Khi Gạo Sống Gặp Cơm Chín

Chương 14

Tam Mộc Mục

03/12/2013

Thục Phạn không chịu nhận mình là phù thủy, anh ta chỉ cho rằng mình là một người nông dân chăm chỉ, chờ đợi những luống rau của mình lớn lên để có thể thu hoạch rồi bán lấy tiền thôi.

Mà người hàng xóm là tôi đây, lại là sọt củ cải trắng héo rũ ế chỏng ế chơ của anh ta.

Sống cạnh Thục Phạn, vĩnh viễn bạn cũng sẽ không biết được tiếp theo anh ta sẽ đả kích bạn những gì.

“Này, anh hoài nghi sức hấp dẫn của tôi đấy à?” Tôi cực kỳ để ý chuyện anh ta coi tôi là “củ cải trắng ế chỏng ế chơ” đó.

“A, đối với mấy ông lão bốn năm mươi tuổi mà nói thì trong mắt bọn họ em thực sự rất có sức hấp dẫn đấy. Ví dụ như tổng giám đốc Chu ấy.”

Tôi lại một lần nữa tống cái tên không biết sống chết là thế nào kia ra khỏi cửa. Phụ nữ hận nhất là những người nói cô ta không có sức hấp dẫn, cũng giống như đàn ông hận nhất là những người nói anh ta không có tiền vậy.

Tôi đã từng rất hoài nghi cụm từ “trai tài gái sắc”. Theo tôi, có lẽ cách viết chính xác của câu này phải là “trai giàu, gái đẹp” mới đúng, chắc người xưa muốn giấu đi khát vọng về tiền tài của mình, nên mới đổi “giàu” thành “tài”. Nếu không, bọn họ mà thực sự yêu tài như thế, thì sao lại nói câu: “Bách vô nhất dụng thị thư sinh?” (*)

(*) Ở đây mình xin giải thích một chút, thực ra câu của bạn Mễ chỗ này chơi chữ. Câu trai tài gái sắc, từ “tài” ở đó là tài năng, năng lực. Còn câu dưới, mình tự ý đổi thành “trai giàu, gái đẹp” là để các bạn dễ hiểu thôi, còn nguyên bản cũng vẫn là “nam tài, nữ mạo”, nhưng chữ “tài” ở câu dưới này lại là từ đồng âm với chữ “tài” trên kia, nhưng mang nghĩa là tiền tài, giàu sang. Nên trong nguyên tác bạn ấy nói hai câu là giống nhau, chỉ có điều khác cách viết, nên dẫn đến khác nghĩa thôi.

Còn câu “Bách vô nhất dụng thị thư sinh”: Câu này giải thích ra thì rất khó, nhưng đại khái nó có tích từ chuyện xưa, ý nói vô dụng nhất là mấy gã thư sinh. Bạn Mễ đang luận bàn về tiền và tài, nên bạn í đưa câu đó ra để lý giải cho việc câu: “trai tài gái sắc” vô lý thế nào í mà ^^

(Mẹ Cherry sưu tầm và edit từ baidu.com)



Thục Phạn đã khinh thường tôi không có “sắc”, nên tôi cũng không cần phải lịch sự với anh ta làm gì.

Di động đổ chuông, là A Thải gọi tới. Cô ấy ở đầu dây bên kia khóc lóc sướt mướt, không nói được thành câu: “Sinh Mễ…xấu xa…bại hoại…tôi hận chết……”

Tôi nghe mà chẳng hiểu gì, tự thấy là mình cũng không làm gì có lỗi với cô ấy cả.

“Tôi và anh ta… chia tay rồi. Tên trời đánh… anh ta lại giấu tôi… lén… quan hệ với…… người khác……”

Nghe một lúc tôi mới hiểu được đầu đuôi câu chuyện. Cái kẻ bại hoại kia không phải là tôi, mà là tên bạn trai lùn tịt mập mạp, ưa chơi bời lêu lổng lại thiếu mất một chiếc răng cửa kia của cô ấy, sau khi được thăng chức, đã có tư tình với một nhân viên nữ cấp dưới của anh ta rồi bắt đầu ruồng bỏ A Thải, đòi chia tay với cô ấy.

Bản thân tôi thì cho rằng đây là chuyện tốt, nhưng A Thải lại không nghĩ vậy, khóc đến long trời lở đất, suýt chút nữa là bị sặc khí rồi.

“Sinh Mễ, đêm nay tôi có thể qua ngủ với cậu được không?” A Thải tội nghiệp nói, “Tôi không muốn về nhà, anh ta đang ở đó cùng với người đàn bà kia.”

Cái gì? Còn dám mang đàn bà về phòng trọ của bạn gái chơi đùa, anh ta thật sự hơi quá đáng rồi. Loại đàn ông này, chắc chắn thuộc loại rượu giả mà Tiểu Mã nói.

Tôi tức giận mắng A Thải: “Sao cậu không đuổi hai người bọn họ ra khỏi nhà?”



“Tôi không dám, sợ anh ta đánh tôi.” Hóa ra tên đàn ông kia hơi một chút là lại động tay chân với A Thải, không thể tưởng tượng được một A Thải thoạt nhìn rất mạnh mẽ, ở trước mặt anh ta lại yếu đuối như vậy.

Nhớ tới phòng trọ kia, tốt xấu gì tôi cũng đã ở đó một thời gian ngắn, tôi với A Thải cũng coi như là có quen biết, trong lòng không khỏi căm phẫn: “Để tôi đuổi bọn họ ra cho, chờ tôi.”

Nói xong, tôi dập điện thoại, chạy sang gõ cửa nhà hàng xóm ầm ầm, Thục Phạn quấn một cái khăn tắm chạy ra, toàn thân ướt sũng, tóc vẫn còn rũ nước, hình như anh ta đang tắm dở. Anh ta nhìn vẻ mặt tức giận bừng bừng của tôi, căng thẳng hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Tôi tiện thể liếc mắt một cái, đánh giá cơ ngực săn chắc của anh ta, hỏi: “Anh có biết đánh nhau không?”

“Hả?”

“Mặc quần áo vào rồi đi giúp tôi đánh nhau.”

“Hả?”

“Hả cái gì mà hả? Nhanh lên! Cho anh một phút, mặc quần áo rồi đi theo tôi!” Tôi ra lệnh.

………………

Trên taxi, Thục Phạn đại khái đã hiểu được chuyện gì xảy ra, anh ta thở dài: “Mễ, về mặt lý thuyết, người trong chăn mới biết chăn có rận, chúng ta là người ngoài, không tiện nhúng tay vào.”

“Nếu anh không muốn đi thì xuống xe.” Tôi làm bộ bảo lái xe dừng xe.

Thục Phạn vội kéo tôi lại: “Em đừng nóng vội, vừa rồi tôi chỉ nói là trên lý thuyết thôi. Còn trên thực tế, loại người rác rưởi như hắn đúng là làm mất hết thể diện của cánh đàn ông chúng tôi rồi, nhất định là phải xử lý hắn đến nơi đến chốn.”

“Nghe cũng không tệ.”

“Mễ, cô nàng A Thải kia không phải là đã từng bán đứng em sao? Sao em vẫn còn muốn ra mặt thay cô ta?”

Đúng vậy, vì sao nhỉ? Tôi cũng không thể hiểu nổi.

*

Lúc chúng tôi vừa đến nơi, thấy A Thải đang ngồi ở chỗ đó, đập cửa đến không còn sức lực nữa: “Em xin anh, ra ngoài đi được không? Chỉ cần anh trở về bên cạnh em, mọi chuyện trước kia coi như chưa từng xảy ra. Em van anh, mở cửa đi.”

Từ trong phòng truyền ra tiếng mắng mỏ của tên khốn kia: “Khóc khóc khóc, khóc gì mà khóc, chúng ta chia tay rồi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa, cô đi đi!” Tôi bước đến kéo A Thải ra, hét lên với người bên trong: “Buồn cười chết mất, phòng trọ này là A Thải thuê, anh dựa vào cái gì mà đòi đuổi cô ấy đi? Nếu có đi, thì người phải đi là anh mới đúng. Anh lăn ra đây cho tôi!”

“Tôi không ra, các người làm được gì tôi?”

Cánh cửa chống trộm rất kiên cố, cơ bản là đập cũng không ra, tôi và A Thải cũng không định làm vậy.

Thục Phạn kéo hai chúng tôi ra phía sau, không nhanh không chậm nói với vào bên trong: “Tôi đếm đến ba, nếu anh không lăn ra đây, tôi sẽ báo công an, rằng anh xâm nhập gia cư bất hợp pháp, cho anh nếm thử mùi vị ngồi tù. Một, hai…”



Bên trong vang lên tiếng bước chân dồn dập, rầm một tiếng, cửa mở, chúng tôi hùng hổ vọt vào. Bạn trai A Thải thấp hơn Thục Phạn đúng nửa cái đầu, anh ta hơi chột dạ hỏi chúng tôi: “Các người muốn làm gì? Muốn đánh người sao? Tôi cũng có thể báo công an đấy!”

Có một người phụ nữ ngồi ở một bên, cúi đầu, không dám nhìn chúng tôi.

Thục Phạn túm cổ áo của tên khốn kia, nhổ nước bọt vào phía bên cạnh: Tao nhổ vào, định chơi trò này với tao à, mày còn non lắm. Muốn nói luật đúng không? Được, gọi cảnh sát tới đi, tao rất muốn nhìn xem nhiều lần mày đánh đập bạn cái như vậy liệu có đủ để khép mày vào tội cố ý đả thương người khác hay không.”

Tên khốn nạn kia bắt đầu có vẻ sợ sệt, nhưng mồm miệng vẫn cứng rắn như cũ: “Tao quen rất nhiều anh em xã hội đen, mày mà dám động đến một đầu ngón tay của tao thôi, tao thề sẽ không để yên cho chúng mày đâu.”

Thục Phạn cười lạnh: “Được, vậy giờ mày gọi bọn nó đến luôn đi, nếu điện thoại của mày không có tiền, tao cho mượn đây này!” Nói rồi, anh ta lấy điện thoại di động ra, đưa cho hắn: “Đánh nào! Gọi anh em xã hội đen của mày đến đi!”

Tên khốn kia lập tức mềm nhũn ra, bắt đầu xin tha: “Người anh em, có chuyện gì từ từ nói!”

“Tao nhổ vào, ai là anh em với loại thối tha như mày? Mày có thể lừa phụ nữ, đó là bản lĩnh của mày, tụi tao không thèm nói đến, nhưng mày vì mấy đồng tiền thuê phòng mà lại chạy đến chỗ này ở, đó là hành động của cầm thú, đã thế còn động thủ đánh phụ nữ sao? Tao nhổ vào, người như mày còn không bằng cầm thú.”

“Dạ dạ, em biết sai rồi.” Tên khốn đó bắt đầu chịu thua, “A Thải, em tha thứ cho anh đi, anh chỉ nhất thời hồ đồ nên mới qua lại với cô ta mà thôi.”

Người phụ nữ nãy giờ không nói gì nghe được hắn ta nói như vậy, lập tức chạy đến, đấm đá hắn túi bụi: “Anh nói bậy, rõ ràng là anh hại tôi. Anh nói nếu tôi chiều theo ý anh thì có thể được tăng lương, nếu không, việc gì tôi phải chấp nhận anh chứ, anh đúng là đồ cặn bã……”

A Thải vọt tới, giữ chặt lấy người đàn bà kia không buông: “Đồ hồ ly tinh này…” Hai nữ một nam đứng tụm lại một chỗ, khó mà hòa giải được.

Tôi lo A Thải sẽ chịu thiệt, bèn đến khuyên giải, kết quả không cẩn thận lại bị họ dùng móng tay làm bị thương, trên cổ hiện lên mấy dấu đỏ, bỏng rát.

Thục Phạn chạy nhanh đến kéo tôi lại, sau đó quay về phía ba người kia, hét to: “Tất cả dừng lại cho tôi!”

Ba người kia quả nhiên ngừng tay, sững sờ nhìn Thục Phạn đang vô cùng tức giận.

Thục Phạn sầm mặt nói: “Tôi hỏi các người. A Thải, cô vẫn còn muốn ở cạnh anh ta sao? Đừng trách tôi không nhắc nhở cô, loại đàn ông này sẽ không biết ăn năn hối cải đâu.” A Thải do dự một hồi lâu, sau đó lắc đầu: “Không, tôi muốn chia tay với anh ta.”

Thục Phạn gật gật đầu: “Được, vậy bây giờ để cho anh ta thu dọn đồ đạc, chuyển khỏi nơi này. Về chuyện ân oán giữa anh ta và người đàn bà kia, cô cũng đừng nhúng tay vào.” Sau đó, anh ta nói với hai người kia: “Các người muốn đánh nhau cũng được, muốn ở bên nhau cũng xong, nhưng ra ngoài kia mà làm, đừng làm loạn lên ở đây.”

Tên khốn kia kinh ngạc nhìn Thục Phạn, không ngờ đối phương lại bỏ qua cho mình đơn giản như vậy, cứ đứng im một chỗ không nhúc nhích.

“Còn không mau cút đi!”

Tên khốn đó vội vàng lấy ra một cái túi, bỏ vào đó một ít quần áo và vật dụng hàng ngày của mình, nhanh chóng chạy đi. Người đàn bà kia đi theo phía sau anh ta, không biết kết quả sẽ thế nào.

A Thải ngã xuống đất khóc rống lên, than thở rằng cô ấy đã mất đi tình yêu đích thực rồi.

Thục Phạn liếc mắt nhìn hai chúng tôi một cái, không biết là an ủi hay là cảm thán, nói: “Thôi, dù gì cũng đã thất tình rồi. Không bằng cô nén đau thương lại, đi tìm một người đàn ông khác tốt hơn đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Gạo Sống Gặp Cơm Chín

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook