghĩ đến một vấn đề, hiện giờ tôi đang bị khống chế trên này, hoàn toàn nằm trong tay hắn. Nếu chọc hắn nổi khùng lên, không khéo hắn cho mình rơi tự do cũng không biết chừng. Đúng rồi, Lechebanzai, chẳng phải nó có cánh đó sao. Chắc là nó biết bay, không cao thì thấp, nó chỉ là một con gà nên tôi không dám đòi hỏi gì quá đáng. Liệu mình có thể dựa vào nó không nhỉ? Đắm chìm trong kế hoạch đối phó tình huống hiện tại, tôi quên mất sự hiện diện của Etou cho đến khi hắn lên tiếng lại. Có vẻ như ban nãy hắn cũng bận suy nghĩ linh tinh gì đó.

-Ngươi có vẻ không ưa ta, nói có đúng không?

-Ta phải đính chính điều này, không phải là ta không ưa ngươi, chỉ là ta không ưa cái cách ngươi nghĩ rằng bản thân có quyền định đoạt chuyện của người khác thôi. Điển hình là chuyện của ta nè, ngươi ăn trúng cái gì mà nghĩ ta “thuộc quyền sỡ hữu” của ngươi hả?

Tôi nhấn mạnh bốn chữ “thuộc quyền sở hữu”.

-Vậy thì nói đi, điều kiện của ngươi là gì?

-Ý ngươi là sao?

-Không phải con người các ngươi khi chấp nhận làm nô lệ cho bọn ta đều đưa ra điều kiện cả sao?

Việc này cũng khó trách, hóa ra là có tiền lệ cả rồi. Mà tổ tông mười tám đời của cái đám “con người” ở đây chứ, bộ gan bị teo cả rồi hay sao mà đến cả bản thân mình cũng đem đi bán cho người ta.

-Có chuyện này nữa à? Xin lỗi, ta là từ nơi khác bị tống cổ đến, không có thời gian nghiên cứu trước phong tục tập quán nơi này.

-Ngươi từ nơi nào đến?

Vẫn lại là câu hỏi này.

-Từ một nơi mà định nghĩa nô lệ có thay đổi một chút. Ta chỉ có thể nói như thế.

Perác có vẻ cũng không muốn tiếp tục vấn đề này, vẫn còn có thứ quan trọng hơn để hắn quan tâm. Hắn chuyển giọng “đàm phán”.

-Được rồi…nếu ngươi đã nói thế. Nhưng còn điều kiện mà ta đã nói ban nãy, nhất định phải làm rõ điều này. Hãy nói ra điều kiện của ngươi đi, chỉ cần đừng quá đáng, ta tin mình có thể đáp ứng được.

Tôi đẩy người hắn ra, phải biết rằng đây là một hành động cực kì mạo hiểm bởi tôi chỉ cảm thấy yên tâm khi bám chặt lấy hắn ở độ cao này, nhưng tôi buộc phải làm thế để mắt đối mắt một lần đem vấn đề này giải quyết gọn ghẽ.

-Không có điều kiện gì cả. Việc quái gì mà ta phải bán mình làm nô lệ cho ngươi chứ. Chập cheng vừa thôi chứ!

Etou chẳng những không bị lời nói của tôi tác động, ngược lại hắn có vẻ xem đó là một trò thú vị.

-Ngươi đang lo lắng về Lechebanzai sao? Nếu là về chuyện này thì ngươi có thể an tâm, ta không hề có ý gì với con qoop của ngươi cả. Ta không quan tâm những gã khác đối xử với người-của-họ như thế nào, nhưng ta cam đoan sẽ không tước quyền chủ nhân của ngươi với Lechebanzai. Ngược lại, ta sẽ còn huấn luyện cho nó trở thành một linh thú dũng mãnh, thừa sức bảo vệ ngươi nữa kìa.

Ba vòng xoáy trong mắt hắn chuyển động nhanh hơn.

-Ta thích ngươi, đi theo ta có gì không tốt?

Cái tên đầu bò này đang giở trò dụ dỗ con gái. Tài chính, quyền lực, có thứ nào mà bà đây chưa từng nếm qua. Đề nghị của hắn tước bỏ thứ duy nhất mà tôi khao khát, chính là tự do. Nếu bây giờ trời mưa, đừng trách sao tôi không đem hắn ra bột chặt vào cột thu lôi cho biết mặt.

-Ta không bao giờ gọi ngươi là chủ nhân, nhớ lấy.

Tôi trợn mắt nhìn hắn. Etou cười khúc khích, vẫn lại là kiểu cười không ai ưa nổi này.

-Ồ, không nhất thiết phải gọi ta chủ nhân, có thể thay thế bằng cách gọi khác như là “Etou yêu dấu”, “Etou vĩ đại”, hoặc nếu thích ngươi có thể gọi ta đơn giản là Etou thôi cũng được. Chỉ cần chấp nhận ta là người bảo hộ cho ngươi, muốn gọi ta là cũng không chấp nhất.

Nặng lắm rồi, tên này bệnh nặng lắm rồi. Ta không cãi nhau với người bệnh hoạn, đó là nguyên tắc.

-Xin lỗi, ta từ chối. Đừng đề cập đến vấn đề này nữa.

Vẫn giữ nụ cười trên môi, xem ra hắn không bị ý chí của tôi làm thất vọng. Hoặc là hắn che đậy quá tốt, tốt đến độ tôi không nhận ra. Nhưng khi hắn cất tiếng nói, bản chất của hắn đã lộ nguyên hình.

-Chỉ cần hai chữ “từ chối” là xong hả, cô gái của ta. Trông ngươi đâu có ngốc đến mức đó.

Oái!

Tôi thốt lên đau đớn. Một vật nhọn vừa đâm mạnh vào sống lưng tôi, nơi bàn tay hắn chạm vào. Nụ cười vẫn không biến đổi trên môi hắn, Etou vừa định mở miệng ra nói gì đó thì hắn khựng lại, đồng thời đưa mắt nhìn xuống dưới. Hắn cau mày.

-Đừng làm ồn nữa Peony, bọn ta xuống ngay đây.

Tôi dùng hết sức mình đẩy hắn ra, quay đầu nhìn sang chỗ khác. Tim đập rầm rầm như muốn bể tung lồng ngực. Vừa rồi…vừa rồi, hắn làm gì đó sau lưng tôi, sau một cái nhói đau điếng người như thể có cùng lúc ba cọc nhọn đâm thẳng vào xương sống mình. Nhìn vào mắt hắn, tôi thấy mình co rúm lại như con chuột cống đáng thương. Tôi đã từng trông thấy nhiều đôi mắt, sắc lạnh có, độc ác có, nham hiểm có. Nhưng không đôi mắt nào tàn nhẫn bằng đôi mắt của hắn. Tôi bị hắn dọa đến cứng người.

Etou thậm chí không thèm liếc nhìn tôi một cái, lập tức xoay người hạ độ cao với vận tốc chóng mặt. Là hắn muốn dằn mặt mình đây mà. Tôi cắn rắng, một tiếng thốt lên cũng không.

Bay tuy là thích thật nhưng vẫn không bằng cảm giác đặt chân lên mặt đất, nhất là bay với tên đáng sợ Etou. Vừa đặt chân xuống đất, tôi vội vàng đẩy mạnh hắn ra và bảo toàn một khoảng cách giữa tôi và hắn. Tôi không biết khoảng cách nào là an toàn với tốc độ của hắn. Nhưng tránh voi chẳng xấu mặt nào. Mà hắn đâu phải là voi, hắn là một con quái vật nguy hiểm chết người thì đúng hơn. Hắn nhìn tôi chăm chăm, tuyệt nhiên chẳng để sót một giây một khắc nào.

Vì lý do gì đó mà Etou để tôi đứng khá xa so với những người khác, kể cả với Lechebanzai. Hắn vịn chặt vai tôi, để mắt hắn nhìn xoáy vào mắt tôi, môi nở một nụ cười quỷ quyệt.

-Có hai cách để ngươi phải chấp nhận ta là chủ nhân, tự nguyện hoặc không tự nguyện. Thường thì con người các ngươi sẽ đưa ra điều kiện và đi theo bọn ta. Còn nếu như ngươi đã có sở thích khác với đồng loại của mình thì ta cũng không ngại gì mà chiều theo. Khi nào ta giải quyết xong trận đấu này, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.

Hắn tùy tiện lấy một bông hoa ra khỏi tóc. Vụt một cái, hắn đã ở ngay trước mặt tôi làm suýt chút nữa là tim tôi ngừng đập. Má ơi, tốc độ này thì hai chữ đề p” còn có ý nghĩa gì nữa.Hắn không cười nữa mà đưa tay cài bông hoa trắng đó lên tóc tôi, vừa làm vừa nói.

-Và tránh xa Lechebanzai ra. Nếu ngươi còn gọi nó lại đây một lần nữa, chính tay ta sẽ giết chết nó.

Hắn xoay lưng bước đi, bỏ mặc lại tôi đứng đó trơ trọi, ngổn ngang với một đống suy nghĩ không cách nào xâu chuỗi lại được. Còn lời cảnh cáo về Lechebanzai, tôi biết chắc hắn không chỉ dọa suông. Bất giác tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng. Không phải sợ hắn, Perác, Tysonk, Lechebanzai hay con cá ăn thịt người nào cả. Tôi sợ vì nhận ra mình hoàn toàn chẳng có chút kiến thức gì về thế giới này. Còn tệ hơn, tôi sợ rằng mình sẽ vĩnh viễn không thoát khỏi giấc mơ này.

Tôi ngồi xuống, vòng tay ôm lấy chân và nhìn về hướng Etou. Hắn ta muốn làm chủ nhân, muốn biến mình thành một thứ phụ thuộc hắn ư? Đáng tiếc, đó là giới hạn cuối cùng. Tôi là một kẻ mang tiếng tham sống sợ chết, đúng vậy, tôi thừa nhận điều đó. Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, bởi đằng sau song sắt nhà tù vô hình kia, tôi biết rằng chỉ cần mình còn sống là còn có thể hy vọng một ngày sẽ được tự do.

Tôi căm hận nhìn cái lưng thẳng tắp của Etou, giá như tôi có thể băm vằm nó ra thành từng mảnh nhỏ cho hả giận. Ở đằng kia, Perác một tay chặn Etou lại. Chẳng biết họ nói với nhau những gì nhưng khi Etou bước đi về phía đám người mới tới, Perác cũng quay lại nơi này. Tysonk một mực bước theo hắn như một tên thư đồng ốm đói. Thấy Perác di chuyển, Lechebanzai cũng di chuyển theo, bảo toàn một khoảng cách nhất định. Tôi nhớ tới lời cảnh cáo của Etou, hắn sẽ giết Lechebanzai nếu nó bén mảng tới nơi này. Những dù sao, đó là tự nó di chuyển, tôi không hề ra lệnh cho nó đến đây. Chắc là nó vẫn đang thực hiện mệnh lệnh của tôi, cẩn thận giám sát Perác.

-Ngươi không sao chứ?

-…

-Vừa nãy ngươi đã làm một chuyện cực kì ngu ngốc. Ngươi xem lời khuyên của ta chẳng ra gì cả.

Tôi mặc kệ giọng điệu cau có, quạu quọ của hắn. Một lát sau, đám người đằng kia đã chia ra làm hai nhóm. Perác lại lên tiếng hỏi.

-Khi nãy ngươi còn hung hăng lắm mà, lại còn dám tát ta một bạt tay, sao bây giờ lại như một chiếc khăn ướt thế kia. Bị Etou mắng hả?

-…

-Hắn không…hắn không làm gì ngươi chứ hả?

-Nếu ngươi vẫn còn hỏi thêm một lời nữa, ta sẽ không ngại ngần gì mà ban cho ngươi thêm năm ngón tay cho nó cân bằng.

Perác im bặt, không hiểu là vì bị tôi dọa phải ngậm miệng hay vì đằng kia trận đấu đã bắt đầu.

Vì ngồi trên mô đất khá cao nên tôi có thể bao quát hết toàn bộ cục diện trận đấu, đồng thời nơi này cũng xem như tương đối an toàn, cách khá xa so với tâm trận đấu. Tôi vất đôi giày sang một bên, để chân chạm vào lớp cỏ mềm bên dưới. Thật là thoải mái!

Số người mới tới quả không nằm ngoài dự đoán, mười một người chia làm hai nhóm, mỗi nhóm năm người. Người còn lại đứng tách sang một bên không thuộc về nhóm nào cả, đó cũng là người duy nhất trong số đó là phụ nữ. Cả hai nhóm đứng khá xa nhau, từ đây dễ dàng nhìn thấy mái tóc màu cam lè của Etou ở nhóm bên trái.

Thời gian hai phút trôi qua, người phụ nữ ngay từ lúc đầu vẫn một mực đứng tách biệt khỏi hai nhóm bắt đầu lên tiếng nói, còn nói gì thì ở khoảng cách này tôi tuyệt đối không cách gì nghe rõ. Sau khi từng người một giơ tay lên xem như chấp thuận, cô ả chậm trãi vươn thẳng hai tay lên cao, đồng thời nhấc cả cơ thể nhẹ nhàng rời khỏi mặt đất. Sau khi dừng lại ở độ cao ba mét, từ hai bàn tay cô ả xuất hiện một vầng sáng màu vàng óng ánh. Vầng sáng đó lan tỏa ra một diện tích rộng làm thành một chiếc lồng chụp màu vàng nhạt nhốt mười người còn lại vào bên trong.

Nhịn không được tò mò, tôi lên tiếng hỏi.

-Cô ta là ai? Cái lồng màu vàng đó dùng để làm gì vậy?

Perác nhìn tôi rồi hỏi ngược lại.

-Ngươi chưa từng xem một trận đấu hợp pháp bao giờ hả?

-Nếu xem rồi thì ta có cần hỏi ngươi không?

-Ngươi rốt cuộc làm thế nào mà sống tới bây giờ vậy? – Perác nhìn tôi kinh dị.

-Bí mật quốc gia. Mà vừa nãy ngươi nói “trận đấu hợp pháp” là sao, có cả “hợp pháp” và “bất hợp pháp” nữa à?

Perác do dự một chút rồi lên tiếng, giọng nói vẫn phảng phất chút miễn cưỡng.

-Một trận đấu nếu có người giám sát thì sẽ được xem là hợp pháp, vật phẩm cá cược cũng vì thế mà được “hội đồng giám sát” bảo hộ. Nếu chỉ đơn thuần là cãi vả dẫn đến xung đột rồi chém giết nhau, hoặc chiếm đoạt tài sản của người khác một cách không công bằng, thì ngươi sẽ bị truy sát đến chết.

-Hội đồng giám sát, nghĩa là có hẳn một tổ chức chuyên làm công việc giám sát cho những trận đấu như thế này hả?

Perác gật đầu. Thấy hắn chẳng muốn giải thích gì thêm, tôi buộc phải mặt dày mà hỏi tiếp vậy.

-Cái hội đồng đó sẽ cử người đi truy sát người ta sao?

-Cái này cũng còn tùy, thường thì họ sẽ treo thưởng cho ai đó tóm được ngươi. Nói vậy chứ cũng còn tùy phần thưởng lớn hay nhỏ nữa, nếu chỉ là một mẩu bé tí thì chẳng ai hơi đâu đi tìm giết ngươi chi cho tốn sức.



Gần như là thói quen, tôi buộc miệng hỏi.

-Có ai giết người không hợp pháp mà vẫn không bị truy nã không?

-Trừ phi ngươi có thể xóa sạch mọi dấu vết, bằng không thì họ vẫn tra ra được.

Trong lúc nói chuyện, “chiếc lồng vàng” đã hình thành, nó rộng gần bằng năm sáu sân bóng quốc tế. Sau đó, cô ả giơ tay lên phẩy nhẹ, ngay lập tức một chiếc đồng hồ cát to đùng hiện ra giữa không trung, từng hạt cát im lìm kề sát vào nhau và một mực niêm phong “thời gian” bên trong nó.

Nhìn vẻ mặt hài lòng của cô ta, xem ra mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất.

-Ngươi vẫn chưa nói với ta người phụ nữ kia là ai? Và rốt cuộc “cái lồng vàng” đó có vai trò gì vậy?

-Ngươi muốn hỏi về Peony? – Perác nhướn mắt rồi nói tiếp – Cô ấy là “người giám sát” trận đấu sắp tới. “Cái lồng màu vàng” mà ngươi nói chính là “giới hạn”, trận đấu bằng mọi giá phải được diễn ra bên trong đó. Nhiệm vụ của người giám sát là đảm bảo người ngoài cuộc không can thiệp vào trận đấu để hai bên có thể thả sức chém giết lẫn nhau mà không cần phải lo phía sau lưng có hay không kẻ thừa cơ hội ám sát. Nếu vượt ra ngoài giới hạn thì xem như là phạm quy, người giám sát sẽ mặc kệ ngươi. Đến lúc đó, không cần biết bằng cách nào, ngươi phải mau chóng bò trở lại vô giới hạn, hiểu chưa?

Có kiểu phạt như vậy nữa sao? “Ngươi mà ra khỏi đây thì ta mặc kệ ngươi”, thoạt nghe qua thì hơi buồn cười cứ như thiếu nữ đang giận dỗi quay mặt đi để lại cái lưng tiếp chuyện người yêu ấy nhỉ! Nhưng nếu nghĩ kỹ một chút, không lẽ…Suýt chút nữa tôi đã cắn trúng lưỡi khi nối những cụm từ sau thành chuỗi âm thanh tròn trịa.

-Khoan đã, ngươi nói xem nếu người tham gia đấu bị giết chết bên ngoài giới hạn thì kẻ giết họ có bị xem là “giết người bất hợp pháp” không?

Đơn cử một trường hợp thế này, nếu đối phương tham chiến thì ít nhưng lại có một lực lượng hùng hậu xung quanh cỗ vũ, ủng hộ thì sao? Chẳng may một kẻ xấu số nào đó vì lý do tế nhị không muốn ai biết mà bị hất văng ra ngoài giới hạn, chẳng phải nói vượt qua giới hạn thì sẽ bị “mặc kệ” sao, khi đó hắn mà không bị nhóm “fan hâm mộ” bên kia xúm lại bẻ răng lột da mới là lạ! Một chọi ba còn có thể phá vòng vây bỏ của chạy lấy người, một chọi mười xem như cũng có khả năng sống sót, nhưng nếu là một chọi một trăm thì dứt khoác là…thảm rồi!

Perác gật đầu cái rụp.

-Điều đó hoàn toàn hợp pháp. Nếu thích thì một lát nữa ngươi có thể chờ canh tên nào bị đá bay ra khỏi giới hạn mà “vận động chân tay” một chút, có khả năng thì “thịt” hắn luôn cũng được, chẳng ai dám buộc tội ngươi đâu. Ta biết có cả một đám người chỉ chờ đợi cơ hội này thôi.

Coi như đã rõ, một khi ra khỏi giới hạn thì bị “hội đồng” là điều không thể tránh khỏi. Thảo nào mà hắn bảo bằng mọi giá phải quay trở lại giới hạn để nhận được sự bảo hộ của người giám sát.

Tôi không hỏi nữa mà đưa mắt quan sát những người mới tới. Nhìn bên ngoài mà nhận xét thì hai nhóm này đúng là khác nhau như chim bay trên trời và cá lội dưới nước. Trước hết là nhóm của Etou, gồm toàn những kẻ từ ngoại hình đến phong cách chẳng ai giống ai, mà cũng chẳng giống với bất cứ cái quái gì trên đời hết. Etou là thành phần duy nhất không đứng yên được một chỗ, cứ đều đều hai ba giây là đổi tư thế một lần, hết vọt lên rồi lượn xuống. Bốn người kia hầu như chẳng nói chuyện gì với nhau, cứ lẳng lặng đứng đó quan sát khắp xung quanh.

Một người gầy còm như ma đói, lưng khòm, da xanh xao nhợt nhạt, trang phục duy nhất của hắn là cái áo đã ngả màu cháo lòng rộng thùng thình. Nguyên nhân là vì cái áo dài gần tới đầu gối nên nó kiêm luôn vai trò của chiếc quần, phải gọi là “hai trong một” vô cùng tiện lợi. Thế nhưng, thần thái của đôi mắt giảo hoạt không ngừng quan sát tỉ mỉ từng chi tiết kia hoàn toàn đối lập với thân thể trông có vẻ gầy yếu suy nhược mà hắn cố tình tạo dựng. Trực giác cho tôi biết hắn là tên gian hùng nguy hiểm nhất, nếu đối thủ của tôi là nhóm này thì trước hết nên tìm cách giết chết hắn đầu tiên dù phải trả giá hơi đắt một chút.

Kẻ thứ hai mờ nhạt như bóng ma, nếu không phải là người để tâm thì chắc chắn hắn sẽ bị dạt ra khỏi tầm mắt như chưa hề tồn tại. Tôi cảm thấy hơi buồn cười, không chừng đó chính là điều mà hắn đang mong muốn! Nếu là thế thì có thể gọi hắn một tiếng đồng môn rồi, cả hai chúng ta đều mong muốn đối phương quên đi sự hiện diện của mình?

Tên thứ ba khá trẻ, độ khoảng hai mươi lăm tuổi là cùng, dáng người cáo ráo, cơ bắp tạm được, lưng thẳng và toát lên ngạo khí không thể coi thường. Trên vai hắn vác một thứ vũ khí nhìn như là đao, chỉ là phần lưỡi đao được thay bằng một loạt răng cưa sắc nhọn chỉa ra tua tủa hai bên.. Nếu bị thứ này “liếm” qua người một nhát thì chắc chắn thịt sẽ đi rớt ra từng mảng, còn nếu xui xẻo bị nó cắm vào người thì…thôi chẳng cần gỡ ra chi cho mất công nữa, đằng nào thì cũng hồn lìa khỏi xác.

Tên cuối cùng đứng một bên khá xa so với những người còn lại, xem ra là người trẻ nhất, chừng mười tám mười chín tuổi. Hắn ta chẳng rõ là đang đứng hay đang nằm, cả người thoải mái cứ như đang tựa vào một chiếc ghế tựa êm ái vô hình. Nếu không phải đây là một thế giới không gì là không thể, tôi còn cho rằng cơ bản chẳng người nào có thể đứng nghiêng một góc sáu mươi độ một cách thẳng đuột thế kia được. Hắn không ngừng nhịp bàn tay lên đùi, không ngừng hướng về nhóm kia với vẻ tò mò, háo hức lộ liễu. Chẳng biết hắn suy nghĩ gì mà trên môi bỗng xuất hiện một nụ cười ma quái. Xoạt một cái, hắn rút từ trong túi áo ra một cây kẹo vừa dẹp vừa tròn rồi cứ thế mà cho vào miệng ngậm không nhả ra nữa. Hắn dứt mắt ra khỏi đối phương, lơ đãng nhìn ngó xung quanh với hàm ý “thế giới không còn gì chán hơn cái đám này nữa”. Khi trông thấy tôi đứng đây với Perác, Tysonk và Lechebanzai, hắn bật dậy như cái lò xo, thoắt cái đã bứt người ra khỏi trạng thái mơ mơ màng màng ban đầu. Đột nhiên Etou sà xuống trước mặt hắn đúng vào cái lúc sớm không sớm, muộn không muộn. Cả hai nói gì đó trong chốc lát, rồi hắn như mèo ướt cụp đuôi quay đi chỗ khác.

Ngược hẳn với đám người Etou, nhóm bên kia có vẻ nghiêm túc, thận trọng hơn. Đội hình chặt chẽ trên hai dưới ba, người nào lăm lăm vũ khí trên tay làm người ta có cảm tưởng như đây là một đội ngũ chuyên ngành chém giết.

Hai tên đứng đầu gồm một “khỉ” và một “chó”. Tên bên trái thoạt nhìn trông như khỉ đột chưa kịp tiến hóa, cơ bắp cuồn cuộn, trán nhô cao, nhăn nhó quạu quọ và không ngừng phun nước bọt xuống đất. Hắn cầm hai tay mỗi bên một cái dùi cui khổng lồ, đừng nói một cái, đến một nửa cái dùi cui ấy tôi cũng không nâng lên nổi, vậy mà trong tay hắn lại trở nên nhẹ nhàng như que tăm xỉa răng. Mà tại sao hai từ “khỉ đột” và “dùi cui” luôn sánh vai cùng nhau nhỉ? Tên bên phải ngồi chồm hổm dưới đất, hai tay chống phía trước, lưỡi không ngừng thè ra đúng chuẩn một con cầy kiểng. Hắn ta nhỏ gấp năm sáu lần so với “khỉ đột”, cứ ngồi ngóng mặt lên như chỉ chực chờ chủ quẳng cho một cục xương. Tôi bất giác liếc nhìn sang Tysonk và có một ham muốn kì lạ không nói nên lời.

Ba tên phía sau, một tên lùn như cây nấm. Hắn mặc áo trùm kín mít từ đầu đến chân chỉ chừa đôi mắt vừa dài vừa hẹp. Trên vai hắn vác theo trên lưng một nhánh cây cháy đen, khô cong khô quẹo chẳng biết để làm gì. Tên bên này thì trông như sơn tặc, to con, lông lá xồm xoàm, tóc rối bù ngàn năm không tắm gội. Vũ khí của hắn là hai thanh kiếm dài ánh lên màu đỏ đồng. Ngoài hai thanh kiếm ra, trên người hắn còn cài vô số dao găm lỉnh kỉnh, trông chẳng khác gì một tên buôn đồ lạc xoong ngòai chợ trời.

Đứng giữa gã sơn tặc và tên nấm lùn là một thanh niên trông vô cùng ngạo ngễ, ánh mắt chẳng coi ai ra gì, “thiên nga giữa bầy vịt”. Khác với đồng bọn dị hợm của mình, đại khái mà nói thì hắn hoàn toàn trông giống một người bình thường từ chân lên đến cổ. Nhưng từ cổ trở lên, đó lại là một chuyện khác à. Uầy, gương mặt anh tuấn thì sao chứ, chỉ cần một cái là đủ. Ấy vậy mà hắn tham lam quơ những hai cái. Hai cái đầu giống hệt nhau, nối tiếp cổ một cách hoàn hảo và đang kịch liệt cãi nhau không ngừng.

Tôi nhìn Lechebanzai đang sốt ruột cào cào mấy cái móng của nó xuống đất trong khi lên tiếng hỏi Perác.

-Ngươi nói Etou đã mang tòa lâu này đánh cược?

-Để lấy một viên ngọc vớ vẩn.

Tôi bỗng thở dài, nhớ tới lời dụ dỗ lẫn hăm dọa về “lợi ích của việc bán thân làm nô lệ” của Etou ban nãy. Hắn không phải là loại người dễ dàng từ bỏ ý định, tôi dám lấy đầu mình ra đảm bảo điều đó. Dĩ nhiên, nếu muốn tôi có thể liều mạng mà chống đối đến cùng, tệ lắm thì kiếm cách lừa tình hắn rồi cuỗm một ít tài sản có giá trị bỏ trốn. Nhưng để sống sót giữa cái chốn đầy rẫy nguy cơ với những con quái vật hiếu chiến như thế này, liệu tôi có còn chọn lựa nào khác hay không? Chí ít thì hắn vẫn không muốn làm hại mình, xem vấn đề chưa đến mức không thể giải quyết được.

-Mong là hắn đừng có cắm đầu lạy lục xin thua!

Perác không có vẻ ngạc nhiên, chỉ là hắn nhìn tôi như đang đánh giá lại suy đoán trước đây của mình.

-Ngươi lo cho hắn à?

-Hắn cần có người lo sao? Ta lo cho ta đây nè! Nếu hắn mà thua, tòa lâu đài cũng sẽ thuộc về người khác, lúc đó ta còn biết đi đâu chứ?

Đúng vậy, đi đâu bây giờ? Đi lang thang à, tôi không ngu đến mức đó, làm thế thì chỉ có nước chết sớm. Tôi dám cá mười ăn một rằng mình không may mắn được như Alice.

Perác nói đều đều.

-Hắn có cả chục cái lâu đài, ngươi lo gì không có chỗ tắm giặt thay quần áo sơn móng tay móng chân cơ chứ? Hơn nữa, nếu không muốn ở cùng với hắn thì ngươi vẫn có thể…

Hắn ngừng lại một chút rồi quyết định chấm dứt câu nói ngay tại đó, với ba dấu chấm lửng dở dang. Tôi dường như đoán được vế sau câu nói là gì. Nếu không ở cùng với Etou, lẽ nào tôi có thể đến chỗ của hắn?

Chúng tôi im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ của riêng mình.

Người giám sát ra lấy ra hai cái hộp từ trong không khí, một đen một trắng. Lại thêm một cái phẩy tay, lập tức một con dao màu bạc nhỏ nhắn xuất hiện. Hay thật, chỉ cần một cái vẩy tay có thể làm được nhiều việc đến thế!!! Cô ả cầm con dao trên tay bước tới chỗ “bóng ma vật vờ”, tôi thấy hắn tỉnh bơ xòe một ngón út ra trước mặt cô ta, mắt nhìn chăm chăm vào con dao bạc. Con dao bạc thoáng vụt qua trong chớp mắt, ngón tay út của hắn đứt lìa một cách ngọt ngào. Cô ta thản nhiên cho nó vào hộp màu đen trước khi đi đến một tên khác.

Tôi há hốc miệng nhìn ngón tay như vừa vớt lên khỏi chậu máu đặt trong hộp, mặt “bóng ma vật vờ” hơi tái đi một chút nhưng tuyệt đối không bật lên một tiếng kêu than. Căn cứ vào cách hắn dùng lưỡi thành thục liếm sạch vết máu loan đỏ cả tay và cho chỗ bị cắt cụt ấy vào miệng ngậm, tôi có cảm giác như hắn đã quá quen thuộc với những chuyện như thế này rồi. Có thể dễ dàng tưởng tượng cái vị máu tanh tươi buồn nôn cùng với mùi sắt sộc vào mũi từ vị trí này. Rồi chưa kể đến vết thương đặc thù thế kia, nếu dùng lưỡi liếm qua thì ngoài lớp thịt mềm mại còn có thể cảm giác được lớp xương lóng tay cứng trắng hếu ở giữa.

Môi tôi khô ran, khó khăn lắm mới né ra khỏi con đường mòn tưởng tượng kinh khủng đó.

Lần lượt cái hộp được đem tới từng người một, trong đó hiện giờ đã có bốn ngón tay. Đến lượt Etou, hắn lắc đầu từ chối. Cô ả nhún vai rồi đóng nắp hộp lại. Sau khi cô ả quay sang nhóm kia với chiếc hộp màu trắng và con dao nhỏ liên tục nhỏ máu từng giọt lăm lăm trong tay, tôi bắt gặp cái nhìn của Etou. Hắn nhìn về hướng tôi, nắm tay lại và đập một cái vào ngực. Động tác này làm tôi nhớ đến nhát dao mà tôi đã đâm vào tim hắn trong khu rừng lạ lùng kia. Mặc dù không biết hắn cố ý nhắc lại vụ đó để làm gì nhưng tôi tảng lờ như không thấy. Từ vị trí này nhìn không rõ biểu lộ trên gương mặt hắn, thế nhưng tôi dám chắc là hắn đang cười khúc khích. Cái nụ cười khốn khiếp độc quyền của hắn.

-Chiếc hộp ấy để làm gì vậy?

Tôi không nhịn được nữa phải lên tiếng hỏi Perác.

-Trong lúc đấu chắc chắn sẽ có người bỏ mạng, nếu không để lại phần cơ thể đó thì người bị giết chết không cách nào tái sinh được. Chiếc hộp đó sẽ do người giám sát bảo quản, không sợ phát sinh vấn đề. Khi nào trận đấu kết thúc sẽ được mở ra để tiến hành quá trình tái sinh.

Tôi nhìn Perác thiếu điều muốn lọt tròng mắt. Tái sinh…tái sinh…hai chữ này rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ? Đầu óc tôi hoạt động hết công suất.

-Tái sinh? Ngươi nói họ có thể tái sinh từ một mảnh vụn của cơ thể?

-Việc này mà cũng hỏi. Tất nhiên, dù là dòng thuần chủng hai lai tạp, đều có thể tái sinh từ một phần xác thịt của mình.

Má ơi, người ta chứ có phải như có phải cây sống đời đâu mà cứ bẻ lá cắm xuống đất là có một cây non? Tôi ngờ ngợ nhìn Perác, lòng dâng lên một cảm giác khó tả cứ như lỡ miệng nuốt một con sâu béo ngậy vào bụng.

-Cả ngươi cũng sẽ như vậy ư?

-Dĩ nhiên

Bingo. Nói hắn là quái vật tuyệt không quá lời chút nào. Tôi bất giác nhích xa khỏi hắn một chút. Nhưng một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi.

-Vậy còn ta thì sao? Nói vậy ta cũng có thể…

-Ngươi thì không – Perác chặn nửa chừng câu nói của tôi lại.

-Tại sao lại không…?

-Con người tự nhiên không thể tái sinh.

Không thể nào, nói vậy chẳng lẽ bọn họ bất tử sao? Đúng là ăn không được thì đạp đổ, tôi không ngại ngần gì mà nói rằng bản thân mình vốn chưa bao giờ là loại người hiền lương thánh thiện gì.

-Nếu như người cầm cái hộp đó cũng bị giết luôn thì sao?

-Người giám sát mà dễ chết như vậy sao?

Giọng Perác trở nên ám muội.

-Không ai ngu mà đi giết người giám sát, về vấn đề đó thì ngươi có thể yên tâm. Không kể đến việc họ là thành viên của một tổ chức khét tiếng đỡ đầu phía sau, bản thân người giám sát cũng đã là cao thủ trong những cao thủ rồi. Peony cũng là một trong số đó. Ta đã vài lần tìm cách đập cho mụ ấy một trận…

Ô hô, tảng đá này mà cũng có lúc hậm hực thế này sao? Nhìn điệu bộ của hắn mà suy ra, không khó để đoán được rằng hắn lần nào cũng thất thủ. Không khéo dẫm phải đuôi chó bị nó tợp mấy phát chứ chẳng chơi.

-Không chết người, vậy xem ra trận đấu này không có ý nghĩa gì rồi.

-Cũng không hẳn, mỗi nhóm sẽ chọn ra một Chủ quân. Nếu Chủ quân tiêu tùng thì cái hộp cũng sẽ bị người giám sát hủy ngay lập tức. Đó là luật. Do đó chỉ cần giết được Chủ quân, xem như đã nắm chắc một nửa phần thắng rồi. Bản thân hắn ta chết đã đành, những đồng đội khác cũng bị tước mất cơ hội tái sinh. Điều đó có nghĩa là một khi bị “thịt”, mạng người đó coi như chấm hết. Thử xem ngươi còn tinh thần chiến đấu nữa không?

Tôi không đồng ý với Perác. Tinh thần chiến đấu không còn, có thể lắm, nhưng còn tinh thần liều mạng thì sao? Cái này càng nguy hiểm hơn nữa, đến cả một con vật nhút nhát như hươu sao mà khi bị hổ dồn đến góc chuồng cũng sẽ lao ra dùng gạc tấn công lại mà, tuyệt đối không được chủ quan. Binh pháp Trung Quốc kị nhất là đuổi cùng diệt tận, bức người ta đến đường cùng không khéo còn thiệt thân. Nếu là tôi, bằng mọi cách phải né xa Chủ quân và tiêu diệt những tên còn lại trước. Để cho chúng vẫn đinh ninh chết chưa phải là hết, thì khi đó ra tay tiễn chúng một đoạn xuống địa ngục sẽ dễ dàng hơn.

Perác hỏi với giọng nửa đùa nửa nghiêm chỉnh.

-Ngươi nghĩ ai là Chủ quân của nhóm Etou?

Tôi quan sát thật kỹ, nhóm năm người kia ngoài Etou ra còn có “con ma đói”, “bóng ma vật vờ”, gã “nam tính” và tên “ngậm kẹo”. Trong số năm người này, kẻ có khả năng làm đội trưởng nắm giữ sinh mạng của cả nhóm chỉ có thể là…

-Là “con ma đói”.

Perác chưng hửng.

-Con ma đói?

Tôi chỉ cái gã mặc áo “hai trong một” cho Perác xem. Hắn tỏ vẻ khó hiểu.

-Tại sao lại là hắn?

-Chỉ là suy đoán…

-Mọi người đều biết Chủ quân của đối phương là ai chứ?

-Ngoài người giám sát ra, chỉ có thành viên trong nhóm mới biết, đề phòng đối phương tập trung toàn lực giết chết chủ quân trước…

Tôi không cần biết Perác đang lầm bầm gì sau đó nữa. Chủ quân bị giấu kín, nói vậy không phải là tuyên chiến với một con rồng mà không biết cái vảy ngược của nó ở đâu ư? Nếu chẳng may vô ý sờ phải cái vảy đó, đường sống xem ra trắc trở gấp bội à. Muốn giết được con rồng này, xem ra việc nên ưu tiên là làm sao lôi ra được cái gã được chọn là Chủ quân thôi.

Tôi im lặng. Perác nói tiếp.

-Trong số đó Etou là kẻ mạnh nhất, nếu không phải hắn làm Chủ quân xem ra không ai phục.

-Những con bò chắc chắn sẽ không phục.

Tôi mỉa mai. Còn việc hắn có biết đó là một câu mỉa mai hay không thì phải hỏi xem hắn có biết con bò là gì không đã.

Bài học ngày xưa chợt ập về trong tâm trí tôi. Trong một lần kế hoạc ám sát pháyt sinh dị biến do nội bộ làm rò rỉ thông tin, cả nhóm chúng tôi bị bao vây. Trong nhóm tôi là người trẻ tuổi nhất, kinh nghiệm non kém nhất. Không còn cách nào khác, tôi đã buộc miệng nói với đội trưởng của mình rằng trong số những người bị vây tôi là người ít có khả năng sống sót nhất, chết sớm chết muộn cũng là chết, vậy chi bằng để tôi ở lại yểm trợ mọi người chạy thoát, đó là phương án tốt nhất. Hậu quả sau lời nói đó là một cái tát trời giáng, mạnh đến độ tôi phải nhổ cả một ngụm máu xuống đất. Lời của người đội trưởng ấy vào lúc ấy thật khó mà quên được.

-Kẻ mạnh nhất không phải là kẻ cuối cùng sống sót.

Sau câu nói “nhớ đời” đó, Perác nhìn tôi một hồi lâu, hai chân mày hắn cau lại, một tảng đá mà cũng biết cau mày cơ đấy. Tuy nhiên hắn chẳng nói gì nữa cả. Cả hai chúng tôi im lặng, mạnh người nào người nấy đuổi theo đuôi chú sóc “tư duy” đang chạy loạn trong tâm trí. Tôi duỗi chân ra, mắt chăm chú nhìn vào hai nhóm người đang rời khỏi mặt đất, họ đã bay lên cao và sẵn sàng cho một trận sống mái.

“Không chiến”?

Tại sao tôi chẳng ngạc nhiên chút nào vậy nhỉ? Trong đầu tôi lúc này, quá khứ và hiện tại đan xen. Nhìn con “khỉ đột” cầm dùi cui đang hùng hổ lao tới, bất giác lòng tôi se lại.

Toán ám sát được cử đi trong đợt đó, chỉ có duy nhất một người trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Găng Tơ Đi Lạc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook